Arc Hầu Gái ⑯ – Giãi Bày Của Alan

Arc Hầu Gái ⑯ – Giãi Bày Của Alan
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Này, Ryou, khi nào Otou-sama về, có thật là ngươi sẽ phải đi nơi khác không?”

Alan lơ đãng đặt câu hỏi trong khi tôi đang ‘vần’ cái tay cầm cúa cái giếng khoan để lấy nước.

 

Ngay khi buổi học với gia sư kết thúc, nhóm 3 người chúng tôi đi cùng nhau như thường lệ lấy nước giếng đổ vào bồn tắm của Irene-san.

 

Hướng nhín của Alan chĩa thẳng vào cái xô đặt trên nền đất. Cái vẻ mặt cứng đờ đó với cách nhìn tập trung kia không hợp nhau tí nào.

Sáng nay, trong bữa sáng, khi nghe từ Irene-san rằng Otou-sama sắp về, cậu ta, nhíu chặt mày lại, để cố gắng hết sức che đi sự mừng vui của bản thân; mặt của cậu ta, tuy nhiên, lại phản bội cậu, cho thấy rõ ràng cậu ta không thể kiềm chế được sư vui mừng bởi tin tốt đó; dù vậy, vẻ mặt cậu nhóc đã lúc này lại xụ xuống nữa.

 

“Đúng vậy. Đã được thu xếp rằng em sẽ được trông nom ở chỗ của Claude-sama.”

 

“Tại sao lại như thế. Không phải ngươi sẽ mãi ở đây sao?”

“Alan, đừng có quấy rầy Ryou chứ.”

 

Ngay khi Alan chuẩn bị bùng nổ cơn giận của mình sau một khoảng thời gian dài, Cain-bouchama đã nối tiếp với vài cám xúc tích cực. Như thể đang trấn an một con ngựa, Cain-bouchama dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu ta, và nói ‘Họ-ọ, Họ-ọ’ vậy.

 

“Alan-bouchama, chuyện đó là do người lớn quyết định, vì thế, không thể làm gì khác được. Dù vậy, Alan-sama, làm ra vẻ mặt như thế, ngài cảm thấy cô đơn đến thế khi không có ‘Boss’ ở bên hả?”

Ngay tức khắc, tôi cười lên *fufu* và chọc tức Alan.

Nếu có một chút của thái độ hợm hĩnh thông thường, thằng lỏi chết dẫm Alan sẽ tự động hồi phục cơn giận của mình.

Nếu đó vẫn là thằng nhóc chết chết tiệt Alan–

 

“…… Ừ, ta sẽ cô đơn. Không phải đó là đương nhiên sao! Mà Ryou cũng sẽ cô đơn nữa!”

 

Nói thế, cậu ta dùng ánh mắt có ý chí mạnh mẽ nhìn chắm chằm tôi.

 

Kể từ khi thời gian cùng với Irene-san, mẹ cậu ta, được tăng lên, Alan đã nhanh chóng trở nên thành thật hơn. Mặc dù vần còn sót lại đó tính bướng bỉnh, nhưng lúc này, tên nhóc đã không còn là một Thiên tà quỷ nữa, và có thể bày tỏ rõ ràng cảm xúc của chính mình.[1]

 

“Tôi…”

 

Theo cách nào đó, tôi không thốt được nên lời. Tất nhiên, tôi sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng dù tôi có nói gì đi nữa, tôi có cảm giác rất mạnh rằng sẽ không có gì thay đổi cả, chắc tôi phải là một kẻ vô cảm nhỉ.

 

Tôi lúc này có thể ‘biểu hiện’ vẻ cô đơn, bằng ‘Tất nhiên tôi cảm thấy cô đơn rồi—.Cô đơn đến mức muốn chết quách đi cho xong ấy chứ–‘, nhưng Alan hiện tại, đã có thể nhìn thấu lời nói dối ‘nửa vời’ của tôi, và sự vô tâm của tôi sẽ bị phát hiện ngay.

 

Còn về tôi, tôi thực sự không trưởng thành chút nào. Sự trưởng thành một chiều của Alan là sao thế. Bất chấp rằng chỉ 1 năm trước, đó vẫn là một tên nhóc thối tha.

Alan-chan, nhóc đã thực sự trưởng thành rồi– tôi đoán thế cũng tốt– nhưng mà, tôi có cảm giác như mình đã bị bỏ lại phía sau.

 

Ngay lúc này, tôi có lẽ thậm chí còn không đủ tư cách để làm ‘Boss’ của cậu ta nữa. Hơn nữa, không như trước đây, Alan đã trở nên khó ‘xử lý’ hơn rồi. Cậu ta đã trở nên thành thật hơn và nhiều lúc, tôi nhận ra mình không biết đáp lại cậu ta ra sao nữa.

 

 

“Alan…… Nơi Ryou sắp tới là của Claude-Ojisama. Không phải là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Ryou nữa đâu và khi Alan lên 10, chúng ta sẽ tới trường cùng nhau. Và rồi, chúng ta sẽ có thể gặp nhau mỗi ngày.”

 

Cain-bouchama không thể chỉ đứng nhìn mà chẳng làm gì khi thấy tôi không thể đáp lại, nên anh ta nối tiếp như thế. Một lần nữa, anh ta khuyên giải bằng cách vỗ vỗ lưng Alan, và ném cho tôi một nụ cười mơ hồ.

 

‘Cảm ơn anh, Cain-bouchama. Vì đã ‘nối tiếp’ khi Alan sắp nổi điên và khi tôi không thể tìm được lời nào để nói. Anh thật là một người tiếp tục (follow-ist) tuyệt diệu.

 

“Đúng rồi đó, Alan-sama. Chắc chắn tôi cùng chia sẽ nỗi cô đơn giống ngài nhưng, chúng ta sẽ gặp lại nhau, nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

Để tránh nhìn vào mắt nhau, tôi xách cái xô đã đầy nước từ lâu và bước đi.

 

Tương tự, cả 2 người kia xách những xô nước theo sau.

 

Vốn dĩ, việc lấy nước vào bồn này là của tôi, nhưng sau một thời gian, 2 người họ đến phụ giúp.

 

Lúc đầu, tôi có nghĩ ‘Sao có thể để các Bouchama làm việc này được’, nhưng vì tôi không bảo họ phụ việc đó, mà họ tự nguyện làm, và vì Alan là tay sai của tôi, nên tôi cảm kích chấp nhận sự giúp đỡ ấy.

 

Với một đứa trẻ, công việc lấy nước đổ đầy bồn tắm là công việc rất chi cực nhọc. Vì thế, họ tham gia cùng đã giúp ích rất nhiều.

 

Khi bắt đầu xách nước, Alan không hề đặt câu hỏi như vừa nãy. ‘Chậc, nước đổ ra nhiều quá!’ hay ‘Giữ thế này thì ổn định hơn!’ hoặc cậu ta sẽ tự hào nói về những khám phá trong khi vui vẻ giúp tôi.

 

 

“Cảm ơn các ngài vì sự giúp đỡ hôm nay. Điều đó giúp tôi rất nhiều.”

Khi công việc hôm nay đã xong, tôi gửi lời cám ơn trong khi lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Họ cũng đang đổ mồ hôi.

 

À, cần phải chuẩn bị nước nóng cho 2 người này nữa.

 

2 Bouchama không bước vào bồn tắm như Irene-san thường làm. Trong phòng tắm đơn giản ở bên ngoài, họ dùng cái khăn ướt lau cơ thể mình, và xoa mái tóc mình với một loại bột dược thảo để tẩy sạch bụi bẩn. Chắc hẳn vì họ là con trai.

 

Giúp đỡ cho buổi tắm của họ là một người hầu nam, khi tôi vừa mới chuẩn bị đi gọi người đó thì Alan kéo tay tôi lại.

 

“Na—, Ryou, đừng đi.”

 

Đương nhiên, ‘đừng đi’ ở đây không phải ám chỉ tới việc ‘đi chuẩn bị nước tắm’. Có lẽ là về việc tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở tại giếng nước.

 

“Alan-sama, tôi không có quyền yêu cầu gì trong vấn đề đó, và việc đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi.”

 

Tôi nhẹ nhàng nói, trong khi cúi đầu.

Khi được hỏi rằng thực sự tôi không thể làm được gì hay sao, tôi cảm giác rằng thật ra mình có thể làm được gì đó, tuy vậy. tôi không nghĩ rằng mình muốn làm việc đó dù có thế nào đi nữa.

 

“Ta nghe từ Oka-sama. Là ngươi chấp nhận đi tới nơi của Claude-ojisama. Nhưng với ta, ta không muốn điều đó. Ta muốn tiếp tục đi xách nước và có những bài học cùng với Ryou và Oni-sama, và thỉnh thoảng đi ra ngoài, ta không muốn khoảng thời gian đó mất đi.”

 

Nhìn thẳng vào trong mắt của Alan thật đau đớn. Chúng lấp lánh với hy vọng.

Ai mà nghĩ được rằng cảm xúc thành thật của một đứa trẻ lại đáng sợ đến vậy……

Khi tôi vẫn còn im lặng trước câu nói của Alan, thì cậu nhóc tiếp tục nói.

 

“Khi những người hầu khác gặp ta, họ sợ ta, và kính trọng một cách vô ích… Tất cả đều nhìn thấy ở ta một Ma pháp sư. Nhưng Ryou, ngươi là khác biệt. Tới tận hôm nay, ngươi vẫn không yêu cầu ta dùng Ma pháp để giúp lấy nước. Ngươi xem ta như là một người không có Ma pháp. Ngươi đối xử với ta và Ni-sama như một cặp anh em bình thường. Người duy nhất có thể làm việc đó là Ryou… Ryou nghĩ như thế nào?”

 

 

Xin đừng nhìn tôi chắm chắm với ánh mắt ‘lung linh’ đó. Người thay thế tôi có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, tôi đoán vậy. Điều duy nhất khác biệt ở tôi là tôi vô cảm với toàn bộ những thứ Ma pháp ở thế giới khác.

 

Alan có lẽ muốn tôi nói rằng “Tôi muốn ở lại. Ở cùng nhau thật vui.” Hoặc thứ gì đó tương tự. Thật bất ngờ trước sự thấu hiểu gần đây của Alan, vì đây là quyết định của người lớn, cậu ta chắc hiểu sự thật là sẽ không có thay đổi gì về việc tôi phải rời đi một thời gian nữa.

Tuy vậy, dù đã biết điều đó, cậu nhóc vẫn tiếp tục thúc giục tôi trả lời để có thể xác nhận xem chúng tôi có cùng chia sẻ cảm xúc về việc đó không.

 

“Tôi không phải là người duy nhất như thế. Tôi chắc là nếu ngài tìm kiếm đủ lâu, ắt sẽ có người như thế thôi; thậm chí nếu người khác chỉ nghĩ về ngài bởi khả năng sử dụng Ma pháp, thì vẫn không cần phải lo lắng vì ngài vẫn là Alan-sama. Và hiện giờ, để chuẩn bị nước tắm cho các ngài, xin hãy thứ lỗi cho tôi nhé?”

 

Tôi đã vô tình từ chối cậu ta hơi thẳng thừng quá. Alan nhíu mày lại, đỏ ửng mặt, và đôi mắt bắt đầu ướt.

Tôi không thể đưa ra câu trả lời mà Alan đang đòi hỏi.

 

Alan rút cái bàn tay đang nắm vai tôi ra một cách dữ dội, hét lên ‘Ta đi rửa mặt đây!’, rồi chạy đi đâu đó.

 

Khi đang nhìn Alan chạy đi, tôi cảm nhận rằng Cain-bouchama, đáng lẽ đuổi theo sau như thường lệ, lại đang tiến lại gần mình.

 

“Ryou, xin lỗi vì sự ích kỉ của Alan. Điều đó chắc đã gây phiền toái cho em rồi.”

 

“Không, không có chuyện gì đâu. Quan trọng hơn, Cain-sama không đuổi theo sau Alan-sama sao?”

 

“Anh chắc em đang gặp nhiều khó khăn hơn em ấy.”

 

Nói thế, Cain-bouchama ôm lấy tôi thật chặt. Và cũng giống với lúc có Alan, anh ta dùng tay mình vỗ nhẹ lên lưng tôi.

 

Trái tim đang vụn vỡ của tôi đã lấy lại bình tĩnh. Alan đã luôn được bảo vệ bởi bàn tay này, thật ghen tị quá.

 

“Anh xin lỗi. Sự thật là, lẽ ra anh đã phải dừng Alan lại, nhưng bởi anh có chung cảm xúc với em ấy, vì thế anh không thể gom đủ sức mạnh để dừng em ấy.”

 

Một lần nữa, anh ta lại xin lỗi, và vỗ vỗ lưng tôi.

 

Tôi thật sự vô cùng ghen tị với Alan. Tên nhóc có một Oni-chan dịu hiền như vậy, và Oka-san cũng ở bên và Otou-san lại sắp về nữa.

 

Thú thật, đối với Alan có tất cả những thứ mà tôi hằng mong muốn, tất cả những gì mà tôi cảm thấy là ghen tị và ghen tị với cậu ta; không thể tránh điều đó được.

Tôi thấy nhẹ nhõm vì sắp được đi đến công ty của Claude-san.

Đó là bởi vì tôi có thể rời khỏi dinh cơ này trước khi tôi trở nên xấu xa bởi sự ghen tị điên cuồng lên Alan và trở nên ghét cậu nhóc.

 

Chú thích:


[1] Thiên tà quỷ (天邪鬼): là tên một loài quỷ. Khi dùng cho người, từ này ám chỉ những kẻ ngỗ nghịch, ương bướng.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel