Phần 1
[Kinkon][Kankon] Tiếng chuông tan học vang lên.
Đó là thời điểm một học sinh trung học bình thường được giải thoát khỏi việc trường lớp. Khoảnh khắc mà học sinh ai ai cũng phấn khởi mong chờ.
Để chứng minh điều này , cậu bé ngồi trước mặt Kishimine đột nhiên nói: “Này các cậu, đi săn bắn thôi ” Trong khi lấy cái PSP của mình ra và thậm chí đến cả cô gái ngồi bên phải cậu cũng: ” Nhìn này Nhìn này! Mình đã làm một MII mới! ” bắt đầu một trò chuyện khác , tất nhiên cô gái cũng lôi PSP của mình ra.
Chưa kể đến việc bây giờ đã bước qua Tháng Ba.Từ tháng sau , tất cả họ sẽ trở thành học sinh cấp 3 , và phải đối mặt với nỗi khủng khoảng được đặt tên là [Kì thi Đại Học].Đó là lý do năm học thứ 2 là cơ hội duy nhất mà họ còn có thể tận hưởng. Có lẽ đây là lí do khiến sau giờ học, lớp lúc nào cũng sôi nổi hơn như hiện tại.
” Các em ……. không nên quá tự mãn chỉ vì kỳ nghỉ xuân đang ở ngay trước mắt – Tôi biết mặc dù tôi có nói cái gì đi nữa, mấy em cũng chẳng định lắng nghe ”
Vị giáo viên chủ nghiệm đang ở trong đổ tuổi trung niên, Yamashiro Sensei cảnh báo lớp học bằng giọng điệu cộc cằn, vì bản thân ông biết rằng nó sẽ không hiệu quả trước đám đông lúc này.
Nhưng một lần nữa , không khí náo động vì kỳ nghỉ xuân không có gì đặc biệt với anh chàng này.
” Chà vậy thì , thư viện thẳng tiến , thôi nhỉ ?
Kishimine Kengo đang ngồi ở trong góc lớp thì thầm với chính mình. Không cần nói chuyện hay làm phiền ai cả, cậu lặng lẽ hoàn thành việc thu dọn của mình rồi rời đi. Nhốt mình trong thư viện, sau khi lớp học kết thúc. Đó là thói quen hàng ngày của cậu bé có tên Kishimine Kengo trong suốt 10 năm qua.
Không hề có ai đủ gần gũi với cậu để được gọi là bạn . Cậu lạc bộ của cậu tất nhiên là [Go Home Club]. Thậm chí đến cả giờ giải lao , cậu cũng chỉ đọc sách một mình.
Chiều cao và cân nặng,cả hai đều khá trung bình,và thậm chỉ cả ngoại hình của mình quá ư là đơn giản thậm chí còn khiến cho giáo viên Mỹ thuật nói mấy điều buồn cười như: ” Hãy để Kishimine làm người mẫu hôm nay. Cậu ta chẳng có nét gì nổi bật cả , nên vẽ cậu ấy rất dễ ”
Kishimine Kengo mặc cảm về vẻ ngoài của mình. Nhưng, miễn là còn có thể đọc sách thì cậu vẫn hài lòng với cuộc sống của mình. Tốn khá nhiều thời gian để đọc sách , vậy nên tôikhông cần mấy thứ như bạn bè-cảm xúc của cậu dành cho những cuốn sách rất nghiêm túc. Dù thế, cậu thực sự cảm thấy phiền vì trong giờ thể dục cậu cứ bị người ta nói những thứ như: ”Được rồi , bây giờ tạo thành một cặp 2 người ! ”
‘ Mình hầu như đã đọc hết những cuốn sách trong thư viện của trường ‘
Không thèm để ý đến việc đây là thư viện trường công lập hay gì đó, mớ rắc rối của cậu ta đến mức như thế đấy.
“Ah Kishimine, làm phiền em chút nhé? “
Cậu chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì có ai đó nắm lấy vai cậu.
Đó là Yamashiro-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu ấy.
” Gì vậy ạ? ”
” Tôi cần thảo luận với em một số chuyện , phiền em đi đến phòng giáo viên ? Tôi sẽ đi đến đó ngay sau khi xong việc ở đây. ”
”Vâng ạ.”
Sắp xếp đồ đạc lại , cậu tự hỏi.Người chỉ đọc sách trong thời gian nghỉ giải lao của mình, và thậm chí tách mình trong thư viện sau giờ học, chàng trai như Kishimine người không hề gây ra bất cứ loại rắc rối đến bất kỳ ai kể cả bên trong trường lẫn ngoài trường học, cậu không hề nảy ra ý tưởng gì về việc tại sao mình lại bị giáo viên gọi sau giờ học.
‘Bây giờ mình lại nghĩ về nó … “
Trong một cuốn sách cậu đọc gần đây, trong đó có câu chuyện kể về một người đàn ông kiếm tiền bằng việc giết người. Đó là lý do , cậu bắt đầu nhớ lại những điều tí cuốn sách đó.
.
Grabbing nhận nhiệm vụ của một ông chủ từ phía sau, đó là một dấu hiệu của việc bàn giao công việc ở nơi nào đó.
” Vâng ,đối với một học sinh trung học thì không có chuyện chuyển giao công việc ”
Trong khi suy nghĩ mấy chuyện như thế , cậu rời khỏi lớp học một mình.
Tất nhiên là không biết thứ gì đang chờ đợi cậu.
.
Trong ngồi chờ bên trong phòng hội đồng,Yamashiro Sensei cuối cùng đã đến.
” Ah! Kishimine. Xin lỗi vì bắt em phải chờ lâu ”.
” Không sao đâu. Thầy muốn nói điều gì ? ”
“Ah, vâng. Để xem, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ …… “
Yamashiro đang ngồi trên ghế đối diện trước mặt Kishimine, đưa 2 tay chống cằm.
” …………… ”
Và cứ như thế, bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt quá.
“Ah, đúng rồi. Làm 1 tách cafe nhé ?”
Sau khi im lặng một lúc lâu, thầy nói.
Cuối cùng, Kishimine cảm thấy khó hiểu. Yamashiro-Sensei , một giáo viên đã sống được gần nửa đời người, người đã làm giáo viên gần 20 năm , được nhiều học sinh biết đến vì những lời khiển trách tàn nhẫn và thường hét lên “Này, em kia!” khi ông để ý có học sinh nào làm điều xấu.
Lúc này thầy không hành xử như mọi khi mình hay làm, hơn thế nữa, lại còn đi mời học sinh một tách cà cafe, tình huống này thật sự quá kì quái.
” Không , em thật sự không cần uống.Hơn thế nữa làm ơn đừng bỏ em ngồi tại nơi này. Chỉ cần cho em biết lý do tại sao thầy lại gọi em … ”
Có lẽ bản thân thầy đoán rằng mình không nên làm cho học sinh thêm lo lắng, vì vậy cuối cùng ông cũng đã đi vào vấn đề chính.
“Thành thật mà nói….. em biết đấy. Việc này trước đây chưa từng xảy ra bao giờ đó là lí do tại sao, là một giáo viên, thầy cũng rất khó xử không biết nên làm gì. Em là một người dân sinh sống tại nơi này, ắt hẳn em cũng phải biết về “Học viện tư nhân Izunomiya” đúng không?”
“Vâng liên quan tới vấn đề này, em nghĩ rằng hầu như không ai trong thị trấn này không biết đến ngôi trường ấy.”
Học viện tư nhân Izunomiya. Đó là một trường tư nhân độc lập nằm trên đồi, tại vùng ngoại ô của thị trấn.
Thế nhưng, thậm chí những người sinh sống tại nơi này cũng không hề biết được tiêu chí tuyển chọn của ngôi trường đó . Điều duy nhất mà mọi người biết là nó là một ngôi trường dành cho các tiểu thư và idols.
Tuy vậy, dường như có rất nhiều câu chuyện kể về những việc đáng kinh ngạc tại đó . Ví dụ như, độ nghiêm ngặt của an ninh. Ngôi trường , xây riêng biệt lập trên vùng ngoại ô, được bao quanh bởi những bức tường khủng lồ, đột nhập vào đó là chuyện bất khả thi . Hơn nữa, bao bọc xung quanh là những kẻ trông như các vệ sĩ làm việc cho Tổng thống, mặc trang phục đen dày, canh giữ trường học 24/7. Còn gì nữa ư, đi lại bằng phương tiện riêng của mình đến trường là việc bình thường đối với học sinh, chính vì vậy sáng nào con đường dẫn đến ngôi trường cũng phủ đầy một hàng dài những chiếc Black Mercedes Benz, hoặc chí ít đó là những gì được nghe kể lại.
Vâng tất nhiên có rất nhiều tin đồn khác nhau về nơi này, những tiện nghi và giáo viên thậm chí vượt xa so với một trường tư bình thường, bên trong có một căn-tin sang trọng , hay có một đài phun nước có thể phóng nước lên 10 mét nằm ngay phía trước cổng chính, hoặc ở đó có một bức tượng của đức mẹ Maria để học sinh cầu nguyện mỗi sáng. Hoặc ở cuối của tòa nhà, tồn tại một tháp đồng hồ- nơi dành cho phù thủy sinh sống , hay người nhận giải thưởng Nobel giáo viên Vật Lý dạy ở đó, và còn cả một câu chuyện, kể về một spa với đầy đủ thiết bị cao cấp, tại đó hội tụ các nhà trị liệu và chuyên gia châm cứu.
” Vậy có vấn đề gì với ngôi trường đó sao? ”
” Có thể khó tin nhưng … , đây là việc nghiêm túc vì vậy em không nên quá ngạc nhiên , được chứ …… Em có thích việc chuyển tới học tại một chi nhánh của Học viên Tư nhân Izunomiya vào tháng này không ? ”
“………Huh?”
Trước những bất ngờ tuôn ra từ miệng thầy, cậu cảm thấy phẫn nộ khi nghĩ đến việc chuyển trường.
” Thầy đang nói cái quái gì vậy ? Đó là trường học dành cho nữ , nên dĩ nhiên không đời nào một thằng con trai như em lại chuyển qua đó học. ”
” Không , khoan đã , em không biết là bắt đầu từ 2 năm trước họ đã nhận các học sinh nam để chống lại các ý kiến chống đối do tỉ lệ sinh đẻ giảm hay sao? . ”
Sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu cũng nhớ ra.
Có một vài tin đồn về điều đó
Hai năm trước, vào thời điểm thi vào trường trung học, khi một tên nào đó trong lớp của cậu đột nhiên nói ” Có vẻ như Izunomiya Academy sẽ bắt đầu tuyển con trai từ năm nay! ” Không thể nào , cậu đaag đùa tôi sao ? ! Nếu vậy thì một vài tên khốn may mắn đã có thể lập cho mình 1 dàn harem ở đó! ” Cậu đã nhớ lại chút ít về khoảng thời gian đó.Hơn nữa, số lượng cho phép chỉ là 10, trên hết, học phí ở đó lên đến hạng triệu yên, Kishimine thậm chí chưa từng nghĩ đến việc nhập học vào đó.
” Mặc dù vậy , em không hiểu rõ về việc làm thế nào mà em lại được chuyển vào nơi đó … ? ”
” Chính xác hơn nó chỉ là một kế hoạch trao đổi học sinh từ trường ta với học sinh trường tư Izunomiya. Bản thân tôi không biết nhiều về nó … ”
” …………….. Không phải điều này hoàn toàn bất hợp lý sao ? Sau tháng tư, em sẽ trở thành học sinh năm 3 thầy biết chứ? Trong khoảng thời gian quan trọng như thế này lại đi chuyển trường học …….. Mấy người coi thường cuộc sống của người khác đến mức nào vậy hả !!?? ”
Kishimine, người bình thường rất ngoan ngoãn, bắt đầu thể hiện sự giận dữ.
” Đúng vậy , tất nhiên bên kia sẽ xem xét điều này. Bây giờ, em chỉ cần ghi danh vào đó ở 1 năm và tốt nghiệp thì em sẽ nhận được thư tuyển thẳng của bất kỳ trường đại học hay công ti nào em muốn vào. Bên kia là học viện Izunomiya nổi tiếng toàm quốc em biết đấy. Nếu họ biết vậy , họ thậm chí có thể cho em nhập học tại trường đại học Tokyo.Vì thế, sau khi nghe một đề nghị hấp dẫn như vậy, em vẫn không có chút hứng nào sao ? ”
“…………”
Chắc chắn, đó là một đề nghị rất hấp dẫn. Không cần vượt nỗi sợ hãi lớn nhất của một học sinh trung học đó là kỳ “thi tuyển”, không thể có bất cứ điều gì hoàn hảo hơn thế này. Và trên hết, cậu có thể dành thời gian đọc nhiều sách hơn.
Thật ra, trong học viện Izunomiya, các nhân viên an ninh làm tuần tra 24/7. Khiến cho học sinh cảm thấy bị bó buộc, chi phối.
“Và trên hết , em sẽ được miễn phí việc tham quan và học phí. Ngược lại, em còn được họ chuẩn bị đồng phục và cặp sẵn mà không cần mất đồng nào. ”
” …….. Đây chẳng phải là thứ mà ai cũng ao ước sao? Cho dù nghe những điều như thế này thì tuyệt thật ,nhưng…. nhưng , tại sao lại là em? Nếu một người muốn vào ngôi trường đầy tiện nghi dành cho các tiểu thư thì người đó phải đáp ứng những điều kiện đúng không ? ”
” Về điều kiện, em thấy đấy, có 4 điều cơ bản. Đầu tiên là học sinh phải chắc chắn là một người dân địa phương. Họ phải chắc chắn rằng người này không nên di chuyển nơi khác mà chỉ học tại đây. Một điều nữa, họ muốn có một người , người tròn 18 tuổi trong thời gian nghỉ xuân. Và nếu thầy không sai thì ngày 04 tháng 4 là sinh nhật của em ? ”
” Vâng , đúng vậy . Nhưng, tuổi tác thì liên quan gì ?”
” Đối với bên kia ,dường như họ muốn đi theo quy trình thích hợp sau khi có được một kết quả hoàn hảo từ cuộc khảo sát học sinh. Khi nói về độ tuổi 18,chẳng phải đó là độ tuổi mà mọi người nhận được quyền tự quyết định cuộc sống của mình trong xã hội hay sao? Em thậm chí có thể thi lấy bằng cấp vào lúc ấy. Tôi nghĩ họ đang lưu tâm đến những thứ đó nữa.”
” Tiếp tục , 2 điều khác là ……… ? ”
”Có học lực xuất sắc và người không hề có tiền án làm việc xấu. Khá hợp lý phải không? Vì sẽ khá phiền nhiễu nếu người đó nhập học và gây rắc rối, ảnh hưởng xấu đến các Ojou-Samas. ”
Sau một hồi suy ngẫm lí do, Kishimine nói ra suy nghĩ của mình một cách mỉa mai.
”Em đoán, em là kiểu con trai sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào, một đứa trẻ ngoan ngoãn , đó là lý do mà em được chọn đúng không?”
” Đúng là như thế. ”
Yamashiro Sensei thậm chí không cố gắng phủ nhận điều đó.
”Thành thật mà nói, cá nhân tôi nghĩ rằng đây là quyết định đúng đắn khi chọn em. Có lẽ không hay khi những lời này lại thốt ra từ một giáo viên chủ nhiệm ……..nhưng em luôn khóa mình trong thư viện, thậm chí không phải là một học sinh hòa đồng trong lớp học đúng chứ? ”
Nghe thứ như vậy từ một giáo viên thậm chí đến Kishimine còn cảm thấy khó chịu,
” Em không phủ nhận.Nhưng em thấy hai chuyện trên không hề liên quan đến nhau……”
” Không phải là không liên quan đâu, thử nghĩ về nó đi. Trong một ngôi trường toàn các học sinh nữ, nếu đưa 1 chàng trai vào đó, cậu ta chắc chẵn sẽ rất vui sướng vì những thứ đang nằm ngay trước mắt mình? Nói một cách ngắn ngọn, nếu người như em chuyển tới Học viện Izunomiya, em có thể đọc những cuốn sách mà mình yêu thích trong môi trường thích hợp.”
Đương nhiên, đó là một lợi ích lớn cho Kishimine. Cho dù cậu muốn được ở một mình đến bao nhiêu thì nó vẫn là điều bất khả thi khi ở trường. Cũng tương tự như các tiết học thể dục vậy, luôn có nhiều tình huống phiền toái xảy ra.
‘Ở một mình là điều bình thường đối với mình ………’
Khi cậu nghĩ về nó lần nữa và lần nữa, lời đề nghị đó lại càng trở nên hấp dẫn hơn đối với cậu.
” Bên cạnh đó……….Nói thẳng ra thì, nếu em trở thành học sinh năm 3 ở đây thì sau này sẽ có một chuyến đi thực tế phải không? Đến lúc đó, em sẽ không thể ở một mình được nữa vì làm việc theo nhóm rất cần thiết trong chuyến đi. ”
“…………”
Đây là một con át chủ bài để Yamashiro-sensei dựng lên để chống lại Kishimine.
Bản chất thiết yếu cho chuyến đi thực tế là làm việc theo nhóm.Đó là sự kiện mà mới chỉ tưởng tượng trong đầu thôi cũng đã khiến Kishimine cảm thấy rất ghét rồi.
Trên hết,cậu đã bắt đầu chán cái thư viện của trường. Bên cạnh đó, nếu đó là thư viện của trường nổi tiếng,thì đây sẽ là một cái nhìn khác.
”Uhm. Thật sự ổn không nếu em chấp nhận đề nghị này ? ”
Yamashiro-sensei khựng lại một chút vì sự thay đổi đột ngột này.
”Tôi hiểu mà. Tôi biết đó là một đề nghị khá bất hợp lý, nhưng tôi nghĩ rằng nó không hề tệ đối với em. Mọi công việc thủ tục cứ để tôi lo, bây giờ em chỉ cần nói với ba mẹ mình về việc này nữa thôi.”
“Em hiểu. Tuy đã đồng ý, nhưng đổi lại em có một yêu cầu. “
” Yêu cầu gì? Em biết đấy chúng ta không thể đặt điều kiện gì đối với phía bên kia mà……..”
” Không,không phải từ Học viện Izunomiya, mà là đối với thầy, sensei. Bằng mọi giá không được cho ai biết về việc chuyển trường của em. Ít nhất là cho đến khi em tốt nghiệp ”
” Ồ, đó là một điều—”
Yamashiro-sensei mở miệng cố nói gì đó nhưng, thay vì lời nói chỉ là một tiếng thở dài.
” …Tôi hiểu rồi. Cậu sẽ cảm thấy lúng túng khi nói lời chia tay với mọi người.Được,nếu cậu thấy ổn với việc này, thì hãy làm những gì cậu thích đi.”
“Vâng. Cảm ơn rất nhiều.”
Kishimine đã học 2 năm ở ngôi trường này, đó là điều duy nhất có ý nghĩa với cậu.
” Còn nữa,tôi sẽ cho em biết điều này. Nói thật, cậu được vì một lí do nữa.”
Giáo viên chủ nhiệm của cậu đột nhiên nói với nét mặt nghiêm trọng.
”Vâng,nó là gì thế?”
”Ở học viện Izunomiya, học sinh ai ai cũng có lợi thế để thi vào trường đại học Tokyo, giống như việc họ chỉ đi lên bằng thang máy vậy. Nói cách khác,không có mấy thứ như cạnh tranh thi cử tại ngôi trường đó. Nếu đó là một ngôi trường bình thường, thứ gọi là « thời gian rảnh rỗi » không hề tồn tại khi trở thành học sinh năm ba ,nhưng ở Học viện Izunomiya lại khác. Dường như họ chỉ sinh hoạt trong câu lạc bộ cho đến khi tốt nghiệp.”
“…………”
Sensei cố gắng nói cho cậu điều gì đo,nhưng cậu lại không hiểu một chút nào cả.
”Nói cách khác khi em chuyển trường,môi trường xung quanh em sẽ thay đổi hoàn toàn,nên về cơ bản thì những gì tôi đang nói là………Nếu em cảm thấy thích nó, cuộc sống năm cuối trung học của em có thể sẽ được thay đổi hoàn toàn. ”
”………Em hiểu rồi. Cảm ơn thầy đã lo lắng cho em ”
Đó là câu trả lời tốt nhất mà Kishimine có thể đáp lại. Nó chỉ là cách nói khác cho câu : Đó không phải việc của thầy. Cậu có những cuốn sách dành riêng cho mình. Hơn nữa,đó không phải mối bận tâm của cậu.
Như vậy, 1 tháng sau đó.
Thẳng tiến tới ngôi trường trung học dân lập , một cậu bé trung học đơn độc chuyển trường.
Tuy nhiên, cơ bản mà nói, thậm chí ngay cả sau khi cậu rời đi, chẳng ai nhận ra được lớp học đã thiếu mất một người.
Phần 2
Năm ấy vào ngày 10 tháng 4, ngày diễn ra lễ khánh thành trường cao trung toàn quốc.
Và Học viện Tư nhân Izunomiya cũng không phải ngoại lệ, như một cậu học sinh năm nhất, Kishimine lại bắt đầu quá trình học hành ở một ngôi trường cao trung mới . Bộ đồng phục học sinh mà cậu đã từng mặc tới tháng cuối có thể xem như là một trời một vực, nếu so sánh với bộ cậu đang mặc bây giờ; chất vải mà cậu đang mặc cùng với chiếc cặp đeo trên lưng chất lượng tốt đến nỗi khiến cậu không thể thốt ra lời
“Mình phải leo lên cái đồi này mỗi ngày sao……?”
Học viện Izunomiya nằm ở trên đồi thuộc vùng ngoại ô. Có lẽ bởi vì thế, con đường đến đó được nâng cấp thành con đường dài hơn. Đồi hoàn toàn không dốc như tưởng tượng nhưng nó vẫn làm Kishimine“yếu sinh lý” cảm thấy chán nản vì kiệt sức.
“Chậc, nó chắc chắn cũng chữa được cái bệnh yếu thể lực của mình .”
Sau khi tự nhủ như thế, cậu tiếp tục đi tiếp.
Chắc vì còn quá sớm vào buổi sáng nên chỉ thấp thoáng vài bóng người. Cũng một phần là do trước đó cậu được bảo rằng phải đến sớm để vào lớp.
Cuối cùng khi cậu gần đến nơi, ngôi trường bắt đầu hiện ra trước tầm mắt cậu.
Một ngôi trường giành cho các tiểu thư bao gồm cả Sơ Trung và Cao Trung. Học viện Tư nhân Izunomiya.
Y như lời đồn, xung quanh được bao quanh bởi những bức tường cao. Có lẽ là vì môi trường không “áp đảo” xung quanh và những học sinh cậu vừa thấy, cậu có lẽ đã nghĩ rằng đây là một trò đùa phương Tây hay cái gì đó khác, nếu cái thiết kế còn u ám hơn tí nữa, thì nó sẽ nhìn giống nhà tù hơn là trường học. Hơn nữa, đúng như lời đồn, vài nhân viên bảo vệ mặc đồ đen (Men In Black cmnr :3 ) đứng sừng sững trước cổng.
Cùng lúc đó, một chiếc xe chạy ngang qua Kishimine.
“Tr- Trời ơi xem chiếc Benz Đen kìa……”
Chiếc Benz dừng ngay trước cổng trường. Người tài xế bước ra, trịnh trọng mở cửa ghế sau của xe và cúi đầu.
Và người bước ra đúng như dự doán, một tiểu thư.
Cho dù khoảng cách khá xa nhưng cậu vẫn bị ấn tượng với vẻ đẹp của người con gái ấy. Phong thái điềm đạm, với mái tóc đen thẳng, hơn nữa, chiếc áo khoác sành điệu cô đang mặc hoàn toàn rất hợp với quần áo .
Nhận ra được tình huống hiện tại, cậu bước đến theo hướng của cô ấy.
“Cậu trông không quen chút nào, cậu là học sinh của trường này à ?”
Khi tới gần cánh cổng, bất chợt một nhân viên bảo vệ nghiêm nghị bước tới và hỏi cậu.
“Eh? V-vâng, tôi được chuyển đến trường này kể từ hôm nay…..”
“Tôi hiểu. Xin lỗi nhưng, cậu có thể cho tôi xem Thẻ học sinh (School I.D. card thì dịch là Thẻ học sinh cho dễ hiểu :v ) của cậu không ?”
Y chang màn tra khảo của cảnh sát cậu đã xem trên TV. Cậu có chút không hài lòng vì bị đối xử như một nghi phạm nhưng, xung quanh không phải là bầu không khí mà cậu có thể phủ định điều đó. Không chần chứ, cậu lấy chiếc Thẻ học sinh từ trong chiếc cặp ra. Có lẽ bởi vì anh ta hiểu rằng cậu không phải là người khả nghi cùng với khi anh ta so sánh mặt cậu với hình trên chiếc thẻ, sự nghiêm ngặt của anh bảo vệ mới dịu lại đôi chút.
“Xin lỗi vì sự bất tiện này, không có sai sót gì cả. Cậu là một trong những Học sinh chuyển trường phải không ?”
“V-vâng, đúng thế.”
“Cậu có lẽ đã biết điều này, cậu phải đi đến phòng Hiệu trưởng đầu tiên. Chỉ cần quẹo phải sau khi bước vào cổng, sau đó quẹo trái ở cuối đường.”
“Tôi hiểu. Cảm ơn anh.”
Cậu khá khó chịu khi bị đối xử như một người khả nghi nhưng, cậu không có can đảm để thẳng thừng với một nhân viên bảo vệ nghiêm nghị như thế. Nghĩ về những thứ như thế cứ như nó đã được định sẽ xảy ra vào ngày đầu chuyển trường, cậu bước vào ngôi trường chứa đầy điều huyền bí.
Những điều ở phía trước không phải như những nơi vô trật tự như cậu nghĩ.
Đây là phía Tây à? Thiết kế của những ngôi trường quá phức tạp để làm một Tsukkomi như thế, Nhưng ngoài những thứ đó ra, những thứ khác cũng không khác mấy Nhật Bản. Không có mấy thứ giống như chiếc đài phun nước, thậm chí chả có tượng của Đức Mẹ Maria (mấy thanh niên Mĩ dịch là Maria-sama~ :v ) và tháp đồng hồ cũng chả thấy đâu, và cả cái cái căn tin sành điệu được đồn đại nữa. Trường cũng chẳng hề lớn như thế. Và khi nhìn nó bằng đôi mắt mình, nó thực chất còn nhỏ hơn ngôi trường tầm trung. Nó nhỏ hơn so với những gì người ta mong đợi.
“Vậy đây mới đúng là sự thật. Sau cùng thì tất cả tin đồn chỉ là chém gió thôi.”
Cảm thấy thất vọng một ít khi nhận ra thực trạng viễn cảnh, Kishimine nhẹ nhõm hướng đến phòng Hiệu trưởng.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.