Vol 1 Chương 12: Anh Hùng

Vol 1 Chương 12: Anh Hùng
4.68 (93.6%) 50 votes

Translator: God of D.

Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cái không gian đen tối này. Đến cái chỗ này hai lần trong một ngày- đây đếch phải là ngày tỏa sáng của mình, mặc dù tôi cũng cảm thấy khá là vui vẻ.

“Thế nào? Ngươi còn muốn giết ta chứ?”

Tôi cố quay đầu về phía kẻ đã định giết tôi trước đó. Oh? Tôi không di chuyển được đầu của chính bản thân mình. Và rồi, cơ thể tôi… Không hề, cơ thể tôi không thể cử động.

“Không,”

Lần này khác hẳn lần trước, cô gái đó từ chối, và nở nụ cười.

“Cảm ơn anh.”

“…Huh?”

Thái độ không thể ngờ trước được đó khiến tôi thốt ra một tiếng thật ngu xuẩn.


“Cảm ơn, em rất biết ơn anh.”

“Không không không! Cô nói thế càng làm tôi cảm thấy mất an toàn hơn nữa!”

“Cảm ơn. Thực lòng đấy, cảm ơn anh.”

Lần này, cô gái đó cúi đầu cảm tạ.

…Cái quái gì thế này. Đúng là một đứa kì quái mà.

…Nhưng xem ra, cô gái này không hề xấu xa như tôi nghĩ lúc trước.

Sau một đòn tâm lý như thế… Lần này tôi phải ra dáng người lớn hơn nữa!

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì đâu, đừng quá lo lắng về điều đó.”

“Thật sao?”

“Yeah.”

“Vậy, chết đi.”

“Ah… Ah?”

Cô ta lật lọng bằng một thái độ trái ngược ngay khi tôi lơ là cảnh giác, và nhận thức của tôi vụt tắt trong chốc lát.


 

…Cách tệ hại nhất để tỉnh dậy là đây. Tại sao tôi cứ phải trải qua giấc mơ đó mỗi lần tôi tử ẹo vậy hả trời?

Lần sau tôi nhất định phải đáp lễ cho đàng hoàng.

Tôi thề đấy.

“…Anh tỉnh dậy rồi chứ, Daichi?”

Tôi mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, và hai quả đồi bỗng dưng nảy lên.

…Chúng quả là bự. Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng chúng từ cái góc độ này. (Trans: Gato!!!)

Không, chúng là một tuyệt tác- Tôi vừa nói cái quái gì vậy nè, khỉ thật…

“…Hamakaze,”

“Vâng, có chuyện gì thế?”

“…Em lại dùng đùi mình để gối đầu anh nữa phải không?” (Trans:  có một sự gato tăng đều đều)

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mềm mại đến kinh ngạc ở phía sau đầu. Tôi đã từng trải qua cái cảm giác này trước đó rồi.

Đùi của Hamakaze, cặp đùi đầy cực kỳ đầy đặn của cô bạn cùng lớp này.

Một cô nàng nổi tiếng trong lớp giờ đã là nô lệ của tôi.

Nếu tôi nghĩ mọi chuyện theo hướng đó, tôi nên cảm thấy mình hạnh phúc.

“Vâng. Em nghĩ là anh sẽ vui nếu em làm vậy…”

Đôi má của cô bắt đầu hồng lên, và cô nàng nở một nụ cười nhẹ thanh tao.

…Còn gì kì lạ hơn không… Hamakaze càng ngày càng trở nên đáng yêu hơn trước.

…Điều đó càng làm tôi thấy căng thẳng thêm thì có.

“..Được rồi. Cứ để anh như thế này một lúc đi.”

“Đùi em có làm anh thấy thoải mái không?”

“…Không hề đâu…” (Trans: Mày chém)

Tôi quay đi. Cô nàng khúc khích cười khoái chí.

Cô ấy chắc chắn đã nhận ra tôi đang cố giấu đi khuôn mặt đã hóa thành cà chua chín của mình.

Thêm vào đó, Hamakaze bắt đầu xoa đầu tôi.

Sau một trận chiến quyết tử như vậy, cảm giác này quả thực tuyệt vời và đầy êm ái. Bộ đứa con gái nào cũng có cái khả năng chịu đựng cao đến mức đó sao?

Tôi chưa bao giờ đụng chạm hay bắt chuyện với một đứa con gái nào cả… Tôi đang cố làm gì thế này, hành hạ bản thân mình chăng…

Tôi đứng dậy và hướng đầu Hamakaze xuống đùi tôi, một việc mà tôi chưa bao giờ làm cả.

“U-um, Daichi?”

“…”

Tôi mặc kệ vết máu trên tay và bắt đầu vuốt tay qua mái tóc đen không chút bụi bẩn của cô nàng.

Đã đi xa đến mức này, cô ấy buộc phải cố gắng hết sức mình thôi.

“…Daichi,”

“Gì vậy?”

“Em… cảm thấy hạnh phúc lắm.”

“…Anh-Anh thấy rồi.”

Dừng lại dùm đi, cái này quá lắm rồi, quá lắm đối với một kẻ chẳng có tẹo kinh nghiệm gì với người khác rồi. Tôi không thể nào nhìn vào mặt cô ấy nổi nữa.

“…Hamakaze.”

“Có chuyện gì vậy anh?”

“Sau khi ra khỏi đây, anh sẽ thực hiện một yêu cầu mà em muốn anh làm, vậy nên hãy chuẩn bị nó đi.”

“…Vâng.”

Như một chuyện tình hài hước, có một ánh mặt lạnh tựa băng nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“…Ah, vậy ra ngươi ở đây.”

Con quỷ đỏ nhìn lườm chúng tôi. Đôi mắt rực lửa đó, chằm chằm hướng vào tôi.

“Ý ngươi là cái khỉ gì, “ra ngươi ở đây” là sao?”

Con quỷ coi bộ khá bực bội vì tôi đã bơ đẹp sự hiện diện của cô ta, và phồng má lên.

“Ta đùa thôi. Nào ta lại đi quên kẻ đã giết mình được.”

Tôi cũng nhún vai. Ngay cả tôi đây còn chẳng quên chứ nói gì cô.

“Ta giết được cô một lần rồi đó. Công nhận dễ thật.”

“Đừng có giỡn mặt ta!!”

Con quỷ vung một đấm xuống đất.

“Ngươi đã giết ta thật! Chuyện là thế đó! Ta đi thăm tổ tiên rồi!”

Con quỷ cởi bỏ áo choàng đi.

Cơ thể hoàn toàn trần như nhộng của con quỷ này. Cái lỗ đáng lẽ ra phải ở trên người cô ta, và cô ta cũng đã xác nhận nó rồi.

“Cơ thể của ta hoàn toàn trở về trạng thái bình thường! Mặc dù đáng lẽ ta phải chết rồi, giờ ta lại sờ sờ đứng đây! Ngươi đã làm gì ta hả?” (Trans: Một chút gì đó gọi là đóng dấu vào sổ chịch xã giao cưng ạ )

“Gì hả? Ngươi thích chết hơn thích sống à?”

“Cái chết đầy vinh quang trên chiến trận là lẽ sống của bọn ta.”

“Ếu quan tâm.”

“Huh!?”

Con quỷ kia, kẻ còn sống sờ sờ sau trận thua bỗng dưng nổi quạu với chúng tôi.

Có khả năng, cô ta nổi quạu với cả hai chúng tôi. Thực tình mà nói, ít nhất là không chỉ nổi đóa với mình tôi.

Bởi vì, cô ta đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi.

“Từ nay trở đi cô là nô lệ của ta.”

“…Huh? Ta, một nô lệ? Có họa điên ta mới thèm tin nhé-”

“Vậy thì tự kiểm tra trạng thái đi.”

“Đừng đùa với ta. Nếu ngươi nói dối… ngươi… Khoan đợi đã…”

“Cứ kiểm tra đi.”

“…Open.”

Thông tin của cô ta hiện ra.

Akina Leadred

Thiên chức: Nô lệ cao cấp

Cấp độ: 74

Sinh lực: 5200

Ma lực: 3800

Thể lực: 6700

Phòng ngự: 2900

Tốc độ: 4000

Tuyệt kỹ độc nhất: “Quỷ tử khí tức”: Điểm ma lực giảm 100 lần nếu có sự chênh lệch cấp độ giữa người sử dụng và mục tiêu. Không thể xóa bỏ cho đến khi người sử dụng bị đánh bại.

“Ogre Flame”: Tiêu hao 100 điểm ma lực. Phóng ra một hỏa cầu cấp Royal.

“Lời nguyền của Chúa Quỷ”: Có khả năng ngừng phục vụ cho một anh hùng. Toàn bộ các chỉ số giảm 1000 điểm, và khiến người sử dụng không thể dùng ma thuật.

Điều kiện từ chối phục vụ đã xuất hiện.

Từ chối? Có/Không

Trạng thái đặc biệt:

Chủ nhân “Nô lệ cao cấp”: Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

“…Ngươi đang đùa ta…”

Con quỷ mở to mắt, và nhìn thật kỹ vào bảng trạng thái. Cô ta trông không hề hóa cơn điên cuồng, mà ngồi khoanh chân lại suy nghĩ.

“Điều này có nghĩa là… Khoan đã, nếu mọi chuyện là thế…”

Trong khoảnh khắc, cô ta lầm bầm. Đột nhiên, đôi vai cô ta run lên. Không, Akina Leadred. Ngay cả tôi cũng sốc không kém đâu nhé.

Tại sao cô ta lại có tuyệt kỹ độc nhất thay vì tuyệt kỹ đặc biệt, y hệt như tôi vậy?

“Oi, Leadred. Ta có điều này muốn hỏi…”

Và, tôi bỗng ngừng lại.

Leadred khúc khích cười nhẹ nhàng. Càng ngày tiếng cười càng lớn, và cô ta bắt đầu phun lời từ cổ họng ra.

“Ta hiểu rồi… Người này… Người anh hùng đó là… Hahaha! Thú vị thật! Quả thực quá thú vị! Cô gái đó… Bởi con người… Hahahaha!”

Leadred, vừa cười, vừa vỗ đầu gối tôi.

“Này, tên anh hùng kia!”

“C-Có chuyện gì? Ta không muốn nghe câu nào đại loại như ngươi không muốn làm nô lệ cho ta đâu nhé.”

Tôi giật mình hoảng hốt sau khi tên tôi bị gọi một cách bất ngờ.

Nếu tôi mà rút lui, cái ghế chủ nhân của tôi coi như chấm hết. Nhưng, suy đoán đó nhanh chóng bị cắt bỏ.

“Không! Ta sẽ rất vui lòng khi phục vụ cậu! Nhưng, trước khi chuyện đó xảy ra, ta sẽ chấp nhận cậu là chủ nhân thực sự của ta nếu cậu trả lời ta câu hỏi này!”

Chủ nhân thực sự…? Cô ta đang nói gì vậy nè?

Dù cho không nói gì đi nữa cô ta cũng đã là nô lệ của tôi rồi.

Cái cách cô ta nói chuyện cũng thay đổi hoàn toàn… Hay là do đầu óc cô ta không được hồi phục một cách hoàn hảo?

Trong lúc nghĩ về điều đó, tôi chấp nhận yêu cầu của cô ta.

“Cậu! Có phải cậu có một tuyệt kỹ đặc biệt mang tên “Sự Trả Thù Của Phẫn Nộ”?”

“–!!”

Tôi rùng mình.

Chuyện này nghĩa là sao. Sao cô ta biết được tuyệt kỹ của tôi? Cô ta đã nhìn thấy nó rồi chăng!? Mà cô ta có khả năng thấy nó hả!?

…Đợi đã, bình tĩnh nào!

Trong đầu tôi, lựa chọn an toàn nhất là tốt nhất. Đằng nào thì Leadred cũng đã là nô lệ của tôi. Cô ta không thể tấn công tôi.

Nếu cô ta gây lộn, thì tôi chỉ còn nước nói ra thôi.

Đây không phải chuyện gì đáng phiền hà lắm.

Và rồi, cô ta cũng tuyên bố sự trung thành của mình. Tôi phải đảm bảo cô ta công nhận tôi là chủ nhân thực sự.

Chắc là sẽ không có vấn đề gì nếu tôi nói ra sự thật đâu.

“…Ah. Chuẩn rồi đấy, tôi có nó. Cô có thể nhìn trạng thái của tôi nếu cô không tin.”

“Ta, hiểu rồi… Vậy… cậu là…”

Leadred tiến về phía tôi.

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chẳng cần phải sợ nữa.

Leadred quỳ xuống, và cúi đầu xuống gối.

“Tôi…Tôi đã đợi cậu từ lâu rồi. Hi vọng của chúng tôi. Người phù hợp để lãnh đạo chúng tôi-”

Và, lời nói đó thoát ra khỏi môi cô,

“–Hãy dẫn dắt chúng tôi, Đấng cứu thế.”

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel