Arc Hầu Gái ⑱ – Ngày Khởi Hành

Arc Hầu Gái ⑱ – Ngày Khởi Hành
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ 30/4 – 01/5 vui.

Phát: 1/4

 


 

Việc chuyển giao công việc của Claude-san diễn ra trơn tru, sự thật là, toàn bộ quá trình kết thúc nhanh hơn là tôi nghĩ.

Có vẻ như là họ đẩy nhanh tốc độ bởi vì người đàn ông đáng ngờ kia đang điều tra tiểu sử của tôi, tuy nhiên, được một lúc rồi, người đàn ông đó lại không xuất hiện nữa. Gã ta là tên quái nào thế?

 

 

Khi việc chuyển giao hoàn tất, cái ngày tôi rời khỏi dinh cơ cuối cùng cũng đến.

Chúng tôi khởi hành lúc mặt trời còn chưa mọc. Các thành viên của chuyến đi là: Claude-san, Smith-san người đánh xe, và vì lí do nào đó, có cả 2 kỵ sĩ hộ vệ cùng đi.

 

Dường như trong những ngày qua, đã có tin đồn rằng bọn sơn tặc xuất hiện ở khu này. Vì nghĩ bọn sơn tặc thực sự sẽ xuất hiện, nên mới có 2 kỵ sĩ hộ tống này, Claude-san nói thêm “Tình huống xấu nhất, cứ để chúng lấy tất cả hàng hóa mang theo, vì không có gì quan trọng trong đống đó cả.” Điều này khiến tôi cảm thấy bọn sơn tặc trong thế giới này cũng khá ‘nhân từ’ đấy chứ. Chiến thuật của Clade-san cũng thật ‘táo bạo’ đấy.

 

Khi chúng tôi rời đi, Irene-san, Cardin-san, 2 Bouchama, và Stella-san, đại diện cho toàn thể người hầu, đến đưa tiễn.

 

Chúng tôi ôm tạm biệt những người đến tiễn. Alan tuyệt vọng cố kìm nước mắt, nên chẳng nói được câu nào, trong khi Cain-bouchama, với nụ cười ikemen, đưa cho tôi một cái vòng tay may mắn. Đó là một vật phẩm thượng hạng được chính tay anh ta kéo chỉ và dệt nên. Có lẽ anh ta cho rằng vì Alan đã làm tặng tôi một con dao găm, anh ta cũng nên tự làm một cái gì đó. Dù sao, tự tay làm ra cái vòng tay may mắn này, anh ta cũng nữ tính ra phết..

Tôi, sau khi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người, liền xuất phát.

 

 

 

Bây giờ, chúng tôi đã đi được một quãng khá xa trên chiếc xe ngựa xóc nảy, và dinh cơ đã không còn trong tầm mắt nữa. Tôi nắm chặt con dao găm Alan làm được gói trong tấm vải và giữ chặt cái vòng tay may mắn, trong khi hồi tưởng về quãng thời gian làm hầu gái.

 

“Quả thật là, cháu cảm thấy cô đơn phải không?”

 

Khi thấy tôi trong tình trạng đó, Claude-san bắt chuyện.

 

“Cháu cảm thấy hơi cô đơn một chút, nhưng cháu biết chắc chắn sẽ gặp lại mà.”

 

Khi nói thế, một tí suy nghĩ về tương lai dạt vào trong tâm trí.

Tiện thể, tôi sẽ trở thành dưỡng nữ (con gái nuôi) của Claude-san. Làm con gái nuôi của một người đàn ông độc thân, là thế nào nhỉ. Khi Claude-san tìm được một người vợ, liệu sẽ có cảm giác khó chịu, hay ghét bỏ không? Liệu có chịu cảnh mẹ kế bạo hành con gái nuôi giống như trong truyện [Cô bé lọ lem]?

 

“Claude-sama, về việc nhận con gái nuôi ấy, khoảng khi nào thì việc đó diễn ra?”

 

“Khi nào cũng được nhưng sẽ tốt hơn nếu được làm sớm. Khi về đến dinh thự, chúng ta sẽ tiến hành nghi thức luôn nhỉ.”

 

Vôi vã quá nhỉ. Sớm hơn nhiều so với suy đoán của tôi. Không, thế này không phải hơi quá hấp tấp rồi sao? Lỡ như có một lời đề nghị kết hôn tại thời điềm này, chẳng phải đó là quá cản trở cho anh ta sao?

Hoặc có lẽ nào, anh ta đã từ bỏ việc có vợ rồi? Anh ta vẫn còn trẻ và đẹp trai nữa, nên từ bỏ vào lúc này là còn quá sớm.

 

“Vâng, cháu hiểu. Tuy nhiên, liệu điều đó thực sự ổn? Cháu nghe rằng Claude-sama vẫn còn độc thân, không phải là một khi nhận nuôi cháu, Ngài sẽ gặp phải khó khăn trong nhiều mặt khi kết hôn?”

 

“À, cháu không cần phải bận tâm với điều đó. Không có kế hoạch nào cho việc kết hôn trong một thời gian đâu, và khi Ryou đến độ tuổi kết hôn, ta sẽ cưới cháu làm vợ.”

 

Claude-san nói như thể đó là lẽ đương nhiên và chẳng hề có vấn đề gì cả. (Trans: (⊙_⊙), “Trăm năm trồng cây, chục năm trồng người”)

 

Ể? Người này vừa mới nói cái gì thế?

 

“Cháu xin lỗi, nhưng tại những cơn gió, nên cháu không nghe rõ…… Để xác minh lại, Claude-sama, và, cháu, kết hôn?”

 

“Đúng vậy đấy.”

Ể? Hả? Nói cái quỷ gì kỳ vậy? ‘Thế không tốt sao?’ là biểu cảm thấy được trên mặt Claude-san.

 

Không phải chuyện đùa sao?

Anh đang đùa với tôi mà, phải không? Tôi nhìn thẳng vào mắt Claude-san và thấy ngay khuôn mặt nghiêm túc của anh.

 

Nghiêm túc đấy à!

 

Không thể nào, người này quả thực là một Lolicon! Anh ta đã luôn nhìn tôi với loại ánh mắt đó! Biến thái!

 

“Claude-sama, quả như Irene-sama đã nói, vì đối tác cho đêm đầu tiên của ngài là thục nữ (phụ nữ trưỡng thành), ngày đã phát triển sở thích lên trẻ nhỏ.”

 

Tôi lườm Claude-san với cái ánh mắt nhu thể tôi đang nhìn một cái gì đó bẩn thỉu. Và dù vậy. dẫu Claude-san có táo bạo đến mấy, anh ta vẫn hươ hươ tay trái phải trước ngực để phủ nhận.

 

“Ta không có thị hiếu với trẻ con! Thế giới này thực sự cần những đứa trẻ như cháu, và để cháu không thể đi đâu khác được, ta phải giữ cháu trong tầm tay…… Ngoài ra, nếu là với cháu, một đứa trẻ sáng trí nhất định sẽ được sinh ra!”

“Đứa trẻ…… Thậm chí đã Ngài nghĩ đến việc sinh con rồi à!”

 

Tôi lườm mắt khinh thường Claude-san.

 

“Không, dĩ nhiên, ta sẽ không ‘xuống tay’ với một đứa trẻ, Ta không có sở thích ‘ấu dâm’! Tiện thể, Ryou này, cháu hiểu được cuộc đối thoại giữa ta với Irene khi đó à…… Sao mà một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi lại có những tri thức về những chuyện đó chứ?”

 

Claude-san thở dài đánh thượt một cái, giống như đang than thở vậy.

Những kiến thức anh ta đang nói tới, phần lớn là từ kiếp trước của tôi. Tôi bị đưa đến thế giới này khi đang ở ‘đỉnh’ của tuổi dậy thì tươi đẹp mà.

 

“Nếu vậy, hiện thời, vì cháu còn là trẻ nhỏ, Ngài có thể hứa là sẽ không ‘động thủ’ dẫu có ‘phát tính’ được chứ?”

 

“Tất nhiên! Ta không có sở thích lên trẻ nhỏ. Ta không hề có cảm giác tội lỗi gì cả. Ta cần kiến thức và kỹ thuật của Ryou.”

 

Một lần nữa, tôi khinh bỉ lườm mắt nhìn anh ta.

 

‘Ta vô tội!’ Anh ta giơ 2 tay mình lên và ngồi đó như thể đang chờ sự phán xét của trọng tài, là tôi.

Tuy nhiên, dù đã hứa là sẽ không ‘ra tay’ với trẻ nhỏ, nhưng chắc chắn là cuối cùng cũng sẽ có con với tôi. Đồ biến thái này!

 

U—n, mà khoan. Claude-san cũng khá Ikemen. Lại khá giàu nữa. À, cũng không quá tệ đâu nhỉ? Ứng viên tốt đấy chứ? Tuy vậy, có một khoảng cách tuổi khá lớn giữa chúng tôi……

 

Dẫu sao, có cảm giác như là thay vì nói anh ta yêu tôi vì yêu tôi, thì đúng hơn phải nói là yêu tôi vì giá trị của tôi. Suy nghĩ theo hướng này có lẽ dễ chịu hơn nhỉ.

 

Được, hiện tại, tôi sẽ làm vậy, và ngay khi cảm thấy ‘ghê tởm’ anh ta, tôi sẽ tìm đường chạy trốn. Tôi sẽ làm như vậy.

 

“Um, cháu hiểu rồi. Chỉ là, nếu như Ngài có ‘hưng phấn’ trước khi kết hôn, cháu sẽ không tha thứ cho ngài.”

 

Khi tôi nói với anh ta trong tông giọng đe dọa. Claude-san thở dài một hơi và tỏ ra đã hiểu. Nếu tôi nhớ chính xác, độ tuổi nhỏ nhất để kết hôn ở thế giới này là 15. Nếu có nhiều thời gian như thế, tôi sẽ có thể hoạch định bước tiếp theo.

 

Và tôi, liền có động tác rõ ràng, dời chỗ ngồi cách xa Claude-san.

Tuy Claude-san có vẻ hơi cô đơn, nhưng tôi không quan tâm.

 

 

Dẫu sao, chúng tôi đã đi được rất xa rồi. Chúng tôi đang di chuyển khá nhanh trên con đường núi. Lúc ban đầu, phong cảnh còn thú vị, nhưng giờ, chỉ có cây, cây và rất nhiều cây, nên tôi cảm thấy chán rồi.

Hồi còn ở làng Garigari, người ta bảo rằng những con ma thú sẽ xuất hiện trên núi, không biết bây giờ chúng có xuất hiện không nhỉ?

 

 

 

*— Hihi—— —n*

 

 

 

Đột ngột, trong lúc tôi đang suy nghĩ, những con ngựa hí to, và cái xe ngựa rung lắc dữ dội. Khi nhìn vào con ngựa đột ngột náo động, thì tôi thấy mũi tên cắm vào đùi nó!

Và, từ bên đường, những tiếng xào xạc vang lên, rồi một đám người nhìn như ‘gangster’ xuất hiện.

 

Đó, chắc hẳn là sơn tặc rồi!

Tôi hoảng hốt, dùng 2 tay ôm đầu, và co rúm lại. Claude-san để ý thấy tôi đang co rúm lại, liền cố gắng bảo vệ tôi.

 

Sự xóc nảy của chiếc xe và chuyển động của những con ngựa đều đã dừng lại, chỉ còn lại những tiếng *Keng! Kin! Chang!* của vũ khí chạm nhau và những tiếng la hét.

 

Khi rụt rè mở mắt ra, tôi thấy 2 kỵ sĩ đi theo hộ tống đã lao ra trước, đối mặt với đám người trông ‘rắn chắc’ và dữ tợn. Bọn họ có khoảng hơn 10 người, sử dụng những cái cuốc như vũ khi, đứng thành hàng chắn đường chúng tôi.

 

Smith-san, người đánh xe nhỏ giọng thì thầm “Chúng ta phải rút khỏi đây”, và cố gắng quay xe ngựa sang hướng khác, nhưng, trước khi kịp nhận ra, đã có một tên đầu trọc đứng trước mặt, là sơn tặc! Gã đàn ông to lớn đó nhảy lên xe ngựa, và chĩa mũi kiếm vào mặt Claude-san.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel