Chương 32: Vén Màn Sân Khấu

Chương 32: Vén Màn Sân Khấu
5 (100%) 11 votes

Giẫm bằng mặt đất, đốn ngã cây rừng, quân đoàn Đổn đầu tộc {Orc} tiến vào rừng rậm.

 

‘Giầm đạp! Giẫm đạp! Giẫm đạp! Giẫm đạp!’

 

Hét vang như thế, đoàn quân {Orc} với ánh mắt phủ một màu vàng, tiến vào trong rừng.

Chẳng có suy nghĩ nào khác trong chúng cả.

Mọi thứ trong mắt chúng, đều là THỨC ĂN cả.

Chúng luôn luôn đói khát, nên chỉ tập trung vão mỗi ý nghĩ phải ăn, phải ăn.

 

Gục ngã/

 

Lại một đồng đội ngã xuống.

Chúng vui hẳn lên. ‘Có thêm THỨC ĂN.’.

Kẻ đó, vốn là đồng bạn của chúng.

Với chúng lúc này, đó chỉ là THỨC ĂN. Không gì khác hơn.

Dường như vẫn còn hơi thở, nhưng với chúng, đấy chỉ là ‘đồ tươi’.

Những kẻ may mắn đi kế bên kẻ ngã xuống liền bắt đầu xả thịt cơ thể đó.

Phần gan, là dành cho trưởng đoàn quân, phần còn lại là của bất kỳ kẻ nào giành được trước.

 

*Guchaguchaguchagucha*

 

Khắp xung quanh đều tràn ngập âm thanh kinh tởm đó.

Bọn chúng, luôn luôn đói.

Và càng đói bao nhiêu, năng lực chiến đấu càng cao bấy nhiêu.

Đó chính là năng lực của Unique Skill 『Cơ ngạ giả』. (kẻ đói khát)

Miễn sao chúng ăn được những đồng bạn đã gục ngã vì đói, miễn sao chúng còn đói, thì sức mạnh chiến đấu cứ thế tăng dần.

Chúng, chính là quân đoàn 20 vạn quân {Orc}.

Được đặt dưới sự chi phối của Đổn đầu đế {Orc Lord}, quân đoàn của sự diệt vong đó đi trong địa ngục đói khát.

Không thể tìm được giải thoát.

Chỉ có thể tiến lên để thỏa mãn cơn đói. Thế nhưng, lại không thể nào làm dịu đi được…

Thật sự là một địa ngục vô tận.

 

Trước mặt chúng, là xử của Đại quỷ tộc {Ogre}.

Chúng, chỉ là những Ma vật D Rank.

Thông thường, chúng hoàn toàn sợ hãi trước các Ogre B Rank này, nên không hề dám có địch ý gì với họ.

Ấy thế mà…

 

‘Giầm đạp! Giẫm đạp! Giẫm đạp! Giẫm đạp!’

 

Bước chân không hề dừng lại.

Hay nói đúng hơn, chúng chạy thẳng đến THỨC ĂN.

Các Ogre giận dữ. Và thật là mạnh mẽ!

Rất nhiều nhóm bị hất tung lên không, bị rìu bổ chết tươi…

Vậy mà! Với chúng, đó hoàn toàn chỉ là có thêm hàng loạt THỨC ĂN.

Chúng rất sung sướng.

Có lẽ như thế sẽ thỏa được cơn đói khát, dù chỉ một chút.

Một Ogre đã gục ngã.

Ngay tức tốc, đám Orc bao quanh cơ thể đó, và tiến hành xẻ thịt Ogre kia.

Đắm mình trong máu, và ngấu nghiến thịt tươi. Ô… nhưng vẫn chưa đầy được.

Tuy nhiên, cơ thể của Orc đã thay đổi. Chúng hấp thụ sức mạnh của Ogre.

Còn nhóm Ogre, khi thấy bạn mình bị lũ Orc hèn mọn ngấu nghiến, cất lên tiếng hét lúc lâm chung.

Hoàn toàn bị đau buồn trước sự bất lực của sức mạnh của mình…

Dần dần, từ trong đám Orc, xuất hiện những kẻ mang trong mình sức mạnh.

 

‘Hãy ngấu nghiến, và biến sức mạnh của đồng bạn thành của minh!

Hãy ngấu nghiến, và biến sức mạnh của kẻ thù thành của riêng mình!’

 

Và, chúng lại tiếp tục ăn.

Để đến mục đích cuối cùng, chúng không hề sợ chết. Lúc nào đó, sức mạnh của chúng sẽ được luân chuyển, và sẽ đến chỗ của Vua.

Vua của chúng.

Là Orc tối thượng, {Orc Lord}!

 

Chúng tiếp tục hành quân.

Và một lần nữa, con mồi đã xuất hiện trước mắt.

 

***

 

Thủ lĩnh Tích dịch nhân tộc {Lizardman} tái mặt đi khi nghe báo cáo.

Mối lo sợ lớn nhất, đã thành sự thật.

Theo báo cáo dó thì, đến cả xứ của tộc Ogre mạnh mẽ mà còn bị tiêu diệt chỉ trong chưa đến 1 ngày.

Họ đã bị bọn Orc ‘nuốt’.

Hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa.

{Orc Lord} đã xuất hiện.

Nếu chỉ so về số lượng, 20 vạn quân Orc D Rank với 1 vạn “C+” Rank Lizardman bọn họ, có lẽ đó sẽ là một trận chiến cân sức.

Nhưng giờ đây, {Orc Lord} đã xuất hiện, chúng không còn là D Rank nữa.

Nên phải nghĩ rằng, năng lực của chúng đã nâng lên ít nhất 1~2 cấp rồi.

Ít nhất cũng phải C Rank. Không khéo còn có thể có cả “C+” Rank nữa.

Chúng có lợi thế về số lượng, và những đợt tấn công liên lục vào vị trí bí bách này sẽ rất nghiêm trọng, và một khi không còn sự khác biệt về chiến lực của binh sĩ, khả năng chiến thắng của họ sẽ không còn nữa.

Thêm nữa, do có {Orc Lord} ở đay, ông ta không thể mong chờ lương thực của chúng sẽ cạn được.

Dẫu số lượng có suy giảm, nhưng quân đoàn lại mạnh thêm…

Ngoài ra, nếu có viện quân đến, việc tự giam lại này chắc sẽ có hiệu quả, nhưng hiện tại, có lẽ họ sẽ chết vì đói nếu tự giam hãm mình lại.

Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đi ra và tấn công.

Viên Thủ lĩnh đi đến quyết định khó khăn này.

 

Gabil, người ông gởi đi để tìm trợ giúp từ các làng Goblin, vẫn chưa có hồi báo gì.

Tuy nhiên, trong tình thế này, càng mất nhiều thời gian, kẻ thù sẽ càng mạnh hơn nữa.

Trường hợp xấu nhất là ông ta phải tự thân dẫn quân ra chiến đấu…

Đột nhiên, ông cảm nhận được một thứ sức mạnh và Yêu khí ông chưa từng cảm nhận được trước đây tiến đến.

Trước thứ Yêu khí không hề có ý định che giấu đi này, viên Thủ lĩnh quyết định không nên kháng cự.

Ông gọi một thuộc hạ, và ra lệnh cho dẫn người đó vào.

Có thể nói đây là một mê cung thiên nhiên, có phá các lối đi, hoặc một phần tùy ý bên trong cũng không quan trọng lắm.

Chủ nhân của thứ Yêu khí này, theo trực giác của ông, là người hoàn toàn có thể làm việc đó.

Bây giờ, ông chỉ phải đợi thôi.

Được một thuộc hạ dẫn vào, một Ma vật xuất hiện.

Làn da ngăm đen, mái tóc xanh đen. Một Ma vật cao tầm 190cm với đôi mắt xanh.

Có thể nói Ma vật này không lớn lắm. Nhưng người này tạo ra một bầu không khí rất điềm tính, và rất khó nắm bắt.

Một Ma vật với sức mạnh áp đảo.

Quanh ông là khoảng 100 chiến sĩ Lizardman làm thị vệ.

‘Với một lệnh của ta, tất cả sẽ đồng loạt xông vào, tay cầm chắc vũ khí… Nhưng, điều đó đồng nghĩa với cái chết của họ.’

Viên Thủ lĩnh, ngay khi trông thấy Ma vật này, đã từ bỏ ý nghĩ đó ngay.

 

“Thành thật xin lỗi. Nhưng hiện tại, chúng tôi không thể chào đón Ngài tử tế được.

Chẳng hay, Ngài đến nơi này có việc chi?”

 

Các chiến sĩ Lizardman trẻ tuổi rất tức giận trước những lời này của vị Thủ lĩnh.

‘Tại sao chúng ta phải hành lễ với với tên Ma vật đáng ngờ này!’ chắc chắn họ nghĩ như thế.

Thủ lĩnh, mặc dù thường ngày rất biểu dương ý nghĩ này, nhưng lúc này là không thích hợp.

Lỡ mà khiến tâm tình của Ma vật này trở nên xấu, có thể sẽ bị tàn sát ngay.

Các chiến sĩ trẻ Lizardman này hoàn toàn chẳng hề có tí kinh nghiệm nào cả. Bọn họ vẫn còn thiếu khả năng phán đoán sức mạnh của đối thủ.

Do chưa sống lâu được như Thủ lĩnh, nên họ vẫn chưa học được cảm giác trước nguy hiểm là gì, và vẫn chưa thể phán đoán được sức mạnh của một Ma vật.

Thế mà, như thể nhìn thấu được tâm tưởng của Thủ lĩnh,

 

“Không phải việc quan trọng. Nên đừng lo lắng quá.

“Tên” của ta, là Souei.

Chủ nhân của ta mong muốn kết đồng minh với các vị.

Thế nên ta được phái đến nơi này. Vì vậy, hãy xem ta như là Sứ giả.

Hãy vui lên đi. Chủ nhân của ta, không có ý định bỏ rơi các vị.

Cho nên, Ngài muốn kết làm đồng minh. Vậy câu trả lời của vị sẽ là gì.”

 

Hoàn toàn chẳng biểu hiện sự quan tâm nào, hắn tuyên bố.

Còn về nội dung của lời nói đó…

‘Nội dung tuy ngắn gọn. Nhưng, dường như hắn ta đang đứng chờ quyết định của mình.

‘Nhưng…’ Thủ lĩnh nghĩ.

Souei. Ma vật này đã tự giới thiệu như thế. Hắn là Ma vật “hữu danh” có sức mạnh khủng khiếp.

Mà Ma vật này lại phục vụ người khác nữa. Nếu họ có thể đồng hành bên những người như thế, chắc chắn họ có thể chống lại tộc {Orc}.

Ngoài ra, họ lại muốn kết đồng minh, chứ không phải tìm sự phục tùng. Nghĩa là có mối quan hệ ngang hàng nhau

‘Thế này, còn làm gì khác ngoài chấp nhận chứ.’ Ông ta nghĩ.

Ngay lúc đó,

 

“Thủ lĩnh! Sao ông lại phải nói những lời đó chứ!

Chúng ta không hề biết hắn đến từ đâu, nên chúng ta, những Lizardman đầy tự tôn, không thể nào lại xu nịnh hắn được.”

“Chính thế! Gabil-sama sẽ sớm quay về thôi. Và chỉ mỗi chúng ta cũng có thể đánh bại bọn lợn đó rồi.”

“Đúng vậy. Chẳng phải là vì Chủ nhân của tên này do sợ hãi bọn lợn đó nên mới tìm đến chúng ta sao?

Lẽ ra phải ngoan ngoãn khẩn cầu giúp đỡ. Như thế mới phải đạo!”

 

Một số kẻ lên tiếng như thế.

‘Lẽ ra phải cho bọn thuộc hạ của Gabil này đi tìm sự giúp đỡ của các Goblin luôn.’

Thủ lĩnh vừa nghĩ như thế vừa tặc lưỡi.

Ngay cả khi không thể nắm được sức mạnh của đối phương, cũng không thể tự tiện mà từ chối lời mời làm đồng minh chứ…

Đúng thế, tuy lời nói của đối phương có hơi bất lịch sự. Nhưng đó lại là một Sứ giả, nên không có lý do gì cho những kẻ không có quyền hành gì vô lễ với Sứ giả cả.

Thêm vào đó, việc người có địa vị cao hơn hẳn lại tự thân đến đã bù đắp cho bất cứ sự thất lễ nào rồi…

Ông đã nghĩ mình đã cử một nhóm có tính cách ‘rắc rối’ đi thương thuyết, nhưng dường như việc đó lại phản tác dụng rồi.

Chắc bọn họ đã nổi giận?

Vừa nghĩ vậy, ông vừa nhìn Ma vật tên Souei.

Hắn ta vẫn không di chuyển ánh mắt, mà vẫn chăm chăm nhìn viên Thủ lĩnh. Dường như chẳng hề bận tâm gì đám ồn ào kia.

Vị Thủ lĩnh cảm thấy nhẹ nhõm.

Không thể để một nhóm không thể nhìn được toàn diện vấn đề cản trở cuộc nói chuyện được.

 

“Im lặng!”

 

Chỉ một từ là ông bắt đám làm ồn kia phải ngậm miệng lại.

Rồi ông ra hiệu cho đội thân vệ.

 

“Ta mới là người có quyền quyết định. Các ngươi không có quyền xen vào. Hãy suy ngẫm về hành động của mình đêm nay!!!”

 

Đám thuộc hạ trẻ tuổi của Gabil bị ném vào ngục.

Tuy đám đó lầm ầm cả lên trong lúc bị dẫn ra, nhưng giờ không phải lúc ‘làm việc’ với chúng.

Và, hướng về Ma vật nhận là Sứ giả kia,

 

“Thay mặt đồng tộc, ta xin lỗi. Về chuyện liên minh, ta cho rằng mình sẽ chấp thuận. Nhưng hiện tại rất khẩn cấp.

Thông thường phải chọn một nơi nào đó làm nơi hội kiến Chủ của Ngài, nhưng hiện là không thể được.

Có thể nào mời các vị đến nơi này không?”

 

Ông hỏi mà cố gắng che đi sự bất an trong lòng.

Trước một người địa vị cao hơn mình mà lại đưa yêu cầu đích thân đến gặp đó. Sứ giả có nổi giận thì cũng chẳng phải là lạ.

Ấy vậy mà, vị Sứ giả kia không hề để ý đến nỗi bất an trong lòng ông,

 

“Đã rõ. Nhận được câu trả lời thỏa mãn, chắc Chủ nhân của ta sẽ rất vui. Xin được chiếu cố.

Vậy, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị, và sẽ gia nhập các vị ở đây.

Đến lúc đó, các vị sẽ có thể diện kiến Chủ nhân của ta. Khi đó, hãy hành động thật phù hợp!”

 

Cách hắn ta nhận được câu trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.

Cứ như thể không hề có ý nghĩ rằng Thủ lĩnh có thể từ chối.

‘Nếu ta mà từ chối, có lẽ nào vận mệnh của Lizardman sẽ tận?’ ý nghĩ này cứ bám lấy đầu óc Thủ lĩnh.

Không, chắc đó không phải chỉ là ông quá nghĩ đâu.

Ma vật ngay trước mắt này, hoàn toàn đủ sức làm chuyện đó…

 

“Việc gặp nhau, sẽ là vào 5 ngày sau. Cho tới khi dó, hãy cố gắng đừng chết. Và, không được tự ý tấn công trước.”

 

Để lại những lời đó, Ma vật kia biến mất ngay.

Không một âm thanh, cứ như thể bị bóng tối nuốt chửng vậy.

5 ngày sao…

Nếu chỉ bao lâu đó, chắc là sẽ xoay sở được.

Tuy đám Orc có thể sẽ mạnh hơn, nhưng viện quân sẽ đến.

Tuy không biết viện quân sẽ lớn như thé nào, nhưng it nhất thì, chỉ một mình Ma vật mạnh tên Souei xuất hiện cũng đủ rồi.

Thay vì ra ngoài và chiến đấu thì cố giữ gìn chiến lực và chờ viện quân đến là khôn ngoan hơn cả.

Quyết định như thế, Thủ lĩnh tuyên bố.

 

“Cố giữ thành! Cho đến khi viện quân đến, phải giữ vững bằng bất cứ giá nào!”

 

Và, nhóm Lizardman, im lặng ẩn mình trong mê cung chờ đợi cho trận chiến quyết định.

 

***

 

Gabil tỉnh dậy.

Hắn mất một lúc để nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Hắn tức giận nhảy ra khỏi giường.

 

“Ngài đã tỉnh rồi!”

 

Các thuộc hạ Lizardman lo lắng nói.

 

“Đã khiến các ngươi lo lắng rồi. Có lẽ, ta đã bị dính phải bẫy rồi…”

“Bẫy sao?”

“Ừm. Bọn Nha lang tộc đó, đã dùng một thủ đoạn tinh vi…

Bọn chúng, cho một con thuộc hạ giả làm Boss, còn Boss thật thì đấu với ta.

Khiến cho ta mất cảnh giác, thật là thủ đoạn bẩn thỉu. Còn nói mình là Kẻ chi phối bình nguyên gì chứ, chỉ là một lũ dã thú mà thôi.

Chỉ là một lũ nhát gan, dùng thủ đoạn thôi.

Chúng ra đã cố gắng chiến đấu thật công bằng, thật là sai lầm!”

“Q- Quả vậy… Chắc chắn là vậy rồi. Nếu không phải như vậy, thì sao Gabil-sama lại thua được.”

“Thì ra là vậy! Bọn súc sinh Nha lang này! Giở thủ đoạn hèn hạ!”

 

Gabil gật đầu trước những phản ứng đó.

‘Đúng vậy, đúng như họ nói, làm sao mà ta lại thua được chứ.

Tuy nhiên, thật khó mà nghĩ rằng một chủng tộc tự tôn như vậy lại dùng đến thủ đoạn bẩn và hèn đến thế…’

Gabil, rất thất vọng với đàn Nha lang.

 

“Tuy thế, với những kẻ xài thủ đoạn như vậy, chúng không xứng làm đồng bạn của chúng ta!

Nếu nghĩ như vậy, có lẽ như thế này là tốt nhất.”

“Đúng vậy!”

“Đúng đúng!”

 

Và nhóm Gabil cười lớn.

 

“Nhân thể, chỉ là ý nghĩ thôi, nhưng tôi thấy lạ khi Gabil-sama chỉ luôn là Chiến sĩ trưởng,”

“Gì hả?”

“Không, tôi không nói rằng ngài không có khả năng. Mà ngược lại mới phải!

Ý tôi là cứ mãi làm thuộc hạ cho lão Thủ lĩnh già yếu đó…”

“Tiếp tục đi.”

“Vâng. Dần dần, lão ấy sẽ thoái vị, và đưa Gabil-sama lên làm Thủ lĩnh mới.

Nếu làm thế, lũ Orc sẽ không thể lân la đến chỗ chúng ta được, tôi tin là thế.”

“Đúng thật!

Chúng ta nên phô ra sức mạnh của Gabil-sama, và đuổi hết bọn cứng đầu đi, và xây dựng một thời đại Lizardman mới, sẽ không có niềm vui nào hơn thế đâu!!!”

 

Gabil gật gù.

 

“Các ngươi cũng nghĩ vậy à. Thực ra, ta cũng có băn khoăn ‘Khi nào là thời điểm tốt để hành động?’!

Các ngươi, sẽ chiến đấu cùng ta chứ?”

 

Hắn nhìn quanh mình.

Cả bọn, mắt đều long lanh mơ tưởng, đầy kỳ vọng vào một thời đại mới của Lizardman.

Bọn họ, khi đó, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ ở ngay trung tâm vằ nắm quyền lực cực lớn…

Và,

 

“Ngài sẽ làm đại diện cho chúng ta chứ?”

 

Một trong số đó hỏi.

Gabil hào nhoáng gật đầu.

 

“Thời đại mới đã đến… Rất tốt! Hãy cùng ta chiến đấu!!!”

 

Hắn mạnh mẽ tuyên bố.

Quanh hắn là những tiếng hét vui mừng của nhóm Lizardman.

 

Vậy là, tên ngốc đã ‘thượng đài’.

Thế là, bức màn của sự hỗn loạn đã được kéo lên.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel