Chương 24: Hồi Tưởng~ Khúc Tống Táng~

Chương 24: Hồi Tưởng~ Khúc Tống Táng~
5 (100%) 355 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Quang cảnh tôi nhớ được, là mưa lửa từ trên không.

Bàn tay của mẹ tôi vẫn nắm chặt, bây giờ nhẹ bỗng.

Tôi rất sợ phải nhìn lên phía trên.

Một quả bom lửa gần đó biến chung quanh tôi thành một biển lửa.

‘Mình nên chạy đến đâu?’

Ngọn lửa đang bao quanh mọi thứ…

Izawa Shizue (井沢静江) từ từ chìm vào tuyệt vọng.

Và rồi cô cảm nhận một luồng sáng mạnh mẽ bao lấy mình…

 

‘Aa… mình sẽ chết ở nơi đây sao…’

 

Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng cô đã hiểu điều đó.

Khi ấy, cô mới 4 tuổi.

Không có bà con thân thích để dựa vào, chỉ 2 mẹ con cô sống với nhau.

Cha cô đã bị bắt sung quân, cô cũng chẳng nhớ mặt ông ấy nữa.

Cô chẳng cảm thấy vui vẻ hay bất hạnh gì. Đó là việc thường ngày rồi, cô chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận.

 

“Ngươi có muốn sống không? Nếu muốn sống, hãy đáp lại lời ta!”

 

Một giọng nói vang lên trong trí cô.

‘Mình có muốn sống không? Tại sao?’ cô không hiểu được.

Cô vẫn còn quá trẻ để trả lời được câu hỏi đó.

Thế nhưng… khi nhìn vào người mẹ, giờ chỉ còn lại một bàn tay… ‘Tôi muốn sống!’ Cô đã nghĩ như thế.

 

《Xác nhận. Trả lời câu hỏi của người triệu hồi… Thành công.》

 

Tôi muốn sống mà không phải sợ hãi gì các ngọn lửa!

 

《Xác nhận. Đạt được Extra Skill 『Viêm nhiệt thao tác』… Thành công.》

 

 

Lần tiếp theo cô tỉnh lại, cô đang ở trong sào huyệt của Ma vật.

Ngay trước mặt cô là một “Ma vương” xinh đẹp.

Mái tóc vàng ánh kim {Platinum Blonde} dài, cặp mắt xanh. Các đường nét trên gương mặt rất ‘chặt chẽ’, đôi mắt hình quả hạnh đào.[1]

Làn da trắng đến mức hầu như trong suốt.

Đẹp đến nỗi cũng chẳng hề lạ nếu có nhầm tưởng anh ta là phụ nữ.

Leon Cromwell.

Đó là, “Ma vương” của Nhân loại. Còn tên thứ 2 là “Kim phát Ác ma”.[2]

 

“Aa… Lại thất bại nữa.”

 

Hắn ta lẩm bẩm như thế và mất hết hứng thú với cô.

Tuy nhiên, hắn ta lại không giết cô gái nhỏ toàn thân phỏng nặng kia.

Cô chẳng là gì với hắn cả.

Còn cô gái nhỏ, cô cảm thấy bất mãn.

Đến tận bây giờ, cô vẫn thỉnh thoảng nhớ lại. Gương mặt điển trai ấy. Cả ánh mắt cao ngạo, không hứng thú kia nữa.

Với cô gái nhỏ lúc ấy, cô không có cách nào khác để tồn tại ngoài bấu víu vào hắn.

 

Cuối cùng, cô gái đã được cứu, bởi tính thất thường của Ma vương.

 

“Khoan đã…”

 

Như thể nhớ ra chuyện gì, Ma vương lẩm bẩm.

Cô gái thấy kỳ lạ…

 

“Gi- Xin hãy giúp tôi…”

 

Cô vươn tay về phía Ma vương.

‘Nếu là anh ta, một người xinh đẹp như một thiên sứ, liệu anh ta, sẽ chữa lành sự thổng khổ của mình?’ cô nghĩ vậy…

 

“Ta cứ nghĩ là rác rưởi chứ, nhưng dường như ngươi rất phù hợp với lửa hử.”

 

Nói xong, hắn liền dùng thuật thức triệu hồi lên “Khổng lồ {Ifrit} của lửa”. Chẳng cần phải vịnh xướng gì cả. Trông quá dễ dàng.

Và Khổng lồ {Ifrit} của lửa ấy hoàn toàn tuân lệnh.

 

“Ta ban cho ngươi cơ thể này. Hãy sử dụng nó!”

 

Những lời này là bằng chứng chỉ rõ, cô chỉ là một vật với hắn mà thôi.

Nối đau khổ của cô liền chuyển thành căm hận—

Và nó khắc sâu vào tim cô, cái Lời nguyền {Trauma} ấy.

Tuy vậy, đúng thật là, chính nhờ vào sự ‘ám’ này mà cô gái nhỏ mới thoát khỏi cửa tử.

 

Kể từ khi đó, đã qua bao lâu rồi…

Cô gái, là Ma nhân của lửa, đã cai trị lâu đài của Ma vương. Ở bên cạnh Ma vương, là Ma nhân cấp cao.

 

*Gotsun gotsun gotsun*

 

Tiếng bước chân vang vọng trong lâu đài yên tĩnh.

Ma vương đã bỏ chạy rồi. Tòa lâu đài đã bị bỏ mặc rồi.

Cô gái là kẻ bảo vệ cung điện. Là một quân cờ thí.

Ma vương đã xem cô là một công cụ cho đến phút cuối. Không hề có một tí cảm xúc gì.

Người đi đến nơi đây là vị “Dũng sĩ”.

Mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa sau lưng, và trên người cô ấy là một bộ trang bị nhẹ đen tuyền.

Một khuôn mặt đẹp không hề kém cạnh Ma vương. Điểm khác biệt duy nhất, chính là “Dũng sĩ” là một người nữ.

Ngay khi gặp, cô đã biết chắc.

 

‘Mình không thể thắng!’

 

Khi ý nghĩ đó kiềm hãm được tâm trí của Khổng lồ {Ifrit} của lửa, bản ngã của cô quay về được một tí.

Cô nhìn thẳng vào mắt của Dũng sĩ.

 

“Gi-… Hãy giúp tôi…”

 

Một lời ích kỷ. Xem nào, lời nói của một người đã biến thành Ma nhân, ai lại có thể tin được chứ…

Thế nhưng,

 

“Được rồi, không sao đâu. Cô đã vất vả rồi!”

 

Chỉ một lời thôi, và nước mắt tràn khỏi mắt cô gái.

Lần đầu tiên kể từ lúc đến thế giới này, cô gái, cảm thấy nhẹ nhõm, và bấu chặt vào Dũng sĩ mà khóc.

 

 

Sau đó, cô được Dũng sĩ bảo vệ.

Cái “Kháng ma giả diện” mà cô mang kiềm chế Khổng lồ {Ifrit} của lửa và che đi vết bỏng trên mặt.

Toàn thân cô được cái áo choàng che phủ, và cô gái theo chân Dũng sĩ.

Và một ngày kia, cô được biết đến với tên gọi “Bạo viêm chi phối giả”.

Nhưng Dũng sĩ thực hiện chuyến hành trình riêng. Cô gái bị bỏ lại…

Cô không thể hiểu được lý do. Có lẽ, Dũng sĩ cũng có những suy tính riêng không thể nói ra được.

Cô gái cũng có dự định tương tự. Một ngày nào đó, cô cũng sẽ có hành trình của riêng mình.

Để hạ sát Ma vương.

Người đã cứu sống cô, rồi lại vứt bỏ cô.

Mục tiêu của cô là giết “Ma vương” Leon Cromwell, và nó đã thành mục đích sống của cô.

Do vậy, cô không có tư cách đổ lỗi cho hành động của Dũng sĩ.

Tuy nhiên, cô chưa từng nhìn thấy nụ cười của Dũng sĩ, đó là sự tiếc nuối duy nhất.

 

Về sau, cô gái cũng hoạt động rất mạnh trên cương vị Anh hùng.

Cô đã hiệp lực trong việc mở rộng Tổ hội tương trợ lẫn nhau của Mạo hiểm giả, là tiền thân cho Hiệp hội tự do của bây giờ.

Cô cũng huẩn luyện Mạo hiểm giả và những người kế nhiệm.

 

 

Vào một lúc, cô đã có cơ hội dạy dỗ những học sinh ưu tú.

Một thiếu niên có đôi mắt thuần khiết. Yuuki Karazaka.

Và một thiếu nữ có ánh mắt nhuốm màu tuyệt vọng. Hinata Sakaguchi.

2 thiếu niên nam nữ đó, là học sinh ưu tú, và cũng là đồng hương “Dị thế giới nhân”.

2 người, thực sự tương phản nhau.

Yuuki có tính cách hướng sáng và tích cực, còn Hinata lai ôm ấp bóng tối của thế giới.

‘Có lẽ đó là vì khi mới đến thế giới này, Hinata đã bị tấn công.’

Shizue nghĩ như vậy.

‘Mặc dù Hinata có thể giết hết bọn tấn công, và thoát đi an toàn, nhưng con bé ắt hẳn đã có những ký ức đáng sợ’.

Cô nghĩ rằng Hinata, theo cách nào đó, giống với cô, nên cô nảy sinh sự đồng cảm.

Thế nhưng, đó lại là sai lầm.

 

“Sensei, cám ơn cô đã chăm sóc cho em. Em e rằng không còn gì em có thể học từ cô nữa. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.”

 

Nói thế, Hinata không hề nhìn lại mà bỏ đi.

Con bé, chỉ chưa đầy 1 tháng, mà đã mạnh hơn cả Shizue. Thật là một học trò ưu tú vượt trội…

Vài năm sau đó, cô nghe rằng con bé đã giữ một vị trí quan trọng trong Giáo hội, cô chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Cô nhớ đến sự lạnh lẽo kia…

Tương phản lại, Yuuki là một thiếu niên ngoan ngoãn.

Sau khi Tổ hội tương trợ lẫn nhau của Mạo hiểm giả biến thành Hiệp hội tự do, Yuuki đã tạo dựng nên hệ thống hiện tại.

Nhờ vào hệ thống Rank mới mẻ đó, mà thương vong khi chiến đấu với Ma vật đã giảm đáng kể.

Sau đó, và đến tận ngày may.

Shizue vẫn tiếp tục hỗ trợ Yuuki từ sau bức màn.

Nghĩa là, Shizue chỉ còn có thể dạy dỗ cho các tân binh mà thôi.

Và cho đến gần đây.

Thời gian cô còn là Ma nhân cứ quay lại ám cô trong giấc ngủ.

‘Sinh mệnh của mình sắp tắt rồi, mình không thể nào áp chế được ý thức của Khổng lồ {Ifrit} của lửa nữa.’

Tuy thế, năng lực của ‘Kháng ma giả diện” vẫn chưa hề mất.

Và cô nhận ra ‘Mình không sống được bao lâu nữa!’.

‘Nếu thế, ít nhất cũng phải đánh Ma vương một cú.’

Và cô quyết định lên đường.

Cô đến thăm Yuuki để báo về chuyện đó.

Không nói một lời, Yuuki chấp nhận. Có lẽ, anh ta đã muốn ngăn cô lại…

Vừa khi ấy, có một báo cáo đến từ Vương quốc Farmas.

 

‘Xác nhận sự biến mất của Veldora. Sẽ tiếp tục điều tra!’

 

Đấy là lời Mặc khải chăng?

Dẫu sao, cũng cần giúp họ đi xuyên qua khu rừng rậm.

Cần có ai đó ‘len vào’ bộ 3 kia.

Sở trường của họ cô đã nghe từ Yuuki rồi. Và cô cũng nghe rằng đó là một nhóm rất vui tính.

Cô rất biết ơn vì đã gặp được những đồng hành tốt như thế trong chuyến đi cuối của mình.

 

Một thị trấn kỳ bí.

Được Ma vật cứu giúp, rồi được đưa đến nơi đó.

Tuy là nói thế, nhưng mới chỉ có những căn lều tạm thôi, và có một căn nhà lớn để nghỉ ngơi tạm thời.

Dẫu vậy, nơi đó rất sống động, các Ma vật vui vẻ làm việc. Một trấn kỳ lạ.

Vốn dĩ, việc được Ma vật giúp đỡ là không thể tưởng tượng được rồi.

Nếu dùng sức mạnh của ngọn lửa, cô sẽ dễ dàng thiêu hết bọn Kiến khổng lồ {Giant Ant} kia, nhưng cô cảm thấy mình không nên làm thế.

Chính là vì, mỗi khi sức lực của cô suy yếu, ý thức của Khổng lồ {Ifrit} của lửa lại dữ dội hơn.

Nếu cô lơ là cảnh giác, sẽ có nguy cơ bị mất kiểm soát.

Rồi cô gặp một Ma vật kỳ lạ, thái độ cứ vênh vang như một vị Vương vậy, rất cao ngạo.

Thật thú vị.

Nó có thể nói chuyện, và phát những lời sau,

‘Dù là Ma vật, nhưng ta không phải một Slime xấu xa đâu!’, đại loại thế.

Có nói thế cũng chả ai mà tin.

 

Thời gian vui vẻ đã kết thúc đột ngột.

‘Mình vẫn chưa đạt được mục đích…”

Ngay thời khắc sinh mệnh của cô dần cạn kiệt, ý thức của Khổng lồ {Ifrit} của lửa chiếm doạt cô.

‘Một lần nữa… Mình lại gây rắc rối…’

Như thể cười nhạo ý thức của cô, Ma nhân đã hiện ra.

Và cô mất đi ý thức.

………

……

 

Tôi kiểm tra tình trạng của người phụ nữ.

Có thể là, dù tôi có chờ đợi bao lâu đi nữa,

Cô ta có lẽ vẫn sẽ không thể tỉnh lại.

Tuy nhiên, ‘Vì đây là một đồng hương, mình phải dõi theo đến phút cuối’ tôi nghĩ vậy.

 

 

Bộ 3 Mạo hiểm giả trông rất năng động.

‘Các người có bị thương nặng, ta cũng không thể trả Phụ cấp nguy hiểm đâu á!’, tôi muốn hét lên như thế,

 

“Gi- Gì thế này? Những vết bỏng rộp đã hoàn toàn biến mất…

Và làn da của tôi lại trơn nhẵn và bóng láng ra!”

“Tuyệt diệu… Với những chấn thương thế này, tôi ngỡ mình phải nằm liệt giường cả tuần ấy chứ…”

“Thật ngạc nhiên… Những người này lại có Hồi phục dược tốt đến vậy.”

 

Chúng tôi đã đưa bọn họ thuốc Hồi phục.

Ấy thế mà,

 

“Nhưng mà, thế này, chúng ta sẽ không nhận được Phụ cấp nguy hiểm đâu nhỉ?”

“Quả vậy… Sẽ chẳng ai tin đâu…”

“Đúng thật… Nhưng tôi thích thế này hơn bị thương cơ!”

 

Đột nhiên cả bọn lại tranh cãi về chuyện tiền nong.

Thật tình, mấy tên này, quả là quá vô lo.

Tôi sẽ bảo họ thỉnh thoảng đến đây chơi.

 

“Nhưng chúng ta phải báo cáo với Guild Master thế nào đây?”

 

Họ nói thế.

Trước những lời đó, tôi vui vẻ nhờ họ chuyển lời.

Tôi rất hâm mộ các Mạo hiểm giả. Nhưng vì vướng chuyện xác nhận nhân thân, nên khó có khả năng một Ma vật lại đăng ký làm Mạo hiểm giả được.

Cabal có hứa là một khi nói chuyện với Guild Master, anh ta sẽ có nhắc đến cái tên Rimuru.

Thực là một người tốt mà.

Thấy hài lòng với họ, nên tôi quyết định tặng vài món quà chia tay.

 

Niêm cương mịch y {Spider robe}. (Trang phục bằng tơ nhện)

Giáp xác lân khải {Scalemail}. (Áo giáp bằng vỏ cứng)

Ngạnh cách khải {Hard-leather armor}. (Bộ giáp da cứng)

 

Tôi chuẩn bị các món đồ đó, cùng với 10 phần thuốc Hồi phục và lương thực, rồi đưa cho họ.

 

“Haa!!! Cái áo choàng này!!! Rất nhẹ, nhưng lại chắc chắn!!! Thực sự rất chắc chắn!”

“Uo—!!! Bộ Giáp xác lân khải {Scalemail} đáng mơ ước!!! Đâ- Đây là tác phẩm của bậc thầy Garm mà!!! Tôi sẽ xem đây là của gia bảo!!!”

“Ue—! Thế này được chứ? Cho tôi món này quả thật là phí phạm. Và đây là dùng da của Nha lang nữa…”

 

Nói sao nhỉ, ồn ào hơn là tôi nghĩ.

À thì, trang bị của họ đã bị ngọn lửa làm hỏng hết rồi, mà tiền công của họ thì lại không thể mua được đồ thay thế.

Rõ ràng không phải lỗi của tôi, nhưng tôi lại thấy có chút cảm thông.

Và những thứ tôi cho họ áy, chỉ là những sản phẩm thử nghiệm mà thôi.

Việc đó, dĩ nhiên là tôi giấu nhẹm đi.

Bọn họ trông vui vẻ đến thế kia mà. Nên tôi không nỡ dội nước lạnh lên đầu họ.

Tuy đó chỉ là đồ thử nghiệm, nhưng tính năng lại rất cao!

Mà, nếu họ đã vui đến thế, chắc chắn họ sẽ không quên chuyển lời giùm tôi.

Cuối cùng, cả 3 người họ, đều gọi tôi là ‘Danna!’, và trông rất quyến luyến.

Dù không thể lo lắng cho Shizu-san đến phút cuối được, bọn họ cũng ở lại đến 3 hôm rồi mới đi.

 

***

 

Một tuần trôi qua.

Shizu-san tỉnh lại.

 

“Đây là… à… đã làm phiền cậu rồi.”

 

Dường như cô ta hoàn toàn tỉnh táo.

Có vẻ như cô ta vẫn nhớ được khoảng thời gian mình biến thành Ma nhân.

 

“Tôi thấy một giấc mơ…

Một giấc mơ hoài niệm. Một nơi không thể về được nữa… một thị trấn.”

 

Những việc ở Nhật Bản?

 

“Này, Slime-san. Tên cậu, cậu có thể cho tôi biết không?”

 

Là Rimuru, tôi đã tự giới thiệu mình rồi mà… bà ta đãng trí à?

 

“Rimuru.”

 

Bà ta nhắm mắt lại, như thể nghĩ ngợi điều gì.

 

“Tên thật ấy, cậu có thể cho ta biết không?”

 

Bà ta hỏi như vậy.

Bà ta để ý rồi sao? Tôi hơi lưỡng lự một tí.

 

“Được thôi. Dẫu sao bà cũng không sống được lâu. Tôi sẽ nói, là Mikami Satoru.”

 

Tên thật của tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gọi nó lần nữa.

 

“À, là người Nhật à… Là vậy, đúng như tôi nghĩ. Từ bầu không khí của cậu…”

 

Im lặng. và,

 

“Tôi đã có hỏi các học sinh của mình. Nơi đó có trở thành một thành phố xinh đẹp không? Cái trấn mà, nhìn bất kỳ đâu ở xung quanh, cũng là biển lửa ấy.”

“À. Nếu bà muốn, tôi sẽ cho bà xem.”

 

Nói xong, tôi liền dùng 『Tư niệm truyền đạt』 kể lại ký ức của mình.

Vào những lúc thế này, kỹ năng này thật tiện dụng quá.

 

“Aa……”

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Shizu-san. Rồi,

 

“… Slime-san… không, Satoru-san. Thỉnh cầu của tôi, liệu cậu sẽ nghe?”

“Đó là gì?”

 

Có lẽ chỉ là một lời thính cầu vô ích mà thôi.

Nhưng mà, tôi đã quyết định sẽ trông coi bà ấy cho đến phút cuối. Nên tôi sẽ lắng nghe thỉnh cầu đó.

 

“Xin hãy ăn tôi đi…!”

 

Gì hả? Baba-san. Nói cái gì vậy?

 

“Cậu đã ăn lời nguyền ếm trên tôi… Tôi rất vui. Tôi rất muốn đánh cho kẻ đã yểm nguyền lên mình nhưng…

Với tôi hiện giờ, là hoàn toàn không thể…

Nguyện ước cuối cùng của tôi. Cậu có cho phép được yên nghỉ bên trong cậu không?

Tôi… ghét phải ở trong thế giới này. Nhưng tôi lại không ghét cái thế giới… Cũng giống như gã đó…

Ở trong thế giới này, tôi không biết nữa, nhưng có khả năng là tôi sẽ gặp lại gã đó…

Cho nên, tôi không muốn được tái sinh trong thế giới này.

 

Tôi xin cậu. Hãy ăn tôi đi!”

 

Fun.

Thật là một nguyện ước. Đối với tôi, nó rất dễ dàng.

Lời nguyện ước sẽ là một lời nguyền trói buộc tôi. Và tôi sẽ kế thừa sự phẫn hận của bà ta.

Tôi còn ngập ngừng gì nữa? Để làm bà ấy am tâm, để cho bà ấy yên lòng nhắm mắt… tôi đã quyết định.

 

“Được. Sự phẫn nộ của bà, tôi sẽ chấp nhận. Kẻ đã khiến bà như thế, tên hắn là gì?”

 

Bà ta mở lớn mắt khi nghe lời tôi nói, để lộ ra gương mặt với dấu bỏng lửa nặng, và tuôn dòng nước mắt…

 

“Leon Cromwell. Một “Ma vương” mạnh nhất…”

 

Và như thể đang cầu khẩn, bà ấy nhìn tôi.

 

“Tôi xin thề! Nhân danh Mikami Sato… Không, Nhân danh Rimuru Tempest!

Tôi sẽ khiến Leon Cromwell hối hận vì đã gây nên sự căm hận ở bà.”

 

‘Cám ơn rất nhiều…’ Bà lẩm bẩm.

Rồi, mắt nhắm nghiền lại. Như thể đang ngủ vậy, hơi thở của sự sống rời khỏi bà.

 

《Sử dụng Unique Skill 『Bộ thực giả』? YES/NO》

 

Hãy an nghỉ đi, bên trong tôi!

YES! Tôi khấn nguyện. Khấn nguyện cho sự an bình của bà ấy…

Bên trong tôi, sẽ mãi mãi chẳng có thứ gì thức giấc bà nữa, hãy mơ những giấc mộng đẹp…

 

Status

Tên: Rimuru Tempest

Chủng loài: Slime

Gia hộ: Huy hiệu Bạo phong

Danh hiệu: “Kẻ thống trị Ma vật”

Ma pháp: Không

Kĩ năng:

     Unique Skill 『Đại hiền giả』

     Unique Skill 『Bộ thực giả』

     Unique Skill 『Biến chất giả』

     Skill cố hữu của Slime 『Dung giải, Hấp thu, Tự kỉ tái sinh』

     Extra Skill: 『Thủy thao tác』

     Extra Skill: 『Viêm nhiệt thao tác』

     Extra Skill 『Ma lực cảm tri』

     Skill lĩnh hội… Hắc xà 『Nhiệt nguyên cảm tri, Độc vụ thổ tức』, Rết 『Ma tý thổ tức』, Nhện 『Niêm mịch, Cương mịch』, Dơi 『Siêu âm ba』, Thằn lằn 『Thân thể trang giáp』, Hắc lang 『siêu khứu giác, Tư niệm truyền đạt, Uy áp, Ảnh di động, Hắc đạo thê』, Viêm cự nhân 『Phân thân thể, Viêm hóa, Phạm vi kết giới』

Kháng:

     Kháng biến động nhiệt ex

     Kháng công kích vật lý

     Vô hiệu đau đớn, Vô hiệu công kích nhiệt

     Kháng điện

     Kháng tê liệt

 

———-

 

*Gotsun gotsun gotsun…*

 

Cô gái ngẩng mặt lên.

Một gương mặt trẻ thơ dễ thương.

Và, cảm thấy nhẹ nhóm, cô nhoẻn miệng cười.

 

‘Đây rồi, không còn đau đớn gì cả! Đừng bỏ con lại!’

 

Nhưng bóng người đó lắc đầu, và chỉ về một nơi nào đó.

Cô bé, gương mặt gợn buồn, nhìn về phía tay chỉ…

Ở đó là…

 

‘Mẹ!!!’

 

Tràn đầy niềm hạnh phúc, cô gái nhỏ chạy đến bên mẹ.

Bòng người, khi đã xác nhận điều đó, liền biến mất. Cứ như thể ngay từ ban đầu chưa từng tồn tại vậy.

Có lẽ đó chỉ là ảo ảnh do suy nghĩ ấu thơ của cô gái nhỏ tạo ra mà thôi…

 

Thế là cô bé được gặp mẹ lại rồi.

Chuyến hành trình lớn của cô bé, nay đã kết thúc.

 


———-Góc dịch giả———-

Clown: Tôi đang khóc đây, cậu thấy không…

 

AK: Tôi cũng thế, Clown-sama *lau nước mắt và đưa trả lại khăn tay*

 

Chú thích:


[1] Đọc giả tra cụm “almond shaped eyes” để có hình ảnh minh họa nhé.

[2] Kim phát: tóc vàng ánh kim.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel