Arc Hầu Gái ⑮ – Âm Mưu Của Irene-San Và Câu Chuyện Từ Nay Về Sau

Arc Hầu Gái ⑮ – Âm Mưu Của Irene-San Và Câu Chuyện Từ Nay Về Sau
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tôi được Claude-san gọi xuống phòng khách. Trong phòng, cả Claude-san và Irene-san đều đang căng thẳng chờ tôi đến. Hai người đang ‘đấu nhãn’ với nhau.

 

“ Cháu vô cùng xin lỗi. Dường như cháu tới hơi trễ…. nhỉ?”

Tôi được bảo là tới sau khi ăn xong nên tôi cố nhồi bữa tối vào bụng nhanh nhất có thể và bước thật nhanh tới đây, tuy vậy, tôi vẫn trễ sao? Bầu không khí trong phòng thật đáng sợ.

“Nà, cháu đến sớm, Ryou. Hãy ngồi xuống đây.”

Cho tới lúc này, Claude-san vẫn đang có vẻ mặt hơi cứng rắn nhưng ngay khi thấy mặt tôi, nét hiền dịu trở lại trên mặt Claude-san, và anh ta giục tôi ngồi xuống cái ghế kế bên mình. Tôi chấp nhận lời đề nghị ấy và ngồi kế bên anh ta.

 

“Ryou, ta đã hỏi cháu nhiều lần rồi, nhưng có chắc là cháu không hề biết tí gì về người đàn ông đang tìm kiếm cháu?”

 

À, lại là vấn đề này.

Gần đây, có lời đồn về một người đàn ông bí ẩn đã dọ hỏi về lý lịch của tôi và đã quanh quẩn vùng gần đây để tìm thông tin về tôi. Hơn nữa, vì lý do gì đó mà người đàn ông bí ẩn này dùng một cái bao bằng vải đay trùm lên đầu để che giấu danh tính, và dù người khác có hỏi tên bao nhiêu lần đi nữa, ông ta vẫn không hề trả lời. Và khi người ta định bắt giữ lại, ông ta đã xoay xở trốn thoát mà không để lại dấu vết nào.

 

“Ừm, cháu không nghĩ là mình có biết người này. Cháu không biết chút gì về một người che giấu danh tính của mình như thế cả.”

 

Nghe câu trả lời của tôi, Claude-san nói ‘Hiểu rồi’ và bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong khi cúi mặt xuống,

“Đúng như e ngại, có thể đó là một Quý tộc từ lãnh địa khác, hoặc một người trong Vương tộc, hoặc là một ai đó đang nhắm vào cháu.”

Anh ta lẩm bẩm với một gương mặt tỉnh rụi.

 

Đừng nói thế với một khuôn mặt tỉnh bơ chứ! Thật đáng lo ngại!

Người đàn ông bí ẩn đang tìm kiếm tôi biết tôi là người đóng phần quan trọng trong việc phát triển những công cụ mới, cho nên giả thuyết đó là mật thám (gián điệp) từ lãnh địa khác đang điều tra thông tin về tôi là cao nhất.

 

“Um, Onii-sama, về những Quý tộc khác, thì em có thể hiểu, nhưng Vương tộc không đời nào lại bí mật cho mật thám đi đâu nhỉ? “

 

“Không, Irene vẫn chưa biết đó thôi…. Vương tộc rất đáng sợ. Trong trường hợp xấu nhất, Ryou có thể sẽ bị xóa sổ….”

 

Khoan đã, nói rằng tôi sẽ bị xóa sổ… Tôi đang trong tình trạng nguy hiểm đến thế sao? Tôi không nhớ là đã làm ra một công cụ nguy hiểm đến mức phải chịu đối đãi như thế… Thật đáng lo mà.

 

“Không thể nào, Onii-sama chỉ đang phóng đại lên thôi. Không thể nào chuyện như thế lại xảy ra phải không? Tuy nhiên, có khả năng những Quý tộc khác đã để mắt tới những công cụ chúng ta tung lên thị trường. Họ chắc chắn đã cử người đi điều tra về chúng.”

 

“Việc Ryou là người phát minh ra những công cụ đó đã được che giấu rồi… Tuy vậy, đằng nào thì…”

Khi nói thế, Claude-san đặt một tay lên vai tôi, khiến Irene-san quắc mắt nhìn.

 

“Ryou là tài sản của anh, anh không có ý định giao con bé cho ai cả!”

 

Không rõ vì sao mà Claude-san lại có ánh nhín nghiêm túc rất bất thường lên Irene-san. Bầu không khí tạm yên bình trong phòng nãy giờ bỗng chốc trở nên căng thẳng lần nữa.

 

“Không! Ryou là của em! Không phải trước đây anh nói là anh mua con bé cho em sao!”

 

Irene-san bắt đầu đứng lên chống lại Claude-san.

Có vẻ như, 2 người họ đang ‘thương lượng mua bán’ với nhau một món hàng (Tôi).

Trời ạ, tôi ước rằng tôi không bị cho ra rìa trong cuộc thảo luận này. Thu nhập hàng năm, phúc lợi y tế, nội dung công việc, nơi làm việc và môi trường làm việc… Làm ơn hãy để tôi tự mình phán xét! Nhưng, có vẻ là tôi không hề có quyền quyết định.

 

U—n, Irene-san và Claude-san, tôi sẽ phải chọn ai đây. Hoặc đúng hơn, liệu nội dung công việc của tôi có thay đổi? Dù có chọn hướng nào đi nữa, mọi thứ sẽ vẫn như cũ thôi nhỉ?

 

“Không, anh sẽ không bán con bé! Ryou trong tay anh. Anh vốn mua con bé với 1 đồng vàng đấy!”

 

Claude-san khô khốc ‘chém’ giá lên cao hơn. Chẳng phải chỉ có 3 đồng bạc á? Thực là một đối thủ đáng phải dè chừng.

 

“Nếu là như thế, em sẽ trả 2 đồng vàng!”

“Không đời nào mà anh bán! Đứa bé này là người hầu của anh!”

“Một đồng bạch kim thì sao?”

“Một đồng bạch kim!? Kh… Không, vẫn là không. Dù em có đề nghị bao nhiêu đi nữa, anh sẽ không bán con bé!”

Claude-san đã lưỡng lự trong một chốc.

“Tại sao, Onii-sama! Chẳng phải anh đã hứa từ đầu là nếu em có ý thích, anh sẽ bán cho em sao?”

“Đúng là vậy, nhưng bất ngờ là anh cũng thích nữa, nên anh quyết định để con bé làm người hầu của anh. Vì thế, khi nào Cardin-dono trở về, anh sẽ đưa Ryou tới công ty của anh!”

 

Ể? Anh vừa nói gì cơ?

 

“‘Cardin-sama’, nếu như cháu không nhấm, là Danna-sama của Irene-okusama ạ? Ngài ấy sẽ trở về?” (Danna: ông chủ/chồng, ở đây nghĩa là chồng)

 

Tôi không thể không chen vào buổi ‘đấu giá’ giữa 2 người.

 

“À, đúng vậy đó, Ryou. Không may là, Otou-sama (cha) phải ở lại Vương đô, nhưng Shujin, sẽ xoay xở để giải quyết công việc ở đó thêm một tí rồi sẽ trở lại.” (Shujin: có nghĩa ông chủ/chồng, ở đây nghĩa là chồng)

Irene-san có vẻ phấn khởi khi nói thế.

 

Điều này có nghĩa là cha của Cain-bouchama và Alan sắp trở về, Hê—, đây là một điều tốt lành.

 

Tuy nhiên, nếu tôi nhớ chính xác, lý do Claude-san ở lại dinh cơ này là vì Shujin đang vắng mặt.[1]

Tôi hiểu, đó là vì sao anh ta chuẩn bị quay về công ty của mình. Từ cuộc đối thoại của họ, trụ sở chính công ty của Claude-san không xa cho lắm, nhưng dù vậy, vẫn cần sử dụng xe ngựa để di chuyển, và sự trở về cũng không phải là việc dễ dàng gì.

 

Nếu tôi trở thành người hầu của Claude-san, tôi sẽ phải rời khỏi nơi này… Tôi đã quen với mọi người ở đây và cũng đã quen với công việc ròi, nếu có thể, tôi rất, rất không muốn thay đổi nơi làm việc. Ở lại và làm việc cho Irene-san có vẻ như là một lựa chọn tốt hơn—.

 

Được rồi, hãy cỗ vũ cho Irene-san nào! ‘Cố lên, Irene-san!’

 

“Irene, tại sao em lại rất muốn Ryou bên mình thế? Đến cả Alan dạo này cũng đã trở nên ‘thuần’ hơn rồi, chẳng lẽ ở đây còn có công việc đặc biệt nào đó cần sự trợ giúp của Ryou? Hơn nữa, còn có người đàn ông đáng ngờ đang điều tra Ryou nữa, nên sẽ an toàn hơn cho con bé nếu ở công ty của anh.”

 

“Có lẽ là đúng nhưng…. Em, thực sự, cần Ryou làm giúp vài việc.”

Nói thế, Irene-san sốt ruột nhấp nhỏm. (Trans: Irene: “Máy mát xa của em….”)

 

Ể, đó có thể là gì nhỉ? Ngoài những công việc đã làm hôm nay, liệu còn gì nữa à… Có thể nào là một khởi nghiệp mới? Luôn luôn có sự thiếu hụt nhân lực khi khỏi nghiệp của những Công ty đen mà.

 

“Là gì thế? Nếu là như vậy, có thể để con bé hoàn thành nó trước khi đến với anh ở công ty không?”

 

“Tuy nhiên, thứ này, con bé không thể thực hiện vào lúc này được! Đây là yêu cầu mà chỉ có thể thực hiện trong một vài năm nữa.”

 

“Một vài năm sau…? Cụ thể, em muốn cái gì?”

 

Ngay lập tức, Irene-san quay sang nhìn vào mắt tôi, có cảm giác như là cô ấy muốn nói điều gì đó, nét mặt như bối rối một tí, nhưng rồi cô nói thẳng ra luôn.

 

“Em muốn dạy giáo dục giới tính cho mấy đứa con em!”

(Trans: Trans đã coi quá nhiều hentai để biết kết thúc như thế nào (_; )                 )

 

Ể?

 

Cô vừa mới nói cái gì cơ?

 

‘Giáo dục giới tính’?…… Là cái điều ‘đó’ đó hả? Hay ‘giáo dục giới tính’ là kiểu như là giáo dục thể chất? Không, có lẽ tôi đã nghe nhầm rồi. Không thể là ‘nó’ được.

 

Tuy nhiên, Claude-san đang ngồi kế bên tôi bắt đầu hoảng hốt. Tự biểu cảm bối rối đó, tôi đoán ngay được ý nghĩa của cái ‘giáo dục giới tính’ (biểu diễn thật) kia.

 

“E- em nói cái gì thế, Irene! Nhiệm vụ đó…… chẳng phải là của người lớn tuổi hơn đảm nhận sao?”

Chính xác! Chính là như vậy! Claude-san! Việc đó, thật sự, tốt nhất là nên được hướng dẫn bởi những người kì cựu!

 

“Nhưng, ở thời điểm của em, ‘đối tượng’ của em là Gouda-Jiisan!? Không giống với con trai, giáo dục giới tính cho con gái không đến mức ‘làm thật’, nhưng thứ mà lần đầu tiên em thấy và sờ vào là của Gouda-Jiisan!? Em cho tới giờ vẫn còn gặp ác mộng đấy!? Đó là vì sao em sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với con trai em! Alan và Cain-bouchama đều thích Ryou nữa, thế chẳng tốt sao! “ (Trans: Khô lời, Sahara lời, cạn lời, sôi lời, bay hơi lời, bốc hơi lời, thăng hoa lời ) (Editor: =))))))

 

“E, E, E, Em nói cái gì thế ,Irene! Không tốt chút nào! Đầu tiên, Ryou còn quá nhỏ! Nên làm sao có đủ kinh nghiệm? Rõ ràng không phải là đối tượng phù hợp cho việc đó rồi! Cần phải kiếm ai đó có kinh nghiệm kìa!”

Đúng thế, anh nói đúng rồi đấy! Claude-san! Tôi, kể cả trong kiếp trước, không có kinh nghiệm nào cả. Tôi vẫn còn rất trong trắng!

Lựa chọn đầu tiên trong lúc tìm việc của tôi, liền chuyển hướng đột ngột từ Irene sang phái của Claude-san.

 

“Nếu vậy, sẽ giống như Onii-sama vậy – tức là Mary sẽ phải làm việc đó!”

 

Ể, Mary? Người phụ nữ giặt giũ à…. Là người phụ nữ hiền lành với vóc dáng hơi ‘đẫy đà’, nhưng chẳng phải Mary-san có hơi lớn tuổi quá sao? A, thì ra là vậy, sự ‘trợ giúp’ đầu tiên và quan trọng nhất của Claude-san, ra là như vậy.

…… Á, úi chà, tôi đoán mình có thể tưởng tượng ra được.

 

“Mary không có gì là đặc biệt tệ cả!”

“Không tốt! Onill-sama vẫn còn độc thân ở độ tuôi này, bởi vì người phụ nữ đầu tiên của anh là Mary đã qua cái thời kì ‘đỉnh’ của mình! Và như thế, bởi vì chuyện đó không tốt, nên anh mới không còn hứng thú với phụ nữ! Đối tượng đầu tiên còn trẻ, và đặc biệt là có quan hệ tốt với mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt hơn! Và sẽ không còn bất kì ‘kí ức tồi tệ’ nào nữa!”

 

“Hả….ả! Anh không hề có hứng thú với phụ nữ à! Hơn nữa, Mary không hề tồi tệ như thế. Cô ấy cực kì…… d-dịu dàng với anh.”

Claude-san có đỏ mặt lên.

 

Làm ơn đi, dừng việc miêu tả lại ‘kí ức’ của mấy người lại đi. tôi sẽ vô thức ‘tái hiện’ lại cảnh Mary ‘nhẹ nhàng’ như thế nào trong tấm trí mình mất, vì thế làm ơn, dừng lại đi.

 

『Hướng dẫn Quét dọn của Maid Thục nữ~ Quét dọn lỗ lần đầu tiên của tôi~』[2]

 

Á, không không. Tôi thậm chí còn suy ra một cái tên. ‘Tôi ơi, ‘chuyển luồng’ suy nghĩ nào!’ Thục nữ khi đã bỏ hết được toàn bộ những suy nghĩ linh tinh thì có thể làm chuyện ‘Ero’ 1 lần nữa![3] A, vô ích rồi, vẫn chẳng thể nào ‘chuyển luồng’ được.

 

“H, Hơn nữa, không phải chúng ta có nhiều người hầu trẻ và xinh đẹp sao! Ví dụ như Stella cũng được mà?”

Kuu! Dừng lại đi Claude-san! Stella-san hoặc……! Làm ơn đừng thêm nhân vật mới nữa.

 

“Không đời nào, cô ấy là người cuồng sạch sẽ. Thêm vào đó, ngoài Ryou và Mary ra, những người hầu khác tuy không phải là Quý tộc, nhưng lại có thân nhân là Quý tộc. Em không thể nhờ họ việc đó được.”

Thấy Irene-san cau có nói về chuyện đó, Claude-san đành thả vai xuống và thở dài một hơi.

 

‘Ể, đừng bỏ cuộc chứ, Claude-san! Cố gắng lên!’ khi tôi đang nghĩ vậy, thì anh ta làm mặt cứng rắn lần thứ 2 trong ngày.

Irene-san sững người lại trong tích tắc.

 

“Nếu vậy, thì hãy mang một ‘chuyên gia’ từ trên phố đến! Dẫu có làm gì đi nữa, Ryou vẫn sẽ ở trong tay anh, vì câu trả lời là [Không]. Ryou cũng cảm thấy như thế phải không?”

 

“Vâng! Xin được ngài chiếu cố!”

 

Tôi xóa hết những ảo tưởng trong đầu đi, và đưa ra lời đáp cho Claude-san tốt hơn so với khi tới dinh cơ lần đầu tiên.

 

Irene-san bĩu môi. Cách mà má cô ấy phồng lên thật dễ thương. Dù vậy, cô ấy có vẻ như đã bỏ cuộc.

 

Thật hú vía. Mới có 6 tuổi mà trinh tiết của tôi đã bị đe dọa rồi. ‘Làm tốt lắm, Claude-san!’

 

 

 

Và sau đó, tôi, Claude-san và Irene-san – vẫn đang dỗi – tiếp tục bàn luận về kế hoạch cho tương lai của tôi.

 

Việc đi tới công ty của Claude-san sẽ phải chờ cho đến khi Cardin-san trở về, thế nên vẫn còn một chút thời gian nữa.

 

Tiếp theo, thật ngạc nhiên, Claude-san nói rằng muốn nhận tôi làm con gái nuôi lúc nào đó trong tương lai, khi được 10 tuổi, tôi sẽ có thể theo học tại ngôi trường Hoàng gia. Ở đất nước này, được đi đến trường là một đãi ngộ cực cao.

Nói cách khác, ở đất nước này, học đường chỉ duy nhất có ở Vương đô, và chỉ dành cho Quý tộc Hoàng gia theo học.

Trước đó, tôi có bàn với Claude-san rằng sẽ có lợi hơn nếu có một nơi để giảng dạy trẻ em ít nhất chữ viết và toán thuật ở vùng lãnh địa này, tôi đã được thông tin là, về hệ thống giáo dục, Nhà vua giữ toàn quyền cai quản và không ai có thể tự ý xây dựng trường học mà không có sự cho phép.

Người gia sư được bổ nhiệm tới dinh cơ này cũng phải thông qua cơ quan Hoàng gia.

 

Điều này có nghĩa là việc đến trường là bất khả thi đối với một người có xuất thân từ ‘dân đen’ như tôi. Claude-san đã đánh giá tôi rất cao, điều đó khiến tôi rất vui, nhưng mà, thành con gái nuôi thì……

 

Lý do đằng sau việc trở thành con gái nuôi của Claude-san. Là bởi vì Trường học Hoàng gia chỉ cho phép con cháu của Quý tộc vào. Nói về tước vị, thì Claude-san có một tước hiệu khá thấp, đó là Thương tước. Lý do của anh ta cho việc nhận nuôi tôi khá là rõ ràng và tôi hiểu điều đó là cần thiết.

 

Tuy nhiên, trở thành con gái nuôi của anh ta sẽ có nghĩa là trở thành gia đình của Claude-san, và điều đó đó khiến tim tôi muộn phiền.

Thú thật, tôi không giỏi giang gì trong việc gia đình. Tôi có đầy kinh nghiệm xấu cho tới tận bây giờ.

 

Chỉ là, xét đến thái độ của Claude-san, tôi biết chính xác là anh ta không thực sự muốn tôi trở thành gia dình, mà, khi nghĩ đây đơn giản chỉ là một bản hợp đồng, tôi bèn chấp nhận trở thành con gái nuôi của anh ta.

 

‘Trong trường hợp đó, cháu sẽ không gọi Ngài là ‘Otou-sama’ đâu!’ Tôi nhất quyết như thế. Claude-san vốn cũng không định như thế, nên anh ta bảo rằng mình không quá để ý nếu cứ giữ như hiện giờ.

 

Tuy không có nhiều lựa chọn lắm, nhưng việc trở thành con gái nuôi của anh ta vẫn là chuyện của tương lai.

 

Trước khi vào trường, tôi sẽ được nhận nuôi và sau khi tốt nghiệp, chắc tôi sẽ giúp đỡ cho công ty của Claude-san nhỉ? Mặc dù không rõ Claude-san sẽ muốn tôi làm gì, nhưng dường như đó không phải là một cuộc sống tồi tệ.

 

Tuy vậy, sống phó mặc cho ‘dòng chảy’ thế này khiến tôi cảm thấy có hơi tội lỗi, vì tôi sẽ vào học tại ngôi trường duy nhất của cả nước. Tôi chắc chắn là còn có nhiều người cần đến các cơ sở giáo dục như vậy.

 

Chú thích:


[1] Tôi thật không hiểu nổi, theo như tìm thấy trên mạng, thì Danna (旦那) là cách một người gọi chông người khác, Shujin (主人) là gọi chồng mình, nhưng ở đây – lời dẫn truyện – tác giả lại dùng Shujin với ý nghĩa Ông chủ? Chắc hẳn có dụng ý gì đó mà tôi chưa hiểu rồi. Nên đành để nguyên như vậy kèm thêm ghi chú này cho những ai quan tâm.

[2] Raw câu này là 『熟女メイドのお掃除指導~僕の初めての穴掃除~』.

[3] Raw là 心頭滅却すれば熟女もまたエロし!.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel