Arc Hầu Gái ⑫ – Trở Về Làm Người Hầu Của Bouchama

Arc Hầu Gái ⑫ – Trở Về Làm Người Hầu Của Bouchama
5 (100%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ừm, xin lỗi vì ra muộn, bởi Trans Kurotan bận rộn dịp Tết với phải học bù và kiểm tra trả nợ sau Tết nên đến giờ mới có hàng mà đăng. Trong khoảng thời gian vừa qua, do tôi có tranh thủ làm được đôi chương, nên sẽ đăng dần dần, sớm thôi. Sau khi đăng xong mấy chương đó, tốc độ sẽ…

Mong Đọc giả thông cảm cho Trans vì phải học thi cuối cấp nhé.

Deforestation

 


 

Sáng sớm, tôi đi đến cửa sau của phòng tắm nơi mọi người có thể dùng của dinh cơ nhà Rainforest và thấy, không xa cho lắm, một người hầu nữ khác với một cái chậu chứa đầy nước, và đang giặt đồ, tạo ra âm thanh *xoạt xoạt*.

 

Đó là một ‘bà cô’ nhìn có vẻ hiền hậu và có vóc dáng khá tốt, chắc hẳn cô ta là Mary rồi.

 

“Mary-sama, cô đang giặt đồ ở đây hả? Không phải hơi sớm ư.”

 

“À, Ryou? Chào buổi sáng. Tiện thể, cháu có thể bỏ ‘-sama’ với cô đi. Mà không phải cháu cũng dẫy sớm nữa hả.”

 

“Vâng, cháu định đi chuẩn bị vài thứ.”

 

Và tiếp theo, tôi tiếp tục quan sát mặt đất. Có sỏi ở khắp quanh đây. Kích thước của những viên sỏi nói chung là lớn, khoảng 5cm đường kính. Vừa đúng thứ mà tôi cần.

 

Sau khi gật đầu thỏa mãn, tôi quay lại đối mặt với Mary và hỏi, “Mary-san giặt giũ ở đây sao? Sao không làm ở khu vực giặt giũ?”.

 

Thông thường, phần lớn mọi người sẽ làm việc này ở nơi được chỉ định để giặt giũ. Tôi thường tới đó để giặt đồ của Cain-bouchama và tiện thể, cả đồ của Alan nữa.

 

“Khu vực giặt giũ là dành để giặt đồ của Chủ nhân, cháu thấy đấy. Nhưng bộ đồ được giặt tại đây là bộ đồ của người hầu. Chúng ta sử dụng nước tắm còn lại sau khi Oku-sama tắm xong. Nó có chứa quả (cây) xà phòng nên sẽ dễ tẩy sạch bụi bẩn.

 

À, thì ra đó là quả xà phòng! Là thảo được mà Stella-san lúc nào cũng bỏ vào.

Tôi đã luôn để ý là bồn tắm của Oku-sama trống không vào ngày hôm sau sau khi sử dụng – vậy là đây là những gì đã xảy ra. Nó đã được hoàn toàn tận dụng giặt quần áo của những người hầu. Thất tốt cho hệ sinh thái.

 

“Mary-san, cảm ơn vì đã luôn hướng dẫn.”

“Không có gì, cháu không cần phải cảm ơn ta vì mọi thứ. Bởi từ khi cháu tới, lượng quần áo bẩn mà Alan-bouchama thường tạo ra đã giảm, giúp cho công việc của ta dễ thở hơn… dù vậy gần đây, nó lại tăng trở lại.”

 

Thằng nhóc thối tha chết tiệt này.

 

“Cháu xin lỗi. Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ trở lại là người hầu của các Bouchama và cháu chắc chắn sẽ ‘thuyết phục’ cậu ta việc này không xảy ra nữa.”

 

“Ahaha, cháu có nghiêm túc khi nói thế không, cháu trông chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Tuy còn trẻ nhưng lại đáng tin cậy.”

 

À thì, độ tuổi tinh thần của tôi thật ra nằm gần cấp độ của cô mà.

 

Nếu tôi tiếp tục ở lại và tán gẫu với Mary-san, tôi có thể sẽ cản trở công việc của cô ấy mất, nên tôi quyết định cắt cuộc nói chuyện vào thời điểm thích hợp và vội vàng và tiếp tục với sự chuẩn bị của mình.

Tôi đảm bảo đã báo cho Mary-san rằng tôi sẽ làm một vài việc ở đây, và tất nhiên tôi đã được sự chấp thuận của Stella-san từ trước, vì thế xin đừng bận tâm tới sự hiện diện của tôi.

 

Trước nhất, tôi dùng chân đẩy đống sỏi để tạo thành một vòng tròn đường kinh 1 mét. Sau đó, tôi xếp một vài cục đá to và củi vào trong vòng tròn.

 

Nghe thì khá đơn giản nhưng nó tốn một lượng thời gian đáng kể. Thêm vào đó, tôi chỉ có một cơ thể 5 tuổi, nên làm bất kì điều gì cũng sẽ dễ dàng khiến tôi mệt mỏi, và chuyển động của tôi cũng chậm chạp đi. Di chuyển những vật nặng đó thật sự khó khăn.

 

Tôi nghỉ ngơi một chút và nhận ra là những Bouchma sẽ thức dậy bất kì lúc nào. Tôi vội vàng phủi bụi trên trang phục và đi tới phòng của họ.

 

 

 

*Cốc cốc*

 

“Chào buổi sáng, Cain-sama. Em vào được không?”

 

Đù đã gõ cửa vào cất tiếng, vẫn không có lời đáp nào. Họ có lẽ vẫn còn đang ngủ. Tôi khá ngạc nhiên vì không hề nghĩ rằng Cain-bouchama là tuýp người ngủ nướng.

 

Sau khi nói ‘Xin mạn phép’, tôi bước vào phòng. Có những chỗ phồng lên trên cái giường được che màn. Như tôi đã nghĩ, họ vẫn đang trong vùng đất mộng ảo.

Những cái màn cửa che chắn căn phòng khỏi ánh nắng buổi sáng, khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Để bắt đầu, khiến cho căn phòng tràn ngập ánh nắng nào, tôi kéo tấm màn cửa ra, và căn phòng tối tràn ngập ánh nắng ngay.

 

Mặc dù ánh sáng chói lóa đang rọi vào mí mắt họ, trên chiếc giường lớn, chỉ có tiếng rên “u~n” lười biếng là có thể nghe được thôi.

 

Tôi đứng bên thành giường và nói ‘Chào buổi sáng’, nhưng họ chẳng có vẻ gì muốn thức dậy cả, chỉ đáp lại ‘U~n’ rồi Cain-bouchama lại vùi mặt vào tấm mền của họ…. còn Alan.

 

Lại nữa, Alan lại bò vào giường Cain-bouchama. Chuyện này xảy ra thường xuyên.

Có lẽ cậu nhóc cảm thấy cô đơn khi ngủ một mình. Ừm, cậu ta cũng chỉ mới 5 tuổi thôi mà.

 

Thật vô cùng xin lỗi vì phải gián đoạn giấc ngủ ngon của họ, nhưng tôi vãn biến tâm mình thành ác quỷ, và giật tấm mền của 2 người họ ra.

 

Các Bouchama mặc mấy bộ pyjama như áo tắm vậy, và đang nằm lăn lóc ngủ trên giường. Bây giờ, vì họ là trẻ con nên chấp nhận được nhưng… một khi lớn lên rồi, mà 2 anh em vẫn tiếp tục ngủ trên cùng một giường, mọi người sẽ tưởng tượng khác hẳn.

 

“Đã sáng rồi. Bữa sáng đã được chuẩn bị. Xin hãy dậy đi.” Tôi hối thúc.

 

Phản ứng đầu tiên, tới từ Alan.

 

Hửm? Cảm giác như, khi trông thấy tôi, cậu nhóc đang nằm trên giường buột miệng “Ryou!”, rồi bật nhảy dựng lên.

 

Thật bất ngờ, cậu ta cực kì phấn khích, và tôi, phải giật mình vì sự hăng hái đó.

Tôi đã tưởng tên nhóc sẽ làm vẻ mặt kinh tởm và hét to rằng ‘Cuối cùng thì cái gai trong mắt, Boss, đã trở lại!’ chứ.

 

“… Ryou?”

 

Cain-bouchama đã bị đánh thức bởi tiếng hét của Alan và trong khi dụi cặp mắt còn ngái ngủ của mình, anh ta chậm rãi đứng dậy. Cain-bouchama có lẽ có huyết áp thấp. Buổi sáng trông khá ‘e thẹn’.

 

“Đúng là Ryou rồi. Chào buổi sáng.”

Cain-bouchama nói thế với nụ cười ngọt ngào.

Thật là một nụ cười thiên thần. Cái vẻ e thẹn ngái ngủ của anh ta trông được đấy. Tôi sẽ lưu trữ nụ thiên thần đó vào một góc trí não của mình.

 

“Hả, Ryou! Ta đã được nghe là Okaa-sama cuối cùng cũng thấy ngươi cực kì vô dụng, nên ngươi quay trở lại hả!”

 

Alan đang cục kì vui sướng. Tôi hiểu, hiểu mà.

‘Chết tiệt, Alan, dám nói vậy trong khi vừa nãy còn tỏ ra rất vui vẻ! Thật là một thằng nhóc chết tiệt an ổn. Lúc ban đầu, cứ nghĩ rằng đây là một tên tay sai dễ thương, nhưng bây giờ, trả lại cho ta cái cảm giác ấm áp khi nãy mau.’

 

“Vậy thì, tôi có nghe lời đồn là có tên tay sai nào đó đã có thái độ nổi loạn trong khi sếp của hắn không ở quanh, vì không còn cách nào để giải quyết vần đề này, tôi mới phải quay lại.”

 

“Hể! Có ai đó tỏ thái độ nổi loạn…. Ngươi, ngươi còn có tay sai nào khác ngoài ta hả!?” (Trans: Giả ngu time)

Mặt của ‘quý ngài’ Alan nhìn giống như vừa bị một cú sốc lớn.

Tôi đang về cậu đấy! ‘Quý ngài’ Alan! Hãy nhận ra đi! Sếp của cậu đang ‘đá xoáy’ đấy!

 

“Tôi không có bất kì tay sai nào khác nữa.”

 

“Điều này nghĩa là …. Tên tay sai khác ngoài kia, hắn ta đến từ bè phái khác à!? Có khi nào là thằng lỏi tay mập ở chỗ của Coffin ở thị trấn kế bên à!? Đừng lo, Ryou. Hắn ta chắc chắn có cánh tay béo mập, bụng phệ và đôi chân mập mạp. KHông thể nào mà hắn ta có thể đối đầu với ta!”

 

Alan khoác lác tuyên bố. Cậu ta vênh váo ưỡn ngực và lấp lánh mắt nhin tôi.

‘Đúng như mong đợi từ tay sai của tôi, thật đáng tin cậy!’ trông như tên nhóc muốn tôi nói thế, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói đâu!

‘Thằng nhãi tay mập Coffin gì chứ? Hắn ta là ai thế? Còn có các bè phái khác à? Đây là lần đuầ tiên tôi nghe về những điều đó. Đứng hòng mong ta tham gia vào tranh chấp!’

 

Tôi thở một hơi thật dài, và quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa.

Phía sau Alan, Cain-bouchama đang co người lại ôm bụng cười. Không phải công việc của người anh lớn là ngăn chặn em trai mình trở nên điên khùng sao? Cain-bouchama.

 

“Alan-sama, tôi chưa hề nghe bất kì thứ gì về Conffin-san mập cả. Quan trọng hơn, bữa sáng đã được chuẩn bị. Xin hãy cho phép tôi giúp thay đổi trang phục của các ngài. Hôm nay có buổi tập kiếm thuật, cho nên, hãy chuẩn bị bộ nào dễ di chuyển khi mặc.”

 

Nhanh chóng, từ tủ quần áo, tôi chọn những bộ đồ cho hôm nay và giúp họ thay đổi.

 

Vì đều là trẻ con, nên hiện tại. nên có thể giúp họ thay đồ, nhưng trong tương lai, tôi cảm thấy tốt hơn là nên tìm một người hầu nam. Có vẻ như là cả Alan và Cain-bouchama đều cảm thấy hơi quan tâm về chuyện này.

 

Tôi chải tóc cho 2 người họ và sau khi đặt lên đó con dấu đảm bảo rằng ‘Nhất định hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời!’, tôi tiễn họ đến phòng ăn.

 

Nhặt mấy bộ pyjama các Bouchama vừa cởi ra xong, tôi báo cho các Onee-san phục vụ chịu trách nhiệm quản lý và dọn dẹp phòng, rằng các Bouchama đã dậy. Sau khi bảo rằng họ sắp sửa ăn sáng, tôi gấp rút chạy đến phòng ăn. Tôi phải giúp họ trong bữa ăn mà.

 

…… Chẳng rõ vì sao, mà tôi, thay vì là một thân phân (oyabun) (sếp), lại giống như “thân” (oya) (cha mẹ) hơn. Cơ mà, vì tôi là người hầu của họ, nên cũng chẳng hề gì.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel