Vol 2 Chương 2: Định mệnh

Translator: God of D.

“..… Hamakaze, em…” (Daichi)

…..Tôi đang tự hỏi liệu rằng có nên tin cô ấy….? Không, chuyện này khác cơ. Thực sự không hề tốt chút nào khi cứ liên tục nghĩ về mấy chuyện kiểu thế này.

Tự hỏi nếu nghi ngờ một người đã có thành ý với mình thì ra cái thể thống gì nữa đây hả trời.

“…..Anh sẽ chấp nhận em chứ?” (Shuri)

Cô ấy lại hỏi nữa kìa.

Thật tốt là tôi đã không nghe nó một cách hoàn toàn thô kệch.

Đây là yêu cầu từ cô ấy. Đây cũng là lần đầu tiên có người hỏi tôi những câu hỏi kiểu như thế này.

–Không phải là chuyện này làm tôi khó chịu, cảm giác này khác lắm cơ. Tôi cũng chẳng cần một lý do nào cả. Đừng có cố ngụy biện nữa. Tôi hiểu điều đó.

Với tôi, cô gái này… Cô gái này thực sự quan trọng đối với tôi.

“Shuri” (Daichi)

Tôi xoa đầu cô, vuốt nhẹ bàn tay qua mái tóc đen của cô, để rồi dừng lại ngay trên đôi vai cô gái.

Tôi có thể cảm thấy vai cô nàng đang run bật lên dưới những ngón tay mình. Chuyện này đúng là rất gượng gạo. Mà dù thế, cũng có khả năng người đang rùng mình là tôi kìa.

“…………….”

Shuri nhắm nghiền mắt lại. Tôi hiểu rõ cái điều mà cô ấy đang chờ đợi.

Cô ấy đang đợi tôi.

Đợi tôi chủ động tấn công cô ấy.

“…….. Shuri.”

“……. Nn.”

Lần này, tôi sẽ là người hôn cô ấy trước. Khuôn mặt tôi từ từ xích lại gần cô hơn–

(Trans: Đau tim mà chết mất  Cố nhịn để mà ngồi dịch tiếp )


Chúng tôi rời khỏi cung điện hoàng gia, sau đó đi thăm một thị trấn thương mại rộng rãi ở vương quốc.

Mọi người ai cũng tràn đầy sức sống và khí lực thì lúc nào cũng tràn trề. Có khá là nhiều khách trong cửa hàng này, và trông nó có vẻ ăn khách đáng kể đấy.

Nhất là những cửa hàng bán áo giáp, chúng đang cho thấy sự thịnh vượng đáng bất ngờ.

Lời đồn về những người anh hùng được đất nước triệu hồi đến đã trở lại từ tầng 51 của Động Mê Cung Rigal với vô số thương tích.

Sự hiện diện của những cái bẫy nhà quái vật cũng theo đó lan truyền ra; những phiêu lưu gia dày dạn chuẩn bị một nhóm thám hiểm Động Mê Cung Rigal sắp sửa khởi hành.

Động cơ của bọn họ quá rõ ràng. Để có thể kiếm thêm kẻ phục vụ cho đất nước, dùng những anh hùng làm mồi nhử dẫn những phiêu lưu gia đó đến động mê cung.

Mà, Thủ Vệ của mê cung đó đã thành nô lệ của tôi rồi còn gì.

Tôi quay lại chỗ Shuri trong khi cười đầy nham hiểm.

“Đúng như người ta dự đoán, công nhận là nhiều hàng hóa thật.”

Đôi mắt đang long lanh như tinh quang của Shuri liên tục đảo từ chỗ này sang chỗ khác.

Gì thì gì, con gái ai mà chẳng thích đi mua sắm nhỉ?

“Daichi-sama! Chúng ta nên đi vòng quanh từ từ thôi nhé!” (Shuri)

“Ah, anh hiểu, anh hiểu. Chúng ta cũng đang thừa tiền ra. Anh sẽ mua cho em món gì đó nhé.” (Daichi)

“Vâng!” (Shuri)

Chỗ này có một số lượng không hề nhỏ bọn đực rựa. Nói cách khác, chuyện tôi đi cùng với một cô hầu gái thế này đã khiến chúng chú ý.

“Oi, cậu kia. Cậu mang theo một cô gái “điện nước đầy đủ” thế này, huh? Cuộc sống quả thật không-?!”

Tôi mua đủ thứ đồ. Với cái cách khiêu khích thẳng thừng như thế, tôi mua tất cả những thứ mà tôi cảm thấy đáng để mua. Khi bọn họ cháy hàng, Hamakaze làm một vẻ mặt cực kỳ hài lòng.

Cái sự rộng lượng này! Tôi muốn hét lên lắm đây này, nhưng tôi đã nhịn được. Chuyện này đã từng xảy ra rồi.

Chỉ cần nghĩ rằng tôi đang tiếp cận cô gái đáng trân trọng của mình là mọi chuyện coi như xong.

“Daichi-sama, chúng ta đã đến nơi rồi.”

“Oh, hội đoàn phiêu lưu gia…..!”

Hamakaze và tôi đến hội đoàn phiêu lưu gia. Đây là mục đích ban đầu của chúng tôi. Tốn mất hai ngày để có thể đến đây.

Mê cung tiếp theo cần chinh phục đã được chúng tôi quyết định.

“….. Oh.”

Một tiếng kêu ngưỡng mộ vang lên. Khi bước qua cửa vào, chúng tôi nhìn thấy toàn bộ phong cảnh trong cái hội đoàn này.

Bên trong là một căn phòng rộng thênh thang trông y hệt như một quán rượu.

Trong đó có hẳn một cái quầy tiếp tân lớn làm từ một cái cây, chia thành 7 khu với cửa kính ngăn cách.

Những người mới đến đăng ký theo trật tự ở phía bên phải, bàn tra hỏi, sau đó mỗi người nhận được một tờ giấy xác nhận 2 nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì tôi thấy. Tôi đi thẳng đến quầy thứ 7 『Trao đổi thông tin』.

“Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Có phải cậu đang tìm nơi trao đổi thông tin hôm nay không?”

Người tiếp tân nhanh chóng đảo mắt tập trung về phía tôi. Kỹ năng chuyên nghiệp tốt đấy.

Đôi tai cô ta dài hơn con người và có màu xanh nhẹ mà con người không hề có được.

Nhiều khả năng, cô ta có thể là một Elf. Một sinh vật kỳ diệu như thế coi bộ có tồn tại thật.

“…… Ơ kìa quý khách?”

Người tiếp tân đó nhìn kẻ đang cứng họng, là tôi, và ném cho tôi một cái nhìn đầy nghi ngờ.

Tôi lập tức trả lời, lời tôi cứ liên tiếp phun ra.

“Lỗi của tôi, tôi thật khiếm nhã quá. Chẳng là do cô đẹp quá.”

“Haa…………”

“………………..”

Cái tâm của tôi như bị cạo trọc đi bởi một ánh mắt đầy băng giá và sắc như thể muốn đâm xuyên tôi vậy.

Và vì chẳng còn lý do gì để làm giảm cái thú vui ưa thích của tôi, tôi nói cho cô tiếp tân điều tôi muốn trao đổi.


Hiện nay, cho đến tầng 27 là tất cả đã được quét dọn sạch sẽ. Cái tốc độ này quả thực bất lợi quá.

Bởi vì mê cung này là một chốn đầy rắc rồi và phức tạp, cộng với việc chẳng dễ gì tìm thấy một căn phòng mà có cầu thang.

Thêm nữa, mấy cái bức tường, chúng sẽ khiến bạn nổi điên vì cái kiểu cấu tạo chẳng khác nào gương pha lê.

Nó được đặt tên bởi những lý do như trên, [Mê Cung của những giấc mơ bất tận].

Đây là cái mê cung chúng tôi quyết định chinh phục tiếp theo.

Sau khi nhận được bản đồ mê cung, chúng tôi dành thời gian đi dạo quanh khu phố buôn bán như đã thỏa thuận trước đó.

Cửa hàng đồ khô, cửa hàng sách, quầy thực phẩm, nhà hàng ăn, cửa hàng bán lẻ, và cuối cùng là nhà buôn nô lệ.

“Daichi-sama! Trông cái này như thế nào?”

Shuri đang mặc một chiếc váy cam sau khi ra khỏi phòng thử đồ

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là sự trong sáng thuần khiết. Quả thực quá dễ dàng cho tôi để nhận xét rằng loại màu sắc này hợp gu cô nàng.

Mặc dù thường lệ thì là không, nhưng cái chiều cao của chiếc váy ngắn này quả đáng để xem xét. Chọn lựa những loại quần áo như váy một mảnh thế này đúng là tôn hẳn lên cái sự thuần khiết.

Nó chỉ là váy đơn màu. nhưng lại có nếp dốc từ trên xuống dưới; và sự cân đối cũng không phải tệ đâu.

Shuri xoay tròn một vòng và chiếc váy múa theo chuyển động của cô. Tôi nhanh chóng liếc qua đôi chân mảnh mai trắng ngần đang khoe ra kia.

Nguy hiểm quá. Chuyện này quả thực nguy hiểm quá đi.

Tôi cứ thế liếc nhanh qua cổ cô, rồi đến bờ vai. Tôi bắt đầu có cái màu hứng lên vì khuôn mặt cô ấy. Gáy cô nàng đang bóng lên quyến rũ vì mồ hôi.

Thành thực mà nói, công nhận là dễ thương chết mất.

“…… Daichi-sama?”

“…… Không có gì.”

“Tuy anh nói thế, nhưng tự nhiên anh lại ngồi thụp xuống….. anh bị đau ở đâu à?”

“K-Không. Chỉ là anh không có cảm giác muốn đứng thôi.”

Làm ơn đừng hỏi tại sao đi mà.

“T-Thật hả?”

May thay, Shuri xem ra không hiểu tại sao.

“Vậy, em cứ thoải mái mà mua nó đi. Nó cực kỳ hợp với em đấy. Đáng để mua thật đó em.”

“V-Vâng! Em muốn có nó!”

Shuri chạy đến quầy thanh toán như một tia điện.

Tôi cuối cùng cũng xoay sở được để mà giữ lấy cái mác đàn ông của mình.


“Ah! Hôm nay quả thực là một ngày tuyệt vời.”

Chúng tôi, sau khi đi mua sắm, dùng bữa cơm cùng nhau, và tận hưởng một buổi hẹn hò trọn vẹn, đang quay trở lại nhà nghỉ. (Trans: Cảm thấy có mùi chịch nhau )

“Đúng là tuyệt vời thật.”

Mặc dù tôi được dắt đi khắp thành phố và thật sự là kiệt quệ về mặt sức lực, nhưng coi bộ nó không còn là vấn đề đáng quan tâm khi mà tôi còn nghe những lời kể ấn tượng về thành phố từ Shuri.

“Mặc dù là chỉ nói chuyện với mỗi anh, nhưng em thỏa mãn chứ hả?”

Sau cùng thì tôi cũng chỉ định mua một chiếc váy cho cô ấy thôi.

Ngoài việc đi dạo và nói chuyện, chúng tôi không hề làm gì nhiều.

“Yeah. Không thể phàn nàn gì cả anh à.”

“Tuy thế, nhưng đừng cảm thấy dè dặt nếu em muốn điều gì nhé. Em đã nỗ lực để có được nó mà.”

“…..Hey, Daichi-sama. Anh không cần phải mua cho em đủ thứ đồ như vậy đâu.”

Shuri làm một vẻ mặt hơi chút hờn dỗi và trông có vẻ phật lòng.

“Mặc dù là anh không cảm thấy thế, nhưng xin lỗi nếu anh đã làm em cảm thấy không vui.”

“Lời xin lỗi đó là tốt đấy anh, vậy nên hãy nhớ nhé.”

Shuri ôm chặt tay tôi.

“Ở cạnh một cô gái như em…. anh có thể cảm nhận được sự ấm áp, tình cờ tận hưởng những ngày như thế này cùng nhau…. Đó đúng là một phước lành đối với anh.”

“………………”

Lực ôm dồn lên tay tôi của cô ấy tăng lên. Đôi má đó ửng đỏ từ lúc nào rồi, và điều đó không phải do ánh chiều tà làm.

Chuyện này hơi bị bối rối à nha.

Tôi quá bối rối rồi đây.

Thân nhiệt của tôi bắt đầu leo thang.

Tiếng đập trong tim tôi trở nên ồn ào hơn cả.

Tôi có thể nhìn cô ấy thế này mãi, mãi mãi cũng được. (Trans: Ức chế đến mức nào thì mấy bạn đọc biết rồi đấy )

“C-Chúng ta nên đi thôi! Leadred đang đợi chúng ta đấy!”

“P-Phải ha! Quay lại nhà nghỉ và ngủ thôi! Chúng ta cần phải dậy sớm vào ngày mai!”

Và thế là, chúng tôi quay trở lại nhà nghỉ như một cơn cuồng phong vội vã.


Trời đã tối rồi. Chúng tôi đang tạm trọ ở  『The Moon of Rostalsia』. Mức phí cho hai ngày và dùng bữa điểm tâm sáng lẫn tối là 10000 Col. Chúng tôi tìm thấy nơi này từ bảng nhiệm vụ ở hội đoàn phiêu lưu gia lúc trước. Phải công nhận nhà nghỉ này tốt thật.

Chinh phục 50 Rigals để đổi lấy 5000 Col. Nó đáng lẽ ra là một công việc tương đối khó xơi.

Nhờ có sự hỗ trợ của Leadred, chúng tôi đã có thể ở trong nhà nghỉ này.

Cô ấy hoàn toàn nổi bật hẳn trong bộ trang phục hầu gái.

“Chào mừng quay trở lại, Anh hùng-sama, Shuri cũng thế.”

Giọng điệu của cô nàng đã trở lại bình thường vì yêu cầu của tôi.

Cho dù giống nhau thế nào đi nữa, điều này chẳng hề chứng minh tôi là con người tuyệt vời gì đâu. Phụ thuộc vào nhân cách cả đấy chứ.

Cho dù thế, cũng không có gì đặc biệt khi cô nàng cảm thấy vui với chuyện có được một người bạn. Thay vậy, đây đúng là một ván cược tốt.

Cô ấy không chịu nhượng bộ 『Anh hùng-sama』, nhưng bắt đầu nghiêng về phía tôi rồi đấy.

“Tôi trở về rồi đây. Không được trì hoãn, mặc dù điều này cũng chẳng phải tốt khi tiến hành ngay lập tức. chúng ta hãy thảo luận về cái mê cung sắp chinh phục ngày mai đi.”

“Anh hùng-sama”

Leadred chen ngang.

“Hmm? Có chuyện gì thế?”

“Vâng. Thực ra là có một vài thông tin cậu nên biết.”

Cô nàng mở ra một tập giấy trong túi và đưa cho tôi.

Hôm nay, cô nàng nói với tôi là sẽ ẩn thân và tập hợp thông tin. Hẳn phải có gì đó cản trợ việc chinh phục mê cung.

Khả năng này đã nằm sẵn ở một góc trong đầu tôi rồi, và khi tôi nhìn vào câu chữ trên tập giấy.

“…………… Na.”

Khoảng chừng nửa phần về sau là tôi hoàn toàn cứng họng. Tay tôi cũng ngưng chuyển động.

Cái này là một sự dối trá….. hey, cái này….. đúng là…..

“Ku…. Hahahahaha!!”

Quả thực là tôi không thể giữ nổi cái mồm của mình nữa.

Quá ư là hài hước mà.

Điều này quả đúng là thú vị không chịu được mà.

Cái thể loại chỉ đường dẫn lối của Chúa gì thế này đây?

“…..Daichi-sama? Có chuyện gì vậy?”

Shuri nhìn vào tập giấy trong tay tôi từ đằng sau. Tôi chuyển tập tài liệu từ Leadred cho cô ấy.

“Nhìn đi này.”

Cô nàng nhận lấy và đọc nó.

Sau đó cô ấy lập tức cho ra một cách hành xử tương tự.

Hamakaze và tôi phản ứng như thế với những thứ kiểu y hệt thế này.

Đó là một bản nhận công việc hộ tống.

Tuy nhiên, không phải là hộ tống nhà buôn thành đạt, hay là vua.

Cái thứ để hộ tống ghi rõ ở dưới đó.

『Nhiệm vụ hộ tống anh hùng

Trên đường chinh phục [Mê Cung của những giấc mơ bất tận], nhận tìm những kẻ có thể phục vụ như người hộ tống.

Danh tính không cần xác nhận. Cần những người có năng lực.』

—-Lũ anh hùng xấu xa {{Bạn cùng lớp}}.

 

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel