Vol 2 Chương 14: Người được yêu, người không được yêu, người yêu

Vol 2 Chương 14: Người được yêu, người không được yêu, người yêu
4.93 (98.5%) 40 votes

Translator: God of D.

Tôi mỉm cười đầy bạo gan để Fantra không nhận thấy được bất cứ sự run sợ nào của tôi trước lời tuyên chiến bất ngờ của hắn.

“…… Oi oi. Hành xử tàn nhẫn như vậy ngay từ ban đầu cơ đấy. Làm quen cái đã nào.” (Daichi)

“Nói chuyện kiểu như thế quả là một trò tiêu khiển đấy, Anh hùng. Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ như thế à? Với năng lực của ngươi, ngươi không đáng để ta phục vụ.” (Fantra)

“Ngay cả khi chưa đánh đấm gì, ngươi đã nói thế rồi.” (Daichi)

“Nói thế chả ổn à. Với lại, ta đã quan sát tất cả trận chiến của ngươi.” (Fantra)

Fantra cầm quả cầu đặt trong một cái cúp bên cạnh cái ngai và đưa ra trước mặt chúng tôi.

“Ngươi biết tại sao mê cung này lại được bao phủ bởi toàn bộ thứ pha lê này không?” (Fantra)

“…… Để làm bọn ta mau điên não lên à?” (Daichi)


“Vớ vẩn. Mục đích của nó là để quan sát những phiêu lưu gia. Ta từ từ truyền ma thuật của ta vào bên trong pha lê. Và, tất cả chúng sau khi đã nhận ma thuật của ta trở thành mắt của ta, tay của ta, và cả chân nữa. Nó trở thành thuộc hạ cho ta.” (Fantra)

Fantra tiếp tục nói trong tự hào.

“Nhờ thế mà ta có thể nhìn thấy và đánh giá tất cả những trận chiến của ngươi ở những tầng trước. Mặc dù việc Leadred ở đây đúng là có làm ta ngạc nhiên đấy….. Nhưng tất cả trận đánh của ngươi đều hoàn toàn thiếu thẩm mĩ và khôn ngoan.” (Fantra)

Fantra cười nhạo chúng tôi. Hắn cười ra một tiếng *Foon* đầy khinh bỉ.

Nếu tôi nổi điên tôi sẽ tấn công và chết như một thằng đần. Tôi đang bị khiêu khích đây mà.

“Thẩm mĩ chẳng có cái khỉ gì liên quan đến đánh nhau mà đúng chứ?” (Daichi)

“Có chứ. Mặc dù có thể, một người mang trong mình một sức mạnh khổng lồ không thể cứ đi thông lũ kẻ thù và giết chúng được. Cái loại như ngươi thì chẳng có gì để thắc mắc cả. Ngươi thấy đấy, ta đã chuẩn bị kế hoạch đến một mức nào đó cho từng tình huống cả rồi.” (Fantra)

Đã nói xong tất cả những gì muốn nói, Fantra cuối cùng cũng đứng dậy.

Hắn giơ tay phải ra. Hắn sẽ bắt đầu tấn công kiểu gì đây, chúng tôi bắt đầu xem xét tình huống này và chuẩn bị cho vô số khả năng.

“Bloom—-Ice Flower” (Fantra)

Hắn búng ngón tay. Pha lê dưới chân hắn rạn nứt và từ khe rãnh một bông hoa mang cái lạnh chết người nở rộ. Nó dập tắt mọi nguồn nhiệt.

“”””Fireball! “””” (Daichi, Tamaki, Shuri, Leadred)

Cả bốn người đều đánh giá được sự nguy hiểm và phóng hỏa cầu xuống chân, loạng choạng thoát khỏi sự không chế.

Mặc dù chúng tôi đã có thể bị thiêu sống, nhưng nó vẫn dễ chịu hơn là bị biến thành tảng băng nhiều.

“Ngươi đánh giá tình huống và dùng Fireball ngay mà không chần chừ. Có thể ở mức nào đó ngươi sẽ làm chính bản thân mình bị thương, nhưng ta đã mong đợi nỗi sợ hãi đau đớn sẽ ngăn ngươi làm thế.” (Fantra)

“Cách này vẫn đỡ hơn chết nhiều.” (Daichi)

“Ngu ngốc. Ngươi sẽ chết một cách êm ái khi bị băng bao phủ lấy.” (Fantra)

“Xin lỗi nhé, nhưng đây không phải nơi mà ta dự tính sẽ chết đâu.” (Daichi)

Tôi tách chân bằng một cú vung kiếm và phóng lên khỏi mặt đất trong lúc giữ thấp trọng tâm cơ thể. Fantra cũng nhảy lên né tránh. Tuy nhiên, Leadred cũng phóng theo ngay sau tôi. Thanh trường kiếm trong tay cô vung ra với tốc độ cực đại nhằm đánh văng nhận thức của Fantra.

Mắt hắn đang dán hoàn toàn vào đòn kiếm của tôi. Leadred chính là điểm mù của hắn.

Đòn này có tránh bằng trời!

“Multi-Guard!” (Fantra) (Trans: Multiple Layers of Ice khi dịch ra từ Kanji)

Trái ngược với mong đợi của tôi, bức tường thành bằng băng ngăn chặn thành công đòn tấn công bất ngờ của Leadred. Fantra đúng là bậc cao thủ về vấn đề này và không bao giờ để sự điềm tĩnh bị lung lay.

Tuy nhiên, chúng tôi đâu phải chỉ có hai người. Chúng tôi có đến bốn người.

Tamaki người đã núp sau Leadred và Shuri, những người đã đứng trong dàn trận địa lúc Fantra nhảy tránh từng đợt công kích bắt đầu niệm thuật.

“Freezing Lance!” (Tamaki)

“Cyclone!” (Shuri)

Tốc độ, cũng như sức mạnh tôi đều không phải càm ràm gì cả. Cả hai cô gái biểu diễn một màn ma thuật hoàn hảo tương đương nhau.

Tuy nhiên, cả hai đều không thể chạm đến hắn.

“Vậy thì, cái này là cho màn biểu diễn đầy tiềm năng của các cô! Ice Stream” (Fantra)

*Snap, Snap*

Ma thuật của hai cô gái bị thổi văng đi và bắn vào pha lê theo hướng khác, một số lượng khổng lồ băng bắt đầu tràn ra và nuốt chửng hai đòn ma thuật.

Nó tiếp tục phóng ngược trở lại về phía hai cô, đồng thời đóng băng mọi thứ trên đường đi.

“Shuri!” (Daichi)

Tôi vồ lấy cô ấy và cả hai lăn dài trên sàn để tránh.

Gần như cùng lúc đó một tiếng nổ vang lên trong không gian. Mặc dù chỉ hơi mờ nhạt bởi sương băng, nhưng xuất hiện trong đó bóng dáng của một con quỷ đang chống trả bằng hỏa thuật.

Thiêu đốt băng đến nhiệt độ cao, chúng bốc khói.

Tuy có hơi quá trớn một cách khéo léo, Leadred đáp xuống gần chúng tôi.

“Không có thương tích gì chứ?” (Leadred)

“Xây xước nhẹ thôi. Không gì là trở ngại trong chiến đấu cả. Ngoài ra anh muốn tất cả nghe cho rõ này…. Shuri và Tamaki, anh muốn cả hai hãy phá hủy thứ pha lê đó đi. Trong lúc đó, Leadred và anh sẽ đánh lạc hướng cái tên đáng sợ đó.” (Daichi)

Nhận ra được tầm quan trọng của thứ pha lê đó trong cả tấn công lẫn phòng thủ, hai cô gái lập tức hành động.

Và, Leadred và tôi cũng thế.

“Mặc dù chuyện này có khó khăn cho Leadred, nhưng hãy cố gắng chịu gánh nặng này.” (Daichi)

“Anh đừng lo. Dù gì thì em cũng muốn đấu với hắn một trận. Đây quả là cơ hội tốt.” (Leadred)

Cô nàng rõ ràng là đang vui vẻ và phá cười khí thế. Cô nàng này công nhận thích đánh đấm thật.

“Anh thích em nói vậy rồi đó.” (Daichi)

Sau khi cho cô ấy biết sự biết ơn của mình, tôi quay lại trước mặt. Như thường lệ, Fantra làm một bộ mặt buồn bã, thở dài.

“Ngươi bị ngu à? Nói thế? Thứ pha lê này cũng là mắt của ta. Ngay cả khi ngươi tổ chức một cuộc tấn công trên quy mô lớn, ta cũng có thể nhìn thấy tất cả.” (Fantra)

“Ta chẳng có lí do gì để tin lời ngươi cả.” (Daichi)

“Tuy thế, nhưng với những gì vừa rồi ngươi sẽ tin chứ? Dù gì thì thứ pha lê này cũng là một phần cơ thể của ta.” (Fantra)

“May thay, nếu như thứ pha lê đó biến mất thì khả năng chiến đấu của ngươi sẽ tụt giảm trầm trọng.” (Daichi)

“Ta hiểu rồi, và những cô gái kia đang chỉ tập trung cho việc đập vỡ pha lê của ta chứ gì?” (Fantra)

Hắn ném một cái nhìn xiên dài về phía nhóm Shuri.

Tất nhiên, tôi chẳng có lí do gì để cho phép hắn phóng sang bên đó đâu.

Leadred phóng ra Orge Flame. Fantra cũng phóng ra một quả cầu băng đáp trả.

“Đối thủ của ngươi là bọn ta, biết chưa?” (Daichi)

“Leadred……. Tại sao một người phụ nữ như cô lại sa ngã và lập đội với một anh hùng như thế, nó đúng là một bí ẩn đấy. Mặc dù là chuyện này có hơi khó tin….. Nhưng mà cô bị hạ à?” (Fantra)

“Ah. Cái chiến thuật đáng yêu của ngươi sẽ đổ vỡ thôi. Sự phối hợp với Anh hùng còn vượt qua cả mong đợi của ta…… Hey, Fantra. Ta tin rằng sự tồn tại của người này sẽ lãnh đạo chúng ta. Thế nào hả? Chúng ta không thể về cùng một đội sao?” (Leadred)

“Cô cũng biết tính ta rồi mà Leadred. Hoặc là hắn thua hoặc là đánh bại ta và có được mọi thứ.” (Fantra)

“Chà, câu trả lời đúng y như dự đoán. Vậy, chúng ta nên bắt đầy thôi nhỉ?” (Leadred)

Leadred giơ chuôi kiếm với hoa văn đặc sắc của mình thẳng xuống về phía trước. Cô nàng hơi hạ thấp hông xuống, rẽ đế gót giày phải.

Tôi cũng chĩa kiếm về phía hắn thành một đường thẳng như thể muốn cắt phăng cổ hắn vậy.

Đáp lại chúng tôi, hắn tạo ra một thanh băng kiếm và như một kiếm sĩ hoàng gia hắn co tay phải lại, đồng thời bước chân trái lên, tạo thế tấn vững chắc. Phải nói là trông hắn chẳng khác gì đang dùng kiếm thuật.

“““………………””” (Daichi, Fantra, Leadred)

Chúng tôi đối mặt với hắn. Sự tĩnh mịch bao trùm lấy không gian. Kẻ đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước——

“Mau nào!” (Leadred)

—— Là Leadred.

Fantra lùi lại khỏi đợt sóng xung kích tạo bởi đường chém xuống của cô nàng. Để không cho hắn lấy lại thế đứng, tôi chuyển chuôi kiếm từ trực tiếp sang lén lút.

Một đường kiếm rực đỏ lóe lên nhắm thẳng vào

“Line Drive!” (Daichi)

“Multi-Guard!” (Fantra) (Trans: Multiple Walls of Ice)

Bức tường băng bị chém nát vụn. Tôi phải xử lý đống vụn băng bắn tứ tung đó.

Tiếp cận được hắn thêm một tấc, tôi ra đòn. Fantra liều mình cúi xuống bằng một cú xoạc chân.

Tôi hành động như thể đã biết trước và đâm hắn bằng thanh kiếm trong tay. Fantra bị đè mạnh xuống.

“Yo…. o-!?” (Daichi)

Tôi, người vừa lơ là cảnh giác vì đòn đánh đã chắc chắn trúng mục tiêu, bị đánh văng đi. Quay mòng mòng trong không trung. Tôi tiếp đất và ngay lập tức nhìn thấy một con dao băng phóng đến.

“Ku-!  Wind Slice!” (Daichi)

Với những phong đao điên loạn, tôi chặn nó lại và bị đánh bật sang một bên với một vét cắt trên má.

“Oraa!” (Daichi)

“Foon!” (Fantra) (Trans: Tiếng tên này cười đấy lol)

Leadred và tôi tổ chức tấn công gọng kìm hắn. Fantra bắt lấy thanh trường kiếm của cô nàng bằng ngón tay. Một bức tường băng xuất hiện, và Wind Slice lập tức phóng ra đáp trả.

“Ta không nghe thấy tiếng niệm thuật nào cả!” (Daichi)

“Sword Freeze!” (Fantra)

Tôi theo sát hắn và tấn công ngay sau đó. Hắn lập tức chặn đòn của tôi bằng cách biến ra một thanh kiếm băng khác bằng tay không.

Khoảng khắc kiếm chúng tôi chạm nhau, một tiếng *Paki* khó chịu vang lên. Băng nuốt lấy thanh kiếm trong tay tôi.

“Seiya-!” (Daichi)

Fantra nhảy lên và xoay tròn như một con quay. Mặc dù tôi cố gắng tấn công hắn, lực li tâm kết hợp với đòn tấn công của hắn và toan đánh thẳng vào bụng tôi.

Tôi ném chuôi thanh kiếm đã gãy đáp trả. Nhưng nó hụt rồi.

Leadred liên tiếp vung đòn bằng cổ tay sau, trong khi tôi nhảy lùi lại để giữ khoảng cách.

“Tch…. Đánh nhau với hắn vẫn ức chế như ngày đó….” (Leadred)

“Ah…. Kiểu như là có một sự khác biệt lớn giữa sức mạnh của chúng ta nhỉ?” (Daichi)

Tôi lắc vai và thở dốc, ngay cả trán Leadred cũng đã đổ mồ hôi rồi.

Tuy là vậy, nhưng nhịp thở của Fantra chẳng tăng bất thường chút nào. Không đổ cả một giọt mồ hôi, và hắn vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt rỗng tuếch đó. Hơn nữa có một vấn đề ở đây……

Cái lỗ mà lúc nãy tôi đâm hắn trống rỗng hoàn toàn. Tuy nhiên, cũng chẳng hề có cái dòng chảy đỏ tươi nào mà đáng lẽ ra phải chảy xuống từ lúc nào kìa.

Nếu vậy, không lẽ hắn là một thể xác sống sao……?

“Uuu~n, ngươi vẫn còn đường lựa chọn đấy. Ngay cả khi ta cho là ngươi không dùng hết sức vì Leadred đang đứng ở đây, một anh hùng phối hợp với người cỡ cô ấy chỉ để đả thương ta….. Phải nói là khó mà diễn tả nổi sự thất vọng này.” (Fantra)

Vết thương duy nhất lúc nãy, đã biến mất trong ánh sáng của thứ pha lê kia.

“Ngươi đã nắm được tình hình hiện tại rồi chứ hả?” (Fantra)

“Ngươi bắt bọn ta đến đây sau khi đã giăng đủ thứ bẫy trong trận địa của mình.” (Daichi)

Hắn quả thực là có khả năng hấp thụ thứ pha lê đó. Gần như chẳng còn tý pha lê nào xung quanh chúng tôi cả.

Nhóm của Shuri gồm một nửa của chúng tôi và đang cật lực làm giảm số lượng pha lê.

Mà tôi cũng chẳng thể hiểu nổi kỹ năng sử dụng ma thuật mà không cần phải niệm ngay cả một câu của hắn, nó quả thực là khó mà nghĩ ra được nguyên do, chỉ có khó thôi.

Thời gian kéo dài càng lâu, thì tên này càng ngày càng tỏ ra khó ưa. Tiến triển của trận chiến này sẽ bị tụt giảm mất.

Với bốn người này, vẫn còn có khả năng chiến đấu. Vẫn còn khả năng giết hắn.

Tôi thở dốc, và ho ra máu.

Dù gì thì đây cũng là thời điểm quyết định.

“Chuẩn bị chết dưới tay ta và trở thành nô lệ cho ta đi.” (Daichi)

Ngay khi nói xong, độ tập trung của tôi tăng cao một lần nữa. Tôi chọn vị trí mà không hề có lấy một mảnh pha lê xung quanh.

Điều kiện chiến đấu hiện tại là hoàn hảo.

—–Tuy vậy, Fantra chỉ nhìn chúng tôi và cười lớn.

“Bắt ta làm nô lệ á? Bất khả thi! Bởi vì, ngươi vẫn còn chưa hiểu được!” (Fantra)

*Pachin*

Tiếng búng tay đầy kì quái của Fantra truyền đến tai tôi.

“—Ta đã bảo là ta chỉ có thể thi triển ma thuật từ những viên pha lê chưa được sử dụng bao giờ chưa?” (Fantra)

Tôi đồng thời hiểu ra ý hắn khi ngọn giáo băng đó xuyên thủng ngực tôi.

“…….. Goho-!?” (Daichi)

Máu bắt đầu tràn ra khỏi miệng tôi. Tôi bắt đầu đổ gục nhưng cố chịu đựng nó, nên tôi chỉ quỳ một gối xuống.

Tuy thế, nhưng tình hình này quá nguy hiểm. Tôi biết vì tôi đã trải qua nó nhiều rồi. Sự đau đớn của cái chết.

Đầu tôi bị cơn đau dữ dội hành hạ. Không có tẹo máu nào chảy ra từ vết thương. Ngọn giáo đó phát ra hàn khí và đóng băng cơ thể tôi.

“….. Aaa!” (Daichi)

Chịu đựng cơn đau bằng cách dùng lực ép cho miệng ngậm chặt, tôi rút ngọn giáo băng ra. Chẳng biết là may hay là rủi nhưng do vết thương đã hóa băng, nên tôi chẳng thấy đau là bao.

“Anh hùng-sa—–gu-!” (Leadred)

Leadred toan phóng đến nhưng cô liền ngã xuống sàn khi sợi xích băng bắt đầu cuốn lấy chân cô và ngăn cô chuyển động. Với sợi xích ngoằn ngoèo quấn quanh, cô nàng không thể nào di chuyển được nữa.

“Mẹ kiếp, thứ băng này! Oni-” (Leadred)

“Đóng băng!” (Fantra)

“————!?” (Leadred)

Để ngăn Leadred niệm thuật, hắn đóng băng miệng cô.

“Leadred. Hãy im lặng và ngồi yên ở đó một lúc đi. Ta cũng không muốn phải giết đồng đội đâu…… còn giờ thì.” (Fantra)

“Aga……!“ (Daichi)

“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, anh hùng ạ.” (Fantra)

Tôi bị nắm đầu dậy và bị đấm ngay sau đó. Chuyện này liên tục lặp lại.

Mũi gãy. Răng cũng gãy. Má móp hẳn vào. Cơn đau không ngừng đến cho tới khi mọi cảm giác đều biến mất. Chỉ còn mỗi mắt phải tôi là còn hoạt động.

Khuôn mặt Fantra co quắp như tên cuồng dâm sinh hoang tưởng vậy. Một khuôn mặt chẳng khác gì Samejima. Tên ác nhân luôn tìm kiếm thú vui từ việc săn đuổi kẻ khác.

“…… Ta mà yếu sao…. huh?” (Daichi)

“Đúng là thế. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận nhất là….. Messiah lại đổ ngươi!” (Fantra) (Trans: *Phun nước* *Ho té tua* *Hàm rụng tới đất* Quách thị phụng )

Hắn lại lên cơn thịnh nộ, tôi bị ném đi và hắn đạp lên vết thương của tôi.

“Uwahhh!?” (Daichi)

Tảng băng gần vết thương vỡ ra và cơn đau lại ập đến. Mặc dù nghe thấy tiếng hét của tôi cơn giận của tên này xem ra chẳng có dấu hiệu nguôi đi chút nào.

“Để nhận được sự ảnh hưởng của Messiah-sama đến mức này và được ban cho sức mạnh đó, người ta ngưỡng mộ nhất và là người đã nhận được sự bảo hộ của nữ thần ấy, ta không cho phép điều đó!” (Fantra) (Trans: Rốt cuộc chúng mày đánh nhau tới chết nãy giờ hóa ra là đánh ghen à )

Đau quá. Dừng lại đi. Dừng lại….!

“Ngươi đã cướp đi nó! Ta vĩnh viễn và luôn hiến dâng trái tim của mình cho Người!” (Fantra)

Ngươi không biết sao? Người cho ta sức mạnh này là Claria. Không phải là quỷ cho.

“Vì vậy, ta phải chứng minh rằng ta mạnh hơn ngươi bằng cách đánh bại ngươi tại đây. Sau đó, Người cũng sẽ để ý đến ta! Ngươi đã vỡ giấc mộng đánh bại ta rồi, và ta sẽ là người được yêu!” (Fantra) (Trans: Mùi thằng bad-ass rồi đây )

Tôi chẳng thể có câu trả lời và cả sức để mà trả lời hắn. Thế nào hắn cũng giết tôi sớm thôi. Và sau đó, tôi sẽ giết hắn sau khi mạnh lên.

Sau khi đã giẫm đạp tôi và thỏa mãn điều đó, Fantra nhấc chân khỏi người tôi trong lúc thở dốc.

“Cứ bình tĩnh đã. Ta sẽ cho ngươi chết sau khi ngươi đã nếm trải nỗi đau của ta.” (Fantra)

Tôi có một cảm giác xấu về lời của hắn. Nó thành sự thật rồi.

“Trước hết, đứa con gái quan trọng với ngươi ở đằng kia, ta sẽ giết cô gái đó!” (Fantra)

Fantra gỡ bức màn ngăn cách tầm nhìn giữa Shuri và tôi, và nhuốm đỏ tay hắn bằng máu của tôi.

“Ngươi….. Sao ngươi dám làm vậy với Katsuragi-kun!!” (Shuri)

Cô đan ngón tay lại, và rồi bẻ ra phía trước.

“A, không ích gì đâu! Shuri-chan!” (Tamaki)

“Oh? Tính đọ ma thuật với ta hả? Thú vị đấy.” (Fantra)

Sùng sục trong lửa giận, cô đẩy cô nàng điềm tĩnh Tamaki ra và bắt đầu thi triển ma thuật. Tôi không hề biết là cô ấy nhớ nó, chú thuật của đòn ma pháp tôi vốn đã rành sử dụng.

“Hỡi Phong Tinh Linh Vương. Hãy hạ phán quyết xuống kẻ cản trở con đường nguy nga của ta!” (Shuri)

“Hỡi Băng Tinh Linh Vương. Hãy đóng băng kẻ cản trở con đường nguy nga của ta!” (Fantra)

Dừng lại đi, Shuri. Chạy mau đi. Đừng ám sát hắn trực tiếp, chạy đi. Ngày hôm nay, em sẽ không thắng được hắn đâu.

Tuy nhiên, Mệnh Lệnh Tuyết Đối đã không thể sử dụng được. Ý định trong đầu tôi đã không đến được cô ấy.

“Nổi lên, hỡi Cuồng Phong Vương Lệnh, hãy hiện thân ngay tại đây. Hãy biến mọi thứ thành cát bụi, và tiễn chúng về với Đất mẹ.” (Shuri)

Cử động. Cử động đi. Cựa quậy chỉ một chút thôi, chỉ với chút sức thôi. Ngươi chỉ việc di chuyển một chút thôi. Vậy nên, cử động đi. Làm ơn, cử động đi.

“Berserk Tempest!!” (Shuri)

“Blizzard Prison!” (Fantra)

Hai ma thuật cấp Emperor phóng ra gần như cùng một lúc và đâm vào nhau.

Khi ma thuật cùng cấp độ với nhau va chạm, thứ gì sẽ quyết định chiến thắng?

Câu trả lời vô cùng đơn giản. Sức mạnh.

“Ku-!” (Shuri)

Đúng y như luật định, Shuri bị áp đảo. Cứ thế này, cô ấy sẽ thành nạn nhận của thứ băng thuật đó mất.

Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

“Gióóóóóó!” (Daichi)

Tiếng hét cuối cùng cũng phát ra đó trở thành cò súng, gió nâng đỡ lấy cơ thể tôi để không bị ngã. Hơn nữa, tốc độ của tôi tăng lên đột biến, phóng thẳng đến chỗ cô ấy.

Tuy nhiên, nó vẫn không kịp.

Shuri tiêu chắc rồi.

Thêm vào đó, Heaven-Style Wind được cộng hưởng thêm.

Đến đúng lúc đi, đến đúng lúc đi, đến đúng lúc đi!

Tôi cảm thấy mình đang vô cùng vội vã. Chỉ vài giây niệm thuật sau đó thôi mà cảm giác như hàng giờ đồng hồ vừa trôi qua vậy.

Shuri đang ở trong một tình thế rõ ràng tệ hại hơn cả.

—-Lần này, tôi đã quên mất.

“Shuri-chan!!” (Tamaki)

Vẫn còn một người nữa cũng quan tâm đến cô ấy như một người vô cùng quan trọng.

Tamaki nhảy bổ đến chỗ Shuri và đẩy cô ra khỏi đó.

Tamaki giờ đang đứng vào chỗ mà người bạn cô vừa đứng.

Shuri đã ra khỏi tầm phạm vi ma thuật của tên khốn đó. An toàn của cô ấy đã được đảm bảo.

Tôi không cần phải chạy đến đó nữa.

………………. Tuy nhiên.

“Phế phẩm.” (Daichi)

“Kya-“ (Tamaki)

Tôi không hề giải phóng ma thuật, và đẩy mạnh Tamaki ra khỏi Shuri.

“Ka-Katsuragi…..!?” (Tamaki)

Tamaki nhìn tôi với con mắt khó mà tin được chuyện vừa rồi.

“Đừng có hiểu lầm. Bảo vệ Shuri là nghĩa vụ của tôi.” (Daichi)

Tôi muốn nói điều đó lắm cơ. Tôi thỏa mãn rồi.

Ma thuật của tên đó ập xuống.

“Triple Guard!” (——)

Tôi nghe thấy tiếng ai đó niệm thuật, và rồi tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa.


(Đoạn này do Yui-waifu thuật lại nhé )

“Phế phẩm.” (Daichi)

“Kya-“ (Tamaki)

Mặc dù nó sẽ bảo vệ Shuri, tôi vẫn bất cẩn chạy tọt ra mà không thèm nghĩ gì.

Shuri sẽ bị đẩy ra, và tôi sẽ là nạn nhân của đòn này.

Tuy nhiên, Katsuragi đã ở đó.

“Ka-Katsuragi…..!?” (Tamaki)

Khi người đàn ông đó liếc tôi, cậu ta nói.

“Đừng có hiểu lầm. Bảo vệ Shuri là nghĩa vụ của tôi.” (Daichi)

Tại sao cậu lại đến giúp chứ? Tại sao Shuri lại theo loại người như cậu?

Chỉ trong một khắc, tôi đã nhận ra tại sao.

Tôi đã nghĩ rằng Shuri bị bắt ép phải qua lại với cậu ta. Vì cái tình huống này giống hệt như trong một bộ anime yêu thích của Katsuragi, bởi vì Shuri theo đuổi cậu ta đến mức cuồng luôn vậy.

Tuy nhiên, Katsuragi đang cắn răng chịu đau, mặc cho lỗ thủng trên ngực cậu ta, cậu ta vẫn chạy đến bảo vệ Shuri dù cậu ta đã quỵ gục từ lâu.

Tôi thấy không chút ngại ngần gì từ cậu ta.

Tôi chạy đến cứu Shuri mà không thèm nghĩ đến cái chết của cậu ta.

Từ khi ma thuật băng đó tan biến, đến một mức nào đó nỗi đau sẽ không có cảm giác gì cho đến khi bị phá hủy, thành ra việc chết đi là không thể.

Nói cách khác, kỹ năng của Katsuragi đã không được kích hoạt.

Katsuragi, ở một mức nào đó—–cậu ta yêu Shuri rất nhiều.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi tự nhiên mở miệng ra.

“Triple Guard!” (Tamaki)

Một lớp băng thuật cấp Soul phủ lấy phần trên cơ thể Katsuragi. Mặc dù tôi muốn bảo vệ cơ thể cậu ta, nhưng tôi biết ma thuật của tôi chẳng thể có cơ hội làm thế. Vậy nên, vùng ranh giới bị thu hẹp lại để nâng cao sức mạnh.

Chỉ cần Katsuragi có thể an toàn nhắm đến việc tự tử, 『Sự Báo Thù Của Phẫn Nộ』 có thể được thi triển.

Ma thuật của Fantra bao trùm lấy cơ thể của Katsuragi và biến mất. Phần cơ thể được bao phủ bởi ba lớp băng của tôi vẫn an toàn.

“Katsuragi!” (Tamaki)

Tôi chạy đến chỗ Katsuragi. Còn phần sau thân cậu ấy, nó đã đóng băng hoàn toàn rồi.

“Cậu ổn chứ, Katsuragi?” (Tamaki)

“…. Nếu cô đã lo cho tôi như thế hẳn là thảm họa kinh hoàng nào đó vừa xảy ra đúng chứ…..” (Daichi)

“I-im đi!….. Tôi đã nhầm rồi!” (Tamaki)

Khuôn mặt của Katsuragi trông vô cùng bối rối. Như thể cậu ta vừa gặp động vật quý hiếm ấy.

“…… Cô đang nghiêm túc, mới bị đập đầu hay sao vậy?” (Daichi)

“Vẫn còn đùa được trong tình huống này sao!? Tôi có thể chữa cho cậu như cậu đã làm với tôi lúc trước! Quả là khó mà nói ra những lời như thế này, nhưng cậu đi chết dùm tôi được không?” (Tamaki)

“Không, tay tôi bị đóng băng rồi. Việc đó là bất khả thi lúc này.” (Daichi)

“Vậy, tôi sẽ giết cậu.” (Tamaki)

“Một nô lệ cao cấp không thể tấn công chủ nhân.” (Daichi)

“Oh, thôi đi nào! Vậy trong trường hợp đó, túi của cậu, tôi sẽ kiếm thứ gì đó.” (Tamaki)

Tôi tìm trong túi của Katsuragi. Một lọ thuốc….. lá yanu được gói trong 3 lớp vải, một bản đồ. Đồ dự phòng….

Không xong rồi. Không có trái Freya nào để chữa hiệu ứng đóng băng cả!

Trong lúc tìm thứ gì đó, Katsuragi tiếp tục đóng băng.

“Katsuragi! Cậu chẳng có gì sao!?” (Tamaki)

“……………….. Đợi đã. Đây …………” (Daichi)

Katsuragi đột nhiên nắm lấy vai tôi và đưa mặt lại gần tai tôi. Sau đó cậu ta thì thầm vào tai tôi.

“—–!?” (Tamaki)

“Sh-Shuri-chan, mang cô ấy đi…..” (Tamaki)

“Đây không phải là lúc làm việc đó, có khả năng tên đó sẽ nhắm đến Shuri. Vì lợi ích của Shuri sẽ tốt hơn nếu thế này.” (Daichi)

“N-nhưng tôi cũng… Đó là lần đầu của tôi đấy….” (Tamaki) (Trans: Có gì đó mờ ám )

“Đó là điều cô nói được trong tình hình này sao?” (Daichi)

“C-cậu cũng nghĩ vậy sao?” (Tamaki)

“Yeah.” (Daichi)

Katsuragi rất kiên quyết. Tôi cũng hiểu tại sao điều này lại cần thiết.

Mọi sự chuẩn bị phải được làm ngay lúc này.

“Nếu cảm thấy khó chịu, tôi sẽ dùng Mệnh Lệnh Tuyệt Đối.” (Daichi)

“N-nó khác! Í-ít nhất, lần….” (Tamaki)

“Mặc dù là không may mắn, nhưng chẳng có thì giờ do dự đâu.” (Daichi)

“…. Tôi hiểu! Tôi biết mà!” (Tamaki)

Tôi đặt môi mình lên môi Katsuragi và cậu ta giao tất cả năng lượng cho tôi. Tôi không nghĩ là Katsuragi sẽ dữ dội đến vậy, nhưng cậu ta quấy rối miệng tôi bằng lưỡi mà không chút kiềm chế. (Trans: Lại có thứ gì đó nát ở nhà ad )

C-cái cậu này!

Tuy nhiên, lạ là tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu đến mức đó.

“Puha……” (Tamaki)

Nụ hôn dài rồi cũng dứt, và tôi được giải phóng.

“Tôi giao hết cho cô đấy. Tôi sẽ đặt cược nó vào tình bạn giữa cô và Shuri.” (Daichi)

Tình bạn. Những thứ như vậy vốn đã là không thể có với Katsuragi khi gia nhập cao trung.

Tôi dám cá chắc rằng cậu ta đã quên sạch về những điều đó rồi, vì cậu ta giao cả số mệnh của chính bản thân, của Leadred và của Shuri cho người cậu ta ít tin cậy nhất.

Sau cùng thì, một câu trả lời lại vẫn là cần thiết.

Vì tôi không cho phép tình bạn của tôi với Shuri thua kém bất cứ ai.

“Cứ giao cho tôi. Tình bạn của tôi với Shuri hơn của cậu gấp trăm lần. Nhất định không thất bại—–tôi sẽ thắng.” (Tamaki)

Nghe lời tuyên bố tràn đầy tự tin của tôi, Katsuragi mỉm cười.

Và rồi cậu ta chìm vào giấc ngủ trong tảng băng đang bao lấy toàn bộ cơ thể.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel