Arc Hầu Gái ⑥ – Sau Cuộc Tỉ Thí

Arc Hầu Gái ⑥ – Sau Cuộc Tỉ Thí
5 (100%) 13 votes

Thông báo về vấn đề Mật Khẩu một số Chương

Sau trận đấu, Alan trở nên hiền kinh khủng. Từ mặt của cậu ta, có thể thấy sự miễn cưỡng và bất mãn, nhưng là một tay sai của tôi, cậu ta phải vâng theo những mệnh lệnh mà tôi đưa ra.

 

Tôi đã tưởng Alan sẽ bắt đầu khóc “Oa ~~ Oa~~ “ sau trận đấu và đi méc với mẹ rằng tôi đã ăn hiếp cậu ta bởi những lí do: Cậu ta chỉ mới 5 tuổi, cậu ta là Alan, cậu ta là một thằng nhóc khốn nạn. Ngạc nhiên thay, điều đó đã không xảy ra và thay vào đó, cậu ta giữ lời hứa của mình và miễn cưỡng chấp nhận rằng cậu ta là tay sai của tôi.

Với một đứa trẻ 5 tuổi, cậu ta quả là một thằng nhóc chết tiệt khá kiên định.

 

Stella-san vừa kinh ngạc vừa biết ơn về việc làm thế nào mà tôi an toàn xoay sở để khiến cho thằng lỏi kia và Cain-bouchama thừa nhận tôi là người hầu của họ.

 

Có vẻ như giữa những người hầu, đã có sự bồn chồn và căng thẳng về câu hỏi là ai sẽ là người tiếp theo làm người hầu riêng cho các Bouchama.

 

Những người hầu ngoại trừ Stella-san đều hết lời ca ngợi tôi.

 

Chắc chắn tôi không chạy loanh quanh khoe khoang tôi đã tỉ thí với các cậu chủ nhỏ thế nào hoặc làm thế nào mà tôi đã khiến một trong số họ trở thành tay sai của tôi nữa. Không một lời nào cả.

 

Đó là vì mối quan hệ của chúng tôi phải được giữ bí mật. Cũng không phải là thằng lỏi đó sẽ muốn đi và kể với mọi người rằng cậu ta đã thua bởi một đứa con gái.

 

Tương tự thế, Irene-san và Claude-san cũng không hề được kể cho, hay nói đúng hơn, họ không hề xuất hiện từ sau ngày đầu tiền.

 

Claude-san đã tuyên bố rằng anh ta có rất nhiều công việc tồn ứ cần anh giải quyết nên anh ta đã nhốt mình trong phòng và cố gắng hoàn thành công việc. Irene-san trở về là chính mình, hiện đang cực kì bận bịu bởi vì sự thiếu hụt các Ma pháp sư và, ngay từ ban đầu, hầu như không bao giờ về nhà.

 

Dù cả ở bữa ăn tối, mọi thành viên trong gia đình đều không xuất hiện. Nhưng người duy nhất tại bàn ăn tối rộng lớn này là thằng lỏi và Cain, nơi họ ăn trong sự tĩnh lặng như thường lệ.

 

Tôi là một người làm, nên không thể ăn cùng, nhưng vì là hầu gái của 2 người họ, tôi phải hầu họ trong bữa ăn.

 

Công việc chủ yếu bao gồm lau những vết bẩn trên miệng Cain-bouchama, mang những đĩa thức ăn ở xa lại, rót đầy lại li nước của cậu ta. “Oii! Sao ngươi chỉ hầu mỗi Cain-nisama thế!” thằng lỏi con bắt đầu than thở trong khi dậm chân không ngừng.

 

 

Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, các bữa ăn trong gia đình rất yên tĩnh. Thức ăn rất ‘tráng lệ’. Hầu như toàn những thứ mà tôi lần đầu nhìn thấy.

 

 

Nhìn hai anh em họ ăn trong sự im lặng khiến cho tim tôi đau nhói.

 

Trong dinh cơ này, những người chịu trách nhiệm quản lí nội bộ trong lãnh địa của họ là Daidanna-sama (cha của Claude-san và Irene-san), Irene-san, và Omuko-sama. Tuy nhiên, Daidanna-sama và Omuko-sama bị triệu tập lên thủ đô và bị yêu cầu phải xử lí một số việc. 2 năm đã trôi qua kể từ lúc đó. Nhân tiện, Oku-sama của Daidanna-sama đã qua đời rồi.[1]

 

Vốn dĩ Claude-san đã sống riêng rồi, tại một dinh cơ tách biệt trong khi đang gầy dựng tên tuổi cho bản thân trong thương nghiệp nhưng bởi sự van xin, khóc lóc của người em gái, anh ta bây giờ đã trở về và phụ giúp với một vài vấn đề quản lí.

 

 

Thêm vào đó, vấn đề mà Irene-san đang chịu trách nhiệm cho, nói ngắn gọn, là số lượng Ma pháp sư gia tộc Bá tước Rainforest trực tiếp điều khiển khá ít. Tình hình hiện tại là những Ma pháp sư rới đi đã lên tới hàng đống.

 

Vì kiểu công việc gì mà khiến cho các ma pháp sư phải ra đi vì nó, tôi không biết.

Tôi thắc mắc liệu có vì cùng lí do mà 2 Ma pháp sư ghé qua làng Garigari không. Các Ma pháp sư khác có thể đi tuần xung quanh khu vưc đó ư?

 

 

Đây là những gì mà tôi nghe từ gia sư trong buổi học lịch sử mà tôi học cùng với các Bouchama.

 

Chủ yếu là, ‘Gia tộc Rainforest là tuyệt nhất; Gia tộc Rainforest Banzai (‘vạn tuế’)!’ ‘Không không, đó là vinh dự cho tôi khi trở thành gia sư cho gia tộc Rainforest, Bouchama, hy vọng rằng mọi thứ đều sẽ tiến triển tốt gehehehe.’ Tôi cho rằng ông thầy này là kiểu nịnh hót, bợ đít như vậy đó, ít nhất thì ông ta dạy lịch sử theo một cách dễ hiểu.

 

Dù sao đi nữa, trong 2 năm đó, cha và mẹ của họ hiếm khí ở gần. Như vậy, với Cain-bouchama và thằng lỏi Alan, ngay từ khi họ nhận thức được xung quanh, họ đã sống mà không ở cùng cha mẹ.

 

 

Có vẻ như là sự gần gũi của anh em đó bắt nguồn từ cái kiểu hoàn cảnh gia đình này.

 

….. Thú thật, cái này rất giống với kiếp trước của tôi.

 

Tôi đã kiên trì, cố gắng đứng đầu cho mọi thứ, đạt được nhiều sở thích nhất có thể. Trong trường hợp của thằng lỏi Alan, tôi chắc chắn đã chú ý tới cách cư xử của cậu ta.

 

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta là sự khó chịu nhưng cũng có thể là vì tôi đã nhìn thấy bản thân mình của trước đây trong cậu ta.

 

 

Trong khoảng thời gian ngắn trước khi gia sư toán thuật đi vào, tôi đúc kết lại suy nghĩ của mình và quyết định sẽ cố gắng hết sức đối xử với cậu ta tốt nhất có thể, và phóng một cái nhìn dịu dàng và ấm áp như thiên thần vào thằng nhóc Alan.

 

‘Sống khỏe nhé, thiếu niên.’

 

“N- Ngươi nhìn cái gì thê! Đừng nhìn ta với đôi mắt ếch chết đó đi! Nếu ngươi định yêu cầu ta mua ít sữa, là không thể được, vì không có đủ thời gian!” (Edit: phũ vl =)))

 

‘Oiii, sao nhóc dám so sánh ánh nhìn thiên thần của chị với ánh mắt ếch chết thế! Thô lỗ quá!’

Và cách nói đó, ý tên nhóc là tôi liên tục sai vặt cậu ta hả?

 

Sao tôi, như là một người đồng hành, lại có thể ra lệnh cho cậu ta (hơn thế nữa cậu ta là một quý tộc ) thường xuyên đi làm việc vặt được chứ! …… Tôi chỉ bảo cậu ta làm việc lặt vặt cho tôi 1 hoặc 2 lần thôi mà!

 

Tôi nhíu cặp chân mày lại và nhìn chằm chằm về hướng cậu ta, như thể là một con rắn đang rình rập một con ếch, thằng lỏi đó theo bản năng trở nên sợ hãi và đánh ánh mắt khỏi tôi.

 

Úi chà, đó là không phải là điều mà tôi nên làm. Tôi vốn được giao nhiệm vụ trở thành đồng bạn của họ cơ mà, ohohoho.

 

Ngay lúc này, gia sư toán thuật tới và chúng tôi bắt đầu tập trung cho bài học.

 

Và ‘chị’ cũng chưa quên cách ‘chú’ so sánh ánh mắt thiên thần của ‘chị’ với của cóc chết đâu, tên nhóc chết tiệt kia. Nhưng lúc này tôi không bận tâm đến chuyện đó nữa.

 

Chú thích:


[1] Daidanna-sama, Oku-sama, Omuko-sama: nói theo kiểu tàu là Đại lão gia, Nương tử, và Nữ tế; nói theo kiểu Việt là Ông chủ lớn, Vợ, và Con rể. :v


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel