Chương 5: Động Tĩnh

Chương 5: Động Tĩnh
5 (99.93%) 551 votes

Ngày hôm đó, một cơn rúng động lan khắp thế giới.

Sự biến mất của Monster cấp độ “Thiên tai” “Bạo Phong Long Veldora” được xác nhận.

Bị phong ấn 300 năm trước, con Monster cấp độ Thiên tai ấy—.

Việc biến mất này, sẽ dẫn đến việc tái sinh thành một mối họa cho nơi khác.

Tuy vậy, 20 ngày đã trôi qua kể từ ngày nhận được báo cáo biến mất, Thánh Giáo hội phương Tây đã tuyên bố việc biến mất hoàn toàn của “Bạo Phong Long Veldora”.

 

***

 


Bá tước Nidole Maigam rất không hài lòng.

“Nói gì mà ngu ngốc vậy!!!”

Nhớ lại lời của Hồng y, ông ta bật ra tiếng chửi.

Hồng y Nicholas Shpertas.

Càng nhớ lại, ông ta càng nổi nóng.

 

『Mối hiểm họa mang tên “Bạo Phong Long Veldora” đã biến mất. Nên, việc viện trợ ngân quỹ của Thánh Giáo hội cho các công tác khẩn cấp sẽ chấm dứt ngay hôm nay.』

 

Nói xong, cuộc thoại một chiều kia liền chấm dứt.

Sau khi đã đơn phương gọi đến, và bắt ông ta phải chờ đến tận 3 tiếng.

Mặc dù, cho đến nay, tiền viện trợ thường để dùng trong những lúc khẩn cấp.

Nhưng vùng lãnh thổ của ông nằm tiếp giáp với Đại Sâm Lâm Jura[1], cũng là vị trí phòng vệ trọng yếu ở biên giới của Vương quốc Pharmas.

Nhưng, đó không chỉ là vấn đề của Vương quốc Pharmas, Thánh Giáo hội phương Tây cũng nên điều nhân sự đến vũng lãnh thổ tiếp giáp mới phải.

“Bạo Phong Long Veldora”, mặc dù đã bị phong ấn, nhưng, không thể bàn cãi gì, vẫn là một mối đe dọa.

Và, bọn Ma vật cũng không phải ngoại lệ.

Mà không, phải nói đúng hơn, đó là mối đe dọa cho lũ Ma vật.

Hiện giờ, mối đe dọa đó đã biến mất, hoạt động của lũ Ma vật sẽ tăng cao hơn.

Mặc dù cần thiết nhất là phải tăng cường phòng ngự biên giới, nhưng họ lại chọn ngay lúc này mà cắt viện trợ.

Đó chính là nguồn cơn cơn giận của Bá tước Nidole Maigam.

Tuy Thánh Giáo hội phương Tây cũng có lý do của mình, nhưng chúng chẳng dính gì đến Nidole cả.

Về sau, làm thế nào để bảo vệ lãnh địa đây?

Cần có tiền mới thuê lính đánh thuê được.

Mặc dù có Hiệp hội Tự do của Mạo Hiểm Giả, nhưng không thể dựa vào họ trong lúc khẩn cấp được.

Giáo hội là tia hy vọng cuối cùng của ông ta, nhưng lại mới bị đoạn tuyệt.

Hy vọng cuối cùng của Vương quốc … nhưng chỉ nhớ lại gương mặt của Quốc vương cũng đủ khiến Nidole tuyệt vọng.

Ngay cả lúc vẫn còn sự tồn tại của “Bạo Phong Long Veldora”, chi viện vẫn không có.

Nên khi mối đe dọa mất đi, họ sẽ đơn giản xem chi phí phòng vệ là quá nhiều.

Nếu làm không cẩn thận, sẽ phải nâng thuế lên.

Vừa mới nghĩ đến đó, Nidole đã phải nhíu mày lại.

Bên trong chiếc xe ngựa quay về lãnh địa của mình, Nidole vắt não tìm đối sách cho tương lai.

Quá chú tâm vào mối đe dọa từ Ma vật trước mắt, Nidole không dư hơi đâu mà lo đến những chuyện khác.

 

***

 

Tuy nhiên, Nidole không phải là người duy nhất phải vắt não suy tính.

Vương quốc Pharmas, là một quốc gia tầm trung. Nên nếu có sự cố gì ở biên giới, nó thường ngừng lại ngay.

Do xu hướng chung là thế, nên cảm giác trước nguy hiểm cúa vương quốc là rất ít.

Đúng như Nidole đoán, nhiều Đại thần đã cho rằng viện trợ cho việc phòng vệ là quá nhiều.

Tuy vậy, những tiểu quốc khác ở quanh Đại Sâm Lâm Jura lại không cho là như vậy.

Để không phải hối hận về sau, mình phải tự thân dự liệu các đối sách thôi.

Quốc vương và các Đại thần của mỗi nước đều đang từng ngày, từng ngày tổ chức các cuộc hội nghị khẩn cấp. Về việc thu thập thông tin và tìm đối sách.

Là một Đại thần của tiếu quốc Brumund, Nam tước Belouard là một trong số đó.

 

”Không có lý do nào khác cho việc gọi anh cả. Việc của “Bạo Phong Long Veldora”, anh có nghe chưa?”

 

Nghe tiếng bước vào, Nam tước Belouard, vẫn không đổi thái độ, hỏi một người đàn ông vừa bước vào phòng.

Tuy không cao lắm, nhưng không thể lơ đễnh trước người đàn ông này.

 

“Đã có nghe, thưa Nam tước.”

 

Người đàn ông đó, trả lời thật ngắn gọn.

Bằng một chất giọng khàn và thấp.

 

“Hừm. Không hổ danh là Guild Master! Là điều ta nên nói nhỉ.”

Nam tước Belouard khịt mũi một tiếng, rồi tiếp tục như thể đang nhổ ra từng từ vậy.

“Vậy, đối sách của Guild là thế nào?”

“Không có gì đặc biệt. Vẫn chưa có kế hoạch gì cả.”

“Gì? Ta không nghe nhầm chứ… thật sự không có đối sách nào sao?”

“Đúng thế. Chúng tôi nhận thấy không cần thiết phải có.”

 

Người đàn ông được gọi là Guild Master đó, thản nhiên trả lời.

Như thể muốn nói ‘Tôi không hiểu Nam tước Belouard tức giận vì chuyện gì.’.

Tuy Nam tước Belouard thấy khó chịu trước thái độ đó, ông ta vẫn gạt nó sang một bên và tiếp tục.

Mặc dù khó có thể nói nỗ lực đó thành công được…

 

“Không cần thiết à, anh nói cái quái quỷ gì vậy. Sự biến mất của “Bạo Phong Long Veldora” dẫn đến sự hoạt tính hóa của bọn Ma vật! Vậy mà, anh không có đối sách nào cả sao!?”

“Điều ngài vừa nói rất lạ đấy. Việc đề ra đối sách là việc của quốc gia mà. Chúng tôi là Hiệp hội Tự do, chứ nào phải là một nhóm ‘volunteer’ (tình nghuyện viên), ngài biết mà?”

 

Đó là sự thực.

Hiệp hội Tự do, là một tổ hội không bị ràng buộc gì với bộ khung của quốc gia.

Nếu so với các lực lượng nhân lực của quốc gia, việc mưu sinh của họ không được đảm bảo.

Tuy vậy, một vị thế tối thiểu vẫn được bảo đảm, họ vẫn được cho một địa vị nào đó. Thế nên, họ chỉ bị ràng buộc ở chuyện phải đóng thuế mà thôi.

Để dễ hình dung, hãy lấy ví dụ một người đầu bếp.

Nếu người đầu bếp đó thuộc dạng ‘công chức’ của quốc gia, họ sẽ có quyền của một quốc dân và có nghĩa vụ đóng thuế. Đổi lại, quốc gia sẽ đảm bảo quyền lợi và sở hữu của người đó.

Trái lại, với một đầu bếp thuộc Hiệp hội Tự do, họ chỉ có nửa quyền công dân, và tiền thuế phải đóng ít hơn hẳn. Họ chỉ phải đóng thuế cho Hiệp hội Tự do, và Hiệp hội Tự do sẽ đảm bảo danh tính cho họ.

Tuy nhiên, họ phải tự lo cho sự an toàn về tài sản hay cho bản thân họ.

Ngoài ra, đầu bếp thuộc quốc gia có quyền mở một cửa hiệu trong khu thành dô, và có thể để cho con cháu mình kế thừa cửa tiệm.

Còn đầu bếp kia thì không được phép, và chỉ được phép mở cửa tiệm trong khu vực ngoại thành thôi.

Và ngay cả khi được mở ở khu vực ngoại thành, con cháu của họ vẫn không được phép kế thừa.

Chính vì lẽ đó mới sinh ra cái thành kiến sâu đậm coi thường Hiệp hội Tự do.

Cái cơ cấu này, không chỉ áp dụng ở tiểu quốc Brumund, mà nó rất thông dụng ở các quốc gia quanh đó.

Nếu nghĩ theo hướng khác, Hiệp hội Tự do là một hiệp hội siêu quốc gia, và nó có sức mạnh của một tổ chức tương đương với một quốc gia…

Dù là vô tình hay cố ý, nhưng thực tế là nó vẫn đang hoạt động ngay dưới mũi của các quốc gia.

 

“Chẳng phải bảo vệ tài sản của người dân là nhiệm vụ tối thiểu của quốc gia sao? Tương tự, nhiệm vụ của Hiệp hội cũng vậy, là bảo vệ thành viên của mình. Chúng ta cùng phải chịu biến động mà.”

 

Trước những lời đó của Guild Master, một mạch máu nổi phồng lên trên mặt Nam tước Belouard.

Rõ ràng, mọi việc không theo dự kiến của ông ta.

 

“Đủ rồi!!! Vậy, từ Hiệp hội Tự do, anh có thể chọn ra được bao nhiêu lính đánh thuê? Những Mạo Hiểm Giả giỏi chiến đấu ấy? Và có bao nhiêu người có thể dùng để phòng vệ cho trị trấn này?”

 

Guild Master thở một hơi rõ dài.

 

“Xin ngài đừng nhầm lẫn, chúng tôi không phải là một nhóm volunteer. Nếu phải phải huy động lực lượng dựa trên hiệp định giữa Quốc gia và Hiệp hội Tự do, số lượng thành viên có thể huy động là khoảng 10%, nếu ngài yêu cầu nhiều hơn nữa, cần phải có sự đền bù thỏa đáng.”

 

Dân số của Brumund là khoảng 1 triệu người.

Trong đó, có khoảng 7000 người thuộc Hiệp hội Tự do, chưa tính đến gia đình họ.

Khi có sự điều động chính thức dựa trên hiệp định giữa Quốc gia và Hiệp hội, khoảng 10% số thành viên của Hiệp hội Tự do (trong trường hợp này, 700 người) sẽ được đặt dưới quyền chỉ huy của Quốc gia.

Và dĩ nhiên, số thành viên Hiệp hội ở quốc gia này, không thể đem áp dụng cho thành viên của quốc gia khác. Cho nên, mặc dù là Hiệp hội Tự do, nhưng vẫn phải xác minh rõ là nằm trên quốc gia nào.

Ngoài ra, do việc thông báo chính thức sự hợp tác đó tốn không ít thời gian, trong suốt thời gian đó, thuế má phải đóng sẽ được cắt giảm 20%.

Dù có thể cưỡng chế, nhưng khi tính đến việc thuế khóa, thì không thể lạm dụng nó được.

Vốn dĩ, việc thu thuế từ lương bổng của thành viên là cần thiết để ‘duy trì’ Hiệp hội, nên có thỏa thuận là lẽ đương nhiên.

Mà, nếu có gọi mọi thành viên tập trung lại, cũng chưa chắc đã làm được.

Vì non nửa số thành viên, là thuộc nhóm không chiến đấu rồi.

 

Ở Vương quốc này, mọi người điều hiểu chuyện đó.

Nên, không thể bắp ép một cách vô lý được…, tuy nhiên, đây không phải là trường hợp thông thường.

Bọn Ma vật đang hoạt tính hóa.

Đó, dĩ nhiên là một lý do rất lớn.

Nhưng, lại không phải là lý do chính yếu…

 

“Được rồi. Oi, Fuse. Ý định thật sự của anh là gì vậy?”

 

Guild Master, à không, Fuse, rất ngạc nhiên khi đột ngột nghe tên của mình.

Và, lần đầu tiên, anh ta nhìn thẳng vào mặt Nam tươc Belouard.

 

“Nơi “Bạo Phong Long Veldora” được phong ấn ấy, là nơi bất khả xâm phạm. Có thể tạo một con đường thẳng qua đó, khả năng là Đế Quốc phía Đông sẽ phát động tấn công thông qua đó.”

“Chính xác! Họ ngại đối mặt với Veldora, hay là ngại lỡ tay giải trừ phong ấn, tôi không biết, nhưng có thể thấy là Đế Quốc sẽ có hành động thôi!!!

Anh hiểu không? Nếu họ chiếm được khu rừng đó, tất cả những quốc gia chung quanh sẽ nhanh chóng bị nuốt gọn. Chưa nói đến, Thánh Giáo hội phương Tây là không thể trông cậy được.

Những quốc gia quanh Đại Sâm Lâm Jura đó, sẽ nhanh chóng nằm dưới sự thống trị của Đế Quốc thôi.

“Giáo hội… chắc sẽ không hành động. Bởi vì, họ không quan tâm gì đến những giao tranh giữa con người. Giáo lý của họ là tiêu diệt Ma vật mà.”

“Quả vậy. Nếu chỉ một Thánh Kỵ Sĩ quyết định hành động, có lẽ Đế Quốc sẽ không khinh suất hành động đâu. Nếu không phải về Ma vật, khó mà tranh thủ được thời gian của họ.”

“Không thể nào… Với Giáo hội, cho dù là đất nước có bị diệt vong, cũng chẳng hề hấn gì đến họ. Làm sao Giáo hội có thể cứu được hết mọi tín đồ của họ chứ.”

 

Fuse vừa nhìn vào măt của Nam tước Belouard, vừa nghĩ.

Cậu chàng… trông mệt lử.

Dù có hơi vô lý, nhưng Nam tước Belouard trông như đã già xọm đi chỉ sau vài ngày.

2 người này, vốn là bạn từ thưở bé.

Vì một người là Nam tước, nên việc có một quan hệ thân thiết với một quý tộc nếu bị lộ ra sẽ rất bất tiện.

Thế nên để khiến người khác nghĩ cả 2 đang có mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, bọn họ thường giả tảng ghét bỏ nhau.

Quốc gia nhỏ bé này, sẽ khó có thể an toàn vượt qua cuộc khủng hoảng này.

Tuy nhiên, dấy cũng có thể chỉ là một sự quá lo mà thôi.

Quả thực đã có động thái từ Đế Quốc, nhưng vẫn chưa thể xác định được là họ sẽ tấn công hay không.

Và để chống những Ma vật, họ phải nghĩ ra các đối sách.

 

“Vẫn chưa xác định được là Đế Quốc sẽ hành động như thế nào nhỉ? Dẫu sao, tôi cũng cần phải cho người của mình đi xác minh.

Dù biết sẽ khó khăn, nhưng tôi vẫn sẽ thăm dò tình trạng của Đại Sâm Lâm Jura và động tĩnh của Đế Quốc.”

“Xin lỗi… Và cám ơn.”

 

Đúng thế, hành động của Đế Quốc vẫn chưa được xác định rõ.

Nếu họ hành động, không, phải gọi là điều động quân lực trên quy mô lớn mới đúng. Những cuộc giao tranh nhỏ sẽ nổ ra, nhưng chúng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến Đế Quốc cả.

Với quân đội đến hơn 1 triệu người, họ sẽ tiêu diệt những quốc gia quanh đây.

Do vậy, cần phải chuẩn bị kỹ càng.

Ít nhất trong … 3 năm.

Có thể nói là thời gian đó cũng không nhiều nhặn gì, nhưng có lẽ vẫn đủ để chuẩn bị.

 

“Dẫu sao, về việc thu thập thông tin đó. Không có nhiều thời gian. Nên tôi sẽ lo!”

“Nhờ anh vậy!”

 

Sau khi gật đầu chào nhau, 2 người họ chia tay.

Có rất nhiều việc cần phải tiến hành.

 

***

 

Hồng y Nicholas Shpertas, nở một nụ cười nhạt khi thấy Bá tước Nidole Maigam rời đi.

 

“Đồ đỉa đói!”

 

Ông ta nở một nụ cười bao dung khi thốt ra những lời đó.

Không hề tin vào Thần linh, nhưng vì tiền, quyền lực và tiềm lực vũ trang của Giáo hội, mà mấy con đỉa đó mới bám vào.

Nicholas đánh giá Bá tước Nidole Maigam như thế.

Không chỉ mình ông ta.

Tất cả họ, những người thuộc về Giáo hội, đều nghĩ vậy.

 

『Hãy tin tưởng vào Thần linh, và quy y vào Pháp hoàng quốc Thần thánh[2] Ruberius, để trở thành tín đồ!』

 

Và.

Thánh Giáo hội phương Tây, là quốc giáo của Pháp hoàng quốc, xem Giáo hoàng là người đứng đầu, là bậc thần thánh duy nhất bất khả xâm phạm.

Ở Pháp hoàng quốc Thần thánh Ruberius, nơi đặt Tòa Thánh, toàn bộ cự dân đều là tín đồ.

Với những người sống ở quốc gia khác nhưng lại có đức tin, thì đức tin trên bề nổi là không có giá trị.

Toàn bộ phải ưu tiên cho Thần linh.

Cho nên, dù với bất kể lý do gì, nếu không trở thành quốc dân, thì không đáng để nhận khoan hồng.

Đó là ý kiến chung của tất cả mọi người thuộc Thánh Giáo hội phương Tây dưới quyền của Hồng y Nicholas.

Bản thân Nicholas tin rằng, ‘Toàn bộ những kẻ dị giáo không tin vào Thần linh nên bị giết cả!’.

Thế nhưng, lại có một nhân vật dám chế nhạo cái niềm tin đó.

Đó chính là “Dị Thế Giới Nhân” Hinata Sakaguchi.[3]

Cô ta nói.

 

『Vô ích. Cần rất nhiều energy (năng lượng) mới có thể thay đổi được con tim của tín đồ của vị thần khác. Thay vào đó, hãy đưa tay ra và chấp nhận bọn họ. Như thế chắn chắn hơn.』

『Mọi người đều nghĩ chúng ta là “Tập đoàn Chính Nghĩa” khi cứu họ khỏi bọn Ma vật. Và, do chiến tranh không bao giờ biến mất trong thế giới này, nên khi có nguy khốn, hãy chìa tay ra cho họ. Ma vật là kẻ thù chung của toàn nhân loại, nhưng con người thì lại không phải, đúng chứ?』

『Không cần thiết phải gây hận thù. Con người đều là những kẻ ngốc, giúp họ khi nguy khốn, rồi họ sẽ tin vào ta ngay. Và, đó chẳng phải lý do tồn tại của tôn giáo sao?』

 

Cô gái này hoàn toàn theo chủ nghĩa thực dụng.

Cô ta theo thuyết vô thần, nhưng lại không phủ nhận tôn giáo.

Cô ta chỉ đơn giản sử dụng cả 2.

Theo Nicholas thấy thì, cô ta thuộc dạng lãnh triệt. (lãnh triệt: có lối suy nghĩ thoáng)

Nhìn chằm vào Nicholas với ánh mắt lạnh lùng và nói.

 

『Chúng ta chỉ cần chờ đợi! Hãy cứ để sức mạnh của các quốc gia khác suy giảm! Sau đó, chỉ việc ban ân huệ!』

 

Nghe những lời đó, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng ông.

Đó là sự vui mừng, hay sự sợ hãi…

Dù vậy, Nicholas vẫn tuân theo.

Kết quả là, trong 10 năm qua, vị thế của Giáo hội đã thay đổi rất nhiều.

Trước thời điểm đó, quyền lực của Giáo hội chỉ ở mức khiêm tốn, nhưng sau 7 năm, nó đã trở thành một tồn tại không thể thiếu trong mỗi quốc gia.

Nhờ những công tích ấy, mà Nicholas đã leo lên chức Hồng y từ cái ghế Giám mục.

Tất cả, đều nhờ cô gái này.

 

“Mà, đúng như cô ấy đã nói, đến cả một con đỉa cũng có thể sử dụng được.”

 

Nicholas đang nghĩ về những việc trong tương lai.

Hành động của Đế Quốc vẫn chưa xác định được, còn bọn Ma vật thì lại đang tăng động.

Chắc chắn sẽ rất bận rộn đây.

Cô ta sẽ hành động như thế nào đây?

Cũng đã khá lâu rồi, cần phải thử liên lạc với cô ta thôi.

Hiện tại, cô ta là “Đầu lĩnh Đội Kỵ sĩ cận vệ trực thuộc Giáo Hoàng”, Đoàn trưởng Thánh Kỵ sĩ Hinata Sakaguchi…

 

Chú thích:


[1] Nghĩa là “Khu rừng rậm lớn Jura”.

[2] Pháp hoàng quốc: Đất nước của Giáo hoàng

[3] Vốn dĩ, họ tên của cô ta là 坂口 日向 (đọc là Sakaguchi Hinata).


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel