ARC Sơn tặc ⑰ – Có vẻ tôi đã thích thế giới này rồi –

ARC Sơn tặc ⑰ – Có vẻ tôi đã thích thế giới này rồi –
4.7 (93.33%) 12 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sau khi chào tạm biệt Thủ lĩnh và các anh em khác, mọi người quyết định là tôi sẽ đi cùng Kou-okaasan và Bashu-san.

Trước khi chia tay, Thủ lĩnh đến và xoa đầu tôi.

Khi tôi hỏi rồi chúng ta có còn gặp lại nhau không anh ấy trả lời, “Dĩ nhiên. Chúng ta sống trên cùng một đất mẹ mà. Muốn gặp nhau lúc nào cũng được.”

Kuwamaru-aniki nói, “Thấy cảnh em hạ ma pháp sư đó thật là mở rộng tầm mắt” và trao tôi con dao ‘sát thần’. Nói thật là tôi không dám nhận một vật quý như vậy nhưng anh ấy bảo sẽ rèn tiếp một con dao khác và ép tôi cầm lấy.

Gai-san chỉ nói “Uusu” rồi khụt khịt mũi. Tôi cũng bắt chước theo và gật đầu.

Rudel-san đem ống sáo mà tôi đã tặng anh ấy ra và nói, “Em chỉ lại anh cách thổi những nốt cao nhé.” Anh ấy thường nhờ tôi như vậy nên tôi lại hướng dẫn anh ấy cách đóng và mở ngón. Hả, sao em không thổi một bài nữa à? Tôi cũng định vậy nhưng nghĩ lại nó giống như bài tiễn biệt vậy nên thôi.

Còn Kou-okaasan đang hướng dẫn sơ qua cho Rudel-san và Kuwamaru-san cách phân biệt các loại thuốc và cách dùng những dược liệu chị ấy để lại.

Và cuối cùng, vì Thủ lĩnh và mọi người vẫn còn chuyện phải làm bọn họ nhanh chóng rời đi. Cách họ rời đi thật tự nhiên làm tôi nghĩ chỉ ngay ngày mai thôi là tôi có thể gặp lại họ bình thường.

 

Tôi không chắc là mình cảm thấy cô đơn vì phải chia tay thủ lĩnh, hay cảm thấy vui vì Kou-okaasan quyết định ở lại cùng tôi; hay là do cả hai mà có một sự xúc động trào dâng trong lòng ngực tôi. Tôi vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi chảy tèm lèm.

Kí ức tôi trở nên mơ hồ – những gì tôi còn nhớ là sau đó tôi còn khóc nhiều hơn nữa. Lúc đầu óc tỉnh táo lại, tôi đã thấy mình ở trong xe ngựa cùng với Kou-okaasan và Bashu-san.

 

Kế hoạch từ giờ là chúng tôi sẽ đi một vòng quanh các khu cải cách nông nghiệp, sau chuyến đi tôi sẽ được nhận làm con nuôi nhà Ruby Fallen. Rồi tôi sẽ chuyển đến sống ở thủ đô và tham gia kì thi tuyển sinh của học viện. Trong khi chờ có kết quả, tôi sẽ học lễ nghi của quý tộc và tham gia vào chương trình giáo dục phổ cập.

Tôi sẽ sống trong kí túc xá, còn Kou-okaasan sẽ sống gần trường và tiện thể tìm một công việc ở vương đô. Học sinh được ra ngoài kí túc nếu có giấy xác nhận nên tôi có thể gặp Kou-okaasan vào những ngày nghỉ hay sau giờ học.

 

Ngủ một đêm sau buổi chia tay đã giúp tôi bình tĩnh lại. Nhưng mắt tôi vẫn còn sưng sau khi khóc không ngừng nghỉ vào hôm qua.

Hôm qua hầu như tôi chỉ toàn khóc. Lúc lên xe với Bashu-san tôi vẫn còn khóc.

 

Tagosaki nhìn tôi nước mắt tuôn trào và nói, “Aaaa, Ryou-sama đang khóc thương cho thế giới này! Ngài ấy đang ôm lấy tất cả những khổ đau trên thế giới!”

Cách diễn giải của anh ta làm những anh lính, những con chiên ngoan đạo của Giáo phái Tagosaku, phản ứng bằng cách hướng về phía tôi cầu nguyện. Thấy cảnh đó làm tôi không khóc nổi nữa.

 

Tuy nhiên, thật lòng tôi không muốn như vậy. Ý tôi là, tôi không muốn ngăn những dòng nước mắt chan hòa cảm xúc của mình. Giáo phái Tagosaku này thật là đáng sợ.

Ryuki lúc trước bị ăn nguyên một gối vào mặt, chảy cả máu mũi, giờ đã không còn bị bịt miệng nữa, vì thế ‘Mu—mu— của thung lũng kì lạ’ cũng biến mất theo. Giờ anh ấy đang ngồi chung xe với chúng tôi.

 

Sau khi ăn gối và bị tôi đe dọa, tôi cứ tưởng anh ấy phải ghét tôi chứ nhưng không có gì xảy ra cả. Hóa ra anh ấy cũng thuộc Giáo phái Tagosaku.

Anh ấy tự hiểu rằng cuộc hẹn bí mật của Bashu là để nhận lấy trách nhiệm trông coi tôi, từ đó họ có thể trực tiếp nhận được những lời dạy của sứ giả đến từ thiên giới. Sức tẩy não của Giáo phái Tagosaku thật là đáng sợ.

Anh ấy cũng tin rằng tôi khóc cả ngày trời hôm trước là vì đang đau khổ thay cho thế giới. Và cũng như những thành phần cuồng tín kia, ảnh cũng chắp tay cầu nguyện tôi luôn.

 

Ngay cả lúc này, Tagosaku vẫn đang bận thuyết pháp, “Vào lúc đó, Ryou-sama đã bảo kẻ bề tôi này rằng, ‘Nếu ngươi muốn bện giày bên trái, hãy nhớ bện cả phía bên phải nữa.” Còn Ryuki thì chép lại từng câu chữ đó lên giấy một cách khí thế.

Tôi tự hỏi anh ấy có ghi lại mọi thứ theo hướng cuồng tín vậy không.

 

Cái giáo phái này điên cả lũ rồi.

 

Mấy tín đồ kia có ổn không đây……kiểu họ dễ bị ăn ‘đào lửa’ lắm? Có lẽ là quá trễ rồi. Tôi lo họ đã bị lừa mua một cái hũ mắc tiền từ người sáng lập đạo Tagosaki. Tôi chỉ có thể thầm chắp tay cầu nguyện cho họ.

Hôm nay, tôi đã kiệt sức vì khóc quá nhiều, nhưng khi nào khỏe rồi tôi phải ra tay chặn cái tà giáo này lại……

 

Ơn trời là Seki-san chưa bị nhóm đạo này lôi kéo nên lâu lâu anh ấy lại chỉnh các đệ tử của Tagosaku vì tội làm ồn. Thật lòng cảm ơn.

Seki-san tuy là em ruột của Kou-okaasan nhưng vì chưa quen với phần ‘chị’ của Kou-okaasan nên nhìn anh ấy có hơi bối rối.

Nhìn Seki-san có vẻ trẻ nên tôi nghĩ tuổi của 2 người chênh nhau nhiều lắm, nhưng thật ra là, các ma pháp sư luôn trẻ lâu hơn người bình thường.

Thật đáng ghen tị.

 

Tôi cố mở đôi mắt sưng húp của mình và nhìn qua Kou-okaasan đang ngồi cạnh. Chị ấy đang thong dong nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

 

Tôi không cảm thấy hối tiếc vì hôm qua đã nói muốn ở cùng với chị ấy. Nhưng giờ chỉ còn 2 người, tôi tự hỏi Kou-okaasan đang cảm thấy thế nào.

Kou-okaasan rất thích Thủ lĩnh, và trước đó nữa chị ấy luôn nói ‘sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất!’ với Thủ lĩnh.

Tuy nhiên, vì sự ích kỉ của tôi chị ấy không thể tiếp tục theo Thủ lĩnh được nữa. Tôi không có chút hối tiếc gì, nhưng còn Kou-okaasan, chị ấy không nói gì làm tôi thấy lo.

 

“Em xin lỗi, kou-okaasan. Vì em mà chị phải chia tay Thủ lĩnh.”

Chị ấy có vẻ bất ngờ vì lời xin lỗi đột ngột của tôi và nói, “Ai chà, sao em lại xin lỗi? Chị đi với Ryou-chan vì chị muốn ở với Ryou-chan mà.” Vừa nói chị vừa xoa đầu tôi.

Từ biểu cảm của chị ấy, không có vẻ gì là đang nói dối hoặc cố nói cứng cả.

 

Thấy tôi thở phào nhẹ nhõm chị ấy nói tiếp, “Nhân tiện, nếu mà có anh chàng nào đó thích Ryou-chan và em muốn ‘rời tổ’ cùng anh chàng kia, lúc đó chị sẽ tiếp tục đuổi theo Alek! Một khi chị đã khóa mục tiêu, không con mồi nào có thể thoát được!”

Đang nói chuyện một cách bình lặng đột nhiên chị ấy chuyển qua chế độ săn mồi của thú dữ. Tôi thấy Thủ lĩnh không cách nào thoát được rồi.

 

“Em cũng nghĩ rằng sau khi trưởng thành, em muốn gặp lại Thủ lĩnh và mọi người. ……Kou-okaasan không đồng tình với những gì Thủ lĩnh định làm, đúng không?”

Kou-okaasan hơi ngạc nhiên vì câu hỏi không lường trước của tôi. Vì rất muốn biết câu trả lời nên đừng hòng tôi lùi bước ở đây.

 

Sau cùng, chị ấy thở dài bỏ cuộc mà trả lời tôi.

 

“Chị phản đối không phải vì chị không đồng tình. Phải nói là lí tưởng mà Alek nhắm tới cũng là lí tưởng mà chị theo đuổi. Lúc còn đi học, có chung lí tưởng giúp bọn chị gắn kết với nhau và trở thành những đồng chí. Tuy nhiên, theo đuổi lí tưởng đó sẽ kéo theo cái chết của vô số người. Chị không muốn như vậy.”

Hừm, hiểu rồi. Tôi cũng vậy, tôi không muốn việc mình làm lại gây ra cái chết cho những người vô tội.

 

Tôi muốn chia sẻ những gì mình đang nghĩ với Kou-okaasan và bằng cách nào đó mà tất cả những gì tôi muốn nói đều tuôn hết một lượt.

“Em chỉ hiểu một cách lờ mờ những gì Thủ lĩnh và mọi người định làm nhưng em giả vờ như không biết. Rất có thể vì em là một đứa nông cạn. Những gì em nghĩ tới chỉ là đạt được thứ mình không có, em chưa từng thật sự suy nghĩ về thế giới này cũng như những người sinh sống ở đây. Em chưa từng xem đây là thế giới của mình.”

 

Kou-okaasan nhìn tôi với vẻ lo lắng.

 

Để cho chị thấy đầu óc tôi vẫn ổn, tôi nhe răng cười lớn.

“Nhưng dù vậy, cuối cùng em đã nhận thức được rồi. Vì thế, từ giờ em sẽ đến trường, học về đủ mọi thứ, tận mắt nhìn vào mọi thứ, gặp gỡ mọi loại người và làm đầy con người nông cạn của em đến một mức chấp nhận được.

Thêm nữa, em muốn có chính kiến của riêng mình. Em muốn được tự quyết định. Đó là cách sống mà em muốn hướng đến. Sau khi đã cụ thể được chính kiến của mình rồi, em sẽ đi gặp Thủ lĩnh cùng các anh em khác.

Nếu em thấy rằng những gì Thủ lĩnh muốn làm là đúng, em sẽ hỗ trợ anh ấy. Còn ngược lại, nếu điều đó là sai, theo như em thấy, em sẽ ngăn họ lại. Có vẻ như là, đây là điều mà những người……trong một gia đình nên làm. Em nghĩ vậy.”

 

Kou-okaasan nở nụ cười rạng rỡ sau khi nghe tôi tuyên bố một cách hăng hái.

“……Chị hiểu rồi. Có thể làm vậy là tốt nhất. Dù rằng với chị, trải qua một tuổi trẻ thú vị mà không phải đặt ra mục tiêu hoành tráng như vậy lại tốt hơn.”

Và, sau khi nói đến đó, Kou-okaasan nhìn thẳng vào tôi và tiếp tục, “Ryou-chan thật là khác so với lần đầu chị em ta gặp nhau. Em đã trở thành một cô gái tuyệt vời. Nếu chị vẫn còn là con trai, chắc chị đã đổ đứ đừ vì em rồi. ……Chị có một lời khuyên nhỏ cho Ryou-chan hiện tại trước khi em tới trường.”

Đôi mắt chị ấy nhìn tôi toát ra một áp lực đáng sợ.

Tuy hơi gợn gợn ở đoạn ‘Nếu chị vẫn còn…’ nhưng tôi giả bộ như không nghe thấy và chờ chị ấy tiếp tục.

 

“Nếu em bắt gặp một anh chàng chuẩn men, không được để cậu ta thoát! Và hãy đem cậu ta tới chỗ chị!

“……Chị định làm gì con người ta?”

“Chị sẽ kiểm tra xem người đó có xứng với Ryou-chan không. Dĩ nhiên chị phải nếm thử cậu ta rồi. Nếu là một kẻ không ra gì thì phiền lắm.”

Hiểu rồi, nói cách khác, nếu tôi mà có bạn trai thì bằng mọi giá không được để cho Kou-okaasan biết.

Tôi gật đầu, thầm củng cố quyết tâm.

Kou-okaasan cũng gật đầu nhìn tôi.

 

Sau đó, tôi ngả người vào băng xe. Tôi hơi kiệt sức sau trận khóc hôm qua và thời tiết hôm nay khá đẹp nữa, ánh mặt trời ấm áp làm tôi thấy dễ chịu. Khẽ nhắm mắt, tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

 

Cuộc sống học đường sẽ kéo dài 5 năm. Trong thời gian đó tôi sẽ chậm rãi sửa lại cái tư duy nông cạn này, suy nghĩ về những gì tôi muốn làm, những gì tôi muốn trở thành. Có rất nhiều thứ phải nghĩ.

Tôi sẽ gặp đủ mọi loại người, xem xét mọi việc từ góc độ của họ và đồng thời đưa ra chính kiến của riêng tôi. Đó là cách mà tôi sẽ bước tiếp, toàn lực đối mặt với thế giới này.

Bởi vì, tôi đã thấy thích thế giới nơi tôi đang sống rồi.

 


Phần 1: Tuổi thơ của cô gái được đầu thai
Hết

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel