Chương 15: Giao Dịch Với Lính Gác

Chương 15: Giao Dịch Với Lính Gác
5 (100%) 134 votes

(Trans: Kosuhata)

“Tôi thành thực xin lỗi— — — !!!”

 

Tôi cúi đầu thật thấp (ít nhất đó là ý định của tôi!).

Chúng tôi đang bị giam giữ trong trạm gác của những người gác cổng.

 

***

 


Sau khi gây ra vụ ồn ào tới mức này, chắc chắn tôi sẽ không được tuyên bố vô tội và phóng thích tại chỗ.

Đội cảnh binh Dwarf vội vã xông tới và ngay lập tức bao vây lấy tất cả những người dính dáng đến vụ việc.

Tuy nhiên… 5 tên đối thủ của tôi đã hoàn toàn ngất xỉu, thế nên tôi có cảm giác chỉ một mình tôi là ở trong vòng vây đó.

Được! Tôi nên bí mật quay về dạng Slime và… chạy trốn.

‘Được rồi!’, Nhưng khi tôi trở về trạng thái Slime và đang cố gắng trốn thoát…

 

Chộp!

 

Cơ thể tôi bất ngờ bị tóm lấy, và sau đó tôi có cảm giác mình đang lơ lửng.

Tôi dễ dàng bị tóm gọn…

Lính-san, người bắt được tôi, nở nụ cười và nói, ‘Em giai đang đi đâu đấy?’

Nhưng việc có tĩnh mạch nổi lên trên trán cho biết cảm xúc thực sự của ông ta.

 

“Chờ đ-, tôi không làm gì hết! Tôi cũng là nạn nhân mà!”

 

Tôi đã cố gắng nài nỉ theo cách của Gobuta-kun, tuy nhiên…

 

“Un. Thế à! Anh sẽ nghe chú nói trong trạm gác! Chú tốt nhất đừng có tính tới việc bỏ trốn!”

 

Ông ta nở một nụ cười thật tươi trong khi đe dọa tôi.

Tốt nhất là không nên kháng cự…

Đột nhiên tôi nghĩ, ‘Gobuta-kun đang làm cái gì vậy?’, và tôi nhìn xung quanh…

Ngay cả lúc này, cậu ta vẫn nhắm tịt mắt và bịt tai lại.

… Tên ngốc đó! Cậu ta đang nghĩ cái quái gì thế?

Không… có lẽ chẳng nghĩ gì cả. Dẫu sao, cậu ta vẫn chỉ là một tên ngốc.

Trong cơn sửng sốt, tôi gọi Gobuta-kun.

Và như thế, chúng tôi đã bị lôi tới trạm gác.

 

***

 

Trình tự sự việc diễn ra như sau!

Đầu tiên, tôi bị kéo vào một trận đấu.

Tiếp theo, tôi biến thành một con sói

Cuối cùng, tôi tru lên một tiếng hơi to chút xíu

 

Thế? Tôi đâu có sai, phải không?

Với suy nghĩ đó, tôi ngước lên nhìn lính–san.

Mặt ông ta vẫn không đổi, vẫn với nụ cười tươi rói đó.

Bộ râu khá phù hợp với sự tốt tính và vẻ mặt phúc hậu.

Đáng tiếc thay~, trán ông vẫn còn hiện rõ các gân máu…

 

“Ừm—, tại sao tôi lại phải ở đây vậy?”

“Hỏi ngu! Cậu, còn dám nói nữa? Vì mớ hỗn độn của cậu mà chúng ta mới phải ở đây đấy chứ?”

“Ể!? Vậy sao? Tôi thực sự rất xin lỗi… Tôi, lại gây rắc rối cho mọi người…”

“Mà, không còn cách nào khác, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!”

 

*Phù*. Có vẻ như tôi đã lừa được cậu ta. Đấy là Skill tối thượng, “Lỗi của người khác”!

Đó là một kỹ năng xã hội cấp cao mà bạn chỉ có thể làm chủ sau nhiều năm bươn trải cuộc sống. Bí quyết là giả nai để không ai nghi ngờ bạn.

Khá là khó sử dụng đấy!

 

Thực tế, tuy đã kể lại sự việc một cách hài hước, nhưng 2 sự kiện đó là chính xác.

Theo thông tin họ thu được từ các nhân chứng, họ cũng rút ra một kết luận tương tự.

Thế nên, tôi cảm thấy thái độ của họ đối với tôi cũng mềm mỏng hơn một chút.

 

“Giờ. Con Ma vật sói đó. Là sao?”

 

Người hỏi tôi là lính-san phụ trách việc điều tra.

Hả, ông ấy hỏi vậy là có ý gì?

Tên loài của nó?

 

“Xem nào, tên của tộc sói đó là…”

“Không phải cái đó. Tôi không cần biết tên loài là gì. Tại sao một Ma vật như thế lại xuất hiện ở đó?

Nó đã đến từ đâu và đã biến đi đâu? Hãy nói cho tôi mọi thứ mà cậu biết!”

 

Ơ hở?

‘Chính tôi biến thân đó’, nói như thế, liệu họ có tin không?

Thường thường, anh hùng thường giấu việc mình có thể biến thân, nhưng tôi chẳng phải anh hùng.

Đó là lý do tôi đã phun hết ra như một tên lắm mồm, nhưng…

 

“Không, nghe này, tôi đã nói rằng con sói đó là do tôi biến thành rồi mà!”

“Ha~. Thực sự, tôi thừa nhận việc Slime nói chuyện được là rất hiếm thấy, nhưng còn việc biến thân?”

“Không không, vậy, tôi biến ngay cho ông thấy nhé?”

“Hừm. Cũng được. Tuy nhiên, cứ cho là cậu có thể biến thân đi, nhưng làm sao cậu có thể biến được? Không phải cậu chỉ là một con Slime thôi sao?”

 

Ể?

Đối mặt với một câu hỏi như vậy, tôi nên trả lời thế nào bây giờ?

‘Là Unique Skill!’, không thể ngu xuẩn mà trả lời thành thật được, tôi mà làm như vậy thì tôi cũng chỉ ngang hàng với Gobuta-kun thôi.

Suy nghĩ đi!

Cố gắng tìm ra lời giải thích tốt nhất, hãy suy nghĩ đi!!!

 

“Thật sự thì… Tôi… một Ma pháp sư đã yểm lời nguyền lên tôi. Tôi nghĩ hắn ta làm vậy là do ghen tị với tài năng của tôi… Thực ra hồi đó, tôi là một người sử dụng Huyễn giác (ảo giác) Ma pháp”

“Ừm. Cậu nói… Một Ma pháp sư nguyền rủa cậu. Hả?”

“À à. Đúng vậy. Tôi đã học được một vài Huyễn giác Ma pháp và hoàn toàn tập trung vào việc tu luyện, nhưng một tên Ma pháp sư tà ác đã biến tôi thành Slime…

Bây giờ, tôi đang trong một cuộc hành trình tìm cách phá bỏ lời nguyền… Chuyện là như thế đấy!”

“Làm thế nào mà cậu lại gặp tên Ma pháp sư tà ác đó? Và tại sao cậu chỉ bị nguyền rủa mà không bị giết?”

 

*Ực*… Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu ông ta ngoan ngoãn tin vào đó… Và đừng có nghi ngờ mãi thế chứ.

Cơ mà, cũng hợp lý thôi. Nếu ông ta tin tôi ngay được, tôi sẽ xem ông ta không hơn gì một Goblin.

Và, hai giờ đồng hồ tưởng như vô tận trôi qua.

Tôi và lính-san cứ không ngừng công và thủ.

Sau cuộc trao đổi say sưa giữa hai người, 1 câu chuyện li kì đã hoàn thành.

 

Câu chuyện về một cô gái xinh đẹp nào đó, bị nguyền rủa bởi một tên Ma pháp sư xấu xa và biến thành Slime.

 

Tôi không cố ý biến nó thành như vậy, nhưng từng chút, từng chút một, mỗi khi trả lời câu hỏi của lính-san, câu chuyện kì lạ kia dần được hình thành.

Theo như câu chuyện, tôi là 1 cô gái trẻ, 1 thiên tài Ma pháp Biến thân và Huyễn giác. Cô đã bị nguyền rủa bởi một gã Ma pháp sư độc ác và đang trong hành trình tìm cách phá giải lời nguyền…

Tại sao câu chuyện lại thành ra thế này?

Bất cứ khi nào tôi trả lời có chút kì lạ, lính-san lại thẩm vấn tôi thật cặn kẽ.

Và trong lúc chỉnh sửa, nhằm khiến ông ta thốt lên ‘Thì ra là như vậy’, câu chuyện đã hoàn thành.

‘Thế là đã hoàn tất!’ Tôi và lính-san. Chúng tôi hồ hởi nhìn nhau

Mặc dù tôi chẳng có mắt.

Tuy không nói gì, nhưng chúng tôi đã hiểu được nhau.

 

“Được rồi! Lời khai (dù nội dung rất vô lý…) đã được ghi lại! Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu! Nhân tiện, các cậu sẽ…”

 

*Ầm— — —!*

 

“Kh- khủng khiếp quá! Dưới khu mỏ, xuất hiện một con Ammosaurus! Những người đi thu khoáng thạch ở khu mỏ đã bị thương!”

“CÁI GÌ!? Con Ammosaurus đã bị áp chế chưa?”

“Không phải lo quá! Hiện giờ, một đội thảo phạt đã được cử đi. Nhưng tình trạng thương tích rất nghiêm trọng.

Do việc chuẩn bị cho chiến tranh, nên tất cả mọi thứ liên quan đến thuốc đã cạn sạch, và có lẽ họ sẽ không mở kho khẩn cấp trong lâu đài đâu…”

“Không có Hồi phục thuật sĩ nào sao?”

“Cái đó … để lấy được “Ma khoáng thạch” cần phải đi sâu vào các hang động. Tại thời điểm này, tất cả các thuật sĩ đó đã đi hộ tống những người khai mỏ mất rồi, và bây giờ chúng ta chỉ còn những người tập sự thôi!!!”

“Sao chứ…!?”

 

Dường như tình hình khá là nghiêm trọng…

Tôi đã thành không khí mất rồi.

Tôi nghĩ, ‘Nếu có thuốc tiếp tế khẩn cấp trong lâu đài thì phải đưa nó ra chứ!’…

Thuốc phục hồi à. Mặc dù tôi có… nhưng tôi nên làm gì đây?

 

“Oi, ông chú! Ông chú!!!”

 

Tôi quyết định giao cho họ một ít.

Về lí do tại sao, không phải vì tôi đang cố xây dựng hình ảnh tốt đẹp để chứng minh mình vô tội… hoàn toàn không phải!

Cứu người là việc tự nhiên nên làm!!!

Mà phải thừa nhận rằng, lúc này tôi trông rất đáng ngờ…

Có câu nói “Lòng trắc ẩn không phải là vì người.” Sau khi quay một vòng, những việc tốt sẽ quay trở lại bản thân!

 

“Gì thế? Bây giờ tôi đang rất bận! Cuộc điều tra tuy đã xong, nhưng không thể thả mấy người ra được. Hãy chờ một lúc đi!”

“Không không, không phải như vậy. Thấy cái này cơ không?”

 

Tôi lấy thuốc hồi phục từ trong túi. (Hoặc theo cách nhìn của họ, tôi chỉ đơn giản là nhổ nó ra.)

 

“…? A, cái gì đây?”

“Đây là thuốc hồi phục. Có thể uống! Có thể thoa! Hàng chất lượng cao đấy!”

“Hả? Tại sao một Slime như cậu lại có thuốc hồi phục chứ?”

 

O, oi? Câu chuyện về cô gái trẻ đi đâu rồi vậy.

Giờ tôi hoàn toàn bị đối xử như một con Slime! Tôi đoán, ông ta chỉ theo mạch chuyện tại thời điểm đó thôi.

Thôi, cũng tốt…

 

“Điều đó không quan trọng, phải không? Hãy thử dùng đi. Thế ông cần bao nhiêu?”

“Có sáu người bị thương nhưng… chắc dùng được không đó?”

 

Người lính trẻ đến báo tin nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Được một Ma vật tặng thuốc cho… Nếu là người lính, tôi sẽ không lấy.

 

“*Chậc*! Không được rời khỏi đây! Chúng ta đến đó ngay!”

“Ể? Nhưng, đội trưởng… đó là một Ma vật đấy?”

“Im đi! Đi ngay! Nhanh nhanh dẫn đường!!!”

 

Trong khi đang nói, lính râu-san, người được gọi đội trưởng, vơ lấy 6 phần thuốc mà tôi đưa ra và chạy đi.

Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện thật sự với nhau, dường như ông ấy quyết định tin tưởng ở tôi.

Ông ấy là một người tốt, giống như vẻ ngoài của mình. Thật ngạc nhiên khi ông là một đội trưởng.

 

“Kết thúc rồi ạ?”

 

Đó là lời của Gobuta-kun. Cậu ta im lặng ngay từ đầu cuộc thẩm vấn, và chỉ gật đầu đồng ý với những điều tôi nói.

 

“Chưa xong đâu, nhưng… hãy chờ xem chuyện sẽ như thế nào.”

“Đã hiểu!”

 

Từ đó, chúng tôi hoàn toàn chờ đợi trong sự buồn chán.

Đôi khi, những người lính đến và đi khỏi trạm gác nhìn chúng tôi bối rối và nghẹo cổ…

 

***

 

Chúng tôi chờ trong 1 giờ.

Khi đang tập kiểm soát tơ nhện để giết thời gian, tôi cảm nhận được bước chân trở lại của đội trưởng và những người kia.

Tôi dừng việc luyện tập lại và ngồi chờ.

Gobuta-kun đang ngủ ở kia.

Cái tên này… Cậu ta dễ chừng là một nhân vật lớn đấy.

 

“Cậu đã cứu chúng tôi! Cảm ơn rất nhiều.”

 

Ngay khi bước vào, đội trưởng nói lời cảm ơn và cúi đầu.

Theo sau viên đội trưởng là một nhóm các thợ mỏ.

 

“Tôi nghe nói ngài là người đã cho chúng tôi thuốc! Thành thật cảm ơn ngài!!!”

“Thực tình, tôi gần như mất đi cánh tay, e rằng nếu còn sống, tôi cũng sẽ không có khả năng làm việc nữa… thực sự, cảm ơn!!!”

“……”

 

Các phu mỏ lần lượt bày tỏ sự biết ơn của mình.

Ơ, người cuối cùng kia… nói gì đi chứ!

Cơ mà, tôi biết được tấm lòng của họ là đủ rồi.

 

***

 

Một lúc sau, khi đã nói những gì cần nói, các thợ mỏ rời đi.

Trước khi tôi nhận ra, mặt trời đã lặn và bầu trời tối dần.

Sau đó, đội trưởng và tôi lại có 1 cuộc trò chuyện khác.

Lần này, là nói chuyện nghiêm túc.

Nhóm 5 người đó hóa ra là Mạo Hiểm Giả thuộc Hiệp hội Tự do ở đất nước này.

Rõ ràng, họ là người có tài, nhưng đồng thời cũng khá nổi tiếng với những rắc rối họ gây ra.

Không hề giữ ý tứ, đội trưởng cười và nói ‘Đó là một bài học dành cho họ.’

Ông cũng nói rằng dù đã xác nhận chúng tôi không làm điều gì sai trái, nhưng xét đến cảm giác của những người ngoài cuộc vô tình bị dính vào sự việc đó, ông buộc phải bắt giam bọn tôi.

Và cũng chả có báo cáo thiệt hại gì cả.

‘Tôi muốn được bồi thường cho đồ lót bẩn!’, họ rất xấu hổ nên không đời nào dám nói thế cả.

Đổi lại, tôi cũng nói với ông về hoàn cảnh của mình.

Để dựng lại làng Goblin, chúng tôi cần quần áo, vũ khí và áo giáp.

Nếu có thể, tôi cũng muốn thuê một nhà tư vấn có khả năng cho làng.

Đội trưởng chăm chú lắng tất cả.

Khi biết được tình hình của chúng tôi, các binh lính khác đã bắt đầu nói chuyện với tôi, về tất cả mọi thứ.

Cả Gobuta cũng bị bao vây với những câu hỏi từ các bên và phải liên tục trả lời trong khi mắt đảo tứ tung.

Và như thế, qua một đêm…

 

Ngày hôm sau.

Chúng tôi vẫn ở trong trạm gác.

Gobuta thì mượn một phòng trống nên không có ở đây. Chắc chắn là đang ngủ.

Vì không cần ngủ nên tôi ra sân sau và quan sát cảnh các binh sĩ luyện tập.

Một số người đang tập vung kiếm gỗ (trông như một thanh củi vậy), những người khác thì đang đấu tập, số còn lại thì chạy bộ.

Tôi nhàn nhã ngồi quan sát tất cả.

Tôi thử mô phỏng trong trí cuộc chiến giữa các Ma vật mà tôi đã ‘thịt’ và các binh lính đang luyện tập này.

Cảm giác giống như đang chơi game vậy.

Thế nhưng, sử dụng 『Đại hiền giả』 theo cách này có ổn không đấy? Cứ như thể tôi đang phí phạm một kho báu vậy đó…

Mà dẫu có là vậy, nó vẫn rất thú vị, nên thôi kệ đi. Chẳng làm sao hết.

Kết quả: chiến thắng áp đảo của các Ma vật.

Ngay cả khi các binh sĩ được chấp, vẫn chỉ có một số người có thể đánh bại được con Dơi hay Thằn lằn.

Trong trận 1 vs. 1, cán cân nghiêng hẳn về bên Ma vật.

Tuy nhiên, với 5 ~ 6 người lập thành một Party, có một vài nhóm có thể đánh bại con Nhện.

Dẫu vậy, ngay cả với 20 binh sĩ ở đây, họ không thể vào đánh bại được con Rết.

Nhưng, tôi biết rằng những người ở đây không phải là những chiến binh mạnh nhất của đất nước, vì vậy có lẽ đây chỉ là mức sức mạnh chuẩn thôi.

 

Lúc đó, Gobuta-kun cũng đã thức dậy.

Dường như đội trưởng cũng đến giờ làm việc.

 

“Các vị đã được tự do. Rất xin lỗi vì đã giam các vị. Do phải giữ thể diện, chúng tôi phải giữ các vị trong 1 ngày. Thành thực xin lỗi.”

“Không không, tiết kiệm được chi phí chỗ ở là rất hữu ích!”

“Nghe vậy thực sự khiến tôi nhẹ nhõm. Để xin lỗi, cho phép tôi giới thiệu với các vị một bậc thầy nghề rèn!”

“Tốt quá! Cảm ơn rất nhiều!”

 

Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi.

Về việc kiểm tra nhập quốc, cứ như thể chúng tôi được ưu đãi vậy, mà cũng chẳng phải trả tiền ở trọ nữa chứ.

Tôi đã đoán rằng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một thợ rèn bậc thầy, nhưng sự giới thiệu của lính-san đã hóa giải mọi thứ!

Lạc quan mà nói thì, những điều may mắn đang đến với tôi!

 

“Nhưng đổi lại…”

 

Hửm? Có điều gì ẩn sau mặt tốt à?

Khi nói đến những điều ngầm ẩn, tôi chỉ thích mấy cái video thôi…[1]

 

“Nếu cậu vẫn còn dự trữ thuốc hồi phục, liệu cậu có thể chia bớt một ít không!”

 

Hiểu rồi.

Tôi đã nghe vào ngày hôm qua, rằng kho dự trự thuốc còn rất ít.

Do tôi có khá nhiều, bán cho họ cũng không tệ… nhưng giá cả trên thị trường như thế nào nhỉ.

Nên làm gì đây?

Mà, cũng tốt.

Dẫu sao, tôi làm ra đống thuốc nàymà có tốn kém gì đâu. Nếu ông ta nói cần chúng, tôi sẽ đưa cho một ít.

 

“Được thôi. Nhưng vì tôi cũng cần chỗ thuốc đó, nên điều dó phụ thuộc vào số lượng ông cần.”

“Phần còn thừa ra cũng được. Ngay cả khi chỉ thừa 1, tôi cũng sẽ lấy!”

 

Hể? Lạ à nha?

Thế này… chẳng phải ông ta đang cố gắng mua thuốc hồi phục để dự trữ sao?

Nếu chỉ có 1 phần thì làm sao đủ trong lúc khẩn cấp chứ…

Mà, có lẽ do đang rất cần đến chúng.

 

“Hừm… Vậy 5 phần thì sao?”

“5 phần! Thật tuyệt vời!!!”

“À, có lẽ, ông cũng biết rằng khi được pha loãng với nước, nó vẫn có hiệu quả chứ? Với các chấn thương thông thường, chỉ 1/10 là đủ!”

 

Khi tôi giải thích, đội trưởng gật đầu với khuôn mặt ‘Được rồi, được rồi!’.

Khi đã đồng ý, tôi đưa 5 phần thuốc và đổi lại, tôi nhận được một cái túi nhỏ.

Nhìn vào bên trong, tôi thấy các đồng đồng tiền vàng.

 

“Dù không được nhiều, nhưng đó là tất cả mọi thứ chúng tôi có thể đưa ra. Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi mua mỗi phần là 5 đồng vàng.”

 

5 phần thuốc này, trị giá 25 đồng tiền vàng.

Nhưng hiện tại, tôi không thể nói nó là lời hay lỗ, nên nhân dịp này, hỏi tí về giá trị tiền tệ luôn.

 

“Ừm, Xin lỗi…”

“Vẫn chưa đủ sao? Nhưng, đó là số tiền nhiều nhất mà tôi có thể xoay sở…”

“Không, nhiêu đó cũng được rồi, việc là tôi muốn hỏi vài điều!”

“Ế? Mức giá này ổn sao? V- vậy cậu muốn hỏi gì?”

 

Hả? Hả hả hả?

Cái phản ứng đó… Tôi bị lừa rồi! Đáng ra phải đẩy giá lên nữa.

Mà, kệ đi.

Đội trưởng-san là một người tốt, chắc ông ta cũng không lừa tôi quá nặng đâu nhỉ.

 

“Giờ tôi có một ít tiền, nhưng về giá trị của tiền bạc và vật giá, thì lại không biết gì…

Nếu có thể, hãy dạy tôi những điều đó! Dù sao, bản thân tôi vốn là 1 Slime, nên không rõ mấy điều đó.”

 

Cách phát ngôn của tôi hoàn toàn phủ định cái câu chuyện về một cô gái trẻ ngày hôm qua.

Nhưng, cả hai chúng tôi. Vốn dĩ, chẳng ai tin vào vào đó cả, nên chẳng có vấn đề gì!

Và như vậy , chúng tôi đã có một cuộc thoại khá lâu, tới tận sau bữa ăn trưa tôi mới nói ‘Khởi hành thôi!’.

Tuy không thể cảm nhận bất cứ vị gì, nhưng đó cũng là một bữa ăn ngon.

 

Status

Tên: Rimuru Tempest

Chủng loài: Slime

Gia hộ: Huy hiệu Bạo phong

Danh hiệu: “Kẻ thống trị Ma vật”

Ma pháp: Không

Kĩ năng:

     Unique Skill 『Đại Hiền Giả』

     Unique Skill 『Bộ Thực Giả』

     Skill cố hữu của Slime 『Dung Giải, Hấp Thu, Tự Kỉ Tái Sinh』

     Extra Skill: 『Thủy Thao Tác』

     Extra Skill 『Ma Lực Cảm Tri』

     Skill lĩnh hội… Hắc xà 『Nhiệt Nguyên Cảm Tri, Độc Vụ Thổ Tức』, Rết 『Ma Tý Thổ Tức』, Nhện 『Niêm Mịch, Cương Mịch』, Dơi 『Siêu Âm Ba』, Thằn lằn 『Thân Thể Trang Giáp』, Hắc Lang 『Siêu Khứu Giác, Tư Niệm Truyền Đạt, Uy Áp, Ảnh Di Động, Hắc Đạo Thê』

Kháng:

     Kháng Biến Động Nhiệt ex

     Kháng Công Kích Vật Lý

     Vô Hiệu Đau Đớn

     Kháng Điện

     Kháng Tê Liệt

Chú thích:


[1] Tác giả chơi chữ: những thứ ẩn sau bề mặt video hay video ngầm = video vi phạm bản quyền (cũng có thể là về phim…). Dưới vỏ bọc của một cái gì đó tốt đẹp là một cái gì đó xấu.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel