Arc Hầu Gái ⑨ – Đến Chợ Thị Trấn – Phần 2

Arc Hầu Gái ⑨ – Đến Chợ Thị Trấn – Phần 2
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO

“Đúng thật, có rắn.”

 

*Kyaa!!* Một tiếng hét khàn có thể nghe được. Tôi không thể chắc được những gì anh ta làm là vì lợi ích của Alan và Cain-bouchama hay là để bảo vệ anh ta khi người kỵ sĩ hoảng sợ vọt chạy mang theo cà 2.

Alan và Cain-bouchama đang giãy giụa quyết liệt trong vòng tay cứng chắc của người đàn ông mạnh mẽ.

 

Kỵ sĩ này không hề cho thấy dấu hiệu hữu dụng nào cả.

 

Sử dụng mớ Yomogi[1] phơi khô mà tôi đã mua được trước đó, tôi vò chúng lại tạo thành một quả cầu to cỡ nắm tay để dễ giữ chúng hơn. Sau khi lượm 2 cành cây dài, tôi sử dụng chúng để giữ viên Yomogi, và đốt nó bằng ngọn lửa từ lồng đèn.

Khi chắc rằng cục đó đã bắt lửa, tôi lấy chúng ra khỏi ngọn lửa và vung nhẹ tay, để dập ngọn lửa đang cháy, làm như vậy để cho nó chỉ tỏa khói ra. Tiếp theo tôi nhét viên Yomogi nghi ngút khói vào bên trong cái lỗ.

Đây chính là chiến thuật hun khói lùa bọn rắn ra. Yomogi có thể sử dụng như thế này vì khói từ nó xua đuổi bọn rắn.

 

Một lượng lớn khói bốc ra và ngay lập tức, có hiệu quả ngay. 2 con rắn trườn nhanh ra khỏi lỗ của chúng. Tôi đã nghĩ là chỉ có duy nhất một con, nhưng thật ra lại tới 2. Một đôi phu phụ chăng?

 

Không lâu sau đó, một tiếng hét khan lại cất lên từ người kỵ sĩ hộ tống, nhưng này, bọn rắn thậm chí còn không hướng về phía của anh ta mà. Bọn rắn trườn về phía bụi cây đằng sau cái cây lớn.

 

Tạm thời kéo Yomogi ra, tôi một lần nữa nhét cành cây vào bên trong để đảm bảo bên trong không còn con rắn nào nữa và theo như tôi thấy thì, chắc là ổn rồi. Tuy nhiên, tôi không thể chắc chăn 100% được.

 

“Bọn rắn đã hoàn toàn đi chưa ?” (Eng Trans: nói bởi Cain-bouchama, chắc vậy)

 

Sau khi thoát khỏi hgười kỵ sĩ ‘gà mờ’ cứ hét toáng lên ‘Kyaaa!’, Alan và Cain-bouchama đi nhanh đến.

 

“Em không chắc nữa nhưng rất có khả năng bọn rắn đã rời khỏi cái lỗ rồi. Em đã tưởng là chỉ có một con rắn nhưng lại có 2 con xuất hiện và điều đó khiến em bất ngờ….. Tuy vậy em nghĩ chắc không còn con nào nữa đâu. Có lẽ vậy.”

 

Nói thế, tôi quyết định đút bàn tay mình vào bên trong cai lỗ rắn và tìm thấy một vật giống như là một đồng xu. Tôi mừng là đồng tiền nằm ở vị trí mà tay tôi có thể với tới. Và cũng không hề còn con rắn nào trong cái lỗ nữa.

 

“Của bạn đây. Giữ chặt nó nhé?”

 

Tôi đưa đồng tiền đó cho đứa trẻ đã làm rơi nó. Đứa trẻ liên tục bày tỏ sự biết ơn đối với tôi, và để dừng cậu ta lại, tôi nói với cậu ta là tiệm thuốc sẽ đóng cửa ngay nếu cậu ta không tới đó ngay. Cậu ta hoảng hốt và cảm ơn làn cuối trước khi chạy về phía chợ.

 

Cậu ta thật quyết tâm vì mẹ của mình, thật sự cảm động đến ‘rưng rưng’.

 

“Oii! Ryou! Ngươi đang làm cái gì thế!”

 

Không hề báo trước, Alan tóm lấy vai tôi và hét lên với vẻ đe dọa.

 

“Hở, tất cả những gì tôi làm chỉ là trả lại đồng tiền xu cho đứa trẻ thôi mà?”

“Ta đã thấy rồi! Đó không phải là điều mà ta muốn nói đến!”

 

Alan đột ngột nổi giận. Thú thật, tôi không hiểu tại sao. Mặc dù tên nhóc chết toi này hay đột nhiên nổi giận, nhưng tôi thường đoán được nguyên nhân. Tuy thế, lần này tôi lại chẳng có manh mối nào.

 

Cứ như thể là có một dấu chấm hỏi hiện ra ngay trên đầu tôi vậy. Ngay lúc đó, xe ngựa tới và một trong những kỵ sĩ hộ vệ trở lại.

 

“Có chuyện gì không?”

 

Anh ta đưa mắt nhìn giữa người đồng đội đang cúi đầu và Alan đang giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi. Cain-bouchama phá vỡ sự im lặng.

 

“Ừm, thì, một vài chuyện đã xảy ra, nhưng bây giờ ổn rồi. Quay về thôi.”

 

Cain-bouchama bước về xe ngựa, thấy cậu ta làm thế, Alan bèn tặc lưỡi và đi theo sau.

 

Tôi nghiêng đầu bối rối, nhưng cũng theo họ trở về xe ngựa.

 

 

 

Bầu không khí trong xe ngựa hoàn toàn lạnh lẽo. U ám khủng khiếp. Ngoài người kỵ sĩ với khuôn mặt trắng bệch mà trước đó đã để lộ ra sự thảm bại của mình, ngay cả Cain-bouchama có vẻ như cũng giận tôi nữa.

 

Tôi lục lại kí ức lúc biến cố bọn rắn để xem coi điều gì có thể đã gây phẫn nộ cho cả 2 người bọn họ nhưng vẫn không thể hiểu được điều gì cả.

 

“Ryou, em không biết vì sao mà Alan và anh nổi điên với em hả?”

Cain-boucha nhẹ hỏi, Alan nổi sùng lên với tôi như cơm bữa vậy, nhưng lần này, cả Cain-boucha cũng nổi điên với tôi. Tôi tin đây là lần đầu tiên.

 

“Em xin lỗi vì đã khiến anh nổi giận. Em hoàn toàn chẳng hiểu mình đã làm gì khiến bọn anh nổi điên lên với em. Cain-boucha thật ra cũng giận nữa phải không?”

 

“Tất nhiên…. thực sự thì Ryou phải chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn nữa.”

 

Cho bản thân tôi? Tôi có nghe đúng không nhỉ?

 

“Ryou đã nói như vậy phải không? Đặc biệt là em không chắn chắn. Điều này có nghĩa là có khả năng rằng ở đó vẫn còn rắn, anh có nói sai không? Mặc dù thế, em lại tự mình kiểm tra cái lỗ đó với cánh tay mình mà không cho thấy dấu hiệu do dự nào. Alan và anh đã rất sốc.”

 

Tóm lại, ý của anh thực sự là gì? Xét tới những gì xảy ra lúc cuối, không hề còn con rắn nào ở đó, và tôi đã xoay xở để nhắt được đồng tiền, đáng lẽ không nên có vấn đề nào cả. Tại sao tất cả lại nổi điên với tôi chứ.

 

“Vẻ mặt đó cho thấy em vẫn không hiểu hả”

 

Nói xong, Cain-bouchama cười vào mặt tôi. Nghĩ tới việc Cain-bouchama sẽ cười nhạo tôi như thế. Sức công phá của cái cười chế nhạo của một Cain-bouchama vốn hiền lành là quá cao.

 

“Về cơ bản, Alan, và tất nhiên, và cả bản thân anh đã lo lắng cho Ryou. Bọn anh buồn là vì em đã hành động mà không lo lắng cho sự an toàn của mình. Nếu ở trong đó mà có rắn, điều gì sẻ xảy ra? Bọn rắn có thể có độc và viễn cảnh tồi tệ nhất là, em có thể bị cắn và sẽ chết.”

 

Lo lắng? Tôi đã khiến cho họ lo lắng và giận dữ chỉ vì thế?

Ngồi kế bên Cain-bouchama là Alan đang lúng túng nhìn ra bên ngoài trong khi vẫn đang trong tâm trạng xấu.

 

“Sự thật, Ryou đã không ưu tiên sức khỏe bản thân lên hàng đầu trong nhiều dịp khác nữa. Tương tự như thế khi mà em chấp nhận trận đấu của Alan….. Anh sẽ tự mình nhắc lại một lần nữa, anh muốn em phải quý trọng bản thân hơn.”

 

Tôi chỉ có thể nói xin lỗi, đáp lại rằng tôi đã hiểu và rằng tôi sẽ chú ý hơn nữa trong tương lai. Từ đó, tôi không nói lời nào nữa trong suốt chuyến đi trên xe ngựa.

 

Tôi đã bị la rầy bởi một đứa trẻ 8 tuổi. Tuy vậy, cảm giác này không tệ chút nào.

 

Tôi cố gắng cuộn lại kí ức để tìm xem liệu đã có một ai lại lo lắng cho tôi đến phát điên nhưng không hề có ai xuất hiện cả. Tuy nhiên, tôi lại không nhúng tay vào các sự cố nguy hiểm trong quá khứ. Dù thế nào đí nữa, có vẻ như gần đây, dường như tôi đã trở nên khá liều lĩnh. Tuy nhiên, tôi thực sự đã khiến cho những đứa trẻ đó lo âu cho mình.

 

 

Nhớ lại khuôn mặt giận dữ của Alan và Cain, tôi không thể không cảm thấy ấm lòng, một cảm giác ấp áp quanh ngực không thể nào nuôt trôi được. Dù thế tôi thực sự không thể tìm được từ nào để diễn tả chính xác.

 

Tôi chưa bao giờ ngờ rằng rôi, một người hầu, sẽ thề từ sâu trong tim rằng tôi sẽ can đảm chăm sóc họ. Tuy nhiên, còn kỳ lạ hơn, vì lợi ích của họ và không chỉ bởi vì tôi là người hầu của họ, tôi sẽ cố gắng đến cực độ vì họ.

 

Chú thích:


[1] Yomogi: Ở chương 4 (Kế hoạch chống đói), đã dịch thành Ngải tây. Tên khoa học của nó là Artemisia princeps. Đọc thêm tại https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_princeps (chú ý: hình minh họa đó là hình chụp hoa của nó chứ không phải cả cây, còn hình trong Chương 4 là của thân lá non :v)


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel