Vol 2 – Chương 3 『Đó Là Một Ý Kiến Tuyệt Vời』

Vol 2 – Chương 3 『Đó Là Một Ý Kiến Tuyệt Vời』
5 (100%) 2 votes

Phần 1

Sau khi đi qua cổng trường và vượt qua chiếc cầu nhỏ, thứ duy nhất kết nối với thế giới giới bên ngoài của những học sinh theo học ở Học viện Kouryou———-là một đường ray duy nhất thuộc sở hữu tư nhân.

Với quãng đường còn không đến 5 phút đi lại; loại tàu treo độc đạo này được kết nối đến một nhà ga JR của Tokyo và Chiba ở phía trước của ngôi trường.

  • Ga JR/Japan Railway station: Ga đường sắt Nhật Bản.

Khi chúng tôi lên toa tàu, chỉ có một lượng ít người đang ở trên đó.

Dẫu sao thì cũng vì chỉ có những cá nhân thuộc học viện được phép sử dụng nó, nên tất nhiên là lượng người sử dụng sẽ ít rồi.

Nhờ thế, chúng tôi cảm ơn trời rằng đã tìm được chỗ trống mà không cần phải vật lộn vì chuyện đó.

“Chuyện này khiến ta thấy phấn khích theo cách nào đó, nhỉ?”

Ngồi ở phía đối diện ở trong toa ghế ngồi, Julie nói trong lúc đang nhìn ra ngoài cửa sổ.


“Vậy à. Đây là lần đầu tiên cậu thăm thú một thành phố của Nhật nhỉ.”

“Ya—. Thế nên tớ rất mong chờ nó đấy.”

Julie di chuyển điểm nhìn của mình, từ cảnh biển phía bên ngoài cửa sổ——–, về phía tôi và gật đầu.

(Có lẽ thỉnh thoảng nghỉ xả hơi một chút thế này cũng tốt………….)

Tôi liếc mắt về phía Julie đang hướng ánh mắt của cô trở lại phía biển, và *Fuu* để tiếng cười lọt ra ngoài.

Trùng hợp thay, Julie và tôi đều đang mặc đồng phục mặc dù là Chủ nhật.

Đấy không phải là quy định của trường về việc chúng tôi phải mặc đồng phục khi đi ra bên ngoài trường.

Điều này đơn giản chỉ bởi vì Julie không có chút quần áo nào phù hợp với khí hậu tháng năm, và tôi cũng mặc giống cô nàng.

(Cơ mà, vị trí ngồi tương ứng thế này đúng là mang cảm giác hoài niệm thật. Ờ thì, có lẽ là vì mình đã trở nên quen với nó rồi.)

Thường thì, tôi sẽ ở kế bên Julie trong lúc vai chúng tôi kề sát bên nhau khi chúng tôi xem ti vi———-và phụ thuộc vào tình hình, chúng tôi còn ngồi kế bên nhau chỉ với một khoảng cách nhất định, nên tôi có thể cảm thấy hơi ấm của chúng tôi gần như chạm đến nhau.

Và nó cũng tương tự khi chúng tôi ở lớp và ở nhà ăn.

Thế nên tôi cảm thấy lạ lẫm khi ngồi đối diện với cô nàng và bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào cô.

Cô nàng ngoại quốc xinh đẹp này hướng đôi mắt màu Hồng ngọc của mình ra phía bên ngoài chiếc cửa sổ.

Mái tóc màu bạch kim của cô, có thể khiến cho bất kì ai cũng không thể ngoảnh mặt ngó lơ mà phải nhìn ngắm trong kinh ngạc, đang rung rinh đầy quyến rũ.

Bởi vì sự thiếu hụt biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô dễ khiến người khác nghĩ rằng mình là một con búp bê sứ được chế tác tinh xảo.

Nhưng tôi biết rằng cô gái bình thường này đang nắm giữ thứ gì đó khác.

—Bên trong trái tim đó mang theo một cảm xúc đen tối được gọi là trả thù.

Một bóng tối giống với tôi.

Có lẽ——–Buổi tối hôm đó chỉ là một giấc mơ, tôi nghĩ như thế.

Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy lưỡng lự khi phải đặt vấn đề đó một lần nữa.

Bởi lẽ tôi không muốn thừa nhận rằng Julie cũng mang theo sự thù hận giống như tôi và cũng là một người mong muốn được trả thù.

“—–Tooru?”

*Chirin* tiếng chuông kê lên khiến tôi tập trung trở lại.

Cô nàng có vẻ như đã gọi tên tôi vài lần. Julie đang nhìn tôi trong lúc nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

“Chúng ta sắp đến nơi rồi đó.”

“Ah…………T-thế à.”

Trước khi tôi nhận ra, gần như ngay trước khi chúng tôi xuống tàu, đoàn tàu độc đạo đã gần đến đích của nó.

Trong lúc đang chậm rãi tiến vào thềm ga, Julie đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Julie, khi nào đến nơi hẵng đứng dậy thì tốt hơn đấy.”

*Gakon*.

Gần như cùng lúc với lời cảnh báo của tôi, đoàn tàu độc đạo chuẩn bị dừng lại và lắc lư.

“Ah……..”

Lời cảnh báo của tôi vô dụng và Julie mất thăng bằng, khiến cô ngã xuống dập mông…………lên trên đùi tôi.

My warning was useless and Julie’s balance collapsed, making her fall on her butt.

Tóc của cô nàng lướt qua và một mùi hương làm khuấy động khoang mũi của tôi.

“Th-thế nên tớ mới nói cậu ngồi xuống đấy.”

“Ya-Ya—–……..”

Tôi nói trong lúc vẫn còn cảm thấy hơi ngượng ngịu, Julie cũng cúi đầu xuống trong xấu hổ.

“Từ giờ tớ sẽ cẩn thận hơn. Được rồi, xuống thôi nào.”

Sau khi đứng dậy, tôi đưa tay về phía Julie.

Mặc dù tôi đã từng có một lần đưa tay ra nắm tay cô nàng như thế này ở trong tháp đồng hồ, tính cả lần này, thì tay cô nàng đặt lên tay tôi như vậy vẫn khiến tôi cảm thấy rất lúng túng đấy.

 

Sau khi rời khỏi trạm tàu chúng tôi chuyển tiếp sang tuyến JR, theo những gì Miyabi đã nói với tôi, và đến nơi sau 1 trạm.

Từ đó, sau khi đi bộ tầm 5 phút, chúng tôi đã đến đích đến là A La Mode, thế nhưng——-

A La Mode là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Nhật Bản (Theo thông tin từ Miyabi), mặc dù cái danh hiệu đó thuộc về một địa điểm khác, nhưng lượng khác hàng không hề giảm đi mà còn ních đầy người vào giữa kì nghỉ lễ.

“…………….Cứ như là một lễ hội ấy.”

Mặc dù không thể nói là đang mở rộng ra, nhưng mồm Julie há ra trong kinh ngạc và cô nàng đang nhìn ngó xung quanh.

“Tooru không ngạc nhiên lắm nhỉ.”

“Thì ở thành phố của tớ cũng có một khu thương mại lớn mà. Ừm, đi xem chỉ dẫn theo tầng và xác nhận lại vị trí của cái cửa hàng đó đã nào.”

“Ya—…………..”

Tôi thúc giục Julie, trong lúc cô nàng vẫn còn hơi lơ đãng, rồi tôi mở tấm bản đồ hướng dẫn tôi lấy ở một ki-ốt chỉ dẫn gần đó, và tròng mắt tôi hoa cả lên trong sự hỗn loạn.

“Cái quái gì………….”

Tấm bản đồ hướng dẫn dày đến ngớ ngẩn, cứ như thể nó kéo dài đến 8 trang mặc dù chỉ để giới thiệu về mỗi tầng; cùng vơi tổng cộng hơn 500 cái tên cửa hàng được viết trên đó.

(Mình cũng được nghe rằng ở đây có rất nhiều cửa hàng, nhưng không ngờ nó lại đến mức này……………)

“Tooru, có gì không ổn à?”

Trong lúc tôi đang đứng chết trân, Julie nhón chân lên để nhòm vào tấm bản đồ.

Cô nàng còn nắm lấy tay áo của tôi để giữ thăng bằng và cái dáng điệu nhìn trộm này khiến tôi không khỏi nghĩ cô nàng giống như một con thú nhỏ nhắn.

“À, xin lỗi. Đến đâu đó gần đây ngồi trong lúc xem nhé.”

Sau khi nói, tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó cùng với Julie.

“Cá này…………..Tớ chịu thua không biết trong này viết gì.”

“À-ừm…………Quả thật, nghĩ thế là bình thường mà.”

Cô nàng ghé cơ thể của cô vào sát hơn nữa, thiếu phòng bị như mọi khi, và ngồi lên đùi tôi, khiến tôi cảm thấy, chỉ ở trong đầu thôi, khá phấn khích.

Tuy nhiên, Julie thì lại chẳng có vẻ gì để tâm đến chuyện đó và lật sang trang tiếp theo, nhưng——–

“Nhiều quá, nên tớ không biết phải đi đâu cả……………”

Và thế rồi, cô nàng làm bộ mặt lo lắng.

Thông tin duy nhất trong danh sách là tên cửa hàng và mã địa điểm. Hơn thế nữa, các địa điểm không được chia rõ ra thành sảnh Đông, Tây và Bắc vì nó còn được mở rộng theo tầng một và tầng hai; bởi vậy, đúng như những gì Julie vừa nói, chúng tôi không biết phải đi đâu nữa.

“Ừ—m………… Cứ đi bừa xung quanh đã vậy. Vì có đến từng này cửa hàng, tớ nghĩ sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm thấy thứ gì đó thú vị thôi.”

Tôi đứng dậy và vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị bước đi, tôi nhớ lại thứ gì đó và quay người.

“Julie này, hãy cẩn thận đừng để bị lạc bởi đám đông đấy nhé.”

“Ya—”

*Koku**Koku* Julie gật đầu và nắm chặt lấy tay áo của tôi.

“Như thế này thì tớ sẽ không bị lạc được.”

Julie nói một cách thỏa mãn trong lúc nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Đ-đúng là vậy……..”

Cái này không cùng cấp độ với việc nắm tay, nhưng cũng rất xấu hổ theo cách riêng của nó.

Tuy nhiên, cảm giác đó ngay lập tức biến đi đâu mất tiêu ngay khi chúng tôi vừa bắt đầu bước đi.

Ở bên trong đó, giữa dòng người chen lấn và vội vã, rất nhiều người đi ngang qua nhìn chúng tôi và tôi có thể nghe chủ đề họ bàn tán là về Julie.

[“Nè nè, cô gái kia xinh ghê nhỉ?”][“Một người nổi tiếng à?”][“Tớ phải chụp một bức và upload mới được.”][“Ồ, cô nàng có bạn trai rồi………”][“Các cô nàng tóc vàng cũng tốt đấy, nhưng thế này cũng rất tuyệt theo cách riêng………..”]

Có rất nhiều kiểu phản ứng, nhưng hầu hết chúng đều dính dáng đến Julie.

Tuy nhiên, khi tôi nói rằng hầu hết, có nghĩa là không phải tất cả.

[“Chúng đang mặc đồng phục học sinh kìa; không biết là trường nào nhỉ?”][“Chịu thôi? Tôi chưa từng thấy nó trước đây…………….”]

Họ không biết cũng phải thôi.

Trừ phi có một lí do cụ thể, học sinh của Kouryou không được phép ra ngoài trừ phi là dịp cuối tuần.

Và ngay cả khi chúng tôi được đi chơi vào dịp cuối tuần, thì học sinh cũng không được khuyến khích mặc đồng phục của trường để đi ra ngoài.

Chỉ duy có tên của trường này là được lan truyền ra ngoài.

Ngay cả đối với tôi, nếu tôi không nghe được về sự tồn tại của trường này trước đó, thì tôi không chỉ không hề biết về điều kiện nội bộ của trường, mà tôi thậm chí còn không biết đến cái tên trường ấy chứ.

(Bởi vì trường này có cái kiểu buổi lễ nhập học như thế cơ mà.)

Mặc dù đây là một trường học thiếu hụt cách điều kiện thông thường khi mà một nửa trong số những học sinh đăng kí bị đuổi học sau buổi lễ nhập học, thì nó cũng vẫn kì lạ khi mà trường này không được công bố rộng rãi.

Mikuni-sensei nói rằng luật lệ về thông tin đã bị bịa đặt, nhưng có lẽ nó chỉ dừng lại ở mức độ một lời đồn đại.

Và khi tôi đang nghĩ đến đó, thì tay áo tô bị *gui**gui* giật giật.

“Tooru, cửa hàng đó thì sao?”

“Ah……. Cậu nói đúng, chiếc áo phông đó dễ thương đấy………. nhỉ?”

Tôi thường bị lôi đi bởi em gái của tôi——Otoha để mua các thứ, nhưng tôi hoàn toàn không biết chút gì về quần áo của con gái hết.

Tuy nhiên, dựa vào phần trưng bày của cửa hàng, thì đúng là tôi thấy nó khá hợp với Julie.

Cứ như thế, chúng tôi đi vào trong cửa hàng, nhưng rồi——

“Tôi nghĩ nó rất hợp với cô ấy đấy. Thấy sao hả, bạn trai-san?”

“Ể!? Ah……….. Không, không, không. Tôi không phải bạn trai của cô ấy………..!”

Khi chúng tôi đang tìm kiếm quần áo, một nữ nhân viên bán hàng tiến đến và nói những lời đó; mặc dù tôi đã mau chóng phủ nhận, cô ấy chỉ cười khúc khích.

Có lẽ tôi đã khiến cô ấy nghĩ rằng tôi đang cố phủ nhận vì thấy xấu hổ.

Một nam một nữ đi cùng nhau, hơn nữa mặc dù chúng tôi đi vào cửa hàng và bắt đầu tìm kiếm quần áo, Julie vẫn cứ bám lấy tay áo tôi và đúng là không phải tự nhiên mà cô ấy nhầm lẫn.

Hơn nữa, ngay cả nếu tôi là một người thứ ba ở đây, chúng tôi chắc chắn sẽ bị nhầm là một cặp.

“Tớ sẽ đi thử quần áo đây.”

Julie rời khỏi với những lời đó cùng với một số quần áo mùa hè, được nhân viên bán hàng gợi ý, trước khi tiến vào phòng thay đồ.

“Fufu, một cô bạn gái dễ thương quá ta!”

“P-phải………”

Tôi từ bỏ việc phủ nhận bởi vì mọi thứ tôi làm đều là vô nghĩa và gật đầu xen lẫn với một nụ cười khô khốc.

Xem xét trạng thái của cô ấy, tôi khẽ thở dài trong lúc đang liếc mắt nhìn người bán hàng đã tiến đến chỗ để chõ mũi vào việc của chúng tôi, và rồi tôi bắt đầu thấy hối tiếc vì đã đi chỉ với hai người chúng tôi.

(Đáng lẽ mình nên rủ mọi người đi cùng nữa………….)

Miyabi có lẽ đang đi chơi cùng với Tachibana ở nơi nào đó.

Tora cũng đi đâu đó nên tôi không thể tìm thấy cậu ta.

Tatsu thì đang chăm chỉ luyện tập cơ bắp.

………..Và trong lúc tôi đang nhớ lại mấy thứ, tấm màn khẽ mở ra và Julie đột ngột ló mặt ra ngoài.

“Tooru. Tớ thay đồ xong rồi này………cậu xem thử nhé?”

“Tớ nói trước; đừng kì vọng vào cảm nhận của tớ đấy nhé.”

“Ya—. Không sao hết.”

Tôi không hiểu ý của cô nàng khi nói “Không sao hết” là gì nhưng Julie gật đầu và mở toang tấm màn che ra.

[Uoo……….][Ôi trời…………]

Người bán hàng và tôi cùng để lọt ra tiếng kêu kinh ngạc cùng một lúc và Julie lặng lẽ xuất hiện.

Bộ đồ mà Julie đang mặc thử là một bộ váy một mảnh trong trẻo, đơn giản mang màu trắng.

Diềm áo được mở rộng và lớp xếp ren càng tôn lên vẻ nữ tính.

“Sao thế, Tooru?”

“À-àah……………errr, tớ nghĩ bộ đồ rất hợp với cậu đấy………….”

“Cảm ơn cậu. Thế thì tớ sẽ mua bộ này.”

“Cậu quyết định nhanh quá đấy!!………………chờ đã, chẳng phải ít nhất cậu cũng nên thử mộ số bộ khác trước khi quyết định sao?”

*Ừm**ừm* nhân viên bán hàng đứng cạnh tôi gật đầu.

Ngoài việc đây là vì công việc, biểu hiện của cô đang nói rằng cô muốn được thấy cô nàng thử thêm nhiều quần áo nữa.

“Tớ hiểu rồi………….nhưng tớ vẫn quyết định sẽ mua bộ này.”

Sau khi nói xong, cô nàng kéo tấm rèm lại lần nữa và chúng tôi lại đợi thêm vài phút.

“Tooru. Cậu nghĩ sau về bộ này?”

Lần này là màu đen, trái ngược với bộ đồ một mảnh lần trước. Nhìn vào tạo hình nọ, cả nhân viên bán hàng lẫn tôi đều thốt lên âm thanh trầm trồ một lần nữa.

Chiếc váy khá ngắn và nó có rất nhiều họa tiết rườm rà làm điểm nhấn, nhờ vào màu đen của nó khiến cho mái tóc bạch kim của Julie càng thêm phần cuốn hút và nó rất hợp với cô nàng.

“Err………Tớ nghĩ nó rất tuyệt. Tuyệt vời.”

“Ya—. Vậy thì tớ nghĩ tớ cũng sẽ mua bộ này nữa.”

Có vẻ cô nàng rất thích phản ứng của tôi, Julie nhẹ nhàng khép mắt lại và rồi lại chui vào trong phòng thay đồ lần thứ ba.

Rồi cô lại ló mặt ra không lâu sau đó, và bộ quần áo lần này cũng rất hợp với cô.

“Cái này thì sao?”

“Nó trong rất tươi mới nên tại sao không chứ?”

“Ya—, bộ này rất nhẹ nhàng. Ừm, cái này nữa…………….”

Cuối cùng thì cô nàng mua cả 3 bộ đồ mà cô đã thử.

“E-erm. Nếu em thấy ổn, thì em sẽ thử thêm một số bộ đồ khác nữa chứ? Vì sự bổ dưởng cho đôi mắt của chị………..không phải, vì chị nghĩ có rất nhiều thứ phù hợp với quý cô đây và bọn chị cũng có rất nhiều đồ dễ thương nữa.”

“Err…………cậu định thế nào, Julie? Cậu sẽ thử tiếp chứ?”

“Ya–. Nếu Tooru đã nói thế.”

 

 

…………Thật là sai lầm khi cứ đi theo cái mạch đó.

“…………….Julie. Cậu không nghĩ rằng cậu đã mua hơi nhiều quá hả?”

Trong lúc nhìn chằm chằm vào cả 12 món quần áo phụ kiện, chồng lên nhau như một ngọn núi sắp đổ, tôi lùi lại một chút để đề phòng.

Nhìn vào đống quần áo mà cô vừa mặc thử, và chúng đang bắt đầu được nhập vào danh sách mua, tôi chợt nghĩ là cô nàng đã mua quá nhiều và nếu tôi không nói với cô nàng rằng chúng tôi nên đi tiếp sang những cửa hàng khác thì tôi thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

“Nej. Tớ chỉ mua những bộ mà Tooru khen thôi.”

“Kh-không, đúng là tớ có nói rằng tớ thích chúng, nhưng tớ nghĩ rằng chúng chỉ có chút xíu thôi……”

“Nhưng mà, cái này rất hợp và cái thì này rất tuyệt, còn cái này thì rất ngầu và còn——-”

Julie liệt kê lại những lời nhận xét của tôi từng cái một mà không hề nhầm lẫn dù chỉ là một từ.

Sau khi đã nói đủ cho đến bộ thứ 12——

“Quả nhiên, tớ sẽ mua hết tất cả.”

Đến cuối cùng, Julie đã chứng tỏ rằng cô là một nữ khách hàng rất tiềm năng.

 

 

Mặc dù cô nhân viên bán hàng mở to mắt nhìn khi chúng tôi nói rằng muốn mua cả 12 bộ quần áo (+3 đôi giày), thì cô thậm chí còn có biểu cảm ngạc nhiên hơn khi chúng tôi nói với cô rằng chúng tôi sẽ trả bằng thẻ tín dụng.

Chắc hẳn cô không hề nghĩ rằng học sinh như chúng tôi sẽ trả bằng thẻ.

Nhưng, ngay khi chúng tôi đưa ra tấm thẻ học sinh tích hợp chức năng như một tấm thẻ tín dụng, [“Àah, là trường này à……….”] cô ấy lẩm bẩm.

Tôi tò mò tự hỏi làm sao cô ấy biết và hỏi cô. Có vẻ như mỗi năm đều có một vài người như chúng tôi đến đây để mua đồ.

Tuy nhiên, chúng tôi là người đầu tiên mua với số lượng lớn thế này.

Dĩ nhiên, khoảnh khắc tôi nghe thấy tổng số tiền phải trả, cặp mắt của tôi gần như đã rớt ra ngoài nhưng đây là một bí mật đấy.

May mắn là chúng vẫn còn trong hạn mức cho phép nên không có rắc rối nào cả.

“Được rồi, giờ thì chúng ta đã xong phần mua quần áo, làm gì tiếp đây?”

“——–? Không phải chúng ta sẽ đến cửa hàng khác để xem quần áo sao?”

“………………..Không, với tớ thế là đủ cho hôm nay rồi.”

Không khó để tưởng tượng ra một kết quả tương tự nếu đến một cửa hàng khác.

Sẽ nhanh hơn nếu tôi nói rằng chúng không hợp với cô nàng, nhưng mà chất liệu khá tốt———hơn nữa, Julie cũng rất ưa nhìn, tới mức mà, mọi thứ quần áo cô mặc đều hợp với cô một cách tự nhiên.

Quan trọng hơn là, sẽ là bất khả thi cho tôi để thay đổi suy nghĩ và nói với Julie.

Trước biểu cảm hạnh phúc nho nhỏ mà cô thể hiện khi tôi nói rằng chúng hợp với cô nàng, có chết tôi cũng không nói dối đâu.

“Thế thì, chúng ta đi về ư?”

“Ư-ừm……..thôi thì dẫu sao cũng đi ra ngoài rồi, cứ lượn lờ một chút nữa nhé.”

“Ya–. Đúng thế.”

Tuy nhiên, quả thực, chúng tôi có rất nhiều túi đồ nên chúng tôi quyết định dừng chân ở một dịch vụ vận chuyển trước đã.

“Vậy thì, chúng ta đi đâu đây, Tooru?”

Ngay sau khi chúng tôi hoàn thành việc vận chuyển và rũ bỏ số hàng hóa, chúng tôi quyết định sẽ đi xung quanh từng gian hàng ở sảnh Bắc.

Cứ như thể một điều bình thường, Julie nắm lấy tay áo của tôi và đi bên cạnh tôi.

Mặc dù ban đầu nó cũng khiến tôi thấy ít nhiều xấu hổ, nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau trong lúc dạo quanh các cửa hàng cho đến khi tôi quên bẵng đi về chuyện đó.

Sau đó, Julie ngắm nhìn một con chồn sương ở trong cửa hàng thú nuôi gần đó với một đôi mắt lấp lánh, và chơi một trò chơi thực tế miễn phí ở một góc cửa hàng trò chơi; chúng tôi để thời gian trôi bình yên như thế và với đủ trò vui khiến chúng tôi quên đi những bài tập vất vả chúng tôi trải qua hàng ngày.

“Giờ tớ mới nhớ, Miyabi nói với tớ rằng có một cửa hàng gelato ở tầng một rất đáng để thử.”

  • Gelato: Tiếng ý có nghĩa là kem, chỉ một món kem tươi tráng miệng của Ý.

“……………Gelato à. Nếu là Miyabi gợi ý, thì tớ cũng muốn thử đến đó, cơ mà…………..”

Như một bữa trưa muộn, khi Julie chuẩn bị ăn món pasta kem bí ngô và món kẹo dẻo mềm vị chocola như một món tráng miệng, tôi nhớ lại lời Miyabi đã nói với tôi.

  • Kẹo dẻo mềm (Fondant): là món làm từ hỗn hợp đường bột được nấu chảy rồi nhồi mềm, dẻo.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Fondant

Ngay cả Julie cũng không phải là ngoại lệ cho sự nữ tính. Có vẻ Julie cũng rất thích đồ ngọt và biểu cảm của cô thường thay đổi với những món tráng miệng được đem ra từ trong căng tin.

Thế nên cũng là bình thường khi cô cảm thấy muốn thử thứ gì đó sau khi đã nghe thấy một lời đề nghị như vậy, tuy nhiên——

Vì Julie đã ăn một chút trước đó, nên rõ rằng là cô sẽ thiếu chỗ để chứa món gelato khi mà cô ăn món chocolate; cô nàng hiểu rõ bản thân và xụ hai vai xuống theo những gì tôi thấy.

Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn sau một thời gian, nhưng chắc hẳn sẽ có ảnh hưởng đến giờ ăn tối nếu chúng tôi định làm thế.

“……………Tại sao chúng ta không mua lượng gelato vừa đủ cho cậu ăn bây giờ nhỉ? Nếu cậu không thể ăn hết, thì tớ sẽ ăn nốt hộ cho.”

Bởi vì tôi đã quên mất, vẻ thất vọng của cô nàng thực sự rất đáng thương và sau khi tôi đưa ra một ý tưởng như thế——–

“Ý hay đó.”

Julie tỏa ra một bầu không khí vui vẻ.

Tôi vô tình bật cười trước cái biểu hiệu ấy.

(Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi………)

Và như thế, ý nghĩ của tôi nhanh chóng dừng lại.

“Tooru. Đề phòng thôi, nhưng cậu ăn được món chocolate này chứ?”

“Aah, tớ ổn.”

Julie chợt nhớ ra khi đã ăn được một nửa.

Tất nhiên, vì cũng chẳng có lí do nào để chối, nên mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tôi gật đầu——-

“Hãy há miệng ra đi.”

“Hửm?”

“Tớ vừa nói là, hãy há miệng ra đi.”

Cô nàng nhấc lên, cùng với cái thìa, một muỗng kẹo dẻo mềm vị chocola đầy ứ, bọc trong đá lạnh, giơ ra trước mắt tôi.

“……………Chả nhẽ cậu đang định bón cho tớ đấy à?”

“Ya—♪Ahnn.”

“Kh-không, làm thế này trước đông người thế này thì hơi……….”

“—–? Miyabi vẫn thường làm thế này với tớ mà?”

Nhưng mà đó là giữa hai cô gái.

Còn chúng ta thì là hai người khác giới với nhau.

Tôi biết rằng Julie không hề có hàm ý nào khác, nhưng tôi không thể nào không thấy muốn chống lại hành động của cô, hơn nữa tôi nghĩ đó cũng là bình thường.

“Errrr…………”

May mắn thay, cũng không có quá nhiều người ở trong cửa hàng vì giờ đã là sau giờ ăn trưa, và nhờ có khá nhiều vách ngăn, nên người khác cũng khó có thể thấy chúng tôi. Nó không bằng một cái cửa sổ, nhưng không hề có đường đi ở phía trước cửa hàng bởi vì nó nằm ở trên tầng ba, hơn nữa lại còn theo kiến trúc mái mở (*) cho đến tầng một nên chúng tôi có lẽ sẽ không bị chú ý.

  • Atrium: kiểu kiến trúc có một khoảng sân mở ở trong nhà, một hội trường hoặc khoảng sân trong một tòa nhà hay một tòa nhà có giếng trời.

(Ừm thì, có lẽ tình huống này cũng tạm ổn……….?)

“——?”

*Chirin* tiếng chuông rung lên như để thúc giục tôi. Và tất nhiên, Julie không hề có ý định khiến tôi vội vã.

“T-tớ hiểu rồi. Vậy thì…………”

*Ahhn* tôi mở mồm ra như được bảo và ăn miếng chocolate đó.

(Mình mừng là mọi người không đi đấy………….)

Vừa mới xong, tôi còn nghĩ một điều hoàn toàn ngược lại khi ở trong cửa hàng quần áo.

“Tooru, há miệng nào.”

“Ể? Nữa hả?”

“Ya—. Vẫn còn lại khá nhiều mà. Thế nên là, Ahhnn.”

“Hahaha……okay.”

Đến cuối cùng, tôi đã ăn tầm 8 lần gì đó và có cả một lần nhân viên bán hàng nhìn thấy chúng tôi và rồi cười khúc khích khiến cho tình huống khá là xẩu hổ.

Thế nhưng——

Tôi đã nhìn thấy vấn đề thực sự xảy ra ngay sau đó.

“Tooru, ahhn.”

Ở giữa sảnh nam và sảnh bắc——ở chỗ có tên là Harbor Street mà có khá nhiều người qua lại, Julie lại đưa món gelato vào miệng tôi.

“……..Ể?”

“Món này rất ngon nên tớ sẽ chia cho cậu nữa. Thế nên Tooru, nhé. Ahnnn.”

Ở trong đó, với sự có mặt của rất đông người, Julie mỉm cười như thể cô không hề bận tâm gì đến họ hết.

Tất nhiên, tôi thấy bận tâm cũng là tự nhiên thôi khi mà có hàng tá ánh mắt của những người vây quanh thế này.

“—-Tooru?”

Cô nàng nghiêng nghiêng đầu—-

“Ya-yaa—–………”

Tôi trả lời một cách bất lực và để cho cô nàng bón cho tôi món gelato………..

 

Phần 2

Tooru và Julie. Trừ phi biết về tình huống của họ còn không thì người ta sẽ chỉ có thể là một cặp đôi khăng khít, và có những bóng đen đang dõi theo họ từ đằng xa.

Đó là Tomoe và Miyabi.

Đã hỏi trực tiếp Tooru và Julie về giờ khởi hành vào giờ ăn sáng, Miyabi và Tomoe đi đến nhà ga gần nhất sát bên trung tâm mua sắm A La Mode một giờ trước khi hai người kia đến nơi.

Kể từ thời điểm đó, cả hai người họ đều, lén lút, bám theo hai người kia từ đằng sau; Họ tỏ vẻ như đang mua thứ gì đó tại một cửa hàng gần với nơi mà Julie đã thử đồ———(Miyabi thật ra cũng đã mua thứ gì đó)—–. Lần này thì họ trốn, và nhòm trộm, từ một cửa hàng thể thao nằm ở một phía đường giao cắt với phần mái mở mà Julie và Tooru đang ngồi ăn.

“Mi-Miyabi. Hai người họ thực sự không có đi chơi với nhau đó chứ………?”

“Ư-ừm………… Tooru-kun đã nói thế mà…………”

“Tớ hiểu………Không, nhưng mà………….”

Trong lúc đang ăn và lần này còn không thèm để tâm đến con mắt người xung quanh————(Theo những gì Miyabi và Tomoe trông thấy)——Tooru đang được Julie bón cho món gelato.

Nhìn vào hai người họ, Miyabi và Tomoe cùng hoảng loạn.

“To-To-To-Tomoe-chan. Cái này errrr………….không phải một mối quan hệ vụng trộm phải không……….?”

“Kh-không, n-nó không phải một hành vi tình dục nào cả nên là………….”

Có lẽ sẽ có vài người trong cái xã hội này sẽ gọi cái hành động này bằng vài từ ngữ ngu ngốc nào đó, nhưng chí ít thì đây không phải là loại quan hệ không trong sáng nào đó.

Bởi thế nên họ không thể cắt ngang và đột nhập vào đó, càng lúc càng khiến họ trở nên thêm phần lo lắng, vì họ không thể thực hiện bất kì hành động nào khác ngoại trừ quan sát hai người kia.

Tuy nhiên, cả hai đột nhiên bị đánh động bởi một giọng nói.

“Cả hai em đều cô đơn hả?”

“Ể………….?”

Khi họ nhìn lại, thì có đến 4 gã đang đứng đó.

Chúng rõ ràng là đang tán tỉnh các cô gái.

[“Nếu hai em muốn, thì có thích đi chơi với bọn anh không?”][“Cả hai đều dễ thương đấy. Học sinh trung học hả? Trường nào thế?”][“Kouryou hả?”][“Tao biết chỗ đó đấy. Đấy là một nơi ở gần đây rất nổi tiếng về võ thuật.”]

Sự xác nhận của gã đó về học viện Kouryou cũng không hẳn là sai.

Một trường tư với hệ thống kí túc xá, cùng một vị trí cấu trúc mạnh mẽ trong võ thuật, học viên tốt nghiệp sẽ được liên kết với những nhà tuyển dụng từ những dịch vụ bí mật.

Không để bất kì cung cấp dịch vụ nào cho trường bởi công cộng, bởi vì đó là một điều lệ của tổ chức Dawn, thế nên bất kì thông tin chung nào cũng không thể lọt vào bên trong kí ức của bất kì ai.

Ngay cả khi <<Lucifer>> hay <<Blaze>> có trở thành một tin đồn, thì nó cũng sẽ được lí giải như một lời đồn phi lí vô căn cứ ngay lập tức.

Absolute_Duo_Volume_2_Non-Colour_3

Trừ phi họ có một bằng chứng vững chắc, không thì nó sẽ không bao giờ rời khỏi phạm vi một lời đồn đại được, ngay cả khi đó là thật.

Thông thường, vì các học sinh cũng đã được cảnh báo rõ ràng khi họ đi ra ngoài, trong lúc điền vào giấy phép để đi ra ngoài, họ không được phép gây ra bất kì rắc rối nào ở bên ngoài, họ cũng không được phép thực thể hóa <<Blaze>> và nhiều thứ nữa; nó là một cuộc đi chơi với rất nhiều luật lệ.

Nếu có bất kì trường hợp nào mà luật lệ bị phá vỡ; những hình phạt nghiêm khắc sẽ được đưa ra, nhưng—–

“Heeh, võ thuật là mấy thứ như judo hay karate hả? Các bé đều làm mấy thứ đó sao?”

“V-vâng………”

Miyabi và Tomoe đang lo lắng bởi vị đột nhiên bị tán tỉnh và đều trả lời những câu hỏi mà người kia đặt ra một cách thành thật.

“Tuyệt nhỉ. Thế thì, dạy bọn anh chút kĩ thuật kẹp nào.”

“……………..Không cảm ơn. Đi nào, Miyabi.”

Cuối cùng thì, Tomoe cũng nhận ra ý định của mấy gã đó và mặc dù cô nàng đã bảo Miyabi và rời đi——

“Lạnh lùng thế. Một chút cũng được mà. Bọn anh không làm gì kì quặc đâu.”

Một gã nắm lấy cánh tay của Miyabi và kéo mạnh.

“Ah…………..”

Đáng sợ——-vào khoảnh khắc cô cảm thấy thế, cơ thể cô di chuyển theo phản xạ.

“Th-thả ra……….!”

*Don* Miyabi đẩy gã kia đi.

Thông thường, hắn ta sẽ chỉ chao đảo đôi chút, thế nhưng———

Vì lực cánh tay của cô nàng đã được tăng cường so với một người bình thường nhờ vào <<Lucifer>>, gã kia ngã nhào một cách thảm hại.

[“Haha, nhục chưa ku”][“Câm đi! Tao chỉ mất thăng bằng thôi!!”]

Gã đã ngã bổ nhào kia hét lên với đám đồng bọn đang cười ngặt nghẽo.

May mắn thay, hắn ta chỉ bị trầy xức.

“Oi, oi. Đừng có xài vũ lực chứ.”

“Mấy người mới xài bạo lực trước đấy chứ. Dù đúng là, đẩy hắn ta đi như thế là hơi quá đáng nhưng mà……………”

Mặc dù Tomoe đã xen vào giữa Miyabi và tên cầm đầu, ngữ điệu của cô quả nhiên là rất yếu.

Bình thường, chẳng ai lại cho qua dễ dàng như thế.

“Nếu cô em thấy thế là quá đáng, thì không phải cứ đi chơi với bọn anh để hòa giải là ổn hết sao?”

“T-tôi từ chối! Tôi sẽ xin lỗi, nhưng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau!!”

“To-Tomoe-chan……………”

Tomoe thì thầm rằng mọi chuyện đều ổn, với Miyabi đang thu người lại phía sau Tomoe.

(Một mình mình cũng chẳng có vấn đề gì với từng này người………!)

Cái nhận thức đó, khiến cảm giác của Tomoe mạnh hơn ngay cả khi chuyển sang một trận đánh nhau.

Tuy nhiên, phản ứng của Tomoe không hề dễ chịu với những gã này và sau khi gã bị Miyabi đẩy trở lại, bọn chúng đứng bao quanh họ như một bức tường.

Vào khoảnh khắc đó, một ai đó Miyabi và Tomoe quen thuộc, xô đám đông ra và xuất hiện.

“Dừng lại mấy tên khốn!!”

[“Cái quái gì!?”[“Mày là thằng chó nào!!”]

Toora chính là người đang đứng đối mặt với mấy gã đó.

May mắn là, vì họ đang ở gần đó, cậu ta nghe thấy giọng của Miyabi và Tomoe nên đã chạy lại đó.

“Hai người họ đi cùng tôi. Nếu mấy người có vấn đề gì thì tôi sẽ nghe.”

[“To-Tooru-kun……….”[“Kokonoe…………!”]

Cả hai người họ đều gọi tên Tooru và đều cảm thấy an tâm hơn một chút.

[“Hắn nói họ đi cùng với hắn đấy”][“Trông có vẻ là thật.”][“Ta làm gì bây giờ?”]

Một mặt, những gã đó nhìn nhau để xem nên làm gì tiếp theo bởi sự xuất hiện bởi một người nói rằng hắn đi cùng với họ——–

“Miyabi, Tomoe, hai người không sao chứ?”

Đúng lúc đó, chúng đưa ra quyết định khi Julie tham gia vào.

[“Wow. Bé này siêu dễ thương này……..”][“Cô ấy cũng đi với hắn ta sao?”][“Đây chính là Harem được thiên hạ đồn đại sao?”][“Tao thấy bực rồi đấy”][“Chúng ta làm gì đây?”][“Rõ ràng—-”]

Cùng lúc gã cầm đầu nói thế, những tên khác khẽ hạ thấp hông xuống.

“Dạy cho hắn một bài học nho nhỏ nào!”

“—–!!”

Bọn chúng di chuyển đồng thời.

Khá là bất ngờ——-nhưng dẫu sao thì, nó trông như thể một cảnh quay chậm với Tooru khi cậu đã thăng hoa lên <<Level 2>>.

(Chẳng còn cách nào khác; đánh nhanh rút gọn vậy.)

Mình đoán mình sẽ xô ngã chúng để chúng không bị thương vậy, vào đúng lúc Tooru quyết định như thế.

*Taan*…………!! Một âm thanh khô khốc từ phía xa—–một tiếng súng vang vọng trên Harbor Street.

Gần như cùng lúc, một gã định đấm Tooru, ngã gục xuống như thể hắn bị hất văng ra xa.

“Ể…………..?”

Trong kinh ngạc, giọng nói của một người lẩm bẩm không rõ ràng.

Tuy nhiên, nhanh hơn bất kì ai có mặt tại đó——ngay cả Tooru và cả nhóm——-nhanh hơn những gì họ kịp nhận thức, một tiếng súng khác vang lên và một gã khác độ sập xuống.

“Cái…….!?”

“Tooru, đó là………..!!”

Ở phía trên tầm nhìn của Julie—–cách tầm 100 mét ở phía trên rìa ban công của tầng 3, Tooru nhìn thấy chủ nhân của tiếng súng đó.

Một cô gái với mái tóc dài tráng lệ tỏa ra ánh sáng màu Hoàng ngọc.

Trên tay cô nắm lấy——một khẩu <<Rifle>> dài thân đen.

(Lilith!? Và đó là————–<<Blaze>>!?)

Trong lúc Tooru mở to mắt trong kinh ngạc, Lilith kéo cò súng tạo nên phát súng thứ 3 rồi thứ 4 trong khoảnh khắc và tất cả những gã đó ngã xuống.

Giữa những ánh mắt xung quanh nhìn vào những gã đột nhiên đổ sập xuống, Tooru và Julie đang nhìn vào cô nàng với mái tóc ánh kim nọ——và không thể rời mắt khỏi khẩu <<Rifle>> mà cô đang nắm giữ.

Ý nghĩ trở lại trong tâm trí cậu, là bài giảng đã được dạy ở lớp lần trước.

“<<Blaze>> không thể thực thể hóa ở dạng một thứ vũ khí có cấu trúc phức tạp.”

Bài giảng đó không phải là một lời nói dối, một món vũ khí dạng <<Gun>> của <<Blaze>> thông thường là bất khả thi.

Thế nhưng <<Blaze>> đang được trưng ra trước mắt Tooru và cả nhóm không thể nào nhầm được, là một khẩu <<Rifle>>.

Lilith khiến khẩu <<Rifle>> của cô biến mất và quay gót đi mất.

Trong lúc nhìn vào mái tóc màu Hoàng ngọc bước đi khỏi ban công, Tooru lẩm bẩm.

“<<Exception>>………..”

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel