Arc Sơn Tặc ⑨ – Làng Guriguri

Arc Sơn Tặc ⑨ – Làng Guriguri
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Khi chúng tôi tới làng Guriguri, vẻ ngoài của làng đã thay đổi ít nhiều so với trước đây.

Cánh đồng đã được chăm sóc tốt. Lúc đầu, khi chúng tôi rời làng, vì trời còn tối nên tôi không thể nhìn rõ nhưng cánh đồng dường như khá là ‘tả tơi’.

 

Nhóm cướp chúng tôi tới thẳng nhà của Trưởng làng, giống như trước đó.

 

“Trưởng làng, ông có gặp phải rắc rối nào trong lúc chúng tôi không ở đây không? Hơn thế, có vẻ như nơi này đã thay đổi chút ít. Mấy người bắt đầu cày ruộng lại à?”

 

“Ừ. Đúng vậy. Sự thật là. Vài ngày sau khi Alek-sama rời đi, các Ma pháp sư-sama đã tới. Và đã phát triển mùa vụ bằng Ma pháp.”

*sippp sippp*. Ông ta đã nói khá nhiều, nên chắc đã khô cổ. Nên Trưởng làng uống trà của mình nghe *sip sip*.

 

“Ma pháp sư à?… Họ tới để truy đuổi chúng tôi à?”

 

“Có vẻ là như thế. Chỉ là, thay vì nói là thảo phạt sơn tặc, họ lại quan tâm về cô bé đang ở cùng các ngài hơn.”

Trưởng làng hướng ánh mắt về tôi trong khi vẫn húp trà *soàn soạt*.

 

“Không thể nào, Ma pháp sư thực sự xuất hiện à…”

Rudel tái mặt lẩm bẩm. Nhớ lại thì, khi rời làng, người này đã bảo rằng không đời nào Ma pháp sư sẽ tới mà.

 

“Thế trưởng làng và mọi người đã trả lời thế nào?”

 

“Tôi bảo họ rằng tôi không biết. Dường như họ dùng cả TInh linh Ma pháp hệ Quang để tìm kiếm, nhưng bởi vì Alek-sama và mọi người rời đi vào ban đêm, nên họ không tìm được dấu vết nào. Và vì Ma pháp sư-sama đã bỏ công đến rồi, nên họ làm cho mùa vụ phát triển, tuy nhiên, vì chúng tôi không gieo hạt giống nào *khụ khụ* *khặc khặc*!”

O- Ojii-chan! Trà, uống trà đi đã! Đừng nói lâu quá!

 

“…… Fu—. Xin lỗi. Bởi vì chúng tôi không gieo hạt nào, nên không thu được nhiều lắm. Và vì vậy, Ma pháp sư-sama đã cho chúng tôi hạt giống và thứ gọi là phân bón, nên chúng tôi đang trồng chúng đây.”

 

“À, tôi đã thấy khi tôi tới làng rồi. Chồi non đã nảy trên cánh đồng rồi.”

 

“Vâng, là thế đó. Tôi cứ ngỡ là chỉ gieo giống thì sẽ không thành quả chứ… thật đáng để mừng. Dường như đó là nhờ vào phân bón. Chúng tôi đốt cỏ lấy tro, rồi trộn với đất bùn tên núi, cho lên cánh đồng, rồi mới cày cấy.”

Phân bón? Tiện thể… Hình như tôi đã có dạy Tinh linh sư của gia tộc Rainforest về phân bón thì phải…

 

“Có phải Ma pháp sư đến làng là một Oji-san tiều tụy với gò má lõm vào, có quầng thâm dưới mắt, và trông như sắp chết không?”

 

Ý ‘Chẳng lẽ nào!’ xuất hiện trong đầu, nên tôi xen vào câu chuyện.

“Ừ, chính xác đấy.”

 

‘Tôi biết mà!’ Đó chắc hẳn là Tinh linh sư trông như sắp chết bởi sự ‘bóc lột’ từ ‘Xí nghiệp đen’, không sai được.

Hiểu rồi, ông ta tới tận đây để thực hiện công việc. Đã vất vả quá!

 

“Quen nhau à?”

Thủ lĩnh quay mặt sang tôi.

 

“Cũng có thể gọi là người quen, khi còn là một hầu gái, em đã có giúp đỡ ông ta.”

Mà, Tinh linh sư đó, đã thực sự làm một việc rất tốt khi chỉ dạy dân làng về phân bón.

 

“Alek-sama, các ngài sẽ ở lại một lúc chứ?”

 

“… À, ta cũng tính thế. Ta mượn một căn phòng nhé.”

 

Nói thế, anh quay lưng lại với Trưởng làng, gương mặt của Thủ lĩnh rắn lại.

 

*

 

Thủ lĩnh và mọi người rời nhà Trưởng làng, và được dẫn tới một căn nhà trống được chuẩn bị sẵn.

 

Trên đường đi, 3 dân làng sơn tặc đang sắp đi về nhà của họ để gặp lại gia đình mình, nhưng vì lý do nào đó, Thủ lĩnh dừng họ lại và cùng bước vào căn nhà trống.

 

Không đời nào, căn nhà này quá nhỏ, sao có có thể ‘nhét’ cả 9 người vào được? Tôi rất muốn mấy dân làng sơn tặc trở về nhà của họ…

 

Mọi người bước vào căn phòng, đóng tất cả cửa chính và sổ lại.

“Có nghe thấy gì không”

Thủ lĩnh thì thầm với biểu cảm rất nghiêm khắc.

 

“Aa, tôi có nghe thấy. Tiếng vó ngựa phải không?”

Lúc này, Rudel-san, không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, hơi bối rối nói.

 

“Chắc hẳn, họ đi báo với bọn Ma phap sư đến bắt chúng ta rồi.”

Hể!

Tóm lại, là thật sao? Cái làng sơn tặc này, bán đứng Thủ lĩnh à?

 

“Không thể nào! Tại sao chứ!? Không đời nào mọi người trong làng này lại làm thế.”

“Đồ ngốc, nói khẽ một chút!”

 

Ba dân làng sơn tặc vô cùng sốc và không thể tin vào điều đó. Kuwamaru lớn tiếng nhắc nhở 3 người đang hoang mang đó.

 

“Nhưng, Kuwamaru Aniki! Thủ lĩnh và mọi người là ân nhân của bọn em! Không đời nào có người làm điều đó.”

“Không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy… Đừng có quên là lần này, đám Ma phap sư cũng đã ‘làm việc’, và chắc hẳn sẽ có những người mong muốn sống cuộc sống dựa dẫm vào Ma pháp sư.”

Trông Kuwamaru có chút chán nản. Thật đau đớn.

 

“Kh- Không thể…! Cho tới nay, làng bị Ma pháp sư bỏ rơi, người đã chìa tay ra khi làng sắp chết đến nơi… là Thủ lĩnh-san và mọi người! Mà mới vừa rồi, chỉ vì họ phát triển mùa vụ bằng Ma pháp mà… không thể nào….”

 

Để trấn an người dân làng sơn tặc đang khủng hoảng, Kuwamaru lấy tay vỗ lên vai Gozle-san nghe cái *bộp*.

“Hiểu rồi chứ. Trong số dân làng, một bộ phận nghĩ như vậy đó. Không phải là tất cả mọi người sẽ nghĩ như thế, hiểu chưa?”

Những dân làng sơn tặc lẩm bẩm “Aniki” và nhìn xuống.

 

“Nếu đi ngựa từ bây giờ, bọn Ma pháp sư sẽ không thể đến trong hôm nay được. Chúng ta sẽ rời đi ngay lúc hoàng hôn.”

Thủ lĩnh tuyên bố như thế sau khi những dân làng sơn tặc bình tĩnh lại, nhóm quản lý của sơn tặc cũng gật đầu đồng ý.

 

Tiếp theo, Thủ lĩnh quay sang nhìn những dân làng sơn tặc vẫn còn không tin và đang ‘đóng băng’, chưa thể ‘sắp xếp’ suy nghĩ của mình.

“Gozle, Porun và Bucket. Các người sẽ làm gì? Sẽ ở lại làng chứ? Hãy nhớ là một khi rời đi, ta sẽ không quay lại làng này nữa. Các ngươi đã chuẩn bị cho việc không bao giờ gặp lại gia đình chưa?”

 

Bộ ba từ từ ngẩng mặt lên và, với gương mặt cứng đờ, nhìn Thủ lĩnh. Mặt của họ trắng bệch. Giống như là họ có rất nhiều điều cần suy xét trong đầu nhưng vẫn chưa thể sắp xếp lại vậy.

 

“Thủ lĩnh, có thể có cho thêm ít thời gian không…?”

“Không, quyết định ngay bây giờ. Nếu còn do dự, ta không cần gì các ngươi cả.”

Trước những lời không khoan nhượng của Thủ lĩnh, 3 người họ chỉ có thể hít thật sâu.

 

Không khí trong phòng thật yên tĩnh như đã đóng băng lại vậy, người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng là Bucket-san. Khi rời làng, có một dân làng sơn tặc mang một cái xô để thay cho áo giáp, vì thế anh ta được gọi là Bucket. Anh ta là người nhút nhát, và không có nói nhiều, nhưng đối xử với tôi rất tốt.

Khi quay về làng Guriguri, anh ta đã rất lo lắng cho người mẹ mình để lại làng, và đã lắp bắp khi nghe chuyện về mẹ.

 

Bucket-san nhấc cái xô ra khỏi đầu bằng đôi bàn tay run rẩy, làm rơi nghe *Coong* một tiếng,  tiếp theo đó, anh ta quỳ xuống.

Vẫn trong tư thế quỳ đó, anh bắt đầu khóc.

 

“…… Xin lỗi, em không thể bỏ rơi gia đình mình được.”

Bucket-san đã quyết định ở lại làng.

 

Thấy bộ dạng đó, 2 người kia cũng quỳ thụp xuống.

 

“Em nữa, em vô cùng xin lỗi. Sau cùng thì, em vẫn muốn được ở với gia đình… Có thể du hành cùng với Thủ lĩnh là rất vui, chắc chắn là vậy, nhưng chúng em có một nơi để trở về.”

 

Và sau đó, vẫn tiếp tục ‘Xin lỗi’, 3 người họ cúi đầu.

 

Kou-okaasan xoa xoa lưng họ và nói với giọng đầy nước mắt, “Ổn thôi mà, hãy ở lại bên gia đình mình, ngẩng lên đi.”.

Kou-okaasan thật dễ rơi nước mắt.

 

“Thế à, hiểu rồi. Nếu bọn Ma pháp sư có trở lại, cứ nói là các người đã bị đe dọa và ép buộc đi theo trái với mong muốn.”

 

Gương mặt của Thủ lĩnh trông rất điềm đạm.

Kuwamaru Aniki trông có hơi ‘cay’ vì không còn có ‘tiểu đệ’ nữa.

 

“Ryou, nhóc tính sao?”

 

Bất chợt, Thủ lĩnh nhìn thẳng vào tôi.

 

Hể?

 

“‘Tính sao’… Là sao ạ?”

 

“Rõ ràng là, tên chồng tương lai của nhóc…. Claude phải không? Tên đó, sử dụng cả Ma pháp sư, để nỗ lực tìm kiếm nhóc trong tuyệt vọng. Nhóc cũng ở lại đây chứ?”

 

Ể!

 

Ngay cả tôi cũng được lựa chọn à!?

 

Đột nhiên bị hỏi, tôi nhìn thật lâu vào mặt Thủ lĩnh. Vẫn gương mặt đáng sợ không bao giờ thay đổi đó. Từ sắc mặt đó, tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh ta.

 

Nhưng, nếu chọn ở lại, liệu tôi sẽ có thể gặp lại mọi người ở lãnh địa Rainforest?

 

Alan, rồi Cain, rồi Irene-san rồi Claude-san và Stella-san. Khuôn mặt của những người tôi đã ở cùng nơi đó hiện lên trong tâm trí.

 

Tuy nhiên, nếu làm thế, thì, mọi người trong nhóm sơn tặc… Kou-okaasan…

 

Tôi chầm nhậm nhìn mặt các sơn tặc. Mọi người đều hướng mắt vào tôi. Họ đang chờ câu trả lời của tôi.

 

“Em……”

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel