Chương 11: Tiến Hóa Các Ma Vật

Chương 11: Tiến Hóa Các Ma Vật
4.99 (99.86%) 140 votes

Đàn Nha Lang không có dấu hiệu cử động.

Ái chà…

Chẳng lẽ chúng định lao vào tấn công tôi theo kiểu ‘Thà chết còn hơn tuân phục!’ sao.

Vậy sẽ thành ra một trận chiến tổng lực mất.

Tuy chúng không có tí cơ hội thắng, nhưng bọn tôi cũng sẽ không thể lành lặn thoát ra.

Hiện tại, vẫn chưa có chút tổn thất nào… chúng tôi chắc chắn sẽ thắng, nhưng tôi muốn tránh giao chiến nhất có thể.

 

So với những tiếng ồn ban nãy, bây giờ chiến trường lại đang chìm trong sự im lặng kỳ dị.


Ánh mắt của đàn Nha Lang đều dồn cả vào tôi.

Tôi chầm chậm di chuyển.

Tôi không biết chúng sẽ phản ứng như thế nào, nhưng cần phải cho chúng nhận ra cái chết của Đầu đàn quan trọng thế nào.

Tôi tiến tới xác của con Đầu đàn Nha Lang tộc. Không một ai ngăn cản tôi.

Những con sói gần thi thể con Boss một bước lùi lại.

Và rồi, tôi ‘nuốt chửng’ con Đầu đàn.

Việc này, là quyền của kẻ chiến thắng.

 

《Phân tích hoàn tất.

‘Bắt chước: Nha Lang’ đạt được.

Đạt được Skill cố hữu 『Siêu Khứu Giác, Tư Niệm Truyền Đạt, Uy Áp』.》

 

Lời của 『Đại Hiền Giả』 vang lên trong trí.

Hừm.

Mấy con này… Thấy Đầu đàn của mình bị nuốt chửng, mà còn chả cử động lấy một cơ bắp.

U—n.

Tôi cứ nghĩ chúng sẽ hoảng hốt tìm cách chạy trốn hoặc co rúm lại trong sợ hãi khi tôi đi đến mức này.

À, phải rồi! Tôi đã nói ‘Quy phục, hay Chết.’ mà.

Trời ạ… Adrenaline lên đến não nên kết quả thế này.

Chẹp, chắc phải cho chúng một lối thoát thôi.

Với suy nghĩ đó, tôi bắt chước con Đầu đàn.

Và,

 

*Gru, Uo— — — — — — n!!!*

 

Tôi, vận dụng 『Uy Áp』, và hú một tràng.

 

“Kukuku! Nghe đây! Ta sẽ tha mạng cho các ngươi lần này. Những kẻ nào không tuân phục ta, hãy rời khỏi đây ngay lập tức!!!”

 

Tôi tuyên bố như thế với đàn sói.

Với câu này, ngay cả những kẻ ngu đần nhất cũng sẽ có dũng cảm mà bỏ chạy.

Tôi những tưởng như vậy,

 

(Tất cả chúng tôi, sẽ luôn theo Ngài!!!)

 

Chúng đồng loạt trả lời và quỳ rạp trước tôi.

Thực tình mà nói, trông chúng chẳng khác nào một đám cún chuẩn bị nằm ngủ cả.

Dù sao, có vẻ bọn chúng đã chọn quy phục.

À, hóa ra lúc chúng ngồi im như phỗng, chúng đang dùng “Tư Niệm Truyền Đạt” thảo luận với nhau à?

Và như thế, trận chiến ở ngôi làng Goblin đi đến hồi kết.

 

***

 

Không hẳn là vậy.

Vấn đề nghiêm trọng hơn, là thu dọn tàn cuộc.

‘Ai đã ra lệnh dỡ căn nhà này…’ v.v…

Làm gì tiếp theo đây? Và lấy gì làm giường cho đám Goblin giờ?

Và, ai sẽ trông chừng đàn sói đây…

Tuy đã chết khá nhiều, nhưng vẫn còn đến khoảng 80 con sót lại.

Chuyện này… Thôi, hôm nay xem như là xong! Suy tính gì, để hôm sau đi.

Tạm thời, tôi ra lệnh cho đàn sói chờ ở ngoài thôn, còn bản thân thì đến cạnh đống lửa của đám Goblin để nghỉ ngơi.

 

Bình minh ngày hôm sau.

Tôi đã suy nghĩ cả đêm, và cuối cùng quyết định:

‘Để đám Goblin chăm sóc cho đàn Nha Lang!’

Tổng số Goblin có thể chiến đấu là 74. Không có thương vong trong trận chiến hôm qua.

Có vài vết xước, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó.

Còn về tộc Nha Lang, còn lại 81 con.

Tuy có nhiều con bị thương, nhưng cũng đã bình phục nhờ thuốc hồi phục.

Dù không cần phải chữa trị, chúng vẫn không sao cả. Năng lực hồi phục của Nha Lang tộc quả thực rất cao.

Tôi xếp đám Goblin đã thức dậy thành hàng.

Những kẻ không thể chiến đấu, đứng quanh đó mà nhìn. Dẫu sao, cả khu này đều có còn cái nhà nào đâu. Nên có nổi bật cũng phải chịu thôi.

Trưởng thôn đang đứng ngay bên cạnh tôi.

Trông như ông ta có ý định chăm sóc cho tôi, điều đó cũng tốt… nhưng việc được một ông lão Goblin chăm sóc thì chẳng vui tí nào.

Khiếu thẩm mỹ của tôi từ kiếp trước mách bảo điều đó.

Vậy đó, cho dù có chuyển sinh thành Ma vật bao nhiêu lần đi nữa, khiếu thẩm mỹ của tôi vẫn mãi như vậy!

Và, do trong ngôi làng của Ma vật không tồn tại thứ gì gọi là “dễ thương”, nên hiện tại, tôi dành gác chuyện đó qua một bên.

Và tôi cũng sắp đàn sói thành hàng ngay trước đám Goblin.

Và rồi…

 

“Được—rồi… Tất cả. Từ nay về sau, các ngươi hãy chia thành từng cặp và chung sống.”

 

Tôi chờ xem phản ứng của họ.

Trông như tất cả đều đang chờ nghe những chỉ thị tiếp theo, nên hoàn toàn không có tiếng động nào.

Với việc tạo thành cặp, dường như không một ai có ý phản đối.

Cho tới bây giờ, mọi việc vẫn tốt đẹp.

 

“Hiểu ý ta chứ? Hãy tạo thành một cặp 2 người.”

 

Khi tôi nói vậy.

Những Goblin và sói đang ngồi cạnh nhau liền trao đổi những ánh nhìn.

Và,

 

“Guga!” (Xin được chiếu cố!)

“Gau!”(Xin được chiếu cố!)

 

Thế là thành 1 nhóm 2 người.

Mặc dù có hơi khác kiểu ‘Hôm qua là kẻ địch, hôm nay là bạn’, nhưng nhìn chung là vậy.

Và ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra.

‘Tất cả họ đều không có tên thì phải??’

Sẽ rất bất tiện khi muốn gọi họ.

Và trong lúc nhìn quá các nhóm 2 người Goblin – Nha Lang,

 

“Trưởng thôn, khá là bất tiện khi gọi ông như thế. Nên ta đang nghĩ đến chuyện cho ông một cái tên, được chứ?”

 

Ngay khi tôi nói vậy, *soạt*… tất cả mọi cái đầu đều quay về phía tôi.

Kể cả những Goblin không thể chiến đấu ở quanh đó cũng vậy.

 

“Nh- Như thế… được chứ ạ?”

 

Trưởng thôn rụt rè, nhưng lại háo hức hỏi.

Hả? Sao mà phải phấn khích đến vậy?

 

“À ừ. Nếu các ngươi thấy ổn, thì ta sẽ cho mỗi người một cái tên.”

 

Tôi vừa nói xong, thì như thể cả đám Goblin đã nín thở, đều hét lên sung sướng.

Có chuyện quái gì với họ vậy?

Đơn giản thì tình huống bây giờ là VÔ CÙNG PHẤN KHÍCH.

Nếu thực sự muốn có tên đến vậy, sao không tự đặt lấy một cái chứ…

Lúc đấy tôi đã nghĩ vô tư vậy đó.

 

Trước tiên là Trưởng thôn.

Đầu tiên, tôi hỏi tên con trai ông ta. Đó là “Rigur”.

Vậy là, tôi đặt tên trưởng làng là “Rigur do” = Rigurdo.

Thực sự thì nó cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Chẳng qua chỉ vì tôi nghĩ cái tên đó nghe được thôi.

‘Nếu như con trai ông gọi là “Rigur”, thì Trưởng thôn sẽ thêm “Do!” vào…’ Khi tôi nói nó chỉ là một trò đùa, ông ta đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.

Hơn nữa,

 

“Được phép kế thừa cái tên của con trai tôi, thật không thể cầm được những giọt nước mắt biết ơn.”

 

Ông ta phóng đại quá rồi!

Việc đặt cho ông ta một cái tên mà chả mất mấy giây suy nghĩ làm tôi thấy hơi tội lỗi…

Nhưng thôi kệ! Cứ để nó trôi đi.

Tiếp tục, Goblin Thủ lĩnh sẽ tiếp nhận cái tên “Rigur”.

Tuy có thể thêm “Đệ Nhị” vào, nhưng mà như thế phiền phức quá, nên chỉ là “Rigur” thôi.

Và khi được gọi như vậy, anh ta quỳ rạp xuống như thể đang cầu khẩn tôi vậy.

Thiệt tình, mấy người này lại quá phóng đại rồi… Quả thật ‘Cha nào con nấy’.

Và tôi đặt tên cho họ trong cảm giác ấy.

Sẵn tiện, tôi đặt tên cho những cặp cha-con như thế luôn.

Tiếp đó, là những Goblin độc thân và những đứa mồ côi.

Mấy người này, chẳng biết có kế thừa mấy cái tên này không nhỉ.

Khi có cháu nội, Trưởng thôn sẽ là “Rigurdodo”.

Và khi có có chắt, đứa chắt sẽ mang tên “Rigur” và Trưởng thôn sẽ là “Rigurdododo”.

‘Nghiêm túc đấy chứ?’ có lẽ là một câu nói thích hợp … nhưng thôi kệ!!!

Và như thế, tôi đặt tên cho họ.

Rồi, với tôi, họ nói.

 

“Rirumu-sama, mặc dù chúng tôi rất vui… nhưng ngài chắc là mọi thứ đều ổn chứ?”

 

Trưởng thôn, à, Rigurdo lo lắng hỏi.

 

“Có vấn đề gì sao?”

“À, mặc dù chúng tôi biết là Rirumu-sama sở hữu lượng ma lực cực lớn… nhưng, đặt cùng lúc nhiều cái tên như vậy… Ngài chắc chắn sẽ không sao chứ?”

 

Ông ta đang nói gì vậy? Tôi chỉ đặt tên cho họ thôi mà?

 

“Hở? À, không vấn đề gì đâu.”

 

Và như thế, tôi lại tiếp tục việc đặt tên.

Có vẻ như… Rigurdo muốn nói gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến.

Khi đã xong việc với đám Goblin, tôi bèn chuyển sang đàn Nha Lang.

 

Đầu đàn tiếp theo của bầy là con trai của Đầu đàn đời trước.

Cậu ta trông không khác gì cha với thân thể rắn chắc đó, và cũng có phong cách tương tự.

Nhìn vào cặp đồng tử đỏ như máu ấy, tôi nghĩ một cái tên.

Đúng rồi! “Lam Nha” (Nanh Vuốt Bão Tố) – “Ranga” vậy!

Lại một lần nữa, một cái tên dở tệ.

Tôi chỉ lấy họ (Family Name) của tôi là Lam và Nha gắn lại thành Lam Nha, tức Ranga.[1]

Mà, cái tên kết hợp lại như thế cũng là tốt rồi. Tôi vốn đâu có khiếu về chuyện này đâu chứ.

 

Ngay khoảnh khắc đó!

 

Tôi cảm thấy một lượng lớn Ma tố bị hút ra khỏi cơ thể mình.

Tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Cái… gì?

Kể từ lúc sinh ra trong cơ thể này, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế.

 

《Giải đáp. Lượng Ma tố còn lại trong cơ thể đang ở mức rất thấp! Chuyển sang trạng thái Giảm thiểu hoạt động.

Dự đoán thời gian để hồi phục hoàn toàn là ba ngày.》

 

Tôi vẫn còn ý thức.

Vì tôi không cần ngủ.

Nên tôi có thể nghe thấy giải thích của 『Đại Hiền Giả』. Dần dần, tôi mới hiểu ra tình hình.

Tôi dùng quá nhiều… Ma tố?? Tức là tôi cạn MP, hả?

Cơ mà, nguyên nhân nào khiến tôi dùng Ma tố chứ? Chẳng lẽ toàn bộ các Skill tôi đã dùng từ trước đến nay giờ quay lại phản tôi cùng lúc?

Nhưng có vẻ như không phải lý do đó.

Nếu có muốn, tôi cũng không cử động được.

Vậy trạng thái Giảm thiểu hoạt động là như kiểu ngủ đông, à mà tôi không cần ngủ…

Dù đang hoảng loạn, nhưng Rigurdo vẫn đang chăm sóc cơ thể tôi.

Đằng nào thì, họ cũng không làm được gì nhiều; nên họ chỉ đặt tôi ngồi gần đám lửa trại…

Tỉnh táo nhưng lại không hoạt động.

 

Tôi đang nghĩ về hiện tượng đó.

Cứ mỗi khi tôi đặt một cái tên, hình như lượng Ma tố của tôi giảm xuống thì phải?

Vật là việc đặt tên sẽ tiêu thụ Ma tố à?

Mà nghĩ lại thì, một lượng lớn Ma tố đã bị rút đi khi tôi đặt tên cho Đầu đàn của tộc Nha Lang.

Nghĩa là để đặt tên cho Ma vật, cần tiêu thụ Ma tố.

Tôi mất đến hai ngày để rút ra kết luận đó.

Ngẫm lại thì, có lẽ đây là lý do khiến Rigurdo lo lắng.

Khoan khoan… bộ đây là kiến thức thông thường ở thế giới này sao?

Phải báo trước chứ!!! Cơ mà, có vẻ như ông ta đã muốn nói gì đó, nhưng tôi đã bỏ qua mà.

Không thể phàn nàn gì được, thật đáng giận.

Chẹp, nếu tôi có thể di chuyển cơ thể, tôi sẽ làm ầm lên ngay.

Nổi cáu lên? Chả biết nữa.

Nhưng dù sao thì, khi mà tôi ngừng cử động, đám Goblin, tất nhiên, đã cảm thấy lo lắng…

Và, trước khi tôi kịp nhận ra, một trận tranh cãi đã nổ ra để xem ai sẽ lau chùi cơ thể tôi.

Mấy người đó đang làm trò gì vậy… đừng đùa chứ. Tôi chả muốn có một dàn harem Goblin đâu.

… Về cơ bản, tôi được đối xử như thể một thánh vật sẽ ban phúc cho kẻ nào chạm đến.

 

Và rồi, ba ngày trôi qua.

 

HỒI PHỤC HOÀN TOÀN!

 

Có vẻ như sau khi cạn kiệt Ma tố, lượng Ma lực và Ma tố của tôi tăng lên hẳn.

Ma lực là thứ cho phép chúng ta hoạt động.

Ma tố là energy (năng lượng) mà chúng ta sử dụng.

Theo như tôi hiểu, là như vậy đấy.

Vậy tổng kết lại, đây là kiểu ‘Cái gì không giết ta sẽ khiến ta mạnh hơn’.

‘Tôi có nên thử nghiệm không?’ Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi quyết định dẹp ý tưởng đó đi.

Tôi không thấy cần thiết làm chuyện đó, và chết trong lúc thử nghiệm thì không hay chút nào.

Dù sao thì, tôi cũng đã qua lằn ranh ấy rồi.

Bài học rút ra là ‘Nếu như ngươi lơ là cảnh giác, ngươi sẽ chết!’.

Giờ thì…

Nhận thấy tôi đã tỉnh lại, đám Goblin tập trung ngay lập tức.

Đàn Nha Lang, đang ở ngoài làng, cũng đi vào.

Thật tốt… nhưng, có vấn đề gì với…

 

“Mấy người… Các ngươi trở nên lớn quá.”

 

Quả vậy.

Thường thì Goblin chỉ cao tầm 150cm. Nhưng bây giờ, họ phải vào cỡ 180cm.

Cái gã trước mặt tôi, có lẽ còn cao hơn 2m.

Đàn Nha Lang cũng giống vậy, bộ lông màu nâu ô-liu của chúng đã đổi thành đen nhánh, sáng bóng láng lẩy.

Hơn nữa, giờ chúng dài có đến 3m. Lần cuối tôi thấy, chúng chỉ vào khoảng 2m mà thôi…

Và, đang tiến đến trong im lặng, mang luồng Yêu khí kỳ lạ và phong thái phiêu dạt, là một con sói dài 5 mét.

Đáng sợ thật ấy chứ.

Và,

 

“Chủ nhân! Sự hồi phục của ngài khiến tôi vui mừng khôn xiết!”

 

Nó nói một cách rành mạch.

 

… Không thể nào… “Ranga” đấy phải không!?

 

Trong 3 ngày qua, chuyện quái gì…

Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng, các Ma vật khắp nơi đã cất lên tiếng hét vui mừng!

 

Status

Họ tên: Rimuru Tempest

Chủng tộc: Slime

Gia hộ: Huy hiệu Bạo Phong

Danh hiệu: Kẻ thống trị Ma vật

Ma pháp: Không

Kỹ năng:

     Unique Skill 『Đại Hiền Giả』

     Unique Skill 『Bộ Thực Giả』

     Skill cố hữu của Slime 『Dung Giải, Hấp Thu, Tự Kỉ Tái Sinh』

     Extra Skill: 『Thủy Thao Tác』

     Extra Skill 『Ma Lực Cảm Tri』

     Skill lĩnh hội… Hắc xà 『Nhiệt Nguyên Cảm Tri, Độc Vụ Thổ Tức』, Rết 『Ma Tý Thổ Tức』, Nhện 『Niêm Mịch, Cương Mịch』, Dơi 『Siêu Âm Ba』, Thằn lằn 『Thân Thể Trang Giáp』, Nha Lang 『Siêu Khứu Giác, Tư Niệm Truyền Đạt, Uy Áp』

Kháng:

     Kháng Biến Động Nhiệt ex

     Kháng Công Kích Vật Lý

     Vô Hiệu Đau Đớn

     Kháng Điện

     Kháng Tê Liệt

Chú thích:


[1] Lam (嵐 = Bão tố = Tempest) còn có thể đọc là “Ran”, và Nha (牙 = Răng nanh) còn có thể đọc là “Ga”.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel