Chương 50: Đội Bảo Vệ Biên Cảnh

Chương 50: Đội Bảo Vệ Biên Cảnh
5 (100%) 12 votes

THÔNG BÁO

Sáng ngày hôm sau.

Ngày hôm đó bận rộn từ tảng sáng.

Đầu tiên, đi đánh thức Milim trước nhất.

Tôi bào Milim thay trang phục, bằng bộ trang phục chuẩn bị sẵn.

Dù bộ đồ mới chỉ được yêu cầu ngày hôm qua, nhưng nó trông rất hợp.

Bộ Gothic Dress có lẽ khó để hoạt động, nên cô đã yêu cầu bộ này.

 

 

“Tại sao một Ma vương lại phải thức dậy sớm vào buổi sáng chứ!”

 

Dù lầm bầm như thế, nhưng đến khi ăn sáng, tâm trạng cô đươc cải thiện ngay.

Trẻ con, quả thực quá sức đơn giản.

Trong khi Milim ăn điểm tâm, tôi suy nghĩ.

Việc ‘kèm cặp’ cô cũng chẳng sao cả, nhưng tôi lại muốn đến trấn của con người kia. Dẫn Milim đi cùng thì sao nhỉ?

Tôi có ít tự tin để làm vậy. À không, phải sửa lại chứ… Tôi hoàn toàn không hề có tí tự tin nào.

Mang một đứa trẻ nguy hiểm đến thế tới những nơi cô chưa từng đén… không phải là không thể, nhưng tốt hơn là không nên.

Nhưng, để cô lại đây thì thật chẳng an tâm tí nào.

Trong khi Milim còn ở đây, tôi đành hoãn việc đến thăm các thị trấn của loài người thôi.

 

Ăn sáng xong, tôi dẫn Milim đến công xưởng thợ rèn.

Tôi hóa thành dạng người, và đeo mặt nạ lên. Vì trong dạng Slime thì không thể thử vũ khí được.

Khi đến xưởng rèn, tôi chào Kurobee.

 

“Vật ta yêu cầu hôm qua, đã hoàn thành chưa?”

“Ô-ô! Vật đó à! Vũ khí chuyên dụng cho Milim-sama, đã xong xuôi!”

 

Vừa nói, ông ta vừa chìa ra sản phẩm hoàn tất.

Ngày hôm qua, ông ta đã dùng tảng đất sét đo kích cỡ bàn tay của Milim, và đã làm xong rồi.

Đó là, Dragon Knuckles! (Knuckles: kiểu như găng tay đấm bốc í mà)

‘Để không bị thương tay khi dùng tay không tung ra những cú đấm quá mạnh!’ mục đích ban đầu của chúng là vậy, và mặc dù người ta thường nhắm đến việc gia tăng thêm uy lực, nhưng đây lại khác.

Mục đích hoàn toàn ngược lại. Phần cốt lõi làm từ “Ma cương” nhẹ mà chắc, và được bao quanh bởi vật liệu hấp thụ chấn động.

Đúng thế! Khi trang bị chúng, uy lực đòn đánh sẽ có thể được giảm xuống còn 1/10.

Nhằm có thể tự tái tạo lại, chúng tôi dùng “Ma cương” tạo ra chúng. Điểm chính ở đây không phải là để gia tăng uy lực đòn đánh mà.

 

“Milim, mang thứ này vào đi!”

 

Tôi chuyển cặp Dragon Knuckles cho Milm, người đang vô cùng háo hức, và cô vui vẻ nhận lấy.

Rồi nhanh chóng mang vào.

Cô liền tung ra một vài cú đấm vào không khí.

 

“Ô! Cái này, rất tuyệt! Tay ta cảm thấy rất nhẹ nhàng!”

 

Tốt tốt, thành công rồi. Nếu tay cô cảm thấy nhẹ hơn, hẳn uy lực sẽ được giảm đi rồi.

Về phần mình, tôi nhận một thanh đao kiểu mới.

Vì tôi đã lỡ làm gãy cây trước đó, nên tôi mới nhờ họ sửa lại.

Dù vẫn có thể tự mình sao chép và tạo ra lại, và trông vẫn y như cũ, nhưng khi dùng thấy khác hẳn.

Rõ ràng là không thể sao chép được Kỹ lượng của người sáng tạo ra rồi.

Tuy vẻ ngoài và tính năng khi được đánh giá vẫn như vậy, nhưng thực sự vẫn có những điểm khác biệt.

Tôi rút thanh đao ra để kiểm tra. Quá tuyêt vời! Vũ khí của Kurobee có khác.

Tôi muốn có một thanh đao chuyên dụng của riêng mình thật sớm. Nhưng dường như còn phải để nó thân quen hơn nữa, nên tôi chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi thôi.[1]

Gật đầu, tôi tra lại thanh đao vào vỏ.

 

 

 

Đúng vào lúc Milim và tôi nhận được vũ khí của mình, Rigurdo chạy đến.

Ông ta ‘thích’ chạy quá nhỉ.

 

“Rimuru-sama, thì ra Ngài ở đây! Có một nhóm người khả nghi đến đây!”

 

Theo ông ta nói thì có một nhóm người vũ trang đến thị trấn.

Và trong số đó có cả bộ 3 Mạo hiểm giả kia nữa.

Thạt tình, bộ 3 {tên ngốc} đó lại kéo đến cả một tổ đội vũ trang.

‘Thế quái nào mà mấy tên ngốc đó cứ mang rắc rối đến chứ.’ tôi nghĩ thế.

 

“À, đi gặp bọn họ thôi.”

 

Nói xong, tôi đi về nơi Rigurdo bảo bọn họ ngồi chờ.

Còn Milim thì thản nhiên đi theo tôi.

Khi đến nơi, tôi thấy nhóm Rigur và các cảnh vệ vay quanh nhóm 10 người vũ trang nọ.

Trang phục của họ tương tự nhau. Tuy thế, các trang bị đó trông chẳng hề mắc tiền, và tính năng cũng tệ.

Chúng chẳng thể bì được với các trang bị chúng tôi tạo ra.

Dẫu vậy, trong nhóm đó có 2 người nam nữ trang bị rõ ràng là khá hơn nhóm kia nhiều.

Không chỉ có trang bị, họ cũng có thực lực hơn hẳn.

Và dĩ nhiên, có cả bộ 3 {tên ngốc} thường gặp. Ngay khi thấy tôi,

 

“Ồ! Rimuru-danna! Đã lâu không gặp!”

“Yaho—! Chúng tôi đén chơi đây!”

“Cũng lâu rồi nhỉ! Chuyện này chuyện nọ xảy ra, và có thêm nhiều người nữa!”

 

Họ cất tiếng chào.

Chuyện này chuyện nọ à. Có vẻ như bộ 3 này chính là nguyên nhân cho rắc rối lần này.

 

“Được. Các vị đây là?”

“Về việc đó…”

 

Và tôi liền được nghe giải thích.

Người đàn ông tên Youmu được giới thiệu giữ chức Đội trưởng nhìn chúng tôi mà không hề lơ là cảnh giác.

Sau khi giới thiệu xong,

 

“Hân hạnh được gặp. Đội trưởng Đội bảo vệ biên cảnh, của Lãnh địa Bá tước, Vương quốc Farmas, là tôi, Youmu.

Chúng tôi nghe rằng có một trấn của Ma vật được xây dựng nên, nên đến đây để xác minh.

Tôi có nghe Trưởng trấn là một Slime, tôi có thể gặp được không?”

 

Anh ta chào như thế.

 

“À, thứ lỗi vì giới thiệu chậm trễ. Ta, là Trưởng trấn này, là người đại diện cho nó.

Tên là Rimurur Tempest.

Mặc dù có hình dạng như thế này, ta thực chất là Slime đấy!”

 

Tôi đáp lại.

 

“Là thế ư, tôi thật thất lễ quá.

Cabal-dono có nói Trưởng trấn tên là Rimuru, và tôi nghe rằng đó là một Slime.

Khả năng hóa người của Ngài thật tuyệt đấy!”

 

Tuy không rõ đó là lời khen sáo rỗng, hay là thực lòng, nhưng đó dường như là lời khen.

Chẳng lẽ việc Ma vật có thể hóa người khó thấy lắm sao? Mà cũng chẳng có gì phải xoắn cả.

 

“Cứ xem là vậy đi. MÀ, việc Ma vật có thể hóa người hiếm thấy lám sao?

Cơ mà, bỏ qua chuyện đó, các vị đến chỉ để xác minh thị trấn?”

“À, về chuyện đó…

Đúng thế, mục đích là xác minh về thị trấn. Ma vật thiết lập một thị trấn,việc đó chúng tôi chưa từng nghe.

Thêm nữa, nếu như đó là thật, thì có cả sự lo lắng rằng thị trấn sẽ trở thàn mối đe dọa cho chúng tôi.

Và giờ đây, khi đã xác nhạn sự tồn tại đó, chúng tôi cần kiểm tra xem đây có thể thành mối nguy cho đất nước của chúng tôi hay không.

Thế cho nên, chẳng hay các vị có cho phép chúng tôi ở lại đây?”

“Hừm. Tuy nhiên, nếu trấn này quả là mối nguy như các vị e ngại, thì làm sao các vị có thể ở lại?”

 

Khi tôi hỏi ngược lại, người đàn ông tên Youmu gãi đầu sột soạt.

 

“Aa, phiền quá—. Để tôi nói ý định thực của mình luôn.

Thực sự thì, tôi không hề tin vào một trấn của Ma vật, nhưng giờ khi đã thấy tận mắt, tôi đã tin rồ.

Và, nếu tin vào lời của các vị Mạo hiểm giả đây, thì trấn này rất thoải mái.

Cho nên, chúng tôi muốn xin phép được ở lại đây, và dùng nơi này làm căn cứ đồn trú.”

 

Anh ta nói mớ dài thoòng đó trong một hơi.

Và, hướng về phía bộ 3 {tên ngốc},

 

“Lẽ ra tôi không nên nghi ngờ gì, thành thật xin lỗi!”

 

Anh ta cúi thấp đầu xuống và xin lõi.

Tôi đã tính là sẽ quan sát một thời gian, nhưng, người đàn ông này, lại là một người ngay thẳng đến bất ngờ.

 

“Fufu— — —n! Chẳng phải chúng tôi đã nói rồi sao!

Mà, miễn anh hiểu là được! Luôn luôn nghi ngờ người khác là không tốt đâu đấy!”

 

Chẳng rõ vì sao mà Ellen rất phô trương nói.

2 người còn lại, lúng túng, như thể muốn nói ‘Ô, cô áy nói rồi!’ vậy.

À, họ chẳng phải là người xấu, nhưng cho phép ử lại là một chuyện khác.

 

“Về chuyện căn cứ đồn trú, vì lý do gì vậy?”

 

Youmu quay về phía tôi, và giải thích tình hình.

Đây là một đội quân được thành lập dưới lãnh địa Bá tước của Vương quốc Farmas nhằm đối phó với các Ma vật, có 30 thành viên, và hoạt động theo 3 đội.

Từ nơi này, họ có thể nhanh chóng đến đường chính, và các ngôi làng vùng phụ cận.

 

“Thêm nữa, nếu có thể làm đường nối với đường chính, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn lại, và sẽ rất tiện lời cho giao dịch về sau.

Dĩ nhiên, chúng tôi cũng sẽ làm việc tiếp!”

 

Anh ta đề nghị như thế.

Dù có thể đến đây bằng ngựa, nhưng xe ngựa lại không thể nào.

Chúng tôi vẫn chưa đẵn cây về phía đường chính cả.

Lý do lớn nhất là chúng tôi mình sợ sẽ ‘nổi trội’ quá, nhưng đó là của trước khi có sự hồn loạn trong rừng.

Bây giờ, khu rừng đã yên bình lại, và tôi cũng muốn dùng con đường chính để tiến hành ngoại giao.

Nên có lẽ tôi sẽ chấp nhận đề nghị này.

 

Vì thảo luận trong khi đang đứng thì không hay chút nào, nên tôi dẫn mọi người đến nhà ăn lớn.

Dù thực đơn các món ăn còn hơi ít, nhưng khẩu vị đã được cải thiện nhiều.

Tiếc là chúng tôi thiếu các gia vị như muối, tiêu, và các thứ khác nên không thể nêm nếm thật đậm được.

Tuy thế, nhờ nỗ lực của Shuna, các món ăn ngon vẫn có thể được nấu. Đầu bếp, là những {Goblina} đệ tử của Shuna.

Số lượng Goblin đã tăng lên rất nhiều, nên số phụ nữ cũng tăng lên theo.

Việc duy trì trị an cho trấn được dành cho đàn ông, còn phụ nữ thì đảm nhiệm việc dọn dẹp nhà trọ và nấu nướng.

Bởi họ có thế mạnh riêng, nên những công việc như Nấu ăn, Dọn dẹp, Giáo dục, Khâu vá, Trợ giúp, và những việc khác nữa đều được phân công hết.

Trong lĩnh vực này, tôi cho rằng khả năng của Rigurdo giữ vai trò rất lớn.

Sau khi chuyển đến nhà ăn lớn, chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện.

Buồn cười là, Milim ngồi kế bên tôi.

Quan trọng là, cô vẫn đeo cặp Dragon Knuckles, và trông rất vui.

 

“Nhân tiện, Rimuru-danna, Ojou-san này là ai vậy?”

 

Cabal hỏi.

Milim, có phản ứng với từ ‘Ojou-san’ ngay, nhưng kìm lại được. Tốt lắm, Cabal.

Không thể quên rằng trong nhà ăn này có một quả bom tên Milim. Không thể lơ là được.

 

“Ô, một vị khách. Một người rất quan trọng, nên hãy cư xử thật lịch sự đấy nhé?”

 

Tôi cảnh báo họ trước bằng những lời đó.

Nếu họ lờ đi lời cảnh báo đó, họ chỉ có thể tự đổ lỗi cho mình thôi. Tôi chẳng liên can gì cả.

 

“Tên là Milim. Rất vui được gặp!”

 

Tuy Milim giới thiệu rất đơn giản, nhưng cô ta vẫn là một Ma vương đấy.

Chớ nên để diện mạo dễ thương kia đánh lừa đó…

Cặp nam nữ có trang bị tốt hơn hẳn so với những người còn lại, có vẻ mặt dao động trong khoảnh khắc.

Thay vì nói vẻ mặt, nói bầu không khí thay đổi thì đúng hơn.

Họ nhìn Milim với ánh mắt thể hiện sự không thẻ tin nổi.

‘Bọn họ nhận ra à?’ Không, không thể như thế được, tôi nghĩ thế, nhưng khi nhìn 2 người họ kỹ hơn…

Gì? Đó là do Ma nhân hóa thành hình người sao? Tức là, 2 người họ đều là Ma nhân.

Với 『Ma lực cảm tri』 của tôi, dù đã hóa người và cố hành động như thế, họ vẫn không thể lừa được khả năng Phân tích giám định này.

Xem nào, họ trở thành đồng hành trên đường đến đây à, tức là thâm nhập à?

 

(Oi, có 2 Ma nhân thâm nhập vào trấn đấy, hãy cảnh giác đấy!)

 

Tôi liền dùng 『Tư niệm truyền đạt』 cảnh báo mọi người.

Cơ mà, họ vẫn chưa có hành động khả nghi nào, nên vẫn chưa có vấn đề.

 

(Rimuru-sama, vì họ xuất hiện cùng lúc với Ma vương Milim, nên họ có quan hệ gì không đây?)

(Tôi cũng nghĩ thế. Có thể đây là chiến thuật khiến ta lơ đễnh chăng?)

(Khôn— — — — —g! Ta không làm mấy việc phiền phức như thế!)

 

Milim chen vào 『Tư niệm truyền đạt』 của tôi. Cô ta đã tính toán được tần số, và cưỡng chế xâm nhập vào.

Thật rối cả lên.

Nói thì rất dễ, nhưng đó là một kỹ thuật cực kỳ cao cấp đấy.

 

(Này, cô, cô có thể xen vào dòng ý nghĩ của chúng tôi sao!)

(Fufun! Chuyện này, quá dễ với ta!

Nhưng đừng bận tâm làm gì nữa. 2 người đó không có quan hệ gì với ta cả!)

(Cô biết bọn họ?)

(… Ể? K- Không biết?)

(……)

(……)

(À, sao cũng được. Tấ cả hãy chú ý đấy.)

 

Mặc dù không có quan hệ gì, nhưng họ lại biết nhau.

Nếu đã không muốn nói thì cũng không cần ép làm gì. Nên quyết định là sẽ để mắt đến họ thật cẩn thận thôi.

Trong khi chúng tôi bận rộn trao đổi suy nghĩ, mọi người đang tự giới thiệu mình.

Trước khi kịp nhận ra, việc này vừa mới kết thúc.

 

“Rồi, việc tự giới thiệu đã kết thúc, nên ta bắt tay vào việc chính luôn nào!”

 

Vấn đề chính là, có cho họ dựng một căn cứ ở trấn này hay không, nhưng có một vấn đề cần làm rõ.

 

“Đây, là ước vọng cá nhân của Youmu-san phải không?”

“Vâng, Ngài nói đúng. Thực ra, tôi sẽ không báo cáo gì với Quốc gia đâu.”

“Vì sao?”

“Hừm. Tuy có nhiều lý do, nhưng chủ yếu là, tôi không ưa tay Lãnh chúa đó.

Ông chủ thuê chúng tôi, Bá tước Nidole Maigam, không phải là một người tốt.

Đó là kiểu người luôn chú trọng đến lợi nhuận của bản thân mình.

Ông ta tham lam, và cư xử với nhân viên của mình rất thô bạo.

Ông ta thu thuế dân chúng rất cao, nhưng lại không hề muốn trả cho đội cảnh vệ để đảm bảo trị an.

Thực sự là kẻ tồi tệ nhất.

À, nói xấu ông chủ thuê mình, tôi cũng chẳng phải là người tốt rồi nhỉ.

Thế nghĩa là, không có đủ nhân lực để bảo vệ từng thôn làng quanh đây.

Nên nếu thiết lập mọt cứ điểm ở đây, việc tuần tra sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Nhưng, nếu báo cáo cho lão, tôi không dám chắc là lão sẽ không tìm cách xía vào thị trấn này.

Trang phục của cư dân trấn này, là do các vị tự sản xuất à? Chúng có chất lượng tốt hơn những sản phẩm thị trấn của Lãnh chúa tạo ra đấy, các vị biết chứ?

Ừm, vì đây là vùng trung lập, nên tôi không cho là lão sẽ đích thân nhúng tay vào, nhưng…”

 

Hiểu rồi.

Một lãnh chúa tham lam. Chuyện thường thấy thôi.

Chắc rồi, tôi thật chẳng muốn phải dính dáng gì với một tay như thế cả.

Tuy nhiên, kể luôn cả chuyện này, người đàn ông này nghiêm túc đấy.

Để thiết lập một cứ điểm nơi đây. Anh ta nói thẳng ý định của mình đẻ đổi lấy lòng tin của tôi.

 

Rồi, cuộc nói chuyện tiếp diễn.

Sau khi Rigurdo và nhóm Oni đưa ý kiến, chúng tôi đi đến kết luận.

Cho bọn họ dùng một căn nhà trọ còn trống của chúng tôi.

Dĩ nhiên, nếu họ gây rắc rối trong trấn, họ sẽ bị đuổi đi ngay. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thu phí, tính luôn cả các bữa ăn.

Mặt này, chúng tôi tham khảo ý kiến của Kaijin rồi mới quyết định.

1 người 1 đêm là 3 đồng bạc. Số tiền chi tiêu trung bình trong các trấn thường là 5~8 đồng bạc.

Với các nhà trọ trong trấn, trung bình là khoảng 3 đồng bạc. Giá đó bao luôn cả một bữa ăn đơn giản.

Nếu chỉ ở mà không có ăn, thì khoảng 1~2 đồng bạc.

Ở Vương đô, nơi có nhiều người, giá cao hơn đến 50% lận.

Tiện thể, 1 dồng vàng mệnh giá bằng 100 đồng bạc. Tôi vẫn còn giữ 20 đồng vàng nhận được từ Kaidou.

Nếu nghĩ một cách đơn giản thì, 1 đồng bạc = 1000 yên. Một đồng vàng sẽ bằng 10 vạn yên.

Dù các quan hệ về giá trị chỉ là đại khái, nhưng Kaidou đã chi một khoảng tiền lớn đấy chứ.

Khi nghe về giá cả của các Hồi phục dược, thì tôi bị thuyết phục ngay.

À, đó sẽ là số tiền tương đối đủ để làm ngân quỹ cho hoạt động của trấn.

 

“3 đồng bạc thì cao quá! Xin hãy giảm bớt đi!”

 

Youmu đang kì kèo để giảm giá xuống.

 

“Fun! Nghe đây, phòng trọ nơi đây, bao gồm cả 3 bữa ăn. Thêm cả bể tắm nữa!

Nếu phàn nàn, thì đừng thuê phòng trọ, kho tạm thời của chúng tôi còn trống đấy, muốn thuê chứ?

Như thế, chỉ mất 1 đồng bạc, được chứ? Nhưng không có bữa ăn nào cả!”

 

Trước những lời của Kaijin, Youmu băn khoăn một lúc, nhưng cuối cùng cũng đầu hàng.

Có lẽ là vì nhớ lại hương vị bữa ăn vừa mới xơi khi nãy đấy mà.

Và như thế, chúng tôi cho Đội bảo vệ biên cảnh thuộc Lãnh địa Bá tước của Vương quốc Farmas, được dẫn dắt bởi Youmu thuê các phòng trọ.

Thêm vào đó, chúng tôi cho chọ mượn tầng một của chỗ trọ làm văn phòng.

Nhóm của Youmu đem các thiết bị vào, và tiến hành lắp đặt.

Có vẻ như bọn họ có Ma lực châu có chức năng truyền và nhận thông tin, để liên lạc với các tổ đội riêng.

Nhưng đáng tiếc là, cứ mỗi giờ, họ chỉ có thể trao đổi được trong 3 phút. Bởi lượng tiêu thụ Ma lực rất cao, nên việc cung cấp Ma lực là không thể đủ.

Nên họ chỉ mang theo 2 viên để liên lạc định kỳ và liên lạc khẩn cấp mà thôi.

Dường như họ chỉ được cấp có 6 món có giá trị đến thế thôi.

Đó, cũng là từ sự bủn xỉn của Lãnh chúa mà ra.

 

 

 

Tổ đội con người có thêm 2 thành viên nữa, nên thành 32 người.

Về mặt vị trí, từ nơi đây, họ có thể đến các ngôi làng vùng biên cảnh trong 1 ngày. Như thế hiệu quả hơn so với việc di chuyển từ làng này đến làng kia.

Các đội viên dường như cũng đã quen với cách sống ở đây rồi.

Sau khi kết nối qua Ma lực châu, toàn bộ họ đều tập trung lại đây. Tất cả đều là những người vui tính.

 

“Từ nay, xin được mọi người chiếu cố!”

 

Tất cả bọn họ hết lên như thế.

 

“Chúng tôi mới là người nói vậy! Nhưng, nếu các vị gây rắc rối cho trấn, ta không tính mạng bảo đảm tính mạng các vị đâu đấy. Hãy cản thận đấy!”

 

Đáp lại lời chào của họ, tôi nhẹ nhàng cảnh cáo.

Tuy chúng tôi là những Ma vật, bọn họ chỉ cảnh giác vào lúc đâu mà thôi.

Nhưng không nên để họ vì quá lơ là mà gây rắc rối trong trấn được.

Nhưng tôi nghĩ họ đều là những người tốt, nên có lẽ là tôi đã quá lo lắng rồi.

Và trong buổi gặp gỡ với Youmu, đã có giới thiệu Rigurdo rồi.

Sau khi đã được nghe giải thích về tình trạng cảnh vệ của trấn, nhóm Youmu quyết định sẽ khảo sát từ vòng ngoài đến các ngôi làng.

Vì có dư thời gian, nên một phần tổ đội có thể trợ giúp việc tu sửa đường chính.

Và phần Binh đội công tác Trư nhân tộc {High Orc} nào được rảnh, sẽ được điều đến giúp họ trong việc này.

 

Như vậy, mặc dù có bất ngờ, nhưng Đội bảo vệ viên cảnh của Youmu đã trở nên thân quen với trấn.

 

Chú thích:


[1] Ý nói đến thanh Chokuto (là cái nền để Kurobee rèn ra thanh kiếm riêng cho Rimuru) đang nằm trong Bao tử của Rimuru để nó hấp thụ Ma tố, và “làm quen” với Rimuru.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel