Vol 1 Chương 4 – Ngày 1 Tháng 5, tôi dạy em

Vol 1 Chương 4 – Ngày 1 Tháng 5, tôi dạy em
3.4 (68%) 5 votes

Tôi là một nam sinh trung học và cũng là tác giả của cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất, hiện tại tôi đang bị bóp nghẹt bởi một cô bạn cùng lớp, người cũng là một diễn viên lồng tiếng.

Và đây chính là tình trạng bây giờ của tôi.

Cái “cảm giác lúc sắp chết” thì gần giống như là một tia sáng, chi tiết mà có thể làm cho nội dung các bộ phim chuyển hướng.

Những người hiện đại thì thường dùng cái sắc thái như là ‘một cảm giác như sắp chết không thể tránh hỏi’, và vài người còn nói tắt nó lại để diễn tả thời điểm mà ‘con người vẫn hồi tưởng lại quá khứ của mình trước khi qua đời’.

Đã có lần tôi đọc được nó trong sách.

Con người sẽ thấy lại quá khư của mình trong chốc lát ngay trước lúc chết.

Người ta nói rằng đó là vì tâm trí của chúng ta đang tìm lại một thứ gì đó cụ thể với toàn lực.

Tìm thứ mà giúp họ thoát khỏi sự khủng khoảng trong quá khứ của bản thân.


Vì thế nên, tôi đang hồi tưởng lại một cách chân thực kí ức của mình.

Nhớ lại tất cả những điều đã xảy ra từ lúc tôi và cô ấy gặp nhau, cho tới lúc này…

 

 

Tháng 5 đã tới.

Tuần đầu tiên được gọi là ‘Tuần lễ Vàng’, nhưng hôm nay và cả ngày mai nữa cũng chỉ là những ngày bình thường. Tôi phải đi học hôm nay, và phải tới thăm nơi ghi âm vào ngày mai.

Sau giờ học, tôi thay đồng phục bằng một bộ đồ bình thường, và đi lên chuyến tàu Limited Express như mọi khi.

Hôm nay khách đi tàu nhiều hơn hẳn tuần trước. Đó là ‘Tuần lễ Vàng’, và có rất nhiều người mặc đồ leo núi.

Lường trước được điều này, tôi đứng xếp hàng sớm hơn mọi khi, và chiếm trọn được một chỗ ở phía sau, để hành lí ngay bên cạnh đó.

Vẫn còn thời gian trước khi tàu chuyển bánh. Tôi tự nhủ rằng rằng Nitadori sẽ chờ cho tới lúc tàu chuẩn bị xuất phát như thường lệ, nên tôi tiếp tục chờ mà không lo nghĩ gì. (Hãy đối diện với điều này đi, anh thích Nitadori rồi.)

Vài ngày trước, tôi nhận ra rằng,

Có phải Nitadori cố ý đợi cho đến phút cuối rồi mới đến không, và lên một toa khác?

Ga này có hơi xa chút so với trường tôi, nhưng vẫn có nhiều người đi đến trường từ đây. Nếu có một ai đó mà thấy tôi và Nitadori đi cùng nhau trên thềm ga,

“Họ đang làm gì thế nhỉ?”

Chắc chắn sẽ có tin đồn. Và cũng vì tôi với Nitadori cùng đi tàu vào thứ 6 hàng tuần, tôi không chắc rằng mình sẽ không lừa được ai khi bị tra hỏi.  (Anh chắc là anh không muốn thế chứ?)

Và nếu như Nitadori cũng đã nghĩ về điều này –

Tôi chắc chắn cần cảm ơn cô ấy. (hoặc không.)

 

Tôi cho rằng bởi vì lời cầu xin đầy nam tính của tôi mà cô ấy đã không chọn ‘Vice Versa’ cho buổi đọc sách.

Vậy cô ấy sẽ chọn gì chứ? Chắc chắn không ai mà không biết truyện này cả. Đó là ‘Momotaro’

Cô ấy mang một quyển truyện dành cho trẻ con,

“ Ngày xửa ngày xưa, tại một nơi.”

Và kể lại từ đầu câu truyện.

Đó thật là một ‘trò chơi khăm chuyên nghiệp’.

Với sự bình tĩnh và quan tâm, cô ấy kể lại tác phẩm. Giọng cô ta nghe như một ví dụ trong sách bài tập, từng từ đều được phát âm rõ ràng đến nỗi không thể nhầm từ nào với từ nào được.

Cốt truyện cũng vô cùng thú vị. Nitadori phô ra tất cả tài năng diễn của cô ấy, không kìm nén bất cứ thứ gì cả,dùng các chất giọng khác nhau cho bà lão, ông lão, Momotaro, chú chó, con khỉ, công và cho cả bọn quỷ.

Tôi đã biết trước điều này, nên tôi cũng không bất ngờ, nhưng cô ta thực sự đang diễn như là một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi có thể thấy mấy đứa cùng lớp đang ngước lên nhìn, hoàn toàn kinh ngạc.

“Chúc mừng, chúc mừng.”

Màn diễn solo của Nitadori kéo dài 6 phút 34 giây.

nanikore016

Với bọn tôi,những người chưa từng nghe đọc như vậy, đã bị một chút bất ngờ, rồi sau đó vỗ tay.

Giáo viên thì vui vẻ khen cô ấy vơi những từ ngữ hoa mĩ, rồi sau đó tiếp tục,

“Giờ thì tiếp theo sẽ là Suzuki, sau đó là Hisakawa.”

Suzuki khá là tội nghiệp khi phải nói sau Nitadori. Mà nhắc tới Suzuki, tôi còn chẳng nhớ mặt cậu ta trông như nào.

Sau giờ học, bọn con gái xúm lại quanh Nitadori, cả vài đứa con trai cũng tham gia cùng. ( Để hỏi cô ấy đi hẹn hò?)

Tôi quyết định sẽ đứng lên đi dạo muộn hơn một ít.

Nhiều bạn cùng lớp tôi thì tung hô Nitadori cho sự tuyệt vời của cô ấy.

“Cậu đã từng diễn kịch bao giờ chưa?”

Có ai đó đã hỏi Nitadori câu này, và cô ấy trả lời,

“Thực ra tớ đã tham gia vào câu lạc bộ kịch ở trường cũ, và tớ cũng đã rất nỗ lực để luyện khả năng kể chuyện của mình. Giáo viên rất là nghiêm khắc, nhưng hôm nay tớ đã kể lại câu truyện rất tốt nên có lẽ thầy sẽ khen tớ.”

“Eh?” “Oo” Tôi nghe thấy vài tiếng kêu lên, tôi nhớ lại về hồ sơ của Nitadori rằng cô ấy chuyển về đây vào năm ngoái. Nhưng tôi không biết cụ thể cô ấy chuyển từ đâu về.

“Cậu không định tham gia câu lạc bộ kịch à?”

Một đứa con trai hỏi.

Và mọi người chắc chắn đều đã nghĩ về việc đó— nếu họ không biết về công việc hiện tại của Nitadori.

“Tớ không tham gia câu lạc bộ kịch là vì nhiều lí do.”

Nitadori đáp lại bằng một câu nói mà cô có lẽ chỉ suy nghĩ thoáng qua.

Và lúc đó tôi quyết định dừng nghe lén và đứng dậy.

“Thế tại sao cậu lại thường vắng mặt vào thứ 6? Nó có liên quan tới những lí do mà cậu bảo à?”

Một cô gái, kém khoản hiểu được không khí xung quanh, hỏi mà không hề suy nghĩ. Nghe giọng của cô ta, tôi nghĩ cô ấy không hề có ý gì cả.

“Không, không phải vậy đâu.”

Nitadori trả lời cụt ngủn.

“Thế sao cậu lại như thế?”

Cô gái kia nhấn mạnh câu hỏi.

“Erm…”

Nitadori phát ra một tiếng hơi loạn.

Có một người nữa lúc nào cũng vắng mặt vào thứ 6, nhưng có vẻ như người đó lại chẳng bị để ý gì cả. Sự có mặt của tôi mờ nhạt đến bất ngờ, và chỉ trong trường hợp này mà nó đã giúp tôi.

Nhưng tôi vẫn sợ là tôi sẽ lam sao nhãng cô ấy, tôi đã bỏ lỡ cơ hội rời đi trong khi đang mải nghĩ liệu tôi có nên rời khỏi ghế.

Và lúc này đây, sẽ rất tệ cho cả 2 chúng tôi nếu tôi đứng lên và đi. Trong khi còn đang nghĩ tôi nên làm gì thì Nitadori nói,

“Bố tớ đang sống một mình ở Nhật, do công việc bận rộn, không phải vì bố mẹ định li dị đâu, hiểu không?”

Đó là lần lần đầu tiên tôi nghe về vấn đề này.

Nhưng kể cả thế, tôi gần như không hiểu gì về cô ấy cả.

“Và tớ chỉ có thể gặp ông ấy ở Tokyo vào thứ 6 thôi, nên tớ nhất định phải làm thế kể cả  phải nghỉ học. Lí do là thế đấy.”

Tất nhiên, tất cả những điều đó chắc chắn là nói dối. Nhưng mà giọng của Nitadori thì quá là bình thường và tự nhiên, đến nỗi mà tôi suýt nữa thốt lên,  Anh hiểu rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy , và tin cô ấy.

“Eh?”

“Thì ra là thế.”

“Tớ hiểu rồi.”

Nghe thấy những câu đó, tôi biết là cả lớp đã tin vào câu truyện.

Kĩ năng diễn của diên viên lồng tiếng chuyên nghiệp thật tuyệt vời.

Cảm thấy an tâm, tôi ra ngoài đi dạo.

 

Trong lúc đang đi, tôi tự nhủ.

Nitadori nói dối rằng cô ấy đến Nitadori đên Tokyo và dành cả thứ 6 với gia đình, nhưng thực chất là cô ấy đi thu âm. Và cô ấy có thể gặp bố sau buổi thu âm, nhưng chắc chắn đó không phải lí do chính.

Và giờ thì, cái điều ‘bố mẹ tớ đang li thân’  mà Nitadori nhắc đến là gì?

Tôi hoàn toàn tin cô ấy khi nghe cô ấy nói thế. Nhưng những việc xảy ra vào thứ 6 làm tôi cảm thấy rằng cô ấy có thể hoàn toàn nói dối vì lợi ích của chúng.

Kĩ năng diễn của Nitadori khác hoàn toàn với người thường. Tôi không thể phân biệt cai nào là thật trong lời nói của cô ấy.

Nói cách khác,

Tôi không biết gì về Nitadori ngoài việc cô ấy là diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Meek của tôi, cũng như là một người bạn cùng lớp kém tuổi hơn tôi.

Một khi tôi đã nghĩ nhiều đến thế thì thói quen xấu của tôi xuất hiên.

Cái thói xấu này có liên quan tới thói quen ‘hay ảo tưởng’ của tôi.

 

Thực sự thì Nitadori là ai?

 

Người thân của cô ấy ở Nhật, và cô ấy, một cách trùng hợp, đã lên cùng chuyến tàu với mình chỉ để biết về một tác giả, rồi tự nghĩ ra cả tá câu hỏi để hỏi mình. Liệu tất cả điều đó đều là nói dối?

Có lẽ —

Có lẽ nào Nitadori là một sát thủ chuyên nghiệp?

Cô ta luôn để mắt đến tôi và sẵn sàng ra tay ngay khi có cơ hội. Cô ta dựng lên vở kịch và trở thành một diễn viên lồng tiếng, đóng vai đó, biết được danh tính thật của tôi và chuyển tới lớp tôi?

Có lẽ đó không phải một sự trùng hợp nhưng cũng đáng để mong đợi đó chứ?

Lí do mà cô ta hỏi tôi nhiều câu hỏi như vậy có lẽ để lấy thêm thông tin về mục tiêu trước khi ra tay, phải không?

Trong trường hợp đó, sẽ rất là nguy hiểm nếu tôi quay lưng về cô ta.

 

“Hahahahaha!”

Một đứa con trai bỗng dưng bật cười lớn, và có 2 người con gái đứng gần, chắc là năm nhất, rồi lại bất ngờ chạy vụt đi.

Xin lỗi vì đã làm 2 người đó giật mình.

Nhưng cái ý nghĩ nực cười đó thú vị tới nỗi tôi phải bật cười.

Cô ta định giết tôi khi có cơ hội phải không?

Tôi ăn quá nhiều snack khoai vị muối mà cô ấy đưa cho, thậm chí còn cả uống trà nữa.

Nếu Nitadori định giết tôi thì khéo tôi phải chết tới 2, 3 lần rồi.

Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi quay lưng lại với cô ấy?

Tôi dành ra cả khoảng thời gian từ thứ 2 đến thứ 5 quay mặt đi chỗ khác.

Khoảng thời gian mà cô ấy thấy lưng tôi nhiều hơn nhiều khoảng thời gian tôi nhìn cô ấy.

 

Tàu bắt đầu chuyển bánh.

Toa tàu bỗng dưng chật cứng người , có lẽ gồm cả người về nhà và đi chơi, rồi nó trở nên chật chội.

Trong lúc này, Nitadori tiến tới từ một khoang phía sau và nói,

“Đã một tuần rồi, sensei. Hôm nay có đông người nhỉ? Cảm ơn vì đã giữ chỗ cho em nhé.”

Ở một bên tay, cô ấy cầm một túi hành lí mà cô ấy vẫn thường dùng; còn tay kia thì cầm một túi đồ cho tôi, như thường lệ.

“Nè. Đây là quà cảm ơn đấy.”

Tôi cầm lấy túi đồ mua từ của hàng tiện lợi đó.

“Xin lỗi….”

Nitadori đặt túi xuống đằng sau ghế cô ấy, vuốt lại tóc, và ngồi xuống.

“Chẳng phải chúng ta đã nói là không đề cập đến điều đó sao?”

Và một lần nữa, cô ấy lại cho tôi nhìn vẻ mặt tươi cười.

 

Những gói snack này quả là đồ cứu đói cho tôi.

Thực ra, tôi luôn ăn 2 ổ bánh mì trước khi ra khỏi nhà. Nhưng vì tôi đang ở tuổi dậy thì nên dù thấy đồ ăn nào trước mặt thì tôi cũng dễ dàng chấp nhận.

Sau khi ăn xong miếng khoai tây  thứ 3, tôi uống một ít trà.

“Hôm nay ta nên nói về gì nhỉ?”

Tôi quay lại chỗ ghế bên phải và hỏi. Đến tôi còn phải ngạc nhiên vì tôi vào chủ đề chính một cách quá dễ dàng.

Nitadori ngay lập tức trả lời,

“Em muốn biết cách viết tiểu thuyết?”

“Ý em là sao?”

Câu hỏi này khá là mơ hồ, nên tôi phải hỏi lại.

“Uhm.. sensei, không phải anh đã nói là ‘Anh sẽ bảo em cách viết tiểu thuyết vào lần tới’? Em rất muốn biết cách viết tiểu thuyết. Với người chưa từng viết tiểu thuyết như em thì việc đấy thật khó.”

“Anh hiểu rồi… vậy chúng ta sẽ phải nói về chuyện này à?”

Tôi buột miệng nói ra ý nghĩ của mình lúc đó.

“Sao ạ?”

Nitadori nghiêng đầu, hỏi.

“Ah, không có gì đâu.Chỉ là chơi chũ một chút thôi ( chỗ này các bạn đọc bản tiếng Anh mới biết nhé). Có thể em sẽ hiểu lúc mà nhìn thấy cách viết. ( chỗ này nữa, trong bản tiếng Nhật ta mới hiểu được cái này).

“… Oh!! Anh quả đúng là một tác giả có thể nghĩ ra những câu từ thật bay bổng.”

“Bởi vì anh chính là tác giả.”

Tôi kết thúc bằng những lời đó.

Nitadori nhanh chóng chỉnh lại cái kính bằng tay phải.

“Giờ thì, anh giải thích cho em cách tác giả chuyên nghiệp bắt đầu viết đi ạ.”

“Uhm…”

Nói thật thì, tôi mới vào nghề mới được có 2 năm, và cái thuật ngữ ‘tác giả chuyên nghiệp’ thực sự không làm tôi thoải mái lắm. Nhưng dù thế, từ khi tôi làm nghề này vì đồng lương để sống, đó có lẽ là thuật ngữ mà tôi nên dùng cho bản thân mình, kể cả khi tôi chính là một người chuyên nghiệp đi chăng nữa.

Bên cạnh đó, tôi cũng đã có ý nghĩ về Nitadori là ‘một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp tuyệt vời quá nhỉ!’. Tôi nghĩ rằng điều tôi nghĩ ở trên chắc cũng giống như với Nitadori.

Tôi quyết định sẽ nói cho cô ấy về việc tôi viết cuốn tiểu thuyết của mình.

“Có vài điều anh cần làm rõ với em trước.”

“Điều gì ạ?”

”Vì có rất nhiều tác giả ngoài kia nên ít nhất số cách viết cũng phải bằng với số đó. Thế nên, bây giờ anh sẽ chỉ nói về ‘phương pháp mà anh dùng’ thôi đấy .”

“Hiểu rồi ạ.”

 

Làm thế nào mà một người có thể viết được tiểu thuyết?

Như tôi đã nói đến, cách viết thì tùy thuộc vào từng người-

Cách tôi dùng là cách mà tôi đã thành thạo khi viết ‘Vice Versa’.

Theo thứ tự thì cách đó có lẽ là hợp nhất.

Đầu tiên, tôi cần phải nghĩ ra cốt truyện.

 

Cốt truyện (Plot).

Trong tiếng Anh thì từ này có thể hiểu là một âm mưa, một kế hoạch, nhưng quy lại thì, nó có nghĩa là một cấu trúc, một kịch bản.Tất nhiên, khi tôi ( cùng với các tác giả khác) dùng thuật ngữ này, chúng tôi sẽ dùng nghĩa đằng sau.

Có lần tôi đã tìm định nghĩa của thuật ngữ ‘cốt truyện’ này trên mạng. Khổ là, cái định nghĩa trông có vẻ khá là phức tạp.

Để cái định nghĩa đó qua một bên, tôi sẽ chỉ nghĩ đó là ‘một bản tóm tắt của cả câu truyện’.

Khi tôi học lớp 8,

“Hiểu rồi! Vậy mình cần nghĩ ra một câu chuyện!”

Đó là điều mà tôi đã nhận ra, nhưng bây giờ, tôi không còn dùng ‘câu chuyện’ nữa.

 

Tôi không biết là khi nào, nhưng tôi bắt đầu dùng thuật ngữ ‘cốt truyện’ thay vào đó.

 

“Một cốt truyện, anh nghĩ là, một cơ cấu, một bản thiết kế cho cả cuốn tiểu thuyết.”

“Okay.”

“Anh không nghĩ là có một định nghĩa rõ ràng về độ dài của một cốt truyện. Tập ‘Vice Versa’ được gọi là ‘một câu chuyện về một người được chuyển tới thế giới khác, trở thành một kẻ bất tử’, có thể coi đó là bản tóm lại ngắn nhất của cả cốt truyện. Trong nhiều trường hợp, cứ hiểu nó là ‘nhân vật chính đi tới thế giới khác và tở nên bất tử’.”

“Em hiểu rồi. Nhưng kết cấu của cốt truyện thì không có đơn giản như thế đâu đúng không?”

“Tất nhiên. Có những lúc mà anh phải giải thích rõ hơn về cốt truyện, nhất là khi giải thích với tổng biên tập.”

Bước đầu tiên để viết một tiểu thuyết đó là đề ra một cốt truyện, và tôi nghĩ có 2 cách để mình có thể làm điều đó.

Một trong số đó là,

“Đề ra một cốt truyện cho thứ gì đó sẽ được viết ở phần tiếp theo.”

Đây có thể được coi như là một ngăn chứa, và tôi thì có thể viết nó ra một cách đơn giản hơm vì nó cũng chỉ là một thứ gì đó tôi cần hiểu thôi. Vẫn ổn thôi nếu cứ nghĩ vè nó một cách đơn giản như vậy, dù cho có vài điểm quan trọng trong câu chuyện. Đó chính là kế hoạch của tôi với ‘Vice Versa’.

Không lâu sau đó, có một cuộc thi viết tiểu thuyết diễn ra, và tôi không cần phải tiếp tục mở rộng cốt truyện thêm nữa.

“ Câu truyện về con người dưới biển, và đi lên lhasm phá mặt đất. ( như là Nagi no Asukara)

“Một câu truyện về tội phạm trong tương lai.” ( Psycho-Pass)

“Những con rối người bắt đầu di chuyển và tấn công con người.”

Tôi ghi lại  tất cả những ý tưởng mỗi khi tôi nghĩ ra, dù cho đó chỉ là một câu truyện thường thấy, nhưng đó có thể là thứ tôi có thể sẽ cần trong tương lai. Máy tính tôi chứa rất nhiều ý tưởng như vậy.

Một phương pháp sáng tác cốt truyện khác là,

“Tác giả nói ý tưởng của mình với tổng biên tập, nói cho người đó biết rằng điều mà tác giả dự định viết.”

Trong tình huống này, ý tưởng chính là bản mẫu, một sự đề nghị với đối tác có ý rằng ‘Tôi muốn viết thế này. Anh nghĩ thế nào?’

Và cách viết thì sẽ khác nhau tùy thuộc vào mỗi tác giả. Tất nhiên, tôi hiểu rõ điều này vì chính tôi cũng đã hỏi những tác giả khác.

Vài người về cơ bản sẽ nghĩ ra  một ý tưởng nhỏ chỉ gồm có vài dòng.

Đối lập lại, có người lại nghĩ ra một ý tưởng rất dài, thậm chí còn gần như là quyển tiểu thuyết.

Người thì nghĩ ra một đoạn văn bản như một tờ báo cáo,rõ ràng và chi tiết những yếu tố như ‘Cái gì đã xảy ra? Nhân vật sẽ giải quyết như thế nào?’

Ngược lại, có người sẽ viết ngay ra những cảm xúc của nhân vật vào cốt truyện, rồi sau đó chỉnh sửa lại.

 

“Trong trường hợp đó… tác giả không được bắt đầu viết trừ khi có sự cho phép của biên tập phải không ạ?”

Nitadori hỏi.

Đây là kinh nghiệm của bản thân tôi, và cũng là điều mà tôi nghe từ những người viết light novel khác. Tôi trả lời như thế, và,

“Thường là sẽ như vậy nhưng vẫn có một số ngoại lệ.”

 

Trong trường hợp của tôi –

Không tính đến bài dự thi đã hoàn thành của tôi, những gì xảy ra sau đó, sau tậ hai của ‘Vice Versa’ là,

“Anh sẽ bắt đầu viết sau khi những ý tưởng của anh đã được tán thành. Anh sẽ gửi mail nói rằng ‘Tôi dự định sẽ viết thế này trong chương mới. Nhân vật sẽ cư xử như thế này, sẽ có nhân vật mới xuất hiện, còn những phần nay có thể sẽ làm độc giả bất ngờ, và đây là kết thúc.”

Nhà tôi có kết nối Internet, và tôi đã bắt đầu liên lạc với tổng biên tập qua mail. Tôi không nghĩ rằng cái này sẽ giúp ích nhiều cho việc trả lời lắm nên tôi không đề cập đến các câu hỏi.

“Số lượng các tình tiết mà anh phải viết mỗi quyển khác nhau… nhưng chúng đều rất dài. Cái ít thì cũng phải cả tá dòng, thậm chí còn nhiều hơn thế, nó không hơn gì một quyển sách nhỏ bỏ túi cả.”

“Em nghĩ thế là ngắn chứ, phải không?”

“Anh cũng không rõ. Anh nghĩ đây là điều duy nhất khác biệt …”

“Có điều này em hơi tò mò chút. Anh bảo rằng anh sẽ ‘thường nghĩ ra cốt truyện’. Có phải điều đó có nghĩa là anh không làm điều đó đối với một chương nào đó?”

Tôi gật đầu.

“Đó là đối với tập 7.”

Nitadori, người mà tôi thấy rất cảm kích vì đã đọc mọi tác phẩm của tôi, ngay lập tức nghĩ,

“Đó là câu chuyện của ‘Đất nước dịch chuyển’, phải không ạ?”

Tập 7 của ‘Vice Versa’, tập 4 của ‘Side Sin’, kể mộ câu chuyện về một đất nước di chuyển.

Câu chuyện nói về đất nước phát triển nhất trong Reputation. Nó dài 3km, rộng 1 km, di chuyển trên một hệ thống dây xích.

Đất nước này được trang bị các cánh tay cơ khí khổng lồ, một đầu khoan phía trước, nó có thể làm san phẳng mọi vùng đất, thu lại tất cả tài nguyên. Một khi nó đã đến nơi, ngay cả núi cao cũng bị san bằng, và những gì mà nó để kaij chỉ là một vùng đất cằn cỗi.

Nói chung là, đất nước này sẽ chỉ đào lên những tài nguyên từ những vùng đất ít người sinh sống, và tất nhiên không làm ảnh hưởng tới các nước khác. Nhưng khi cuộc đảo chính diễn ra thành công thì, họ lại nuôi một tham vọng thống trị Reputation bằng sức mạnh khoa học họ nắm giữ.

Và Sin đã hành động để ngăn cái thâm vọng ấy lại.

Nhiệm vụ của Shin đó là thâm nhập vào trong nước, chết đi chết lại, để có thể tiến đến vùng trung tâm của cả nước.

 

“Yeah, đây chính là câu chuyện duy nhất anh viết ra mà không cần dùng tới cốt truyện.”

“Erm… sao lại thế? Và làm thế nào mà anh làm được vậy ạ?”

Tôi cố nhớ lại ngày đấy, và trả lời,

“Sau khi anh ăn tối, anh ngồi xem TV, và rồi anh thấy một cỗ máy đào khổng lồ của người Đức. Cỗ máy khổng lồ đó có tên là ‘Máy đào băng chuyền’ , có chiều dài hơn 200m. Anh biết rằng có tồn tại một cỗ máy như vậy nhưng đấy là lần đầu anh thấy nó hoạt động. Em đã thấy nó bao giờ chưa, Nitadori?”

Nitadori lắc đầu nhưng mắt vẫn nhìn về phía tôi. Nhìn cặp kính chuyển động trông cũng khá thú vị.

“Cố máy quái vật to đùng này, cổ dài như rồng ấy vận hành trên những dây xích, và hình dáng của nó trông cũng rất phức tạp. Trông nó như một mạng lưới dây thép từ nhà máy bị kẹt vào nhau.

Sau khi nói như vậy, tôi thấy tốt hơn hết là nên cho cô ấy xem ảnh thật sự. Rất là khó để có thể hình dung ra hình dáng cái đấy chỉ qua lời kể.

Tôi móc tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, và lên mạng tìm kiếm hình ảnh về cỗ máy đó.

“Nó đây rồi.”

Tôi đưa điện thoại cho Nitadori để cô ấy có thể thấy rõ nó.

Ngay khi cầm lấy máy, cô ấy lướt qua điện thoại trong chốc lát.

“Hm…”

Chắc chắn là cô ấy không có hứng thú với máy móc, thế nên trông vẻ mặt của Nitadori có vẻ hơi lãnh đạm khi trả điện thoại lại cho tôi.

Cầm lấy điện thoại, tôi nói,

“Khi anh nhìn thấy cái máy đó đạo và san bằng mặt đất, anh nảy ra ý tưởng ‘kẻ địch sẽ tấn công ở tập tiếp theo’ , rồi anh lao vào làm việc. Ngay lập tức.

“Tức là, ‘ngay sau đó’ là sau khi anh nảy ra ý tưởng?”

“Đó chỉ là cách nói thôi. Chương trình vẫn chưa kết thúc, nhưng ngay sau khi anh xem xong phần giới thiệu về cỗ máy đó, anh ngay lập tức tắt TV, rồi thêm 1 tập tin mới trong máy tính tên là ‘câu chuyện về một đất nước rộng lớn’, bắt đầu viết truyện. Anh không hề nghĩ tới cấu trúc của truyện; đầu tiên, anh bắt đầu mô tả đất nước đó rất là không thân thiện,nơi mà Sin và mục thư của anh bị để ý đến, rồi Shin tới… sau đó, rồi mọi việc xảy ra sau đó, anh chỉ viết ra những gì anh nghĩ. Anh không hề nghĩ tới cấu trúc dù có tới phần gần cuối, chỉ viết và nghĩ rằng ‘câu truyện sẽ phát triển theo hướng này, rồi hướng này’. Anh không quan tâm anh viết nhiều thế nào, anh chỉ cúi đầu viết.

“…”

Nitadori hơi cau mày lại, không nói gì.

Có lẽ nào cô ta đã bị những lí do không hợp lí, thiếu logic của tôi làm rối trí. Tôi tự suy nhĩ một cách lo lắng.

“Anh đã tự mình viết một cuốn tiểu thuyết nhanh vậy…. anh đã phải làm những gì để làm được như thế vậy…?”

Trái với suy nghĩ của tôi, Nitadori thấy rất ấn tượng.

Nhưng kể cả thế, tôi chỉ có thể trả lời,

“Ừ thì… anh làm cũng vì do cảm hứng.”

Tôi có dừng lại lúc giữa chừng để suy nghĩ về cốt truyện, nhưng tôi vẫn không ngừng viết trong 2 tuần và 3 ngày nữa để hàn thành nó.

 

Tôi cũng không nhớ liệu rằng mình đã nói điều này với mọi người trong lúc viết kịch bản cho anime chưa.

Nếu như tôi chưa nói cho ai,

Nitadori sẽ là người đầu tiên được biết.

Tôi đoán là nói cho cô ấy biết cũng không ảnh hưởng gì đâu.

Cô ấy là bạn đồng nghiệp của tôi, và là người có thể giữ bí mật. Sẽ không có vấn đề nào xảy ra nếu như tôi kể với cô ấy chuyện này.

Trong toa tàu đang rất ồn ào, nhưng để cho an toàn hơn, tôi đã hạ giọng xuống mà trả lời Nitadori.

“ Tên của Homunculi thực ra bắt nguồn từ tiếng Nga.”

“Eh…Nga ư…?”

“À thế e có biết ‘Từ điển tên’ ko ?”

“Không.”

Nitadori hơi lắc đầu, và tôi giải thích cho cô ấy.

Nghĩa là, “Từ điển tên” là từ điển dùng để tra tên riêng.

Nó ghi lại tất cả các mẫu thuật ngữ trong hơn 10 thứ tiếng, được bán dưới ở quầy ‘Tiện dụng ch việc đặt tên sản phẩm, công ti, của hàng’.

Cột đầu tiên chỉ có mình tiếng Anh, tiếp theo là Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, và còn nữa.

Số ngôn ngữ được ghi trong các sách khác nhau thì khác nhau.

Và vì cái này rất tiện dụng.

Tôi cảm thấy rằng đối với những tác giả, hoặc những người muốn trở thành tác giả, không phải là ý tồi khi mang theo mình một cuốn từ điển đặt tên mọi lúc mọi nơi. Từ điển loại này cũng được phân loại thành từ điển thường, thế giới giả tưởng, thậm chí cho cả quân đội.

Cái tên Миг được tìm thấy khi tôi lật đọc quyển sách. Nó nghe khá dễ thương, nên tôi ghi nhớ nó.

Độc giả thường sẽ nói đến cái tên này khi làm một bài review, nhưng tôi muốn nói, cái tên меек không phải ý muốn bắt chước theo phần mềm tổng hợp giọng nói nào đó hay là một nhân vật nổi tiếng nào cả.

“Vậy nó có nghĩa gì trong tiếng Nga ạ?”

Nitadori nghiêm túc nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ của Nitadori sau khi nghe tôi giải nghĩa ‘Từ điển tên riêng’

Tôi không muốn khó chịu, nên tôi đáp,

“Nó có nghĩa là ‘giây phút’?

 

“Giây phút…”

Nitadori khẽ thì thầm…

“Giây phút…”

Rồi cô ấy lại làm thế.

Khi đã hiểu được ý nghĩa của tên nhân vật mà co ấy đang lồng tiếng.

Tôi không biết diễn viên lồng tiếng này sẽ nghĩ gì.

Nhưng những gì tôi thực sự nghĩ đó là, ‘May là mình không nghĩ ra một cái tên khiếm nhã’

Những nhân vật phụ khác cũng được đặt tên từ tiếng Nga, và hiện giờ, có tới 10 nhân vật có tên như vậy.

Свет (Svet) có nghĩa là ánh sáng trông thấy rõ, và cái tên này nghe còn rất đứng đắn.

Лес (Les) nghĩa là rừng cây. Nói đến điều này, nhân vật này sống ở nước có nhiều sa mạc, nên bối cảnh có khác với cái tên, ít nhất là như vậy.

Доска ( Doska) nghĩa là bảng đen. Nhân vật này là một chàng trai trẻ đẹp trai, nhưng lại có tên là bảng đen.

Складки (Skladki) nghĩa là nếp gấp. Đây là mọt cô gái xinh xắn.

Гриб (Grib) lại có nghĩa là nấm.

Пугало (Pugalo) thì lại nghĩa là một bù nhìn.

Suýt nữa thì.

Tí nữa thì tôi ngừng lại bằng câu nói,

“Những tên nhân vật mà anh phác lên thực chất ra lại có nghĩa là ‘nấm’ (hoặc ‘bù nhìn’) !”

Thực sự thì may đấy.

 

“Giây phút…”

Nitadori hạ thấp đầu xuống, và tôi giải thích thêm cho cô ấy,

“Nếu dịch ra tiếng Anh thì nó có nghĩa là ‘giây phút’. Anh nghĩ cách phát âm trong tiếng Nga cũng giống thế thôi, và lí do mà anh nhớ nó rất rõ vì rước khi anh xác nhận sẽ dùng cái tên nào, anh có tìm hiểu thông tin trên mạng. Và Meek nghe khá là hấp dẫn nên anh quyết định dùng nó.

Dù sao thì, công ti cũng không có vấn đề gì với cái tên này.

Có vài độc giả đã tải những bức cẽ của họ lên mạng, một trong số đó có ảnh Meek đứng trước khẩu MiG-21. Tôi rất tích bức này nên đã lưu nó về máy.

Tôi vẫn còn chưa kể cho Nitadori một điều.

Meek thực chất có nghĩa là ‘giây phút’, nên tôi đã nghĩ rằng không sớm thì muộn, nó cũng sẽ trở thành một chủ đề được bàn tán.

Rất khó để có hiểu được một cái tên nhiều ý nghĩa, nên khi nói về ‘Giây phút’, tôi sẽ thêm cái tên ‘Meek’ trong hệ Furigana, từ đó mà đã làm phần này nổi bật hơn.

Tôi đã nghĩ về việc đó, nhưng tôi vẫn chưa làm bao giờ.

Và nếu như tôi không dùng nó nhanh thì, tôi nghĩ mình sẽ không thể sử dụng cách đó được nữa.

 

Trong lúc đang nghĩ về điều này, tôi với tay tới chai trà trên bậu cửa sổ.

“Cảm ơn đã nói cho em tất cả những điều này. Từ trước em đã lúc nào cũng nghĩ về nó.”

“Eh?”

Những lời nói kính ngữ từ ghế phía bên phải đã thực sự làm tôi bất ngờ.

Quay đầu sang phía đó, tôi thấy Nitadori ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

“?”
Khi cô ấy thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cô ấy cũng cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên. Trông thấy vẻ mặt của cô ấy, có vẻ như Nitadori còn không nhận ra mình đã dùng kính ngữ.

Tôi nghĩ rằng điều này không thuận lợi cho cuộc nói chuyện, nên tôi cô nói bằng giọng nói nghiêm túc ,

“Erm… đừng để ý anh. Anh đang mong đến… buổi thu âm vào ngày mai”

“Vâng! Xin anh hãy cho phép em! Em sẽ cố hết sức vào ngày mai!”

Lại thế rồi, Nitadori dùng kính ngữ.

Tôi cảm thấy choáng váng trước cuộc công kích bất ngờ của kính ngữ này. Cuộc trò chuyện như này thật có tác dụng mạnh mẽ, vì thế nên thỉnh thoảng tôi cũng thêm một vài phong cách viết vào tác phẩm của tôi. Tuy nhiên tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thực sựu được trải qua điều này.

Nitadori,

Chắc chắn đã vào trong ‘chế độ làm việc’.

Đối với tôi, tôi rất mong cô ấy dừng cái kính ngữ này lại.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều này thì cô ấy bông nhiên đứng dậy, nói,

“Em xin phép một lát.”

Nói rồi, cô ấy lập tức đi qua cái của tự động đằng sau chúng tôi.

 

Đoàn tàu đi qua vài đường hầm khá là dài, di chuyển qua thật êm. Đó là một khu vùng núi thật đẹp và lộng lẫy ở quanh đây, nhưng vì trời đang trở nên tối dần ở bên ngoài nên cũng không có mấy cảnh để ngắm sau khi rời đường hầm cả.

Trong toa thì vẫn đang rất ồn. Còn Nitadori thì cứ như bị dính một bùa phép rất mạnh, đến nỗi bây giờ vẫn còn tác dụng của cái phép đó. Tôi mong là cô ấy sẽ qua khỏi khi tới trạm cuối.

Nitadori thì vẫn chưa quay lại. Tôi không cảm thấy khó chịu vì cô ấy đi quá lâu,; dĩ nhiên khó chịu thì cũng chả được gì nếu cô ấy đi vệ sinh.

Tôi thì chỉ đang nghĩ,

“Ah, ngon quá.”

Snack khoai tây thực sự rất hợp với rong biển.

 

“Ah, xin lỗi đã bắt anh phải chờ lâu.”

Lúc tôi vừa ăn hết gói snack thì Nitadori quay lại. Cô ấy rửa đi cái ‘chế độ làm việc’ của mình chưa? Hay đưa cho người khác rồi?

Như thường lê, Nitadori trải gọn tóc, để xõa xuống trước ngực và sau lưng, trước khi nhanh chóng ngồi xuống.

“Tới bây giờ chúng ta đã nói về ‘ khái niệm, chữ viết, tên sách, tên của các nhân vât’ –“

Niadori nói,

“Em có thể tổng hợp nó lại là ‘đây là một tập đã hoàn thành’ từ giờ được không?”

“Không vấn đề gì.”

“Uhm, sau đó thì tác giả sẽ làm gì ạ? Có còn thứ gì cần ghi lại không ạ?”

Nghe xong câu hỏi, tôi suy nghĩ.

Nitadori đang hỏi những câu hỏi rất cụ thể. Cô ấy đang định tự mình viết tiểu thuyết à?

Nhưng tôi nhớ là cách đây không lâu cô ấy đã nói ‘Em không có ý định đăng kí thi’

Vì điều đó, tôi hiểu rằng Nitadori muốn trở thành một tác giả vì lí do nào đấy.

Hoặc cũng có thể cô ấy đã là một tác giả rồi, chỉ là tôi không để ý thôi?Cô ấy là diễn viên lồng tiếng hay tác giả vậy? Có phải cô ta đang tính trục lợi cho bản thân từ một đối thủ?

Khi mà tôi suy diễn ra đến đấy, tôi quyết định dừng ại và trở lại với thực tại.

 

 

“Giờ thì, cứ cho là anh đã hoàn thành một tập trên bản thảo viết tay rồi, bây giờ chúng ta càn xem lại nó, sau đó hoàn thành các chi tiết nhỏ ( hoặc đẩy và gõ ?)

“Đẩy và gõ?”

Nitadori hỏi.

Đó là mọt thuật ngữ được dạy ở trường cấp 1, và tôi nghĩ rằng ai cũng biết nó.

Hoặc có lẽ hôm học cái đấy thì Nitadori nghỉ học, tôi tự giải thích.

Những chi tiết nhỏ cần phải được đọc đi đọc lại trong đoạn văn, sau đó thì thêm vào.

Thuật ngữ này có nguồn gốc. Một nhà thơ người Trung Quốc đã từng tự hỏi,

“Tôi nên dùng từ gì đây?  Đẩy hay là gõ?”

Khi đang đi bộ, ông va hải một vị quan và tùy tùng.

Vị quan đó, người cũng có hiểu biết văn chương, nói,

“Gõ là tốt hơn.”

Và sau khi nghe nói thế, nhà thơ đã quyết định.

Thế nên, bằng việc kết nối 2 từ này lại, ta được thuật ngữ đó.

 

“Eh, đây là lần đầu em nghe chuyện này đấy. Cảm ơn nhé.”

“Erm, nhớ để ý đến nó đấy. Khi anh đã viết xong cuốn tiểu thuyết, thì thuật ngữ kia dùng để kiểm tra lại.”

Vậy bây giờ tôi nên làm gì tiếp theo? Tôi gửi bản thảo tới tổng biên tập, nhờ ông áy đọc và soát lại lỗi.

Mọi tác giả đều làm như vậy, bao gồm cả tôi,

Ở đây khi ta nói về việc ‘gửi bản thảo’, thì tức là ta đang nói về chuyện gửi email.

Tôi đính kèm một tệp file Word vào email, sau đó bấm gửi.

Do đó, tổng biên tập không cần phải đến  nhà tôi để lấy bản thảo, và tôi cũng không cần gửi bản in làm gì.

Tôi vó thể gửi bản thảo từ bất cứ đâu. Với máy tính có kết nối mạng, tôi vó thể làm việc ở bất kì nơi đâu.

“Hiện giờ anh đang không ở Tokyo, sensei. Có nhiều tác giả khác sống ngoài thủ đô không ạ?”

“Trong số những tác giả mà anh gặp ở tiệc cuối năm, hầu hết họ sống ở vùng Kanto, bao gồm cả Tokyo, tiếp theo đó mới là Kansai. Có ít người sống ở rất xa. Tiệc cuối năm chính là một cơ hội hiếm hoi để mọi người tụ tập lại.”

“Uhm.”

 

Tôi quay lại nói về file đính kèm với email.

Trước khi thêm file Word vào email, tôi thêm ‘111’ vào phần sau của file, trước khi gửi nó đi.

Cái này có nghĩa là ‘bản thảo số 1’. Chr cần 1 số ‘1’ thôi là đủ, nhưng để tránh bị lẫn với số tập, tôi thêm vào đó 2 số nữa trước khi gửi đi.

“Và khi biên tập soát lỗi xong, và tác giả sẽ sửa lại lỗi đó, nó sẽ trở thành bản thảo thứ 2 ạ?.”

“Đúng rồi đó. Anh sẽ thêm ‘222’ vào phần sau.”

“Thế thì anh cần phải làm bao nhiêu lần bản thảo ạ.?”

“Uhm, trước đó… Anh nghĩ sẽ tốt hơn khi mà anh giải thích cho em về buổi gặp mặt thảo luận và đánh giá. Em thấy sao?”

“Vâng, anh tiếp tục đi, sensei.”

 

Tổng biên tập có trách nhiệm kiểm tra lại bản thảo và đnahs giá nó.

Viết đã khó rồi, đánh giá  cũng khó nốt. Thỉnh thoảng, đánh giá một bản thảo còn khó hơn cả viết nó.

Sau khi anh gửi đi bản thảo. Tổng biên tập sẽ dành ra vài ngày, thậm chí là cả tuần để kiểm tra lại. Nếu ông ấy không làm kịp thời gian, quá trình sẽ bị kéo dài ra.

Rồi sau đó, tổng biên tập sẽ báo tôi ngày giờ cho cuộc gặp. Có hai cách cho việc này,

Một là chúng tôi có thể nói chuyện qua điện thoại, còn lại là gặp trực tiếp.

“Em hiểu gặp mặt qua điện thoại rồi… nhưng gặp trực tiếp thì nghĩa là biên tập phải đến gặp anh ạ?”

Tôi lắc đầu,

“Anh nghĩ là có vài tác giả cùng biên tập làm như vậy, nhưng anh chưa từng làm thế. Anh luôn đi tàu tới Tokyo. Có vài lần nói chuyện qua điện thoại nhưng nói thật thì, anh thích gặp trực tiếp hơn. Có vài phần cần chỉnh sửa rất kĩ, và một cuộc gặp trực tiếp sẽ có ích rất nhiều.”

 

Tôi đi tới Tokyo vào ngyaf hẹn.

2 năm trước, khi tôi còn đang học lớp 10, tất cả cuộc gặp mặt đều vào tối thứ 6. Đối với tôi thì, tôi luôn xin tổng biên tập cho tôi nghỉ vài lần.

Sau khi tan học, tôi vội chạy tới nhà ga, lên chuyến Rapid Express ngay trước chuyến này, cái mà rời đi lúc 3 giờ chiều.

Và vì thế, tôi có thể đến văn phòng biên tập ở Idabashi trước 7 giờ.

Chúng tôi dùng bàn họp ở ngay cạnh văn phòng. Tôi nghe nói là có người sẽ tới nhà hàng hoặc các quán cà phê, nhưng nói thật thì, tôi không muốn làm như thế, vì tôi sợ là có người sẽ nghe lỏm những điều chúng tôi bàn bạc, hoặc có những thông tin sẽ bị lộ ra ngoài.

Buổi họp thường kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, và nếu dài hơn, là khoảng 3 tiếng.

 

“Khá là lâu đấy… thế anh bắt đầu buổi họp như thế nào?”

“Đầu tiên, erm, buổi học thường bắt đầu với câu nói của tổng biên tập ‘chỗ này khá thú vị đấy’, hoặc gì đó? Điều đó giúp anh thấy thoải mái, vì đây không phải trường hợp mà ‘ Tôi không thể nào chấp nhận câu chuyện như này được’.”

“’Không thể dùng được’? Thế nghĩa là…?”

“Ừ, nó là thế đấy. Anh rất sợ việc không được dùng cốt truyện của mình. Dù sao thì, thế có nghĩa là ‘cốt truyện này vô nghĩa, không thể dùng được.’”

“Trong trường hợp đó thì … tiếp theo sẽ là gì ạ?”

“Tất nhiên là anh sẽ phải viết lai.”

“Tất cả ạ?”

“Tất cả.”

“Anh dã bao giờ gặp tình huống đó chưa?”

 

Thực ra, tôi chưa bao giờ bị như thế.

Nên khi tôi nói với Nitadori, thực chất tôi đang tưởng tượng.

Như tôi đã nói rồi, khi tôi gửi đi ý tưởng của mình, đưuọc tổng biên tập đồng ý thì tôi mới bắt đầu viết.

Nhưng kể cả thế, như là tôi đã nói vậy. Rất khó để ý tưởng gốc của tôi giống hệt với bản thảo.

Dù cho cái ý tưởng của tôi thú vị đến thế nào, nếu như cả cuốn sách không hấp dẫn, hoặc thành phẩm sau khi viết quá ngắn, nếu như một trong hai cái kia xảy ra, tổng biên tập sẽ không dùng nó.

Sau khi nói chuyện cùng với các tác giả khác,tôi biết được rằng có nhiều tác giả đã từng có cốt truyện của họ bị từ chối.

Liệu tôi có bị như thế không?
Tôi lúc nào cũng cảm thấy lo lắng.

 

“Thú vị th—“

Dù cho tổng biên tập có nói như vậy, tôi cũng không ngừng lo được.

Từng lần một, tổng biên tập đều chỉ ra cho tôi rất nhiều lỗi.

“Vậy làm thế nào mà tổng biên tập đánh giá được vậy ạ?”

“Anh nghĩ là đầu tiên, họ sẽ đọc lại cả cốt truyện. Đây là phần cần phải sửa nhiều nhất. Cả tổng biên tập và anh đều dùng cụm từ ‘những sự thay đổi quan trọng’; đây là phần cần phải sửa rất nhiều, nên dù cho tất cả các lỗi vặt khác đều được chỉ ra thì vẫn là vô nghĩa.”

“Em hiểu rồi. Anh có thể ví dụ cho em chỗ nào đấy cần ‘những sự thay đổi quan trọng’ được không ạ?”

“Ví dụ như là, ‘câu truyện diễn ra hình như không được tự nhiên lắm’, hoặc ‘phần này dài quá’, hoặc ‘diễn biến câu chuyện cần được sửa hoàn toàn’, v..v…”

Một khi những phần đó cần phải sửa nhiều, tình hình trở nên rất mệt mỏi. Không phải là nó tệ đến nỗi không dùng được, nhưng mà phần sửa lại cũng rất là quan trọng.

Okay, không tính đến tập 1 của tôi phải cần tới 3 lần sửa như thế, có lần tôi đã phải sửa rất nhiều trong tập 3.

Tổng biên tập nói rằng trận chiến cuối cùng là quá dài.

Trận chiến chống lại Pluto trong tập 1 cũng rất dài, và tôi lại nghĩ rằng mình đã làm rất tốt, nên tôi mong đợi một kết quả tốt, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Tổng biên tập chỉ ra rằng trận chiến đó kéo dài quá lâu, nên tôi đã phải cắt bớt đi rất nhiều cảnh chiến đấu trong tập 3.

Nó giống như là  một người phụ nữ vừa chia tay, rồi sau đó lại cắt tóc. Mà dù sao thì tôi cũng không phải là phụ nữ, và tôi cũng chưa có chia tay lần nào.

Lúc mà tôi đề cập đến chuyện cắt tóc, Nitadori đáp lại rất nhiệt tình. Thật sự thì tôi thấy cô ấy rất nữ tính qua sự phấn khích mỗi khi nói đến chủ đề ‘tình yêu’.

“Uhm, sensei… bạn gái  anh là người thế nào ạ?” ( TN Snark: Cô ấy có mái tóc đen dài, khuôn mặt dễ thương, đeo kính, và còn là một diễn viên lồng tiếng)

Chính tôi cũng biết Nitadori đang hỏi một câu hỏi tu từ.

(còn tiếp)


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel