Vol 2 Chương 1: Sự chân thành

Vol 2 Chương 1: Sự chân thành
4.94 (98.82%) 51 votes

Translator: God of D.

Có hai nữ thần tồn tại ở thế giới này. Tuy nhiên, hai người họ lại đứng về hai chiến tuyến khác nhau.

Nữ thần [Claria]. Vị thần tối cao mà nhân loại tôn thờ. Bà ta có một ngoại hình cực kỳ quyến rũ và người ta nói rằng bà ta nổi tiếng với những rắc rối gây ảnh hưởng xuyên suốt mấy thế kỉ.

Nữ thần đối lập với [Claria].

Tên cô ta là [Messiah]. Hiện thân của quỷ dữ, kẻ thống trị loài quỷ. Mang trong mình tất cả tâm địa độc ác, cô ta luôn muốn xâm lược và chiếm đoạt các thị trấn. Người dân sẽ bị đánh đập và giết hại, từng người từng người một.

Hai vị thần hoàn toàn đối lập này liên tục gây chiến lẫn nhau, làm liên lụy đến cả thế giới.

Người bảo vệ nhân loại, [Claria]. Kẻ muốn xưng bá, [Messiah].

Mặc dù năng lực của cả hai đối lập và mạnh tương đương nhau, thế cân bằng của bàn cờ hoàn toàn bị nghiêng về một phía bởi sự xuất hiện của một nhân vật.

Anh hùng Terias.


Với một sức mạnh kinh hoàng sau khi nhận được sự bảo vệ thần thánh của [Claria], cậu ta liên tiếp tiêu diệt những thuộc hạ [Messiah] cử đến.

Và cuối cùng, người anh hùng đó và [Claria] cũng đã phong ấn được [Messiah].

Rostalsia một lần nữa lấy lại được sự yên bình.


“–Fuu…” (Daichi)

Tôi gấp cuốn sách vừa đọc xong lại. Đại khái là tôi đã học được kiến thức của đất nước và thế giới này trong quyển sử sách này.

Hiện tại tôi đang ở tầng 4 của thư viện hoàng gia. Trong một góc thuộc khu lịch sử. Tôi vẫn còn việc phải làm trước khi chinh phục mê cung tiếp theo, nên tôi vẫn còn ở lại Rostalsia.

Trong căn phòng có 3 người. Chúng tôi đã bán viên bảo thạch Leadred mang theo để lấy tiền.

Dù gì thì, điều kiện kinh tế của một Mê Cung Thủ Vệ phải khác hẳn chứ.

Tôi dùng tiền từ Leadred để có thể vào thư viện hoàng gia.

Thứ gì của nô lệ là của chủ nhân. Tôi không phải… lo lắng… Tôi không có… lo lắng đâu à nha…

Trong lúc đọc và vật lộn tư tưởng về niềm tự hào của một thằng đực rựa, một người bước vào và cất tiếng sau lưng tôi.

“Daichi-sama, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.” (Shuri)

Tên cô gái đó là Hamakaze Shuri. Nô lệ đáng nhớ số một của tôi.

Hình như, cô nàng đã hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao cho.

“Vậy hả?” (Daichi)

Tôi đóng sầm sách lại như đồ sơn và nắm lấy tay cô.

“Được rồi, hãy chỉ dẫn anh từ từ nhé.” (Daichi)

“…Tất nhiên rồi, vậy xin phép anh.” (Shuri)

Hamakaze đưa cơ thể cô ấy lại gần hơn.

…Vì cái cảm giác đó quá ư là dễ chịu đi, nên tôi chẳng thể phàn nàn phản đối được… mặc dù không cần phải nói là cái cách quay đi như thế thiệt là đau đớn. (Trans: Chúng nó làm cái gì thế hả trời!!!! )


Tôi đã hứa với Hamakaze sẽ cho cô một phần thưởng.

Cô nàng đang không hề mặc trang phục phiêu lưu giả như thường lệ, và thay vào đó là cả cô lẫn Leadred đều khoác trên mình một bộ cánh hầu gái gần đây.

Sao lại là y phục hầu gái? Khi Hamakaze hỏi, tôi giải thích bằng những kiến thức mà chỉ có những thằng đực rựa mới hiểu.

“…Vì, em vẫn có cái khẩu vị rất là lạ với anh. Để cho em có thể ở cùng với một người như anh…” (Daichi)

Điều ước của Hamakaze là 『ở cùng nhau trong 1 ngày』. Nói cách khác, cô nàng muốn ở bên cạnh tôi đây mà.

“Daichi-sama quả là tàn nhẫn quả đi.” (Shuri)

“…Gì chứ?” (Daichi)

“Anh nên biết cảm giác của em chứ.” (Shuri)

“…Làm sao anh biết được.” (Daichi) (Trans: Phũ vkl 😀 )

Gần đây Hamakaze đã cư xử với tôi theo cái kiểu đầy công kích như thế mỗi khi chuyện này xảy ra. Với nữa, tại sao anh lại cần phải biết cảm xúc của em chứ, hiểu anh dùm đi.

Cơ thể của tôi có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.

Tất nhiên là tôi hơi bị cô ấy làm cho bực mình đó chứ. Đây đâu phải lần đầu chuyện này xảy ra đâu.

Diễn một vai mà tôi cực kỳ không thích. Cố gắng chịu đựng để mang cái mặt nạ giả tạo đó.

Cái kiểu đụng chạm cơ thể này cũng là một phần của nó chăng. Nói gì đi nữa, người cảm thấy đau đớn nhất vẫn là Hamakaze.

Tuy là thế, nhưng tôi cũng chẳng thể giải thoát mình khỏi cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này.

Với tôi, đó là do tôi đang làm những việc như thế này.

“…Huh? Anh đang làm gì vậy? Đừng có ngần ngại bởi vì hôm nay chúng ta hẹn hò đó nhé.” (Shuri) (Trans: Từ ở bên nhau một ngày thành hẹn hò  Trans đau lòng quá)

“…Phải rồi ha…Phải…” (Daichi)

Tôi ngừng nói chuyện. Tuy nhiên, cô nàng cứ tiếp tục nhìn tôi và mở lời.

“Em thực sự chỉ muốn đến một nơi thôi. Thành thật mà nói em đã muốn đến đó cùng Daichi-sama ngay từ đầu kìa.”

“Nếu thế chẳng phải em ước 『đi đến đó』thì tốt hơn sao?” (Daichi)

“Không, vì nếu vậy thì mọi công sức của em coi như trôi theo dòng nước mất.” (Shuri)

“…Hey, đừng có mà trơ trẽn thế chứ.” (Daichi)

“Daichi-sama nhiều khả năng đã không còn quan tâm đến em nữa.” (Trans: Nó không thì anh sẵn sàng )

…Công nhận là chuyện đó có thể xảy ra thật. Tôi không đủ khả năng trả lời cô ấy ngay được.

“Nếu vậy thì, được thôi. Thế, nơi đó là nơi nào? Nói đi.” (Daichi)

“…Anh sẽ không từ chối chứ?” (Shuri)

“Anh sẽ không thất hứa đâu, mau nói ra đi.” (Daichi)

Cô nàng bằng cách nào đó nở một nụ cười có vẻ cô độc và nói ra nơi đó.

“—Cung điện hoàng gia.” (Shuri)


Sau khi đã đến đó, mọi thứ tôi nhìn thấy là sự đổ nát và tiêu điều. Ngay tại đây tôi đã chịu đựng cảnh cô đơn và bị vứt bỏ.

Nơi khởi đầu của tất cả.

Cung điện hoàng gia Rostalgia.

Hamakaze và tôi đứng trước cửa cung điện.

“Dù phải nhìn thấy nó lần nữa, nhưng vẫn phải công nhận là nó lớn thật.” (Daichi)

Tường thành vây quanh, cung điện này được xây dựng để có thể chống đỡ lại một đợt tấn công đáng kể đấy.

Không hề có lấy một câu trả lời. Chẳng có ai ở đây, khiến cho không khí thấm đẫm cái chất tĩnh mịch.

“……….” (Shuri)

Cô nàng đang nhìn về một hướng.

Tôi chẳng biết hướng cô nhìn có gì, và mặc dù là tôi cũng chẳng cần quan tâm đó là gì.

Cô ấy chỉ đứng đó với một sự im lặng tuyệt đối.

Y hệt một con rối vô hồn vậy.

Dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mi xuống má cô.

Cô ấy đang nghĩ về điều gì vậy? Bình thường, cô ấy ở đây là không có gì lạ cả. Trong mê cung đó, tôi nghĩ cô ấy đã thề trung thành với tôi vì nỗi sợ với 『cái chết』.

Cô nàng cũng chỉ có thể có những suy nghĩ tích cực về tôi vì điều đó là cần thiết để cô ấy sống và trả thù.

Vậy nên, khi cô ấy nói cô ấy muốn đến đây tôi đã nghĩ 『Ah, hóa ra sau cùng mọi chuyện là thế này』. Tôi đã phản ứng quá thờ ơ.

“—…” (Daichi)

Ngực tôi nhói đau.

Mặc dù chỉ mới một lúc trôi qua thôi, nhưng thực sự nó cứ như đã lâu lắm rồi. Cô ấy từ từ quay về phía tôi.

“………….Daichi-sama.” (Shuri)

“……Có chuyện gì vậy?” (Daichi)

“…..Em, em nghĩ là anh nên lại đây đi.” (Shuri)

“…..Tại sao chứ?” (Daichi)

『Bởi vì chúng ta đã bị phát hiện.』

Dù gì đi nữa, tôi cũng chỉ nghĩ đến cái khả năng này.

Tuy nhiên, cái suy đoán đó hoàn toàn là từ phản bội mà ra cả.

“—- Bởi vì em biết cảm xúc của mình là thật.” (Shuri)

Hamakaze đang cười.

Cô ấy chạy lại và ôm lấy tôi, khiến tôi ngây người trong sự kinh ngạc.

Cái dòng cảm xúc đã hóa thành hàn băng bắt đầu chảy trở lại.

“…Hamakaze?” (Daichi)

“Em đã nhìn thấy Samejima ở trên cánh cổng.” (Daichi)

“….. Vậy em muốn nói là tình cảm em dành cho hắn là thật, còn anh thì không sao?” (Daichi)

Khi tôi nói điều đó, suy nghĩ của Hamakaze trong đôi con ngươi đầy vẻ bồn chồn của tôi.

“Anh đang đùa em… Đúng không? … Hay là, anh đang có ý định từ bỏ em?” (Shuri)

Mặc dù là đã chuyển thành nụ cười đầy ý châm chọc ngay lập tức nhưng.

“Không… Chỉ là, nói sao nhỉ…Anh không muốn gây hiểu lầm bằng cách nói điều gì đó khiêu khích như『Hmm? Có phải cô ấn tượng về tôi rồi đúng không?』như anh đã làm lúc trước đâu.” (Daichi)

Sau khi đã trở nên buồn như thế này, quả thực đây là hiểu lầm của tôi. Cái nhìn đồng cảm đó quả thực là hiểu lầm của tôi.

“Mà với lại, nếu em không thích anh thì thế giới này còn ai làm được nữa?” (Daichi)

“… Bằng tất cả sự kính trọng, nhưng điều đó thật thô lỗ quá, Daichi-sama.” (Shuri)

“Đó là… vậy, em biết rồi chứ?” (Daichi)

“Vâng. Tuy nhiên, em lại thích cái người tên Katsuragi đó.” (Shuri)

“————-” (Daichi)

Một lời thổ lộ bất ngờ

Hơn thế nữa, tâm trí tôi hoàn toàn ngừng hoạt động.

“Em biết là điều này nói ra thì có ích kỷ thật. Nhưng mà, xin anh hãy lắng nghe em.” (Shuri)

Đôi mắt nhỏ bé đó hòa với mắt tôi.

“Bằng cách nào đó, khi Katsuragi than phiền em anh cũng làm một cách rất tử tế, dù là có văng tục đi nữa.” (Shuri)

“Đó là trí tưởng tượng của em thôi. Rút lại lời đó khi còn thời gian đi.” (Daichi)

“Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để không thể chết nữa, để có thể giúp đỡ người tên Katsuragi mà em thích đó.” (Shuri)

“Anh chỉ muốn những con cờ mạnh mẽ. Hamakaze cũng nghĩ về những điều như thế sao?” (Daichi)

“Tuy chọn một con đường của một kẻ có chủ đích xấu đi nữa, Katsuragi cũng cho em một lý do để sống tiếp.” (Shuri)

“Không phải như vậy đâu… Anh…” (Daichi)

Đôi môi của tôi bị giữ lại bởi Hamakaze.

“Không cần quan tâm anh nghĩ gì Katsuragi ạ, chúng đều không quan trọng. Vì tình cảm của em sẽ mãi mãi không thay đổi.” (Shuri)

Cô ấy đưa mặt lại gần hơn.

…. Khuôn mặt xinh đẹp mà tôi được chiêm ngưỡng không phải một hai lần đó.

Với đôi má trông như đã đỏ như mận chín và đôi mắt tròn thấm đẫm nước mắt. Đôi môi hồng mềm mại và mái tóc đen mượt óng ả.

Một cái nhìn thực sự nóng bỏng. Đủ gần để tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Mũi chúng tôi chạm nhau.

Và sau đó là đôi môi.

“Em yêu anh, Katsuragi.” (Shuri)

Cô ấy hôn tôi lần thứ hai, và nó thực sự quá ngọt ngào.

(Le Trans:  Thương thay cái kiếp FA của tớ  Ai yêu tớ không? Gato quá đi )

 

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel