Vol 2 Chương 13: Cuộc Đối Đầu

Translator: God of D.

“Cuối cùng tới tầng 70 huh……” (Daichi)

Tôi lầm bầm trong tâm trạng sâu lắng. Bởi vì 【Động Mê Cung Rigal】 kết thúc ở tầng 60, đây là lần đầu tiên tôi phải tiến vào sâu cỡ này.

Cầu thang xuống tầng này được tìm thấy dễ dàng.

Ma thuật của Fantra bắt đầu xuất hiện. Nó không hề kém cạnh gì thứ ma thuật trong tường pha lê kia.

Cảm thấy sự tập trung bất thường của nó, Leadred xem ra đã bị thuyết phục.

Với sự dẫn đường của cô nàng, chúng tôi đến trước một cánh cửa trông khá là hiện đại.

Có cả nắm cửa đàng hoàng ở mỗi cánh của nó.

Chúng nằm ở chỗ này là điều nên làm.

“…… Hey, Leadred.” (Daichi)

“Chuyện gì ạ?” (Leadred)

“Fantra là một chiến lược gia đúng chứ?” (Daichi)

“Chính xác là thế.” (Leadred)

“Vậy, cái vụ cánh cửa này là sao?” (Daichi)

“……. Đừng hỏi em chứ.” (Leadred)

Leadred ngồi phịch xuống và trông có vẻ lo lắng. Cô nàng cư xử lạ lắm.

Cho đối phương biết vị trí của mình. Điều này chẳng phải là thông minh kiệt xuất nhưng cũng chẳng thực sự tồi tệ.

Để không bị đánh bại bởi con quỷ mang tên Fantra này, chúng tôi bắt đầu tính toán mưu kế.

“….. Mặc dù so với bình thường, chẳng phải thế này quá sớm sao? Tôi muốn được nhanh chóng quay lại mặt đất.” (Tamaki)

“……. Cô, ngay cả khi trước kia cô còn là anh hùng…..” (Daichi)

“Cậu im đi. Tôi không nghĩ tất cả chúng ta sẽ cùng làm điều đó đâu. Chẳng phải Katsuragi có một sức mạnh không ai tưởng tượng nổi sao? Bởi vì nếu cậu có chết thì cậu cũng sẽ hồi sinh thôi.” (Tamaki)

“…….. Yui-chan.” (Shuri)

“Tớ ổn với việc nhìn Shuri-chan cố gắng vì Katsuragi. Có như vậy, Katsuragi mới cảm thấy nhẹ nhõm.” (Tamaki)

“Yui-chan không nên phàn nàn.” (Shuri)

“Mặc dù thế, chuyện này chẳng ổn tý nào. Tớ muốn Shuri-chan được an toàn. Tớ sẽ ăn mừng khi cậu tách khỏi Katsuragi.” (Tamaki) (Trans: Anh nhớ sau này em còn bám riết ghê hơn nữa kìa )

“….. Tớ muốn luôn được ở bên Daichi-sama. Ngay cả khi tớ yếu đuối, tới cũng không hề hối tiếc nếu có phải chết.” (Shuri)

Nhìn khách quan thì, sự kiên quyết của Shuri quả là quá bất thường đi. Nếu bản thân tôi mà không phải là chủ nhân, tôi cũng sẽ đi mò lí do cho chuyện này. Tamaki cũng nghĩ tương tự như thế.

“…… Cậu có bị ép phải nói những điều này không? Shuri-chan, cậu cư xử lạ lắm.” (Tamaki)

“Tớ biết. Tuy nhiên, chẳng gì có thể giúp ích cả. Không gì có thể cản được tớ. Thế nên, tớ sẽ luôn theo anh ấy dù có khó khăn cỡ nào. Với lại, chẳng phải tớ đã nói rồi sao?” (Shuri)

Shuri chĩa cây đoản kiếm cô quen dùng vào Tamaki.

“Tớ không tha thứ cho ai nói chuyện một cách thô lỗ với Daichi-sama.” (Shuri)

Nhìn cái ánh mắt của cô, phải nói là cô ấy làm thật đấy….. Tệ thật.

“Shuri” (Daichi)

“Cứ để yên như vậy trong lúc này đi anh.” (Leadred)

Tôi nắm lấy tay Shuri và Leadred kề lưỡi kiếm của mình lên cổ Tamaki, phong tỏa chuyển động của cô.

“Em không nghĩ là sẽ rất tệ khi chúng ta làm rạn nứt mối quan hệ này trong khi chúng ta đã là người một nhà rồi sao? Đừng lo về những gì cô ấy nói với anh. Nếu một người không bị khinh bỉ thì còn lâu họ mới bộc lộ khả năng vượt bậc so với anh được, nên cứ để mọi chuyện như thế cũng ổn.” (Daichi)

“Nhưng, làm một điều như thế với Daichi-sama.” (Shuri)

“Anh không muốn Shuri phải bẩn tay vì những chuyện ngu xuẩn này.” (Daichi)

“…………….Em hiểu……..” (Shuri)

Cô nàng miễn cưỡng rút lui trong lúc nói thế.

Tôi mất toàn bộ hứng thú với Tamaki. Tôi chẳng hề quan tâm nếu cô ta có chết trên chiến trường không, mặc dù là cô ta còn sống thì tốt.

Nếu tôi có thể sử dụng cô ta, vậy thì đó là điều tốt.

Tôi dùng 『Mệnh Lệnh Tuyệt Đối』 để khiến cô ta ngậm miệng lại và bắt cô ta nắm lấy quả đấm cửa.

“Tamaki, cô sẽ được ưu tiên mở đầu cuộc tấn công. Nghe ổn chứ?” (Daichi)

“………” (Tamaki)

Tamaki ích kỉ gật đầu lia lịa với tiếng *KokuKoku*. Cô ta sẵn sàng cây Giáo Băng trong tay phải. Leadred đang đứng chuẩn bị phía bên trái cô ta. Ngay khi cánh cừa được mở, Shuri và tôi xông vào trong. Tamaki sẽ phóng những cây Giáo Băng từ chỗ cô ta đứng. Đó là kiểu thực hiện của kế hoạch này.

“……Trong trường hợp tệ nhất, tất cả đã sẵn sàng để chết chưa?” (Daichi)

Cả ba biểu hiện thái độ đồng tình. Sau khi đã xác nhận, tôi bắt đầu đếm ngược.

“Ba, hai, một—-Lên!” (Daichi)

Với một tiếng lách cách, hai cánh cửa được đẩy và mở vào trong. Chúng tôi xông vào ngay khi đã xác nhận chúng đã mở ra.

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của chúng tôi, căn phòng không hề có sàn.

“Eh-……?” (Daichi)

“Đây là-……!” (Shuri)

“Ba-…..!” (Leadred)

“—–!?” (Tamaki)

『Uwahhhhhh!?』(Tất cả)

Chẳng hề có chỗ cho chân đặt lên cả, nên chúng tôi hét lên trong khi rơi xuống.

“Phát sáng!” (Daichi)

Tôi phóng ma thuật ánh sáng xuống. Nó mở ra cảnh tưởng của một thứ hố sâu và trông chẳng hề có chút thay đổi gì.

“Tất cả, mau nắm tay nhau lại!” (Daichi)

Chúng tôi nắm lấy tay của những người kề bên nhau. Để tránh việc rơi tách rời nhau, chúng tôi nắm tay thành vòng tròn.

“Đây là dối trá phải khôôôôông!?” (Shuri)

Dưới mặt đất là vô số cọc pha lê băng mà chúng tôi vẫn thấy từ trước giờ với hình dạng của một cái gối nhỏ để ghim hay đóng đinh ấy.

Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn chúng tôi sẽ tan xác cả lũ. Tuy nhiên, sự thật thì thứ này làm bằng băng hóa ra lại là điều may mắn.

Một trong số nô lệ của tôi là chuyên gia về Hỏa Thuật.

“Leadred!” (Daichi)

Shuri và tôi thả tay cô nàng và cô đạp mạnh vào tường để tạo khoảng cách với chúng tôi nhằm tránh việc chúng tôi trực tiếp bị ảnh hưởng.

Cô nàng bắt đầu niệm thuật để giúp chúng tôi vượt qua tình hình này.

“Hỡi Hỏa Tinh Linh Vương. Hãy thiêu rụi mọi thứ cản đường ta. Không chừa bất cứ gì, biến mọi thứ về tro bụi.” (Leadred)

Một thứ sức nóng mãnh liệt xoay quanh tay phải của Leadred. Một mũi khoan lửa kinh hoàng bùng lên từ cô nàng và mọi thứ xung quanh đều bị thiêu rụi.

“Pillar of Prominence!” (Leadred)

Cột lửa kinh hoàng đó hiển nhiên nuốt chửng toàn bộ bãi băng chông kia. Chỉ trong nháy mắt, những cây chông băng biến mất.

“Berserk Tempest!” (Daichi)

Để loại bỏ đống lửa còn lại bao quanh chúng tôi, tôi sử dụng ma thuật cấp cao hơn 『Berserk Tempest』.

Với sự nguy hiểm đã bị loại bỏ, Leadred dùng tay mình để thực hiện một cú lăn vòng để hấp thụ toàn bộ lực tiếp đất.

“Khiên chắn! Mau đỡ lấy Shuri!” (Daichi)

“Tất nhiên rồi!” (Tamaki) (Trans: Rõ ràng là bị bắt câm nín rồi mà )

Bắt chước theo Leadred, tôi thành công trong việc tiếp đất. Nhờ có sự bảo vệ của Tamaki, Shuri tiếp đất mà không phải nhận lấy một vết thương nào.

Cái khiên đó dùng cho Shuri là quá thỏa đáng.

“Sh-Shuri-chan. Cậu không bị thương chứ? Cậu ổn chứ?” (Tamaki)

“Y-yeah. Phần nào đó thôi. Còn cậu thì sao Yui-chan?” (Shuri)

“Tớ đã sử dụng nhiều lớp băng mỏng để giảm xung lực trước khi tiếp đất nên tớ vẫn ổn. Mặc dù vậy tớ vẫn thấy nhẹ nhõm khi Shuri-chan không bị thương…..” (Tamaki)

Tamaki nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

Cô ta rõ ràng là đang chém gió. Chẳng có thứ băng nào ngăn nổi lực cỡ như vậy sau khi rơi từ độ cao đó. Lúc cô ta tiếp đất, tôi thấy khuôn mặt cô ta quằn quại trong đau đớn.

Shuri cũng nhận ra điều đó. Vì thế, cô đưa tay mình ra cho Tamaki để đỡ cô ta đứng dậy.

Tôi nhận thấy là mình đang ghen tị với cô ta à nha.

Trong trường hợp đó, tôi có lẽ là nên đạp cô ta ra khỏi đội vì tôi muốn được ở trong những tình huống như thế.

Tôi cũng muốn có một người bạn cùng giới. Tất nhiên, Samejima và lũ bạn học khác là không nhé, nhất quyết đấy.

Mặc dù Leadred là phụ nữ nhưng cô nàng lại lấp trống chỗ thiếu thốn ấy.

“…….. Ta có cảm giác như là giúp đỡ tất cả các ngươi sẽ lãnh đủ sự thô lỗ….. Liệu ta đang tưởng tượng à?” (Fantra)

“Ngươi ảo tưởng đấy. Mà này, hey, tên ‘thủ phạm kẻ đã tạo ra cái bẫy’-san này chịu xuất hiện rồi.” (Daichi)

Cứ như thế, với một quả cầu ánh sáng tỏa sáng trong lòng bàn tay, không gian rộng lớn nơi đáy vực này sáng lên và phản chiếu trên những mặt pha lê.

Một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên một cái ngai tráng lệ phía bên trong.

Tóc mượt vàng. Quả thực là không phải chém gió khi nói rằng ngoại hình của tên này chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

Tuy nhiên, chỉ có một điểm khác thường.

Đó là chẳng có tý nào sự lộng lẫy trong mắt hắn. Thay vào đó, chúng đã mất đi sự thuần khiết.

Tôi không hề cảm nhận được chút sức sống nào từ chúng. Tên này trông như chết rồi trong khi vẫn còn sống nhăn răng thế kia.

Nghe thì đầy mâu thuẫn nhưng tôi vẫn rất tự tin với sự quan sát của mình. Bởi vì đôi mắt đó rất quen thuộc. Từ khi đến thế giới này tôi thường xuyên phải nhìn thấy đôi mắt này.

“Chào mừng, anh hùng. Ta là Thủ Hộ của mê cung này dưới quyền của Messiah trên danh nghĩa quân sư của đội quân quỷ—Fantra Angas.” (Fantra)

Tiếp sau lời giới thiệu, hắn nở một nụ cười và một cơn lạnh sống lưng chạy xuyên qua cơ thể tôi.

“Ta tin là ta sẽ phải giết tất cả các ngươi bây giờ——gửi lời cầu nguyện đến các ngươi.” (Fantra)


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel