Giao Đoạn 1

Giao Đoạn 1
4.56 (91.11%) 9 votes

Gia đình ở kiếp trước của tôi khá giàu có.

Tôi được sinh ra là con gái duy nhất của giám đốc một bệnh viện lớn. Do cả cha và mẹ đều là bác sĩ, nên họ đều rất bận rộn.

Khi tôi biết nhận thức, cha mẹ hầu như không hề tồn tại ở nhà, và một cô hầu gái-san luôn luôn đến nhà từ khoảng 14:00-17:00 để nấu ăn và làm việc nhà, rồi quay về.

 

Hầu như tôi luôn dành thời gian rảnh để đọc sách.

 

Rất nhanh sau đó, tôi nhận ra rằng cả cha và mẹ đều có nhân tình ở ngoài.

Những đứa trẻ con, tuy chỉ qua quan sát thôi, nhưng vẫn rất nhạy cảm với những việc như thế.


 

Và, tôi cũng hiểu rằng, cả cha và mẹ đều chỉ đang trói buộc nhau trên danh nghĩa vợ chồng, và tôi chính là nguyên nhân cho việc đó. Thế cho nên, để có thể kết nối gia đình 3 người lại, tôi phải tận lực cố gắng.

 

Chính vì nhận ra điều đó, tôi đã rất nỗ lực trong rất nhiều mặt.

Trong học tập, trong thể thao, trong nghệ thuật.

 

Tôi luôn luôn cố gắng đạt top, từ trong học tập, đến trong các môn thể thao như Bóng bàn, Tennis, các môn Điền kinh, và đến cả các môn võ thuật như Kiếm đạo (kendo), Cung đạo, tôi đã tham gia rất nhiều các hội thi khác nhau, luôn cố gắng trau dồi năng lực để có thể chiến thắng trong các hội thi đó.

 

Cả về mặt nghệ thuật, tôi cũng đã lui tới những lớp Hội họa, Piano, Violin, và tôi cũng đã tham gia các cuộc thi lớn nhỏ cho đến khi giành được giải thưởng mới ngưng.

 

Cứ mỗi khi tôi đạt được bằng ken hay cúp gì, tôi đều trình ra trước mắt cha mẹ và luôn luôn chờ đợi phản ứng từ họ.

 

Cả cha và mẹ đều khen tôi nức nở. Tôi thấy rất vui.

 

Thế nhưng, chỉ là những lời khen mà thôi. Thời gian dành cho gia đình cũng chẳng hề tăng lên. Vì cả cha và mẹ đều nhất quyết không bỏ người tình bên ngoài của họ. Thật chán nản làm sao.

 

 

Tôi những tưởng mình vẫn chưa đủ nỗ lực.

 

 

Và rồi, khi đã làm hầu hết mọi điều để khiến cha mẹ quan tâm, tôi đã nhanh chóng bước sang tuổi 17.

Bất chấp những thành tích xuất sắc kia, chưa một lần, cha mẹ về nhà.

Khi trưởng thành, tôi nhận ra rằng hiệu lực níu kéo hôn nhân của cha mẹ của tôi đã trở nên rất yếu, không thể thể hiện ra cho họ thấy, tôi bị dày vò bởi sự căng thẳng, chán nản.

 

Chính vào lúc đó. Trên con đường từ trường về nhà quen thuộc, khi tín hiệu cho phép người đi bộ sang đường đổi sang màu xanh. Đã bước được một ít, thì tôi nghe có tiếng động cơ xe không hề giảm tốc độ. Tuy nhiên, có lẽ do sự chán nản kia, hay sao ấy, mà tôi không có cảm giác mình đã nghe am thanh đó, nên cứ tiếp tục bước trên phần vạch sọc cho người đi bộ.

Thế là tôi bị xe tông phải và chết đi.

 

 

Tôi nghĩ mình đã chết rồi, nhưng lại không được hưởng thụ thế giới sau khi đã chết mà lại bị chuyển sinh.

Tuy đã rất ngạc nhiên vì vẫn giữ lại được ký ức, nhưng tôi đoán chắc Kami-sama đã làm thế để ban thưởng vì tôi đã nỗ lực cho đến tận lúc đó.

 

Tôi đã được ban cho cơ hội làm lại từ đầu.

Lần này, tôi sẽ được cha mẹ yêu thương, sẽ được chìm trong tình yêu vô bờ, sẽ cảm thụ được thế giới.

Trong kiếp trước, tôi đã xem gia đình là quan trọng nhất, bạn bè và người yêu là không đáng kể tới. Và tôi cũng không có sở thích gì cả. Tuy nhiên, tôi đã được tái sinh, sẽ được cha mẹ yêu quý, và thế giới của tôi sẽ mở rộng hơn.

 

Với tôi, cha mẹ chính là thế giới riêng của tôi. Điều này vẫn không đổi trong thế giới khác. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì thế giới này, Tôi sẽ nỗ lực mà không tiếc sức mình.

 

Thế mà, tôi, trong cuộc sống mới này, vẫn không hề được yêu thương. Sự tồn tại của tôi đã bị bán đi chỉ bằng 3 đồng tiền bạc.

Cho tới nay, tôi vẫn chưa thấy gì khác ngoài những xu tiền đồng, nên tôi không biết những đồng tiền bạc kia giá trị đến đâu,

 

Giá trị của tất cả những việc tôi đã và đang làm, còn ít hơn cả 3 đồng bạc.

 

Tình yêu thương có thể được mua chỉ với 3 đồng bạc. Không, sai rồi, có lẽ ngay từ đầu, tôi vốn đã chẳng được yêu.

Cha mẹ tôi vốn thuộc chủ nghĩa ‘phóng nhâm’ (giải thoát trách nhiệm) và chẳng mấy quan tâm gì với các con cả. Họ cũng cư xử như thế với các anh lớn, nên tôi cũng không mấy quan tâm…

 

Vì nghèo túng nên đành phải chịu như thế sao? Không, từ lúc tôi được sinh ra, tôi đã nỗ lực rất nhiều để không ai nói gì về cái nghèo nữa, nên thực tế cuộc sống đã cải thiện hơn rồi.

Cha mẹ đúng thật ngốc mà. Thay vì bán tôi đi để có được 3 đồng bạc trong tay, giữ tôi lại về sau chắc chắn sẽ khiến cuộc sống tốt hơn. Nhưng họ lại làm vậy.

 

 

 

Hay, chẳng lẽ, các nỗ lực của tôi vẫn chưa đủ.

Chẳng lẽ tôi nên tăng tốc sự phát triển của làng hơn nữa sao.

Không, trái lại, có lẽ sự phát triển của làng có hơi quá mức rồi, chính vì nói tôi đã đóng góp nhiều, nên mới có người bỏ ra 3 đồng bạc để mua tôi.

Nếu tôi là một Ma pháp sư, mọi chuyện có lẽ sẽ không xảy ra như thế này.

Vào lúc đó, có lẽ tôi nên nói là mình đã nhìn thấy gì đó nhỉ……

 

 

 

Ngưng suy nghĩ thôi.

Có「if」 (nếu) bao nhiêu lần đi nữa, cũng đã thành vô dụng rồi.

 

Tôi sẽ chỉ đơn độc một mình, sẽ giống như vũng bùn, không có lựa chọn nào ngoài việc sống cho đến lúc chết mà thôi.

 

 

———-

 

Khi mở mắt ra, tôi đang ở trong một chiếc xe ngựa rung lắc nhiều.

 

Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ, có lẽ tôi đã có một giấc ngủ ngắn. Ánh sáng chiếu len lỏi vào những khe hở của chiếc xe ngựa. Có lẽ hiện đang là giữa trưa.

 

Tôi đang rất đói. Vào lúc này mà thấy đói bụng, tôi, cũng khá hỗn xược ấy nhỉ.

 

Tôi đã có cảm giác như sẽ không thể sống được khi bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng dường như con người có thể sống độc lập đấy chứ.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel