Chương 1: Kiểm Tra Xem Mình Làm Được Gì Nào

Chương 1: Kiểm Tra Xem Mình Làm Được Gì Nào
5 (99.96%) 502 votes

Tối quá.

Tối mịt đến mức không thấy gì cả.

Đây là đâu? Và, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hình như có ai đó vừa gọi tôi là Hiền Giả, à không, là Đại Hiền Giả thì phải…

 

Thế rồi, ý thức của tôi dần trở lại.

Tên tôi là Mikami Satoru. Là một người đàn ông tử tế.

Khi cứu tên hậu bối khỏi một kẻ tấn công vô danh, tôi đã bị đâm chết.


Tốt rồi, không sao cả, giờ không phải lúc hoảng hốt.

Thật sự thì, một tôi rất ‘ngầu’ không nên hoảng hốt mới phải, Haa, việc đó giống như việc một đứa bé tiểu học hoảng hốt vì lỡ ‘bĩnh’ ra quần vậy.

Và khi tôi cố nhìn ra chung quanh, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi không mở mắt ra được.

Ngoài ra, khi tôi cố đưa tay gãi đầu thì… tay tôi chẳng phản ứng gì cả. Và hơn cả, tôi cũng chẳng biết đầu mình ở nơi mô.

Hoảng loạn được rồi.

Oi oi, chờ đã nào.

Có thời gian mà, bình tĩnh lại nào. Vào những lúc thế này, nên đếm những số nguyên tố chứ nhỉ?

1, 2, 3, Daa—!!!

Sai rồi. Không phải vậy. 1 đâu phải là số nguyên tố đâu nhỉ?

Không không, chuyện đó đâu quan trọng đâu chứ.

Giờ đâu phải lúc nói những chuyện ngớ ngẩn như thế chứ, cơ mà, chẳng phải tôi đang gặp rắc rối sao?

À rế—? Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?

Chả lẽ… Mà bây giờ mà hoảng loạn thì có ích gì?

Vội vã, tôi kiểm tra xem có chỗ nào đau đớn gì không.

Không đau ở đâu cả. Rất thoải mái là đằng khác.

Chẳng hề nóng cũng chẳng hề lạnh. Thật là một nơi dễ chịu.

Việc đó làm tôi nhẹ nhõm đi chút ít.

Tiếp theo là kiểm tra đến tứ chi. Quên mấy cái dấu vân tay đi, chẳng cảm giác gì về tứ chi cả…

Chuyện quái gì nữa đây chứ?

Bị đâm thì làm thế quái nào mà tay và chân đều biến mất chứ?

Thêm vào đó, mắt chẳng mở được nữa.

Không thấy gì cả, nên tôi hoàn toàn trong tối tăm mịt mù.

Trong tâm trí tôi, sự bất an sợ hãi bắt đầu dâng lên.

Chẳng lẽ… đấy là ‘Đời sống thực vật’ ư?

Ý thức vẫn còn, nhưng các đầu dây thần kinh đã bị đứt rồi, nên không cử động gì được.

Không không không, xin chừa cái thứ đó ra!

Vừa mới nghĩ mình đã được cứu thì trạng thái thực vật à. Quá tệ. Mất nửa phần dưới cơ thể còn tốt hơn nhiều.

Mặc dù cả 2 trường hợp đều tệ cả, nhưng trạng thái thực vât à, còn hơn là địa ngục nữa…

Do tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh tệ nhất nên sự hoảng loạn đã chuyển thành tuyệt vọng.

Tôi cần phải bình tĩnh lại.

Người ta thường nhanh chóng hóa điên khi bị nhốt trong bóng tối. Hiện trạng thái của tôi cũng tương tự như thế, ngoài ra, lại không thể tự sát được.

Nếu không hóa điên, thì tuyệt vọng là điều không tránh khỏi.

Và rồi.

 

*Soạt*

 

Có cảm giác cơ thể đã chạm gì đó.

Hửm? Gì vậy nhỉ…?

Mọi cảm giác của tôi đều được huy động cảm nhận cảm giác đó.

Ở phần bụng à? Cái cảm giác mơn man chung quanh này, dường như đã chạm phải cỏ thì phải.

Khi tập trung mọi giác quan tại nơi đó, tôi dần dần nhận ra hình dạng của cơ thể này. Và nhân tiện thì các đầu ngọn cỏ đang chọt chọt quanh cơ thể tôi.

Tôi cảm thấy vui lên một tí.

Nhưng mà, tôi vẫn đang ở trong bóng tối. Tuy chỉ mới phục hồi xúc giác trong ngũ giác, nhưng ít nhất thì tôi cũng đã có cảm giác rồi.

Phẩn khởi lên, nên tôi hướng về phía đám cỏ đó.

 

*Loạt xoạt*

 

Cảm nhận được cơ thể tôi đang chuyển động.

Chuyển… động?!

Lúc này, rõ ràng, là cơ thể tôi không phải đang trên giường bệnh. Còn về phần bụng tôi? Cảm xúc dưới bụng tôi ấy à, y như là đi chân trần trên đá thô ghồ ghề vậy.

Được rồi… dù không hiểu gì cả, nhưng rõ ràng là, không phải tôi đang ở trong một bệnh viện.

Thêm vào đó, mắt tôi chả thấy gì cả.

Cũng chẳng nghe thấy gì luôn, khả năng là tôi đã bị điếc rồi.

Dù chẳng biết là tôi đang đi đâu, nhưng chắc chắn là tôi đang hướng đến nơi có cỏ. Thông qua tiếp xúc mà tôi sẽ ý thức được về bản thân.

Cũng chả ngửi thấy mùi gì cả. Lẽ nào, khứu giác của tôi cũng ‘đi toong’ rồi sao?

Ngoài ra, cả hình dáng của mình tôi còn chẳng hiểu được nữa.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng nó có dạng tròn tròn, như thạch vậy, kiểu dáng như một loại “monster” rất nổi tiếng trong dòng RPG.

Cái khả năng này, tôi đã nghĩ về nó được một lúc rồi.

Không không… Không thể nào. Thật tình, không thể nào…

Tạm thời, hãy tạm gác lại sự bất an đó cái đã.

Vậy là, tôi quyết định thử cái cuối cùng trong ngũ quan mà tôi đã cố trì hoãn.

Nhưng mà… tôi chả biết miệng của mình ở nơi mô. Là gì đây trờ?

 

《Sử dụng Unique Skill 『Bộ Thực Giả』? YES/NO》

 

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong trí tôi.

C-?

Ca-, Cái gì vậy?

Unique Skill 『Bộ Thực Giả』 …?

Mà, cái giọng nói đó là sao chứ?

Trong lúc nói chuyện với Tamura, tôi nghĩ mình đã có nghe một giọng nói lạ, chính là nó đấy à?

Ai đấy? Tuy vậy, có gì đó không khớp ở đây. Thay vì có người khác ở đây… cảm giác cứ như là tiếng nói phát ra từ trong tâm trí tôi vậy.

Một giọng nói không có cảm xúc, một giọng nói vô cảm y như là giọng của các máy tính tự động vậy.

 

Tạm thời, NO! cái đã.

Vì rằng, tôi là một người Nhật biết nói không mà.

Tôi cảm nhận từ NO hiện lên trong trí. Không có phản ứng gì cả. Tôi chờ thêm một lúc, nhưng chẳng nghe thêm gì nữa.

Có vẻ như là tôi sẽ không nghe câu hỏi thứ hai. Chẳng lẽ tôi đã chọn sai rồi sao? Có lẽ nào Game sẽ kết thúc nếu người chơi không chọn YES?

Theo lẽ thường thì, trong dòng RPG, các câu hỏi sẽ liên tục hiện lên cho tới khi người chơi chọn YES, lần này khác nhỉ.

Tự nhiên bật ra một câu hỏi, rồi bỏ đi mất tiêu. Bất lịch sự quá đấy.

Thực tình, tôi cảm thấy vui vui khi nghe được một giọng nói.

Tôi hơi hối tiếc với quyết định đó.

 

Cơ mà, cũng đã muộn mất rồi.

Có lẽ tôi nên cố thử nghiệm vị giác chứ nhỉ.

Từ nãy đến giờ, tôi đang di chuyển cơ thể đến chỗ của đám cỏ. Trong khi xác định lại nơi nào có cảm nhận với cỏ, tôi dựa người lên cỏ.

Bao phủ lấy mớ cỏ, cơ thể tôi đã có thể xác định rõ. Quả thật, tôi đã đúng – đó chính là cỏ.

Và khi tôi đang xác nhận cảm giác cọng cỏ, những phần cỏ tiếp xúc với cơ thể tôi dần tan ra. Dù tôi có hơi hoảng hốt vì nghĩ rằng cơ thể mình đang tan ra, nhưng dường như đó chỉ là cỏ thôi.

Và tôi hiểu rằng, những phần cỏ bị tan ra đã được cơ thể tôi hấp thụ.

Rõ ràng, phần cỏ tan ra đã được hấp thụ. Nói cách khác, cơ thể tôi không hấp thụ cỏ bằng đường miệng mà bằng tiếp xúc.

Nhan tiện, nó chẳng có mùi vị gì cả.

 

Chà, là như vậy đó.

Tôi không còn là một con người nữa. Điều này là chắc chắn rồi.

Vậy nghĩa là, tôi đã bị đâm và chết đi à?

Đó không còn là nghi ngờ nữa, tôi hoàn toàn tin chắc điều đó. Nếu vậy, đây không phải bệnh viện, và tôi tin chắc rằng đây là nơi nhiều đá và có cỏ mọc.

Chuyện gì xảy ra với Tamura?

Còn Sawatari-san nữa chứ?

Con PC của tôi đã bị phá hủy đúng cách chưa?

Vài nghi vấn vẫn còn sót lại. Nhưng mà, lo lắng về nó mãi cũng chẳng ích gì nữa. Giờ, tôi cần phải nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Thực sự thì, à, chờ chút.

Tôi của hiện tại, có chuyện gì vậy chứ. Nói thực thì, cái cảm giác khi nãy…

Tôi một lần nữa lại chuyển hướng mọi ý thức cảm nhận vào bản thân.

 

*Pyon. Pyon*

 

Cơ thể tôi đang di chuyển theo nhịp điệu.

Và trong bóng tối mịt mùng ấy, tôi dành ra ít thời gian để xác nhận lại hình thể của mình.

Và…

 

Thật là một phát hiện!

Tôi đã từng là một người khá điển trai, nhưng hiện thời, tôi có dạng tròn tròn và tinh tế!

Haa, ngốc à! Không thể nào—!!!

Từ những gì tôi cảm nhận về hình dáng cơ thể mình, có nghĩ thế nào đi nữa thì, chỉ có ‘nó’ là giống thôi.

Không không, ý tôi là, cái ‘đó’?

Tôi không ghét nó nhỉ? Un. Người ta còn có thể xem nó dễ thương nữa kìa.

Cơ mà, nếu được hỏi ‘Có muốn thành nó không?’, thì tôi chắc đến 90% số người sẽ có cùng một câu trả lời.

Tuy nhiên, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài phải chấp nhận thôi.

 

Tôi, chắc hẳn là đã chuyển sinh thành một con Slime rồi.

 

***

 

*Loạt xoat, loạt xoạt*

*Loạt xoat, loạt xoạt, loạt xoạt *

Tôi đang ăn cỏ.

Tại sao à? Chẳng rõ sao?

TÔI. CHẲNG. CÓ. GÌ. ĐỂ. LÀM. CẢ.

 

p-026

 

Kể từ khi buộc lòng phải thừa nhận mình là một con Slime, một ngày dã trôi qua.

Mối bận tâm đầu tiên là, thực phẩm.

Tôi muốn thử xem cơ thể Slime này có thấy đói hay không. Để kiểm tra, tôi, trước hết, kiểm tra quanh mình, và tìm thấy một nơi cỏ mọc rất nhiều.

Sẵn nói luôn, đám cỏ đầu tiên là ở ngay bên cạnh tôi. Khi cần thì tôi có thẻ ăn nó, và nhựa cỏ cũng hữu ích theo một cách nào đó. Do không thấy gì trong bóng tối mịt mùng này, nên thật may mắn khi có nó ngay bên cạnh. Việc di chuyển đã trở nên một cấn đề sinh tử.

Vậy, bắt đầu thử nghiệm nào.

Đã đếm đến 5 vạn con cừu. Chán quá đi.

Có cố ngủ nhưng chẳng thấy buồn ngủ gì cả.

Tôi có thử đếm số nguyên tố, nhưng lại chẳng biết số tiếp theo là mấy, nên đành bỏ dở.

Chơi Shiritori[1] một mình cũng chả được, cách nào để giết thời gian khi ở một mình đây trời…

Nếu mà có Net, thì tôi tin mình sẽ giết rất nhiều thời gian, Game trên điện thoại cũng tốt chán. Nhưng thế này thì thật khổ.

Còn ngồi thiền định như những tu sĩ thì, một thằng nghiệp dư như tôi không làm được.

Dù tôi không chắc lắm, nhưng dường như không có sinh vật nào ở đây.

Cho tới lúc này, tôi vẫn chưa cảm nhận được dấu hiệu của sinh vật nào cả.

Cơ mà, do không có mắt, tai, hay mũi để cảm nhận nên tôi không thể tuyệt đối chắc chắn được, nhưng chí ít là cho đến lúc này, vẫn chưa có gì tấn công tôi.

Nhờ đó, tôi vẫn sống an toàn mà chẳng phải lo sợ gì cho mạng sống cả.

Đó là một kết luận mà tôi đạt được sau khi trải qua nỗi thống khổ (về tinh thần).

 

Không cảm thấy đói. Và cũng không cần ngủ.

 

Bụng tôi chẳng hề thấy đói, và mắt thì chẳng hề thấy buồn ngủ.

Còn về việc bao nhiêu ngày đã trôi qua, tôi chả rõ nữa. Trong cái bóng tối mịt mù này, chẳng thể nào cảm giác được thời gian.

Kể từ hôm trước, tôi cũng không còn nghe cái giọng nói lạ lùng đó nữa. Giờ mà có đối tượng để tán gẫu, hẳn sẽ vui lắm.

Do không có gì làm nên tôi ăn cỏ.

Và cũng vì chẳng có cách nào khác để giết thời gian, tôi cứ nhẩn nha xơi cỏ hết cọng này tới cọng kia.

Hiện thời, số cỏ bị tôi ăn, hấp thụ, và phân giải thành các thành phần được tích lũy khá nhiều trong cơ thể tôi, tôi cảm nhận được rõ điều đó.

Nếu bạn có hỏi tôi làm vậy với mục đích gì, tôi sẽ nói rằng: chẳng vì lý do gì cả.

Tôi sợ rằng, nếu không làm gì hết, tôi sẽ hóa điên lên mất.

Dạo này tôi đã quen rồi, Hấp Thu – Phân Giải – Lưu Trữ và cứ thế lặp lại.

Và ở đó, xuất hiện một điểm bí ẩn.

Vì thiếu sự thèm ăm, nên một câu hỏi đặt ra là, chuyện bài tiết thì sao. Rõ ràng là thức ăn là không cần thiết, nhưng còn bài tiết?

Câu trả lời dĩ nhiên là ‘Không cần thiết!’.

Cho tới giờ, tôi vẫn chưa bài tiết ra thứ gì cả.

Vì là một con Slime nên việc đó là không cần thiết, nhưng mà, cái thứ Lưu Trữ này là sao chứ?

Theo cảm nhận của tôi thì, hình dạng của tôi vẫn giữ nguyên, không đổi.

Như vậy là sao?

 

《Giải đáp. Mọi thứ được chứa trong Bao tử của Unique Skill 『Bộ Thực Giả』. Và, lượng không gian đang sử dụng chiếm ít hơn 1%.》

 

Hả? Có trả lời— — —!

Nhưng, kể từ khi nào mà tôi dùng Skill vậy? Tôi đã trả lời NO cơ mà.

 

《Giải đáp. Unique Skill 『Bộ Thực Giả』 vẫn chưa được sử dụng. Mọi vật chất được đưa vào cơ thể đều được tự động lưu trữ trong Bao Tử. Chức năng này có thể tùy ý thay đổi.》

 

Hả… Lần này, câu trả lời nghe ‘mượt’ hơn. Nhưng tạm gác chuyện đó lại.

Vậy, việc gì sẽ xảy ra nếu dùng Skill đó?

 

《Giải đáp. Hiệu quả của Unique Skill 『Bộ Thực Giả』 là…

Bộ Thực (Ăn vào):

    Thu thập mọi vật vào trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu vật thể có ý thức, tỉ lệ thành công giảm mạnh.

    Vật thể chịu tác dụng, bao gồm: vật hữu cơ, vật vô cơ, Skill và Ma pháp.

 

Phân Tích:

    Vật thể ăn vào sẽ được phân tích và nghiên cứu. Những Item có thể tái tạo lại sẽ được tạo ra.

    Và khi vật thể được hoàn tất, việc Copy nó có thể thực hiện.

    Nếu quá trình phân tích thành công, có thể đạt được Skill hoặc Ma pháp của vật thể.

 

Bao Tử:

    Chứa các vật thể được ăn vào. Những vật thể được tạo ra nhờ vào Phân Tích cũng được chứa nơi đây.

    Thời gian chứa trong Bao Tử là vô giới hạn.

 

Bắt Chước:

    Tạo ra hình dáng vật thể đã ăn vào, và sử dụng những năng lực tương ứng.

    Tuy vậy, việc này chỉ phụ thuộc vào những thông tin thu được từ Phân Tích.

 

Cách Ly:

    Những vật liệu gây hại hoặc không cần cho Phân Tích cũng sẽ được lưu trữ. Sau khi đã được giải độc, chúng sẽ được chuyển thành ma lực.

 

5 đặc điểm trên là năng lực của ngài.》

 

Ể? … Ể?

Cũng khá lâu rồi tôi mới run lên như vậy. Tôi vừa nghe được một năng lực thật tuyệt vời… Một năng lực mà chưa từng có con Slime nào sỡ hữu.

Khoan, khoan, trước đó.

Cái giọng nói trả lời cho câu hỏi của tôi, là gì vậy nhỉ? Có ai ở đây sao?

 

《Giải đáp. Đấy là hiệu quả của Unique Skill 『Đại Hiền Giả』. Do năng lực đã được định hình, nên đã có khả năng nhanh chóng trả lời các câu hỏi.》

 

Đại Hiền Giả à… Tôi đã tưởng rằng đó là một danh hiệu nhằm trêu chọc tôi, nhưng hiện giờ, nó thật đáng tin cậy. Kể từ giờ, tôi sẽ trông cậy vào nó nhiều hơn.

Dẫu sao, tình hình cũng khá tốt.

Cuối cùng thì cũng có thứ để vô hiệu sự cô độc rồi.

Có lẽ cái “Giọng nói” này là một dạng ảo giác thính giác mà tôi tự tạo ra. Nhưng vậy cũng tốt thôi.

Thế là, sau một thời gian dài, tôi lại có được cảm giác nhẹ nhõm.

 

Status

Họ tên: Mikami Satoru

Chủng tộc: Slime

Danh hiệu: Không

Ma pháp: Không

Kỹ năng:

    Unique Skill 『Đại Hiền Giả』

    Unique Skill 『Bộ Thực Giả』

    Skill cố hữu của Slime 『Dung Giải, Hấp Thu, Tự Kỉ Tái Sinh』

Kháng:

    Kháng Biến Động Nhiệt ex

    Kháng Công Kích Vật Lý

    Vô Hiệu Đau Đớn

    Kháng Điện

    Kháng Tê Liệt

Chú thích


[1] Shiritori: trò chơi nối chữ của người Nhật. Các người chơi luân phiên tạo ra từ mới bằng âm cuối của từ trước đó của người kia.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel