Translator: God of D.
Thế giới này không hề có tên.
Đương nhiên, vị thần ở đây chỉ cho nó một cái tên vĩ hòa di quý thôi, mặc dù những người ở đây chẳng hề hay biết gì. Do đó, vùng đất này được gọi là–
Đại Lục Long Cốt. (Trans: Edit sau, nghe chuối chết)
Tọa lạc ở vùng Tây Bắc đại lục này là Vương quốc Casalia. Cửa hàng ma trang của Agatha thuộc khu kinh doanh ở hoàng kinh Anise.
Cửa hàng này có một khu vườn và đồng thời cũng đáp ứng phần nào nhu cầu của cư dân.
Agatha mua nó nhờ số châu báu kiếm được trong các cuộc phiêu lưu mười năm trước, và tuy là chúng không lớn lao gì, nhưng đây cũng đã là một căn nhà đủ tiện nghi để sống.
Vào buổi sáng, Agatha thức dậy trong phòng trên tầng hai và nhìn ra vườn qua cửa sổ. Trong vườn, một khung cảnh đã trở thành thường nhật.
“… Mẹ thật không hiểu tại sao con lại trở thành như thế…”
Trong khu vườn nhỏ, hình bóng đứa con gái đáng yêu của cô đang vung thanh kiếm gỗ tự làm của mình.
Riana Crystal, năm tuổi. Buổi sáng của cô bắt đầu từ trước khi mặt trời mọc.
Mặc vào người một bộ trang phục tương đối thuận tiện cho việc di chuyển, cô liền ra vườn với thanh kiếm gỗ tự làm. Cô làm thanh kiếm gỗ đó từ cành của một cây Black Steel với con dao làm từ mithril cô mượn từ mẹ, một thứ gỗ cứng hơn cả kim loại cấp thấp.
Điều đầu tiên cô làm trong vườn sau khi ra đó là tập thể dục. Với độ dẻo dai đến tuyệt vời của một đứa trẻ, những bài tập duỗi người trong quá khứ của cô trở nên đơn giản, và người cô bắt đầu nóng lên.
Sau khi mấy đường kiếm cơ bản, cô bắt đầu tưởng tượng ra một đối thủ vô hình.
Thế giới này có tồn tại quái vật.
Đương nhiên là có mấy loài nguy hiểm như sói và gấu, nhưng vị trí cao nhất thuộc về loài rồng. Rồng.
Theo những câu chuyện của Agatha, một con rồng cấp cao có thể dễ dàng biến một đất nước thành bình địa.
Và Ria có sức mạnh y hệt một con rồng.
(Nói thế chứ, mình cũng chẳng biết phải sử dụng sức mạnh đó thế nào.)
Trái ngược với thân hình nhỏ bé của mình, cô đã có một sức khỏe và khả năng chịu đựng vô đối. Cũng may là [Tự Kiểm Tra] có thể cho tôi cập nhật được [Long Huyết Tộc].
Đến nay, cô đã có được [Sức Mạnh Thần Thánh] [Tái Tạo Cấp Tốc] [Hồi Phục Cấp Tốc] [Thể Lực Vô Địch] [Giác Quan Nhạy Bén] [Kháng Nhiệt]. Trừ [Kháng Nhiệt] xuất hiện do uống phải súp nóng, còn lại đều có được trong lúc luyện tập.
Mà còn nữa, các kỹ năng tôi luyện được ở kiếp trước cũng được tái tạo. Cao nhất là [Kiếm Cảnh] ở cấp 7. Theo lời mẹ nói, cấp 7 là cấp của những kì cựu kiếm thủ. Tôi mừng là những ngày luyện tập ở kiếp trước đã được đền đáp xứng đáng.
Nhưng mà nói sức mạnh của một con rồng có thể sánh ngang với Thần thì có chém gió quá lời đấy.
(Đúng như mình nghĩ, coi bộ không còn lựa chọn nào khác ngoài nâng cấp độ rồi nhỉ?)
Cấp độ hiện tại của Ria là 5. Nó cứ lên đều đều nhờ luyện tập. Nhân tiện đây, cấp độ của Agatha là 35. Xem ra cô đã tham gia kha khá số lượng những cuộc phiêu lưu ngày còn trẻ.
Tôi được Agatha dạy cho ma thuật. Lúc đầu tôi đúng là một chữ cắt đôi cũng chẳng biết gì về ma thuật, nhưng khi đã hiểu cái khái niệm ‘Ma Lực’ ở thế giới này cũng giống như ‘Linh Lực’ ở thế giới trước, tốc độ học của tôi nhanh lên rõ rệt.
Hỏa thuật, Phong Thuật, Thủy Thuật, Thiên Nhiên Thuật, và Thực Thuật đều ở cấp cao, nên việc dạy cho Ria những ma thuật đó đã trở thành việc thường ngày.
Cô đang học cùng với Fei nhưng, ma thuật của cô vượt mặt Fei chỉ trong nháy mắt, và chẳng hề có kiểm soát.
“Cái thứ ‘Thiên phú’ này… đúng là tàn nhẫn…”
Fei nói. ‘Đúng thế thật.’ Ria nghĩ. Dù nhìn thế nào thì, cơ thể này cũng đã được tôi luyện. Kí ức và những thứ liên quan đến thế giới trước rõ ràng là tốt hơn so với kiếp trước của tôi.
Học ma thuật chia làm ba giai đoạn, bắt đầu với thi triển thuật bằng niệm chú, rồi ấn chú, và cuối cùng là tưởng tượng ra ma thuật rồi sử dụng mà không cần phải niệm.
Niệm thuật là cách đơn giản nhất để thi triển ma thuật nhưng rất tốn thời gian. Dùng ấn chú thì cần phải có thuật chú được khắc sẵn hoặc vật đã được yểm ma thuật lên.
Dùng tưởng tượng là cách nhanh nhất nhưng đòi hỏi phải vô cùng chính xác.
Khi mà nói đến vụ tưởng tượng ra một hình ảnh chính xác, một người Nhật có lợi thế hơn hẳn.
Trong tâm trí phải tưởng tượng ra ấn chú; tuy nhiên, các loại ký tự này khá tương tự với chữ Nhật. Như với Kanji, các ký tự có nghĩa và các kết hợp tương tự Higarana. Ria biết rất rõ bản thân mình là người Nhật ở kiếp trước lợi thế đến mức nào.
Ma thuật trước tiên mà Ria được dạy là [Nhận Định Kỹ Năng]. Theo như lời Agatha, “Nếu con không tìm hiểu kẻ địch trước, con sẽ chết.”
Với ma thuật này, năng lực được ban tặng của đối phương, tuyệt kỹ, và các điểm năng lực đều bị khám phá. Tất nhiên, có một loại ma thuật kháng lại phép này nhưng nó hầu như chỉ có trên một số loại quái vật nhất định. Biết trước được năng lực của kẻ thù quả đúng là quan trọng thật.
Xem ra nó không thể dùng được nếu như sự chêch lệch năng lực là quá lớn, nhưng nó vẫn hiệu nghiệm khi kiểm tra trên Agatha.
Thêm nữa, Agatha ưu tiên dạy ma thuật hữu dụng trong những cuộc phiêu lưu thực tế. Những maa thuật như là Thiêu Đốt, Tinh Lọc Nước, Hồi phục, và Giải Độc. Tôi vẫn chưa được học phép công kích nào.
Ria rất có hứng thú với ma thuật tăng cường sức mạnh cơ thể, dù trong hiện tại, cô đã có quá thừa nhờ kỹ năng được ban cho rồi.
“Nếu là Ria, có thể con dùng được cả Thời Không Thuật luôn đấy.”
Tuy Agatha chỉ nói đùa, nhưng Thời Không Thuật được cho là ma thuật cao cấp nhất trong hệ thống ma thuật.
Sau đó Ria phát hiện ra, có một ma thuật tối cường mang tên ‘Sáng Tạo Thế Giới’. Nhưng nó chỉ tồn tại trên lý thuyết.
Và lúc này, Ria đã hoàn thành bài tập và cả việc lấy nước lên từ giếng, cô đang định lau mồ hôi nhưng…
(Sigh…)
Tôi nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước.
(Dễ thương thật.)
Mười người thì cả thảy mười người đều sẽ khen rằng cô có một thân hình vô cùng ngọt ngào. Đôi môi đầy đặn. Đôi mắt lấp lánh ánh đá hạnh, làn da thì trắng hồng mà mỏng manh, và một cái mũi rất yêu kiều.
Tuy nhiên, đó lại chính là ảnh phản chiếu của tôi. Rõ ràng đó là tôi.
Mà còn nữa, tôi đã hỏi Agatha rằng liệu có ma thuật nào có thể biến tôi trở thành đàn ông không.
“Có đấy”, đó là câu trả lời.
“Dùng ảo thuật là cách dễ nhất. Nếu như con muốn thay đổi cơ thể thật, thì phải dùng đến Tạo Hình Thuật.”
Oh, tôi ngạc nhiên vì có ma thuật như thế, nhưng mà xem ra cơ thể sẽ không thể thay đổi. Cũng có cả giới hạn về thời gian nữa.
Nói cách khác, Agatha không biết cách để biến thành một người đàn ông thực sự.
Trong lúc thở dài, Ria tiếp tục lau mồ hôi. Trong hầu hết gia đình ở Anise, trong khi nước và y phục thì có, nhưng tắm thì lại không. Trong lúc dùng khăn lau mạnh mồ hôi để làm sạch cơ thể, Ria nhận ra một điều.
Ngực cô không hề mềm mại, mà cứng như thép. (Trans: LOL Loli sao!!!)
Nó khác hẳn da người bình thường. Nhìn kỹ thì, có bốn cái vảy đang mọc ở vùng trên bụng. Màu của những cái vảy này là màu đen.
(Eh? Eh?)
Khỏi cần nói cũng biết, tôi quá kinh ngạc.
“Mẹ ơi!”
“Ta không biết… cái này là gì thế nhỉ?”
“Liệu đó có phải máu của loài thằn lằn lẫn lộn vào không?”
“Không có chuyện máu người và máu của loài đó lai được đâu, nên ta nghĩ đó không phải nguyên nhân đâu.”
Agatha và Fei bàn luận trong lúc chằm chằm nhìn vào những cái vảy.
“Có khi nào… đây là vảy rồng? Nó có thể là do bệnh gì đó, ta nghĩ thế.”
“Cô chủ, cô nói vảy rồng là sao?”
Agatha nhanh chóng giơ ngón trỏ và giải thích.
“Đó là khi một người lập giao ước với rồng và cơ thể người đó được ban cho một phần sức mạnh của loài rồng. Như là một biểu tượng của giao ước, điểm đặc trưng của con rồng đó sẽ xuất hiện trên người của họ. Tuy nhiên…”
“Không có giao ước nào ở đây, đúng không?”
“Đúng thế-”
Đó có thể là một loại bệnh gì đó, và hai người họ mang cô đến đền thờ ngay lập tức. Ở thế giới này, các nhà sư còn là những bác sĩ.
“Ta không biết. Còn nữa, ma thuật nhận dạng của ta cũng chẳng hề có tác dụng…”
Họ đều nhanh chóng lắc đầu chịu thua cả.
Cả ba uể oải rời khỏi đền thờ, nhưng trên đường đi Agatha bỗng dừng lại.
“Đã đến nước này rồi, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt cả vào biện pháp cuối cùng này. Fei, làm ơn hãy mang Ria về nhà trước đi.”
Phất áo choàng, Agatha quay trở lại nơi đó. Sau khi nói lời tạm biệt, Fei nhìn Ria rồi thở dài.
“Chúng ta về nhé? Sẽ ổn thôi mà, nếu chúng ta tin Cô chủ thì chắc chắn cô ấy sẽ tìm ra được cách.”
“Okay.”
Ngay cả Ria cũng làm một vẻ mặt tuyệt vọng, cô hiểu phần nào tình hình lúc này. Những gì Agatha nói có thể là đúng.
Ria không hề gắn kết với một con rồng nào thông qua giao ước cả, nhưng cô lại có sức mạnh ‘Long Huyết Tộc’. Không nghi ngờ gì nữa, nó hẳn phải liên quan gì đó đến chuyện này.
Tuy nhiên, nếu cô nói ra điều đó cô sẽ buộc phải tiết lộ tất cả những gì cô che dấu đến bây giờ.
Một đứa trẻ tái sinh và vẫn còn mang theo ký ức của kiếp trước, ký ức của một người đàn ông.
Hơn nữa, Ria còn lợi dụng bề ngoài trẻ con của mình để thỏa mãn cái ham muốn của mình với bộ ngực vĩ đại của Agatha cũng như là cặp đào vừa phải của Fei. (Trans: … có nên nổi điên ko nhể)
Họ có xa lánh tôi thì cũng ổn thôi. Nhưng nếu họ bỏ tôi thật thì…
(Không, mình có thể làm được gì đó thì sao?)
Tôi có thể đến đền thờ rồi vào trại trẻ mồ côi và giúp đỡ họ bằng ma thuật hồi phục. Sau khi lớn hơn tôi có thể tận dụng kiếm kỹ của mình và tìm một việc làm. Ở thế giới này, phụ nữ làm lính đánh thuê vẫn có tồn tại.
Tuy Ria bắt đầu nghĩ đến một con đường bi đát, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Agatha vẫn chỉ dạy cô ma thuật như mọi ngày.
Ngày hôm sau mọi chuyện cũng chẳng có gì bất thường và Ria bắt đầu mất hứng thú, nhưng ngày sau đó thì đã có sự thay đổi.
Ria mang trên mình trang phục đẹp nhất cô có, và Agatha thì mặc một cái áo choàng cao cấp, dành cho những phù thủy đích thực.
Cả hai giao cửa hàng cho Fei, rồi thuê xe ngựa, và vào trung tâm kinh thành.
“Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Cung điện. Đừng quá lo về điều đó.”
Cung điện á!
“Eh? Sao lại là cung điện ạ? Không thể nào, lẽ nào mẹ là con của một quý tộc sao?”
“Không không, ta đến từ một ngôi làng rất bình thường. Do ta có một chút liên quan đến phù thủy hoàng gia, nên ta nghĩ ông ấy sẽ biết phải làm gì.”
Tôi hiểu rồi, thì ra đó là lí do chúng lại ăn mặc thế này.
Xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng lớn, và cả hai đi bộ từ đó. Bởi lẽ tôi đã được nói trước mọi chuyện, nên tôi cũng chẳng trách chuyện phải đi vào đây.
“Ooh-”
Ria ồ lên trong vô thức. Cung điện phải cao tầm hai mươi mét, và làm hoàn toàn bằng đá.
Tuy là tôi không biết nhiều về văn hóa trong kiếp trước, ngoài cung điện kiểu phương tây, tôi nghĩ cái này giống cung điện theo Hồi Giáo hơn.
“Ria, lại đây.”
Agatha bước đến phía trước không ngần ngại. Xem ra cô biết nơi cô đang đi là đâu.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đứng trước một nơi không có quá nhiều sự trang hoàng, giống như một thư viện lớn vậy.
“Đây là Bộ Pháp Thuật của Vương quốc Casalia. Hiền triết Rufus-sama đã đến rồi đây.”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.