Arc Sơn Tặc ⑪ – Nhiều Việc Xảy Ra 1 Năm Sau

Arc Sơn Tặc ⑪ – Nhiều Việc Xảy Ra 1 Năm Sau
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Đắp mấy miếng đất sét này tuyệt nhỉ!”

“Đúng nhỉ….. Cảm giác thật ‘đã’…”

“Tay này, chân này, và cả những nơi bị lộ ra dưới ánh nắng mặt trời!”

“Aa! Em nữa, em nữa— nó cũng giúp chống nắng nữa nhỉ—”

 

Khoảng một năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi trốn thoát khỏi làng Guriguri.

Nhiều chuyện đã xảy ra trong chuyến đi của chúng tôi nhưng các sơn tặc vẫn mạnh khỏe.

 

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa gặp được Bashu-san.

 

Tuy vậy, chúng tôi không hề lãng phí thời gian ngồi chờ Bashu-san. Kou-okaasan và tôi mở các buổi ‘hội thảo làm đẹp’ để gia tăng nữ tính, dành nhiều ngày để ‘đánh bóng’ ngoại hình của mình.

Hội thảo hôm nay là về đắp đất sét. Đó là một loại ‘kem thoa’ trộn từ đất mịn trên núi với nước thuốc và rồi được thoa lên da, cả mặt nữa.

 

“Uwaa! Kou-anesan? Chị đó hả? Chị đang làm gì thế! Em cứ ngỡ đó là một con ma thú nào đó không chứ, buahahaha—“

 

Kou-okaasan đang đắp mặt liền ‘tặng’ ngay một cú vào mặt Kuwamaru Aniki vì đã nói quá thẳng thắn!

Ma thú tức là sao hả!”

Sau tiếng quát sắc như dao của Kou-okaasan, tôi cũng tham gia vào với “Đúng đúng, thô lỗ quá đấy!”.

Sau khi ở lâu với Kou-okaasan, tôi đã có được chất giọng nữ tính. Thật là tốt.

 

“X-xin lỗi! U-um, Thủ lĩnh đang gọi.”

Lúc đó Kuwamaru Aniki dùng tay ôm bên má bị đánh, và lảo đảo đúng dậy .

 

“Ồ? Alek gọi hả? Ừm, vậy phải đi rồi nhỉ.”

Kou-okaasan liền đi trong khi vẫn đang đắp bùn.

 

“V-vẫn giữ nguyên vậy à…”

Đợi Kou-okaasan đi được một khoảng xa rồi Kuwamaru Aniki mới nhỏ giọng vặc lại.[1]

 

“Aniki đã trở về hả! Chúng ta đã liên lạc được với Bashu-san chưa?”

“Được rồi.”

Nói thế Kuwamaru Aniki giơ ngón cái của mình lên.

 

Vài ngày trước đó, chúng tôi đã xác định được nơi đến của Bashu-san và việc cải cách nông nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu Thủ lĩnh mà xuất hiện đột ngột và nói, “Gahahaha, cuối cùng cũng gặp được!”, tất sẽ bị nghi là một tên Ma vương; và bởi sợ rằng chúng tôi sẽ bị ‘thảo phạt’ bởi đội cận vệ của Bashu-san, Kuwamaru Aniki đã đi chuyển tin nhắn cho Bashu-san.

 

“À, với ta, việc đó ‘dễ như ăn bánh vậy’. Đầu tiên, ta tới một ngôi làng gần đó và nói chuyện với một cô bé, cho cô nhóc ít tiền tiêu vặt và nói cô bé giúp ta đưa một bó hoa cho người ngồi ở trong xe ngựa. Và rồi, vì trong bó hoa đó có chứa một lá thư đến Bashu nên….. Ê này, có nghe không thế!”

 

Đang nói, Aniki liền hét lên vì tôi vẫn đang ‘phết’ bùn lên khắp cơ thể mình.

 

“Vẫn đang nghe đây ạ. Tóm lại là vì Bashu-san thấy được lá thư trong bó hoa nên mới đến gặp chúng ta phải không ạ? Tuyệt quá, tuyệt quá.”

 

“Khen nửa vời như vậy là sao chứ… Nhó-, nhóc đối xử với ta khá tệ mấy ngày gần đây đấy, có biết không? Chỉ mới một năm trước, nhóc vẫn còn thật ngoan ngoãn…”

 

“Anh chỉ tưởng tượng thôi.” (Dịch: tội nghiệp Kuwamaru)

Tôi vẫn tiếp tục ‘bôi bùn’, và để tiếp tục, tôi hỏi, “Và sau đó?”, chắc Kuwamaru Aniki ít nhiều hiểu ý tôi nên tiếp tục với câu chuyện của anh ta.

 

“Và vì thế, chiến lược đã hoạt động ổn thỏa… chỉ là, có thêm một gã nữa, nên…”

 

Một gã nữa, tức là sao?”

 

“Đó là em trai của Kou-anesan. Anh ta ở cùng với Bashu-san. Anh ta là Tinh linh sư… từ lãnh địa khác – Lãnh địa Yamato. Kể từ khi anh ta làm chuyện đại loại như ‘bỏ trốn cùng với Công chúa-sama’, Vương tộc và gia tộc Bá tước Yamato đã ‘đối nghịch’ nhau. Nếu mà bị đuổi khỏi lãnh địa Ruby Fallen thì sao nhỉ.”

 

Kuwamaru nói thế rồi cười ‘Ukiki’ một cách ‘tà ác’, sau đó, anh ta có vẻ khó chịu và cằn nhằn rằng ‘Chết tiệt—,việc hắn ta xuất hiện là hoàn toàn không lường trước—”, tuy vậy, có một tí vui mừng ẩn trong giọng của anh ta. Giống hơn là anh ta thực sự cảm thấy rất vui vậy đó.

 

“… Nghe như thể là bạn thân của nhau nhỉ?”

 

“Bọn ta không phải bạn thân. Kinh tởm! Đấy chỉ là mối ‘hủ duyên’.”[2]

Vậy sao. Từ phản ứng của anh ta, họ chắc hẳn là những người bạn rất thân thiết.

 

“Sếp và mọi người đều là bạn từ thuở đi học phải không? Em nghe điều đó từ Kou-okaasan. Và rằng em trai của Kou-okaasan cũng thường hay chơi cùng với nhóm Thủ lĩnh khi còn ở Học viện.”

 

“….Ờ, ừ. Tuy vậy, vì cậu ta là một Ma pháp sư, nên thế giới mà bọn ta sống khác nhau.”

Mặt khỉ Aniki nhìn có phần u ám.

 

“Tuy nhiên, Thủ lĩnh có chơi với anh ta, cho nên họ thân thiết với nhau nhỉ? Hơn nữa, trước đó, Aniki có nói rằng là… ‘bỏ trốn’….! Bỏ trốn với Công chúa-sama, hẳn anh phải ta là một người rất ‘tuyệt’ nhỉ?

 

“Cái gì! ‘Tuyệt’ á? Không đời nào! Hắn ta chưa trưởng thành.”

Anh ta nói thế trong khi cười và xoa tóc tôi.

Cái khúc “Tuyệt á?”, anh ta ác ý nói với giọng cao vút lên, hẳn là muốn cố gắng bắt chước giọng tôi rồi! Giọng của tôi rõ ràng dễ thương hơn thế! Cái giọng nói dễ thương chỉ duy nhất những cô gái trẻ mới có!

 

Để thể hiện sự phẫn nộ của mình, tôi ôm Aniki một phát… trong khi vẫn đang đắp bùn.

 

‘Uầy, con bé này! Mi sẽ làm bẩn ta mất –!’ Aniki hét vang khắp cả ngọn núi

 

*

 

Buổi gặp với Bashu được sắp xếp vào 10 ngày sau.

Kể từ khi quyết định, chẳng hiểu sao, Thủ lĩnh rất căng thẳng như dây đàn căng sắp đứt, còn Kou-okaasan thì kém sức sống hơn.

Sau bữa tối quanh lửa trại, mọi người thường uống rượu và làm náo động cả lên, nhưng có gì đó khang khác trong bầu không khí hôm nay so với những ngày khác, mọi người chỉ hững hờ uống với cảm giác nặng nề.

 

Tôi cầm lấy cây sáo tự làm bằng tre.

Tôi luôn thổi một hoặc hai bài sau bữa ăn nhưng hôm nay có nên chơi không nhỉ?

 

Cuộc sống trên núi không có trò giải trí tiêu khiển nào cả, nên thứ mà tôi nghĩ đến chỉ có thể là âm nhạc mà thôi. Vì thế, tôi đã tự làm cây sáo tre này. May mà âm điệu (nốt nhạc) tạo ra khá chuẩn xác.

 

Theo thường lệ, cùng với bữa tiệc, tôi sẽ thổi điệu nhạc “Piihyara Piihyara ” với một nhịp điệu hồ hởi và Gai-san cùng với Kuwamaru đang say sẽ nhảy theo.

Tuy nhiên, có vẻ như khán giả hôm nay không có vẻ nhiệt tình với điệu nhạc đó. Bầu không khí này, bây giờ nếu tôi mà làm thế, hẳn là tôi sẽ bị coi như là một kẻ không thể đọc được bầu không khí.

 

Sau cùng, tôi quyết định ‘chơi’ một bản nhạc cổ điển như là BGM. (BGM là nhạc nền á)

Khi tôi thổi sáo, như thường lệ, Rudel-san liếc nhìn chăm chú vào đôi tay tôi.

Rudel-san luôn luôn hứng thú với những âm thanh từ ống sáo.

Thậm chí lúc này, khi quan sát đôi tay tôi, đôi tay anh ta cũng đang chuyển động, hẳn là anh ta đang luyện tập trong trí.

Thỉnh thoảng, anh ta bí mật đề nghị tôi dạy anh ta thổi sáo. Anh ta là một học trò xuất sắc không tiếc chi nỗ lực.

 

“Ryou-chan có thể thổi như được vậy luôn hả.”

“Không, dường như là Ryou ngay từ đầu đã chơi các bản nhạc điềm đạm đó tốt hơn vậy.”

Kou-okaasan gật đầu, còn Rudel-san, trong lúc quan sát đôi tay tôi, lại nhanh chóng rơi vào trạng thái phân tích.

 

Tôi giỏi nhạc cổ điển à, tôi cũng nghĩ vậy. Ở kiếp trước, tôi đã từng biểu diễn chúng mà. Đó là thứ âm nhạc in thành bản phổ giúp tôi thắng giải tại các cuộc thi mà.

Chưa bao giờ, từ lúc được chuyển sinh, để khiến cho ai đó lắng nghe, tôi lại dùng những giai điệu đã được khắc ghi vào sâu trong tim mình, ‘Đây là Buổi nhạc của mình!’, tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ chơi âm nhạc với kiểu động lực đó!

 

“Tuy nhiên, thật kỳ diệu—. Mặc dù chưa từng học gì về nó, em ấy vẫn có thể chơi chúng tốt đến vậy.”

“Đúng vậy. Về cơ bản, chỉ có Tinh linh sư mới có thể chơi những nhạc cụ mà không cần phải học.”

Có vẻ như trong thế giới này, dùng nhạc cụ để chơi nhạc là không thường thấy. Việc Tinh linh sư dùng âm nhạc để thực hiện Ma pháp quy mô lớn đã gây ra ý nghĩ về nghi thức, nên nó hơi bị thần thánh hóa, cho nên âm nhạc là một thứ thường dân không thể chạm đến.

 

Cuối cùng, hôm đó, Thủ lĩnh cứ tiếp tục trầm tư trong suốt buổi uống tối, cứ thế, bức màn của buổi Hòa nhạc Cổ điển của Ryou-chan đã khép lại.

 

Lý do cho việc Thủ lĩnh trở nên căng thẳng sau khi quyết định ngày gặp mặt Bashu-san, là điều tôi có thể mơ hồ đoán được vì đã ở cùng với anh ta trong một năm qua.

Đó có thể là việc nhóm của Thủ lĩnh cố gắng thực hiện, hoặc những gì họ muốn nói với Bashu-san.

Còn tôi, vẫn giả vờ là một đứa trẻ ngây thơ, không chú ý tới điều gì cả.

 

Chú thích:


[1] Raw đại khái là ‘rồi nhỏ giọng tsukkomi’, các bạn hẳn đã biết tsukkomi là gì rồi nhỉ?

[2] Hủ duyên: mối quan hệ (xúi quẩy / đen đủi) có muốn dứt cũng không thể dứt được (mang nghĩa xấu).

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel