Arc Sơn Tặc ⑬ – Ma Thuật Sư vs. Sơn Tặc Tiểu Nữ

Arc Sơn Tặc ⑬ – Ma Thuật Sư vs. Sơn Tặc Tiểu Nữ
4.8 (96%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Có Ma thuật sư!’ tôi vừa hét lên như thế thì đã muộn rồi.

 

Guy-san đã bị thứ gì kéo, và đã mất thẳng bằng ngã về trước. Tôi thuận theo đà đó nhảy vọt lên không, bám lấy một cành cây, đu đưa như một thành viên đoàn xiếc, xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ, và rồi leo lên được trên cây.

Tôi giống Tarzan nhỉ. May là tôi đã sống trên núi ít lâu.

 

Khi nhìn xuống, tôi thấy Guy-san, Kuwamaru Aniki, và Rudel-san đã khuỵ gối và ngã xuống. Khi nhìn xuống chân họ, tôi thấy từ phần đầu gối tới bàn chân đã bị băng dán cứng vào đất.

Khi Kuwamaru Aniki xác định được tôi đã leo lên cây và đã được an toàn, anh ta lấy ra từ túi bụng và ném con dao Sát thần tự mình chế tạo cho tôi.

‘Thật tốt là đã ném cho mình, nhưng nhanh quá! Không chụp được mắt!’

Khi đang nghĩ vậy, tôi đã xoay sở để an toàn chụp được con dao găm, và kiểm tra lại quả bom ớt tự làm để trong cái túi da đeo bên hông. Tuyệt. Vẫn chưa vỡ.

 

Đó là một trong những dụng cụ bí mật tôi dùng trong lúc săn lợn rừng. Bên trong vật chứa hình trụ nhỏ làm bằng đất sét nung đó, là ớt đỏ, tiêu Nhật bản[1], và tro được nghiền thành bột mịn, và được đậy nắp lại.

Khi ném thứ đó vào lợn rừng, thứ bột trong đó sẽ bay tung ra khắp nơi, làm mắt và mũi của chúng bị ‘hỏng tạm thời’, khiến chúng đâm vào cây cối trong lúc bỏ chạy, và chết đi; có thể nói, đó là vũ khí đi săn rất tốt.

Với con người cũng sẽ có hiệu quả. Nhờ vào sự hy sinh ‘thần thánh’ của Kuwamaru Aniki, hiệu quả của nó đã được minh chứng.

 

‘Khi thấy Ma thuật sư, mình sẽ ném vào hắn!’ tôi nghĩ vậy, và nhìn xung quanh, nhưng cây cối quanh đấy che chắn làm tầm nhìn trở nên rất tệ. Tôi chuyền cành cây và di chuyển đến nơi nhóm Thủ lĩnh đang đứng.

 

“Đây… Ryuki đấy à! Thế này là sao!”

Tiếng hét đó đến từ người Tinh linh sư tóc đỏ.

“Lẽ ra con là người hỏi mới phải, Phụ thân! Con đã thấy Phụ thân hành động kỳ lạ từ vài ngày trước rồi, nhưng việc gặp gỡ đáng ngờ với cái đám trông như người xấu này là sao chứ!?”

Và tôi nghe thấy tiếng nói của một anh thanh niên còn trẻ tuổi từ đằng xa sau nhóm Thủ lĩnh.

Ể, từ tuốt đằng xa như thế mà có thể dùng Ma pháp đến tận đây à? Phạm vi rộng quá vậy? Ma pháp sư thật đáng sợ.

Cơ mà, Ryuki? Đó là Ma pháp sư đến làng Garigari mà! Tôi nhớ đó là một Ikeman. Là một Bishounen tóc dài màu vàng (ánh kim) nhạt.

Thêm nữa, người Tinh linh sư tóc đỏ đi cùng Bashu-san đó, chính là người Tinh linh sư kia. Chắc hẳn người đó tên là Seki-san rồi.

Gọi ông ta là ‘Phụ thân’ à, vậy 2 người họ là cha con à…

 

Vừa nghĩ như thế, tôi vừa chuyền cành đến nơi nằm trong phạm vi ném của bom ớt. Rõ ràng là anh ta không hề biết rằng tôi đã leo lên cây, và sắp cứu họ. Vì chỗ đó có hơi xa mà.

 

“Oi! Đừng có nhìn mặt người mà phán ai đó là người xấu chứ, tên nhóc!”

 

Tôi nghe được giọng khá thô thiển của Thủ lĩnh.

‘Nhưng, Thủ lĩnh à, Sơn tặc là người xấu mà?’ À, nhưng gần đây, vì tôi đã khá nghe lời, nên chắc không sao đâu nhỉ. Chỉ ‘suýt sao’ an toàn nhỉ.

 

“Cái gương mặt độc ác đó, hắn có đặc điểm giống với một nhà tư tưởng Alexandre nguy hiểm. Dẫu ngươi có lừa được Phụ thân và Bashu-sama, thì cũng không lừa được ta đâu. Sau khi bắt được, ta sẽ nghe xem ngươi nói những gì.”

“Ryuki, bình tĩnh lại nào! Không có gì đâu, nên hãy giải trừ Băng Ma pháp đi.”

“Không, Phụ thân và Bashi-sama hẳn đã bị lừa rồi. Nên mới bỏ qua mấy tên này!”

“… Lời nói không có tác dụng nhỉ.”

Nói thế, Tinh linh sư Seki-san cố vịnh chú văn, nhưng từ trong bóng cây, một người ăn vận như kỵ sĩ xuất hiện, và dùng vải bịt miệng Seki-san lại, để ngăn tiếng nói.

 

Tiếp theo, một kỵ sĩ khác nói ‘Xin lỗi, Seki-sama’ và quặt tay ông ta ra sau rồi trói lại.

“Gi! Vậy là sao!”

Vừa hét lên như thế, thì có người giống kỵ sĩ khác đến gần và trói Bashu-san lại. “Xin lỗi, chỉ thị của Ryuki-sama đấy ạ” họ nói thế và cũng trói quặt tay anh ta ra sau.

 

“Xin hãy ngoan ngoãn. Bashu-sama và Phụ thân. Con sẽ bắt chúng. Và sẽ nghe chuyện sau.”

Nói xong, anh ta ra hiệu cho một kỵ sĩ đứng phía sau, *Kachi kachi*, tiếng kim loại va loảng xoảng, và một nhóm người ăn mặc như kỵ sĩ dùng dây trói nhóm Thủ lĩnh lại.

 

‘Tệ quá, tệ quá rồi, rất tệ là khác.’

Tôi vừa xác minh tình huống vừa ‘ngâm vui’ một khổ thơ Haiku trong trí để trấn tĩnh.

 

Ryuki-san đã bước vào phạm vi ném của bom ớt của tôi. ‘Ném thứ này, sẽ ‘phong ấn’ được mấy câu chú văn! Yay!’ Tôi không nghĩ sẽ đơn giản chỉ có vậy.

Đầu tiên, vì tôi phải giải quyết cái Ma pháp kìm chân nhóm Thủ lĩnh, nên dùng bom ớt để ‘nghiền nát’ cổ họng của Ryuki là không được. Thêm nữa, phải bắt các Kỵ sĩ khác rời đi…

 

Được, tác chiến ‘con tin’ thôi.

 

Tôi chuyền cành cây để đến ngay trên đầu Ryuki, nắm chặt con dao găm Sát thần của Kuwamaru Aniki, rồi thả người xuống cái *thịch*. Đích nhắm, là trên vai Ryuki.

*Huỵch*, một âm thanh rất ‘dễ thương’ vang lên, và tôi đã khóa vai Ryuki, Ryuki-san dường như hơi bị mất thăng bằng vì có khối lượng nặng đè lên nên ngã vè trước.

 

‘Này, xét theo việc này, tôi nặng lắm sao! Thứ lỗi nhé!’

 

Tôi kẹp chặt lại để không bị hất văng ra, Ryuki cúi về trước, giơ tay ra, chuẩn bị ‘tiếp đất bằng tứ chi’, và tôi kề dao vào cổ anh ta.

 

“Nếu quý trọng sinh mạng của mình, hãy thả Thủ lĩnh ra.”

“Ngươi…”

“Không được tự ý nói! Hãy ra lệnh các kỵ sĩ cởi trói cho nhóm của Thủ linh!”

 

Thế nhưng, không cần Ryu phải ra lệnh, các kỵ sĩ đã nhận thấy tình trạng hiểm nghèo của Ma pháp sư, và ngoan ngoãn cởi trói cho nhóm của Thủ lĩnh.

Ô, nhóm kỵ sĩ hành động tốt đấy. Vì Ma pháp sư như Thần linh mà nhỉ. Tốt lắm, tốt lắm.

 

“À, 2 người kia cứ giữ như thế.”

Tôi nói vậy với người kỵ sĩ đang cởi trói cho Bashu-san và Seki-san. Tuy như vậy thì hơi khó cho 2 người họ, nhưng cứ bị trói như thế thì tốt hơn. Vì tôi vẫn chưa thể tin họ được.

Sau khi giải phóng cho Thủ lĩnh, các kỵ sĩ lùi lại, xếp thành hàng và giơ tay lên cao.

 

“Giải trừ Băng Ma pháp.”

Vì các kỵ sĩ chỉ cởi dây trói cho nhóm Thủ lĩnh, còn đám băng vẫn nguyên đó, nên họ không thể di chuyển được. tôi ra lệnh cho Ryuki với giọng đáng sợ nhất có thể. Thế nhưng, cái giọng nói dễ thương của tôi lại chẳng mang nhiều sức mạnh lắm. Nhưng vì rất dễ thương, nên cũng đành chịu thôi.

 

Ryuki cười ‘Fufu’ như một tên nhốc nhưng cũng chấp nhận lời tôi.

“Asaborake ujinokawagiri taedaeni arawarewataru sezenoajirogi.”

Đó, là câu chú Giải trừ. Đó chính là câu chú Irene-san và Alan dùng để hóa giải Ma pháp.

 

Thế nhưng, cái ‘xiềng’ băng đó không hề tan rã!

 

Ngoài ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Ma pháp sư Ryuki cũng ngạc nhiên như thế. Tuy vậy, ánh mắt của Ryuki là nhìn vào con dao găm tôi đang cầm.

 

Ô, hiểu rồi.

 

“Vì đây, là con dao găm Sát thần. Nên không bị Ma pháp làm biến mất. Đừng giở trò tiểu xảo nữa, nhanh chóng giải trừ Ma pháp đi.”

Hóa ra đó là vì sao anh ta cười ‘Fufu’ khi nãy à.

Trước mũi dao Sát thần đó, gương mặt của Quý ngài Ryuki tái lại.

 

‘Nè, nhanh nhanh giải trừ Ma pháp đi chứ!’ Tôi chẳng thích phải ’dí dao’ vào ai đó đâu.

 

“Đừng nghĩ ta là trẻ con thì sẽ không đâm nhá. Mỗi ngày, ta đều ‘thực tập’ đấy!”

Đúng vậy, nhưng là trên lợn rừng. ‘Thực tập’ trên kẻ thù ‘xưa cũ’ lợn rừng. Nên đâu có nói dối đâu nè.

 

Và rồi, sau khi quyết định, Ryuki vịnh lại câu chú.

Lắng nghe phần đầu của câu chú, tôi liền nhanh chân nhảy ra sau lưng Ryuki, nắm chặt mớ tóc của anh ta, rồi nhanh nhẹn tung một cú lên gối vào mặt.

 

“Này! Đừng giả ngây! Đó không phải câu chú giải trừ!”

Tôi hét lên như thế, với cái mũi còn chảy máu, Ryuki làm vẻ mặt giật mình.

 

‘Ngạc nhiên phải là đây nè! Sao lại là anh!?’

Với gương mặt ‘Đến Phụ thân còn chưa hề đánh ta!’, anh ta nhìn tôi, còn tôi, đây là lần đầu tiên tôi lên gối một người. Tôi đã rất ngạc nhiên! Vì tôi nghĩ, ‘Mình phải nhanh chóng ngăn Ma pháp kích hoạt’, thế nên tôi ‘lên chân’! Đầu gối tôi hơi đau và đang run rẩy! Tôi cảm thấy mình phải đòi phí trị liệu thôi!

 

“Ngươi… hiểu chú văn à!?”

Thay vì nói hiểu, rõ ràng là câu chú vừa vịnh khác xa với câu khi nãy, anh ta nghĩ tôi không biết gì cả sao.

 

“Sao cũng được, nhanh giải trừ đi. Không có lần sau đâu.”

Ném đi sự dễ thương của một cô bé, tôi liền hạ thấp giọng đe dọa, dí dao vào cổ anh ta.

 

Và, cuối cùng, Ryuki cũng đã vịnh câu chú Giải trừ hóa giải Băng Ma pháp trên chân của nhóm Thủ lĩnh.

 

Chú thích:


[1] Tiêu Nhật bản (山椒 – hay có thể gọi là Hoa tiêu) là tên một loài thực vật. Chỉ vậy thôi. :v

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel