Arc Sơn Tặc ⑫ – Cuộc Gặp Gỡ Bashu-san

Arc Sơn Tặc ⑫ – Cuộc Gặp Gỡ Bashu-san
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Cuối cùng thì cuộc gặp với Bashu-san sẽ đến vào ngày mai.

Không chỉ có Thủ lĩnh, mọi người trong nhóm sơn tặc đều cảm thấy bồn chồn. Giống như đang nhấp nhỏm trên đống lửa vậy nhỉ?

 

Lúc này, tôi đang nằm giữa Thủ lĩnh và Kou-okasan, cuộn mình trong cái chăn mỏng giả vờ ngủ.

 

Tôi muốn ngủ, nhưng lại không chợp mắt được. Đó là vì, mọi người đều cảm thấy bồn chồn.

Thế nhưng, đã đến giờ trẻ con đi ngủ rồi, nên tôi phải giả vờ ngủ.

 

Vì không còn phải lo lắng về việc bị bán nữa, nên dạo gần đây, tôi thường có hoang tưởng không biết Bashu-san là người như thế nào trong lúc ngủ.

Vừa là bạn của Thủ lĩnh, vừa là Bá tước-sama, nên đó hẳn phải là người có 1 hay 2 ‘đặc điểm’ nào đó. Có lẽ là người có râu ria và lông ngực xồm xoàm chăng. Và bứt đi mớ lông ngực đó sẽ khiến đám tóc rải rác trên đầu trở nên lẻ loi, nên tôi mong là chân tóc anh ta vẫn được mạnh khỏe.

 

Tôi cố trấn tĩnh tâm trí mình trước những hoang tưởng đó, vào lúc chuẩn bị ‘bước vào cõi mộng’ thì tôi cảm thấy có một bàn tay thô ráp vuốt nhẹ đầu tôi.

 

Là tay của Thủ lĩnh.

 

Chẳng hiểu vì sao, mà thỉnh thoảng Thủ lĩnh, khi tưởng tôi đã ngủ, lại khó khăn xoa xoa đầu tôi.

Lúc này, nếu mở mắt ra, có lẽ tôi sẽ thấy một Thủ lĩnh rụt rè làm vẻ ngượng ngùng bối rối nhanh chóng rút tay về.

Fufu, thế nên, tôi nỗ lực giả vờ vẫn đang ngủ, tận hưởng cái ‘tốt, tốt lắm’ của Thủ lĩnh.

Có lẽ rất thích được vỗ về nhè nhẹ lên đầu, nên tôi cảm thấy như muốn khóc vậy, nhưng nếu khóc sẽ lộ mất, nên tôi cố hết sức mình nén lại.

 

Hehe, chính vì người đó mà việc giả ngủ này không thể không kéo dài.

 

“… Này, Alek, anh không thể nghĩ lại sao?”

Trong lúc đang tận hưởng cái vỗ về này, trong căn lều yên tĩnh, tôi nghe được giọng nói khẽ khàng của Kou-kaasan. Ngay khi nghe thấy Kou-okaasan, bàn tay đang xoa xoa đầu của Thủ lĩnh dừng lại. Ooou.

 

“… Sao đột ngột vậy?”

 

“Việc Alek đang tính làm là liều lĩnh lắm. Hãy quan sát thêm một lúc nữa đi.”

 

“Ha! Bây giờ mà còn nói vậy sao. Tôi biết rõ rằng đó là liều lĩnh. Tuy vậy, phải có ai đó làm điều đó. Cậu cũng biết rõ mà, không thể quay đầu lại được.”

 

Nguy hiểm, phu thê tranh chấp à!? Sao đây, làm sao đây.

Tôi có nên bật dây cất tiếng *☆Tehepero* để lảng chuyện và cắt ngang không ta?

 

“Nếu vậy, Ryou-chan thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra cho chúng ta thì sao? Đứa bé này sẽ bị liên lụy chứ?”

Không, tên tôi xuất hiện rồi. Bây giờ, tôi tuyệt đối không thể thức dậy rồi. Ây dà, bầu không khí bất ổn này…

 

“… Đứa bé này, vì thích mới đi theo chúng ta. Nên không được phép than phiền.”

 

“Nào. Alek. Ít nhất thì, hy vọng anh hãy chờ… đến khi đứa bé lớn lên đã. Chỉ như thế cũng đủ rồi chứ? Đến cả Alek, cũng rất yêu con bé mà, phải không?”

 

“Rồi, im đi. Đằng nào thì, cũng phụ thuộc vào Bashu thôi. Có nói thêm nữa cũng chẳng được gì đâu.”

Nói thế, Thủ lĩnh rút tay ra khỏi đầu tôi.

 

Có tiếng trở mình và tiếng sột soạt của tấm chăn. Nếu mở mắt ra, có lẽ sẽ thấy Thủ lĩnh đã nằm quay lưng lại với tôi và Kou-okaasan.

Từ hướng đối diện, tôi nghe được tiếng thở dài nho nhỏ của Kou-okaasan.

 

Có lẽ nhóm Thủ lĩnh đang tính làm một cuộc khởi nghĩa nông dân, hoặc một cuộc cách mạng. Thỉnh thoảng, tôi có nghe họ nói những chuyện như, vũ khí thế nào, khoáng sản thế nào, Ma pháp sư ra sao, và những nông dân ở đó sẽ trợ lực ra sao.

 

Mặc dù không rõ cách vận hành của thế giới này, nhưng tôi vẫn biết đó là liều lĩnh, nhưng, chẳng khác được, Kou-okaasan ạ. Đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu.

Còn tôi, nếu được Thủ lĩnh nhờ trợ giúp, tôi sẽ không hề ngần ngại mà giúp đỡ. Vì tôi cho rằng gia đình là như thế.

Mà, tôi cũng có biết gì đâu chứ…

 

*

 

Cuộc gặp giữa Thủ lĩnh và Bashu-san đã bắt đầu.

Đại diện gặp chúng tôi là một Tinh linh sư và Bashu-san. Đại diện bên chúng tôi thì có Thủ lĩnh, Kou-okaasan, tức là đối thoại 2 vs 2. Tuy nói là đối thoại, nhưng lại là nói chuyện trên núi, mà là giữa những cây rừng.

 

Nếu có nhiều người tham gia quá sẽ tạo cảm giác áp lực, nên họ mới chọn cách 2 vs 2 này. Tuy thế, nếu Bashu-san nói muốn gặp tất cả mọi người, chúng tôi có lẽ sẽ đến gặp, vì lẽ đó, chúng tôi chỉ đứng từ xa chờ đợi và theo dõi cuộc thoại giữa 4 người họ thôi.

Để có được tầm nhìn tốt hơn, tôi lên ngồi trên vai Guy-san. Guy-san là một người cao lớn có đến 2m, nên khi leo lên trên anh ta, tầm nhìn sẽ rất rộng!

 

Nhân tiện, tôi có cảm giác mình đã gặp người Tinh linh sư đi cùng rồi. Nhưng vì xa quá nên không thể biết chắc được, dẫu vậy, người Tinh linh sư tóc đỏ kia, có lẽ nào là người Tinh linh sư từng đến làng Garigari khi trước không nhỉ.

Kuwamaru Aniki đã nói là Tinh linh sư đó thuộc lãnh địa Yamato. Vậy tức là làng Garigari là thuộc về lãnh địa Yamato nhỉ.

Tuy thế, khoảng cách lại quá lớn, nên không thể nói chắc được.

 

Hiện tại, Bashu-san không có vẻ gì là kẻ ‘rậm râu’, nên tôi có tí thất vọng.

Dạo này, tôi hay tưởng tượng rằng Bashu-san là một kẻ ‘rậm râu’ vào mỗi tối. Và hay cười *Foufoufo*. Với mái tóc bạc và điệu cười *Foufoufo*. Đó là Bashu-san của tôi, nhưng người này lại là một người đàn ông tóc nâu trông rất sạch sẽ và không có để râu tóc gì hết.

 

Buổi họp dường như diễn ra mà không vấn đề gì, với bầu không khí kiểu “Yo! Lâu quá không găp—!” họ chỉ ôm chào hỏi nhau thôi. Kou-okaasan trông rất vui vì lâu rồi mới gặp lại bạn thân và em trai, nên cô ‘lắc lư’ nhiều hơn thường ngày.

 

Nhưng, không biết người em trai sẽ nghĩ gì khi thấy anh trai mình lại thành Onee nhỉ. Cũng không rõ anh ta sẽ nghĩ gì khi thấy cái ‘lắc lư’ đó.Khoảng cách hơi xa nên tôi không thể thấy được rõ trạng thái tâm lý của anh ta.

 

Thủ lĩnh, trong lúc cười với khuôn mặt đáng sợ đó, chỉ tay ra xa về phía chúng tôi. Có lẽ là muốn hỏi  ‘Những người khác đang ở kia có thể đến không?’. Bashu-san liền gật đầu đồng ý.

 

Và, ‘Được rồi, lại đây đi!’ tôi cứ tưởng Thủ lĩnh sẽ giơ tay ra hiệu như thế, nhưng trông Thủ lĩnh khá lạ.

Anh nhìn xuống chân mình và hoảng hốt. Kou-okaasan nữa. Dường như cả 4 người đều hoảng hốt nhìn xuống chân mình.

 

“Họ trông lạ nhỉ?”

Rudel-san lẩm bẩm như thế, rồi Thủ lĩnh liền cúi người xuống và rút cây kiếm giắt bên hông ra.

 

“Rút kiếm!?”

Cùng lúc với tiếng kêu hốt hoảng của Kuwamaru Aniki chúng tôi lao thẳng đến đó.

Vẫn còn ở trên vai Guy-san, tôi cố hết sức ôm đầu anh ta để không bị ngã, và quan sát tình trạng của Thủ lĩnh.

Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông như không phải là bình thường. Hoảng hốt nhìn xuống chân à…

 

Are? Chân bị dính cứng vào gì đó à? Băng sao?

Nhận thấy chúng tôi đang chạy đến, Thủ lĩnh,

“Dừng lại! Đừng đến đây!”

Hét lên như thế.

 

‘Tuy có tiếng hét đó, nhưng thấy bộ dáng bất thường thế kia, làm sao không lao đến chứ!’

Khi tôi còn đang nghĩ vậy, cây kiếm trên tay Thủ lĩnh liền tan thành bụi cát.

Are, tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Tan ra thành bụi và biến mất à, là đó, tôi đã thấy khi Cain và Irene-san tạo hỏng kiếm và áo giáp và phải tạo lại.

Đó là Ma pháp Giải trừ những vật Ma thuật sư tạo ra.

 

“Hãy cẩn thận! Có một Ma thuật sư ở gần đây!”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel