Chương 16: Thợ Rèn Dwarf

Chương 16: Thợ Rèn Dwarf
5 (100%) 126 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

‘Aaa… Tại sao mình lại bận rộn đến thế này…’

Kaijin, một người đàn ông Dwarf, than phiền như thế.

‘Đế quốc phía Đông đã có động tĩnh! Đùa sao? Nói gì mà ngu ngốc quá vậy!’

Là những gì ông ta thực sự nghĩ.

Thực vậy, một nền hòa bình đã kéo dài trong 300 năm qua.

Đế quốc là một nước giàu mạnh, thế nên tại sao lại đi xâm chiếm những nước khác chứ?

Ông ta không tài nào hiểu nổi.

Mặc dù, với họ, người người chuyên về sản xuất vũ khí, chiến tranh chính là thời cơ để thu những món lợi lớn…


‘Tuy thế! Nhưng tại sao công việc của mình lại đột ngột tăng lên thế chứ!!!’ là những suy nghĩ ngập tràn trong đầu ông.

Thêm vào đó, có một vấn đề lớn khiến ông phải bận tâm lo nghĩ…

Tên Đại thần kia!!! Ông ta nguyền rủa và tưởng tượng trong trí cảnh mình ‘binh’ tên Đại thần kia một trận.

‘Phải làm sao đây…’ ông ta nghĩ thế và thở dài một hơi.

Còn lại rất ít thời gian.

Mà làm không kịp hạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đên danh tiếng của ông ta.

‘Tôi không thể làm được!’ Không thể nào nói thế được.

Hiện tại, ông đang chờ tin tức từ nhóm bạn ông đã cử đi, tương lai của ông tùy thuộc vào thành bại của họ.

Tuy rất nổi danh trong việc chế tác vũ khí, nhưng vẫn có những việc ông không thể làm được.

Chính là, không có tài liệu, thì không làm gì được.

Và trước mặt ông, nhóm người đó báo cáo.

 

“Rất xin lỗi… Lẽ ra chúng tôi đã báo cáo vào ngày hôm qua rồi, nhưng vì có việc ngăn trở…!”

 

Vừa nói, nhóm 3 người đàn ông vừa bước vào.

Họ là 3 anh em ruột thịt, là những người làm trong ngành khai khoáng.

 

Trưởng nam, Garm, rất giỏi chế tác vật dụng phòng ngự (phòng cụ).

Thứ nam, Dold, nổi tiếng vì tay nghề chế tác của mình.

Và út nam, Mild, là một người ít nói, nhưng lại rất khéo léo trong mọi việc. Rất giỏi về kiến trúc và nghệ thuật. Là một dạng thiên tài.

Thông thường, những con người tài năng vượt trội đó lẽ ra phải mở cửa tiệm riêng của mình, nhưng không may là, họ rất vụng về trong cuộc sống.

Ngoài công việc chuyên môn của mình, họ chả giỏi gì cả.

Thêm vào đó, họ lại không biết tí gì về hoạch định hay kinh doanh. Thế nên họ thường hay bị những người xung quanh lợi dụng.

Và thế là, cửa tiệm của họ đã bị ‘sang tay’ cho những người họ tin tưởng, tệ hơn nữa, họ còn bị dính bẫy của những kẻ học việc ghen tị tài năng để rồi cuối cùng lại đá một sĩ quan của Đức vua, nên hiện giờ, họ bị đất nước giám sát…

Không còn nơi để đi, họ đành tìm đến trông cậy Kaijin, vừa là bạn thuở bé, vừa là người anh lớn của họ.

‘Mấy cậu phải dựa vào tôi sớm hơn chứ!’ tuy nghĩ vậy, nhưng giờ đã quá muộn để nói ra rồi.

Nên ông quyết định cho 3 người họ nương nhờ nơi cửa tiệm của mình và thuê họ làm việc.

Thế nhưng, lại chẳng có việc gì giao cho bộ 3 cả.

Dù của tiệm của Kaijin chủ yếu bán võ cụ, những loại khác cũng được bán nữa.

Và do ông tực tay chế tạo vũ khí, nên việc nhận thêm trợ giúp về mặt đó cũng không hề gì…

Tuy vậy, ông lại sợ rằng những rắc rối không mong muốn lại xảy đến nếu những phòng cụ và vật chế tác kia lại không bán ra được.

Nên cho đến khi 3 người kia ổn định lại, ông cần phải tiếp tục hoạt động như hiện tại.

Và đó là lý do ông giao cho bộ 3 này công việc thu thập khoáng thạch và tài liệu.

 

Nghe tình trạng của họ, thì rõ ràng là họ đã gặp phải Ma vật.

Kaijin thấy rất lo lắng.

Tuy thế, sự an toàn của họ mới là chuyện đáng mừng. Thật may mắn là họ không bị thương gì cả! Ông vừa nghĩ vậy.

 

“Ha, các cậu vô sự là tốt rồi! Có thể chạy trốn được như thế thì tốt quá, thật tốt khi các cậu không có thương tích gì!”

 

Đúng như thế thật.

Miễn là họ được vô sự, họ vẫn luôn có thể quay lại đó để khai khoáng nữa.

Ông cũng nghĩ ‘Sự an toàn của các bạn mình, mới là quan trọng nhất!’.

Nhưng, 3 người đó lại gượng gạo nhìn nhau.

Và,

 

“Không…… Chúng tôi không thể chạy trốn được.”

“Ưm. Thật sự thì, cho đến giờ, tôi vẫn chưa thể tin được những gì đã xảy ra hôm qua.”

“………”

 

Sau đó, họ kể lại chi tiết mọi chuyện.

Họ kể là ‘Một con Slime kỳ quái đã cho chúng tôi thuốc, nên mới còn sống đó!’

Thông thường, ông ta sẽ cười rằng ‘Tôi không tin đâu!’, nhưng 3 anh em này lại không biết nói dối.

Hay nói đúng hơn, họ không đủ khéo léo dể nói dối.

Vậy nghĩa là, đó là sự thật.

Tuy thế, do Ma vật xuất hiện và làm bị thương người, nên không thể nào thuê người khác đi khai khoáng được.

Và cũng do sự kiện ngày hôm qua, những người ông thuê đã tuần tự bỏ việc hết cả.

Do bản thân họ cũng bị thương, nên ông không thể nói gì được.

Thông thường, chính lúc này là lúc đưa yêu cầu đến Hiệp hội Tự do, nhưng hiện tại là không thể được.

Mặ dù yêu cầu thu thập vật liệu đã được đưa ra, nhưng vẫn chưa có hồi âm gì.

Do các cơ sở khác cũng đưa ra yêu cầu như thế, nên nhìn chung, sự xoay vần vật liệu đang tệ dần.

Tuy có thể đưa ra yêu cầu bảo vệ, nhưng nó lại rất mắc, nên như thế, không làm được.

Nếu yêu cầu bảo vệ, họ, về cơ bản, chỉ bảo vệ thôi…

Ngoài ra, chi phí cho những Mạo hiểm giả có thể hạ được “B Rank” thì…

Không ổn, không những không thu được lợi, ông còn có nguy cơ phá sản nữa.

‘*Chậc!* Tại sao mới ở vực ngoài của mỏ mà lại có một Ma vật mạnh đến thế xuất hiện chứ!’

Kaijin thở một hơi thật dài.

 

Giờ nên làm gì đây…?

Sắp đến thời hạn rồi… Dẫu có hơi vô lý, nhưng chẳng lẽ mình phải tự đi thu thập sao?

Ông không nghĩ ra được ý tưởng nào.

Mà thời gian cứ dần trôi…

 

Bốn người nhìn nhau, cùng chìm trong suy nghĩ.

Ngay lúc đó, một nhóm người kỳ lại bước vào.

 

***

 

“Oi! Anh trai, có nhà không?”

 

Khi gọi to lên như thế, Đội trưởng, Kaidou-san, bước vào cửa tiệm.

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã thân nhau đến mức gọi nhau bằng tên rồi.

Và tôi được cho biết, người chủ của tiệm, người tôi sắp được giới thiệu, là anh trai ruột của Kaidou-san.

Nhìn sơ qua, tôi có cảm tưởng rằng cửa tiệm này được một Oyaji (ông chú) ngoan cố quản lý.

 

“Xin lỗi đã làm phiền—!”

“Xin chào!”

 

Chúng tôi vừa nói vừa bước vào cửa tiệm sau Kaidou-san.

Ngay khi vừa bước vào, có rất nhiều ánh mắt tập trung vào chúng tôi.

 

“A!!!”

 

Bộ 3 hôm qua trông thấy tôi và ngạc nhiên thốt lên.

Họ trông hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng chả rõ vì sao, lại đang làm vẻ mặt ủ rũ…

Và đúng như dự đoán, có một Oyaji thiểu não mà gương mặt trông chẳng khác là bao so với mấy ông chú nghiêm khắc làm nghề xây dựng.

Đó là chủ nhân của cửa tiệm này. Mà phải nói thật, ông ta trông chẳng giống Kaidou-san tí nào.

 

“Gì thế này? Các người quen nhau sao?”

“Kaijin-san! Là con Slime đó đó!!! Chính là kẻ đã giúp chúng tôi ngày hôm quá!!!”

“À à. Đọi trưởng-san, anh là em trai ông chủ sao!”

“……”

“Ô…! Ra đó là con Slime biết nói các cậu mới kể đấy! Tôi nghe nói cậu đã giúp mấy gã này, cám ơn cậu rất nhiều!”

“Không không! Tôi không nghĩ mình làm được gì nhiều, hay tôi đã làm nhỉ? Ha ha ha ha ha— — !!!”

 

Đối vởi một kẻ hay quá cao hứng mà mất tự chủ thì lời khen ngợi là điều cấm kỵ…

Vì tôi sẽ khó có thể bình tĩnh lại thật nhanh được.

 

“Vậy, tại sao cậu lại đến đây hôm nay?”

 

Oyaji-san trấn tĩnh lại và hỏi.

 

Tất cả chúng tôi vào bên trong cửa tiệm để nói chuyện.

Rồi Kaidou-san giải thích ngắn gọn tình hình.

Tôi cũng bổ sung vào vài chi tiết, và cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ.

Tuy vậy, út nam Dwarf, tên Mild, lại không nói gì cả! Làm sao mà anh ta lại có thể giao tiếp được chư? Thật bí ẩn.

 

“Tôi hiểu cậu muốn gì rồi. Nhưng rất tiếc, tôi không thể giúp được gì… Thực sự thì, chúng tôi cũng nhận được yêu cầu của quốc gia…”

 

‘Giữ bí mật nhé?’ ông ta nói vậy rồi tiếp tục giải thích mọi điều trong khi vẫn giấu đi những phần quan trọng.

Theo đó thì, các nước khác đang cảm thấy áp lực chiến tranh sẽ nổ ra bởi một ‘tên ngu ngốc nào đó’, nên khắp nơi đều yêu cầu chế tác vũ khí và giáp trụ.

Chính vì thế mới có chuyện hết thuốc men và các loại hàng khác vào ngày hôm qua.

 

“Còn, về yêu cầu tôi nhận. Mặc dù tôi đã hoàn thành được 200 cây thương thép suốt đêm qua…

Nhưng quan trọng hơn, là 20 cây kiếm, vẫn chưa xong cây nào cả. Tài liệu thì không có…”

 

Oyaji-san vừa rên rỉ vừa kể lể.

 

“Không thể nói không làm được và từ chối yêu cầu sao?”

 

Kaidou-san hỏi một câu rất hợp lý.

 

“ĐỒ NGỐC! Ta đã nói là không thể nào rồi, nhưng… tên quan Đại thần Bester khốn kiếp kia…

 

『Nổi danh khắp cả vương quốc, thế mà, Kaijin, một người như ông, lại không thể hoàn thành một công việc nhỏ như thế này sao?』

 

… đã nói như thế đó!! Ngoài ra, trước mặt Đức vua nữa! Ngươi có bỏ qua không? Cái tên khốn kiếp đó!!!”

 

Ông ta nổi giận đùng đùng khi kể lại.

Khi tiếp tục nói chuyện, tôi mới biết rằng trước đó, út nam Mild đã từ chối Đại thần Bester trong việc xây nhà cho hắn.

Mang theo mối hận đó, hắn đã liên tục quấy rối Mild-san, đến mức anh ta có ý muốn chạy khỏi đất nước luôn.

Và người thu nhận anh ta về, là Kaijin-san, cơ mà, dù có nghĩ thế nào, thì đó cũng là một sự thù hận vô lý.

‘Có- có lẽ nào hắn đã mua hết các tài liệu để ngăn trở Kaijin-san không?’ tôi đã nghĩ như vậy.

 

“Không có nguyên liệu để làm sao, chẳng lẽ nó dùng tài liệu khác với cây thương kia?”

 

Với câu hỏi của tôi,

 

“Ừ, khoáng thạch đặc thù cần dùng là “Ma khoáng thạch”. Cây thương là từ loại thép thường.”

 

Ông ta trả lời với giọng mệt mỏi.

Một bậc thầy, khi không có tài liệu, cũng như người bình thường thôi.

Chắc hẳn ông ta thấy rất bức bối.

Còn tên Đại thần kia, chắc chỉ chờ cho ông ta đến cầu xin giúp đỡ?

 

“Ngoài ra, để làm được một cây, phải mất đến một ngày. Kể cả chế tác theo dây chuyền để tăng hiệu quả, để làm 20 cây kiếm đó, cũng phải mất đến 2 tuần.”

 

Tôi vừa tính hỏi về thời hạn, nhưng quyết định thôi.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của ông ta cũng biết ngay mà khỏi cần hỏi.

 

“Thời hạn là vào cuối tuần này… Vào ngày đầu tiên của tuần tiếp theo, tôi phải nộp chúng cho Đức vua. Công việc này được đất nước giao cho mọi chức nhân… nếu không thể hoàn thành, tư cách chức nhân rất có thể sẽ bị thu hồi…”

 

Tóm lại, chỉ còn khoảng 5 ngày nữa. Và bởi vì, ngày hôm nay là không có tiến triển gì, nên chỉ còn 4 ngày thôi sao?

Chuyện trở nên nghiêm trọng rồi nhỉ? Tôi, chẳng dính gì đến việc này, nhưng sao tôi lại ở đây chứ?

Khoan đã nào, dường như tôi không hiểu điều gì đó~?

Nếu là, “Ma khoáng thạch”, chẳng phải tôi có chúng sao? Mà, chẳng phải việc của tôi…

Chẳng rõ vì lý do gì, mà tất cả đều đang nhìn vào tôi.

Bị mấy người đàn ông nhìn thật chẳng vui chút nào!

Cơ mà (quan trọng hơn), là ‘Này! Cậu không thể làm gì sao?’, ánh mắt của họ như mang theo ý đó.

Mấy người này… nghĩ Slime là gì chứ?

 

Chà, không còn lựa chọn nào nữa.

Lúc này, tôi sẽ ban cho họ trợ giúp… và sau đó, sẽ yêu cầu họ giúp việc dựng lại thôn Goblin!

 

"Ma cương khối"

“Ma cương khối”

 

“Fufufu. Hahaha. Ha— — — hahaha!!!

Oi oi, chẳng phải cuộc nói chuyện này quá tầm thường sao? Oyaji! Ông dùng thứ này được chứ?”

 

*Thịch* Tôi ngay lập tức thảy lên mặt bàn trước mắt họ một mẩu khoáng thạch được chiết xuất hoàn toàn.

Và rồi, tôi quay người lại, ngồi tréo chân trên ghế sô-pha (tôi tưởng tượng trong trí).

 

“… Oi! Oiiiiii!!! Đ, Đây… “Ma khoáng thạch”! Thêm nữa, độ tinh khiết cao đến không tưởng luôn!!!”

 

Fu! Thật sự thì, đó không phải “Ma khoáng thạch”.

Nó đã được gia công rồi. Là “Ma cương khối” đấy~!!!

 

“Oi oi, Oyaji, mắt ông chỉ để trang trí thôi à?”

 

Nếu ông ta chỉ có thể thẩm định được đến mức đó, ông ta sẽ chả giúp ích gì cho tôi cả.

Nếu tôi mà bán nó cho ông ta với một giá phù hợp, mối quan hệ sẽ kết thúc ngay!

 

“Gì…? …… Cậu… không thể nào… thật nực cười! Cả khối này, là “Ma cương” (thép ma thuật) sao?”

 

Quả như dự đoán, Oyaji-san đã nhìn ra! Tuy thế, cũng như cách ông ta ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên.

 

“Câ- Cậu sẽ giao cho tôi chứ? Dĩ nhiên, tôi sẽ trả theo giá mà cậu đưa ra!”

 

Fufufu, cắn câu rồi!

 

“À à, tôi nên là gì đây nhỉ~”

“Ku! Cậu muốn gì? Tôi sẽ làm hết mọi điều trong khả năng của mình!”

“Toi đang chờ nghe những lời đó! Các ông đã nghe chuyện của chúng tôi rồi mà? Tôi muốn ông tìm trong số những người quen của mình ai đó có thể hướng dẫn kỹ thuật.”

“Cái gì? Chỉ nhiêu đó thôi sao?”

“Hừm. Với chúng tôi, ưu tiên hàng đầu là áo mặc, thức ăn, nhà ở. Và cả nguồn cung cho y phục về sau nứa! À, về nguồn cung quần áo về sau, tôi cũng muốn yêu cầu áo giáp nữa.”

“Nếu đó là tất cả, thì cái giá còn khá rẻ!”

 

Và như thế, tôi đưa Oyaji, Kaijin, “Ma cương khối” và có được lời hứa!

Còn về chi tiết, sẽ bàn sau khi xong cái yêu cầu này.

Mà, từ phản ứng đó, có lẽ yêu cầu thêm một tí cũng không sao đâu, nhưng yêu sách quá nhiều thì không tốt lắm.

Dẫu sao… quá tham lam thường dẫn đến thất bại.

Tôi đã học được điều đó từ trước.

 

***

 

Cũng trong hôm đó, sau khi mọi người đã ăn tối, Kaidou-san trở về.

Anh ta, tuy là đội trưởng của đội cảnh vệ, nhưng lại không làm gương tốt khi cúp việc suốt từ trưa.

Mà, vì đã hướng dẫn cho tôi, nên tôi cũng chẳng nên phàn nàn làm gì!

Còn 3 anh em Dwarf kia thì cứ bày tỏ lòng biết ơn cho tôi mãi.

Dường như họ nghĩ rằng Oyaji {Kaijin}bị quốc gia giám sát là vì bọn họ, nên họ rất biết ơn tôi vì đã giúp.

Khi tôi nói ‘Nếu muốn, sao các anh không tham gia với chúng tôi?’, thì ba người họ mở lớn mắt ngạc nhiên rồi chụm đầu lại thảo luận với nhau.

À, có lẽ họ sẽ đưa ra một quyết định nào đó thôi.

Tuy thế, cần phải hỏi một câu rất quan trọng rồi.

 

“Oyaji-san! Chỉ còn 4 ngày nữa. Nếu tính cả hôm nay, là 4.5 ngày, hoàn thành công việc nổi không vậy?”

“… Thực sự thì, tôi nghĩ là không thể nào. Tuy nhiên, không có cách nào khác ngoài cố gắng thôi.”

 

Vậy là ông ta đã quyết ý thực hiện…

Tuy vậy, tôi biết rõ, chuyện không thể là chuyện không thể!

Để có thể làm được một việc gì, các yếu tố cần thiết bắt buộc phải hội tụ đủ.

Đành chịu thôi… Làm ơn, thì làm ơn cho trót!

 

“Hiểu rồi. Tôi có ý này! Tạm thời, vào ngày mai, hãy bình tâm lại và cố hoàn thành một cây kiếm chất lượng tốt nhất đi!”

“Cậu nói gì? Chẳng phải cậu cũng là một tay mơ sao? Cậu nói cậu có thể làm được gì?”

“Bí mật. Hãy tin tôi! Nếu không, thì cứ làm gì tùy ý. Thế nhưng, yêu cầu sẽ không hoàn thành.”

“… Tin vào cậu hả? Lỡ như cậu không làm được, thì tôi sẽ không cần phải trả gì cho khối “Ma cương” này. À mà, theo cách nào thì cũng chẳng mấy khác với tôi, vì tôi không thể nào trả giá được.

Nhưng, nếu cậu có thể giữ lời được… tôi xin thề tôi sẽ tuân theo lời hứa kia.Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu những nghệ nhân bậc nhất!!!”

 

Lời hứa đã được thành lập!

 

Và một lời hứa được lập ra là một lời hứa phải được giữ!

 

Status

Tên: Rimuru Tempest

Chủng loài: Slime

Gia hộ: Huy hiệu Bạo phong

Danh hiệu: “Kẻ thống trị Ma vật”

Ma pháp: Không

Kĩ năng:

     Unique Skill 『Đại Hiền Giả』

     Unique Skill 『Bộ Thực Giả』

     Skill cố hữu của Slime 『Dung Giải, Hấp Thu, Tự Kỉ Tái Sinh』

     Extra Skill: 『Thủy Thao Tác』

     Extra Skill 『Ma Lực Cảm Tri』

     Skill lĩnh hội… Hắc xà 『Nhiệt Nguyên Cảm Tri, Độc Vụ Thổ Tức』, Rết 『Ma Tý Thổ Tức』, Nhện 『Niêm Mịch, Cương Mịch』, Dơi 『Siêu Âm Ba』, Thằn lằn 『Thân Thể Trang Giáp』, Sói đen 『Siêu Khứu Giác, Tư Niệm Truyền Đạt, Uy Áp, Ảnh Di Động, Hắc Đạo Thê』

Kháng:

     Kháng Biến Động Nhiệt ex

     Kháng Công Kích Vật Lý

     Vô Hiệu Đau Đớn

     Kháng Điện

     Kháng Tê Liệt


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel