Hầu Gái Arc ③ – Về Đến Dinh Cơ

Hầu Gái Arc ③ – Về Đến Dinh Cơ
4.69 (93.85%) 13 votes

Đã được khoảng 2 ngày kể từ khi tôi tinh dậy và hiện giờ chúng tôi đã về đến dinh cơ lớn.

 

Khu đại dinh cơ này có hình dạng giống chữ ‘コ’, và có tổng cộng 3 tòa nhà riêng rẽ bên trong.

 

Tôi đã tưởng là dinh cơ này sẽ tọa lạc ở trung tâm khu mua sắm vì họ là quý tộc. Tuy nhiên, nó lại nằm ở một nơi yên tĩnh cách xa nơi mà tôi đã tưởng tượng.

 

Dinh cơ này được bao quanh bởi những cây xanh mọc rậm rập như một khu rừng, bên ngoài là những cánh đồng.

 

Toàn bộ nơi này nơi này trông cực kỳ nổi trội nếu bạn nhìn vào vùng đồng quê.

 

 

Dinh cơ này nhìn giống như là một lâu đài xây từ đá. Bình thường, theo như tôi biết, cần có một loại chất dính nào đó ở giữa các khối đá để xây dựng công trình này. Tuy vậy, công trình này có vẻ như không có loại chất kết dính đó mà hoàn toàn chỉ dựa vào những khối đá lớn.

 

Rất có khả năng là một kĩ năng ma thuật bí ẩn đã được vận dụng trong quá trính xây dựng.

 

Trong khi di chuyển, chúng tôi có băng ngang qua một thị trấn và thậm chí, những tòa nhà ở đó có vẻ như được xây dựng với cùng kĩ thuật bí ẩn đó.

 

 

“Thật bất ngờ. Nơi này thật là yên bình.”

 

“Vậy à? Ta cũng nghĩ những nơi yên bình như thế này là những nơi tốt nhất để sống. Phần lớn những Quý tộc khác cũng nghĩ tương tự như vậy. Nhưng mà, những Quý tộc sống tại thủ đô thì lại có lối suy nghĩ khác.”

 

Claude-san trả lời, chắc anh ta thấy yên tâm vì cuối cùng đã về tới nhà, do anh ta nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt phờ phạc vì ngồi xe.

 

Cỗ xe ngựa chúng tôi dùng cho tới giờ đã được đem đi cất ở nơi nào đó bởi Smith-san, người đánh xe rồi.

 

Claude-san xoay tay và cổ của mình. Một khi đã hoàn thành việc duỗi chân tay, anh ta bắt đầu phủi bộ quận áo kiểu tây nhàu nát của anh ta tạo ra tiếng *panpan* (Trans: âm thanh khi bạm vỗ vào quần áo ấy )

 

Những nếp nhăn và nhàu trên áo sơ mi, áo vest màu đen và quần biến mất sau khi phủi nhiều, tạo cho anh ta một vẻ ngoài gọn gàng.

 

Tôi cũng vậy, chỉ để đề phòng nếu đó là một kiểu quy tắc, tôi chỉnh trang lại quần áo. Dù vậy, tôi có cảm giác rằng sẽ không có hồi kết trong việc làm trang phục gọn gàng lại. Bộ váy tôi đang mặc từ hồi còn ở làng Garigari là một cái váy dài trông giống như một cái áo thun và rất là nhàu nhĩ.

 

Tôi cố gắng lấy tay để chải lại mái tóc, nhưng, mái tóc được để dài tới rốn khiến cho tôi nhìn khá giống Medusa.

Cũng không phải là tôi có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng tay.

 

Sau khi cho cả 2 chúng tôi một chút thời gian để chỉnh trang diện mạo, Claude-san rung chuông và một người phụ nữ trẻ giống hầu gái-san xuất hiện từ cánh cửa.

 

Như thể Claude-san là một người quen, cô ấy nói, “Claude-sama, mừng ngài đã về”. Sau khi chào xong, cô cung kính cúi đầu, rồi hướng dẫn chúng tôi tới phòng khách.

 

Trong suốt quá trình, sự tồn tại của tôi hoàn toàn bị bỏ quên.

 

Mắt của chúng tôi còn không hề giao nhau. Chà, thật là một cô hầu gái đáng sợ của tầng lớp thượng lưu.

 

Cho rằng mắt của chúng tôi không hề gặp nhau chút nào, cô hầu gái-san chắc chắn không hề nhìn thấy tôi. Tôi bắt đầu có ảo tưởng rằng tôi không hề bị thấy, nhưng sau cùng, do có chuẩn bị nước cho tôi, nên chắc chắn cô ấy có thấy tôi.

 

Dù sao, cô ấy đã chuẩn bị trà đen! Mm, hương thơm ngọt ngào này, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là trà đen. Vậy là thế giới song song này cũng có trà đen nữa. Thật là một khám phá tuyệt vời.

 

Khi còn ở nông thôn, tôi có trà yomogi[1], một loại trà thảo mộc làm từ loài thảo mộc hoang, nhưng dù vậy, trà đen vẫn là tuyệt nhất.

 

“Ryou, thứ nước này có thể hơi một đắng một chút so với sở thích của phần lớn những đứa trẻ, nhưng chúng ta có đường và nếu cháu hòa tan vào trà, vị sẽ ngọt hơn.”

 

*Tỏm*. Claude-san bỏ một viên đường vào trong tách của tôi.

 

Oi oi, nếu tôi thực sự thích trà không đường, thì tôi nên làm cái gì đây.

 

Nhưng mà, tôi thực ra cũng hảo ngọt, nên cũng ổn thôi. Đúng hơn, tôi muốn cho thêm vào 2, 3 viên nữa.

 

“Bây giờ thì ngọt và ngon hơn rồi, Claude-sama. Arigatougozai-masu (Rất cảm ơn ngài).”

 

Tôi gửi lời cảm ơn sau khi húp một ngụm trà, Claude-san sau đó xoa đầu tôi trong khi gật đầu vui vẻ. Người này thật tử tế.

 

Tuy vậy, tôi không thể phân biệt giữa một người thích trẻ con và một Lolicon.

 

Tuy nhiên, cảm giác từ dinh cơ này, thực sự nằm ở một mức độ hoàn toàn mới nếu so với làng Garigari.

 

Cái tách được làm từ gốm và cái thìa được làm từ bạc. Những bông hoa đầy màu sắc đang rực rỡ đua nở trên cái bình thủy tinh và còn có cả cửa sổ kính nữa! Khi trước còn ở làng Garigari, tôi đã không nghĩ rằng gốm và những món đồ thủy tinh có tồn tại ở thế giới này.

 

Sự khác biệt xã hội thật quá sức tưởng tượng. Có lẽ tôi còn có thể thấy những vật phẩm sản xuất bằng máy móc nữa…

 

Ngay sau đó, tôi nghĩ rằng tôi nghe tiếng huyên náo từ bên ngoài căn phòng, và với một tiếng *bang*, cánh cửa mở ra.

 

Một phụ nữ xinh đẹp và trông như có ý chí mạnh mẽ, và có diện mạo tương đồng với Claude-san, như là mái tóc đen và đôi mắt màu ‘vàng xanh’, đứng tại cánh cửa đang mở.

 

“Oni-sama! Anh đã ở cái nơi nào thế! Tự nhiên anh lại đột ngột biến mất!”

 

Cô ấy hét lên. Một phụ nữ đang giận thật sự vô cùng đáng sợ.

 

“Irene, anh đã làm em phải lo rồi. Làm ơn đừng nổi điên với anh mà.”

 

Claude-san nói thế khi anh ta đứng lên và cố gắng ôm cô thật chặt cứ như thể cô là một người chị em xa cách đã lâu, nhưng quý cô Irene không hề tha thứ cho và ngăn lại bằng cách dùng tay phải táng vào mặt anh ta.

 

Claude-san lảo đảo, rên rỉ “Oifuu”, và lùi lại một vài bước.

 

“Này! Làm ơn đừng có đánh trống lảng! Claude-onisama! Anh đã ở nơi nào và làm gì? Em chắc chắn rằng anh biết chúng ta đang rất bận đến tối tăm mặt mày đấy!”[2]

 

Ahahahaha, nữ hoàng của căn nhà đang giận sôi sục rồi, tôi muốn theo dõi màn hài kịch này nữa, nhưng Claude-san lại đứng dậy từ chỗ của anh ta và tiến tới nơi tôi đang ngồi quan sát 2 người bọn họ.

 

Làm ơn, đừng có kéo tôi vào mớ lộn xộn này.

 

“Để mua đứa trẻ này, anh đã đi cả một quãng đường tới lãnh địa của Ani-ue[3]! Aa—Thật là mệt mỏi~”

 

Claude-san đặt tay lên vai tôi, và như thể tôi là một tấm khiên, anh ta đẩy tôi tới trước mặt Irene-san.

 

Bây giờ anh đã khiến tôi liên quan rồi.

 

Mắt của tôi giao với mắt Irene-san, ‘Đứa trẻ này là ai đây? Tôi có thể cảm thấy như thế dựa trên cách mà cô ấy nhìn mình. Cô ta kiểm tra tôi từ trên xuống dưới, và nghiêng đầu bối rối. Dễ thương.

 

Theo những thông tin mà tôi nhận từ Claude-san trước đó, Irene-san đã là mẹ của hai đứa trẻ, nhưng trông không hề giống thế. Mà giống một thiếu nữ tuổi teen hơn.

 

“Cháu là Ryou từ làng Garigari. Xin được chiếu cố.”

Tôi chào cô ấy một cách hoàn hảo.

 

“Này, đứa trẻ tồi tàn này là ai thế. … Có phải cô bé là một Ma pháp sư không?

 

Gương mặt của Irene-san rõ ràng ánh lên sự kì vọng.

 

“Không, cháu không phải là một Ma pháp sư.”

 

Khuôn mặt của Irene-san liền nhuốm màu thất vọng. Cô ấy rõ rằng là một người dễ để hiểu.

 

Thật tình, hết chuyện để hỏi rồi sao, mà cô ấy lại quyết định hỏi liệu tôi có phải là một Ma pháp sư không chứ! Tôi phải nên nói điều gì chứ! Trở nên đầy hy vọng và thất vọng theo ý muốn của cô ấy, thật là thô lỗ!

 

“Con bé thậm chí còn không phải là một Ma pháp sư, và anh đi cả chặng đường đó chỉ để mua đứa trẻ ‘rác rưởi’ này à?”

 

Irene-san bắt đầu nói với Claude-san mà không thèm quan tâm đến sự tồn tại của tôi.

 

Xét đến việc tôi cũng bị làm ngơ bởi cô hầu gái đó, dường như tỉ lệ việc tôi bị làm ngơ khi ở trong dinh cơ này khá là cao.

 

“Đứa trẻ này cực kì thông minh, hoặc đúng hơn, là một thiên tài! Trong chuyến đi về trên xe ngựa, anh đọc cho cô bé nghe quyển sách một lần và có bé đã có thể viết những chữ cái! Hơn thế nữa, trên tất cả, cô bé là người phát minh ra máy đập lúa ngàn răng, thứ đang được bàn tán trong thành phố!”

 

“Anh nghĩ rằng em sẽ tin câu chuyện đó à. Không phải con bé chỉ cùng tuổi với con trai em sao?!”

 

“Đúng, chính xác. Vì ở khoảng tuổi đó, nên cô bé sẽ thành một người đồng hành tốt cùng với tụi Alan, hoặc cô bé cũng có thể làm một hầu gái. Anh đã buôn bán hàng hóa trên đường đi về, và lát nữa, anh muốn thảo luận về việc kinh doanh trong tương lai với những người ở thương hội, vì thế anh không có nhiều thời gian để chăm sóc cho cô bé lúc này.”

 

“Không đời nào. Không phải đứa trẻ bẩn thỉu này.”

 

Này! Thật thô lỗ! Nếu tôi đặt hết tâm trí cho công việc, tôi sẽ thực sự sẽ làm việc hết sức mình cô hiểu chứ!

 

“Làm ơn đừng nói thế Irene. Không phải điều đó là vì đứa cháu trai ‘khó tính’, người đã bắt nạt cô hầu gái kiêm người cố vấn được thuê đến và khiến cho cô ấy nghỉ việc ư? Và em cũng đã lo lắng về chuyện đó nữa. Nếu là đứa trẻ này, anh chắc chắn sẽ ổn thôi. Anh đã luôn nghĩ về tình cảnh của em suốt từ trước tới nay, em biết chứ.”

 

Vậy là, qua câu chuyện, con trai của Irene khá xấu tính? Tôi thực sự ước rằng anh ta không nói tất cả mọi thứ sẽ ổn cả mà không hề hỏi qua ý kiến của tôi.

 

Tiếp theo, Claude-san mỉm cười một cách tử tế và đặt tay lên vai của Irene.

 

Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác xấu là tâm hồn của tôi sẽ bị vẩn đục mất……

 

“…… Maaa! Oni-sama! Anh đã luôn nghĩ về em hả! Nếu là như vậy, thì, em có thể hiểu được. Em sẽ thử sử dụng cô bé vậy.”

 

Nói xong, 2 người anh trai và em gái cho nhau một cú ôm nồng ấm khác.

 

Không lâu sau đó, Claude-san biến mất. Anh ta đã hoàn toàn lợi dụng được tình hình. Tôi hiểu từ cuộc nói chuyện của bọn họ là tôi sẽ tham gia với bọn trẻ, những đứa đang có buổi học riêng với gia sư của mình, trở thành một hầu gái, phục vụ Irene và vân vân.

 

Có vẻ như là anh ta đã lên kế hoạch cho món hàng mua được (tôi) nhận được sự giáo dục cho các anh tài hoàn toàn miễn phí……. Claude-san quả thực rất ‘cao tay’.

 


P.s: đây là Trans Kurotan, cảm ơn các bạn đã ở bên project này từ tập đầu tiên cho tới tập này. Đây là project miễn phí nên nếu ai muốn lấy về đăng thì ok nhưng ít nhất cũng ghi được tên người trans và editor nữa (´• ω •`).

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và chờ đợi tiếp đi nhé =]]

 

Chú thích:


[1] yomogi: ngải tây, hình minh hoạ trong Nông thôn Arc 4

[2] Nguyên đây là một câu thành ngữ của Nhật “Bận đến mức muốn nhờ con mèo giúp đỡ” ám chỉ rất bận rộn.

[3] –ue: là cách xưng hô trang trọng (nhất).


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel