Chương 51: Đến Thị Trấn Của Con Người

Chương 51: Đến Thị Trấn Của Con Người
5 (100%) 12 votes

THÔNG BÁO

Kể từ khi nhóm Youmu đến, 2 tuần đã trôi qua.

Việc tu sửa đường vẫn tiến triển thuận lợi.

Trái với những gì chúng tôi nghĩ, các thành viên Đội bảo vệ biên cảnh làm việc rất nghiêm túc.

Thực ra mà nói, họ rất hòa hợp với các Nhân quỷ tộc {Hobgoblin} làm nhiệm vụ cảnh vệ.

Các Ma vật trong trấn, nhất mực tuân theo các quy tắc tôi đặt ra, và rất thân thiện với con người.

Tôi cứ ngỡ các thành viên Đội bảo vệ sẽ xem thường bởi chúng tôi là những Ma vật, nhưng có lẽ tôi đã đoán sai rồi.

Có lẽ vì họ vốn là những tên ‘đầu trộm đuôi cướp’ nên họ đang rất cố gắng thay đổi.

Người đàn ông tên Youmu dường như có một loại ‘Aura’ thu hút người khác hay sao ấy.

Dường như Youmu có năng lực lãnh đạo {Charisma} ở một mức nào đó.

Vì có ý định cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác, nên việc phân chia nhiệm vụ thuận lợi đến bất ngờ.

Vì các Goblin Lang binh {Rider} đứng canh gác quanh trấn, nên có thẻ nói là có quá nhiều chiến lực.

Thế cho nên, chúng tôi sẽ cho khoảng 10 Goblin {Rider} đi cùng mỗi khi Đội bảo vệ biên cảnh đáp ứng yêu cầu của các thôn làng.

Với bọn họ, đấy là sự trợ giúp họ chưa từng dám mơ đến, nên họ vui vẻ chấp nhận thiện ý.

Nhưng, Đội bảo vệ lại ‘Chúng ta không thể chỉ nhận giúp đỡ!’, thế là họ dạy chúng tôi các chiến thuật chiến đấu theo đội hình, kiếm thuật, và những kỹ thuật khác như là kỹ thuật chiến đấu cá nhân.

Trong số đó, cỏ cả kỹ thuật Sinh tồn, và về những món ăn phổ biên nhất của bọn họ.

Tuy không thể nói là có nhiều món ăn, nhưng chúng tôi cũng rất cảm kích.

Và như thế, sự tin tưởng lẫn nhau dần dần được hình thành.

 

Khi đã có được sự tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi nhận được đề nghị, à không, yêu cầu mới đúng, từ họ.

Chẳng là, họ muốn chúng tôi bảo trì giúp trang bị của mình. Dường như việc Ma vật có trang bị tốt hơn khiến họ ‘không yên’.

 

“Ngay từ đầu, chỉ Ma vật có trang bị tốt hơn hẳn, là ‘chơi xấu’.”

 

Mặc dù chỉ có một đội viên nói thế, nhưng có vẻ như đó là suy nghĩ thật của họ.

Tôi cũng nghĩ vậy.

Kể từ khi được sự hướng dẫn kỹ thuật của Dwarf, chúng tôi đã có thể tạo ra những trang bị vượt xa sự tưởng tượng của tôi.

 

“Fufun! Hà. Các vũ khí chúng tôi, các Dwarf, tạo ra đều là ‘đỉnh’.”

 

Kaijin vui vẻ đáp.

 

“Không không… cơ mà, tại sao cả Garm-shi cũng ở trấn này chứ? Thật kỳ lạ!” (師 (shi): bậc thầy, lão sư)

 

Cabal cũng làm vẻ mặt thật-khó-tin.

Trong các Dwarf có cả nghệ nhân áo giáp Garm. Kaijin là thợ rèn rất giỏi, và chúng tôi còn có cả chuyên gia Kurobee nữa.

Cấp độ vũ khí của thị trấn chúng tôi, không hề thua kém gì với ở Vương đô.

Thêm vào đó, Gabil lại định kỳ chuyển tài liệu từ Hang động đến, nên chúng tôi có nguồn tài liệu từ Ma vật đẳng cấp cao rất dồi dào.

Nên rất dễ dàng thấy rằng, có rất nhiều vũ khi chất lượng cao trong trấn.

Nếu đem chuyện này đi quảng bá, sẽ có rất nhiều người muốn mua, nhưng vẫn chưa thể mang ra bán được.

Vãn còn nhiều lính Hobgoblin chưa có đủ trang bị. Và bởi số lượng rất lớn, nên rất khó đáp ứng kịp.

Ngay cả với năng lực Copy của Unique Skill 『Nghiên cứu giả』 của Kurobee, vẫn cần rất nhiều thời gian, nếu không dùng cùng với 『Đại hiền giả』.

Mặc dù như thế vẫn nhanh hơn là làm bằng tay, nhưng không thể bắt ông ta một mình làm hết được.

Thế nên, ông ta nhận những người trẻ tuổi có tham vọng vào học việc, và họ làm ra mọi thứ trong xưởng.

Dẫu sao, nghệ nhân có thể sẽ được sinh ra từ những người trẻ tuổi đó.

Với suy nghĩ ‘Như thế sẽ tốt hơn để mọi việc cho một người’, cách làm này sẽ cho kết quả tốt hơn về sau.

 

“Chuyện đó, cũng chẳng sao! Nhưng, chỉ khi ta có thời gian rảnh để xem xét thôi đấy!”

 

Kaijin rất nhanh đồng ý.

Có lẽ ông ta tính dùng bọn họ cho các tập sự thực hành bảo trì vũ khí trong những khoảng nghĩ giữa cácbuổi hướng dẫn.

Tuy trông như một người dễ mềm lòng, nhưng ông ta lại không hề khinh suất.

 

“Uoooooooo! Không hổ là Kaijin-san|! Nghe ông ấy nói kìa!”

“Oi oi, ông chắc chứ!?”

“Vậy, hãy xem cho tôi luôn đi!!!”

 

Mọi việc kết thúc trong tiếng hò reo vang dội.

Xem ra quan hệ của họ rất tốt, thật nhẹ nhõm.

 

***

 

*Dosu, Zusha, Boko, Bokon!*

Với những âm thanh đó, chúng tôi ‘đáp’ hẳn xuống đất.

Đó là từ 4 người: tôi, Benimaru, Souei và Shion.

 

“Wahahahahaha! Vô ích vô ích vô ích vô ích vô íchhhhhhhh!!!”

 

Đối thủ đang cười rất to. Đó, dĩ nhiên là Ma vương Milim rồi.

Dù làm đối thủ cho cả 4 người, nhưng việc đó vẫn chẳng ăn thua gì.

Mà cô ta lại đang dùng Dragon Knuckles nữa đấy. Cô luôn trang bị chúng. Có lần trong bữa ăn mà cô vẫn đeo chúng, nên tôi bắt cô phải gỡ chúng ra, thế là cô ‘giận dỗi’ suốt cả ngày.

‘Bộ tôi là kẻ xấu sao?’ Không, tôi mới phải là người tức giận chứ.

Lúc này, mang chúng là tốt lắm.

Trong lúc luyện tập thì mang chúng là ok. Nhưng trong bữa ăn thì phải khác chứ.’

Theo thông lệ hằng ngày, chúng tôi có buổi ‘học tập’ buổi chiều với đối thủ là Milim.

Với một đối thủ quá mạnh như Milim, việc 1 vs. 1 là chẳng khác gì trò đùa. Nên lần nào cũng là 1 vs. 4 cả.

Mạnh đến ‘khủng hoảng’. Thân thể như ‘cheat’. Và Stamina (thể lưc) như vô tận.

Rất mừng là chúng tôi không phải là kẻ địch.

Có thể đánh với cô, chỉ có Hakurou mà thôi. Không may là, những đòn tấn công của Hakurou đều không thể chạm đến cô. Nhưng việc có thể đánh lại đã rất ấn tượng rồi.

Cái uy áp tôi cảm nhận được từ lần đấu tập với Dwarf Vuong, và cái uy áp từ Milim.

Khác biệt đến nực cười luôn. Sau khi đã liên tục thua trắng như thế này, tôi mới hiểu ra.

Nếu trong trận đấu tập với Vua Dwarf, tôi ‘bật’ Tự động nghênh kích của 『Đại hiền giả』 lên, chắc là tôi sẽ thắng được.

Tuy nhiên, điều đó là vô nghĩa khi đấu với Milim. Vì đây không phải là chuyện về ‘tiểu xảo’ hay kỹ thuật.

Nghĩa là có nhiều kiểu sức mạnh khác nhau à…

Cứ 3 lần mỗi ngày. Nhờ đó, mà mọi người đều mạnh mẽ hơn so với 2 tuần trước.

Hakurou chỉ giữ vai trò trọng tài thôi. Thực ra, kỹ thuật của ông ta đã hoàn chỉnh rồi, nên rất ít có tiến bộ.

Và vì kỹ thuật chủa chúng tôi là cực kỳ thấp kém, nên mới có thể tiến bộ trong 2 tuần qua.

 

“Đã tiến bộ rất nhiều rồi đấy! Bây giờ, nếu Rimuru nói muốn làm Ma vương, ta cũng sẽ không cản đâu!”

 

Milim rất vui vẻ nói thế.

‘Trở thành Ma vương à, không có hứng!’

Ngoài ra, với 4 người, mà mất chưa đến 20 phút. Hoàn toàn thất bại.

Nên nếu có tự gọi mình là Ma vương, tôi sẽ không sống đủ lâu để được lịch sử ghi lại.

Benimaru, Souei và Shion quay lại luyện tập dưới sự hướng dẫn của Hakurou.

Bọn họ thật tràn đầy năng lượng.

Khi đang xem cảnh luyện tập của họ,

 

“Nói này, Milim, tại sao cô lại thành Ma vương vậy?”

 

Đột nhiên nổi máu tò mò, nên tôi hỏi.

 

“Ừ— — —m, chuyện đó… là gì nhỉ? Là gì ta, có nhiều chuyện khó chịu, và chuyện kích động, nhỉ?”

“Không, sao lại hỏi tôi chứ…”

“Là vậy đó. Cũng chẳng nhớ rõ nữa. Cũng đã rất lâu rồi, nên quên mất rồi!”

 

Trông Milim như không muốn nhớ lại những chuyện buồn bã và đau thương vậy.

 

“Thế hả. Mà, nếu đã quên rồi, thì không cần cố nhớ lại nữa.”

 

Diện mạo trông như một đứa trẻ, nhưng thực chất lại là một Ma vương.

Theo những gì tôi nghe, thì Ma vương trẻ nhất được sinh ra cũng ngót 200 năm rồi.

Kẻ đó, là Leon Cromwell, đối thủ của tôi. Tên đó, là con mồi của tôi.

Ngoài ra, còn có những Ma vương trẻ khác, có vẻ như họ chưa từng trải qua trận Đại chiến 500 năm trước.

Milim là thuộc về top ‘Ma vương cao tuổi’ rồi.

Tức là cô ta đã sống rất, rất, rất là lâu.

Nên có lẽ là, cô chẳng có bao nhiêu người bạn. Thọ mệnh quá lâu có lẽ đã tước đi của cô những người bạn tốt…

 

“Này, cô, không có gia đình, hay những người lo lắng cho mình sao?

Sống lâu ở đây mà không cho ai hay biết như vậy có ổn không?”

 

Đột nhiên thấy lo lắng, nên tôi hỏi.

Rồi,

 

“A!!! Quên mất. Đúng rồi… Ta đi một lúc đây.

Có lẽ sẽ khá lâu đấy. Tuy nhiên, khoảng 2~3 năm nữa là ta sẽ lại đến thôi!”

 

Cô đột nhiên nói thế.

 

“Gì? Đột nhiên vậy, OI. Ngay bây giờ luôn?”

“Mu, đúng vậy. Mà, không phải là ta sẽ không gặp lại nhau đâu! Rồi, đi đây!”

 

Nói xong, cô liền chuyển về bộ Gothic Dress ngay.

Ma pháp Hoán trang {Dress Change} là Ma pháp tiện dụng quá nhỉ.

Tôi cũng muốn học nữa, nhưng tôi có thể tự nhiên thực hiện rồi, nên chúng chẳng quan trọng lắm.

Ma pháp này trông như rất cần thiết với những ai có nhiều trang bị. Nhưng, vẫn cần phải biết 〈Không gian Ma pháp〉 để lưu trữ trang bị, nên độ khó rất là cao.

Thay trang phục xong, Milim quay sang tôi và cười,

 

“Vậy, đi đây!”

 

Nói xong mấy từ đó, cô bay đi ngay.

Và rồi, không hề gây ra âm thanh nào, cô liền bay đi với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh.

Khi cô đến, cũng như thế, quá đột ngột.

 

“Are? Milim-sama đi đâu rồi ạ?”

 

Shion hỏi.

 

“Ừm. Hình như cô ta nhó đến việc gì đó. Và cô ta sẽ quay lại trong 2~3 năm nữa.”

“2~3 năm? Cô ta bắt đầu chuyến đi dễ dàng quá nhỉ, mà lại đi lâu như thế?”

“Nhưng, với một người sống lâu như thế, 2~3 năm chẳng là cái gì cả.”

“Quả vậy!”

“Có lẽ cô ta đi đến chỗ các bạn đẻ khoe khoang về bộ trang phục và cặp Dragon Knuckles nhỉ…”

 

Shion lảm bẩm lời đó, trước sự gật gù của nhóm Oni.

Dường như là vậy.

Nếu cô đi vòng quanh thế giới khoe với các bạn, thì có lẽ cũng cần đến 2~3 năm đấy chứ.

Dù hình ảnh đó hiện ra ngay trước mắt, nhưng đó vẫn có thể là sai, nhưng tất cả chung tôi đều tin như thế.

Cảm xúc buồn bã không hề hợp với Milim.

Và, giờ cô đi rồi, chúng tôi thấy cô đơn ngay. Mới chỉ có 2 tuần mà chúng tôi đã thân quen đến thế.

Thật là một Ma vương kỳ bí.

 

***

 

Giờ không phải là lúc buồn bã.

Không có Milim ở đây, phải nói là một CƠ HỘI mới đúng.

Phải đi đến một thị trấn của con người ngay. Và sau khi xem xét qua, nếu thấy an toàn, tôi sẽ dấn Milim sau.

Xem qua trước trước cũng quan trọng lắm chứ bộ.

Bộ 3 {nhốc nghếch} kia dường như định ở lại trong 2 tuần, bí mật ‘thó’ các các bộ phận của Ma vật.

Dường như là để làm vật chứng cho các Ủy thác thảo phạt. Cơ mà, ‘cheat’ kiểu đó, bọn họ không sao chứ?

À, đó chẳng phải là việc của tôi, nhưng tôi nghĩ sẽ bắt họ dẫn tôi đến trấn nào đó để ‘mua’ sự im lặng.

 

“Sự việc là, các người sẽ dẫn đường.”

 

Khi tôi nói vậy, họ làm vẻ mặt bối rối.

 

“Rõ, Danna!”

“Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ dẫn đường! Tiện thể, chúng ta sẽ ghé ngang Vương dô luôn chứ?”

“Với khu ‘phố sau’, tôi biết khá rõ đấy?”

 

Họ chấp nhận nhiệm vụ.

Tôi sẽ nhờ họ vậy.

Chuyến đi sẽ bắt đầu trong 2 ngày tới.

Khi tôi đến báo với Rigurdo, việc chuẩn bị đã chu tất, hành lý cũng đã chuẩn bị xong. Không hổ là Rigurdo.

Tôi dùng Ma phương trận đến chỗ Gabil, và được dẫn vào kho chứa Hồi phục dược Trung cấp đã hoàn tất.

 

“Ô, Rimurur-sama! Chúng tôi đang chờ đây!”

“Ô, ô Rimuru-dono! Đây là một môi trường tuyệt hảo!”

 

Ở nơi được dẫn đến, tôi thấy Bester đang rất chú tâm vào nghiên cứu.

Không giống như Kaijin phải chỉ huy rất hiều người, ông ta chỉ việc cắm đầu vào nghiên cứu.

Nên nơi đây hẳn phải là một Thiên đường đối với Bester.

 

“Ông, ăn uống đầy đủ chứ? Cơ mà, có ngủ không đấy?”

 

Tôi lo lắng hỏi.

 

“Không sao cả. Mặc dù bữa ăn có đơn giản, nhưng lại rất ngon một khi đã quen với nó.

Nên tôi không bỏ lỡ bữa nào.

Về chuyện ngủ, thì thật đáng tiếc, nhưng tôi đã có nhờ họ chuẩn bị sẵn một cái giường ở đây.

Đẩy cơ thẻ đến giới hạn rồi mới đi ngủ cũng rất tốt đấy!”

 

‘Không tốt chút nào…’

Tuy tôi nghĩ vậy, nhưng chính người đã nói muốn làm thế. Nên tôi chỉ có thể nhắc nhở ‘Phải điều độ đó!’ thôi.

 

“À, những thứ Copy của Kurobee và những thứ được tạo ra ở đây, thứ nào có hiệu quả hơn?”

 

Trước câu hỏi đó,

 

“Việc sản xuất ở đây thì nhanh hơn.

Bây giờ, tuy vẫn còn ít trang thiết bị, nhưng nếu gia tăng nhân lực và thiết bị, thì chúng ta sẽ không cần phải nhờ đến Kurobee-dono nữa.”

 

Ông ta trở lời thế đấy.

Bởi cần phải có thời gian cho có Hipokte mọc, nên chúng tôi cũng không mong chờ quá vào việc sản xuất hàng loạt.

 

“Vậy, nếu ta cho thêm 5 người nghiên cứu nữa thì sao?”

“Hừm… Trước nhất, tôi cần phải đào tạo họ, nên tôi cần 10 người.

Và những người được đào tạo đó, sẽ là những người kế thừa cho tôi.”

 

Tốc độ sản xuất hiện tại là 1 Hồi phục dược mỗi 3 giờ. Với bản Copy của Kurobee thì chỉ mất 1 giờ thôi.

Tôi có thể làm ra ngay tức khắc, nhưng sẽ không làm thế. Tôi muốn họ có thể tự làm lấy mà không cần tôi.

Thế cho nên, ngoài những  lúc khẩn cấp, tôi sẽ cho họ làm hết.

Họ đang tập trung vào việc pha loãng Hồi phục dược thành 20 phần Hồi phục dược Trung cấp. Thực hiện việc đó nhờ vào Ma pháp 〈Bì mô tác thành〉 (tạo ra màng mỏng), là việc của Bester.

Làm một mình rất khó, nên ông ta nhờ nhóm của Gabil giúp. Khi thành Long nhân tộc {Dragonewt}, dường như họ có thể dễ dàng học được một vài Ma pháp đơn giản.

Nếu có 3 người thay thế vị trí của Bester, tốc độ sẽ nhanh gấp 3 lần chứ nhỉ.

Cứ 1 giờ một phần Hồi phục dược. Tóm lại, họ có thể tạo ra được 20 phần Hồi phục dược hạng trung. Cho nên, nếu một ngày làm việc 8 tiếng, họ sẽ cho ra 160 phần Trung cấp để nhập kho.

Một hệ thống sản xuất rất tuyệt đấy.

Và khi các phụ tá ‘trưởng thành’, họ sẽ được giao hẳn việc, còn Bester sẽ lao vào nghiên cứu tiếp. Nghe cũng hợp lý đấy chứ.

Tôi tán thành. Và tôi cho Rigurdo hay.

 

Cho tới nay, Bester chỉ chế tạo mà không hề ngủ, nên đã có thể ‘nhập kho’ 80 phần Hồi phục dược Trung cấp một ngày.

Việc dự trữ cho trấn rất cần thiết. Nên tôi chỉ lấy ra 500 phần từ kho, và cho hết vào Bao tử.

Tôi dự định sẽ bán chúng ở trấn, và sẽ mua vào ít Ma thạch.

Tôi cũng cần tham khảo Kaijin để quyết định giá cả nữa.

 

“Được rồi, cứ tiếp tục như thế. Bester-dono {-san} này, đừng làm việc quá sức đấy!”

“Xin hãy giao việc đó cho tôi. Gabil này, sẽ cật lực làm việc!”

“Vậy thì, việc 10 người kia, xin nhờ Ngài vậy!”

 

Rồi họ tiễn tôi đi.

Sau đó, tôi thu xếp gặp Kaiji n và quyết định giá thấp nhất cho Hồi phục dược Trung cấp này.

Hồi phục dược Hạ cấp hường được gọi là Potion, và giá thị trường của chúng là 3 đồng bạc 1 phần.

Cao bất ngờ đấy. Cũng không khó khi nghĩ đến số tiền lương một ngày chi hết cho Hồi phục dược.

Tuy nhiên, chúng có thể điều trị chấn thương đến 20%, và trị được cả những chấn thương khá nghiêm trọng.

Ma pháp Sơ cấp 〈Hồi phục〉, chỉ hồi phục cao nhất là 10% thôi, và rất khó dùng trong lúc khẩn cấp.

Nên Hồi phục dược Trung cấp này hiệu quả có đến gấp đôi. Hàng Thượng phẩm sẽ hồi phục đến 50%, nhưng giá cả thì sao đây nhỉ?

 

“Nghe đây, Danna. Để giá gấp đôi là vẫn còn quá rẻ. Ít nhất, phải là 15 đồng bạc.

Đây, không phải là thứ người Tập sự mua. Chúng chủ yếu dành cho những Mạo hiểm giả B Rank trở lên.

Nên có thể bán giá cao hơn tí nữa! Nếu có thể, Ngài hãy nhắm đến mức 20 đồng bạc ấy.”

 

Kaijin rất hăng hái nói.

Quả đúng thế. Thuốc này quá sức tiện lợi, nên nếu bán rẻ rồi nhận những đơn hàng cực lớn, sẽ rắt rắc rối.

Nếu không thu được lợi nhuận, chúng tôi sẽ không mua được Ma thạch, nên giá ở mức 20 đồng bạc là vừa.

Chẳng biết có nên bán 1 hoặc 2 phần Hồi phục dược tôi tự làm ra không nhỉ.

Tôi tán thành ý kiến ông ta, và buổi họp kết thúc.

Vậy là việc chuẩn bị đã hoàn tất.

 

Sáng hôm sau, tôi gặp bộ 3 {ngốc nghếch} đó.

3 người đó đã chuản bị xong, và đang chờ tôi.

Nếu đi theo đường chính, tôi sẽ đến Vương quốc Farmas. Đất nước của nhóm Youmu, và sẽ bước vào lãnh địa Bá tước.

Tức là sẽ gặp kẻ tham lam đó, thôi, ‘miễn’.

Cho nên chúng tôi sẽ đi xuyên rừng.

Đầu tiên, là hướng đến Tiểu quốc Brumund.[1]

Sau khi đã gặp Guild Master của Tự do Tổ hội, tôi sẽ quyết định phương hướng tiếp.

Kể từ lúc chuyển sinh đến thế giới này, đã hơn 1 năm rồi.

Cuối cùng, tôi cũng có thể hướng đến một trấn của loài người rồi.

 


 

Phụ chú:

Thế là hết phần về Milim. Chỉ với bấy nhiêu chương WN đó mà tác giả biến thành nguyên Vol 3 đấy. 🙂

 


 

Chú thích:


[1] Chỉ là chú thích thêm thôi, không quan trọng lắm. ブルムンド (Burumundo) là Burmund/Brumund…, còn ファルムス (Farumusu) là Pharmas/Farmas/Falmas/Phalmas… Đọc thế nào cũng được, nên các bạn đừng ngạc nhiên khi lúc thì tên này, lúc thì tên kia nhé.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel