Arc Hầu Gái ⑭ – Được Gởi Đi Bởi ‘THE NAISEI Digest’

Arc Hầu Gái ⑭ – Được Gởi Đi Bởi ‘THE NAISEI Digest’
4.7 (93.85%) 13 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ghi chú: Title trong raw là “THE NAISEI ダイジェストでお送りいたします”. Trong đó, “naisei” là việc trong nhà, còn “digest” được viết dạng Kata, chắc hẳn là do dụng ý gì đấy. Nên tôi giữ nguyên cả cụm “THE NAISEI Digest) 🙂

 


 

Bồn tắm đá nung nóng rất thành công, và Irene-san rất thích thú. Những khoáng chất từ trong đá nung nóng tan ra hòa vào nước, làm cho nước nóng trở nên dễ chịu hơn.

Và rồi việc tạo ra bồn tắm đá nung này được thêm vào việc làm hàng ngày, tôi chịu trách nhiệm mang nước đổ vào bồn, trong khi những người hầu khác lo việc bổ củi và nung nóng đá. Bởi vì việc tiếp xúc với lửa rất nguy hiểm cho trẻ con.

Dẫu vậy, nhiệm vụ mang từng thùng nước đổ vào bồn của tôi vẫn rất khó nhọc. Cần phải đi rất nhiều chuyến, và cơ bắp tôi nhức mỏi quá mức. Tuy thế, tôi không hề than thở gì về chuyện đó cả. Vì dù sao, đây cũng là một ‘Tổ chức đen’ mà……!

 

Ngoài ra, sau khi hoàn tất bản vẽ guồng sợi và giếng nước, và mang đến cho Claude-san, ngay khi nhìn bản vẽ, anh ta ngay lập tức quyết định dừng mọi công tác khác, và hoàn toàn tập trung vào đó.

 

Thế mà, về cái giếng, có hơi…… cảm giác có gì không đúng. Có những vật trông như giếng nước ở thế giới này rồi. Chúng được dùng ở những thành phố lớn và Vương đô.

Dẫu vậy, vào thời trước, ở lãnh địa Rainforest này, khi giếng nước được tạo ra, người ta nói 『Ể, Kéo nước từ giếng lên nặn—g lắm, tốn thời gi—an nữa, những người yếu ớt chúng tôi không thể làm đâu, mà lại còn đau nhức xương cốt nữa chứ, không được, khôn—g được đâu.』 hoặc những phàn nàn tương tự. Khi đó, có đủ số Ma pháp sư, nên thế cũng ổn, và bọn họ nghĩ đến cách dùng hồ.

 

Không, khi tôi nghe mấy chuyện đó, tôi 『Aa? Tôi sẽ không dùng lời ngon ngọt đâu, ít nhất mấy người cũng phải tự kéo nước từ giếng chứ!』 nghĩ kiểu đó đó, có lẽ nào tôi hẹp hòi quá chăng? Hay bởi vì tâm trí và suy nghĩ của tôi đã bị ‘nhuộm đen’ bởi ‘Tổ chức đen’ mất rồi? Chẳng lẽ nào.

 

Nhưng Claude-san, cho rằng, trong tình trạng thiếu các Ma pháp sư hiện nay, không còn giải pháp nào khác ngoài việc dựa vào giếng nước để giải quyết vấn đề, cho nên tôi tuyệt vọng ‘chôn sâu’ ‘Black RYOU’ trong lòng, mà trả lời rằng mình sẽ cố gắng cải thiện bản vẽ hơn nữa, kiểu như là không cần dùng nhiều sức vẫn kéo nước từ giếng lên được, và lấy bản vẽ về. *Ke*.

 

Sau đó, với bộ phận ròng rọc được cải thiện, tôi lại đưa cho Claude-san bản vẽ giếng nước kiểu bơm.[1]

Giếng nước kiểu bơm này, là do tôi tham khảo từ cái pit-tông kiểu súng nước hồi lớp học kỹ thuật ở tiểu học. Một trạng thái chân không sẽ xuất hiện bên trong giếng khi được đầy nước, nếu gắn vào đó một cái ống, pit-tông chuyển động sẽ tạo áp lực khiến nước phun ra. Tôi chưa thử nghiệm, nên vẫn chưa biết rõ. Thế nên, tôi đã có chuẩn bị ý tưởng thứ 2 cho chắn chắn. Tôi quyết định sẽ tạo ra cả 2 để thử nghiệm.

 

Tinh linh sư có thể dò ra mạch nước, đánh dấu địa điểm, rồi dùng Ma pháp đào đất lên, nước sẽ xuất hiện. Irene-san lại dùng tiếp Ma pháp, đặt đá vây quanh cái lỗ, tạo thành giếng nước, mọi việc rất chóng vánh.

Thật sự là Ma pháp sư xuất xắc. Khi có Ma pháp sư ở bên, chẳng cần xài đến cuốc xẻng gì để đào đất cả, cũng chẳng cần phải có máy móc hạng nặng gì cả. Ma pháp sư thật sự là những ‘người tiện lợi’ trong phố!

 

 

Cái guồng sợi thử nghiệm tôi vẽ ra được những người hầu khéo tay chế tạo. Khi kéo thử, sợi chỉ bị xoắn nhẹ, nên tôi cải tiến nó một tí, và thế là hoàn thiện. Khi bánh xe quay nghe *lọc cọc lọc cọc*, ống chỉ bắt đầu xoay tròn, và sợi bông dần được xoắn lại thành sợi vải. Trông rất vui mắt.

 

Ngay cả những người mới bắt đầu dùng guồng sợi, cũng bảo rằng rất dễ dàng tạo ra sợi chỉ sau một vài phút nghe bài ‘giảng’, và với Ma pháp tâm đắc của Irene-san, chúng tôi chế tạo ra hàng loạt, và để các guồng sợi đó trong những ngôi làng gần chúng tôi nhất.

 

Do có máy đập lúa ngàn răng, nông dân có thừa thời gian mà chẳng biết dùng làm gì, nên chúng tôi cho họ mượn những guồng chỉ, và khuyến khích họ tự kéo sợi.

‘Mớ sợi tạo ra đó, tuy ít, những vẫn có thể được bản lấy thêm tí tiền’, khi được nghe bảo thế, dân làng bỗng nhiên hăng hái lên ngay.

 

Một phần nông phẩm thu hoạch được sẽ được thu thay cho thuế. Phần còn lại thì họ tự giữ lấy, sử dụng, bán đi hay trao đổi với những loại nông phẩm khác hay những thứ khác; dường như nông dân thường sử dụng hết cả nông phẩm theo cách này, họ không hề gặp khó khăn gì nhiều trong đời sống cả, nên chẳng hề có dành dụm gì cả. Trong lãnh địa trực tiếp dưới quyền Quý tộc, tuy công việc có nhẹ nhàng, nhưng thuế khóa lại khá cao.

 

Khi ở làng Garigari, gần như không hề có thu thuế. Tôi nghĩ có thể cho rằng, những làng tiên phong chẳng khác gì những làng bị bỏ mặc. Đó là những làng để thử nghiệm xem không có Ma pháp sư liệu có thể canh tác trên cánh đồng hay không. Và, những người thu thuế, khi đến, trông như chẳng hề có tí mong chờ gì ở chúng tôi cả.

 

 

Rất nhiều thứ được giới thiệu ngay lập tức, nhưng sau cùng, có nhiều bất lợi xuất hiện.

Đầu tiên là về giếng nước, vì kiểu bơm hoạt động hiệu quả, nên chúng tôi tiến hành lắp đặt ở mộr vài nơi, tuy thế, lại có những phàn nàn kiểu như 『Lấy nước từ những bể chứa đá thì nhan—h hơn, và chúng tôi cũng que—n rồi』.

 

‘Ồn quá, im đi!’ tuy rất muốn thốt lên, nhưng tôi ráng nhịn, và trong buổi họp thuyết minh, tôi thuyết phục họ bằng ‘Nước giếng thì vệ sinh hơn, nhiệt độ cũng ổn định hơn, ngoài ra, việc bơm nước bằng cái đòn dài là rất vui—’ Đứa trẻ 5 tuổi (Tôi) vừa nói vừa cười khúc khích, diễn tả mình đang đùa vui trong khi bơm nước.

 

Còn về guồng sơi, tôi biết rằng khi dùng Ma pháp, lượng sợi thu được chắc chắn sẽ nhiều hơn khi làm bằng tay. Nghĩa là, khi tạo sợi vải với cùng lượng sợi bông, lượng sợi tạo ra từ Ma pháp, chẳng hiểu vì sao, sẽ nhiều hơn là khi làm bằng guồng sợi. Nhân tiện, khi còn ở làng Garigari, Ma pháp sư đã có thể tạo ra cái bẫy cá chỉ với 3 cọng rơm, trong khi 3 cọng thực ra là không đủ.

 

Dường như Ma pháp có khả năng gia tăng lượng vật liệu. Đó là cơ chế nào của Ma pháp vậy chứ. Không, thực sự là có một cơ chế nào hay chỉ là do Ma pháp. Ma pháp không có một cơ chế nào hả? Dẫu có suy nghĩ thêm, tôi cũng chẳng hiểu được gì.

 

Dẫu vậy, lượng sợi tạo ra trong một ngày thông qua phân công lao đông vượt qua lượng Ma pháp tạo ra, nên tạm bỏ qua chuyện đó. Và như thế, việc kéo sợi bằng guồng sợi sẽ tiếp tục như thế.

 

Việc tạo sợi vải diễn ra thuận lợi. Nhưng trái lại, chúng tôi đâm vào một vấn đề mới, đó là kho sợi bông đã hết, và chúng tôi đã dùng đến số bông thu hoạch cuối cùng.

 

Thỉnh thoảng tôi phải ra ngoài dinh cơ vì những vấn đề liên quan đến giếng nước và guồng sơi, nhưng về cơ bản, tôi vẫn là người hầu cho các Bouchama, đôi khi, trong lúc tôi đang làm việc, trong dinh thự, một người phụ nữ trông cực kỳ giận dữ lao vào phàn nàn.

 

Cô ta là một Ma pháp sư. Đó là một Ma pháp sư trực tiếp dưới quyền gia tộc Rainforest, trách nhiệm chính là dùng những sợi vải được nhuộm bởi những bậc thầy nhuộm màu để dệt vải. Tóm lại, là một Ma pháp sư dệt vải.

 

Khi nói chuyện với Claude-san, tôi mới hay là, gần đây do việc sản xuất sợi quá nhanh, nên cô ta không thể dệt kịp! văn phòng của cô đày sợi là sợi, và như thế cứ thấy sợi là cô muốn mửa vậy, *Ki— — —i!* Cô vừa phàn nàn vừa như bốc khỏi vậy. (Edit: ấm nước réo lên như thế khi nước bên trong sôi đấy mà :)))

 

Rồi, rồi, cô ta chắc hẳn đang trên bờ suy sụp. Mà không, còn *Ki— — —i!* một cách năng động như thế, tức là vẫn còn chưa sao. Khi vẫn còn là mình, hãy cố mà hoàn thành đi nhé! Phải làm việc chăm chỉ vì ‘công ty’ này nhé!

 

Tôi, đã hoàn toàn chuyển thành người trong ‘Tổ chức đen’ này, sắp sửa ‘sửa’ cô ta một trận, thì Claude-san xen vào với một đòn tấn công chớp nhoáng 「Hiểu rồi. vậy chúng ta sẽ nhờ Ryou phát minh ra gì nữa đây」.

 

Này này, còn ý muốn của tôi thì sao? Không có đâu, *Ki— — —i!*.

 

Tôi tuyệt vọng hỏi ‘Đây là việc tạo ra vải mà, đây là xen vào việc của những Ma pháp sư khác đấy? Thế này vẫn được sao?’ khi được bảo là, ‘Không sao cả’ thì tôi đành miễn cưỡng chấp nhận ‘số phận’ và vẽ ra bản vẽ máy dệt.

 

Toàn bộ qua trình cho đến khi ra sản phảm vải là, Canh tác và gieo giống (con người) → Thúc đẩy tăng trưởng (Ma pháp sư) → Thu hoạch (con người) → Tạo sợi (trước là Ma pháp sư) → Nhuộm màu (con người) → Dệt (Ma pháp sư) → May vá (con người, một phần Ma pháp sư) → Ra chợ và bán (con người).

Phần ‘Thúc đẩy tăng trưởng (Ma pháp sư)’ là tôi không thể thay đổi được, nên tôi sẽ xem như là không hề thấy, và nếu xử lý được việc Dệt, hầu hết sẽ do sức lực của con người.

 

Thôi nào, đến dệt mà cũng nhờ Ma pháp sư sao, cái quái gì thế. A, khi xưa ở Nhật Bản, một Công chúa gọi là Orihime-sama là một vị Thần dệt mà. À à, ra thế, vậy cũng đành chịu thôi—, tôi đành tự an ủi mình đấy là một chuyện huyễn tưởng, mà hoàn thành bản vẽ với tâm trạng ‘u uất’.

 

Tư thế một người căng sợi mắc ra, sau đó kéo những sợi mành theo hình zic zắc, dùng con thoi để luồn sợi, đó là hình ảnh minh họa cho máy dệt trong giờ học lịch sử.[2]

Tôi tạo ra bản thử nghiệm, và dệt thử, vải cho ra cũng không tệ. Tuy thế, tốc độ rất là…… chậm.

 

Ma pháp sư dệt rất nhanh. Chỉ việc niệm chú văn, là các sợi vải tự động nhảy múa và dệt vào nhau thành vải.

 

Thế nhưng, con người cũng có chiến thuật ‘biển người’ của riêng mình. Làm thế, chúng ta sẽ không hề kém cạnh về tốc độ. Thê nên, chúng tôi lắp đặt rất nhiều máy dệt và tuyển nhân công, Một vài người từ bên nhóm kéo sợi cũng chuyển sang.

 

Về cơ bản, những việc cấp bách sẽ do Ma pháp sư đảm nhận, còn lại, sẽ được con người dùng máy dệt làm. Có lẽ là, một khi có kinh nghiệm rồi, tốc độ sản xuất của con người sẽ được nâng lên. Nên tôi đoán là gánh nặng trên vai Ma phá sư sẽ giảm dần đi.

 

 

Sau đó, thỉnh thoảng, một Tinh linh sư kiệt sức đến với hy vọng kiểu『Cứu tớ vớ—i. Dora○mo—n』, và cầu xin một công cụ nào đó để trợ giúp công việc.

 

‘Tớ không phải cái túi tiện ích, Nobi○-kun!’

 

Tôi không biết gì khác về công việc của Tinh linh sư ngoài việc họ thúc đẩy mùa vụ tăng trưởng, và trước thứ năng lực khiến mùa vụ sinh trưởng như thể xài ‘cheat’ đó, tôi bảo rằng mình chẳng thể làm được gì.

 

Tuy thế, Tinh linh sư đó vẫn khăng khăng muốn tư vấn, nên tôi quyết định nghe thử, và biết được rằng, dạo gần đây, các Tinh linh ngụ trong ruộng đồng trở nên ít hơn, và vì tôi không thấy được các Tinh linh, và cũng chẳng biết họ là gì, nên tạm thời, tôi nói với ông ta về phân bón, tôi đề nghị ông ta đốt những phần khác ngoài bộ phận tạo ra sợi của cây bông, và rải tro trên cánh đồng.

Tuy vậy, tôi không thể rũ bỏ được suy nghĩ Ma pháp có thể thúc đẩy phát triển, nên như thế cũng vô nghĩa. Ma pháp, tôi nghĩ, thật sự ‘imba’. (Edit: thuật ngữ game, imba = imbalanced: mất cân bằng :))

 

Hiện giờ, nhờ sự giới thiệu của guồng sơi, nông dân quanh đây có thể dùng thời gian rảnh để kéo sợi và dệt, và bởi vì họ không phải làm việc trên cánh đồng không hiệu quả nữa, thời gian chờ các TInh linh sư đến thực hiện ‘nhiệm vụ’ giảm đi nhiều.

 

 

 

Và tôi, sau khi đã hoàn tất mớ việc rắc rối đó, đã có thể tổ chức một bữa ăn gia đinh cho Irene-san (tôi phải yêu cầu) và các con của mình mà không gặp trở ngại gì.

Thực ra thì, đó đã trở nên chuyện hàng ngày rồi.

Trong bữa tối đầu tiên, Alan, Cain-bouchama và cả Irene-san nữa, đều rất căng thẳng và chỉ xoay sở cười gượng gạo mà thôi. Mặc dù Claude-san sau đó mới tham gia bữa ăn, nhưng chỉ có Claide-san là ăn uống được như thường lệ, khiến anh ta trở nên nổi bật, thậ là thú vị.

 

Thế nhưng, trong những ngày tiếp theo, như thể đã quen với việc đó rồi, nên nó đã trở thành bữa ăn gia đình tĩnh lặng nhưng vui vẻ rồi.

 

Tôi thực sự rất vui, nhưng, nói thực, tôi cũng có ghen tị, nhưng cũng không nhiều lắm. Chỉ một tí thôi.

 

Sự giận dữ của Alan có bớt đi một tí, và đã không còn cáu bẳn khi một người hầu nam, chứ không phải tôi, giúp tên nhóc tắm rửa và thay quần áo,

Dường như Cain-bouchama cũng đã thuyết phục Alan rằng tốt hơn nên để cho một người hầu nam giúp tắm rửa và thay đồ. Quả thực, Cain-bouchama đã trở nên bối rối khi được một cô bé giúp đỡ những việc này.

Khi mới gặp, Cain-bouchama mới chỉ khoảng 8 tuổi, giờ, cậu đã 9 tuổi. Chắc cũng sắp đến độ tuổi đó rồi nhỉ.

 

Tôi giờ đã 6 tuổi rồi.

 

Và, khoảng thời gian này, một tin đồn bắt đầu lan ra là có một người đàn ông khả nghi đang tìm kiếm tôi.

 


———-Góc Dịch giả———-

Và như thế, đã hết 2 chương tôi dịch sẵn (như đã thông báo khi trước), các chương tiếp theo vẫn chưa có, khi nào có thì đăng, nên các bạn có hỏi ‘Khi nào ra chương mới?’, thì tôi cũng chỉ biết cười trừ và nói ‘Chịu! Khi nào có thì đăng!’ thôi 🙂

Deforestation

 

Chú thích:


[1] Raw là ポンプ式の井戸, người Việt mình hay gọi là ‘giếng khoan’ hoặc “cây bơm nước” (là cách gọi theo vùng) 🙂

[2] Đọc giả có thể tự lên Google tra cụm ‘khung cửi’ để biết rõ cách làm, và cả những thuật ngữ dệt.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel