ARC Sơn tặc ⑯ – Tôi cứ nghĩ chờ đợi một cách ngoan ngoãn là đủ –

ARC Sơn tặc ⑯ – Tôi cứ nghĩ chờ đợi một cách ngoan ngoãn là đủ –
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

 

Trans mới xin chào

 


 

Để bắt đầu cuộc gặp bí mật, Thủ lĩnh và Bashu-san di chuyển tới nơi những anh lính bị trói không thể nghe lén được.

Tinh linh sư Seki-san cũng nhờ các tinh linh gió tạm thời ngăn không cho âm thanh thoát ra ngoài. Tinh linh gió thật là quá tiện.

Cuối cùng thì, chỉ duy nhất Bashu-san tham gia vào cuộc đối thoại với tất cả thành viên sơn tặc.

 

“Alek, xin lỗi nhé! Tớ không nghĩ rằng mọi việc lại trở nên lộn xộn như vậy!”

“Đừng có chống chế. Cậu lúc nào cũng bất cẩn cả.”

“Ha ha ha, tha cho tớ đi, tai nạn vừa nãy là quá đủ rồi. Nhân tiện, tại sao cậu lại ở chung với ngài sứ giả thiên giới đây vậy?”

“Sứ giả thiên giới, ý cậu là Ryou? Cậu tin hết những gì tay đầu hói kia nói hả? Không thể nào mà bé gái này lại sinh ra từ bông hoa được.”

“Ha ha ha! Tớ không tin người tới mức đó đâu! Chỉ là, Giáo sư Tagosaku rất tâm huyết với các bài thuyết giảng, tới mức một phần các binh lính và cả Ryuki-kun đều thần tượng ông ấy.”

Uii, đáng sợ quá.

Thêm vào đó, Bashu-san nhìn lúc nào cũng tươi như chưa bao giờ héo. Kiểu người hoàn toàn đối lập với thủ lĩnh. Có vẻ anh ấy là người tốt.

“Thần tượng à……chà, tớ cũng thấy như thế thật……. Thì, bọn tớ đã bắt cóc Ryou từ một Thương tước nhà Rainforest, và giờ bé ấy đang sống chung với bọn tớ.”

“Cậu bắt cóc cô bé đó? Và còn từ một Thương tước nữa, chẳng phải đó là một tước hiệu bán quý tộc sao……?”

“Đừng cáu. Tớ không làm thế thì cô bé này cũng sẽ bị bắt làm vợ của tên lolicon đó thôi……chà, nói tóm lại là, bọn tớ đã bắt cóc cô bé này.”

“Tóm lại là hử……”

Bashu-san thở dài thường thượt sau khi biết tầm nghiêm trọng của vấn đề.

 

“Thật là, Alek toàn khiến người khác điên đầu. Cũng may. Nhờ vậy mà tớ mới có cơ hội gặp được sứ giả và được trò chuyện với mọi người một cách bình yên thế này.”

Bashu vừa mỉm cười vừa giải thích lí do cần đến lời khuyên từ đấng cứu thế, không quên chào hỏi những sơn tặc khác, “Lâu rồi không gặp!” trước khi nhảy trở lại tám chuyện rôm rả.

 

Trong lúc tôi nghĩ đây giống một buổi gặp mặt bạn cũ bình thường thì Thủ lĩnh bất ngờ quăng một câu chấn động.

“ Vậy, chuẩn bị tới đâu rồi? Tớ đã thương lượng được với mấy người ở hầm mỏ. Kết quả là phía quý tộc đã êm xuôi, mấy phu mỏ có thể buôn lậu một ít hàng cho phía ta. Và, vài làng có người đánh tiếng muốn theo giúp chúng ta.”

Liền sau đó, vẻ mặt tươi rói của Bashu-san nhăn lại, thay vào đó là vẻ hối lỗi.

“Để xem nào…… Chuyện là, Alek. Tớ xin lỗi nhưng việc mà cậu nhờ có vẻ vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa.”

“HẢẢẢ?? Chuyện gì đã xảy ra???”

“Đừng lớn tiếng quá. Giọng hét của cậu thật là kinh khủng. Tớ nghĩ cậu cũng hiểu, với sự trợ giúp từ Giáo sư Tagosaku lượng nông sản thu được từ các vùng canh tác đã tăng lên. Tình trạng đói khổ của người dân rất có thể sẽ chấm dứt nhanh chóng. Tớ muốn tiếp tục quan sát xem mọi chuyện sẽ tiến triển tới đâu.”

“CẬU MUỐN QUAN SÁT TIẾP! CẬU CÓ BỊ MẤT TRÍ KHÔNG! Quan sát từ đó đến giờ có chuyện gì tốt xảy ra chưa!? Cứ cho nền nông nghiệp đã phát truyển thuận lợi đi, chế độ quân chủ cũng vẫn tiếp diễn! Giáo dục sẽ tiếp tục bị định hướng, tự do của mỗi cá nhân bị chối bỏ và lí tưởng bị kiềm kẹp! Chẳng phải chính cậu cũng từng nói rằng chúng ta chẳng khác gì bọn gia súc cả! Nhưng chúng ta không phải là gia súc hay thú nuôi; chúng ta là những con người. Không phải sao!?”

Thủ lĩnh hét lớn vào mặt Bashu-san như thể có thù sát phụ. Bashu-san đưa 2 tay ra cố kiềm chế cơn giận và giúp Thủ lĩnh nguôi lại.

 

“Tớ biết chứ. Tớ hiểu cảm xúc của cậu. Chỉ là điều này có vẻ bốc đồng quá. Tớ không phủ nhận là mình không có niềm tin vào cái chế độ gạt bỏ những con người mà nó cho là dư thừa vào những khu làng tiên phong. Vì vậy mà tớ đã nghĩ là không còn cách nào khác ngoài điều này……tuy nhiên, tình thế có chút thay đổi.

Giờ tớ đã là một lãnh chúa. Tớ phải ưu tiên người dân trong lãnh địa của mình hơn bất cứ thứ gì khác. Không thể nào tớ lại ép người dân vào một con đường nguy hiểm trong khi, có thể, vẫn còn những đường sống khác.”

Vừa nãy, Bashu-san còn co rúm trước tiếng hét của Thủ lĩnh nhưng giờ anh ấy lại đứng hiên ngang như một bố vợ cứng đầu. Theo như tôi thấy, có tranh cãi nữa cũng vô tác dụng.

 

“Haaa.” Thủ lĩnh thở dài một tiếng và trở nên im lặng. Các sơn tặc khác ngạc nhiên không thốt nên lời. Thậm chí đến thở cũng trở nên khó khăn.

“Tớ có thể hiểu suy nghĩ của cậu. Muốn tiếp tục quan sát cũng được thôi. Còn chúng tớ sẽ chỉ tiếp tục kế hoạch của mình. Có thể mất nhiều thời gian hơn nhưng……chúng tớ nhất định sẽ làm được.”

Thấy quyết tâm của Thủ lĩnh, Bashu-san cúi xuống và chỉ trả lời “Tớ hiểu.” Sau đó anh ấy vừa gật đầu chậm rãi vừa nói, “Xin lỗi.”

“Bashu…..nếu cậu thấy có lỗi thì có một việc tớ muốn nhờ cậu.” Thủ lĩnh vừa nói vừa đặt tay lên đầu tôi. Bashu-san ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của tôi.

“Tớ muốn cậu nhận trách nhiệm chăm sóc bé này. Tớ muốn bé ấy được đi học.”

 

Ểểểể!?

 

Có, có nghĩa là, nói ngắn gọn lại, tôi, sẽ bị giao phó(bán) cho Bashu-san!?

“Alek!? Anh đang nói gì vậy!”

Kou-okaasan liền xen vào cuộc nói chuyện. Đúng thế, Thủ lĩnh đang nói cái gì vậy.

“Sao vậy Kouki. Không phải em cũng từng nói vậy sao? Rằng em cũng muốn bé gái này được đến trường. Thêm nữa, em nói em không muốn nó bị liên lụy trong chuyện này?”

“Cái đó……thì đúng, nhưng mà……”

 

Kou-okaasan và Thủ lĩnh thay nhau liếc qua chỗ tôi. Còn tôi thì đang sốc và không thể nói được lời nào.

“Nếu giao cho Bashu anh không có gì phải lo lắng cả. Còn với Bashu, được chăm sóc cho ngài sứ giả đây chẳng phải là một danh dự cao quý sao?”

“À, sao nhỉ, cá nhân tớ cảm thấy thật biết ơn……nhưng mà, có ổn không?” Bashu-san vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua các sơn tặc đang xôn xao.

“Thủ lĩnh, anh nghiêm túc chứ? Ryou là……một thành viên chính thức của chúng ta mà……!”

Kuwamaru-aniki cũng thấy choáng váng.

Đúng vậy đấy, nghĩ lại đi, Thủ lĩnh!

“……Như thế sẽ tốt cho bé ấy hơn. Nhóc này là một thiên tài mà. Không phải chính các cậu cũng đã tận mắt chứng kiến sao? Bé ấy đã thắng được một ma pháp sư đó.……Thêm nữa, thay vì ở với lũ phế vật như chúng ta, em ấy sẽ có một tương lai tốt hơn với những người tử tế.”

 

Có vẻ không ai lay chuyển được quyết tâm của Thủ lĩnh rồi.

Dù vậy, tôi nhất quyết không đồng tình. Anh có thể đừng tự ý quyết định cuộc đời em được không!? Thủ lĩnh và các anh em là những người tử tế nhất rồi! Em không muốn bị bỏ rơi nữa! Xin đừng bỏ em lại một mình! Xin đừng đi!

Em không muốn bị bất kì ai bỏ rơi nữa……

 

“Ryou cũng đồng ý việc này mà, phải không?” Thủ lĩnh hỏi tôi như vậy.

Không thể nào em lại đồng ý được! Dĩ nhiên là em phản đối rồi!

Nhưng, nếu tôi nói như vậy liệu Thủ lĩnh có bị sốc không? Liệu tôi có bị ghét?

Và, nếu tôi bị ghét, và không có ai muốn nghe ý kiến của tôi nữa, thì một lần nữa, tôi sẽ……

 

 

Trong lúc suy nghĩ mông lung, tôi bất giác gục mặt xuống. Thủ lĩnh nghĩ rằng đó là cái gật đầu đồng ý nên tiếp tục nói.

“Vậy là quyết định. Xin hãy chăm sóc cho em ấy. Tớ không muốn ở một nơi quá lâu. Vì chuyện với Bashu đã xong rồi chúng ta có thể đi.”

 

Thủ lĩnh quay người lại và chuẩn bị bước đi. Còn các sơn tặc khác vừa đưa mắt nhìn tôi vừa bước đi theo Thủ lĩnh.

Kou-okaasan nhìn tôi một cách ngập ngừng trong lúc đi về hướng của Thủ lĩnh.

 

 

Mọi việc lại giống như thế.

Giống như lúc cha mẹ (ở thế giới này) bán tôi đi khi còn ở làng Garigari, tôi cảm nhận được ý thức của mình đang mờ dần.

Đây có phải là thật không? Vừa phút trước, lúc em đánh bại một ma pháp sư chẳng phải chính thủ lĩnh là người tuyên bố rằng em giống như con gái của mọi người sao……?

Tôi còn phải trải qua chuyện này bao nhiêu lần nữa?

Một lần ở làng Garigari. Còn ở kiếp trước của tôi, hàng chục ngàn lần.

 

Ở kiếp trước của tôi, khi thấy bóng lưng của cha mẹ rời khỏi nhà, bất kể là đi làm hay đi gặp nhân tình tôi đều nói “Ba mẹ đi cẩn thận, nhớ về sớm!”. Lúc nào tôi cũng vẫy tay chào họ dù không biết lúc nào hai người mới về.

Nếu tôi cố gắng hết mình, tôi tin rằng một ngày nào đó những bóng lưng kia sẽ quay lại. Lúc nào tôi cũng cố là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cố giành lấy sự công nhận của mọi người để chờ cha mẹ quay lại khen tôi.

Nếu như tôi nghe theo lời Thủ lĩnh, đến trường, đạt được thứ hạng cao nhất, tôi không biết liệu rằng bóng lưng của Kou-okaasan có quay trở lại không. Còn Thủ lĩnh? Liệu anh ấy có quay lại nhìn tôi không.

 

Tôi không muốn đều này. Tôi không muốn phải rời xa họ. Kou-okaasan, xin hãy chú ý đến cảm xúc của em! Thủ lĩnh, xin hãy quay lại nhìn em!

Tôi ghét điều này.

Nhưng, tôi không thể nói gì được.

Nếu như tôi nói điều gì nghe có vẻ ích kỉ, nếu tôi bị hai người ghét, tôi chắc sẽ bị ghét, nhưng mà……

Tôi có còn bị bỏ lại nữa không?

 

Tôi phải làm gì đây? Làm ơn nói cho tôi biết đi, có ai không, ai cũng được.

 

“EM KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY—! Em muốn ở cùng với mọi người! Chẳng phải Thủ lĩnh đã nói em là con gái của hai người sao! Đồ nói dối! Nói dối! Em muốn đi cùng với mọi người!”

 

Từ đâu đó, một giọng nói nghèn nghẹn phát ra như nói hộ cho tiếng lòng của tôi.

 

Ai nói vậy? Tôi tự hỏi và thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình. Thủ lĩnh và Kou-okaasan đều dừng lại và xoay người nhìn tôi.

Bị mọi người nhìn chằm chặp như vậy, tôi thử đưa tay sờ lên mặt. Mặt tôi nhớp nháp nước mắt và nước mũi.

 

Giọng nói vừa rồi là của tôi. Giọng nói mà tôi nghĩ đã nén rất sâu rồi.

Rồi, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Kiểu hành xử như trẻ con này, chắc là mọi người ghét tôi rồi. Tôi cúi gằm mặt xuống.

Mọi chuyện kết thúc rồi.

 

 

Đột nhiên, có ai đó ôm lấy tôi với một lực rất mạnh – một cái ôm đầy cảm xúc.

Tôi ngước mắt lên và thấy Kou-okaasan.

“Xin lỗi—. Ryou-chan! Chị xin lỗi—,” chị ấy vừa khóc vừa xin lỗi tôi.

Và sau đó, chị ấy đưa mắt nhìn qua thủ lĩnh.

“Alek, xin lỗi, nhưng em không tham gia nữa. Em muốn ở cùng với Ryou-chan. Người liên lụy Ryou-chan vào chuyện này là em.”

“……Kouki. Anh hiểu cảm xúc của em nhưng mà……người làm Ryou-chan liên lụy là anh. Chính anh là người bắt cóc em ấy, cũng chính anh là người dồn tình cảm vào em ấy…..”

“Sai rồi!”

Kou-okaasan hét lên như vậy vào mặt Thủ lĩnh và nói tiếp, “Một người yêu trẻ như Alek mà có tình cảm quyến luyến với Ryou-chan là điều đương nhiên. Anh biết rõ bản thân mình, vì thế lúc đó anh đã giao bé ấy cho em!

Em đã không đồng ý khi anh cố làm việc đó. Em không thể tin được rằng anh lại tự đâm đầu vào chỗ chết chỉ vì cái lí tưởng của bản thân. Em sẵn sàng chết vì Alek nhưng em tuyệt đối không chấp nhận Alek chết vì một lí tưởng có thể không thành hiện thực. Vì thế em nghĩ, nếu có người nào làm anh muốn bảo vệ, có thể anh sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

Tuy nhiên, đồ đồng bóng như em không đáng là người mà Alek cần bảo vệ. Nhưng em cũng ghét thấy cảnh Alek bị những đứa con gái khác bám lấy. Vào lúc đó Ryou-chan xuất hiện. Nếu có thể, với đứa bé này bên cạnh Alek sẽ thay đổi suy nghĩ……Và vì vậy, với ý tưởng vô căn cứ đó……Em mới là người khiến Ryou-chan liên lụy!”

“Kouki……”

Thủ lĩnh khẽ nói tên chị ấy rồi lặng người đi.

Tôi trộm nhìn Kou-akaasan đang vừa khóc vừa oán trách Thủ lĩnh. Tiếp sau đó Kou-okassan lại quay qua tôi.

“Ryou-chan, chị xin lỗi. Xin lỗi vì chị chỉ là một người lớn xấu xa. Nhưng ngay bây giờ, tình cảm của chị dành cho em — rằng em rất quan trọng với chị — là thật. Nếu em có thể tha thứ cho kẻ ái nam ái nữ ích kỉ này, chị muốn ở bên em như người mẹ thứ hai của em.”

Tôi không nói gì cả mà chỉ biết ôm Kou-okaasan và gật đầu liên tục. Để cho chị ấy không thể đi đâu được; để chắc chắn rằng đây không phải là ảo ảnh do trí óc tôi tạo ra.

Kou-okaasan thực sự đã quay lại. Bóng lưng ấy đã quay lại vì tôi.

Cứ gọi đây là một lời ngụy biện hay gì cũng được. Ngay cả chính bản thân tôi, ngay từ đầu tôi cũng không coi Kou-okaasan là gì đặc biệt cả.

Còn bây giờ, Kou-okaasan xem tôi như con gái chị ấy và muốn sống cùng tôi, với tôi thế là đủ. Chị ấy quay lại với tôi vì những lời tôi đã nói, chỉ vì những lời đó……!

Tại sao tôi, cho đến tận lúc này, chỉ biết giả vờ là một đứa trẻ vâng lời và im lặng chờ đợi. Đúng thế, lẽ ra tôi phải nói ngay từ lúc đầu. Tôi đã luôn giả vờ vì sợ rằng nói ra tôi sẽ bị ghét. Cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa bao giờ dám nói ra cảm xúc thật của mình.

Ngay từ đầu, tôi đơn giản chỉ cần nói một cách thành thật rằng, tôi rất cô đơn, rằng tôi muốn được tiếp tục ở cùng với mọi người, nếu tôi dám nói thì, mọi việc, chắc đã tốt đẹp hơn.

Kou-okaasan bế tôi và đứng lên nói với thủ lĩnh bằng một thái độ dứt khoát.

“Là một phụ nữ em thật ngu ngốc, là đồng đội của anh em cũng chẳng hơn gì. Nhưng với vai trò là mẹ của đứa bé này em sẽ không làm mọi thứ nửa vời nữa. Từ giờ em sẽ ra khỏi nhóm.”


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel