Vol 2 Chương 16: Hồi Sinh

Translator: God of D.

(Yui-waifu lên sóng này các bé )

Tệ thật. Chuyện này thật là tệ quá đi.

Toàn bộ cơ thể tôi chìm trong mồ hôi lạnh.

Shuri-chan coi như xong rồi. Cô ấy đã bị đâm xuyên qua lưng. Tôi rất muốn ngay lập tức lao tới chỗ cô ấy.

Tuy nhiên, tôi phải bình tĩnh. Nếu như tôi bị đánh bại ở đây, tất cả chúng tôi sẽ bị tiêu diệt.

Lúc đầu tôi đã tính nhờ Shuri-chan phá xích cho Leadred-san và trận chiến sẽ là 3 cân 1.

Nhưng rồi, Shuri-chan đã bị đánh hạ. Leadred-san đã bị trói bởi thứ xích mà dù tôi có dùng bao nhiêu sức lực cơ bắp cũng không phá nổi.

Cơ thể cô ấy đã tái nhợt sau khi thân nhiệt hạ xuống mức nghiệm trọng. Chỉ việc thở thôi cũng đã đủ thấy khó khăn. Tôi nghĩ chính sức mạnh của Leadred-san đã giúp cô ấy giữ được mạng sống.

Nói cách khác, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm tất cả những chuyện này một mình.

“Ahahahahaha! Thật đáng tiếc, cô gái ạ! Đó là một sự đề phòng của ta, dành cho những trường hợp thế này. Ta sẽ tự động tái sinh nếu như bị đánh ngất một lần trong căn phòng này. Nhưng đổi lại, toàn bộ pha lê đã bị hao phí cả.” (Fantra)

Fantra giơ chân lên và ghì đầu Shuri xuống.

“Công nhận là rất đau đấy cô biết không? Toàn bộ cơ thể ta đã bị chém thảm thương thành vô số mảnh.” (Fantra)

Hắn cứ thế ấn mạnh đầu Shuri xuống mặt đất.

Không ổn rồi. Tôi nhất định phải trả món nợ đó. Nhưng nếu tôi tấn công trong cơn phẫn nộ thì tất cả sẽ Chấm Dứt.

Tôi siết nắm tay lại và ghì chặt móng tay để chịu đựng nó.

“Ta không thể ngờ được cô có thể di chuyển nhanh đến mức đó. Ta sẽ biến cô thành nô lệ cho ta và cho cô vị trí xứng đáng sau khi giết tên anh hùng đó…… Tốt lắm.” (Fantra)

Cả hai mắt hắn đảo sang phía tôi.

“Open” (Tamaki)

Trạng thái được xác nhận. Lượng ma lực còn lại…… 1380. Tôi không nên dùng Hủy Bỏ Niệm Thuật. Tôi sẽ phải dùng tất cả năng lực để thoát khỏi hắn.

Tôi nhìn đồng hồ. Shuri-chan đã câu được 6 phút. Vậy, tôi phải câu được gấp đôi lượng thời gian đó để sống sót.

Cho đến lúc đó, tôi sẽ thu hút sự chú ý của hắn.

“Cô. Chuyện lúc nãy đúng là có không ngờ tới đấy.” (Fantra)

“Gì chứ?” (Tamaki)

Không được để hắn đánh hơi thấy mùi sợ hãi trong tôi. Tôi phải giữ được không khí tự tin.

Tôi cần phải giả nai mới được……!

“Cậu anh hùng đó quả là thích cô ấy đó…. Nhưng người cậu ta thích thực sự không phải cô ấy!” (Tamaki)

“Ngươi đang hiểu lầm rồi…… cậu ấy thích cô ấy. Và tôi thích cậu ấy.” (Tamaki) (Trans: Dù là lừa thằng quỷ đó nhưng tôi vẫn nhói lòng )

“Hiểu lầm á? Ta đã quan sát hắn lâu như thế nhưng cũng chỉ thấy hắn đụng tay đụng chân với cô gái đó mà thôi. Với lại, chẳng phải cô đã chịu đựng sự xỉ vả lăng mạ còn gì.” (Tamaki)

“Đ-đó là cách riêng biệt mà Katsuragi đung để bộc lộ tình yêu của mình! Bởi vì ta có cơ thể thích thú với việc bị hành hạ!” (Tamaki) (Trans: Anh nhớ rất rõ em không phải dân M )

………. Tôi đang nói cái khỉ gì về bản thân mình thế này, thật không thể tin nổi. Fantra cười phá lên đầy khinh bỉ.

“Vậy sao, vậy sao? Cô đúng là cái thể loại được gọi là biến thái đây huh.” (Fantra)

“Y-yeah! Ta mang đầy thứ đấy trong người đây!” (Tamaki) (Trans: Ước mơ nho nhỏ  Muốn những gì em nói là thật )

Tôi đã phải liều cái miệng của mình. Ngay cả việc tự nhận mình biến thái cũng không là gì cả. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để biến thân xác này trở nên kinh tởm hơn bao giờ hết.

So với mạng sống của tôi thì điều đó còn rẻ chán.

“Cho phép ta hỏi nhé, nhưng ngươi cũng có người mà ngươi điên cuồng theo đuổi… Messiah-sama… Đúng không? Người phụ nữ đó, cô ta yêu ngươi ở khía cạnh nào?” (Tamaki)

Nói chuyện kiểu gì thì cũng cần có cơ sở. Một chủ đề mà đối phương hứng thú để nói.

Hắn đã thay đổi hoàn toàn lúc trước và tỏ ra đố kị với Katsuragi. Hắn chắc chắn phải mắc câu…!

“…… Ta hiểu rồi. Ngươi đang câu giờ cho đến khi hắn chết à?” (Fantra)

Tại sao chứ, sao hắn có thể suy ra nhanh đến như vậy….!?

“C-chuyện đó chẳng hề liên quan gì. Ta chỉ đơn thuần là hứng thú với chuyện này thôi.” (Tamaki)

“Lời chém gió của cô chẳng có ích lợi gì đâu. Giọng của ngươi đã ngắt quãng rồi. Ngươi nào giấu được sự run rẩy của mình.” (Fantra)

U-……… Tôi đúng là chỉ còn nước cứng họng. Fantra bắt đầu nói trong tự hào.

“Tuy là có thất vọng, nhưng mời các ngươi đến đây đúng là có hào hứng thật. Ta đã hạ bệ tên anh hùng đó. Kẻ được nhận tình cảm từ Messiah-sama đã biến mất. Giờ thì tình cảm đó sẽ dành cho ta.” (Fantra)

Oh, trời ạ…… Hắn chẳng khác nào nữ tu thờ chúa ấy.

“Vậy nên, với cái kẻ như ta bây giờ dù ngươi có làm gì thì cũng vô dụng cả thôi. Từ bỏ đi.” (Fantra)

“……. Không phải thế. Ta-” (Tamaki)

“Ngoan cố.” (Fantra)

Một thanh băng kiếm phóng thẳng đến chân tôi. Tôi lập tức hiểu ra rằng hắn đang tuyên bố ý định của mình.

“Leadred không thể cử động. Cô gái nô lệ kia rồi sẽ chết thôi và tên anh hùng đó sẽ không thể nào chết khi còn bị giam trong băng.” (Fantra)

Fantra búng ngón tay liên tục, *Pachi* *Pachi* *Pachin*.

Với thanh băng kiếm trong tay phải, một tấm khiên băng và một tảng băng xuất hiện bao quanh hắn.

“Tuyệt vọng đi. Cô, kẻ yếu nhất trong 4 người, đúng là thứ vặt vĩnh không đáng quan tâm nhất!” (Fantra)

Fantra bước đến một bước, và lại bước thêm một bước nữa, càng ngày càng thu ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi lùi bước theo chuyển động của hắn.

“…… Giờ thì, cô sống sót được bao nhiêu phút đây hả?” (Fantra)

Lời của hắn là tiếng còi bắt đầu trận chiến.

“Vậy. Bắt đầu nào, nhận lấy này.” (Fantra)

Tảng băng lớn nổi trên không trung được bắn ra cùng lúc đó. Nó cứ như mưa trút xuống vậy.

“Triple Guard” (Tamaki)

Tôi tạo ra 3 lớp băng theo từng quãng để nó xuyên qua từng lớp từng lớp như leo lên từng bước của bậc thang. Khi nó đến lớp cuối cùng, nơi tôi đang đứng đã tan hoang lắm rồi.

“Vẫn mạnh như thường lệ…..!” (Tamaki)

“Hey! Có an toàn không khi không để ý ta hả?” (Fantra)

“Ta biết, ngươi im đi!” (Tamaki)

Một tảng băng thứ hai bồi thêm được hắn phóng ra. Mặc dù tôi nhảy xuống để tránh đòn, nhưng lần này hắn đã không hề bỏ qua cơ hội.

“Soora!” (Fantra)

Fantra tiếp cận để thực hiện tấn công cận chiến.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc vận dụng kỹ năng di chuyển cơ thể trong gió như Katsuragi đã làm.

Vì vậy, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài chuyện đương đầu trực tiếp với hắn.

“Freezing Lance” (Tamaki)

Tôi đỡ đòn kiếm của hắn bằng một ngọn giáo cũng làm từ băng.

“Cô cũng là một người sử dụng ma thuật băng tương tự sao!” (Fantra)

Cơ thể của Fantra bị đẩy lùi bởi uy lực của va chạm, và hắn tiếp đất sau khi lộn một vòng. Tôi quay người, và chạy hết sức có thể.

“……..Hmph. Coi mà, cũng được đấy. Dù gì thì cô chẳng chết. Ta sẽ vờn cô một lúc cho vui vậy.” (Fantra)

Từng đợt một, Fantra phóng băng về phía tôi với một tốc độ kinh hoàng. Có lúc thì tôi dùng Threefold Ice Layer để phòng vệ, có lúc thì xoay ngọn giáo vòng tròn trên cổ tay để hất chúng đi. Mặc dù sau đó thì chúng chẳng ích gì vì tôi bị trúng đòn vào một số chỗ khá hiểm.

“Đóng băng!” (Tamaki)

Tôi nhắm đòn của mình xuống chỗ Fantra đứng để làm hắn trượt chân. Tuy nhiên, hắn vẫn chạy được mà không gặp chút trở ngại, sự điềm tĩnh trên mặt hắn cho thấy hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào.

“Oioi, trò trẻ con đấy hả?” (Fantra)

Fantra cố tình hạ thấp chân xuống và tách đôi lớp băng mỏng đó. Nhìn thấy vậy, tôi chỉ khúc khích cười thầm.

Cái bẫy này chỉ là để ngụy trang thôi. Vết thương của Shuri-chan đã bị đóng băng.

Shuri sẽ không chết, cô ấy chỉ ngất đi bởi tác dụng phụ của 『Quỷ Đồ Sát』. Đó là cách lí giải của tôi cho việc cô ấy gục xuống ngay sau khi tên đó đâm cô ấy.

Nó sẽ là điều tệ hại nếu để cô ấy nhiễm lạnh quá lâu, nhưng nếu chỉ trong một thời gian ngắn thì ổn thôi.

Tôi phải giả nai thế này lâu thêm chút nữa.

Nếu tôi truyền ma lực cho cô ấy, Shuri-chan sẽ có thể sử dụng ma thuật phục hồi và chữa cái lỗ thủng trên ngực đó.

Nhận thấy rằng vết thương đó đã được xử lý bởi lớp băng lạnh, coi như là việc cấp cứu đã hoàn tất và tôi trở lại việc gây sự chú ý của hắn.

Tôi ngưng việc trốn chạy lại.

“Oya? Chúng ta đã chơi vờn nhau xong rồi à?” (Fantra)

“Đúng. Vì ngươi sẽ bị đánh bại tại đây.” (Tamaki)

“Heh….. Đó là một trò đùa vui đấy, cô gái.” (Fantra)

Fantra xòe bàn tay của hắn ra.

“Ổn thôi, cứ thử đi. Ta sẽ đợi cô niệm cho xong ma thuật.” (Fantra)

“Cảm ơn vì cái lòng tốt của ngươi nhé. Vì ta vốn yếu thế, ta sẽ chấp nhận nó.” (Tamaki)

Tôi ném một cây Freezing Lance về phía hắn để gây cản trở. Nhưng nó dễ dàng bị phá nát.

“……..Ta chưa bao giờ nghĩ đấy, đây là quân bài tủ của cô sao?” (Fantra)

“Chỉ đùa thôi. Lần tới sẽ là thật.” (Tamaki)

Tôi đặt hai bàn tay về trước và bắt đầu niệm thuật.

“Hỡi các Băng Tinh Linh, hãy trở thành khiên chắn cho ta. Threefold Ice Layer.” (Tamaki)

Ba lớp băng bảo vệ xuất hiện bao lấy cổ tay tôi.

“Fu……. Củng cố phòng ngự sao? Ba lớp băng cỏn con đó sẽ không thể cản được đòn tấn công của ta đâu.” (Fantra)

“Ta đang thắc mắc chuyện đó đấy? Ngươi cứ thử đi, bằng mọi giá. Hay là phù thủy băng mạnh nhất thế gian lại muốn bỏ chạy trong sợ hãi sao?” (Tamaki)

“………. Ta sẽ không bị những lời khiêu khích đó làm mù quáng đâu.” (Fantra)

“Oh, tiếc thật đấy. Thế, giờ thì sao nào? Threefold Ice Layer.” (Tamaki)

Càng nhiều lớp băng bảo vệ xuất hiện chồng lên những lớp trước.

“Threefold Ice Layer. Threefold Ice Layer. Threefold Ice Layer. Threefold Ice Layer. Threefold Ice Layer. Threefold Ice Layer. Threefold Ice Layer. Threefold Ice Layer.” (Tamaki)

Ba mươi lớp băng đã được dàn xếp. Tôi ngăn cách không gian giữa Fantra và tôi bằng những lớp băng này.

Tôi cũng đã đến cực hạn ma thuật rồi. Tôi cảm thấy chóng mặt. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.

Tôi đẩy tay mình về phía trước cho đến khi chúng chạm vào lồng ngực tôi.

“—–Khiên không phải chỉ dùng để phòng thủ.” (Tamaki)

Ba mươi lớp băng đẩy Fantra về phía vách tường với một lực không tưởng.

“Gu-……! Tuy nhiên, với mức này thì…… Freeze Gun!” (Fantra)

Trực tiếp từ tay Fantra, một viên đạn băng bắn về phía bức tường băng. Tuy nhiên, nó cũng chỉ có thể làm vỡ hai lớp đầu tiên.

“Cái gì chứ!?” (Fantra)

Fantra thể hiện sự ngạc nhiên tột độ.

Cuộc đối thoại lúc đó là điềm báo của hiện thực này. Tôi đã cố ý dùng lời lẽ khiêu khích công khai. Và khi hắn đã biết cấp độ của Threefold Ice Layer, tôi đã niệm bằng tất cả.

Tôi đã đoán ra hắn sẽ dùng ma thuật cấp Soul.

Và đây là thực thế mọi chuyện. Hắn chiến thắng nhẹ nhàng với ma thuật cùng loại với tôi. Sự thật này là bất di bất dịch và là ý trời cả rồi. Vì vậy, Fantra sẽ dùng ma thuật cấp Soul.

Thế nhưng, hắn lại không biết. Tôi có năng lực đặc biệt mang tên 『Phù Thủy Băng Giá』.

“Goooooooooooo!” (Tamaki)

Bức tường thành cuồn cuộn ép Fantra vào vách tường. Cứ như thế, hắn sẽ bị nghiền nát, và mọi chuyển động sẽ dừng lại.

“Ooooooh!” (Fantra)

Fantra, cũng giống như tôi, đang cố gắng đẩy bức tường băng dày kia.

“Ku-…….!” (Tamaki)

“Ha-……!” (Fantra)

Chúng tôi trực tiếp đối đầu ngang ngửa nhau. Bức tường băng không hề di chuyển chút nào. Nhưng tôi nhanh chóng kiệt sức trước.

“Aaaaah!” (Tamaki)

Hắn đã trả đũa được tôi. Tôi bị đẩy văng đến vách tường, yếu ớt quỵ xuống.

Tuy nhiên, tôi vẫn tràn trề mãn nguyện. Tôi nhìn vào đồng hồ. Như mong đợi, mục tiêu thời gian đã đạt đến mức chuẩn xác.

Với điều này, tôi đã làm tròn trọng trách của mình.

“Đó đúng là một kế hoạch hay đấy. Cô đã đẩy ta vào một tình huống khó đỡ thật.” (Fantra)

Fantra đến gần Katsuragi người vẫn còn đang bị giam trong hàn băng.

“Nhưng cô và những cô gái đó mới là điểm nổi bật. Tên anh hùng này chỉ là đồ bỏ. Dù gì chuyện này cũng là không thể, gì mà trở thành anh hùng của loài quỷ chứ.” (Fantra)

“….. Vậy sao? Mặc dù cả hai cô gái đó đều khá giống nhau. Hey…… ví dụ nhé, cả hai đều không biết lúc nào thì nên bỏ cuộc.” (Tamaki)

“Điều đó vẫn chẳng có sức thuyết phục tý nào dù cô có nói trong hoàn cảnh này đi nữa.” (Fantra)

Băng của Fantra chọc vào Katsuragi. Hắn đã hoàn toàn nghĩ rằng chiến thắng là của hắn.

“Mặc dù để thế này thì cũng ổn thôi… nhưng ta phải thưởng cho cô. Ta sẽ giết tên này ngay trước mặt cô. Freezing Lance.” (Fantra)

“Eh……? Ngươi sẽ làm vậy thật sao? Mặc dù đã biết là cậu ấy sẽ hồi sinh khi bị giết?” (Tamaki)

“Ta biết chứ. Nhưng đôi lúc cũng sẽ gặp rối loạn về thời gian.” (Fantra)

“D-dừng lai! Đừng giết anh ấy! Ngươi không cần phải làm vậy nữa đâu! Đừng làm hại anh ấy nữa!” (Tamaki) (Trans: Xin tuyên bố đổi giọng cho Yui-waifu )

Khi tôi làm bộ mắt khóc thương thảm thiết như vậy, Fantra nhìn cực kỳ thích thú.

“Tốt đấy. Thứ biểu hiện đó. Nó làm ta hưng phấn nhất. Ta muốn nhìn thấy—–khuôn mặt của cô khi hắn bị giết!” (Fantra)

Fantra nhắm và vung ngọn giáo băng về phía đầu Katsuragi đang nằm trong hàn băng.

“……. Huh…………….?” (Fantra)

——Mũi giáo đã bị bắt lấy và cản lại.

Bởi cái gì hả? Một bàn tay.

Còn là của ai á? Một người nào đó.

Nó bị chặn lại bởi bàn tay vừa phá hàn băng vung ra.

“L-làm thế nào! Băng của ta, làm thế nào mà!?” (Fantra)

Fantra run rẩy lùi lại.

Điều này là không thể tránh vào đâu được.

Bởi vì bàn tay đó thuộc về cậu con trai đã bị đóng băng từ nãy giờ.

Lỗ thủng hiện ra trên chỗ vỡ ra như là cây đâm nhánh ra vậy. Tiếng băng nứt dần và vỡ nát như thể đang đếm ngược.

Và sau đó, nó hoàn toàn vỡ vụn.

“Ah…….. Ah………………….!” (Fantra)

Fantra trông như chết lặng, đứng trước ngọn giáo băng nay chĩa vào hắn.

Cậu con trai đó đã hoàn toàn hồi sinh, và bóp lấy cổ hắn.

Cậu ấy không thể nào giấu nổi cơn khát máu đang trào ra trên khuôn mặt.

“—–Yo, Fantra. Ta đã trở lại từ địa ngục để đích thân kết liễu ngươi đây.” (Daichi)

Katsuragi nói như thế trong lúc nở ra một nụ cười quỷ quyệt.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel