Arc Sơn Tặc ⑥ – Sự Phiền Não Của Kẻ Muốn Nhập Đoàn

Arc Sơn Tặc ⑥ – Sự Phiền Não Của Kẻ Muốn Nhập Đoàn
4.3 (86.67%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau một vài ngày, tình trạng của Kou-okaasan đã ổn định, cô ấy bây giờ đã có thể ngồi dậy và tự ăn.

 

Vì cô ấy đã có thể trò chuyện, nên gần đây tôi đã có thể nghe những hướng dẫn về điều trị từ cô.

Vết sẹo trên lưng cô vẫn còn đó, và trông như hơi sưng lên. Tuy nhiên, bởi vết thương đã đóng miệng, việc vết sẹo có biết mất hoàn toàn hay không đều dựa trên việc điều trị. Hiện giờ, tôi đang thoa thuốc mỡ cầm máu (cũng dùng để giảm đau và kháng viêm) và thay băng cho cô.

 

 

Trong thời gian chăm sóc cho Kou-okaasan, tôi cảm thấy một chút hạnh phúc. Kou-okaasan rất tốt bụng. Tôi có cảm giắc như khoảng trống trong tôi đã được lấp đầy.

 

Tuy vậy, một ngày nào đó, tôi sẽ bị bán đi thôi.

 

Không biết Kou-okaasan sẽ làm gì nữa. Vì cô đã rất tốt với tôi, nên có lẽ tôi đã hiểu lầm cô. Không, dẫu vậy, tôi vẫn cứ hy vọng. Suy cho cùng, cô đã dùng cả thân thể mình để bảo vệ tôi mà.

 

Không phải điều đó nghĩa là cô ấy coi tôi như là một thứ gì đó rất quan trọng sao?!

 

Khi được đối xử theo kiểu đó, bất cứ ai cũng sẽ có hi vọng của họ, không thể khác được. Rằng Kou-okaasan rõ ràng yêu thương tôi. Bởi vì cô ấy thậm chí đã nói, vào lúc đầu, rằng cô ấy sẽ xem tôi như là coon của mình với Thủ lĩnh. Cô đã bảo tôi gọi cô ấy là Okaa-san mà!

 

Tôi muốn tin vào điều đó.

 

 

Tuy nhiên, liệu tôi sẽ bị phản bội lần nữa, liệu tôi lại sẽ bị bán đi……

 

 

Hiện tại, Kou-san không thể di chuyển, vì thế tôi là Trị liệu sư duy nhất cho mấy tên sơn tặc. Đó là vì sao, họ cho phép tôi ở bên mình……

Chừng nào Kou-okaasan vẫn còn nằm trên giường, tôi vẫn là Trị liệu sư quý giá của đoàn sơn tặc. Đó là vì sao, trong lúc này, tôi sẽ không bị bán đi.

 

 

Đúng rồi, hãy cứ thế này, Kou-okaasan cứ mãi nằm đó…! Tốt hơn là cả tay và chân của cô……!

 

 

Không, không thể—! Tôi là Yandare à?! Đáng sợ quá!

Tôi chắc chắn không phải là một Yandare!

 

 

Thú thật, tôi không biết Kou-okaasan nghĩ về mình như thế nào. Hơn nữa, tôi rất sợ phải nghe sự thật.

Nhưng tôi hiểu rõ cảm xúc của mình.

Tôi muốn tiếp tục sống như thế này. Tôi muốn tiếp tục ở cùng với Kou-okaasan, Thủ lĩnh và những sơn tặc khác.

 

Với niềm tin mới này, tôi cảm giác mình có thể làm được bất kì điều gì.

Và, tôi cũng muốn cố gắng hết sức mình.

 

Tôi cũng ý thức rằng nỗ lực không phải lúc nào cũng được đền đáp.

 

Ngay cả trong kiếp trước, tôi luôn có suy nghĩ rằng một ngày nào đó bố mẹ sẽ đến với mình, nên tôi đã nỗ lực hết sức, tuy thế, công sức của tôi vẫn không được đáp lại, tuy vậy, bởi vẫn nghĩ như thế, tôi vẫn cứ đeo bám cái hy vọng nhỏ nhoi đó. Thế nhưng, trong thế giới này, công sức chẳng khi nào được đền đáp lại.

 

Tuy vậy, đến cuối cùng, tôi vẫn muốn bám vào hy vọng này. Đây sẽ là lần cuối cùng.

 

 

Được! Đây, sẽ là khởi đầu nghiệp sơn tặc của tôi.

 

Đã có lúc tôi cho rằng làm hầu gái cho gia đình Bá tước là một nghề nghiệp tốt, nhưng trở thành một sơn tặc cũng không tệ. Tôi muốn tiếp tục sống như là một sơn tặc. Cuộc sống chậm rãi rất vui.

 

Nhưng mà, tôi không muốn phải đi cướp bóc. Bởi lẽ tôi vốn xuất thân từ một Nhật Bản tương đối an toàn mà…

 

Về hành động cướp bóc, sẽ không có vấn đề gì hết chừng nào tôi còn ‘sửa chữa’ các sơn tặc này. Đúng vậy, chính là vậy đấy, đúng vậy. Tôi, một bé gái đáng yêu, sẽ nói, “Thủ lĩnh, vì em, xin đừng chiến đấu nữa!”, với đó, chắc họ sẽ dừng lại.

Tuy nhiên, liệu tôi có thể ‘sửa chữa’ Thủ lĩnh, người mà cả khuôn mặt như đã bị cái ác đã thấm sâu vào….

 

 

Không, dừng suy nghĩ quá sâu xa lại nào.

Lúc này, điều quan trọng nhất là tham gia cùng vào nhóm sơn tặc. Để gia nhập, không biết có cần làm một bài kiểm tra, một nghi lễ hoặc một lễ rửa tội gì không nhỉ…… Đầu tiên tôi cần phải kiểm tra xem liệu Thủ lĩnh sẽ cho tôi tham gia không đã.

 

Không, đợi đã.

Nếu đột ngột bày tỏ nguyện vọng tham gia, và bị nói rằng “Không có việc gì mà đứa nhóc như ngươi có thể làm được cả! Đừng bao giờ hỏi điều đó nữa!” thì sao nhỉ… Hẳn là tôi sẽ không dám hỏi lần thứ 2 đâu.

 

Tôi biết rồi, hay là trước khi đề đạt nguyện vọng gia nhập, tôi sẽ chứng minh rằng ‘Tôi rất tuyệt’ nhỉ.

 

Phải rồi, chính thế!

Tôi sẽ khiến họ nói với tôi rằng, “Xin hãy tham gia với băng cướp bọn ta đi mà!”.

 

Tôi nhanh chóng lập ra kế hoạch, và quyết định sẽ hành động bắt đầu từ ngày mai.

 

*

 

Buổi sáng đối với một ứng viên gia nhập sơn tặc là từ sớm.

Tôi thức dậy sớm hơn tất cả những người khác, và bắt đầu pha chế thuốc của ngày hôm đó. Tiếp theo là hái rau ở xung quanh. Hôm nay, tôi dự tính sẽ đi săn cùng họ, vì thế tôi kiếm quanh đó một cây gậy gỗ dài có thể sử dụng trong khi đi săn.

Đống tro còn lại từ đám lửa trại có thể sử dụng để làm xà phòng về sau nên tôi giữ chúng thật sạch, và tôi cũng quét dọn xung quanh những căn lều.

Tiếp theo, tôi nhóm lửa lên và chuẩn bị bữa sáng với rau dại hái được và thịt heo rừng. Nhóm sơn tặc sẽ ăn rất nhiều vào bữa sáng.

 

Sau đó, bị hấp dẫn bởi mùi thức ăn, từng sơn tặc một thức dậy.

 

Tôi chào họ với nụ cười sảng khoái.

 

“Ôi chà, Thủ lĩnh, chào buổi sáng! Ái chà, hôm nay Thủ lĩnh vẫn ‘ngầu’ như thường lệ nhỉ!”

“…… Nhóc muốn gì.”

 

Nụ cười sảng khoái của tôi dường như khiến Thủ lĩnh Alek hơi khó chịu. À phải rồi, cho tới tận giờ, toàn bộ những lời chào của tôi đều khá ‘căng thẳng’ chứ không phải kiểu những sơn tặc thường chào nhau “Chào buổi sáng”. Un, có lẽ tôi đã hơi cường điệu quá rồi.

 

Hiện tại, tôi sẽ xử sự như thể chưa có gì xảy ra và tiếp tục cách nói thông thường của mình. Mặc dù đã trở lại cách nói thông thường của mình, tôi vẫn không quên thỉnh thoảng khen ngợi Thủ lĩnh.

 

Tôi cũng cho rằng loại bỏ chướng ngại cũng rất quan trọng, nên tôi cũng tâng bốc đội quản lí của những tên sơn tặc luôn.

Với Kuwamaru, tôi nói, ”Anh là tuyệt nhất đấy, Aniki!” và tâm trạng anh ta trở nên rất tốt, với Gai-san, người đàn ông cơ bắp, những lời khen lên mớ cơ bắp của anh ta khiến anh ta co giật mớ cơ bắp to tướng của mình trong sự hân hoan. Rudel-san thì nghi ngờ sự thay đổi trong hành động của tôi, vì thế những lời khen không có tác dụng gì nhiều. Phản ứng từ Thủ lĩnh cũng chẳng tốt lắm.

 

Không, đây chỉ mới là ngày đầu tiên, tôi sẽ tiếp tục như thế mà không nôn nóng.

 

Sau khi giúp Kou-san ăn uống, chuẩn bị thuốc men, và thay băng cho cô, tôi nói với Thủ lĩnh hãy cho tôi tham gia đi săn với họ. Tuy nhiên, anh ta từ chối bằng, “Điều đó là không thể vì nhóc thậm chí còn không thể cưỡi ngựa được nữa.”

 

Tuy vậy, trong khi tới đây, tôi đã cưỡi ngựa cùng với Kou-san, vì thế khi cùng ai đó trên ngựa, có lẽ tôi sẽ có thể giương cung được. Tôi đã đạt nhiều thành tựu trong Cung đạo trong kiếp trước của mình.

 

Tôi nói Thủ lĩnh rằng tôi biết cách bắn cung, và Thủ lĩnh nói, “Nêu nhóc nói nhóc có thể, sao không cho ta xem nào,” và đưa cho tôi cung của anh ta. Tôi cố gắng kéo dây cung, nhưng không thể, chắc vì thiếu sức lực.

 

‘Kuu!’ Giá mà tôi có cơ thể kiếp trước của mình.

 

Nên tôi quyết định thêm hít đất vào chương trình buổi sáng của mình.

Sau cùng, tôi không được phép đi săn với họ, nhưng Thủ lĩnh xoa đầu tôi (rất không giống anh ta) và nói, “Um, nếu có dịp trong tương lai, ta sẽ dạy nhóc cách săn bắn”.

 

Ể, không đời nào, cái người thường rất đáng sợ đó lại đột nhiên trở nên dịu dangf. Thật đáng ngạc nhiên.

Nếu Thủ lĩnh mà đẹp trai hơn một chút, sẽ tốt hơn rất nhiều. Bất hạnh thay, theo quan điểm của tôi, gương mặt Thủ lĩnh nhìn đáng sợ như một con chó Bull (Bulldog), hoặc Gorilla vậy đó, rất tiếc, nhưng đó chắc chắn không phải mẫu người tôi thích. Rất, rất tiếc.

Hơn nữa, tôi không muốn Onee là ‘đối thủ’ của mình. Tôi có cảm giác mình khó có thể thắng được sự nữ tính của anh, úi, của cô ấy.

 

Như thế, ngày qua ngày, toàn bộ công việc nội trợ cho nhóm sơn tặc chủ yếu là do tôi đảm nhận.

 

Và sau đó, một ‘tôi siêng năng’ muốn cho mọi người thấy rằng “Tôi không chỉ là một cô gái nội trợ!”, nên tôi mượn một cái cuốc từ một dân làng sơn tặc, cuốc một mảnh đất trống, dùng phân ngựa bón cho đất và trồng ít khoai tây. Ngay đêm đó, đám heo rừng bới lên và ăn mất cả, Kou-okaasan rất tức giận.

 

Tôi cố gắng làm xà phòng với nước tro và mỡ động vật nhưng bọt rất là ít, và xà phòng có mùi mỡ. Thêm nữa, những tên sơn tặc không thèm quan tâm tới việc liệu họ sạch sẽ hay bẩn thỉu, mà chỉ nói, “Không phải tắm với nước cũng sạch à?”, thế là tôi đã bị ‘hạ’.

 

Tôi sử dụng đất sét núi, bắt chước đồ gốm Jomon[1], nung chúng trong tro của lửa trại, để cố làm ra những món bát đĩa. ‘Nhưng không phải bát gỗ mà ta đang sử dụng đủ tốt rồi à?’, họ nói thế và xem chúng như vật trang trí.

 

Tôi cố gắng phô ra tài năng âm nhạc, thứ đã giúp tôi chinh phục các hội thi ở kiếp trước, để ‘giam hãm’ họ trong nghệ thuật của mình, nên tôi ‘chôm’ cái xô mà anh dân làng sơn tặc dùng như áo giáp và dùng những cành cây để chơi trống. Tuy nhiên, Rudel-san rất bực dọc bảo tôi ồn quá.

 

 

Và ngay lúc này, tôi đang dở tay nung gạch từ đất sét. Tôi định làm một cái lò với số gạch đó. Tôi cũng tính dựng một bức tường che chắn khi người ta dùng khăn ướt lau người. Lần này, chắc chắn tôi sẽ gây ấn tượng với mọi người.

 

 

Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua, tôi đều tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, theo quan điểm của mình, này.

 

Thiếu kiên nhẫn, có phải là do sự thiếu kiên nhẫn của tôi? Mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm những việc diễn ra thiếu không ngoan như thế này.

 

Tuy nhiên, có hơi lạ.

Mặc dù mọi thứ đều không trơn tru, tôi vẫn cảm thấy rất vui.

Bất cứ việc gì tôi làm, cũng đều có ai đó phản ứng lại. Tôi thất bại việc gì đó, họ tuy có giận, nhưng không một ai trong họ thất vọng cả.

Có thể bởi vì họ không hề có bất cứ kỳ vọng lạ lùng nào về tôi, nên tôi cảm thấy cơ thể mình cực kì nhẹ nhõm.

 

Chú thích:


[1] Đồ gốm Jomon: Là phong cách/kiểu gốm sứ được làm trong thời kì tiền sử ở Nhật Bản, khoảng 12 ngàn năm trước. Muốn biết chi tiết, tra Google với từ khóa ‘Thời kỳ Jomon’. Hoặc nếu chỉ muốn xem ảnh, thì tra bằng từ khóa ‘縄文土器’.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel