Chương 55: Đăng Ký Mạo Hiểm Giả

Chương 55: Đăng Ký Mạo Hiểm Giả
4.7 (94.07%) 27 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Khi hợp đồng đã ký kết, chỉ còn 1 việc phải làm.

Đúng thế, ăn mừng thôi.

Hôm qua tôi không thể ‘mạo hiểm’ vào ‘chân trời mơ ước’ được, nhưng hôm nay thì khác.

 

“Myourmiles-kun, Ông có kế hoạch gì tiếp theo không?”

“Fufufufufu, Danna cũng thích thú ư. Myourmiles này, biết một cửa tiệm rất tuyệt hảo.”

“Hoho! Nhưng, ông có biết là ta rất khó tính trong việc đó không?”

“Xin hãy giao cho tôi! Ngài chắc chắn sẽ hài lòng, chắn chắn là vậy!”

 

Như thế, tôi quyết định đi uống đêm đó.

Tôi dám nói! Thật là một ngày rất tuyệt!

Và một tuần như thế trôi qua.

Tôi vẫn tiếp tục ở trọ nhà của Myourmiles.

Hẳn nhiên, là tôi không chỉ vui chơi.

Tôi dùng 『Ảnh di động』 đến chỗ của Rigurdo, để báo với ông ta về nội dung của bản Hợp đồng với Brumund, và chỉ thị Bester sản xuất hàng loạt Hồi phục dược.

Tôi cũng không quên lệnh cho Kaijin và Gerudo làm đường chính đến tận Brumund.

Và cũng bảo họ chuẩn bị những phòng trọ cho các Mạo hiểm giả sẽ đến sau này, cả việc đào tạo người sửa chữa vũ khí và giáp.

Mặc dù việc xây dựng vừa mới xong, mọi người đều rất hăng hái vào việc mới.

Xong mấy việc hội họp và hướng dẫn đó, tôi quay về, và đi uống vào mỗi đêm, thật bận rộn quá.

 

Sau khi nhận được chỉ thị sơ bộ, cả trấn bắt đầu hành động.

Giao hết cho họ sẽ ổn thôi. Cứ thế này, đường chính sẽ có thể được hoàn tất trong 2 tháng tới thôi.

Tổng số tiền thu được khi bán Hồi phục dược Trung cấp {High Potion} là 110 đồng vàng. Cộng với 16 đồng trong tay, vị chi là 126 đồng.

Tôi trả trước cho Myourmiles 100 đồng vàng để vận chuyển các loại cây giống và hạt giống rau quả, và các loại gia vị đến trấn. Tuy thế, tôi vẫn còn lại 26 đồng vàng.

Vì đó là một khoảng lớn, nên tôi quyết định sẽ tiêu cho đã tay, nhưng lại chẳng có món gì cần tôi chi trả cả.

Việc ăn uống trong tuần của tôi đều do Myourmiles chi.

Vì tôi là một khách hàng ‘tai to mặt lớn’, nên ông ta muốn có một mối quan hệ tốt về sau.

Ông ta để tôi chơi ‘thả ga’. Nên tôi nhận được sự tiếp đãi rất tốt nhất có thể.

Myourmiles quả là một người tiện dụng.

Bởi thế, tôi có quan hệ rất tốt với thương nhân này.

Tuy nhiên, tôi vẫn không hề lơ là cảnh giác.

Người đàn ông tên Myourmiles này, có vóc người khá nhỏ, và gương mặt trông như một người tốt. Tuy thế, đó lại là một thương nhân, và không khi nào để lỡ dịp nào cả.

Ông ta cũng cho mượn tiền với lãi suất cao, và tôi có thấy khá nhiều ‘ứng viên’ tìm gặp ông ta mỗi ngày.

Nhưng dường như Myourmiles không gặp mấy người này, chỉ có nhân viên cửa tiệm đối ứng mà thôi.

Không hổ là một thương nhân nhận được giấy phép từ quốc gia, ông ta có rất nhiều ‘chiêu’.

Cũng có một vài Quý tộc tìm đến để mượn tiền của Myourmiles, đầu họ chẳng bao giờ ngẩng lên cả.

Tiền nợ là một thứ khủng khiếp. Nên phải dùng chúng một cách hệ thống.

Mà, vì cả đôi bên đều có lợi, nên không có chuyện phản bội nhau. Thương nhân rất quan tâm đến lợi ích. Nên có thể tin tưởng họ nhiều hơn là một đồng sự tồi.

Trong tuần nàym chúng tôi đã xác nhận tính cách của nhau, để đảm bảo cho quan hệ hợp tác sau này.

 

Tôi đã hoàn tất Hợp đồng, và đã thu xếp việc vận chuyển đến trấn.

Nên có lẽ đã đến lúc lên đường rồi.

Tôi chào tạm biệt Myourmiles.

 

“Cám ơn đã giúp đỡ. Tôi sẽ lại đến thăm!”

“Danna… tôi sẽ chờ. Nhất định Ngài phải đến đấy!

Và tôi sẽ giao những món hàng Ngài yêu cầu.”

“Ừm. Trong 2 tháng nữa, tôi sẽ cho người đến hộ tống và dẫn ông đi.

Họ sẽ dùng tên tôi, nên ông sẽ biết ngay thôi. Lúc đó, xin nhờ ông.”

“Vâng. Đã nghe rõ!”

 

Rồi chúng tôi chia tay nhau.

Các nhân viên và khách hàng đều rất ngạc nhiên trước cái cái chào rất thấp của Myourmiles.

Lúc đầu, tôi không hiểu sao họ lại ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một lúc mới nhận ra là, một người chủ tiệm thường ngày rất kiêu hãnh lại rất kính trọng một đứa trẻ như tôi, cảnh đó rất không hợp lý.

Có lẽ chuyển thành dạng người lớn thì tốt hơn nhỉ. Mà, đã quá muộn rồi.

Rồi tôi rời cửa tiệm.

 

 

 

Ra khỏi cửa tiệm, tôi đến thẳng tòa nhà Tự do Tổ hội.

Họ đã viết một lá thư giới thiệu tới {Yuuki Kagurazaka}.

Dĩ nhiên là tôi tính sẽ đến đó nhận, nhưng tôi cũng cần phải có giấy tờ chứng minh nhân thể nữa chứ.

Vì đất nước này đã đảm bảo sẽ chứng nhận cho tôi, nên tôi tính sẽ đăng ký vào Guild.

Di chuyển từ quốc gia này đến quốc gia khác, mà cứ phải yêu cầu giấy chứng minh thì phiền toái quá.

Nên một khi thành Mạo hiểm giả, thân phận của tôi sẽ được chấp nhận ở không chỉ quốc gia này, mà cả ở những nước có quan hệ với Tự do Tổ hội.

Sau khi gia nhập Tự do Tổ hội, đến Vương quốc Ingracia sẽ trở nên đỡ rắc rối hơn một tí.

 

Không chần chừ, tôi đứng vào hàng dài ở trước Quầy chung.

Bởi khá vắng vẻ vào ban ngày, nên rất nhanh đã đến lượt của tôi rồi.

 

“Tôi muốn đăng ký.”

“Ojou-chan, chẳng phải có hơi quá sớm đối với cô sao?”

 

Onee-san ở quầy liền nhẹ nhàng từ chối tôi.

Với diện mạo này, thì như thế cũng không lạ. Nhưng bởi phiền phức quá, nên tôi cứ để như thế.

 

“Không sao đâu, chẳng có vấn đề gì đâu.”

 

Nghe tôi nói, cô gái quầy lễ tân miễn cưỡng tiến hành thủ tục đăng ký.

Tôi điền vào mẩu đơn cô ta đưa.

Tên, Tuổi, Đặc kỹ, Quê quán, và những mục khác nữa.

Dường như chỉ điền vào những mục tôi biết cũng được rồi.

Nên tôi chỉ điền Tên và Kiếm thuật vào ô Đặc kỹ.

Và như thế, phần Đăng ký chung đã hoàn tất. Tiếp dến, là quyết định xem tôi sẽ gia nhập Guild nào.

Bởi có thể tham gia nhiều Guild cùng lúc, nên cũng chẳng cần lo lắng quá.

Và tôi quyết dịnh Bộ phận Thảo phạt.

 

“Ojou-chan. Thảo phạt rất nguy hiểm đấy. Không sao chứ?”

 

Cô lo lắng cho tôi, nhưng tôi bảo là không vấn đề gì.

Và cô đầu hàng,

 

“Mà, cần phải kiểm tra nữa.

Với Bộ phận ra khỏi thành phố, mức thấp nhất là E Rank chứ không phải F Rank.

Cho nên, nếu không qua được bài kiểm tra, cô sẽ không được chấp thuận.

Thế nào? Tốt hơn là cô nên dừng lại nhé?”

 

Chỉ gia nhập Tổ hội là được F Rank. Nhưng để vào Bộ phận liên quan đến chiến đấu, ít nhất phải ở E Rank.

Chính vậy.

 

“Thế à, vậy hãy cho tôi làm kiểm tra.”

 

Và tôi quyết định chấp nhận làm kiểm tra.

Miễn không phải kiểm tra viết, thì chẳng vấn đề gì.

Cô gái tiếp tân đứng dậy, đi vào bên trong. Rồi dẫn ra một người đàn ông.

Đó có lẽ là Giám khảo.

 

“Cô sẽ làm bài kiểm tra hả? Rồi, theo ta.”

 

Nói xong, ông ta đi bằng cửa sau vào một tòa nhà khác.

Những Mạo hiểm giả rảnh rỗi đang theo dõi chúng tôi, bắt đầu náo động cả lên.

 

“Oi oi, đứa trẻ đó, không phải sẽ làm kiểm tra sao.

Thật phi lý!”

“Muốn cược cô ta sẽ đậu hay không không?”

|Ngừng lại, ngừng lại, không cược gì cả!”

“Nhưng, thanh kiếm {Katana} cô ta giắt bên hông khá hiếm dó. Chưa từng thấy bao giờ!”

“Trông cũng khá đấy…”

 

Ồn ào như thế đấy.

Bởi có ít thú giải trí, nên họ thường hay chộn rộn hẳn lên chỉ với mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.

Cuối cùng, họ đi theo để theo dõi.

 

Bài kiểm tra, diễn ra trong một tòa nhà như phòng Gym vậy.

Dường như những bài kiểm tra thăng cấp cũng tổ chức ở đây. Vì các yêu cầu đều có ở mọi Rank, nên lúc nào cũng có thể kiểm tra được.

Chính vì lẽ đó, ở mỗi chi nhánh đều có một Giám khảo.

Nhưng vì Giám khảo cũng sẽ phải hoạt động mỗi khi có chuyện khẩn cấp, họ thường chọn những Mạo hiểm giả đã về hưu có năng lực tương đương mức “A-“.

Người đàn ông đứng trước mặt tôi, tuy còn khá trẻ, nhưng đã mất 1 chân.

Có lẽ chính sự cố đó đã khiến ông nghỉ hưu, và trở thành Giám khảo.

 

“Ta sẽ nói trước. Nếu đạt được E Rank, cô sẽ có quyền thử thách với D, C và các Rank cao hơn.

Nhưng, nếu thất bại, bài kiểm tra tiếp theo chỉ có thể được làm một khi cô gom được trên 100 điểm F.

Hiểu rồi chứ?”

 

Điểm F chính là những điểm có được khi thực hiện yêu cầu F Rank.

Mỗi yêu cầu đều có số điểm số và phần thưởng khác nhau. Nói ngắn gọn, là kiếm điểm lại để bù thực lực.

Vì nếu cứ ngoan cố thử đi thử lại mãi thì cũng rất phiền toái.

 

“Không vấn đề.”

 

Trước câu trả lời của tôi, vị giám khảo gật đầu.

Và chỉ xuống đất.

 

“Bài kiểm tra, sẽ diễn ra bên trong Ma phương trận này. Hãy bước vào. Khi đã sẵn sàng, thì ra hiệu.”

 

Khi được bảo, tôi nhìn xuống đất, thì thấy có một đường tròn đường kính 20m được vẽ sẵn.

Tôi bước vào trong. Cùng lúc đó, một kết giới hình bán cầu kích hoạt.

Xung quanh, những kẻ rất hưng phấn đang đứng xem.

 

“Đã sẵn sàng!”

 

Tôi hét lên.

 

“Được. Vậy, hãy đánh bại kẻ địch trước mắt!”

 

Ông ta hét lên, và giải phóng Ma pháp đã chuẩn bị sẵn.

Triệu hoán Ma pháp.

Một con chó săn {Hounddog} xuất hiện trước mặt tôi.

Rất tốt cho việc huấn luyện. Tuy thế, chỉ có vậy.

Trước khi con chó kịp cất tiếng tru, hay là trước cả khi nó biết sợ tôi.

Một đường kiếm của tôi chém bay đầu nó.

 

“Được. Đã hạ gục. Xin thả ra con tiếp theo.”

 

Chung quanh trở nên yên lặng.

 

“Tu- Tuyệt quá…”

 

*Xì xào* Tôi có thể nghe những lời xì xầm như thế.

Người Giám khảo, lần đầu tiên biểu lộ sự ngạc nhiên.

 

“Cô, không phải Tập sự sao?”

“Không, tôi có từng nói mình là Tập sự đâu nè?

Mà, dẫu sao, tôi muốn nhanh nhanh được lên đến A Rank!”

“Không, nơi đây chỉ kiểm tra đến mức B Rank thôi, “B+” trở lên thì phải đến Tổng bộ.

Thế thì sao? Lên đến B luôn chứ?”

“Thế sao, thôi được! Nếu vậy, xin hãy cho tôi tới B.”

 

Phiền phức quá, nên tôi muốn kết thúc nhanh nhanh một tí.

Bởi tôi sẽ đi đến Tổng bộ, tôi sẽ thực hiện phần còn lại ở đó luôn.

Gật đầu trước lời của tôi, ông ta lấy lại bình tĩnh, và triệu hồi đối thủ tiếp theo.

 

D → Sói săn {Hound Wolf}

C → Gấu lớn {Giant Bear}

C+ → Dơi hút máu {Giant Bat}

 

Tôi rất ‘nhẹ nhàng’ ‘xử lý’ hết đám Ma vật ông ta triệu lên.

Xung quanh đó không có lấy một tiếng động, họ chỉ im lặng theo dõi trận đấu của tôi. Có thể là, họ có lẽ còn chẳng theo kịp những gì diễn ra nữa.

Đằng nào thì, cũng chỉ 1 đường kiếm là xong thôi mà.

Tôi mỉm cười khi {Giant Bat} xuất hiện.Việc chúng tấn công tôi đã là một quá khứ xa xôi rồi.

Sau khi nhanh gọn hạ gục nó, tôi đã được nâng lên “C+” Rank.

Tiếp theo là B Rank.

 

“Thật tuyệt. Thực lực đến mức đó…

Ma vật cấp B mạnh lắm đó. Sẵn sàng chứ?

“Không thành vấn đề. Hãy bắt đầu đi!”

 

Và, đối thủ cuối cùng đã được triệu hồi.

Với 4 cánh tay vung vẫy, chính là Ác ma. Ác ma Hạ cấp {Lesser Demon}.

Làn đầu tiên tôi thấy Ác ma chủng đấy. Tôi thực rất muốn ‘xơi’ hắn để lấy năng lực thôi.

 

“Ma vậy này, là Lesser Demon! Công kích vật lý không có tác dụng lên nó.

Thế, cô sẽ làm gì? Hãy nhanh nói ‘Đầu hàng!’ đi! Thương tích nặng quá không trị được đâu!”

 

Tay Giám khảo rất hào hứng nói thế.

Việc tôi nhanh chóng hạ mớ Ma vật triệu hồi lên, có lẽ khiến ông ta rất mất mặt.

Nhưng mà, làm gì đây chứ. Tôi thật không muốn phô ra Skill hay Ma pháp của mình.

Khi tôi còn đang lưỡng lự, mắt của tên Lesser Demon phát tia sáng đỏ, và bắt đầu vịnh chú.

Rồi 4 viên Hỏa viêm cầu {Fire Ball} bay đến chỗ tôi. Không hổ là B Rank. Thật sự rất tuyệt.

Tôi nhẹ tránh mớ {Fire Ball} đó. Chúng chạm vào kết giới sau lưng, và nổ thành những đám lửa dữ dội.

Tuy thế, bộ 3 {ngốc nghếch} đó thực sự một mình đánh bại được thứ này?

 

“Này, cái thứ kia, chẳng phải là thứ thử thách cho cả đội sao?”

“Ừ nhỉ. Tôi cũng vừa nghĩ như thế.”

“Oi oi, một mình đánh bại thứ kia, là không thể đâu. Đấy là bài kiểm tra thăng lên “B+” mà!”

 

Tôi nghe những lời như vậy.

Nếu nhìn kỹ vào tay Giám khảo, mắt ông ta ngầu máu.

Hừm. Việc có ít nhiều sự thù ghét là không tránh khỏi nhỉ. Mà, sao cũng được.

Tấn công vật lý là không hiệu quả à. Vì cơ thể hắn là bán vật chất à. Ác ma tộc là những kẻ có một cơ thể và trí thông minh nhỉ.

Tên Lesser Demon nổi giận vì tôi cứ tránh Ma pháp của hắn, nên lao vào tấn công bằng 4 cánh tay.

Ăn hắn, là xong mọi việc.

Không còn cách nào khác, tôi bèn dùng Ma lực bao lấy cây kiếm. Biến nó thành Ma pháp kiếm.

Tôi phát ra Yêu khí {Aura} như thường lệ, nhưng tôi cẩn thận chuyển chúng thành Ma pháp lực rồi bọc quanh cây kiếm để không giống với Ma vật.

Tiếp đến, chỉ là chém hắn mà thôi.

Tên Lesser Demon bị chém đứt làm đôi, hóa thành bụi và biến mất.

 

“Được rồi. Xong rồi phải không? Thế này đủ cho B Rank rồi nhỉ?”

 

Im lặng bao trùm chung quanh, nhưng…

 

“Tuyệt— — — — — —! Ojou-chan, rất tuyệt đấy!”

“Một tí thôi, hãy bỏ mặt nạ ra, và cho chúng tôi thấy mặt đi!”

“Tên biến thái này! Đừng để ý đến hắn, hãy gia nhập nhóm của chúng tôi đi!”

 

Vân vân… những tiếng reo hò và lời mời vang dội.

Thật là náo động.

Viên Giám khảo dường như cũng hồi lại sự tỉnh táo,

 

“Thật tuyệt vời! Cô đã đỗ! Đỗ cao là khác.”

 

Nói thế, và bắt tay tôi.

Dường như ông ta đã quên mất mình vừa ‘bắt nạt’ tôi vừa nãy. Mà, với tôi, cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Rồi, chúng tôi phớt lờ đám khán giả ồn ào, và đi về tòa nhà chính để hoàn tất thủ  tục.

Tôi đã được chứng nhận là B Rabk Mạo hiểm giả, và được trao cho một tấm thẻ.

 

Tên: Rimuru

Cấp độ: B

Đặc kỹ: Kiếm thuật

Bộ phận: Thảo phạt

 

Tấm thẻ được điền như thế. Dường như những phần tôi để trống không được hiện ra.

Tốt rồi. Với cái này, tôi đã là một Mạo hiểm giả rồi.

Tôi nhận tấm thẻ, và nới lời cảm ơn.

Thái độ của cô gái lễ tân với tôi giờ đã thay đổi. Không còn là thái độ với một đứa trẻ như trước nữa, mà giờ là thái độ lịch sự như với đối tác là một người trưởng thành vậy.

Không hổ là ‘Pro’. Cô ta ‘chuyển đổi’ nhanh thật.

 

Rời nơi đó, tôi tiến hành ‘thăm viếng’ chỗ Fuse. Một người khác dẫn tôi đi.

Đi qua Ma phương trận, và rồi gõ vào cánh cửa.

Bước vào trong phòng, tôi thấy Fuse đang ôm đầu.

 

“Oi oi, cậu nổi bật quá dó!

Người có thể dùng kiếm đánh bại Lesser Demon, chẳng có mấy ai đâu!

Ma pháp kiếm hả? Có ban phát Ma pháp {Enchant} cũng chẳng thể tạo được uy lực đến thế, sẽ rắc rối đây!”

“Hửm? Không được à? Cơ mà, nếu đã nhìn thấy, thì phải cho dừng lại chứ!”

“Này… Tôi thậm chí còn không kịp thời gian để dừng lại đó…

Thôi. “Ma pháp kiếm” là do những “Dị thế giới nhân” đề xuất, và đang được nghiên cứu ở Tổng bộ.

Nên có ít người có thể sử dụng.

Đó là con át chủ bài chống lại Ma tộc, nên những người dùng nó sẽ rất được ‘săn đón’.

Những kẻ thấy ở dưới kia, chủ yếu là dưới mức C Rank, nên chắc sẽ chẳng biết gì đâu.

Tôi sẽ bắt tay Giám khảo ngậm miệng, nhưng từ giờ hãy cẩn thận đấy!”

 

Anh ta khuyên tôi như thế.

Bao Ma lực quanh cây kiếm, đó là hình ảnh thường thấy, nhưng có vẻ như độ khó rất là cao.

Mà, hễ không co ai nhìn cả, thì tôi sẽ chỉ ăn hắn, và thế là xong chuyện.

Mặc dù đó không phải làn chuyện lớn đối với tôi, nhưng dường như tôi sỡ hữu nhiều kỹ thuật có độ khó rất cao. Tôi cứ ngỡ mình sẽ được ‘an toàn’, nhưng hóa ra lại trở thành kẻ đáng nghi.

À, có lẽ tốt nhất là không nên chiến đấu nhiều trước mắt người khác nhỉ.

Tôi đã có thể nhận ra việc này khá sớm, nên thế cũng tốt.

 

“Cám ơn. Về sau, tôi sẽ cẩn thận hơn. Vậy, đi đây!”

“Ou! Hãy chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Tổng bộ nhé. Và hãy cẩn trọng đấy.”

 

Tôi chào từ biệt Fuse, nhận lá thư giới thiệu, và rời Tổ hội.

Tôi đã có Guild Card làm giấy chứng minh nhân thể, và kiếm được cả lộ phí đi đường.

Tôi cũng đã có thể thu xếp hỗ trợ cho trấn, tôi cũng đã kết được quan hệ ngoại giao với 1 nước, dù chỉ là 1 nước nhỏ.

Một khởi đầu khá thuận lợi đấy chứ.

Nếu có thể, tôi không hề muốn đối địch với con người tí nào. Để có thể tạo dựng một mối quan hệ bạn hữu và hợp tác, trong tương lai, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.

 

Và như thế, chuyến lưu lại ở tiểu quốc Brumund của tôi đã kết thúc.

Mục tiêu tiếp theo sẽ là Vương đô của Vương quốc Ingracia.

Để gặp Tổng soái {Grand Master} của Tổng bộ Tự do Tổ hội, {Yuuki Kagurazaka}.

Để gặp những người đồng hương chưa hề gặp, tôi tiếp tục chuyến hành trình.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel