Vol 2 Chương 5: Dẫn lối cho hai anh hùng

Translator: God of D.

Sau vài giờ đồng hồ tìm kiếm và đuổi theo Umahara và Minamoto, chúng tôi đã xuống đến tầng 20.

Tôi phải nói là mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi cho đến thời điểm này. Chúng tôi chạm trán với một Bạch Cốt Giáo Binh.

Tên này là thây của một con quỷ, nay chỉ còn toàn xương với xẩu. Như cái tên gọi của nó, trong tay nó là một cây giáo.

Mặc dù là nó có điểm chỉ số hơi cao một tý, nhưng thứ rắc rối nhất trong mọi đòn tấn công của nó là hiệu ứng 『Độc』.

Khi mà đã trúng độc rồi, thì việc phải giải độc bằng thuốc giải là điều cần thiết.

Minamoto, người đã trúng đòn đang được chữa trị. Vì cô ta đã kiệt sức nên không thể né đòn kịp lúc, thành ra cây giáo đã đâm trúng cô ta trong trận chiến.

“Hey, Minamoto-san, xin hãy uống cái này.”

Hayase đưa cho Minamoto 『Yanu Leaf』, một loại thuốc giải. Cô ta liền nhận nó và uống ngay tức khắc.

Trạng thái bên ngoài của cô ta có tiến triển dần. Nhìn vào biểu hiện đó, có thể thấy tác dụng của độc đang được hóa giải.

Tuy nhiên…..

“Tuyệt vời quá, Hayase.”

“Hả?”

Tamaki là người phản ứng đầu tiên với lời khen. Đằng sau, Umahara làm một vẻ mặt đầy bất mãn.
Thôi nào, cái tên này….

“Hayase-san đã đọc một số lượng lớn tài liệu về y dược liệu ở thư viện hoàng gia, vậy nên cô ấy không hề sai lầm với liều lượng thuốc. Vậy nên, chúng ta có thể thoải mái chiến đấu mà không lo về các hiệu ứng xấu.”

Tamaki búng tay và bắt đầu làm bộ. Đang hứng hả cưng?

Tuy nhiên, sự quý giá của Hayase đang ngày càng tăng lên.

Kiến thức về y học ở thế giới này vẫn còn rất hạn chế và đang phát triển. Mặc dù là chỉ có những loại thuốc hồi phục sinh lực và ma lực, nhưng vẫn có những loại thuốc khác, chỉ có điều chưa hoàn hảo.

Ví dụ như, cái hiệu nghiệm của thứ thuốc giải đó-『Yanu Leaf』. Nó sẽ gây hại đến sức khỏe của bạn nếu dùng quá liều, rủi ro ở chỗ đấy đấy.

Thế nên, bạn chỉ cần dùng một lượng vừa đủ cho một lần thôi.

“Vậy sao? Tài năng của Hayase quả thực là vô cùng cần thiết cho tổ đội này.”

“C-Cảm ơn…..”

Sau khi được tôi khen, Hayase trông có vẻ tươi sáng lên hẳn. Cái cách hành xử của cô ta, tôi không thể nào mà chấp nhận cho nổi được.

“Minamoto đã ổn hẳn rồi chứ?”

“Yeah, tôi ổn rồi.”

Cô ta đứng dậy và di chuyển cơ thể. Sau khi ưỡn người, nó cho thấy một điều rõ ràng là liệu pháp giải độc kia hiệu quả.

“Sẽ tốt hơn nếu uống thứ này khi cần thiết. Oi, cầm lấy này.”

Tôi quẳng một cái ống đựng thuốc cho Minamoto. Cô ta bắt lấy nó bằng cả hai tay.

“Vì cậu là người hộ tống….. Nên đừng có mong được cảm ơn.”

Nói xong, Minamoto bắt đầu bỏ đi.

“Ah,oi! …… Được thôi, nhẹ nợ….. Tamaki, Hayase, đi thôi. Không nên tách nhau ra.”

“Ah, vâng!”

Hayase đứng dậy và thu dọn hành lý. Tamaki không hề trả lời vì cô ta đã đuổi theo Umahara rồi.

Hayase và hai người kia đi thành hàng như là lính hành quân, Minamoto phía trước, Umahara và Tamaki ở tuyến trung, Hayase và tôi làm hậu thuẫn.

Quan sát Minamoto từ xaC, tôi duy trì một khoảng cách và Hayase bắt chuyện.

“Tại sao Yuji lại trở thành phiêu lưu gia? Mặc dù tôi cũng là một phiêu lưu gia, tôi lại hoàn toàn bất lực khi phải đánh nhau với chúng…..”

“À, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Vì cha mẹ tôi trước đây cũng trở thành như thế…. Tôi giống như là tên bắt chước theo thôi.”

“C-Chẳng phải lý do càng đơn giản như thế càng đáng sợ sao?”

“Tôi chẳng có tài cán gì về khoản này nhưng đành chịu thôi. Nó cũng đỡ tệ đi khi tôi đã quen dần…. Phải chăng, Hayase đang sợ hãi sao?”

Cô ta nhìn tôi với cái ánh mắt long lanh, tưởng chừng như nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào và cơ thể cô ta run lên.

Trúng phóc. Ý tôi là, tôi hiểu rồi.

“….. là vậy đó. Tôi nghĩ là tôi không có năng lực để chiến đấu như các cậu. Tôi chỉ là vật cản trong mắt mọi người mà thôi…. Khi chúng ta bị tấn công tôi có cảm giác như chúng ta sắp chết vậy….. Cái chết….. Nó đáng sợ lắm.”

Cái chết đáng sợ.

Cái suy nghĩ này giống với bao người khác cả mà.

Bản thân tôi cũng sợ chứ. Mặc dù là tôi có thể hồi sinh, nhưng mỗi lần như thế tâm trí tôi lại mù mịt và quả thực là rát đau đớn khi phải gặp cái người đàn bà kì lạ đó trong giấc mơ.

Cái năng lực này cũng có khả năng là có giới hạn và tôi sẽ không hồi sinh nữa. Vẫn còn quá nhiều thứ tôi chẳng biết chút gì cả.

Tuy nhiên, sẽ không có gì thay đổi nếu tôi sợ. Tôi hiểu điều này một cách trực tiếp.

“K-Không có ích lợi gì đâu. Mặc dù tôi là anh hùng như lại yếu thế này…. Xin lỗi, xin hãy quên những gì tôi vừa nói.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu.”

Tôi đặt tay lên đầu Hayase và vỗ nhẹ với tiếng *pon pon*.

“Y-Yuji-san?”

“Ai cũng khởi đầu như thế cả. Chúng ta đều sợ hãi. Chúng ta không thể không cảm thấy điều này. Vì chúng ta đang sống mà.”

“…..Vậy….. Thật vậy sao?”

“Ah, Hayase chỉ cần nỗ lực hơn nữa. Tuy nó coi bộ rẻ mạt, nhưng nỗ lực của cậu sẽ không bao giờ phụ lòng cậu đâu. Hãy tiếp tục bước về phía trước, Có vậy, cậu mới ra dáng là một anh hùng đúng nghĩa.”

“Yuji-san…”

Cô ta nghĩ gì đó trong lúc dụi mắt bằng tay áo. Sau đó, khi nhìn lên, không khí xung quanh cô ta thay đổi so với ban nãy.

“Cảm ơn cậu. Không hiểu sao, tôi cảm thấy can đảm hơn.”

“Tốt đấy.”

“Đó là nhờ có sự giúp đỡ của Yuji-san. Vậy nên, um….”

Ngón tay cô ta bắt đầu bồn chồn. Cô ta mím chặt tay rồi ôm lấy tay tôi.

“U-um!”

“Hmm? Gì thế?”

“Yuji….. Cậu đang nhìn ai vậy?”

Nụ cười của Shuri chợt lướt qua tâm trí tôi. Mặc dù tôi chẳng biết mối quan hệ của chúng tôi có tiến triển không, nhưng quả thực là khá xấu hổ khi phán có.

“Không hề nhé.”

“V-vậy khi tôi đã trở thành anh hùng… chúng ta—”

“Càng ngày càng trở nên đáng yêu hơn, phải không mấy cậu?!” (Trans: Tốt lắm Yui )

Chiếm luôn ưu thế trong tình hình này, Tamaki thoát khỏi sự khống chế của Umahara và chạy tới đây.

Vì cái mục đích chen ngang vào cuộc nói chuyện, cô ta dùng giọng hơi bị không nhỏ.

“H-h-huh!? Tamaki-san, cậu đang nói gì vậy!! Tớ làm gì nói những điều như thế!!”

Hayase vẫy tay và lắc đầu lia lịa, đồng thời mặt đỏ như quả cà chua chín.

…………… ah.

Tôi đúng là tệ mà, dù không phải là tên nhân vật chính ngu xuẩn, thế mà tôi lại không nhận ra.

“……. Oi, Yuji-san? Cảm giác được thích bởi một cô gái dễ thương thế nào hả?”

Cô ta dùng khuỷu tay thúc hai quả đào của Hayase. Cái con này…. Nghiêm túc chút đi.

“Thật tốt khi thấy Yuji-san đối xử tử tế với Hayase-san…. Có khi tôi cũng nên nhắm tới Yuji-san-.” (Trans: Mày chết đi Daichi )

Tamaki khoanh tay lại ra dáng khoe mẽ.

Điều này quả thực là vô cùng vô cùng khó chịu à nha.

Tôi hiểu ngón đòn của cô ta mà, chẳng hề có chút thành ý gì với tôi đâu. Và tim tôi cũng chẳng rúng động tẹo nào.

Tất cả là vì sẽ có điều không hay xảy đến với mấy ngươi trong khi chúng ta ở đây đấy.

“……… Oi, tên hộ tống kia.”

………. Ah, đến rồi.

Tuy nhiên, nó đúng là đúng lúc đó. Vị trí này cũng rất thuận lợi nữa.

Hãy dùng cái cảm xúc của cái tên này để thực hiện thôi.

“Tránh xa khỏi Tamaki ngay, ta không hề thích đâu nhé.”

Mắt tên Umahara này đã thành hình viên đạn. Chẳng phải yêu là mù quáng sao?

“Ah, yeah. Ổn thôi.”

“Vậy là ngươi đã hiểu. Mau lên đi.”

“Tuy nhiên, cậu cũng làm thế luôn đi.”

“Cái gì….!?”

Umahara lườm tôi như là quỷ ấy. Mặc dù là trong quá khứ lẽ ra tôi sẽ co rúm sợ hãi vì điều này, nay thì tôi chẳng thèm phải sợ cái sự thật này chút nào.

“Nghĩ lại xem. Biểu hiện của Tamaki khi cô ấy nói chuyện với cậu so với khi nói với chúng tôi.”

“Hah? Cô ấy có vẻ rất ổn với tôi dù cậu nghĩ gì đi nữa. Phải không, Tamaki?”

“Ahahaha…..”

Tamaki cố nở nụ cười và đảo mắt nhìn quanh.

Hiểu ý cô ta, mặt Umahara giận đến mức xì khói.

“……… Cậuuuuu……!”

Hắn nhắm cơn giận về phía tôi. Thật là, với hắn mọi chuyện cứ như thể tôi cướp Tamaki khỏi hắn vậy đó. Một cách hiểu cực kì phi lí và ích kỉ.

Một tình huống bùng nổ là đây.

“Oi! Cửa xuống được tìm thấy rồi này! Nó là một căn nhà quái vật!”

““Tsu!?”””

『Nhà Quái Vật』

Một trong những điều tôi không hể muốn nghe thấy từ lũ này.

Mặc dù tất cả đã biểu hiện ra khuôn mặt cả, nhưng Umahara là người lấy lại tinh thần đầu tiên.

“Cậu cứ đợi đấy, Tamaki! Tớ sẽ hạ tất cả bọn chúng!”

“Ah, đợi chút đã!?”

Lơ đi sự ngăn cản của Tamaki, Umahara chạy đi. Minamoto cũng chạy theo.

Hắn coi bộ như muốn chứng tỏ thực lực với cô ta. Tôi hiểu cái tên này rõ lắm, kiểu đàn ông như hắn chẳng coi dễ việc gì đâu.

“Hai cậu đợi ở đây! Tôi sẽ bảo vệ họ!”

“T-Tớ cũng vậy!”

“Không! Sẽ không có đủ tập trung để tớ bảo vệ Hayase khi đánh nhau trong nhà quái vật đâu. Cậu đóng vai trò quan trọng trong việc chữa thương. Đợi ở đây đi.”

“O-okay….”

“Tamaki, bảo vệ Hayase! Cậu sẽ ổn nếu ở lại đây.”

“Đ-Đã rõ!”

Tôi xác nhận họ ở lại và sau đó đuổi theo hai đứa kia.

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu Tamaki và Hayase chết. Và cũng chẳng phải vì tôi sẽ được đáp lễ đâu.

Vì hai đứa kia đang chạy nhanh, nên tôi phải dùng tốc độ của mình; Minamoto và Umahara dừng lại trước cánh cổng.

Vai của Umahara chuyển động lên xuống liên hồi, coi bộ hắn cũng chỉ vừa mới tới.

“Tôi đã từng gặp cái tình huống này. Nếu tôi nhớ đúng, có lẽ nó sẽ giống y hệt như lần đó.”

Điều Minamoto nói là rất chính xác.

Vòng phép này y hệt như vòng phép ở nhà quái vật trong 【Động Mê Cung Rigal】.

Không phải ai cũng cân nổi một mình đâu.

Trừ phi bạn là chúa tể của cái mê cung này chẳng hạn.

“Vậy chúng ta làm gì đây? Tiến vào trong nhé?”

“Tất nhiên. Chẳng có gì trong nhà quái vật là đáng sợ khi cậu đã hiểu trước trong đó có gì.”

Umahara chuẩn bị ma thuật. Minamoto cũng rút kiếm ra.

“Oi, cậu kia. Đừng có xen vào. Chỉ giúp khi nào cảm thấy nguy hiểm thôi đấy.”

Umahara cảnh báo tôi.

“Tôi hiểu rồi. Tamaki đang quan sát đấy, vậy cứ gắng hết sức mà thể hiện đi.”

“Tch……! Minamoto, lên thôi!”

“Tôi biết rồi. Cậu không cần phải nói lại lần nữa đâu.”

Khi cánh công đó mở ra Umahara rất là hăm hở.

Nhưng ngay sau đó, cả hai đứa đó cứng đờ.

“Eh?”

“Ah?”

Nó khác hoàn toàn so với chúng nghĩ.

Con người rất ư là yếu với mấy tình huống bất chợt cũng như chẳng thể ngờ tới.

Sự vội vã, sự đánh giá tình hình, sự ngờ vực.

Chúng sẽ ảnh hưởng đến hành động của bạn.

Vậy nên, tôi đẩy chúng vào trong.

“Ah—“

“Na—“

Và giờ thì chúng đã ở trong đó.

Trong vùng đồ sát của con quỷ đỏ.

Chẳng hề có nhiều quái vật.

Chỉ một mà thôi.

“——Giết chúng đi, Leadred.”

Nghe lệnh tôi, con quỷ đó nở một nụ cười tinh quái.

“—–Bằng tất cả vinh hạnh.”

Cô nàng lập tức vung thanh kiếm trong tay.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel