Chương 46: Tên Của Quốc Gia Và Hai Bản Hiệp Ước

Chương 46: Tên Của Quốc Gia Và Hai Bản Hiệp Ước
4.6 (91.52%) 33 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Góc dịch giả: Đầu tiên là xin lỗi vì đã lỡ mất 1 kỳ update chương mới. Lý do: tôi có một lớp học mới, và phải cố gắng để bắt kịp bài học, nên thời gian dịch ít lại.
Vì thế, từ ngày hôm nay, lịch ra chương sẽ dời lại thành 5-6 ngày/chương, nếu nhanh, có thể là 4, nếu chậm thì thành 7, nhưng thường thì khoảng 5-6 ngày.

Phần Thông báo và Lịch dự kiến ngoài trang giới thiệu cũng sẽ được update.

 


 

Trấn đã trở nên khá xinh đẹp rồi.

‘Hãy xem thành quả những nỗ lực của tôi đây!’ tôi sẽ không nói ra như thế…!

Nhưng gác lại chuyện đó.

Điểm tôi quan tâm là toa-lét, đường nước, thuốc đuổi côn trùng, và bể tắm!

3 món đầu làm theo phong cách Nhật Bản. Phần tơ nhện được gia công thành lưới chống muỗi, và làm thành cửa lưới.

Lúc đầu, bồn cầu được làm từ cây gỗ, nhưng như thế không được, nên chúng tôi đổi lại.

Theo kiểu Nhật Bản. Chỗ ngồi làm bằng gỗ, nhưng việc lau dọn khá khó khăn. Mà lại còn mục nữa.

Không hổ là những Dwarf. Thứ đó thật khéo léo.

Họ không hề phạm tí lỗi nào trong phần chỗ ngồi, và đã làm nó rất thuận lợi.

『Tư niệm thao tác』 (điều khiển suy nghĩ) rất hữu ích đợt này. đó là Skill tiến hóa của 『Tư niệm truyền đạt』, nhưng cách sử dụng, về cơ bản, vẫn như thế.

Nên dùng nó, rất dễ cho tôi truyền tải hình ảnh đi.

Vẽ ra, rồi giải thích chẳng phải dễ dàng gì, nhưng việc truyền đi sự tưởng tượng {hình ảnh}, lại khá dễ dàng.

‘Khi xoay cái rô-bi-nê, nước sẽ tràn ra!’ tuy đã cho thấy họ hình ảnh đó, như dường như là không thể được.

Phải dùng đến Thủy Ma thạch cao cấp, và mặc dù có thiết bị tạo ra nước từ không khí, nhưng chúng lại rất mắc và lớn.

Hơn nữa, việc mua bán Ma thạch rất ‘chát’, nên ngay cả quân dội cũng ít khi dùng nó.

Thực sự thì, chỉ những người giàu có mới dùng được thôi.

Và bởi chúng tôi không có lượng tiền lớn đến thế, nên phải nghĩ đến cách thay thế bằng thứ khác.

Mà, mấy chuyện nước nôi đó, dường như không thể để lại sau này được.

Để thay thế, chúng tôi cung cấp nước đến từng nhà và các bể chứa nước, và thiết kế hệ thống kéo nước lên từ đó.

Về cái toa-lét, đầu tiên là đưa nước vào, sau đó chỉ cần xoay cái vời là nước sẽ hảy ra.

‘Quả không hổ dang Kaijin và Mild.’ Tôi phải thốt lên như thế.

Với nhóm Ma vật, tôi bắt họ phải giữ cho khu chứa nước sạch, và phải tập thói quen giữ vệ sinh cá nhân. (Trans: raw là ‘tập thới quen súc miệng rửa tay’)

Tôi không rõ vi khuẩn có tấn công Ma vật hay không, nên tuy đó có lẽ là chuyện vô ích, nhưng cứ phòng là tốt nhất.

Theo như Kaijin, các Mạo hiểm giả lúc đầu thường kết thân với những người có thể dùng 〈Tịnh hóa Ma pháp〉, hoặc tự mình học nó. (Trans: tức Ma pháp thanh lọc ấy :v)

Bằng cách đó, họ có thể tránh bị bẩn trong những chuyến hành trình dài.

Tuy vậy, dường như chỉ những người cấp cao mới quan tâm đến việc đó thôi.

Rồi, về cái màn.

Vì đây là trong rừng, nên có nhiều côn trùng là đương nhiên. Nếu không có ngăn ngừa, thì ngay cả vết côn trùng cắn cũng rất đau.

Tôi thì không sao cả, nhưng nhóm Hobgoblin thì sẽ bị đau.

Thế nên tôi mới có ý tưởng này.

Tôi muốn tạo ra một kết giới thuốc chống côn trùng, nhưng nhóm Dwarf bảo là không thể được.

Dường như phải đến thị trấn của con người để mua. mà chúng tôi lại không có tiền.

‘3 người các người hãy đi mua về!’ Khi tôi nhờ họ, thì,

 

“Xin đừng yêu cầu vô lý thế! Đắt dữ lắm đấy!”

“Thêm nữa, chúng tôi làm sao biết mua bao nhiêu mới đủ để bao phủ cho cả trấn chứ!

Để đủ cho cả trấn, phải đến Vương đô mới có!”

“Rimuru-danna, dẫu có đủ tiền đi nữa, việc vận chuyển cũng khó lắm đấy?”

 

Là như vậy đấy.

Đến chơi thì cũng được đi, nhưng khi đến lại không được cái tích sự gì cả.

Hơn nữa, họ dường như quan hệ rất tốt với Shuna.

Thường nấu ăn cùng với nhau, mua cho các dụng cụ may vá, trông khá thân thiện với cô bé.

Với nhóm này, và cả vho những người khách có thể sẽ đến, những căn hộ (chung cư) cũng đã được chuẩn bị.

 

 

 

Nhóm Ma vật có tỉ lệ sinh sản tụt xuống bằng mức của con người.

Dựa trên điều đó, tôi cần phải tìm cách nào đó về chuyện hôn nhân thôi.

Tôi muốn những Goblin, Orc, Lizardman mạnh khỏe đó có quyền tự chọn đối tượng của mình.

Sẽ rất tốt nếu họ sinh ra con cháu thuộc chủng tộc mạnh.

Nhưng vấn đề ở đây là, có nên cho phép đa thê hay không.

Nếu là với phụ nữ có chồng đã mất, thì có thể chấp nhận được. Nhóm Onihito, có thể sinh con với bất kỳ tọc nào, nhưng ại chọn không làm thế.

‘Toàn bộ lượng Ma tố sẽ bị lấy đi, và có thể sẽ không phục hồi được.’

Benimaru nói thế.

 

“Nhưng đó không phải là về Rimuru-sama nhỉ?

Vì có chuyện lượng Ma tố mất đi khi đặt tên lại không hồi phục được, nên các Ma vương cũng không bất cẩn đặt tên được.”

 

Câu nói chấn động đấy!

‘Oi oii!!! Ta đã đặt biết bao nhiêu cái tên rồi! Đến bây giờ mới nói!’

Và cho đến giờ lượng Ma tố vẫn luôn hồi phục lại.

Về sau, cần phải cẩn trọng hơn trong việc đặt tên mới được. Tuy thế, tôi nghĩ việc hồi phục là tự nhiên đối với tôi, nên hãy cứ tin là chuyện đó vẫn OK. (Trans: cần nhắc lại là, bản chất của loài Slime là hấp thụ Ma tố từ môi trường để sống – đã có đề cập đến trong cuộc nói chuyện với Veldora, nên việc Ma tố đầy lại là đương nhiên)

Tôi nghe là có 2 dạng trẻ con.

Một là trao tặng ‘hạt giống’, hai là nghiêm túc tạo ra.

Trong trường hợp đầu tiên, con sinh ra sẽ thừa hưởng năng lực đến một mức nào đó, và khá yếu. Với trường hợp sau, con sinh ra sẽ thừa hưởng toàn bộ năng lực, và sẽ rất mạnh.

Nhưng việc nghiêm trọng khi sinh ra con là, tuổi thọ sẽ bị giảm.

 

“Ta ở độc thân cũng tốt rồi! Ta không có hứng thú!”

 

Tôi trả lời như vậy.

Tiện thể, với phụ nữ thì khác hẳn.

Họ có thể từ chối tất cả ngoại trừ ‘hạt giống’ tốt. Mà nếu đối tượng mạnh hơn, thì bọn họ có thể ép buộc được, nhưng nếu đó chỉ là thủ đoạn tạm thời, thì vẫn sẽ không có con được.

Nghĩa là họ không có quyền sinh con cho bất kỳ đối tượng nào.

Dường như đó là thông thường với những Ma vật và Ma nhân cấp cao.

Với các Goblin và một phần chủng Á nhân {Demi-human}, do họ không có sức mạnh lớn lắm, nên cũng không khác gì con người cả.

Cho đến giờ, mới chỉ có 5~10 đứa trẻ được sinh ra, và chỉ 1-2 đứa một lần thôi.

Nếu xét về mặt để lại con cháu, thì còn có ‘đa thê’. Nhưng chỉ giới hạn cho góa phụ thôi!

Đó là điều luật tôi thiết lập. Nếu có vấn đề gì, sẽ thay đổi sau.

Vào mỗi đầu tháng, chúng tôi đều tổ chức ‘Lễ thú nhận’, và một căn nhà sẽ được tặng cho cặp mới thành. Biến đó thành phong tục luôn nhỉ.

Những ai còn độc thân sẽ tiếp tục sống trong căn hộ.

Mà, nếu bọn họ có địa vị kha khá, thì họ có thể tự do sỡ hữu nhà thôi.

Tôi nghĩ như thế sẽ chẳng có ai phàn nàn gì.

 

Dẫu sao, không thể nào loại bỏ hết bất mãn của mọi người được, nhưng dường như có một thói quen luôn tuân theo phán xét của tôi.

Khi có bất đồng ý kiến, và sắp thành tranh cãi, mọi người đều đến nhờ tôi phán xét.

À, các Trưởng lão thường giải quyết hết, nên cũng rất ít có vụ nào phải nhờ đến tôi.

Về chuyện đó, mọi người, ai cũng đều quan tâm đến tôi, nên rất cố gắng không gây rắc rối.

Không ngờ là các Ma vật lai có tính hợp tác cao đến như thế.

Xã hội chủ nghĩa, Tư bản chủ nghĩa, dù là cái nào đi nữa, cũng đều không tránh khỏi suy sụp.

Một đất nước được một vị Vua tuyệt đối đúng trị vì. Dưới nhà Vua đó, mọi người sống bình đẳng với nhau.

‘Đó chỉ là một mơ ước viển vông.’ Tuy vậy…

Tôi muốn nhắm đến điều đó.

Tôi cầu mòng, và hy vọng mình sẽ không trở nên hư hỏng. Và nếu lỡ tôi trở nên hư hỏng, tôi hy vọng là sẽ có ai đó thảo phạt tôi vào lúc đó.

Khi quan sát ‘Lễ thú nhận’, tôi có suy nghĩ ấy.

 

 

 

Rồi, giờ thì cuộc sống trong trấn đã ổn định lại, và các nguyên tắc cũng đã được ban ra, tôi muốn sớm có thể đi đến những trấn của loài người.

Thêm nữa, khó khăn lắm mới có được khả năng hóa người, nên tôi muốn đến đó đường đường chính chính.

Với những người chuyển sinh sang thế giớ khác, họ sẽ rất mong chờ sự kiện gặp mặt đầu tiên, tôi đã gặp một ít người rồi.

Ngoài cái đám gây sự ở trấn của các Dwarf ra, thì có Shizu-san. Giờ, chỉ còn có bộ 3 kia.

Khi nghĩ rằng đã trải qua 1 năm rồi, thì chỉ gặp bấy nhiêu là ít quá.

Cái mục đích ban đầu, là tìm gặp những “Dị thế giới nhân” khác, tôi vẫn chưa quên đâu.

Dựa theo những cái tên trong ký ức của Shizu-san, thì có 2 người. {Yuuki Kaguraxzaka} và {Hinata Sakaguchi}.[1]

Tôi muốn gặp cả 2 người bọn họ. Nhưng {Hinata Sakaguchi} nghe có vẻ nguy hiểm quá.

Thế nhưng, tôi vẫn có điều lo lắng. Tại sao, một Shizu-san hiền dịu, lại để {Hinata Sakaguchi} một mình?

Là một senpai, cũng là một đồng hương, tại sao lại không dẫn dắt cô ta? Tôi nghĩ mình phải thử tìm đến hỏi.

Tuy 『Bộ thực giả』 có thể chiếm lấy một phần ký ức của đối tượng, nhưng nó không phải vạn năng. Có lẽ đó là bởi ký ức thực sự rất tinh xảo.

Khi gặp cô ta, tôi nghĩ mình nên thử xác minh.

Bộ 3 này đã có chuyển lời đên Guild Master của Tự do Tổ hội[2], và đang giữ lá thư của tôi.

Trong lá thư đó, tôi có bày tỏ mong muốn được gặp.

Mặc dù chỉ là Chi nhánh Tự do Tổ hội ở một tiểu quốc, người đó vẫn là một Guild Master. Anh ta chắc chắn có mối quan hệ.

Khi gặp được, hy vọng tôi sẽ có được lợi ích gì đấy.

Nếu thuận lợi, biết đâu tôi lại có được thư giới thiệu tới {Yuuki Kagurazaki}, Tổng soái {Grand Master} Tổng bộ Tự do Tổ hội ở Vương đô.

Do mọi sự bắt đầu tạm ổn ở trấn rồi, nên tôi sẽ có thể đi sớm thôi.

 

Tuy nhiên, cần phải có 1 thứ.

Đúng thế! Tiền.

Bộ 3 đó trông khá nghèo, và không có nhiều tiền lắm. Mà, tôi cũng có trông đợi gì nhiều đâu.

Tôi muốn mua hạt giống rau quả, Ma thạch, đồ thủ công, và cả những thứ thú vị trong trấn.

Lúc đầu tôi có ý bán số “Ma cương” mà tôi có, nhưng lại quyết định thôi.

Lý do rất đơn giản. “Ma cương” quá hiếm có.

Bởi vì chúng tôi dùng chúng cho các loại vũ khí, nên bán chúng đi thì phí quá.

“Ma cương” cũng rất cần trong việc phát triển vũ khí của các kỵ sĩ. Do có thể thay đổi hình dạng, nên có thể dùng nó để chém hoặc đâm, và cũng dễ mang theo nữa.

Tuy tôi có một lượng lớn, nhưng đó lại là tài nguyên có hạn. Nên phải ngừng nghĩ đến việc bán chúng cho đến khi có được nguồn cung mới.

Còn về quặng kim loại các loại, chúng tôi phát hiện một ít trong khu vực núi, những phu mỏ Trư nhân tộc {High Orc} giao chúng theo định kỳ.

Nên Kurobee và Kaijin đã rất thuận lợi chế tạo vũ khí lấy sắt làm gốc.

Vũ khí và giáp trụ thì có thể tự cung được, nhưng cần phải có Ma thạch mới tạo ra Ma pháp võ cụ (áo giáp) được.

Chúng tôi cũng cần một lượng lớn Ma thạch để nghiên cứu. Dường như Ma thạch cũng được con người chế tạo nhờ vào Tinh linh công học (công nghệ), và có khá ít có nguồn gốc tự nhiên.

Sau khi đánh bại và có được từ Ma vật, họ chiết xuất và gia công thành “Ma tinh thạch”.

Cần phải có các thiết bị quy mô, nên nghe nói chỉ có thể gia công được chúng ở Tổng bộ Tự do Tổ hội.

Khi thảo phạt Ma vật, các “Ma tinh thạch” đó được thu gom lại ở các Chi nhánh, rồi được đưa về Tổng bộ. Lượng tiền hỗ trợ cho mỗi Chi nhánh phụ thuộc vào lượng tinh thạch đó.

Đó là cách họ hoạt động. Cho nên, khi các Mạo hiểm giả săn Ma vật, mục đích của họ không chỉ là giảm thiểu thiệt hại, mà còn để kiếm tiền nữa.

Hệ thống tốt đấy nhỉ.

Thế nghĩa là, nếu muốn có Ma thạch, chỉ còn nước phải đi mua…

Lại đâm đầu vào vấn đề tiền bạc nữa.

 

 

 

Vậy, làm cách gì để kiếm tiền đây?

Chỉ có tôi làm và kiếm, thì không thể nào đủ được.

Về chuyện buôn bán, rau quả vẫn chưa có nhiều, nên chẳng thể bán được giá cao.

Về vũ khí và áo giáp, vẫn chỉ dành cho chúng tôi dùng, nên chưa có kế hoạch bán.

Tức là, chúng tôi không có gì để bản cả?

Thực sự là, có đó! Chuyện là, tôi đã cho Gabil trồng chúng.

Chuẩn đấy! Cỏ Hipokte!

Nên tôi cho gọi Gabil.

 

“Gabil-kun! Tình hình trồng trọt thế nào rồi?”

“Fufufu, mừng là Ngài đã hỏi! Rất thuận lợi! Đó là kết tinh của nỗ lực của chúng tôi!”

 

Nói xong, cậu ta trình tôi mớ cỏ.

Cỏ dại.

Không nói một lời, tôi cho Gabil ‘ăn’ 『Hắc lôi』.

Gì chứ, cậu ta không chết đâu. Dạo này, tôi điều chỉnh uy lực rất ‘chuẩn’.

 

“Guoo! Ngài làm gì thế! Tôi đã làm gì sao!?”

“Tên ngốc bất lương! Đây là cỏ dại! Ngươi đang trồng cái quái gì đấy!!!”

“G- Gì! Thật thất lễ quá! Gabil này, chỉ là muốn nhanh có thành quả thôi!”

“Đây không phải chuyện ‘Muốn nhanh có thành quả’.

Phải cẩn thận chứ! Ngoài ra, cỏ dại rất khó mọc ở nơi có nồn độ Ma tố cao.!”

 

Đoạn nói chuyện này, gần như là theo dự tính.

Việc trồng loại thảo dược hiếm Hipokte vẫn đang diễn tiến thuận lợi.

Việc dạy Gabil cách phân biệt các loại cỏ còn khó hơn nữa kìa.

Và tên Gabil này, bước đi vòng quanh hang động với gương mặt nghênh nghênh, cứ như thể mình là chủ nhân của cái hang vậy.

Các Ma vật trong đây chạy đi mất mỗi khi thấy bóng dáng Gabil.

Một số thuộc hạ Long nhân tộc {Dragonewt} đã có thể một mình đánh thắng con Rết rồi, nên vùng trong hang trành như là lãnh thổ của bọn họ vậy.

‘Cũng tuyệt đấy chứ.’ Đừng mong tôi nói thế, hoặc cất lời khen.

Mấy tên này là tuýp người, khi được khen, sẽ ‘lên dây’ và rồi gặp thất bại ngay. Y như tôi vậy.

Vì người cùng ‘hội’, nên hiểu nhau rất rõ. Kể từ khi giao họ trồng trọt, lượng lớn cỏ Hipokte đã được tạo ra.

 

Tôi gọi Kaijin đến, và cho ông ta xem số cỏ Hipokte này.

Và kế bên đó là Hồi phục dược được sản xuất hàng loạt từ cỏ Hipokte. Giám định cho ra “Thượng phẩm”.

Tôi đã luôn có thể tạo ra chất lượng cao đến thế.

Và tôi bắt đầu nói chuyện.

 

“Kaijin, khi bán Hồi phục dược này trong trấn, ta nghĩ là sẽ được kha khá đấy, nhưng là khoảng bao nhiêu?”

 

Kaijin nghĩ trong một lúc,

 

“Fu-mu, Danna, khó đấy. Loại thuốc này, hiệu quả quá tốt.

Hiệu quả chiết xuất rất cao. Không thể tin được, quá hoàn hảo!”

 

Vá nói như thế.

Và tôi được nghe khá nhiều giải thích từ Kaijin.

Rằng Hồi phục dược của tôi có tỉ lệ chiết xuất đạt đến 99%, và rằng đó là loại thuốc cao cấp nhất được biết đến như Hoàn toàn Hồi phục dược.

Khi chiết xuất thông thường, tỉ lệ chỉ đạt đến 98%, đến cả kỹ thuật của Dwarf cũng chỉ đạt đến giới hạn đó.

Và rằng, chỉ ở tỉ lệ chiết xuất 98%, nó đã là Hồi phục dược cao cấp, và rất đắt tiền.

Cứ thế.

 

“Vậy, nếu đem thứ này ra thị trường…”

 

“Sẽ quá nổi trội!”

 

Có phản ứng từ trên trời.

Nhưng 『Ma lực cảm tri』 của tôi chẳng thấy có phản ứng gì hết.

 

“Cũng lâu rồi, Kaijin! Và, Slime. Ngươi, à không, còn nhớ ta chứ?”

 

Trong khi nói, một người xuất hiện từ trên trời, cưỡi trên một con ngựa có cánh.

Một con ngựa có cánh đẹp ‘rực rỡ’, một con Pegasus. Khi đã hạ cánh, người đó nhảy xuống khỏi lưng ngựa.

Làm sao quên được, Vua Dwarf! Chính là Nhà vua Anh hùng Gazelle Dwargo.

 

“B- Bệ hạ! Sao, ừm, sao Người lại ở đây?”

Ế ế ế!!! Người trốn khỏi Lâu đài sao!?”

 

Kaijin hoảng hốt, mắt như muốn nhảy ra ngoài.

À, à, đĩ nhiên rồi. Một mình Nhà vua, à không, còn một người nữa. Chỉ 2 người bọn họ đến đây!

Cái người kia, hình như là có gặp rồi thì phải…

Are? Bester đây mà! Kẻ đã giăng bẫy đuổi chúng tôi đi… lão ở đây làm gì chứ?

 

“Fun! 100 lính gác của ta, lại không thể nhận thấy ta lẻn ra ngoài!

Cẩu thả quả. Khi quay về, ta phải phạt chúng!”

“Kh- Không, có Đức vua làm đối thủ…”

“Hửm? Kaijin, khanh vừa nói gì đấy?”

“K- Không! Thần có nói gì đâu!”

“Vậy à? Vậy thì thôi!”

 

2 người họ đang trao đổi những điều mà tôi chẳng hiểu nổi.

‘Nhà vua lẻn ra ngoài’, thế là thế quái nào?

 

Chúng tôi quyết định đi đến nơi khác để trò chuyện.

Không phải ở một nơi tạm thời, mà là ở trong tòa nhà vừa mới dựng lên. Trong tòa nhà, tất cả những nhân vật chủ chốt của trấn đều được giao một phòng, và làm việc tại đó.

Nên chúng tôi mượn tạm một phòng hội nghị nhỏ.

 

“Bệ hạ, chuyện này là sao?

Người lại mang theo Bester-dono đến…”

“Ồ! Chuyện đó, đơn giản lắm!

Chính ta, đã cấm chỉ, và đuổi các ngươi khỏi Vương quốc Dwarf.

Nên chỉ còn cách tự ta đến gặp.

Còn về Bester, vì nhận trách nhiệm cho âm mưu nhắm vào các ngươi, đã bị cấm bước chân vào Hoàng cung.

Nhưng, không thể để hắn ăn ở không được, phải không! Nên ta mang hắn đến!”

“……”

“‘Nên ta mang hắn đến!’ Chỉ như vậy!?

Bệ hạ! Người có hiểu?

Chẳng lẽ Người tính để Bester-dono làm việc nơi đây?”

“Mu? Ngươi không muốn?”

“Vấn đề không phải ở đó! Người không lo rằng kỹ thuật của Bester-dono sẽ bị rò rỉ sao?”

 

Kaijin nghiêm mặt hỏi.

Dù bình thường đã nghiêm túc rồi, nhưng hiện ông ta đang tuyệt vọng tra hỏi Nhà vua.

Trái lại, Nhà vua chỉ phớt lờ câu hỏi đó. Vẻ uy nghiêm tôi thấy khi trước không còn nữa, đây là hình dáng thông thường của ông ta sao?

Còn về Bester, cảm giác như ông ta chẳng hề biết gì cả.

 

“Rò rỉ à… Ngay thời điểm cac ngươi đi, đã là rò rỉ rồi!

Thực sự thì, ‘Có nên thủ tiêu các ngươi’, ta đã từng nghĩ thế nữa đó.”

 

Đột nhiên, Vua Dwarf lấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

 

“Bệ hạ, việc đó…”

“Thật đấy! Cuối cùng thì, ta dừng ý nghĩ đó lại. Ta không muốn làm việc vô ích.

Ta mang Bester đến, vì ta muốn hắn làm việc ở đây!”

 

Những lời đó, khiêu lên ngọn lửa trong mắt Bester.

 

“B- Bệ hạ!”

“Đừng hiểu lầm, Bester. Ta mong chờ ở ngươi. Đó là sự thật.

Mặc dù không cho phép ngươi phục vụ ta, nhưng ta cho phép ngươi làm việc thỏa thích ở nơi đây.

Chỉ vậy thôi!”

“Bệ hạ! Như thế tức là ta sẽ hoàn toàn tung ra kỹ thuật của người Dwarf đấy, Người hiểu chứ?”

 

Kaijin vội vã hỏi.

 

“Fun, ‘Vậy chẳng tốt sao’, là câu trả lời.

Nếu các ngươi ở đây, có thể nói là sẽ có kỹ thuật tân tiến nhất.

Hiểu chứ?

Dwarf Quốc, và ta không phải là một Quốc vương, mà là mọt người bạn, có hứng thú với các người.

Không tốt sao?

Dwarf Vương quốc, kể từ hôm nay, chính thức ký Hiệp ước Tương hỗ không xâm phạm!

Nhưng trước hết. Ta cũng muốn ký một giao ước ngầm, Hiệp ước Tương trợ Kỹ thuật.

Việc này, tuyệt đối không thể lộ ra được.

Thế nào? Hai bản Hiệp ước này, muốn ký kết chứ?”

 

Ông ta nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trang, và nói.

Hiệp ước Tương hỗ Không xâm phạm và Hiệp ước Tương trợ Kỹ thuật à? Còn ước mong gì hơn nữa!

Vậy là, họ chính thức xem chúng tôi chung một tập đoàn rồi.

 

“Tốt thôi, nói như thế nghĩa là các vị nhận định chúng tôi là một quốc gia, phải không?”

 

Trước câu hỏi của tôi,

 

“Đương nhiên. Hãy thử nghĩ đễn lợi ích tương hỗ xem?

Mà, ta cũng rất hứng thú, tên của đất nước này là gì?”

 

Ể? Tên quốc gia?

Kaijin và tôi trao đổi ánh mắt với nhau.

 

“Vẫn chưa quyết định…”

“Quả có vậy…”

 

Tôi đã từng có nghĩ đến.

 

Vua Dwarf nói ông ta sẽ ở lại ngày đó.

Nếu đi bằng Phi tường (bay vút lên) mã {Pegasus}, từ đây đến Vương quốc chỉ mất 1 ngày đường.

Tuy nhiên, bay ban đêm khá nguy hiểm, nên ông ta sẽ quay về vào hôm sau.

Chúng tôi, những Cán bộ chủ chốt, vội vã tập trung trong phòng hội nghị để quyết định tên quốc gia.

Và đã quyết định là Ma vật trấn “Tempest”.

Họ đã định đặt tên là Rimuru, nhưng tôi chặn lại, vì thấy ngại quá. Cái tên Tempest thì còn có thể chịu được.

Vì đó không phải là tên tôi, nên vậy cũng tạm được.

Tối hôm dó, tên trấn đã được định, và tất cả tổ chức một bữa tiệc.

Chúng tôi có rất nhiều lương thực trong trấn, và cũng có khá nhiều món ăn chất lượng.

Dường như là Vua Dwarf hài lòng với các món ăn hơn cả mong đợi nữa.

Chủ yếu là vì trình độ nấu ăn của Shuna rất tuyệt vời.

 

Để giải trí, Vua Dwarf sẽ có một trận đấu mô phỏng với tôi.

Ông ta lầm bầm gì như là không thể vận động cơ thể ‘đang hoàng’ trong Lâu đài. Quả là người có tính khí cởi mở, cứ thế này, chúng tôi sẽ sớm tiến tới giai đoạn gọi nhau bằng tên thôi…

‘Nhưng một trận đấu mô phỏng thì không tốt rồi.’ Là những gì tôi nghĩ. Nhưng ông ta không nghe.

Dường như ông ta có ý gì đó.

Không còn biện pháp nào, nên tôi sẽ ‘hầu tiếp’ vậy.

Tôi liền chuyển sang dạng người.

Từ lúc ăn Đổn đầu Ma vương {Orc Disaster}, thân thể tôi đã lớn lên một tí.

Giờ không còn là một đứa trẻ nhỏ nữa, mà đã thành dạng thiếu niên, thiếu nữ rồi. Khoảng 150 cm chiều cao. Cảm giác như đã trưởng thành hơn một tí.

Cầm kiếm gỗ trong tay, chúng tôi liền thủ thế.

Tiếng thét của Hakurou báo hiệu trận đấu bắt đầu.

 

“Bắt đầu!”

 

Ngay lúc đó, Nhà vua biến mất ngay. Hoàn toàn thoát khỏi cảm nhận của tôi.

‘NGUY HIỂM!’, ngay lúc tôi nghĩ vậy. Cây kiếm gỗ trong tay tôi đã bị đánh văng đi.

Trận đấu kết thúc. Bị đánh bại ngay lập tức.

Vậy ra… Vua Dwarf. Tôi nghĩ mình vừa thấy được một phần thực lực của một Anh hùng!

 

“Nghe này Rimuru. Cậu, lúc đầu, đã không thể nhận ra ta đến từ trên trời.

Ma lực cảm tri chắc chắn rất là rất tuyệt. Thế nhưng, có vô số cách để ‘vượt qua’ nó.

Ta đã dự đoán cách thức thám xét cậu có thể sử dụng, nên đã ‘vượt qua’ được.

Đó là cơ bản của chiến đấu! Hãy tập trung hơn nữa. Nếu chỉ dựa vào năng lực, cậu sẽ không bao giờ trưởng thành được.”

 

Vậy, đó là lý do à…

Bị thuyết phục, tôi cám ơn ông ta.

 

“Cám ơn, Gazelle. Lần sau gặp lại, sẽ không dễ dàng như vậy đâu.”

“Fun. Nói được đấy, chú nhóc!”

 

Khi trận đấu kết thúc, tiếng hét mừng vui của các Ma vật vang khắp quảng trường.

Sự hung phấn và lòng nhiệt tình vang cả quảng trường.

Benimaru, Souei, và Shion như có ý nghĩ gì đó, mặt họ rất nghiêm túc.

Hakurou gật gù, mặt ông ta hiện nét vui mừng.

‘Chúng tôi vẫn còn một quãng đường dài nữa.’ Sự kiện lần này khiến tôi nhận ra điều đó.

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Mọi người đều vui vẻ nói cười rôm rả…

 

 

 

Và, ngày hôm sau, Vua Dwarf Gazelle Dwargo và tôi chính thức điều đình và ký kết 2 bản Hiệp ước.

Và, cũng là sự kiện, lần đầu tiên Ma vật trấn “Tempest” được ghi vào lịch sử.

 

Chú thích:


[1] Ở đây, tác giả viết đầy đủ họ tên luôn. Đó là: 神楽坂優樹(ユウキ カグラザカ) và 坂口日向(ヒナタ サカグチ). Nếu các bạn muốn có tên theo Hán việt, thì cứ tự nhiên vứt toàn bộ vào mazii nhé. 🙂

[2] Kể từ chương này, Hiệp hội Tự do được đổi thành Tự do Tổ hội.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel