Nông Thôn Arc ⑤ – Làm Mới Ngôi Làng

Nông Thôn Arc ⑤ – Làm Mới Ngôi Làng
5 (100%) 10 votes

*Hô hô hô hô!*

Nhiều quá, nhiều quá!

 

Rất nhiều—! Tuy đều khá nhỏ.

 

Bẫy cá của tôi đã thành công rực rỡ. Dù chỉ to khoảng ngón tay cái của người trưởng thành, nhưng lại có đến 10 con ở trong rọ.

 

Khi thấy những thứ bên trong rọ, Shuu-niichan và Maru-niichan đều đứng im như phỗng.


Những đứa trẻ làng trông thấy từ đằng xa nên hội tụ lại, nhao nhao nói rằng ‘Bọn tớ cũng muốn bắt được cá nữa!’.

Sau khi bảo chúng ngày hôm sau đem tất cả chỗ rơm ở nhà mà chúng có thể mang ra để cùng nhau làm bẫy, chúng mới bình tĩnh lại.

 

Khi nghe bọn trẻ làng ồn ĩ khen Ryou-chan giỏi quá, giỏi quá, tôi nở nụ cười toe toét. *Guhehehehe!*

Ưm ưm, không sao, không sao. Mọi người, khen tôi thêm nữa đi!

 

Vì tâm trạng đang rất tốt, nên tôi dạy đám trẻ loại cỏ dại nào ăn được. Và bọn trẻ lại nhoi nhoi lên Ryou-chan giỏi quá, giỏi quá.

Rồi, Rồi, không có chi, không có chi.

Mọi người, sau khi đã nạp đủ dưỡng chất, hãy biến ngôi làng Garigari này thành làng Pochari![1]

 

***

 

Khi về nhà, và khoe với về những con cá bắt được, cha mẹ tỏ ra rất hứng khởi.

 

Mẹ, Cha – sao không khen con nhiều hơn nữa?

Con là đứa con gái đang tự hào mà? Phải không? *Ufufu*

 

Bữa cháo tối ngày hôm đó cỏ cả cá và cỏ dại trong đó.

Tôi không ăn cá do rất sợ xương cá, nhưng nước cá hầm lại rất tuyệt, nên nước cháo thực sự rất ngon. Đó là món ngon nhất trong cuộc đời mà tôi từng ăn. Mặc dù tôi chỉ mới sống được khoảng một năm.

 

Sau đó, tôi thường ra bờ sông, dạy bọn trẻ làng cách làm bẫy cho cá nhỏ, dép rơm và cả rổ, và cả bọn cùng nhau làm.

 

***

 

Những ngày như vậy cứ thế trôi qua, một hôm, khi đang tốt bụng và tận tâm giải thích cách đan rơm cho đám trẻ làng bên bờ sông, đột nhiên một đứa con gái nói.

 

“Rất có thể Ryou-chan là một Ma pháp sư-sama lắm!”

 

Mọi người xung quanh ngay lập tức bàn tán xì xào.

“Đúng rồi, có thể lắm chứ!”, là phản ứng của mọi người.

Hả? Tôi sao—, tôi là người có các loại kiến thức và kỹ thuật mà? Chúng đều là kiến thức từ kiếp trước của tôi, ở một ngôi làng kiểu làng khai hoang này, dễ chừng tôi cũng là một trong số họ lắm chứ nhỉ? *Ufufu*

Nếu 『Ma pháp sư = Kỹ thuật gia』, thì không có gì phóng đại nếu gọi tôi là một Ma pháp sư!

Chichinpuipui![2]

 

“Nhưng cha tớ nói rằng, nếu cha hay mẹ của một người mà không phải Ma pháp sư-sama, thì họ không thể trở thành Ma pháp sư-sama được, nên chỉ có mỗi Quý tộc-sama là có thể thôi.”

Hể, là như thế sao. H—ưm.

Vậy là có các quý tộc, ở đất nước này. Nghĩa là sẽ có hoàng tộc và hoàng tử. Hoang tử-sama. Tôi cũng muốn gặp một lần.

 

Tuy vậy, nếu các Ma pháp sư là Quý tộc, thì nói ngắn gọn, trong quốc gia này, Ma pháp (ý tôi là, Kỹ thuật. *Pupupu*) là kiến thức độc chiếm của những người quyền lực và Quý tộc.

 

Bởi vì, không hề có ngôi trường nào ở ngôi làng này.

Họ có thể nói, nhưng họ không thể đọc và làm toán. Tệ hơn nữa, tuy đây là một làng nghề nông, nhưng họ lại không hề có kiến thúc mùa vụ lẫn kiến thức thường ngày. Không chỉ những đứa trẻ mà cả người lớn nữa.

Thật sự bí ẩn. Làm cách nào mà mấy người dân làng này sống tới tận bây giờ kia chứ?

 

Có lẽ ngôi làng này được thành lập để khai thác đất đai.

Vì muốn mảnh đất này canh tác được, họ đã gom một đống người không hề biết gì về việc trồng trọt ở các vùng đất khác, đó là những gì mà tôi có thể nghĩ ra.

Những người dân làng này cũng vậy, về cơ bản là các cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ, hay còn được gọi là gia đình hạt nhân. Còn các Ông, các Bà, những người lớn tuổi đầy ắp kiến thức thì lại không có.

 

“Khi nào thì ngôi làng này được thành lập thế?”

 

Sau khi cuộc tranh luận về Quý tộc và Ma pháp sư tạm thời dịu xuống, tôi nghĩ rằng cuối cùng cũng đến lúc mạnh dạn đặt ra câu hỏi đang vương vấn ở trong đầu tôi từ lâu (dù nói vậy nhưng cũng chỉ mới có 1 năm).

 

“Vào khoảng 5 năm trước. Cho tới khi đó, việc của chúng ta là chuyển đá đến cho Ma pháp sư-sama xây dựng lâu đài.”

Người trả lời là Raaja, người lớn tuổi nhất ở đây. Anh ta sắp được 10 tuổi, và sẽ sớm ra làm việc trên đồng thôi.

“Ồ, thì ra là như vậy! Vậy những người lớn trong làng đã xây dựng một tòa lâu đài! Thật tuyệt vời!”

 

Cuối cùng, tôi cũng tiến gần đến bí ẩn danh tính thật của ngôi làng làm nông này, tôi phấn khởi thốt lên.

Có vẻ như công việc liên quan tới việc xây dựng dân dụng!

 

“Những Ma pháp sư-sama mới thật là những người tuyệt diệu. Cha và mẹ chỉ vận chuyển đá thôi. Với ma pháp, các Ma pháp sư-sama có thể làm bất cứ điều gì!”

 

Nghiêm túc à. Các Ma pháp sư thật đáng nể. Tức là, các Ma pháp sư của đất nước này quá mức độc chiếm kỹ thuật và kiến thức. Che dấu các kỹ thuật.

Sao lại che dấu đến mức đó chứ! Tham nhũng à! Do sợ nội loạn á!

 

Sau đó, những đứa con trai lớn tuổi khác bắt đầu lên tiếng phàn nàn.

“Dù sao, khi cồn giúp xây lâu đài, chúng ta không phải lo bị đói thế này. Công việc đồng áng thật khó khăn.”

“Lãnh chúa-sama bảo chỉ cần khai khẩn mảnh đất này, gieo hạt xuống, tưới nước cho chúng, và rồi thu hoạch vụ mùa, là những gì tớ được nghe, nhưng cha cũng nói rằng thực sự công việc khác hẳn với lời nói kia.”

 

Rõ ràng khi mà còn phụ xây tòa lâu đài, thức ăn và những thứ khác vẫn được cung cấp đầy đủ. Nhưng khi tòa lâu đài hoàn thành, họ mất công việc. Để tìm một nơi làm việc cho những người mất việc, quốc gia dã đề xuất sinh hoạt nông nghiệp cho họ.

Lúc đó, họ được cung cấp một lượng tối thiểu cần thiết dụng cụ lao động và hạt giống, và được bảo rằng họ chỉ cần gieo hạt giống.

 

Trong một số năm đầu, quốc gia cung cấp cho họ thức ăn và những thứ khác, nhưng khoảng 2 năm trước hàng tiếp tế cho họ ngừng lại.

Trả thuế bằng một phần mùa vụ, phần còn lại họ có thể giữ, do họ không cần thêm lương thực nữa. Đại loại như vậy.

Tôi cứ tưởng dân làng là một đám không trách nhiệm (bao gồm cả cha mẹ tôi), nhưng nếu cả đất nước cũng như thế, thì tôi có thể đại khái hiểu được.

 

“Nhưng lần này, khi các Ma pháp sư-sama tới, hình như trưởng làng sẽ thảo luận về việc mùa vụ thất bát với họ. Họ sẽ dùng ma pháp làm gì đó, còn chúng ta sẽ ăn cá và cỏ dại từ đây trở đi! Chúng ta sẽ có thể ăn đến đầy bụng luôn!”

 

Maru-niichan bỗng nhiên nói với một cảm xúc thật mãnh liệt. Còn mọi người đều gật đầu đồng ý.

 

Đúng vậy, ưu tiên hàng đầu sẽ là ăn cho căng bụng.

Cùng chấm dứt làng Garigari, để trở thành làng Pochari nào.

 

Chú thích:


[1] Làng Pochari: làng mập mạp, làng béo ú.

[2] Chichipuipui: là một câu thần chú phép thuật, của nhân vật Chinpui.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel