Arc Sơn Tặc ⑩ – Tẩu Thoát Khỏi Làng

Arc Sơn Tặc ⑩ – Tẩu Thoát Khỏi Làng
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Nói rằng tôi không lưỡng lự sẽ là nói dối.

Tuy nhiên, vì đã lên sẵn quyết định cho mình, nên tôi ngay lập tức trả lời.

 

“Em sẽ đi. Cùng với Thủ lĩnh.”

 

Gương mặt đáng sợ của Thủ lĩnh nhăn lại trong giây lát như thể bị sốc vậy.

Anh ta chắc hẳn rất bất ngờ trước câu trả lời của tôi.

 

“… Như thế ổn chứ?”

 

Tôi gật đầu.

 

Từ đằng sau, Kou-okaasan, vẫn xoa lưng của anh dân làng sơn tặc để an ủi, loạng choạng bước đến chỗ tôi.

Cô khuỵu gối xuống để mắt mình ngang tầm mắt tôi.

 

“Thật sự, thật sự ổn chứ?”

 

“Vâng… Không được sao?”

‘Lỡ mà họ không muốn’, tôi rất sợ khi nghĩ về điều đó. Bất chợt, cảm giác như thân nhiệt của tôi đã giảm đi vài độ.

 

“Hoàn toàn không! Không phải em luôn muốn vui vẻ sao!”

 

Kou-okaasan, nước mắt lưng tròng, khịt khịt mũi, và ôm chặt lấy tôi.

 

Khi được ôm, và biết được rằng Kou-okaasan cũng sẽ rất vui khi tôi được ở bên cô, gò mà tôi bỗng dưng giãn ra.

 

“Nếu Kou-okaasan hạnh phúc… em cũng hạnh phúc.”

 

Tiếp theo, tôi cũng vòng tay ra sau lưng Kou-okaasan và ôm cô ấy.

 

Tai sao cái cảm giác ôm người khác lại dễ chịu đến vây. Với đôi tay vòng qua lưng Kou-okaasan, hơi ấm cơ thể, sự mềm mại và hơi thở của cô được truyền tới tôi.

 

Chẳng biết Kou-okaasan có thấy như vậy khi ôm tôi không nhỉ.

 

Khi đang tận hưởng hơi ấm của một người, thì bên tai mình,

“Cảm ơn, Ryou-chan, gomzabassjfhgun—.”[1]

 

Tôi nghe được những lời xì xào đó.

Bởi những âm đục đó mà tôi không thể nghe kịp những lời cuối, nhưng Kou-okaasan đang khóc nức nở vì tôi, vui vì có thể ở bên tôi, và cô ôm tôi thật chặt.

 

Chỉ điều này thôi, cũng đủ thỏa mãn rồi.

 

Tôi nhìn lại cánh tay mình đang ôm lấy Kou-okaasan. Vẫn là đôi tay với màu da cũ đó.

Tôi đã nghĩ rằng nếu có một gia đình, tôi sẽ phần khích quá mức mà mọc sừng hoặc có thể da tôi sẽ hóa xanh, và sẽ biến thành thứ gì đó không phải là tôi nữa, nhưng không phải như vậy.

 

Tôi đã luôn muốn được ai đó yêu thương, và luôn cảm thấy mình thật vô giá trị khi không được thương yêu, tuy vậy, tôi đang rất vui vì có thể yêu thương ai đó.

 

Bằng chứng của việc đó là, đã từ lâu, tôi đã trở nên yêu mến tất cả những tên cướp, tôi cũng đã luôn rất vui vẻ.

 

*

 

Vì đã định sẽ rời làng sau khi mặt trời lặn, tôi đưa những cây ớt non cho 3 người dân làng sơn tặc chọn tiếp tục ở lại làng.

Đó là thứ đã được mang theo như là biện pháp đối phó với bọn lợn rừng tấn công các cánh đồng.

 

Sự thật, đó là thứ sẽ giúp tôi có cái tên ‘Ryou khủng bố’, nên tôi muốn trực tiếp đưa và hướng dẫn về chúng cho dân làng, và dù tôi muốn quan sát toàn bộ quá trình, nhưng làm thế có hơi khó, nên tôi chỉ giải thích ngắn gọn với Gozle-san trước khi giao chúng cho anh ta.

‘Để bảo vệ cánh đồng khỏi lũ lợn rừng, cần phải trồng những cây ớt non tập trung ở những vị trí đám lợn rừng thường đến, nếu không đủ cây con để làm vậy, hãy bứng những cây ớt non từ trên núi đem về trồng; và nếu vẫn còn thiếu, ta có thể rải hạt ớt ở xung quanh, như thế vẫn có thể sẽ có hiệu quả’ Tôi nói với anh ta như thế.

 

Mặc dù những chồi non có thể mọc trên cánh đồng vì có phân bón, để chúng bị lũ dã thú tấn công thì cũng sẽ thành vô nghĩa.

 

Gozle-san có vẻ bán tin bán nghi nên tôi không biết liệu anh ta sé làm thử hay không, nhưng vào lúc này, tôi chỉ có thể dạy anh ta mà thôi.

 

Và để đổi lại cho đống cây ớt con, nếu có thể, tôi hy vọng rằng anh ta sẽ giúp tôi chuyển tin nhắn tới các Ma pháp sư sẽ tới này làng.

 

“Em vẫn rất khỏe, nên đừng lo lắng. Em nghĩ mình sẽ không quay về lãnh địa Rainforest nữa, nên nếu có thể, xin đừng tìm kiếm em và các sơn tặc nữa.”

(Cựu) Dân làng sơn tặc nghe lời nhắn của tôi với vẻ mặt phức tạp, nhưng anh ta nói sẽ thực hiện điều đó.

 

Và khi mặt trời đã lặn, chúng tôi bí mật rời đi để tránh dân làng chú ý.

Như thường lệ, tôi ngồi trước Kou-okaasan.

 

Kuwamaru, Gai-san, Kou-okaasan, và ngay cả Rudel-san; mọi người đều thiếu sinh khí và trông khá cô độc.

 

Chúng tôi dự tính sẽ hướng về lãnh địa Rubyfallen từ đây.

 

Từ kết quả của buổi thảo luận về nơi mà chúng tôi sẽ tới trước khi khởi hành, đích đến tiếp theo, như đã biết, sẽ là nơi của Bashu-san.

 

Vì đã biết là anh ta đang đi tuần quanh vùng đất nông nghiệp, nên chúng tôi nhất trí đuổi theo sau Bashu-san.

 

Thật ra, dường như chúng tôi không biết gì về nơi mà anh ta có thể tới, nhưng chừng nào còn biết đại khái hướng mà mà anh ta sẽ đi, việc vừa đi vừa hỏi dân địa phương cũng không phải là ý tồi.

 

Thú thật, tôi không biết sẽ mất bao lâu mới có thể gặp được Bashu-san. Có thể là 1 đến 2 năm không chừng.

 

Mặc dù thế, Thủ lĩnh nói rằng anh ta cần phải gặp Bashu-san vì có điều gì đó cần nói.

 

 

Khi đã rời đi ngày càng xa khỏi làng Guriguri, khi nhìn lại hình dạng ngôi làng, tôi cảm thấy có chút xúc cảm. Làng Guriguri, với tôi, là một ngôi làng khiến tôi có những cảm xúc phức tạp.

 

Không chỉ bởi đây là ngôi làng nơi mà tôi được đem tới sau khi bị bắt cóc, đó còn là nơi đã phản bội chúng tôi khi tôi quyết định sống cùng với các sơn tặc. Dù thế, tôi không nghĩ tất cả dân làng đều bán đứng Thủ lĩnh.

 

So với cuộc sống săn bắn và cướp bóc thiếu ổn định, sống một cuộc sống dưới sự che chở của các Ma pháp sư, đương nhiêu người ta sẽ nghĩ đó là ổn định hơn, phần lớn mọi người đều nghĩ như thế.

Thậm chí với tôi, nếu được trao lựa chọn tương tự khi vẫn còn ở làng Garigari, chắc hẳn tôi sẽ chọn cái ổn định.

Tuy nhiên, như thế, dường như tôi cảm thây mình đã đánh mất đi thứ gì đó quan trọng.

 

Tuy có nhiều suy nghĩ về ngôi làng, nhưng tôi lại không hề ghét nơi này. Có lẽ đó là vì ngôi làng này rất giống với làng Garigari.

 

Đột nhiên, khi nhìn về phía trước, tôi thấy dường như tấm lưng của Thủ lĩnh có hơi chùng xuống vì nản.

 

Um, chắc là vậy rồi. Có vẻ như Thủ lĩnh đã xem cả 3 dân làng sơn tặc như anh em của mình, khi bắt đầu chuyến đi ngay sau khi tôi bị bắt cóc, mọi người trong làng đều cực kỳ ngưỡng mộ Thủ lĩnh.

 

Anh ta chắc hẳn chưa bao giờ tưởng tượng rằng cái ngày mà mình phải ‘trốn thoát’ khỏi ngôi làng sẽ tới.

 

‘Cố giữ tinh thần đi, Thủ lĩnh. Vì tôi sẽ chống lưng cho anh.’

 

Chú thích:


[1] Là những lời nói xen kẽ với tiếng khụt khịt nên chẳng nghe rõ được gì cả.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel