Chương 19: Quay Trở Về Làng

Chương 19: Quay Trở Về Làng
4.99 (99.83%) 121 votes

Chúng tôi họp mặt với nhóm của Rigur tại cửa rừng.

Chúng tôi đã ở trong thành phố hết 5 ngày.

Nhưng đó vẫn nằm trong số ngày dự tính.

Tuy đã gặp khá nhiều rắc rối, nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã đạt được mục đích của mình.

Sẵn nói luôn, tôi cũng muốn đến xem Guild Mạo hiểm giả trong thành phố, và cả Hiệp hội Tự do nữa.

Tuy không nghĩ là sẽ có, nhưng mà, “Dị Thế Giới Nhân” biết đâu chừng…

Ngoài ra, vụ việc ở Vương quốc Dwarf này đã khiến tôi không thể nào đến xem các vật phẩm chế tác và vật phẩm phòng cụ được, nên đành chịu thôi.

Nhưng tôi đã tìm được những đồng bạn rồi. Nên cũng tạm hài lòng!


Ngoài ra, còn kiếm được 20 đồng vàng nữa chứ, thu hoạch cao rồi.

Tôi giới thiệu nhóm của Rigur với nhóm của Kaijin, họ bèn chào hỏi nhau.

Tương lai, họ sẽ là bạn hữu với nhau. Nên tôi muốn họ phải thật hòa thuận.

Cơ mà, chẳng hề thấy có mấy sự phân biệt chủng tộc từ phía Dwarf cả.

Có lẽ, đó cũng do họ cũng là Bán Yêu tinh tộc, mà, việc đó, về sau hẵng nghĩ đến.

 

Hà, ngay khi chuẩn bị chuyến hành trình thì một rắc rối ập đến.

Ranga đang vẫy đuôi vui mừng chuẩn bị chở tôi, thì nghe tôi bảo chở 2 trong số 3 anh em kia.

Và Ranga, từ biểu cảm vui mừng bèn trở nên vô cảm ngay, nhưng cũng lùi lại và ngồi xuống.

Và, 『Nhưng còn 2 người còn lại, giải quyết sao ạ?』, Ranga vừa nhìn nhóm Dwarf vừa hỏi.

Và nhóm Dwarf điếng người lại trước biểu cảm như muốn nói ‘Nuốt tươi họ được chứ!’ kia.

Vì, ngay lần đầu tiên thấy Ranga,

 

“Geeee— — —!!! Cái… gì đây…”

 

Họ đã ngạc nhiên như thế đó.

Một kiểu trình diễn của họ đấy à?

Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng có lẽ đó là một kiểu gây cười nào đó chăng.

 

“Chờ đã, Ranga! Thật tình, ta sẽ ngụy trang thành Hắc Lang, và để kiểm tra năng lực của nó.

Vì vậy, ta để 2 người Dwarf lại cho cậu!”

 

Nghe lời tôi, cậu ta đứng ngay dậy, và nói.

 

“Rõ, thưa Chủ nhân!!!”

 

A, cậu ta chấp nhận rồi.

Kaijin và Trưởng nam Garm sẽ lên lưng tôi.

Thứ nam Dold và Út nam Mild sẽ lên lưng Ranga.

 

Khi xác nhận 2 người đã lên lưng Ranga, tôi liền dùng 『Niêm Mịch』 dán chặt họ lại.

Dẫu gì, trong một thế giới không có xe máy, di chuyển ở tốc độ 80km/h là một trải nghiệm rất đáng sợ.

Tôi không biết có thể đạt đến vận tốc dó hay không, mà tôi cũng chẳng có ý muốn chạy nhanh đến thế…

 

Tiếp đó, tới lượt tôi.

Ngụy trang: Hắc Lam Tinh Lang {Tempest Start Wolf}.

Ngay khi việc ngụy trang hoàn tất, tôi liền kiểm tra hình dáng.

 

“Tuyệt quá!!! Đúng là Chủ nhân của tôi!!!”

“Fuhaha! Dẫu vậy! Hãy chăm chỉ để có thể tiến đến dạng này!”

 

Tôi trả lời cho sự tán thưởng của Ranga như thế.

 

“Vâng! Tôi sẽ cố gắng xứng đáng với kỳ vọng của ngài!”

 

Có mục tiêu mới, đôi đồng tử của Ranga lóe lên tia sáng đỏ.

Đàn Lam Nha Lang dường như cảm nhận được sự hào hứng của Ranga, nên cũng rất hứng khởi.

Mọi người ai cũng có động lực cả. Như thế là tốt.

Và, tôi nhìn về phía nhóm Kaijin…

Sao đấy? Họ đều xùi bọt mép và bất tỉnh cả.

 

Cái gì thế kia? Nhóm Oyaji {Kaijin} này…

Mà, cũng tốt.

Thành quả của việc luyện tập hàng ngày! Từ trên lưng tôi xuất『Niêm Mịch』. Và kéo nhóm Kaijin lên.

Thành công rồi! *Xoạt xoạt* tôi tiến hành điều khiển sợi tơ.

Và sau khi đã cột họ lại, chúng tôi lên đường.

 

Nói thêm là, ngay từ đầu, tuy đã chạy ‘nhẹ nhàng’, tốc độ vẫn đạt trên 100km/h. nên có thể nói rằng, may mắn là nhóm Kaijin đã ngất xỉu.

Bởi vì, rất có khả năng bọn họ sẽ ngất xỉu ngay từ lần tăng tốc đầu tiên…

Tôi nhìn 2 người Dold và Mild trên lưng Ranga.

Dường như họ có can đảm lắm, nên chẳng có vẻ gì cả… cơ mà, quên đi. Có lời đồn ‘Bất tỉnh nhưng vẫn mở mắt trừng trừng!’ kia mà, chắc là vậy rồi.

Thành thật chia buồn.

 

 

Chính nhờ việc để nhóm Dwarf bất tỉnh, mà chúng tôi di chuyển thuận lợi.

Có lẽ, bất tỉnh thì vẫn tốt hơn là cắn phải lưỡi của mình.

Thực tình, cứ tưởng tượng ở trong vị thế của họ, sẽ rất khó chịu khi phải thức tỉnh trước một kinh nghiệm đáng sợ.

Thế nên, cứ để họ ‘ngủ’ với bộ mặt vui tươi như thế đi.

Ma, phải thức họ dậy khi đến giờ ăn chứ!

Đúng thật, tôi quả là một kẻ xấu (cười).

Nói vậy…

 

“Rigur này! Cậu có từng thành công trong việc triệu hồi sói đen chưa?”

“À vâng, tuy rất xấu hổ… nhưng vẫn chưa thành công ạ.”

 

Hừm.

Cả Rigur mà vẫn chưa thành công được…

Các Goblin khác cũng đang rất chán nản. Tương tự, đám sói đen kia cũng chản nản không kém.

Nói vậy, chỉ mình Gobuta sao?

 

“Không thể, chỉ mình Gobuta là thành công thôi sao?”

“Gì ạ! Gobuta, thật không?”

“Vâng! Tôi gọi, và cậu ấy đến!”

 

Nghe những lời đó, ánh mắt của các Goblin và các Sói đen khác trở nên kiên quyết.

 

“Nhưng, không thể nào. Nhưng mà, Gobuta là người đã đi bộ tới lui giữa Vương quốc Dwarf và làng Goblin!”

 

Thực sự, đúng là có chuyện đó!

Mặc dù luôn nghĩ ‘Đó là một tên ngốc!’, nhưng đó lại là một kẻ làm được việc mỗi khi cần.

Mà, tuy Gobuta là một tên ngốc, nhưng không phải là kẻ vô năng.

Ngẫm lại thì, chuyến đi và về mất đến 4 tháng, cậu ta phải đi cả quãng đường đó và phải tìm kiếm thức ăn, đó chẳng phải việc dề dàng gì.

Tuy yếu ớt, nhưng vẫn có những Ma vật xuất hiện quanh đây thôi…

Và, đánh giá trong trí của tôi về Gobuta tăng lên được một tí. Mà, nó sẽ tụt xuống sớm thôi…!

 

***

 

Đêm đến, và chúng tôi nghỉ ngơi.

Tuy tôi chẳng thấy mệt mỏi gì, nhưng tôi phải để những người kia nghỉ ngơi.

 

Trong lúc mọi người nghỉ, tôi tranh thủ kiểm tra năng lực.

Tính năng của thân thể của Hắc Lam Tinh Lang {Tempest Star Wolf} thật sự rất cao.

Tôi có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh dâng trào.

Khi dậm nhẹ chân xuống đất, tôi ngay lập tức nhảy lên không ngay. Và khi chạy trên mặt đất, tốc độ như bay vậy.

Khi kết hợp với tốc độ phản ứng của tôi, dường như tôi có thể tối đa mọi năng lực vậy.

Lúc đầu, hầu hết các trận chiến của tôi đều kết thúc bằng việc “Thủy Nhận” cắt đôi đối thù.

Tuy tôi không nghĩ nhiều về nó, nhưng sức mạnh cơ bắp và độ nhanh nhẹn rất quan trong trong trận chiến.

Thời điểm này, có thể nói tôi đã sỡ hữu một chiến đấu lực rất mạnh mẽ, chính là Hắc Lam Tinh Lang {Tempest Star Wolf}.

Có lẽ, nhờ vào 『Đại Hiền Giả』 mà tôi có thể ngụy trang thành Hắc Lang và ‘xử đẹp’ con Hắc xà kia.

Mà không cần phải dùng đến một năng lực đặc thù nào.

Tôi đã nghe các giải thích trong trấn rồi.

Con Thằn lằn là “B-”.

Và thông qua khả năng giả định của 『Đại Hiền Giả』 mà Rank của các Ma vật khác có thể được tính toán.

Nói về Rank thì, con Hắc xà không hề đạt đến A.

Nhưng do nó có thể thắng 10 con Rết, nên nó vào khoảng “A-“.

Tương tự, nếu tôi không điều khiển Hắc Lam Tinh Lang {Tempest Star Wolf}, thì tuy mạnh hơn, nhưng cũng không thể nào chiến đấu với 10 con Rắn đen được…

À không, khoan đã, vẫn còn cái Skill đáng nghi 『Hắc Đạo Thê』 kia nữa…

Bản năng của tôi mách bảo nó rất là nguy hiểm.

Khi trở về dạng Slime, bắn thử một phát thử nghiệm xem sao—

Và,

 

*Pika~tsu! ……..Chudo— — — — —n!!!*

 

*Fufufu…*

Cái đích nhắm của đòn thử nghiệm kia, tảng đá lớn bên bờ sông, nát vụn ra.

 

‘Xem như là mình không có nó đi!’ là phán xét của tôi ngay lúc đó.

Thế nên.

‘Tôi, không có làm gì hết! Sét tình cờ đánh xuống thôi nhá!’

Vậy đi.

Còn Skill của con Rắn đen kia 『Độc Vụ Thổ Tức』 cũng vậy, cũng sẽ phong ấn nó lại. Ít nhất là cho đến khi tôi có thể điều chỉnh được uy lực cái đã!

Và trên cả, do nó dùng rất nhiều Ma tố. Nếu không thể điều chỉnh được nó, rất có thể sẽ đánh nhầm đồng đội mất.

Nhưng mà, không nói đến uy lực, phạm vi hiệu quả là cực lớn…

Tôi cho là, trong phạm vi 20m lấy hòn đá làm trung tâm, nhiệt độ cao đã biến mọi thứ thành thủy tinh hết…

 

‘Gì đấy ạ!’ nhóm của Rigur chạy bổ đến và hỏi.

 

“À không, chỉ là có một tia sét giáng xuống ngay phía trước ta thôi! Ngạc nhiên làm sao!”

 

Là cách tôi đánh lừa họ.

Trông như tôi đã phá sự nghỉ ngơi của họ. Tôi đã làm một chuyện xấu rồi.

Từ nay về sau, nếu có muốn thử nghiệm điều gì, tôi phải làm ở nơi nào thật kín đáo mới dược.

 

À mà, tôi đã thu được dữ liệu rồi.

Và trí óc tôi vẫn tiếp tục mô phỏng.

Nếu dùng 『Hắc Đạo Thê』 thì, kể cả khi tôi không cần điều khiến, một con Hắc lang vẫn có thể chiến thắng 10 con Hắc xà.

Nói vậy, rất có thể Hắc Lam Tinh Lang {Tempest Star Wolf} đã vượt mức A Rank mất rồi.

Ma vật A Rank, là đã ở cấp độ có khả năng tàn phá một trấn nhỏ rồi, nên chúng được xếp vào cấp “Tai họa”.

Do vậy, về sau, tôi cần phải hạn chế biến thân thành Hắc lang khi ở gần các trấn mới được.

Và như thế, các nghiên cứu của tôi tiếp diễn cho đến sáng hôm sau…

 

………

……

 

Sáng hôm sau.

Các Dwarf thức dậy, mặt họ vẫn chưa hết tái.

Bọn họ ổn chứ?

 

“Mấy người ổn chứ?”

“A, aa… Chúng ta đang ở đâu đây?”

 

Ngay khi vừa tỉnh táo lại, họ liền bối rối trước cảnh vật xa lạ quanh mình.

Khi được bảo là đang trên đường về làng Goblin.

 

“Nói gì!? Thông thường, phải mất đến 2 tháng di chuyển kia mà! Chưa kể ta còn phải chuẩn bị xe ngựa và lương thực từ các trấn gần đó nữa chứ!!!”

 

Ay da, đến lúc này mà họ còn ngạc nhiên được nữa sao.

Nên nói gì đây nhỉ… Thôi, phớt tỉnh họ đi.

Mà, nếu nghĩ kỹ lại thì, tôi chợt nhớ là đã đến tận đây rồi mà chúng tôi vẫn chưa giải thích gì về tốc độ di chuyển cả.

Cũng chẳng cần phải vội vã làm gì.

Thế nên tôi dành tí thời gian giải thích cho các Dwarf nghe.

Về nhóm của Rigur, họ đang chuẩn bị thức ăn.

Món ăn của Goblin, chính là món nướng! Chỉ vậy thôi.

Bây giờ thì tạm được. Do tôi vẫn chả nếm được vị gì!

Tuy thế, sớm muộn gì khi tôi có được vị giác, tôi sẽ nhồi vào đầu họ một vài cách nầu món ăn.

Liệu các Goblin có thể làm quen với các sinh hoạt văn hóa không nhỉ?

Tôi tin là có thể.

Tuy không biết có được hay không, nhưng tôi có ý định làm thử vài thứ.

Nếu bọn họ mà không nấu nướng được, đó sẽ là vấn đề nghiêm trọng!

 

Trong lúc ăn sáng, chúng tôi bàn luận về các kế hoạch cho tương lai.

Khi tôi giải thích với họ rằng chúng tôi sẽ về đến làng trong 2 ngày nữa,

 

“Không thể…!”

 

Bọn họ không tin.

Trong 2 ngày tiếp theo, chúng tôi di chuyển với tốc độ như thế, khi nhớ đến cái bản đồ, họ đành ngậm miệng cúi đầu.

Tuy có hơi tội nghiệp, nhưng các người phải cố chịu thôi.

An tâm đi! Tốc độ đã giảm xuống còn 60km/h rồi đó.

Thoải mái ấy nhỉ. Không hề!

 

Và, chúng tôi tiếp tục hành trình.

Trên đường đi, chúng tôi dùng 『Tư Niệm Truyền Đạt』 để trao đổi với nhau.

Dường như các Dwarf cũng dùng được, thật may quá.

『Tư Niệm Truyền Đạt』 là dạng cao cấp của thần giao cách cảm, điểm hấp dẫn của nó nằm ở khả năng kết nối và trò chuyện giữa nhiều người.

Nó rất hiệu dụng trong khi thực thi hành động tác chiến. Và phạm vi hiệu dụng lớn nhất của nó là 1km.

Trong lần chạy thứ 2 này, có lẽ do đã chuẩn bị tâm lý nên các Dwarf bám chặt vào lưng của chúng tôi mà không bị ngất xỉu.

Do áp lực gió nên họ không thể nào mở mắt ra được, nên tôi dùng tơ để tạo ra một màng mỏng bảo vệ.

Thật bất ngờ, nó hoạt động khá tốt.

Cuối cùng, tôi đã có thể dùng ý niệm để điều khiển chúng rồi.

Một khi đã quen thao tác trên Ma tố rồi, những chuyện như thế là hoàn toàn có thể.

 

Trên đường đi, tôi nhờ nhóm Dwarf chỉ bảo thêm về các kiến thức thông thường.

Các Goblin cũng hứng thú lắng nghe giải thích của nhóm Dwarf.

Khi chúng tôi kết hợp thêm những thường thức của mình vào, cuộc hội thoại sống động hẳn lên.

Tôi thấy rất nhẹ nhõm khi họ thân thiện với nhau như thế. Cứ thế này, họ vẫn sẽ như vậy khi về đến làng thôi.

Dwarf và Goblin, tôi nghe nói đều có nguồn gốc như nhau.

Tộc Dwarf Bán Yêu tinh sống thọ.

Nhóm Goblin lại thuộc Bán Ma tộc chết sớm.

Sự khác biệt nằm trong quá trình tiến hóa. Có lẽ, các Goblin thay vì tiến hóa, lại là thoái hóa?

Các Goblin tiến hóa thành Hobgoblin, nên có thể nói, đó là những tồn tại kiểu phiên bản Ma tộc của Dwarf.

Sau khi tiến hóa, tuổi thọ của họ tăng lên!

À, dường như không phải ở sự khéo tay mà Ma vật và Yêu tinh khác nhau…

Ngay cả trong nhóm Bán Yêu tinh, tộc Dwarf lại ở gần phía Ma vật hơn so với tộc Elf.

Có lẽ đó là lý do một khi đã quen, họ lại trở nên rất thân thiết với nhau mà không hề cảm thấy khó chịu gì.

 

Đột nhiên nhớ lại một điều, tôi bèn hỏi.

 

“Kaijin, hiện tại, như vậy ổn không? Ông đã làm thế trước mặt Quốc vương Dwarf, chẳng phải ông rất tôn kính ông ta sao?”

“À, về việc đó à. Tôi quả có tôn kính ngài ấy! Không có một Dwarf nào mà không tôn kính ngài ấy. Bởi vì, Đức vua của chúng tôi là vị Anh hùng trong cổ tích cơ mà?”

 

Chắc chắn rồi.

Các Anh hùng trong cổ tích xuất hiện trong các câu chuyện dỗ dành giấc ngủ mà.

Vị Anh hùng đó còn sống, đang hỗ trợ và bảo vệ chúng ta, và là vị vua của chúng ta. Chính vì thế, mọi người đều tôn sùng người đó, chuyện đó là đương nhiên mà.

Mọi người, đều hy vọng mình sẽ có ích cho nhà vua.

Luôn luôn làm việc đúng đắn, và không hề khoan nhượng trước lỗi lầm. Đó là hình ảnh của vị vua lý tưởng.

Nếu muốn tiếp tục tình trạng đó, liệu cần phải hy sinh bản thân đến mức nào đây…

Theo một nghĩa, cần phải tìm hiểu về nỗi sợ hãi. Vì đó là một sức mạnh ý chí rất đáng sợ.

Vì nguyên nhân này, mọi người mới tin tưởng vào nhà vua…

 

Liệu tôi có quyết tâm đến thế?

Nương theo dòng sự kiện, mà tôi trở thành Chủ nhân của các Goblin. Nhưng, sau này thì thế nào?

 

“Này, Kaijin. Tại sao lại đi theo tôi? Nghĩ lại thì, chẳng phải quay về với Vương-sama là tốt hơn sao?”

 

Trước câu hỏi này, Kaijin,

 

“Gahahahaha! Danna tinh tế đến bất ngờ đấy! Vì sao à? Vì nghe rất thú vị!

Linh cảm tôi mách bảo như vậy. ‘Người này, có thể làm được mọi thứ!’ vậy đó. Lý do đó có đủ chưa?”

 

Lý do như vậy… à.

Đủ rồi. Quá đủ rồi!

 

“Fun. Sau này, đừng có mà than phiền đó? Ore-sama là người nổi danh trong việc sử dụng người khác đó.”

 

Và như thế, với những việc tôi làm không được.

Tôi sẽ hoàn toàn nhờ vào người khác giúp đỡ. Nhưng nếu các người cần giúp, tôi rất sẵn lòng.

Dẫu có khó khăn đến đâu, đó cũng vẫn là điều tôi khao khát thực hiện.

 

“Tôi hiểu mà.”

 

Trước câu trả lời kia, tôi gật đầu chấp thuận.

 

Và sau 2 ngày, chúng tôi đã về đến làng theo đúng lịch trình.

Mục tiêu đã hoàn thành, chúng tôi đã về đến làng!

 


———-Lời tác giả———-

Do không có thay đổi gì trong Status cả, nên tôi tạm bỏ phần đó.

Nếu có thay đổi gì, tôi sẽ đăng lên.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel