Vol 2 Chương 11: Nô Lệ Hóa Kẻ Thứ Hai

Vol 2 Chương 11: Nô Lệ Hóa Kẻ Thứ Hai
4.95 (98.97%) 39 votes

Translator: God of D.

“Chào mừng trở lại từ thế giới bên kia, Daichi-sama.” (Shuri)

“…… Anh trở lại rồi đây, Shuri.” (Daichi)

Theo như yêu cầu, Shuri chào đón tôi trở lại sau lần chầu tổ tiên thứ 8 của mình bằng một cái gối đùi. (Trans: Vừa dịch được mấy chữ mà đã có màu ức chế )

……. Cái giấc mơ đó, tôi không gặp nó lần này….. Mặc dù tôi đã nghĩ đến việc càm ràm với cô ta lần này, nhưng kì lạ thay là tôi lại thấy buồn. Mà tôi cũng cảm thấy vui vì đỡ phải chết trong cái giấc mơ đó.

Đó là một cảm giác kì lạ.

“Eh? Huh? Làm sao cậu còn sống được thế hả?” (Tamaki)

Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên bên cạnh.

Cái cách Tamaki chọn để gọi tên tôi cực kỳ là thô lỗ.


Có lẽ, tôi đoán chắc là cô khoái lắm khi tôi chết chứ gì.

“Tamaki.” (Daichi)

“V-vâng! Có chuyện gì ạ!?” (Tamaki)

Bị gọi tên, Tamaki bắt đầu dùng kính ngữ trong hốt hoảng. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng thấy cảnh cô ta rớt mồ hôi hạt liên tục.

Cái con Tamaki lố bịch này, tôi phá cười lên.

“C-cậu đang cười gì vậy, thưa Chủ nhân?” (Tamaki)

“Không, không có gì cả. Ngay cả khi cô không thể nào lừa nổi tôi, nhưng cô vẫn cố gắng ra phết nhể……..” (Daichi)

“Tôi làm gì có cách nào khác đúng không? Với lại, do chủ nhân đáng sợ quá….” (Tamaki)

“Vậy, thế sao cô….. Cô nói đủ rồi đấy. Ah-, nguy hiểm quá đi. Dạ dày tôi đang lộn tùng phèo vì cười nhiều quá rồi đây.” (Daichi)

“Ah! Chủ nhân là đồ ngốc mà!” (Tamaki) (Trans: các bạn có biết định luật của các tình huống kiểu này chưa? Mọi chuyện sẽ đâm hoa kết trái khi đứa con gái nói thằng con trai “baka” – tức đồ ngốc – đó )

Chúng tôi hạ được một kẻ địch mạnh và giờ đang quây quần trong một bầu không khí vô cùng dễ chịu.

Oh, tôi đúng là có nghiêm túc cười lúc này.

……. Cơ mà, tôi đã chết 8 lần rồi……

Số lượng chỗ trống cho nô lệ hẳn phải tăng lên.

Nhìn vào thái độ vừa biểu hiện lúc nãy, coi bộ chẳng có tý suy nghĩ gì rò rà từ người này.

……………………..

“Tamaki” (Daichi)

“Có chuyện gì vậy ạ?” (Tamaki)

“Trong lúc này……. Chết đi nhé?” (Daichi)

“……….. Eh?” (Tamaki)

Tôi chĩa ngón trỏ về phía cô ta, và Leadred bất ngờ đâm xuyên qua ngực trái Tamaki từ đằng sau.

“…….. E-, h-…..uh?” (Tamaki)

“Ogre Flame” (Leadred)

Để chắc chắn rằng Tamaki đã hoàn toàn tử nạn, Leadred thiêu rụi mặt cô ta bằng lửa. (Trans: Trans muốn vô truyện đập đám đó 1 trận ghê )

“Leadred. Đừng giết cô ta ngay. Anh chẳng phải bảo em cố ý đâm hụt cô ta còn gì.”

“Ah, em hiểu rồi.” (Leadred)

Cô nàng nhanh chóng nhận ra bàn tay của Tamaki đang co giật từng chút một.

Nó cực nóng, cực đau, cực đậm chất hành xác.

Những thứ cảm giác này đảm bảo là sẽ phá nát tâm trí cô ta. Tới một mức nào đó, khi cơn đau thuyên giảm đôi chút theo thời gian, nhưng rốt cục thì thứ đổi lại là cái chết đang càng ngày càng ập đến gần.

Khi mà nhắc đến cái chết, thằng này đây là dân kì cựu rồi nhé.

Tôi hầu như hiểu tất cả những suy nghĩ của con người lúc sắp chết.

“Tuy nhiên, Leadred….. Sao em không xử gọn đẹp cô ta sớm hơn chứ? Chẳng phải anh đã bảo là ‘chăm sóc người này’ đi còn gì?”

Tôi đang ám chỉ đến Tamaki, không phải con rết vì tôi đã nói từ ‘người đó’. Chẳng có tý lợi lộc gì khi biến một con rết khổng lồ thành nô lệ cả….. Để bắt đầu cho rõ ràng, tôi đã nhắm đến việc tiêu diệt con rết đó. Tôi không có đủ rảnh hơi để biến một con quỷ như vậy thành nô lệ và nó còn bị tan biến sau khi bị đánh bại nữa.

Tôi đã lo lắng rằng Tamaki sẽ bỏ trốn sau khi tôi chết.

Với điều đó tôi hiểu rõ rằng cô ta vẫn chưa hoàn toàn trở thành một nô lệ chính thức. Tôi nghi ngờ cô ta không hề có tẹo trung thành nào thực lòng dành cho tôi cả.

Liệu rằng cô ta sẽ cảm thấy ổn khi trốn một mình, hay là cô ta còn kéo cả Shuri theo đây? Cô ấy thế nào cũng bị xúi cho xem.

Lúc tôi kể cho Leadred nghe về quá khứ của mình, cô ấy cũng kể về cô ấy cho tôi nghe.

Cô ấy lúc trước vốn được mệnh danh là 『Kẻ Sát Nhân Kinh Hoàng』. Vậy nên, cô ấy chẳng có chút chần chừ gì trong việc giết người cả.

Tuy nhiên, tôi vẫn hỏi tại sao cô ấy lại tự khiến bản thân mình trở nên như vậy….

“Chàààà, hey. Cô ta chẳng phải là một thứ anh hùng tồi tệ sao?” (Leadred)

“Đúng thế thật.” (Daichi)

“Vậy, em nghĩ lẽ ra anh sẽ thưởng thức cảnh cô ta quằn quại và anh sẽ vui lên chứ.” (Leadred)

“……… Leadred…….” (Daichi)

Tôi cảm động quá đi. Lệ tuôn rơi từ khóe mi chỉ vì sự quan tâm nhẹ nhàng, tuy nhỏ mà phải nói là đáng kể của cô nàng dành cho tôi.

Nhìn thấy biểu hiện của tôi khác lạ so với bình thường, cô nàng đảo mắt đi. Thứ màu đỏ không phải là màu da của cô nàng đã bắt đầu ửng lên đôi má. (Trans: Trans vẫn đang tự hỏi sao mình FA lâu thế )

“Cảm ơn em rất nhiều.” (Daichi)

“Y-yeah. Tuy vậy, làm ơn ngừng xoa đầu em đi……. Ngượng chết đi được.” (Leadred) (Trans: thật tình trans không muốn ném đồ bây giờ âu )

“Hmm? Gì cơ? Anh không nghe rõ lời em nói….” (Daichi)

Để một lần nữa được chứng kiến cái khía cạnh ‘dere’ hiếm thấy của Leadred, tôi kích hoạt kỹ năng giả điếc của mình.

“A-anh im đi! Bỏ qua chuyện đó đi, xử lý cho xong con bé này đã!” (Leadred)

Cô rút kiếm ra khỏi người Tamaki và chĩa vào tôi.

“Cô ta chẳng còn thở nữa đâu! ……. Anh nên nhanh chóng biến cô ta thành nô lệ đi. Sẽ tốt hơn khi cái xác còn nguyên mới.” (Leadred)

“Em nói phải. Vì Leadred thì đang ngượng nên anh sẽ ngưng chọc em ấy và bắt đầu làm Tamaki trở thành nô lệ đây.” (Daichi)

“Anh có thèm nghe không vậy?” (Leadred)

Lơ luôn đòn công kích từ Leadred, tôi đặt thân xác Tamaki trước sàn.

“Ngươi. Bây giờ, ta sẽ ban cho ngươi một cuộc sống mới. Ta sẽ cho ngươi cuộc đời thứ hai. Tại đây, ngươi sẽ lập khế ước với ta và làm tròn sứ mệnh như kẻ bầy tôi cho ta. Hãy hồi sinh trở lại!”

Thân xác Tamaki bắt đầu phục hồi nguyên trạng. Vết đâm trên ngực cô ta từ từ liền lại và phần mặt bị thiêu cháy của cô ta bắt đầu tự hồi phục.

Với điều này, việc biến Tamaki thành nô lệ coi như hoàn tất. Cô ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cái phản ứng mà tôi sẽ không bao giờ phải thấy nữa chắc chắn xảy ra.

Tamaki không còn chạy trốn được nữa.

“……………. Daichi-sama.” (Shuri)

Trong lúc tôi đang chăm sóc Tamaki, Shuri, người đã cảm thấy chán, vỗ đùi cô ấy với tiếng ‘PonPon’.

Tôi không nghĩ một thằng đực rựa nào ngu đến độ từ chối lời mời này đâu. (Trans: Chuẩn bị … )

Leadred. Đây quả là thời điểm tốt để nghỉ ngơi. Đứng canh Tamaki ở đó trong lúc anh đi ngủ tiếp nhé.” (Daichi)

“Và nếu cô ta bỏ chạy?” (Leadred)

“Giết cô ta bằng Quỷ Tử Khí Tức hay thứ gì tương tự sẽ rất lãng phí, nên em cứ lấy hết đồ chiến đấu của cô ta đi. Anh gợi ý là nên bẻ một hay hai cái xương.” (Daichi)

“Em hiểu rồi. Em sẽ chữa cho cô ta bao nhiêu lần tùy thích.” (Leadred)

Leadred vẫy tay chào. Ánh mắt của cô ấy hoàn toàn cắm vào Tamaki rồi.

…… Tôi không nghĩ là cô nàng muốn thấy cảnh chúng tôi tình tứ đâu. (Trans: Thằng này cũng đéo muốn dịch cảnh tụi bay tình tứ đâu nhé )

“Nếu đã như vậy, Shuri. Lại một lần nữa anh lại nợ em rồi.” (Daichi)

“Em không ngại đâu. Xin anh cứ nằm nghỉ bao lâu tùy thích. Em thích khuôn mặt của Daichi-sama lúc anh ngủ.” (Shuri)

Khi mà Shuri đã thành thực đến vậy, tôi cười còn không nổi.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác mình đang chiếm ưu thế trước vẻ nhẹ nhàng tự nhiên của cô ấy.

Tôi thực lòng không hiểu nổi tại sao cô ấy lại hết mình đến như vậy….. Thật đấy.

Tôi hoàn toàn thả lỏng cơ thể, tận hưởng trọn vẹn cảm giác mềm mại và căng tròn đầy dễ chịu này, và chìm vào một giấc ngủ sâu. (Trans: Cấp độ gato đã vượt quá 9000!!!!!)


Sau khi từng người thay nhau nghỉ ngơi trong vòng vài giờ đồng hồ để lấy lại ma lực, chúng tôi trở lại chuyến chinh phục mê cung.

Ba người chúng tôi đang bàn luận về con rết, với Leadred và Shuri dẫn đầu.

Tamaki bị bắt phải trông chừng và đi chung với lũ quỷ. Nhân tiện đây, vì tôi đã dùng 『Mệnh Lênh Tuyệt Đối』lên cô ta để bắt cô ta ngậm miệng lại, nên cô ta không thể há miệng ra.

Sau khi cô ta hồi sinh thành nô lệ, Tamaki phun ra cả một tràng diễn văn và cực kỳ là ồn ào. Những lời sỉ vả đổ hết lên đầu tôi. Cô ta quả đúng là ngoan cố.

Khi tôi đã chán cô ta, tôi bắt cô ta phải solo với lũ quái vật. Để tránh việc cô ta lên cấp, Shuri và Leadred chỉ dùng ma thuật để giết quỷ.

Tôi sẽ đánh gục Tamaki một cách gián tiếp bằng việc ngăn cô ta tăng điểm kinh nghiệm.

“Cái con rết lúc trước ấy. Có ai nghĩ nó là nguyên nhân khiến cấp độ của chúng ta tăng vọt bất thường không?” (Daichi)

Nói về trận chiến ở căn phòng chứa lối xuống đó thật chẳng thoải mái tẹo nào. Mặc dù mới là tầng 40 thôi, sức mạnh của nó phô trương ra đáng để nói đấy.

Cái thứ pha lê đã hồi sinh và cường hóa nó.

Rõ ràng là kì lạ.

“Phải đó. Mặc dù so với hai người em chẳng thể nói gì hơn vì em vô dụng mà…..” (Shuri)

“Em cũng ngạc nhiên lắm chứ. Với lần này, thì đây là lần thứ 3 kiếm của em không thể xuyên phá nổi một thứ gì đó. Tuy thế, nhưng em đã có chút manh mối về Thủ Hộ Thần của mê cung này nhờ điều đó.” (Leadred)

Cô nàng Leadred đầy tự hào đang mỉm cười.

“Thật sao!?” (Daichi)

“Ah. Cái thứ giáp đôi đáng kinh tởm đó. Rồi còn hồi sinh quái vật bằng ma thuật. Dù là giá nào, với cái thứ giáp trụ cứng đến nỗi em không cắt nổi thì chỉ có một người duy nhất có thể thôi. Tuy nhiên….” (Leadred)

“Là ai vậy?” (Daichi)

“Người đó có tính cách khá là khó chịu đấy. Có khả năng, chúng ta không thể tránh khỏi một trận giao chiến.” (Leadred)

“Eh, thật sao trời?” (Daichi)

Tôi có ý nghĩ rằng nếu đã vượt qua được người tầm cỡ Leadred, chúng tôi có thể thuyết phục được họ. Điều tốt nhất để kết thúc mọi chuyện lúc nào cũng là qua đàm phán.

Tuy nhiên, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ không thể sử dụng giải pháp đó.

“Nghiêm túc thật đó. Tên đó sẽ không thèm nghe lời anh nói vì hắn không hề nhìn nhận anh như người đáng để hắn phục vụ đâu.” (Leadred)

“Vậy sao…..” (Daichi)

“Mặc dù vậy, chẳng phải ma thuật nô lệ hóa của Daichi-sama luôn có công hiệu sao?” (Shuri)

“Tuy là thế, tránh được một trận chiến là rất cần thiết, với cả anh chẳng còn chỗ trống nào đâu.” (Daichi)

Tôi chết hai lần trong lần giao chiến với Leadred, vậy nên tôi sẽ còn chết nữa và nữa kìa. Đó là linh cảm của tôi.

“Thêm nữa, sức mạnh của hắn có thể nói là ngang ngửa em đó.” (Leadred)

“Làm thế nào…… Tên con quỷ đó là gì vậy?” (Shuri)

Ra vẻ hắn là kẻ quan trọng, Shuri hỏi Leadred.

“Fantra Angas. Vào những ngày đó, hắn là một nhà chiến lược gia và là một bậc thầy về ma thuật băng mạnh nhất.” (Leadred)

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel