Vol 2 Chương 10: Tấn Công Trong Tuyệt Vọng

Vol 2 Chương 10: Tấn Công Trong Tuyệt Vọng
4.97 (99.47%) 38 votes

Translator: God of D.

“Sonic Wave!” (Daichi)

“Wind Slice!” (Shuri)

“Ice Blizzard!” (Tamaki)

3 chúng tôi nhanh chóng phóng ra ma thuật cấp Spirit và Soul.

Mặc dù chúng tôi cố gắng phong tỏa chuyển động của con rết, nhưng giáp trụ quá khỏe của nó đánh bật phong đao của Shuri và bão tuyết của Tamaki chỉ làm đóng băng vài cái chân của nó.

“Tập trung vao! Giáp của con rết đó cứng lắm đấy.” (Leadred)

Phóng theo đợt ma thuật ám sát, Leadred hét lớn.

“Uraah!!” (Leadred)


Cô nàng bung ra một đường chém xoáy. Tiếng kim loại đập vào nhau dội lại.

Ngay lúc chém xoáy, Leadred đã thắng được sức phòng thủ của nó và chém xuyên qua cơ thể nó—ít nhất tôi nghĩ cô nàng đã hoàn thành rất tốt, mặc dù trông có vẻ như chẳng có vết chém nào trên nó cả. Con rết đó cũng chẳng tỏ ra đau đớn.

“Shaaaaaa!!” (Con Rết)

Con rết lách thân hình của nó và bò từ trên tường xuống đất. Nó phóng về phía chúng tôi ngay khi đợt ám sát bị chậm lại.

“Heeee!?” (Tamaki)

“Tởm quá đi!” (Shuri)

Mỗi người chúng tôi nhảy ra hai bên để tránh. Leadred cũng đã thoát ra khỏi lưng con rết.

Tuy vậy, nhưng những nhát chém của Leadred vẫn vung ra liên tục. Ma thuật của chúng tôi có vẻ như chẳng tạo ra nhiều sát thương.

“Con rết này phiền phức hơn chúng ta nghĩ đấy.” (Daichi)

“Em xác nhận là toàn bộ cơ thể nó đều được bao bọc bởi thứ giáp trụ đó lúc em nhảy bổ vào lúc nãy.” (Leadred)

“Tuy vậy, ngay cả nếu như da nó và thứ giáp trụ đó xếp chồng lên nhau nó cũng chẳng thể ngăn ta giết nó được đâu.” (Shuri)

Đứng cạnh Leadred, Shuri nở một nụ cười đầy hiếu chiến trong lúc khích lệ.

Chỉ phần chân và mặt là không có giáp trụ. Nguy cơ tiềm tàng tất nhiên sẽ tăng nếu phe tôi nhắm vào mặt nó. Sau khi loại trừ mọi khả năng, chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ngăn chặn sự chuyển động của nó và nhắm vào chân nó.

“Từ bây giờ đây Shuri và anh sẽ tập trung sự chú ý của nó!! Trong lúc đó, Tamaki đóng băng chân nó lại và Leadred băm chúng ngay!!” (Daichi)

““Như ý anh (cậu)!”” (Tamaki, Shuri, Leadred) (Trans: chưa đổi giọng cho Yui-waifu được  mấy bạn hóng tiếp nhá)

Shuri và tôi lập tức tấn công mặt con rết với một quả cầu lửa cấp Spirit. Cơ thể nó uốn về phía chúng tôi và hai phe hoàn toàn đối mặt nhau.

Nó đã hoàn toàn tập trung về chúng tôi rồi.

Ngay bây giờ!

“”Hỡi các Tinh Linh thần thánh, hãy tỏa sáng trước chúng ta trong ánh hào quang! Sáng lên!”” (Daichi, Shuri)

Dùng ánh sáng từ hỏa thuật, chúng tôi nhanh chóng cướp được tầm nhìn của con rết. Đồng đội của tôi không ngốc đến độ bỏ qua cơ hội ngon ăn thế này đâu.

“Hỡi các Băng Tinh, đóng băng kẻ thù của ta! Ice Blizzard!” (Tamaki)

Chắc chắn rằng trận chiến sẽ nổ ra ngay lúc này, Tamaki niệm chú Ice Blizzard để giảm lượng ma lực tiêu hao.

Những cái chân của con rết bị đóng băng một phần, khiến nó trượt và mất đi thăng bằng.

“Line Drive!” (Leadred)

Leadred giương kiếm lên cao và một đường chém rực đỏ trực tiếp phóng ra, như thể thanh kiếm trong tay cô đang dài ra khi cô chém tan nát chân con rết.

Gì chứ, đó–! Ngầu vãi! Tuyệt vời, Leadred!

Cơn háo hức của chúng tôi không dừng lại ở đó và chúng tôi nhanh chóng bắn ma thuật vào mặt nó.

“Storm of Slaughter!” (Daichi)

“Wind Slice!” (Shuri)

“Freezing Lance!” (Tamaki)

“Demon Flame!” (Leadred)

Cả 4 đòn đều trúng một cách chuẩn xác. Mặt con rết trở thành một đống hỗn độn và cháy đen.

Nó bắt đầu co giật với tiếng *PikuPiku*, và cuối cùng dừng hẳn.

“…… Haaa… Chúng ta làm được rồi…” (Tamaki)

Thấy con rết đã ngưng chuyển động, Tamaki ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi. Sự căng thẳng cũng chấm dứt.

Chà, chúng tôi có lẽ đã còn chật vật hơn thế này nhiều nếu không có Leadred. Cũng chẳng thể nói gì hơn khi mà cô ta không quen với những trận ác chiến kiểu này.

Shuri cũng đang tỏ ra kiệt sức.

Umu. Chúng tôi nên dừng nghỉ một chút đã. Tôi đã dùng một lượng đáng kể ma lực. Chứng thực điều này bằng cách nói ‘Open’, ma lực của tôi rớt từ 5000 xuống 870. Shuri cũng rớt xuống mức 300.

Điều đương nhiên ở các mê cung là, chẳng có thêm con quỷ nào ló mặt ra sau khi đã tiêu diệt trùm cuối của tầng rồi.

Do đó, chúng tôi có thể nghỉ ngơi một cách thong thả hơn.

“Mọi người! Chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây. Chúng ta sẽ tách ra làm hai nhóm—-“ (Daichi)

——Trong lúc cố gắng giải thích, giọng của tôi bị một tiếng động lớn đánh chìm. Cái quái gì vậy?

Một tiếng nổ lớn phát ra sau lưng chúng tôi.

“Wha–!?” (Daichi)

Quay đầu lại tức khắc, và con rết vừa nằm tại đó biến mất từ lúc nào.

Tự tử à? Không, lẽ nào còn do lí do nào khác nữa…..?

Tôi cố bình tĩnh lại bằng cách tìm cho ra lí do thỏa đáng.

Lo lắng về kết quả trận chiến, cuối cùng thì cũng có câu trả lời đúng nhất.

“……… Oi oi, mày giỡn mặt tao đó à…..” (Daichi)

Tôi còn chẳng tin vào điều tôi đang thấy. Căn phòng pha lê bắt đầu phát sáng và ánh sáng đó tập hợp ở nơi xác con rết vốn nằm lại.

Ánh sáng đó dần dần hòa vào nhau tạo thành một thứ hình thù quen thuộc.

Chẳng bao lâu thứ ánh sáng đó đã hoàn tất việc tụ hội và nổ ra, để lại một cơ thể màu đen tuyền. Lúc này giáp trụ bao quanh toàn bộ cơ thể nó.

Cái sừng nhọn hoắt mọc giữa phần đầu giáp trụ.

Một lần nữa, thứ khiêu chiến mang tên “Kẻ rửa hận” kia xuất hiện trước mặt chúng tôi và gầm lên.

“Kishaaaaaa!!” (Con Rết)

Nghe y chóc tiếng chuông báo trò chơi được khởi động lại ấy.

“Tamaki! Bảo vệ Shuri bằng mọi giá!” (Daichi)

Tôi ra lệnh cho họ lập thành từng cặp cùng nhau, những người đã thực sự kiệt sức, và rồi phóng lên trời.

Leadred cũng phóng theo.

Đòn tấn công chúng tôi dùng với chân nó trước đó giờ đã vô dụng. Điều cốt lõi là chúng tôi sẽ tấn công phần da lộ ra trên mặt nó gần cái sừng. Trong trường hợp đó, lựa chọn tốt nhất chúng tôi có là đặt cược vào một vụ nổ từ phía sau.

“Uooooh!” (Daichi)

“Aaaaah!” (Leadred)

Leadred và tôi bắt đầu tấn công nó bằng kiếm. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng thể làm nó sứt lấy một miếng da trong lần này.

“Wha–!?” (Leadred)

Leadred không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

“Nó đã trở nên mạnh hơn rất nhiều!” (Leadred)

“Tch! Phiền quá đi!” (Daichi)

Đạp giáp trụ con rết, tôi phóng ra khỏi người nó. Tuy nhiên, con rết lại chọn đúng cái lúc bất ngờ này để tấn công.

“Gió!”

Tôi bắn phong thuật vào chân, tránh nó một cách mạnh mẽ.

Con rết va vào tường. Một tiếng đổ nát rõ to có thể nghe thấy. Vách tường lõm vào một lỗ dưới uy lực của cái sừng cực khỏe đó.

Nghĩ đến chuyện bị thứ sừng đó xé tan xác làm tôi rùng mình. Và bây giờ, tôi hiểu rằng để chiến thắng thì không được để cho cái thứ đó đánh trúng.

“Leadred! Em không thể phá vỡ giáp của nó sao?” (Daichi)

“Có chứ! …… Em muốn nói điều đó lắm, nhưng mà thứ giáp hỗ trợ này hoàn toàn chống lại được đòn tấn công của em…. Nếu làm tốt nhất, em có thể đánh mẻ nó.” (Leadred)

Bất khả thi đối với cả Leadred, con quỷ mạnh nhất chúng tôi có sao……?

……. Phải có cách gì khác chứ. Tự xử đi coi nào.

“Shuri!” (Daichi)

“Vâng!” (Shuri)

Nghe tôi gọi, Shuri lập tức chạy đến chỗ tôi. Cô nàng coi bộ đã hiểu ý của tôi rồi. Cô nàng dang rộng vòng tay đón chờ.

Tôi vùi mặt vào cái ôm ấm áp của cô ấy. (Trans: Hàm rụng tới đất )

“…… Chỉ vừa mới đây thôi, anh bảo là làm điều này chẳng đem lại ích lợi gì cơ mà…..” (Shuri)

“Xin lỗi em. Chỉ một lúc thôi mà.” (Daichi)

“…… Thật chẳng thể nói gì khi anh là chủ nhân của em cả, Daichi-sama.” (Shuri) (Trans: 2 cái li bể trong 1 ngày )

Shuri nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Sự can đảm dâng trào trong tôi dữ dội.

“Shuri.” (Daichi)

“Chuyện gì vậy ạ?” (Shuri)

“……… Anh tính là sẽ chết một lúc. Cứ theo cái tình hình này anh không thắng nổi.” (Daichi)

“……. Em xin lỗi, Daichi-sama. Chỉ tại em lúc nào cũng vô dụng……” (Shuri)

“Shuri không cần phải lo gì cả. Em đã cho anh can đảm. Em khiến mọi đau đớn của anh tan biến. Như vậy không thôi là quá đủ rồi.” (Daichi)

“Daichi-sama…..” (Shuri)

Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Tôi không hề muốn cô ấy chết.

Tôi nghĩ mình có thể trở thành một anh hùng thực sự rồi.

“Cảm ơn em, Shuri……. Mặc dù anh vô cùng muốn chúng ta ở bên cạnh nhau lâu hơn, nhưng xem ra thứ đang đợi đằng kia không còn chần chừ được bao lâu nữa.” (Daichi)

Ngước lên nhìn, con rết chuẩn bị ra đòn tấn công.

Đòn này là chuẩn xác nhắm vào chúng tôi.

“Thật đáng tiếc.” (Shuri)

“Anh cũng nghĩ vậy. Vậy nên, khi anh hồi sinh….. xin hãy cho anh được đặt đầu mình lên đùi em để nghỉ ngơi.” (Daichi)

“Vâng.” (Shuri) (Trans: hết bể li rồi nứt tường )

Shuri nhận lời bằng nụ cười tươi quen thuộc.

Với điều đó thôi, giờ tôi là kẻ mạnh nhất. Chẳng có thứ gì hù dọa tôi nổi nữa.

“Shuri, mau thoát ra theo lối đó đi. Leadred, anh yêu cầu em chăm sóc cô ấy trong lúc anh chết.” (Daichi)

“Cứ giao cho em, Anh hùng-sama.” (Leadred)

Cô nàng lùi lại và về vị trí để bảo vệ Shuri.

Nhìn thấy điều đó, tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào thứ tai họa trước mắt.

Nói thì có vẻ đơn giản. Tuy nhiên, làm thì khó.

Sau khi nhận toàn bộ đòn tấn công của thứ đó, tôi tính xô tay mình vào trong họng thứ đó và thi triển ma thuật.

Tôi lấy đà và hạ thấp hông xuống để chịu thứ va chạm sắp tới. Tôi sẽ chết một cách vô ích nếu không thể ngăn được xung lực của nó tại đây.

“Earth Chain!” (Daichi)

Cả hai chân tôi trở nên vô cùng vững chắc dưới sợi xích đá.

“Kikikikikikii!!” (Con Rết)

Tôi nhìn con rết phóng lại gần với một tốc độ kinh hồn. Cái sừng tử thần kia chĩa thẳng vào tôi.

Nó nhắm thẳng bụng tôi và xé toạc qua cơ thể tôi.

Cơn đau dữ dội chạy xuyên qua toàn bộ cơ thể tôi.

“———-!!” (Daichi)

Tôi liều mạng cắn răng chịu đựng ngăn tiếng hét của mình lại. Máu bắt đầu trào ra khỏi miệng tôi. Tầm nhìn của tôi trở nên tối sầm. Đôi chân thì run rẩy và mất toàn bộ sức lực.

Tuy thế, nhưng tôi lờ chúng tất.

Tất cả tập trung của tôi là vào việc giết cái thứ này…..!

“AaaaaaaAAAAAH!!” (Daichi)

Tôi vùng lên để tập hợp sức mạnh.

Kết quả của biện pháp đối phó hoàn hảo của tôi là sự thành công mỹ mãn trong việc ngăn chặn xung lực của nó. Con rết cố gắng thoát ra, nhưng tôi đã tóm lấy giáp đầu của nó.

Điểm yếu của nó đã lộ ra.

Tôi dùng tay mình thọc thẳng vào miệng nó.

“Berserk…….” (Daichi)

Con rết phát ra tiếng rít kì quái. Máu tuôn ra như suối từ tay tôi. Nó bằng cách nào đó có hiệu quả đến không ngờ.

Chú mày chết chắc rồi. Từng này là quá đủ để chứng thực.

Tôi hét lớn từ cuối cùng hoàn thành ma thuật của mình.

“Tempeeeeeeeeest!!” (Daichi)

Cơ thể của con rết biến thành một cục thịt lớn, rồi nổ tan tành.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel