Arc Hầu Gái ② – Nhà Quý Tộc

Arc Hầu Gái ② – Nhà Quý Tộc
5 (100%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Ôi không, xin lỗi. Có vẻ như ta đã làm cháu sợ rồi—”

Đang nói, Claude-san đột nhiên nhấc tôi lên và đặt tôi xuống chiếc ghế kế bên anh ta.

Giờ chuyện đó đã xảy ra, tôi được đặt ngồi ở giữa người đánh xe và anh ta.

 

Tiếp theo, anh ta nhặt thứ bánh mì cứng đó lên và đưa lại cho tôi.

 

Anh ta ‘điêu luyện’ với trẻ em. Như dự đoán, anh ta chắc hẳn phải là một tên Lolicon. Anh là Lolicon phải không? (Trans: Đời Ryou sẽ về đâu đây)

 

Tôi vừa ‘nghiền’ cái thứ bánh mì đó, vừa giữ cảnh giác với Claude-san.

 

“Tuy vậy, ta rất vui. Sau khi được mua, cháu thực sự giống như một con búp bê và không hề phản ứng gì hết. Ta cứ tưởng cháu có lẽ đã chết rồi đấy. Mắt cháu vô hồn và không thể tập trung, cháu không hề nói gì, và lúc ăn, và cháu chỉ nuốt có một, hai ngụm nhỏ là nhiều nhất. Aa, ta thực sự rất nhẹ nhõm.”

Nói xong, Claude-san vỗ nhẹ lên đầu tôi với ánh mắt thỏa mãn.

Tôi trở nên choáng váng khi nhận ra anh ta đã lo lắng cho tôi thế nào. Tôi có cảm giác là khoảng nửa ngày đã trôi qua nhưng xét từ những gì Claude-san đã nói, có thể là đã nguyên một ngày rồi.

“Cháu đã làm chú phải lo rồi. Tiện thể, đã bao lâu kể từ khi chúng ta rời làng thế?”

 

“Ôôô! Cháu có thể nói thật rõ ràng! Tốt lắm! Đã được khoảng 1 tuần kể từ khi chúng ta rời đi.”

 

Claude-san gật đầu thỏa mãn trước từng phản ứng nhỏ nhặt của tôi, và nói ra một điều cực kì sốc.

 

 

Anh ta nói, một tuần á?

 

Tôi không biết từng đấy thời gian đã trôi qua. Không có kí ức nào về chuyện đó cả.

 

Liệu tôi đã bị sốc đến thể? Hiện tại, tôi đã hoàn toàn cam chịu trước hoàn cảnh rồi, nhưng trái lại, tôi lại cảm thấy thư thái hơn. Ngẫm lại thì, tôi vẫn là đứa bé 5 tuổi thôi. Nên sẽ có nhiều lúc cần phải từ bỏ một điều gì đó.

 

“Đó… cháu thưc sự đã khiến cho chú phải lo âu rồi. Tiện thể, vì cháu đã được mua, cháu sẽ buộc phải làm những gì?”

 

“Đúng rồi, chắc hẳn cháu cảm thấy khó chịu vì chuyện đó. Thực tế, ‘Ta muốn cháu làm cái này!’ là những gì ta muốn thông báo, nhưng hiện tại, vẫn chưa quyết định sẽ cho cháu vào vị trí nào. À ờ, chúng ta sẽ sớm tới nhà của ta theo lịch trình… Trước khi đó, ta muốn nghe xem liệu những lời đồn nói rằng cháu phát minh ra máy đập lúa ngàn răng có phải là sự thật không?”

 

“Phát minh? Cháu nên nói sao đây nhỉ…. Ơ ơ ừm, cháu cho là cháu đã làm đấy.”

 

Sự thực, nó được phát minh bởi một người rất lâu về trước ở thể giới kia, nhưng để giải thích điều đó thì sẽ rất rắc rối, thôi thì quên nó đi vậy.

 

Claude-san gật đầu nhiều lần, và trông rất hài lòng khi câu trả lời của tôi lam vừa ý anh ta.

 

 

“Một khi tới nhà ta, cháu sẽ sống chung cùng với chúng ta. Ở đó sẽ có một Quý tộc Boc-chan khoảng tuổi cháu, nên ta muốn cháu làm bạn với cậu ta. Kế hoạch là cháu sẽ được học hành một tí, và sau khi xem xét sinh hoạt của cháu, ta sẽ quyết định phương hướng tương lai. Nếu lỡ như, cô em gái của ta thích cháu, cô ấy có thể mua cháu luôn, nên thế có khả năng là ta sẽ biến cháu thành một hầu gái… À, đó là những gì mà ta nghĩ.”

 

Hiểu rồi, đã được làm rõ là tôi sẽ làm việc tại nhà của họ, vì thế, đối đãi sẽ tốt hơn những gì tôi đã tưởng. Có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn khi không trốn thoát mà ở lại trong xe ngựa.

Sẵn nói đến, người này là một Quý tộc á? Anh ta có nói Boc-chan là một Quý tộc nữa.

 

“Ngài là một quý tộc hả, Claude-sama?” (Trans: vì lúc này gọi là –sama nên chuyển về thành ngài)

Bị hỏi bởi câu hỏi như thế, mặt của Claude-san tối lại tới một mức độ nào đó, và đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

 

 

“Không, ta không phải. Gia đình của ta có thể là Quý tộc, nhưng, dù được dược sinh ra trong gia đình như thế, sau khi trưởng thành, ta mất chức danh Quý tộc vì ta không phải là một Ma pháp sư. Trong trường hợp của ta, vì ta đã học cách kinh doanh, ta được ban cho một danh hiệu tựa như Quý tộc là Thương tước[1]. Tuy nhiên, đã được dự tính là em gái ta, người có tố chất Ma pháp, sẽ thừa kế tước vị của gia đình. Những người cùng tuổi với cháu đó chính là con của em gái ta. Có 2 đứa và một trong số chúng có thể thực sự sử dụng Ma pháp, đó là Boc-chan khi lớn lên sẽ thành Quý tộc.”

 

“Vậy cơ bản là, nếu một người không thể sử dụng Ma pháp, người đó không thể trở thành Quý tộc?”

 

“Đúng rồi đấy. Nhân tiện, cháu chắc không biết chi tiết về Quý tộc vì cháu lớn lên ở một làng nông thôn. Nói một cách đơn giản, một người không thể sử dụng Ma pháp thì không thể trở thành một quý tộc. Vì khả năng sử dụng Ma pháp được quyết định bởi tố chất của người đó, người sở hữu tố chất đó sẽ thừa kế tài sản và đất đai của chúng ta. Những người sinh ra từ gia đình Quý tộc nhưng lại không có phúc phần có tố chất Ma pháp thì vẫn có thể trở thành một Quý tộc nếu họ kết hôn với một Ma pháp sư từ một gia đình Quý tộc nào đó. Anh trai của ta đã làm thế. Anh ta đã trở thành con rể và được giao giám sát vùng lãnh địa chứa làng của cháu. Chính là từ người anh trai đó mà ta đã nghe thông tin về máy đập lúa ngàn răng và bẫy cá. Dù vậy anh ấy lại không hề tin điều đó chút nào.”

 

Hô hô, có cả một lời đồn về tôi như thế sao. Có vẻ như cũng có những người không hề tin vào chuyện đó.

 

Lúc này, tôi sẽ giao phó bản thân tôi cho Claude-san (Trans : với trans nèèèè ヽ(  ̄д ̄)ノ). Thay vì chạy trốn trong tình trạng này, tôi sẽ thử sống như thế.

Nếu lỡ mà những người ở nhà của Claude-san có tính cách xấu quá và tôi bị ép buộc phải làm công việc tay chân nặng nhọc, lúc đó tôi trốn thoát vẫn kịp mà. Dẫu sao, dường như người này là kiểu người cẩu thả nên kế hoạch chắc sẽ thành công.

 

Sau khi Claude-san nói xong, anh ta lục lọi trong đống túi ở phía sau và lấy ra một cuốn sách.

“Tiện thể, cháu có thể đọc và viết chữ không?”

 

Haa, nếu là những ký tự ở kiếp trước của tôi, thì chắc không vấn đề gì, nhưng… trong khoảng khắc nhìn thấy bìa quyển sách mà Claude-san đang cầm, tôi không thể nhận ra các kí tự –ngôn ngữ thế giới này – trên đó.

“Không, cháu không thể.”

“Hiểu rồi! Cách nói quá thông thạo của cháu khiến ta đã tưởng rằng cháu cũng rất thành thạo chữ viết, nhưng đó là vì ngôi làng không hề có dạy ngôn ngữ nhỉ? Để cho chắc chắn, ta đã mang quyển sách này theo. Ta sẽ đọc quyển sách này cho cháu trên đường tới nhà nên ta muốn cháu ít nhất cũng phải ghi nhớ được vài chữ trong số đó.”

 

Nói xong, anh ta nhấc tôi – vẫn đang cố nhai nát cái thứ bánh mì đó – lên và đặt tôi vào lòng, rồi mở cuốn sách đang ở phía trước tôi ra.

 

Những kí tự và từ ngữ lạ lẫm nằm cạnh nhau ở trong cuốn sách. Dường như thế giới song song này có ngôn ngữ riêng của mình.

 

Claude-san chậm rãi đọc to cho tôi nghe.

 

Anh ta trông không giống một kẻ xấu

 


P.s: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và kì tới: “Số phận nghiệt ngã đây ư…” ….

 

 

Just kidding, hẹn gặp các bạn vào chương sau.

 

Chú thích:


[1] Thương tước (商爵): tước hiệu thương nhân.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel