Translator: God of D.
Tôi tiếp cận ngay chỉ sau một đòn. Tôi chỉ bước đến đường ranh giới nơi cô ta không thể tấn công tôi được–
“Wha-!?”
Bất thình lình, cảm giác rối loạn chạy ngược chạy xuôi trong tâm trí tôi. Lúc này đây, chúng tôi cần phải né đòn. Và, Hamakaze chưa hề di chuyển, y hệt như một pho tượng vậy.
Phải chăng cô ấy bị ảnh hưởng bởi khí tức đầy khát máu của con quỷ?
“Tránh ra một bên đi!!”
Tôi hét to hết sức có thể, đồng thời ngưng di chuyển.
Nhờ “Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”, Hamakaze nhảy tránh qua bên phải một cách vô thức theo lời của tôi.
Sóng xung kích xuất ra từ thanh kiếm đập vào vách tường và phát nổ. Tuy là bức tường hoàn toàn lành lặn, nhưng uy lực đó vẫn gây ra một vụ nổ không hề nhỏ.
“Kuh!”
Âm thanh khủng khiếp đến độ màng nhĩ của tôi có thể bị phá nát, nhưng tôi ngay lập tức chuyển tập trung sang cô gái ngã xuống bên phía tôi.
“Mau nhập tâm lại đi, Hamakaze!”
“Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi.”
Hamakaze chẳng thể giữ nổi cái bình tĩnh được nữa. Cô chẳng khác nào một đứa trẻ đang sợ hãi vậy.
Tệ thật, cô nàng bị đánh bại rồi.
“Quả như mong đợi ở một anh hùng. “Quỷ tử khí tức” của ta không hề làm mi hóa điên một tẹo nào.”
Từ căn phòng, tiếng khen ngợi đậm chất mỉa mai đó vọng ra.
Con quỷ lườm chúng tôi từ bên trong.
“Thôi đi nào. Mặc kệ cô ta và đánh nhau với ta đi. Ta đang hứng lắm đây!”
“…Ngươi không thể nào ra khỏi đó, đúng chứ? Ta sẽ không dại gì bước vào vùng nguy hiểm như vậy-”
“Ngươi hiểu hết rồi hả? Đây là một nơi cực kỳ quan trọng đối với các ngươi đó.”
“…”
…Con quỷ này. Không lẽ cô ta đã biết trước mục đích của chúng tôi? Trước đó cô ta cũng gọi chúng tôi là “Anh hùng”.
“Với lại, ta cũng chẳng nhất thiết phải đánh một mình.”
“Cô ta không thể đánh đấm gì nữa đâu. Chỉ cần “Quỷ tử khí tức” ta còn tồn tại, cô ta sẽ chẳng thể trở lại bình thường cho đến khi mi đánh ta bầm dập.”
“…Ngươi tưởng như thế là lừa được ta à?”
“Cứ thử đi. Ah- Ta sẽ không tấn công khi mi thử đâu.”
Cô ta bảo tôi có thể tấn công khi tôi muốn.
Chuyện cô ta thình lình phóng ra khỏi căn phòng đó là điều không thể nào lường trước được.
Nên làm gì đây?
…Mà cũng chẳng còn cách nào, tôi cần phải kiểm tra trạng thái lúc này của Hamakaze…
Trong khi cực kỳ cảnh giác với con quỷ, tôi mở trạng thái ra.
“…Open”
Katsuragi Daichi Thiên Chức: Anh Hùng Cấp độ: 58 Sinh lực: 3190 Ma lực: 3310→510 Thể lực: 4100 Phòng ngự: 3510 Tốc độ: 2200 Khả năng đặc biệt: “Trái tim đanh thép”: Trong suốt cuộc chiến, Phòng ngự tăng lên. Độc tố, Tê Liệt, Ru Ngủ, Hóa Cuồng có 1/3 xác suất không hoạt động. “Linh Hồn Kiên Gan”: Ma lực không thể thấp hơn 100. “Tạo Hóa Đế Hoàng”: Có khả năng lập giao ước với sinh vật kề cận với cái chết, để hồi sinh chúng và khiến chúng tuân theo ý nguyện. Mỗi khi người sử dụng chết 2 lần, tăng giới hạn số lượng giao ước. Hiện tại có thể lập được 2 giao ước. “Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”: Xuất hiện khi sinh vật bị giới hạn bở giao ước có cấp độ thấp hơn “Tạo Hóa Đế Hoàng”. Bất cứ mệnh lệnh nào đều được chấp thuận bởi nô lệ cho đến khi hủy bỏ. “Phù Thủy Diệt Vong”: Tiêu diệt mục tiêu trong vòng bán kính 10m sẽ khiến tất cả các mục tiêu cùng loại nhận cùng một lượng sát thương tương ứng. Khả năng độc nhất: “Sự Báo Thù Của Phẫn Nộ” không cần biết số lần tử vong của chủ thể, năng lực dự trữ trong hầm ngục nơi tử vong sẽ được sử dụng cho sự hồi sinh. Tính đến thời điểm hiện tại, số lần tử vong: 6 Trạng thái đặc biệt: “Quỷ tử khí tức”: Điểm ma lực giảm 100 lần nếu có sự chênh lệch cấp độ giữa người sử dụng và mục tiêu. Không thể xóa bỏ cho đến khi người sử dụng bị đánh bại. |
Hamakaze Shuri Thiên Chức: Nô Lệ Cao Cấp Cấp độ: 57 Sinh lực: 2000 Ma lực: 1750→28 Thể lực: 1900 Phòng ngự: 1000 Tốc độ: 980 Khả năng đặc biệt: “Tự động hồi phục” Hồi 300 điểm sinh lực sau mỗi 10 phút. “Trái Tim Trung Thành”: Khi mạng sống của chủ nhân bị đe dọa, mọi điểm trạng thái tăng 1.5 lần. Trạng thái đặc biệt: Chủ nhân “Nô lệ bậc cao”: Katsuragi Daichi Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả. Trạng thái đặc biệt: “Quỷ tử khí tức”: Điểm ma lực giảm 100 lần nếu có sự chênh lệch cấp độ giữa người sử dụng và mục tiêu. Không thể xóa bỏ cho đến khi người sử dụng bị đánh bại. |
Khả năng triệu tiêu ma lực… Đòn này đích thị là đòn tâm lý, huh. Nó cũng chẳng thể bị xóa bỏ. Cái kiểu tuyệt kỹ gì thế này…
“Ngươi hiểu rồi chứ? Ngươi không bị hóa điên, nên chắc hẳn sức mạnh của ngươi cũng phải ngang tầm ta, đúng chứ? Ta chỉ muốn một trận 1 đối 1 thôi.”
Ban đầu nó có hơi rắc rối, nhưng giờ điều này lại có lợi thế cho tôi. Điểm ma thuật của tôi giảm tới hơn một ngàn. Thành ra tôi chẳng thể xài ma thuật cấp Imperial.
Điều đó có nghĩa là tôi phải bó tay không với một đứa cấp 74 bằng ma thuật cấp Spirit và Soul sao?
Một mình tôi.
“Đừng có nói chuyện vô lý thế chứ. Nếu đã phải đánh, thì phải đánh cùng nhau.”
“Cùng nhau? Ta đã nói cô ta là phế vật rồi còn gì. Bộ cô ta có ngón đòn gì nâng trình hay sao thế?”
Với cuộc nói chuyện nho nhỏ này, tôi có thể câu thêm giờ. Tôi phải nhanh chóng tìm chiến thuật mới.
…Một lá bài chủ chốt trong trận này. Với tôi, đó là “Sự báo thù của phẫn nộ”.
…Bộ tôi lại phải chầu tổ tiên ở chỗ này nữa sao?
Không, nó thực sự chẳng phải ý hay tẹo nào. Sẽ chẳng có ai vác thây tôi ra ngoài lần này nữa đâu.
Nếu tôi có thể dùng Hamakaze bằng “Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”, liệu tôi thoát nổi không đây?
Tôi không thể để cô ấy như thế này được.
Nếu Hamakaze mà chết, thì coi như chấm hết. Ngay cả khi tôi chết và hồi sinh lại, thời gian vẫn rất cần thiết. Con quỷ đó chỉ việc giết tôi hết lần này đến lần khác, liên tục và liên tục thôi. (Trans: Mày chết xong mày mạnh ra nữa chứ có phải chết không thôi đâu ngu vừa thôi chứ)
Cuối cùng, tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài phải chiến đấu.
Con quỷ lườm tôi.
“Oh, ngươi cuối cùng cũng thông suốt rồi đó hả? Ta đợi ngươi mãi, thế nên ngươi nhớ phải làm cho ta vui đó, nhé?”
“Đó sẽ không phải điều dễ nói khi ngươi có thể chết bất cứ lúc nào.”
“Aha, đúng như ngươi nói đấy. Được rồi, tán dóc thế là quá đủ rồi đó. Bắt đầu nhé?”
“…Ah, chiến thôi.”
Tôi vỗ má, và vào tư thế sẵn sàng.
Tôi để Hamakaze đứng ở một chỗ an toàn, rồi bước vào trong căn phòng đó.
Ngay lập tức, con quỷ tấn công.
“Kuh!”
Tôi chặn cú đấm bằng cùi chỏ. Đồng thời hạ thấp gối để không bị uy lực của nó hất văng đi.
“Huh? Ngươi không bị cú đấm của ta đẩy đi sao.”
“Nhờ ngươi mà ta cũng trở nên khá là khỏe đấy.”
Tôi nắm bàn tay lại, và vung nó lên. Con quỷ lộn vòng liên hồi rồi đáp xuống. Cô ta ra đòn bằng thanh kiếm trong bàn tay phải.
“Tch!”
Cô ta quét ngang chân tôi. Tôi mất đi thế thủ, và cô ta bắt đầu niệm thuật.
“Ogre Flame!”
“Hwaa!?”
Niệm phép với một tốc độ chớp nhoáng, quả cầu lửa phóng về phía tôi. Tôi không thể né kịp, và bị hất ngược trở lại sau một đòn trực diện.
“Gah!!”
Cơ thể của tôi bỏng rát. Toàn bộ thân người tôi đập mạnh vào vách tường.
Tôi nhận một lượng sát thương khá lớn, nhưng lúc này tôi mới chỉ bị đốt thôi mà. Quả cầu lửa đó công nhận nóng thật. Cứ như thể cổ họng tôi ngậm phải một viên bi lửa nóng bỏng. Tôi sẽ bị lửa bao vây mất.
“Hỡi các Thủy Tinh linh, hãy ban cho ta sức mạnh! Thủy Cầu!”
Niệm xong thủy thuật, tôi bắn quả cầu nước vào mình để dập lửa.
“Gah, Gugh!”
Ngay cái lúc tôi mất tập trung, cô ta phóng tới và tung luôn một cước vào bụng tôi. Cú hất đó tương tự như cú đạp của Samejima ngày đó, và không phải chỉ vì thế mà tôi ngạc nhiên đâu.
Cơ thể của tôi lơ lửng trong không trung, rồi đập mạnh vào trần căn phòng.
“Ta không đợi thêm nữa đâu!”
Nhát kiếm y hệt lúc đó.
Tôi không thể tránh được!
“Hỡi các Phong Tinh Linh, hãy xẻ ngang bầu trời! Wind Slice!”
Ít nhất là tôi có thể phản kháng bằng lưỡi đao gió.
“Ugh!!”
Nó quả thực là một đòn đánh mang lại cái cảm giác kẹt giữa cái gọng kìm của sự chớp nhoáng và đau đớn. Cái cảm giác thịt tươi đẫm máu của tôi. Thật tình chẳng khác nào việc tôi bị thiêu sống đến mức thoi thóp thở vậy. Nước mắt tưởng chừng như muốn trào ra khỏi mi. Tôi cắn môi và dùng hết sức mình chịu đựng.
Nhìn xuống dưới, tôi thấy thanh kiếm đó vung thẳng lên.
Tệ quá đi, tệ quá đi, tệ quá đi mà!
“Chết điiii!”
“Không phải lần này nữa đâu!!”
Tôi gồng mình lên đến cực hạn, và bằng cách thần kì nào đó né được nhát chém. Má tôi sượt qua lưỡi kiếm, và máu cứ thế tuôn ra.
Nó hụt rồi!
Tôi chớp thời cơ và xoay người đá xuống.
“Uraaa!”
“Tốt đấy! Nhưng, nó quá yếu!”
Con quỷ dễ dàng chặn lại bằng bàn tay mảnh mai của nó.
“Không thể nào!?”
“Uuuraaa!”
Con quỷ siết chân tôi và quăng mạnh xuống đất.
“Kha-!?”
Ngực tôi như muốn nổ tung vậy. Hơi thở của tôi đã không thể bình thường được nữa. Chân phải tôi cũng gãy rồi. Nó bị bẻ thành một hình thù quái dị. Chỗ khớp xương gãy lòi ra khỏi da thịt.
Một cơn đau thấu xương chạy xuyên qua cơ thể tôi như một luồng điện.
“Ahhhhhh!”
“Ngươi cũng ra dáng của một kẻ mạnh lắm!”
Con quỷ đâm tôi bằng lưỡi kiếm trong tay nó. Tôi trở mình và loạng choạng né, nhưng tôi sắp không giữ vững được cơ thể nữa rồi. Kết quả là cơ thể của tôi gục thằng vào người con quỷ. (Trans: đánh nhau mà bay vẫn có hứng thú tán tỉnh đồi bại à 😀 giỏi đấy 😀 )
Chuyện này … Chuyện này quả thực không thể chấp nhận nổi mà. Thế là hết … Mau lên đi, mau lên đi!
“Giết ta đi!”
Cái khao khát được chết bất thường kia khiến con quỷ nheo mắt lại.
“Câm đi!”
Con quỷ dùng mọi cách để hất tôi ra, nhưng điểm Thể lực cao nhất không cho phép tôi ngã xuống.
“Giết ta đi! Mau lên! Giết!”
“Aahh, ta đã giết ngươi rồi này, nên mau cút ra khỏi người ta đi!”
“Bằng kiếm của ngươi cũng được! Bằng ma thuật cũng được! Giết ta đi!”
“Im đi, tên nhãi ranh!”
Khi tôi đưa mắt xuống tay con quỷ, cô ta đã niệm xong “Ogre Flame”.
Tôi chẳng thể nào đếm xỉa đến sức nóng của lửa nữa. Bây giờ điều tôi muốn nhất là bị giết thôi. Trước khi nhận thức của tôi mờ dần đi … Mau lên đi …
Trong mắt tôi giờ đây là hình ảnh của thần chết, không phải con quỷ đó nữa.
Trước khi về với đất mẹ, tôi kéo áo choàng của cô ta lần nữa.
“Giết ta đi…!”
Tôi thổ huyết.
“Aahh, rất hân hạnh!”
Phản ứng theo lời cầu khẩn, tử thần vung lưỡi hái xuống.
Nhìn vào cái cảnh trước mắt, tôi bật cười.
“Ta thắng rồi.”
Con quỷ bỗng ngưng ngay thanh kiếm trong tay.
Cô ta bị tấn công. Nó nên là thế.
Giữa ngực cô ta, đó là một con dao.
“C…Cái…!?”
“Gió!”
Một lỗ thủng đục xuyên ngực cô ta.
Máu chảy xuống. Cô ta không thể nào cầm nổi thanh kiếm được nữa.
Ngay đằng sau con quỷ chính là chìa khóa chiến thắng mà tôi đã tính từ trước.
“Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi”
Cô nàng tóc đen đang giữ trong tay một con dao nhuốm đỏ máu. Nô lệ trung thành của tôi, Hamakaze Shuri.
“Ta đã nói rồi… đúng chứ? Chúng ta chiến đấu… cùng nhau.”
Tôi rõ ràng đã nói điều đó. Tôi chưa bao giờ có ý định độc thân tham chiến.
Tôi luôn muốn Hamakaze chiến đấu bên cạnh tôi.
“…Ta đã nghĩ… đây là trận chiến… 1 đối 1…”, những lời đó phát ra từ con quỷ, đang quằn quại trong đau đớn. Tất nhiên rồi, đòn đó phải đau chứ.
“Ta đếch quan tâm. Miễn là … ta thắng.”
“Khốn kiếp…”
Con quỷ ngã xuống mặt đất. Tình trạng của tôi cũng tương tự.
“Ngươi… Bây giờ, ta sẽ cho ngươi …một cuộc sống mới. Ta sẽ ban cho ngươi cuộc sống lần thứ hai. Đây, hãy lập giao ước với ta, và làm tròn bổn phận… dưới danh nghĩa nô lệ của ta. “Tái tạo hóa”…”
Tôi dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để niệm ấn chú lên con quỷ.
…Ah- Khốn thật. Tôi không cử động được, và toàn thân thì đau nhói tột độ. Tôi mất quá nhiều máu, và mi mắt của tôi bắt đầu nặng dần. Cơ thể tôi lạnh dần đi.
Tôi đoán là tôi lại chết nữa rồi… tôi lại chết nữa rồi…
…Nhưng mà nói ra, ít nhất, mọi chuyện đã ổn…
Ngay cả cái lúc này đây… tôi cảm thấy cơ thể phơi phới dễ chịu.
…Lúc tôi hồi sinh lại tôi phải tán thưởng Hamakaze mới được.
Tận hưởng cho trọn cái cảm giác thành công lần đầu tiên trong đời, tôi lại đi thỉnh Phật tổ một chuyến.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.