Arc Hầu Gái ⑲ – Cuộc Tấn Công Bất Ngờ

Arc Hầu Gái ⑲ – Cuộc Tấn Công Bất Ngờ
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phát: 2/4

 


 

“Ngươi là ông chủ hả?”

 

Trong khi chĩa kiếm đến trước Claude-san, tên sơn tặc trọc đầu thể hiện hình ảnh độc ác và hỏi Claude-san một cách đe dọa.

 

“… Vâng. Tôi sẽ đưa hết tất cả hàng hóa cho anh. Chỉ cần tha mạng cho chúng tôi.”

Khuôn mặt của anh ta trắng bệch, tuy nhiên anh ta vẫn có thể giữ được giọng nói rõ ràng. Tên sơn tặc đầu trọc gặt đầu đồng ý.

 

“Được…… Vậy thì bước xuống xe ngựa.”

 

Vẫn tiếp tục chĩa cây kiếm vào Claude-san, hắn chờ cho chúng tôi xuống hết, rồi tên cướp đầu trọc ấy hét vang lên về phía trước.

 

“Ê! Kuwamaru! Dùng dây trói chúng lại!”

‘Được rồi—!’ Một người đàn ông hơi gầy mặt trông giống một con khỉ ngẩng đầu lên đáp lại. Gần đó, 2 người vệ sĩ đều bị trói chặt cả tay chân bằng dây thừng.

 

2 người vệ sĩ, tuy trông kiệt sức vì trận chiến, nhưng vẫn còn sống bởi họ đang rên rỉ vì đau đớn.

 

Người đàn ông mặt khỉ được gọi là Kuwamaru tới và trói chân tay tôi, Claude-san và người đánh xe với một sợi dây mảnh theo cùng một cách và quăng chúng tôi qua bên vệ đường.

Để ngăn chúng tôi thực hiện bất kì hành vi nào chống lại mình, đám cướp khua khua con gao găm trước mặt Claude-san.

 

Trong khi đó, lũ sơn tặc đem toàn bộ hàng hóa của chúng tôi chất ngựa của chúng.

 

 

Cho tới lúc này, tôi vẫn mơ hồ nhìn mọi việc, nhưng cuối cùng tôi cũng hồi lại được sự tỉnh táo.

Thậm chí ở kiếp trước, tôi cũng không hề gặp phải một việc gây choáng đến thế. Đầu óc tôi trống rỗng bởi sợ hãi từ sự xuất hiện bất thình lĩnh của lũ cướp.

 

Sơn tặc! Một gã đầu trọc nữa chứ! Một cái khố, và một chiếc áo lông thú, quả thực rất hợp với phong cách sơn tặc. Đống cơ bắp của hắn quả là nguy hiểm!

 

Bên dưới đồng phục hầu gái của tôi là con dao găm may mắn mà Alan cho để phòng thân, nhưng chỉ một mình tôi và con dao găm, không thể nào mà tấn công bọn đó được. Không thể nào đâm xuyên qua đống cơ bắp đó được. Và hắn ta còn là một tên đầu trọc nữa chứ.

 

Khác với vẻ sợ hãi của tôi, khi liếc qua Claude-san, tôi thấy anh ta không hề hoảng hốt chút nào.

Anh ta đã tính tới việc này trong kế hoạch của mình khi chúng tôi rời đi. Rằng nếu như bọn sơn tặc xuất hiện, chúng tôi sẽ chỉ đơn giản giao hàng hóa cho chúng. Ừm, đây chắc chỉ là rủi ro bình thường đối với Claude-san mà thôi. Đúng như mong đợi từ tính vô liêm sỉ đó.

Dù sao, sau khi chuyển hết hàng đi, liệu chúng tôi sẽ được thả? Tôi đã mường tượng lũ cướp sẽ giết chúng tôi mà không thèm nói năng gì cả.

 

 

 

“‘Ít hàng’ hơn so với ta nghĩ nhỉ.”

 

Sau khi di chuyển phần lớn đống hàng của chúng tôi, tên đầu trọc lẩm bẩm như thế.

Ngày từ đầu, Claude-san đã chuẩn bị sẵn là sẽ giao nộp đống hàng cho đám sơn tặc nếu lỡ chúng tôi chạm trán chúng, vì thế, những gì có trong xe, chỉ là những thứ chẳng có gì ấn tượng.

 

“Mà, sao cũng được. Chẳng còn lựa chọn nào khác. ‘Té’ thôi.”

Tên đầu trọc nói thế trong sự thất vọng, nhìn quanh, kiểm tra mớ hàng hóa đã được chất lên. Và như thể muốn đưa lên thêm món gì nữa, nên hắn lấy ra một sợi dây buộc hàng nữa.

 

Theo lời của tên đầu trọc, đám cướp lấy đống của cải và rời đi. Có vài tên trên ngựa nhưng cũng có những tên không dùng ngựa mà tự mình bước đí. Nhân tiện, đám cướp cũng kéo cả ngựa-san bị tên bắn vào đùi của chúng tôi đi luôn. Nhìn những bước chân khập khễnh của chú ngựa thật đau lòng.

 

Tuy cảm thấy rất tiếc cho ngựa-san, nhưng nhìn chung, thì thật tốt. Chúng đã thực sự tha mạng chúng tôi. Tốt quá—!

 

Và rồi, tên đầu trọc dễ sợ kia xoay lại.

 

Và hắn ta túm lấy ngang hông tôi nhấc lên, như thể một món hàng vậy.

 

 

Hể?

 

“Này! Sao ông lại nhấc tôi lên thế!”

 

Tôi theo phản xạ buột miệng thốt lên, “Hả’ tên đầu trọc chỉ nói vậy rồi nhìn trừng vào tôi.

 

Khôngggg, đáng sợ quá!

 

“Này. Không phải mấy người đã hứa sẽ tha mạng cho chúng tôi sao? Hãy thả đứa trẻ đó ra!”

 

Claude-san, vẫn giữ bình tĩnh suốt suốt từ đầu, bắt đầu hoảng hốt.

Cái này chắc hẳn đã vượt quá dự tính của Claude-san rồi.

 

“Chúng tao sẽ bán đứa trẻ này. Đây là chiến lợi phẩm của chúng tao. Dù sao đi nữa, không phải đứa nhóc này chỉ là người hầu của ngươi à? Ngươi không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

 

Tên cướp làm vẻ mặt ‘Hiển nhiên rồi mà?’ nói.

 

“Đứa trẻ đó không phải người hầu của tôi! Cô bé sẽ trở thành vợ của tôi!”

 

Tiếng hét lớn của Claude-san đóng băng cả bầu không khí.

 

Rõ ràng tên đầu trọc ‘Uwaa’ lên một tiếng trước cái Lolicon đó, sau khi liếc nhìn Claude-san một cái, hắn chuyển sang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

 

“Hãy yên tâm, tên biến thái. Đây là hàng hóa nên ta sẽ không giết nó đâu, chỉ có điều là con nhóc sẽ bị bán cho một tên biến thái khác như ngươi. Với con nhóc, sẽ chẳng có gì thay đổi.”

 

 

Quả vậy.

 

Kỳ lạ là tôi lại đồng ý với logic của hắn ta, mặc dù vậy, vẫn có khả năng rằng thứ mà đang chờ đợi tôi còn biến thái hơn rất nhiều so với Claude-san.

 

“Tôi không phải tên biến thái! Trả đứa trẻ đó lại! Gofua”

 

Claude-san bị đá vào bụng.

 

“Oi! Ngươi ồn ào rồi đó. Còn giữ được mạng sống là may lắm đó.”

 

Nói xong, tên đầu trọc quẳng tôi lên ngựa, sửa sang mớ hàng, rồi dùng dây cố định lại, khi tôi ở trên ngựa như thế và sắp đi, Claude-san vẫn nỗ lực trườn đến như một con sâu bướm.

 

‘Ngươi thật cố chấp.” Khi tên trọc lẩm bẩm thế, bầu không khí giết chóc bắt đầu tỏa ra từ hắn ta.

 

Ng- Nguy hiểm!

 

“Claude-sama, cháu sẽ ổn thôi!”

Mặc dù thế, Claude-san vẫn không dừng lại.

Người này là tuýp người có sự quyết tâm á!?

 

Nếu cứ thế này, Claude-san sẽ bị tên đầu trọc giết mất.

 

“Sơn tặc-san, xin hãy rời đi ngay! Nếu ông làm hại người ấy hơn nữa tôi sẽ cắn lưỡi tự sát!”

 

Néu tôi chết, giá trị hàng hóa của tôi sẽ biến mất. Tôi thực sự không có đủ gan để cắn lưỡi mình, nhưng chỉ hy vọng nói thể là đủ rồi, hy vọng thế.

 

‘Ở đây hãy để lại cho cháu và chạy đi’, tôi xoay xở thốt ra những lời như một Death-flag. Tên đầu trọc cau có nhìn tôi một tí rồi quay sang nhìn Claude-san.

 

“Fun, đứa nhóc này được dạy dỗ khá nhỉ? Nể mặt cô dâu tuyệt vời này của ngươi, ta sẽ bỏ qua lần này.”

 

Nói xong, tên đầu trọc lao đi trên lưng ngựa.

 

Tôi được đặt nằm ngang như một món hàng khi bị buộc trên lưng ngựa, và sau khi xoay trở một tí, tôi có thể xoay hướng mặt về phía Claude-san, dù không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của anh ta, nhưng tôi có thể mường tượng thấy vẻ choáng váng trong gương mặt cố ngước nhìn lên đó.

 

 

Chưa khi nào tôi nghĩ rằng mình lại bị sơn tặc bắt cóc……

 

Tuy rất lấy làm tiếc cho Claude-san, người bị một cú sốc lớn, nhưng tôi vẫn vui vì mọi người, kể cả 2 người vệ sĩ, đều an toàn. Có vẻ như những tên cướp ở thế giới này không tùy tiện giết hại nạn nhân mà không ‘vấn đáp’ một tí. Ờ mà, tôi cũng có biết cách những tên cượp ở kiếp trước của mình hoạt động như thế nào đâu chứ.

 

Dù nhóm Claude-san đều bị trói, nhưng đó là bởi sợi thừng mỏng mảnh, nên tôi chắc rằng họ sẽ có thể tìm được vật gì gần đó để cắt đứt, và Claude-san chắc sẽ có thể làm được điều gì đó thôi.

 

Vấn đề lớn nhất lúc này là tôi. Un, tôi đã bị sơn tặc bắt, tôi sẽ bị bán, rồi lại bị bán đi bán lại, và rồi sẽ phải sống với những tên biến thái khác, có lẽ vậy……

 

Với từng cú nảy bởi đang ở trên lưng ngựa của tên cướp, những lời nói của Alan và Cain-bouchama đột ngột vang lên trong tâm trí tôi, “Anh muốn em quý trọng bản thân minh”.

 

Sự kiện lần này, chẳng biết có rơi vào loại ‘không quý trọng bản thân mình’ không nhỉ. Tuy biết rằng đây là điều không thể tránh được nhưng tôi vẫn cảm thấy muốn gởi lời xin lỗi tới 2 người họ.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel