Hầu Gái Arc ⑧ – Đến Chợ Thị Trấn – Phần 1

Hầu Gái Arc ⑧ – Đến Chợ Thị Trấn – Phần 1
5 (100%) 8 votes

Quyết định là thằng nhóc chết tiệt Alan, Cain-bouchama và tôi sẽ ghé thăm thị trấn.

Đấy là một chuyến đi trên xe ngựa. Không phải là một cái toa xe giống xe hàng như chiếc mà tôi đã đi cùng với Claude-san; cái này có ghế ngồi tươm tất cho người. 2 người trông như kỵ sĩ đi kèm để bảo vệ chúng tôi.

 

Tôi nhìn ra ngoài xe ngựa để ngắm phong cảnh, và giữa cảnh nông thôn yên tĩnh, tôi bắt gặp một nhóm người đang rỗi rãi gần bên bụi cây. Tôi hỏi người kỵ sĩ đang ngồi kế bên đó là gì thì anh ta bảo rằng đấy là những nông dân. Máy đập lúa ngàn răng đã trở nên phổ biến rộng rãi khắp vùng và quá trình tuốt lúa đã trở nên dễ dàng đáng kể nên nhiều nông dân chẳng còn việc gì để làm.

 

 

Họ đã hoàn thành công việc làm đồng, và bước tiếp theo là chờ Ma pháp sư tới để khiến mùa vụ phát triển. Tuy nhiên, vì thiếu hụt các Ma pháp sư, nên mới phát sinh thời gian chờ đợi này.

 

Khi nhìn chăm chú vào khuôn mặt trống rỗng đang nhìn trời ngắm trăng và chẳng hề có suy nghĩ gì của bọn họ, chẳng hiểu vì đâu, tôi chợt nhớ đến những con gia súc nuôi trong các trang trại.

 

“Cho hỏi, ở các trang trại nơi đây, tất cả mùa vụ, đều cần Ma pháp sư phát triển?”

“Đúng như vậy. Bởi vì ngôi làng này trực tiếp dưới quyền của Quý tộc.”

 

Đây ngôi làng trực tiếp dưới quyền kiểm soát của Quý tộc! Ồ, thật là một cú sốc về văn hóa (culture shock)!

Điều này làm tôi nhớ lại, nếu tôi mà là một Ma pháp sư, làng Garigari hẳn sẽ được đặt dưới sự điều khiển trực tiếp của Quý tộc. Vậy đây là lý do khiến dân làng Garigari vô cùng phấn khích. Hiểu rồi, thì ra là vậy.

 

Nếu Ma pháp sư giúp phát triển cây trồng mọi lúc, dân làng sẽ không phải lo ngại về mùa vụ thất bát và cũng chẳng cần phải quan tâm về thời tiết nữa.

 

Không phải điều này sẽ khiến cho công việc cuả họ quá sức đơn giản à? Với người dân của ngôi làng, rõ ràng đấy là một thiên đàng trong mơ rồi.

 

“À đúng rồi, Ryou-dono xuất thân từ một trong những khu định cư nông thôn mới mà.”[1]

 

“Khu định cư nông thôn? Thật sao, Ryou. Nói vậy ngươi tới từ một nơi ‘nguyên thủy’ như vậy à?”

 

Đang lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, Alan liền đắc thắng xen vào. Giống như là thằng nhóc để ý thấy đây là một chủ đề tuyệt vời để chế nhạo tôi và như vậy, cố tình tham gia vào cuộc thảo luận. Cái thằng tiểu tử khốn nạn, đáng ghê tởm này!

 

“Lần đầu tiên thấy Ma pháp sư dùng Ma pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển của cây trồng, quả là một cú sốc cho cháu. Cháu thật ghen tị khi mà đó là chuyện bình thường ở những làng khu vực này.”

 

Tôi đã ‘bơ’ Alan và tiếp tục cuộc hội thoại với người kỵ sĩ hộ tống.

Tên nhóc Alan đang tức điên lên vụt đứng dậy từ chỗ ngồi của mình để ‘kiếm chuyện’ với tôi nhưng đã được Cain-bouchama nhanh chóng xoa dịu.

 

“Hàng thập kỉ trước, những khu định cư mới đó không hề có. Vấn đề thiếu hụt Ma pháp sư trở nên nghiêm trọng và việc bố trí các Ma pháp sư tới tất cả những vùng nông thôn càng lúc càng khó khăn, kết quả là năng suất vụ mùa suy giảm trầm trọng. Vì thế, chúng tôi phải tìm đến những nơi có thể tự duy trì được mà không cần tới Ma pháp; đó là lý do tạo ra những khu định cư mới.”

 

Vậy tức là… chung qui là tại nông nghiệp ở thế giới này không hề pháp triển. Ngay khi nhìn thấy sức mạnh của Ma pháp, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ chính là vì lý do đó.

 

 

Sau khi ‘ban’ một cái nhìn lạnh lẽo lên Alan đang nổi giận, tôi nhìn ra bên ngoài và để ý thấy đã tới thị trấn. Trước đó, tất cả những gì tôi thấy là phong cảnh nông thôn yên tĩnh nhưng khi tiến gần đến thị trấn, tôi đã có thể nghe thấy âm thanh nhôn nhịp của thị trấn. Trông như một thị trấn tràn đầy sức sống vậy.

 

“Ryou muốn đi đâu?”

“Em muốn đi xem chợ.”

 

Khi tôi bước khỏi chiếc xe ngựa, Cain-bouchama nắm lấy tay tôi và ‘hộ tống’ tôi xuống. Không thể nào, thật là một Ikemen tử tế. Tiếc rằng cậu ta chỉ là một đứa trẻ. Nếu cậu ta lớn hơn, dám tôi sẽ ‘say như điếu đổ’ cậu ta rồi. Đó sẽ bắt đầu một câu chuyện tình yêu vô vọng giữa cô hầu gái và cậu thiếu gia.

 

Tuy nhiên, dẫu cậu ta có Ikemen thế nào đi nữa, thì không đời nào tôi, với kí ức từ kiếp trước được giữ lại, lại đi thích cậu ta.

 

“Em có cần thứ gì từ chợ không?”

“Hiện tại, em không thực sự cần thứ gì cụ thể cả … tất cả những gì em muốn là kiểm tra xem những gì được bán tại chợ thôi.”

 

‘Hiểu rồi, nếu đó là chợ thì chúng ta sẽ tới đó sớm thôi,’ Cain-bouchama đáp lại khi cậu ta ra chỉ thị và để mọi chuyện lại cho kỵ sĩ hộ tống.

 

Thực sự không tốn nhiều thời gian lắm trước khi chúng tôi tới lối vào chợ.

Nơi này đầy kín những gian hàng, và họ bán những loại rau quả, thịt, trang sức và nhiều thứ bắt mắt khác nữa. Ồn áo chẳng khác gì một lễ hội.

 

Cơ bản, cảm giác y như một khu chợ thông thường trong kiếp trước của tôi vậy. Tất cả mọi thứ từ trái cây, rau củ tới thịt cá các loại đều được bán ở đây. Dù vậy có một sự khác biệt, điển hình cho một thế giới Fantasy, giáp và kiếm cho chiến đấu cũng được bán.

 

Điều đáng ngạc nhiên là ở đây cũng có nhiều tiệm thuốc nữa. Thuốc như là dược liệu phơi khô và những loại dạng kem được bán nơi đây. Tôi hầu như không thấy bóng dáng của thuốc được bán ở khu chợ này. Hơn nữa, cũng có vô số các loại thuốc. Tìm kiếm giữa một đống thứ, tôi tìm thấy ít Yomogi khô.

 

Không thể nào, thật hoài niệm! Làng Garigari, cám ơn ngươi rất nhiều.

Yomogi thật thơm và có mùi của Nhật Bản. Tôi muốn ăn bánh Mochi thảo mộc[2] quá. Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, Cain-bouchama tiến lên trước và mua luôn cho tôi một túi Yomohi.

 

‘Đây là bí mật’, cậu ta nói, trong lúc đưa ngón trỏ lên môi. Thật là một Ikemen 8 tuổi, Thật đáng sợ.

 

Hiện tại, người hầu là tôi. Nếu những người hầu khác cũng được đối xử như thế, cậu ta sẽ nắm được trái tim của họ thôi. Nghĩa là, những nhóm người hầu tương lai sẽ có một quãng thời gian khó khăn với tính cách Ikemen của cậu ta hơn là với tính cách chết tiệt của Alan, đúng thế. Mọi người sẽ suy sụp vì họ không thể trở nên hữu ích cho cậu ta.

 

 

Tôi tiếp tục dạo quanh xem xét trong chợ cho tới khi trời trở nên hơi tối và chúng tôi quyết định quay về.

 

Cùng với bầu trời tối dần, mọi người ở khu chợ bặt đầu thắp sáng đèn lồng. Vang lên những tiếng *xoẹt xoẹt*, là tiếng những viên đá lửa đánh vào nhau để tạo đóm lửa thắp đèn lồng.

 

Những kỵ sĩ hộ tống đi trước cũng làm tương tự, tức là thắp sáng con đường mà chúng tôi bước đi. Ánh sáng vàng cam mềm mại lấp lánh tạo nên một bầu không khí huyễn hoặc trong khu chợ.

 

Không lâu sau đó, chúng tôi đến lối vào của thị trấn, nhưng cái xe ngựa chúng tôi dùng chẳng thấy ở đâu cả. Một trong những người kỵ sĩ hộ tống nói rằng anh ta sẽ đi đem xe về và rời đi một cách điềm tĩnh, vậy chắc là xe ngựa đang đậu ở một nơi nào đó.

 

Chúng tôi ngoan ngoãn chờ đợi nơi đây. Do đã đi bộ một quãng khá dài nên đôi chân tôi bắt đầu đau nhức. Tôi kiệt sức rồi.

 

Tuy nhiên, một đứa trẻ ở gần chỗ chúng tôi, lại đang bước tới bước lui trước một cái cây lớn.

Dỏng tai lên nghe, tôi nghe thấy những điều như là một xu đồng, thuốc và cả rắn trộn lẫn cùng với tiếng khóc của cậu nhóc.

 

Có mùi phiền phức. Thú thật, tôi khá là mệt nhưng nếu tôi rời đi trong khi lờ đi đứa trẻ này, tôi sẽ bị muộn phiền về sau. Ngay khi tôi định lên tiếng thì Alan đã gọi trước.

 

“Này thằng bé kia, đang làm cái gì thế? “

 

Quý ngài tự kiêu Alan rất ‘hoành tráng’ bước lên sân khấu. Mặc dù thằng nhóc gọi cậu bé kia là thằng bé, nhưng cậu bé kia dường như còn lớn tuổi hơn Alan nữa, mặc dù thế, thằng nhóc vẫn chẳng hề để tâm gì cả. Thằng lỏi con Alan này.

 

“Em tới để mua thuốc cho Okaa-san và đồng tiền xu của em đã rơi vào trong cái lỗ gần cái cây này…”

 

“Ngươi có thể đưa tay vào và tìm đồng xu mà?”

 

“Nhưng, dường như có rắn sống trong cái lỗ đó, vì em nghe tiếng *xì xì*, và em rất sợ… Em đã thử chọc cành cây vào bên trong, tuy nhiên, bên trong cái lỗ đó lại phức tạp đến không ngờ, em không thể lấy đồng xu ra mà cũng không thể đuổi đám rắn đi. Nếu thế này, em sẽ không thể mua thuốc cho Okaa-san được.”

 

Alan đang nói chuyện với đứa trẻ đó nên chúng tôi đứng sau cậu ta. Đột nhiên, người kỵ sĩ hộ tống đang đứng sau tôi bật hét lên một cách điên cuồng.

 

“RĂ…..RẮNNNNNNN! Ở ĐÂU! RẮN Ở ĐÂU! ALAN-SAMA, CAIN-SAMA, LUI RA SAUU! RẮNN! RẮNNN! NÓ ĐANG Ở ĐÂY!”

 

Tiếp theo, người kỵ sĩ bị kích động đó tóm lấy Alan và Cain-bouchama, và mạnh bạo kéo họ ra xa hết mức có thể khỏi đứa trẻ đang khóc lóc than thở kia, hay nói đùng hơn, là khỏi cái cây lớn kia.

 

“O-oi! Cái gì thế. Đau quá!…… ngươi ghét rắn à?”

 

Người kỵ sĩ không đáp lại câu hỏi của Alan nhưng có thể nhìn thấy nỗi sợ trong mắt của anh ta, đôi mắt thể hiện rõ rằng anh ta sợ cái lỗ có đám rắn lúc nhúc. Vì thế, không hề có nghi ngờ gì rằng anh ta ghét rắn.

 

Tôi mượn cái đèn từ vị kỵ sĩ ‘gà mờ’, và cành cây từ cậu bé và sau đó thử dùng cành cây chọc vào cái lỗ. Chính xác như cậu nhóc đã nói, cái lỗ có cấu trúc thật phức tạp. Với cây gậy thẳng dài, tôi không thể đưa tới cuối lỗ hay lăn đồng tiền xu và đem nó ra được.

 

Đặt đèn lồng ở gần cái lỗ. Tôi liếc nhìn vào trong trong khi di chuyển cành cây xung quanh, khi đó, tiéng *xì xì* có thể nghe được và tiếp theo, tôi có thể thấy thứ gì đó như một cặp mắt lấp lánh vậy đó.

 

Không nghi ngờ gì nữa. Có rắn ở bên trong.

 


———-Góc Dịch giả———-

Đón đọc chương kế tiếp, cuộc chiến sống còn giữa Ryou-chan và cặp rắn……… và một kết thúc bất ngờ khi mà………

………

……

Đùa thôi. :v

 

Chú thích:


[1] Nghĩa là những ngôi làng dựng lên để tiến hành khai khẩn và cải tạo đất đai.

[2] Mochi thảo mộc: một loại bánh của Nhật. Minh họa, hãy hỏi Google-sensei với cụm 草もち


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel