Vol 1 Chương 10: Trận quyết chiến bắt đầu

Translator: God of D.

“Giống … con người hả?”

Đó là một người. Nếu đây mà là một mê cung bình thường, chuyện này cũng chẳng phải điều gì kỳ cục. Có thiên chức “Nhà thám hiểm” nữa chứ đâu phải không.

Tuy nhiên, không có chuyện những người đó có thể ở nơi như thế này với chúng tôi được. Nhất là khi chúng tôi đang ở một tầng 60 cực kì bí hiểm này.

Nếu những gì Hamakaze vừa nói là thật thì đây quả là một tình huống có lợi hơn cả.

Nhưng mà có lẽ, câu trả lời là không.

“Phải. Nếu đó là con người thì chúng ta có thể giao tiếp với họ được.”

“Cũng phải, mọi chuyện sẽ trơn tru nếu nó diễn biến khả quan.”

Nếu họ không có thù oán gì thì chắc chắn sẽ không tấn công. Tôi dám chắc rằng nếu bỗng có một người chẳng quen biết xuất hiện và tấn công tôi, thì điều đó chẳng thể nhầm lẫn với việc cố lấy mạng tôi.

“Nếu nó đã bị phong ấn chắc chắn như thế thì phải có một lí do chính đáng.”

“Phải rồi… ha.”

“Tuy nhiên, chúng ta không thể vứt bỏ cơ hội được- cho dù nó có mong manh đi chăng nữa.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Dù sao đi nữa, cái thứ giết anh nên là tâm điểm trong chuyện này.”

Cái thứ sức mạnh đó thật quá vô lý. Không thể đem thứ đó so sánh với những con quái vật chúng tôi đối mặt trước đây được. Nó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

“Ý anh là sao?”

“Nếu chúng ta thắng anh sẽ có thêm một nô lệ cực kỳ mạnh, và đi chinh phục mê cung chỉ còn là chuyện cỏn con mà thôi.”

Nó hoàn toàn bỏ qua điểm Phòng ngự và chém tôi bén ngọt. Tôi chắc chắn có thể sử dụng cái thứ này.

Với lại, còn một điều nữa. Chỉ là linh cảm của tôi thôi, nhưng…

“Chuyện gì xảy ra nếu khi chúng ta thông được nó, là coi như chinh phục được mê cung?”

“Nếu chuyện đã như thế, liệu đó có phải là lí do mà chỗ này lại bị phong ấn?”

Hamakaze không hề phản đối ý kiến của tôi. Tuy thế nhưng, cô ấy cũng chỉ ra điểm mâu thuẫn.

Suy cho cùng, một bộ ba quả thực là một sự giúp đỡ rất lớn, và có thể giải quyết được những việc mà tôi không thể làm. Tôi cũng đâu phải là hoàn hảo.

Thật ngu ngốc khi bỏ qua ý kiến của người khác. Không cần biết nó là gì, chỉ cần hữu dụng là tôi sẽ sử dụng thôi.

Hamakaze đồng ý mà không tý phàn nàn và còn nêu ra thêm nghi vấn để suy nghĩ.

“Coi bộ chuyện này có hiệu quả đấy. Lí do gì đi nữa, cuối cùng thì chỉ còn một con đường nữa để đi thôi.”

Để mọi chuyện như thế khiến chúng đơn giản hẳn đi, nhưng thực tế thì chúng phức tạp hơn nhiều.

Tuy thế, nhưng tôi không thể cứ đứng đây hoài như thế này được, hoặc là tôi sẽ không thể đập cho tên khốn kiếp Samejima một trận nên thân.

“Quay lại vấn đề nào, Hamakaze. Nói cho anh nghe anh trông thế nào lúc bị giết. Anh chết như thế nào và bằng thứ gì? Cứ nói bất cứ điều gì em biết.”

“…Cũng có giới hạn với những điều mà em có thể nhớ, nhưng mà…”

“Trước tiên, ngay khi anh mở cửa anh đã tính sử dụng Berserk Tempest. Và anh cũng chưa tiến vào căn phòng nữa.”

Tôi nhớ điều này chứ. Sau đó tôi nhận ra cánh tay tôi cứ thế văng mất… Hồi tưởng lại cái cảnh đó làm tôi thấy đau đớn quá đi.

“Ngay sau đó, anh đổ sập xuống. Rồi sau đó…”

“Anh đi chầu tổ tiên, đúng chứ?”

“Phải.”

“Chuyện gì xảy ra sau đó?”

“Nửa dưới của anh thì vẫn ổn… thế nên em mang nó theo và bỏ chạy. Chỉ thế thôi.”

“Đó là tất cả. Anh cũng chỉ nhớ đến đó… Tại sao kẻ thù lại thả anh nhỉ? Nếu em có đủ khả năng để mang anh ra thì em cũng phải nằm trong vùng tấn công của nó rồi chứ.”

“…Em, cũng hoài nghi điều đó. Chắc hẳn là phải có một lí do gì đó nhỉ?”

… Một lí do, huh?

Tại sao nó lại không tấn công… Không, có khi nào nó không thể tấn công…?

Nếu tôi là kẻ thù vào lúc đó, tôi sẽ không để con mồi chạy thoát đâu. Tôi chắc chắn sẽ lấy mạng chúng.

Theo giả thuyết này, có thể phải có một điều kiện gì đó, và vì điều đó mà nó mới không thể tấn công…?

Sợi xích phong ấn căn phòng đã bị khóa chặt. Điều này có nghĩa là nó đã được dàn xếp để cho cái thứ bên trong đó không thể thoát ra. Tuy vậy, với ma thuật của Hamakaze, sợi xích đó lại bị cắt đi quá dễ dàng.

“…Huh?”

Tôi bỗng nhớ ra một cảm giác kỳ quặc.

Nếu sợi xích đã dễ dàng bị phá bởi ma thuật cấp Linh Hồn, nó hoàn toàn có khả năng thoát ra ngoài.

Nhưng, nó đã không làm thế.

Điều đó nghĩa là, không phải là do sợi xích, mà có thể do điều gì đó mà kẻ địch không thể tự điều khiển được, và rồi–

Mối nghi vấn đã sáng tỏ, và tôi cuối cùng cũng ngộ ra.

“… Hamakaze. Lúc anh chết, thi thể của anh ở đâu vậy?”

“Thi thể… của anh hả?”

“Ừ. Chuyện gì xảy… nếu mà nửa dưới của anh thì ở ngoài căn phòng đó, còn nửa còn lại thì ở trong…?”

“Phải, nó là như thế… Anh nhớ điều gì sau khi chết à?”

Hamakaze nhìn tôi với một vẻ cực kỳ kinh ngạc.

“…Không, nó chỉ là suy đoán của anh thôi. Một điều suy đoán… nhưng anh lại tin vào nó.”

Nó không thể ra ngoài. Nó không thể vươn ra khỏi đó được.

Trong trường hợp đó, tôi có cả tấn cách để đả động vào nó.

“Nó dám giết anh một lần. Anh buộc phải đáp lễ thôi… phải không nào?”

Tôi phủi đất ở phía sau cơ thể. Hamakaze, người đã đứng lên từ lúc nào, tiến lại bên tôi.

“Anh sẽ giết nó, con quái vật bị phong ấn trong đó.”

“Nếu đó là điều anh muốn.”

Chúng tôi di chuyển và tập hợp lại những thứ cần thiết cho kế hoạch đã vạch ra.


Cánh cổng đó lại mở ra. Sợi xích đó giống hệt với Căn Nhà Quái Vật ở tầng 51 vậy.

Đúng như tôi nghĩ, căn phòng này chưa gì đó rất quan trọng.

Khói bay ra từ khoảng trống đó. Chỉ có mỗi căn phòng này là lặp lại tương tự những gì xảy ra lúc trước.

Nô lệ của tôi bao gồm Hamakaze, High Wolf 1 và 2.

“Ngay khi cánh cổng đó mở ra, High Wolf 1 và 2, xông vào trong. Hamakaze, bảo vệ anh.”

Tôi đưa ra “Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”.

Để tấn công, tôi phải tống khứ cái màn khói đó đi. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng có thời gian để làm chuyện đó.

Như Hamakaze đã nói, kẻ địch không hề xông ra tấn công tôi. Tôi nghĩ là do nó “không thể xông ra”, thay vì “không muốn xông ra” như trước.

Hơn nữa, phần cơ thể bị chém của tôi là phần đã nằm phía trong. Phần cuối không hề bị cắt. Nó không hề đả động đến phần đó.

Nghĩa là, tấn công từ bên ngoài vào vẫn là an toàn.

Đó là những gì tôi nghĩ.

Tất nhiên, khi đi tìm lũ High Wolf, tôi có giải thích cho Hamakaze. Cô ấy cũng đồng tình, và thậm chí còn thề là sẽ bảo vệ cũng như sát cánh bên tôi nữa.

Và sau đó, chúng tôi quay trở lại nơi đó.

“…Daichi,”

“Lần này anh sẽ giết nó bằng Berserk Tempest. Em hãy bảo vệ anh.”

“…Được rồi.”

Hamakaze sẵn sàng con dao trong tay, và bắt đầu niệm Phong thuật, trong khi tôi niệm chú Berserk Tempest.

High Wolf 1 là con mồi để đánh lạc hướng.

“Được rồi! Hamakaze! Mở cửa ra đi!”

“Rõ!”

Hamakaze mở cánh cổng nặng chịch kia ra.

Tín hiệu của một trận tử chiến là đây.

“Số 1! Lên đi!!”

“Groowwlll!!!”

Con sói hú lên rồi xông vào căn phòng tử thần.

“Guooooo!!”

Một âm thanh dữ dội xóa tan tiếng hú của con High Wolf. Tôi nhớ là đã từng nghe thấy nó, nhưng tôi không thể nhìn thấy nó.

Cái bóng nó tạo ra là quá đủ rồi.

“Goooaaaaa!”

Con sói bị chém chết một cách tàn nhẫn. Lúc này đây, Wolf 2 xông vào.

Cùng lúc đó, tôi phóng ra ma thuật của mình.

“Berserk Tempest!!”

Quả cầu gió cứ thế bắn tới phía trước. Làn khói bị đánh tan đi, và lan đến chỗ chúng tôi.

“Gió!!!”

Hamakaze thổi tan làn khói che mắt đó đi lập tức.

Trong lúc này tôi không thể nào dời mắt mình đi chỗ khác được.

Một tiếng kim loại vang lên.

Khúc thân thịt con High Wolf dính đầy máu tươi rơi xuống.

Màn khói biến mất hoàn toàn, và căn phòng trở nên rõ hơn.

Cái bóng lớn kia chỉ là ảo ảnh.

Chẳng có thứ gì khổng lồ cả; thay vào đó là một cô gái trong chiếc áo choàng đen.

Cuồng phong thổi tung mũ trùm đầu của cô ta, hình dáng của cô ta hoàn toàn lộ rõ.

Nó chẳng xa lạ lắm so với lời miêu tả của Hamakaze.

Nó không phải người, nhưng lại có hình dáng của một con người.

“…Oi, ngươi giỡn mặt ta đấy à?”

“…Không thể nào…”

Đây là một trong những kẻ được kể lại trong truyện thần thoại của thế giới trước.

Chúng là hiện thân của nỗi sợ hãi. Thanh trường kiếm dính đầy máu tươi. Làn da màu đỏ. Đôi mắt màu đỏ rực lửa lóe sáng.

Hai cái sừng óng ánh mọc ở trên đầu.

Phải, chúng là…

Quỷ.

“Đây là lần thứ hai chúng ta chạm mặt nhau nhỉ, anh hùng?”

Một nụ cười đầy hiềm khích và hàm răng không phải là dài.

Linh cảm của tôi đang bảo tôi nguy hiểm sắp cận kề.

Người phụ nữ đó cũng có sát khí y chang như vậy.

Cô ta đích thị là kẻ đã giết tôi.

Cơ thể của cô ta đã nói lên tất cả.

Đó là dáng vẻ của một kẻ săn tìm mạng sống của người khác.

Trước mặt cô ta, là chúng tôi.

“Vậy bây giờ… trận đồ sát nên bắt đầu thôi nhỉ?”

Nhát chém lơ lửng kia cuối cùng đã xé rách bức màn của một trận sinh tử chiến.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel