Vol 1 Chương Cuối: Trở lại mặt đất

Vol 1 Chương Cuối: Trở lại mặt đất
4.93 (98.6%) 43 votes

Translator: God of D.

“Tôi, một… anh hùng hả?”

“Đúng vậy. Ta được phong ấn ở đây cốt là để có thể phục vụ cậu sau này.. Còn có những người khác giống như ta, bị phong ấn, chờ đợi cậu đến để giải phóng, như ta đã nói. Và sau đó, chúng ta sẽ hủy diệt nhân loại.”

Ah, tệ thật. Đầu tôi đau như búa bổ…

“…Đợi chút đã.”

Tôi xoa thái dương, đồng thời kiềm chế bản thân.

“Có gì không ổn sao?”

“Tóm lại, tôi vẫn là một anh hùng. Điều đó OK chứ? Tôi cần phải nói rõ điều đó ra trước.”

“Tất nhiên ta biết điều đó. Cậu là một Anh hùng.”


“Đúng hả? Tôi không thể hủy diệt nhân loại mà, đúng chứ?”

Tôi chẳng biết cái bà thần đó sẽ làm gì nếu tôi làm điều đó nữa.

Nếu bà ta có cáu lên thì chắc là bà ta sẽ xóa luôn sự tồn tại của tôi ngay sau đó.

“Đúng, nhưng như ta nói, đó là mục đích của cậu.”

“Tôi chưa từng nghe có một anh hùng lại đi càn quét sạch loài người đó nhé!”

“?”

Leadred hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

…Tôi nghĩ giữa chúng tôi chẳng có tý tẹo liên kết nào cả…

Cô ta cũng công nhận tôi là anh hùng. Nhiều khả năng, cô ta định nghĩa hoàn toàn khác về kiểu anh hùng này?

“Leadred.”

“Hãy gọi ta là Akina-”

“Leadred. Nói cho tôi nghe về người Anh hùng mà cô biết đi.”

“…Ta hiểu rồi.”

Leadred xem ra không hài lòng tý nào về cái cách cậu gọi cô, nhưng cô vẫn làm theo.

“Những Anh hùng mà chúng ta biết là những người bảo vệ chúng ta khỏi lũ quái vật đã tàn phá quê hương của ta một cách tàn nhẫn và lấy đi của cải kho báu. Là những người luôn dũng cảm chiến đấu với mọi quái vật trước mắt, và bảo vệ đồng đội. Là những người cho chúng ta tia hi vọng, và cứu rỗi chúng ta khỏi bóng tối tuyệt vọng.”

Từ giữa lời nói, cô nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng kính trọng.

“…Tôi hiểu rồi.”

Tôi thực sự chưa hiểu hết nổi… Quan niệm về anh hùng của Leadred chẳng khác tôi tý nào.

…Coi bộ tôi phải bình tĩnh lại và nói chuyện với cô nàng này lần nữa.

…Nhắc mới nhớ, sau khi cô ấy nói đủ điều về mấy cái thứ anh hùng này tôi đã quên béng điều gì đó vô cùng quan trọng.

“Leadred. Còn một điều nữa tôi muốn hỏi cô…”

“Hm, nếu ta có thể trả lời cho cậu thì cứ việc.”

“Nếu tôi đã xuống đến tầng sâu nhất của mê cung, liệu tôi có thể quay lại mặt đất được không?”

Mong ước thực sự của chúng tôi là thoát ra khỏi đây và nện những đòn đánh mạnh tương đương như trận chiến vừa rồi vào Samejima.

Tôi càng ra khỏi đây sớm bao nhiêu thì càng tốt.

Ý tôi là, tôi không nghĩ mình có khả năng đánh bại người nào mạnh hơn cả Leadred đâu.

“Đơn giản thôi. Ta đang chuẩn bị vòng thuật thời không.”

“Tôi ngộ ra rồi! Cô đang… chuẩn bị hả?”

Chuẩn bị nó? Chứ không phải nó được niệm luôn sao?

Mối nghi vấn của tôi hoàn toàn được xóa bỏ một cách nhanh chóng.

“Đây là tầng sâu nhất của Động Mê Cung Rigal. Và, ta là Thủ Vệ ở đây.”

Trái ngược hẳn với lúc cô nàng bo tay đôi với tôi, cô nở một nụ cười.

“Cậu đã phá đảo Mê Cung này. Xin chúc mừng, Anh hùng.”


“Trước hết, cô tấn công chúng tôi. Cô dùng “Quỷ tử khí tức” lên chúng tôi, đúng chứ?”

“Chuẩn tấu.”

“Hamakaze quả thực là đã hoảng loạn lên vì nó đấy. Vì cái tuyệt kỹ đó, tinh thần của cô ấy hoàn toàn đổ vỡ.”

“Nhưng đến cuối cùng, cô ta cũng chịu di chuyển mà, đúng không?”

“Đó là do tuyệt kỹ của tôi, Mệnh Lệnh Tuyệt Đối.”

“Ah, ra là thế!”

Leadred xem ra đã hiểu toàn bộ sự tình; về những người anh hùng như chúng tôi, về “Sự Trả Thù Của Phẫn Nộ”, và cả về “Mệnh Lệnh Tuyệt Đối” nữa.

“Đó là lần đầu tiên, dưới sự điều khiển của tôi, cô ấy có ý định trốn tránh.”

“…Lúc đó ta đã hoàn toàn rơi vào bẫy của cậu… Đáng ấn tượng đấy.”

“Tôi cũng sợ chết chứ bộ, mặc dù… Cô biết rồi đấy, tôi quả thực bị đập cho một trận tơi bời khói lửa… Nhưng không sao. Mục đích của tôi là giữ cho cô bị phân tâm mà. Sau đó, tôi sẽ bằng cách nào đó đưa ra mệnh lệnh lúc cô chẳng hề để ý đến.”

“Vậy ra, tiếng hét đó là…”

“Đúng vậy đó. Không phải tôi bảo cô kết liễu tôi đâu. Đó là lí do mà cô ấy đã nghe thấy mệnh lệnh đó, và cũng nhờ thế mà cô ấy mới chịu đâm con dao đó vào cô và phóng ma thuật.”

“Cậu lừa ta, và giết ta. Giỏi đấy.”

Leadred dẫn tôi và Hamakaze tới cuối căn phòng.

Cảm giác của tôi hả? Tuyệt hơn bao giờ hết. Đó là điều mà tôi thực sự muốn thốt lên đó.

Ý tôi là, tôi vừa phá đảo một mê cung. Tôi vừa cảm thấy đau đớn mà cũng cảm thấy được tận hưởng thích thú, phải nói là chuyện này đáng được công nhận.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Chuyện này đáng được ghi vào trang sử của tôi. Phải rồi, nên làm thế thôi.

Cũng như thế mà tôi có thể tận hưởng nó trọn vẹn.

“Anh trông có vẻ hạnh phúc nhỉ, Daichi.”

“Ah, em để ý hả?”

“Tất nhiên, em biết tỏng anh đang nghĩ gì mà.”

“Hm…Vậy, đoán thử xem.”

Như mấy bạn đã biết, tôi chỉ muốn ăn gì đó và kiếm chỗ trú chân sau cái chuyến thám hiểm dài này thôi. Tôi muốn lấy thêm thông tin sau một kì nghỉ nho nhỏ. Tôi muốn hỏi cô nàng quỷ quyệt kia về cái mê cung lý tưởng để chinh phục tiếp theo. Tôi vẫn còn một chỗ trống, thành ra tôi muốn có thêm một nô lệ đầy mạnh mẽ nữa.

“Nói một cách đơn giản nhe, sau khi ăn anh sẽ muốn ngủ một giấc. Sau đó, anh sẽ hỏi Leadred xem nên đánh sập cái mê cung nào tiếp theo. Anh chắc chắn muốn có một nô lệ mới.”

“Wow, làm sao mà em-!?”

Vậy ra thần giao cách cảm là thế này à…

Sau khi thay đổi lập trường, quả thực là có hơi bị xấu hổ quá à nha.

“Em có được thưởng vì đã đoán trúng hết không?”

“Tất nhiên là không… Em lại ảo tưởng nữa à?”

“Anh cũng vậy thôi. Em cũng hạnh phúc lắm chứ, vì đã trở nên có ích cho anh.”

“…Ra là thế.”

Giờ nghĩ lại, tôi lại cười toe toét như lúc trước.

Cũng có thể là do chuyện này.

“–Này các Anh hùng, chúng ta đến nơi rồi.”

Cũng đã được một lúc kể từ khi chúng tôi tán phét rồi.

Leadred quay lại, và kéo chúng tôi vào vòng ma thuật.

Đây là một căn phòng cũng khá là đơn giản.

Chỉ là một căn phòng vuông vức với mỗi cái vòng ma thuật này.

Xem ra nó được tạo ra cho việc dịch chuyển tức thời. Tôi có một chút lo lắng…

“Leadred, liệu cái thứ này sẽ đưa chúng ta quay lại mặt đất chứ?”

“Tất nhiên. Nếu chúng ta niệm thuật “Dịch chuyển tức thời” thì không sao đâu. Hãy làm theo như ta nhé. Nếu không, vòng ma thuật sẽ thất bại, lối vào sẽ bị đóng kín, và cái mê cung này sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ.”

“Ghê nhể…”

“Cậu phải thắng được ta mới sử dụng được căn phòng này, thế nên nó sẽ lôi theo tất cả với ta xuống luôn đó.”

Ra vậy…

Tôi hiểu cả rồi.

Công nhận là có lí thật.

Tôi cũng sẽ làm y chang như thế. Cuối cùng thì sau khi quay trở lại mặt đất, tôi sẽ cho chúng rơi vào cơn tuyệt vọng.

Tôi muốn thử điều đó lên Samejima.

Tôi nghĩ coi bộ tôi sẽ là bạn tốt với cái người tạo ra loại bẫy thế này đấy.

“Vậy, mọi người. Sẵn sàng cả rồi chứ?”

“Ừ, không có vấn đề gì hết.”

“Tôi ổn.”

Chúng tôi đứng thành vòng tròn, nắm tay lại bên trong vòng phép. Một thứ ánh sáng kì diệu bao trùm cả căn phòng.

Những viên pha lê trông hệt như tuyết phát sáng lung linh khắp căn phòng, như thể đang ban phước cho chúng tôi vậy.

“Vậy, ta đi thôi. 3, 2, 1–”

“Dịch Chuyển Tức Thời!”


Bầu trời xanh, những đám mây trắng. Mặt trời sáng chói lọi kia.

Không vách tường, không mùi máu, và không hề có chút không khí tù túng.

Nhìn từ một phía, đó là cánh đồng xanh.

Cơn gió cứ thế lướt ngang qua má tôi.

Tôi trở lại rồi… từ địa ngục.

Tôi trở lại rồi!

Cái cảm giác kích động đến tột cùng bên trong tôi.

Sau khi đã hết kiềm nén nó, tôi hét to.

“Ta đã trở lại rồi!!”

Đã 11 ngày kể từ khi tôi đến cái thế giới này, và 4 ngày kể từ khi tôi bị lũ bạn học vứt bỏ.

Sau khi đã tử ẹo đúng 7 lần– tôi đã phá đảo được mê cung đầu tiên.

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel