Vol 2 Chương 6: Đồ sát

Vol 2 Chương 6: Đồ sát
5.02 (100.49%) 41 votes

Translator: God of D.

Để có thể gây ra sát thương chí mạng, đòn tấn công phải nhanh đến mức vô hình. Minamoto kích hoạt khả năng đặc biệt của mình và nâng độ cứng thanh kiếm lên cực đại để làm chệch hướng đòn đánh.

Tuy vậy, nhưng tay phải cô ta đã đứt lìa.

“Ahhhhhhhhhh!!”

Tiếng thét cuối đời của cô ta. Ấy vậy mà, con quỷ đó không hề đợi.

“Ogre Flame.”

Mười quả cầu lửa ma thuật cấp King xuất hiện và lơ lửng trong không trung. Tụ chúng trên tay, Leadred bắn toàn bộ số cầu lửa đó về phía chúng.

“Các Thủy Tinh Linh! Hãy trở thành tấm khiên chắn bảo vệ ta! Water Wall!”

Umahara lập tức dựng một tấm khiên, mặc dù đòn công thế này không thể bị chặn lại bởi ma thuật cấp Soul. Ngọn lửa đó đổ hết xuống người Umahara sau khi phá nát tường phòng hộ của hắn.


“Uahhhhhhhh!!”

“Kiyaaaaa!?”

Đây là căn phòng từ 【Động Mê Cung Rigal】, trong tầng cuối cùng. Chuyện Minamoto và Minami có thể thắng là bất khả thi. (Trans: Sao tự nhiên lòi đâu ra Minami lol )

Đến tôi cũng chỉ ngang ngửa với Leadred. Những kẻ chưa thể leo đến mức điểm chỉ số cỡ tôi thì không có bất cứ cửa nào để thắng đâu.

Cái tình hình này đã chứng minh điều đó.

“Haa! Haa!”

“Đau quá, đau quááá…..!”

Umahara rõ ràng là có đủ tiềm năng để dùng ma thuật. Tuy nhiên, hắn đang thở hổn hển và chắc hẳn đã dùng sức đến mức cực hạn rồi. Một sinh vật đáng thương.

Minamoto đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Phải. Vì nửa cánh tay chủ lực từ khuỷu tay xuống đến bàn tay cô ta đã bị cắt phăng.

“Oi oi…… Có thể lần này, khốn thật….”

Sống kiếm trong tay cô nhuốm đỏ máu, nhưng con quỷ đó vẫn xông lên. Giương đôi mắt lên, cô nàng toát ra một khí thế cực kỳ hung hãn.

“Khốn kiếp! Các Thủy Tinh Linh!–”

“『Quỷ Tử Khí Tức』”

Leadred kích hoạt năng lực đặc biệt của mình trước khi Umahara có thể niệm xong chú thuật.

Sử dụng ma thuật đó khiến Umahara hoàn toàn hết “ga” mà đánh trả.

“C-cái quái….. gwah!?”

Không thể sử dụng ma thuật, Umahara bị đốn hạ ngay trước mắt cô với một thứ sức mạnh kinh hoàng.

Sau khi hôn tường bằng lưng, hắn thổ huyết và ngã sầm xuống.

“Ngươi đúng là bẩn thỉu mà, oi.”

Leadred nắm tóc Umahara và quăng thẳng vào vách tường gần chỗ tôi đứng.

Bất tỉnh rồi, tên anh hùng đó đổ ầm xuống đất thành ra tôi phải dùng một chút linh thuật phục hồi lên hắn.

“Uu…..ah.”

“Ngươi biết đây sẽ là mồ chôn của ngươi, phải không Umahara-kun?”

“Cái-c-cái gì chứ……!?”

Có thứ gì rơi xuống gần chỗ Umahara. Đó là tiếng của một thứ gì đó vỡ vụn và đổ sập xuống. Minamoto nằm ở đó đầy ẻo lả.

“He-…a-…M-Minamoto….?”

Không thẻ giấu đi nỗi sợ hãi, Umahara bò tới chỗ cô ta như 1 đứa trẻ.

Tuy nhiên, con quỷ phóng từ trên trời xuống và ngăn hắn lại.

“Ah-! Ngươi hồi phục rồi!”

“Aheee-!?”

Mắt Umahara biến thành hai dấu chéo và bất tỉnh tức thì.

Bị đập cho một trận tang thương như thế và không thể dùng ma thuật, ngất là một phản ứng đương nhiên. Với lại, lúc nãy tôi cũng nhớ lại cảm giác tương tự như vậy.

“Anh hùng-sama.”

“Ah, anh biết rồi. Hỡi các Tinh Linh Ánh Sáng, hãy ban cho ta sự thanh thản. Magic Heal.”

Tôi dùng ma thuật đó lần nữa và đánh thức Umahara dậy.

Trước khi hắn kịp hoàng hồn, Leadred tung luôn một cước.

“Ogoh….”

Ah, cú đó sẽ gãy mấy cái xương chứ chẳng ít. Một, mà cũng có thể hai cái coi bộ đã gãy mất rồi.

“Leadred, anh sẽ xử lý tên này và giao Minamoto-sama cho em. Ah, và giết cô ta là không tốt. Cứ đập cho đến mức sống chẳng phải chết chẳng hay là được.”

“Em hiểu rồi.”

Leadred rõ ràng là đang rất thích thú tận hưởng. Nhiều khả năng cô nàng đã bị đánh bại bởi một tên anh hùng nào đó trong quá khứ và bị đối xử y hệt như Minamoto bây giờ.

“…… Coi nào, mình có nên giết hắn ngay không đây?”

Rút thanh trường kiếm ra, tôi dí nó vào chân Umahara để chắc chắn rằng hắn không thể bỏ chạy.

“Aah–!?”

Nhận thức mờ nhạt của hắn dường như đã bị thay bằng một cơn đau thấu tận tâm can. Hắn đang khóc một cách vô cùng nhếch nhác.

Tôi cứ thế giẫm lên đầu hắn, đạp xuống và di chân liên hồi.

“Sao nào? Cảm giác hôn đất bằng mặt thế nào hả?”

“T-Tại…… tại sao ngươi lại làm điều này!!”

Câu hỏi của tôi được đáp lại bằng một câu hỏi khác.

“Ngươi làm gì thế hả, trả lời câu hỏi của ta bằng một câu hỏi khác là sao? Chẳng phải ngươi được học là không được làm thế từ khi học mẫu giáo sao? …. Mà thôi, cũng không sao. Đằng nào tâm trạng của ta cũng đang tốt, nên ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Tôi nhấc chân ra và nắm tóc hắn kéo lên, rồi cho hắn xem bảng trạng thái của tôi.

“N-ngươi…. N-ngươi là Katsuragi……?”

“Yeah, là tên Katsuragi Daichi mà các ngươi đã từng ăn hiếp lâu lắm rồi đây. Với điều này, chắc là ngươi đã hiểu lý do của ta rồi chứ?”

Tôi rút kiếm ra khỏi chân hắn và kề vào cổ hắn. Hiểu ý tôi, Umahara quỳ lạy xin tha mạng.

“T-Tôi vô cùng xin lỗi! Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài làm những điều như thế với cậu!”

“Tại sao?”

“Bởi vì Samejima đang nhắm vào cậu! T-Tôi cũng chẳng muốn làm những điều đó đâu! Tôi sẽ xin lỗi dù phải làm bao nhiêu lần cũng được! Vậy nên, làm ơn—bu!?”

Tôi đạp đầu hắn bằng một cú đánh gót.

“Im đi…… được chưa? Vẫn còn phun lời dối trá được cơ à? Vậy, chẳng phải Hayase, người cũng không làm gì như ta, là mục tiêu của Samejima sao?”

“Đ-Đó là…..”

Umahara bắt đầu lắp bắp không nên lời. Hắn coi bộ đang kiếm thêm thứ gì khác để biện lý do đây mà. Vô ích thôi cưng.

“Thế là đủ lắm rồi. Chết đi.”

“L-làm ơn khoan đã! Làm ơn…. Làm ơn tha mạng cho tôi đi! Tôi-Tôi sẽ làm bất cứ gì!”

Umahara túm lấy chân tôi trong tuyệt vọng.

Thật đáng cười. Tôi cảm thấy khá là hạnh phúc đấy.

Vậy nên, tôi phải đưa ra một đề nghị.

“Thế à….? Vậy ta muốn ngươi để ta quấy rối Tamaki. Điều đó sẽ chứng minh cho sự vô tội của ngươi.”

“C-Chuyện đó….”

“Nếu ngươi không muốn, vậy thì chết đi.”

Tôi đâm đầu kiếm vào lưng hắn. Umahara gật đầu lia lịa.

“Tôi làm! Tôi làm mà! Làm ơn, tôi sẽ làm….!”

Sự tuyệt vọng của hắn khiến người ta phải tức giận thay. Để đổi lấy cái mạng của mình, mà hắn dám từ bỏ cả tình yêu của mình…. hắn chắc chắn sẽ làm bất cứ gì để cứu bản thân.

Mà công nhận, nhìn cái bộ dạng của hắn lúc này cũng vui ra phết.

“…….Thật là hết cách mà. Được rồi. Ta sẽ không lấy mạng ngươi.”

“C-Cảm ơn cậu…..”

Umahara làm một vẻ mặt đầy nhẹ nhõm khi đã cảm thấy mạng sống được đảm bảo. Hắn hoàn toàn biểu hiện rõ nét cái cảm giác sung sướng khi được sống.

“….. Hey, đứng dậy đi.”

“….. V-vâng.”

Tôi giơ tay ra hướng Umahara vì trông có vẻ như hắn còn không thể tự mình đứng lên được. Hắn nắm lấy tay tôi và đứng dậy.

——Ngay giữa cái khoảng khắc đó, tôi đâm một kiếm vào bụng hắn.

“……..Eh? Ah?”

Coi bộ như Umahara vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ah. Về chuyện đó, tao chém gió đấy.”

Tôi đáp lại với một nụ cười. Tôi rút kiếm ra và thanh kiếm hạ thẳng xuống lưng Umahara như một tia sáng xẹt qua.

“Chém…Chém…Chém gió sao?”

“Đúng đấy. Thật không may, tao đã có cho mình một người phụ nữ đặc biệt rồi. Tamaki chẳng giữ một chút ấn tượng gì với tao lúc này cả…… mày nghĩ rằng tao đang nghiêm túc sao?”

“Không….. thể nào…..”

Chỉ trong một khắc, mọi hi vọng vụt tắt và thay vào đó là sự tuyệt vọng đến tột độ.

Biểu cảm của Umahara như đã mất toàn bộ sự sống.

“Anh hùng-sama. Bên này em xử lý xong rồi. Ah, nhưng, cô ta bất tỉnh rồi.” (Trans: Ác ghê sợ)

“Đã hiểu. Em mang cô ta qua đây cho anh được chứ? Đặt cô ta gần hắn đi.”

“Nn. Rõ.”

Nắm lấy miếng vải rách trên gáy Minamoto, Leadred quăng cô ta lên người Umahara. Umahara tỉnh lại và ai cũng có thể nghe thấy tiếng Minamoto rên rỉ.

“Cứ….Cứu….”

“L-làm ơn…… dừng lại đi…..”

Lơ đẹp lời cầu xin của bọn chúng, tôi chuẩn bị dùng đến kiếm. Tôi niệm chú phong thuật bao lấy thanh kiếm trong tay đơn giản chỉ vì cơ thể lũ này giờ đây dễ dàng bị cắt phăng chỉ với chút tẹo sức thôi.

“Ah. Với điều này mình sẽ nhẹ nhõm được phần nào—-”

“—–Chết đi.”

Tôi ra quyết định và vung kiếm.

Máu tươi và hai cái đầu văng lên trong không trung. (Trans: Và thế là 2 đứa đã ngoẻo )


(Trans: Thêm vào cho các bạn biết, đây là lời của Tamaki Yui, mình quen gọi là Yui-waifu )

Sau khi thám hiểm 【Động Mê Cung Rigal】, hơn nửa số bạn học của tôi từ bỏ tiền tuyến. Bọn quái vật đã gieo một nỗi kinh hãi trong tâm trí chúng.

Sau đó, có chúng tôi. Với tinh thần ổn định, chúng tôi chia thành 3 nhóm và tiếp tục tiến lên chinh phục mê cung mới. Chúng tôi đã thuê một người hộ tống tên là Yuji.

Cậu ta công nhận là hơi bị kì quặc qua cái cách đánh giá cao năng lực thực chất của Hayase, và cố nín cười trước cảnh tôi bị quấy rối công khai nữa. Cậu ta cũng tử tế thật, và ngay lúc này cậu ta cũng giúp đỡ Umahara, kẻ chuyên môn quấy rối cậu ta hết lần này đến lần khác.

“Tớ không biết họ có ổn không…..? Mọi người……”

“H-họ sẽ ổn thôi mà. Yuji-san và mọi người rất mạnh.”

“……Hmmmm? Chỉ dùng mỗi tên của Yuji-san huh?”

“A, k-không có lý do gì đặc biệt đâu nhé.” (Trans: Bật mí nho nhỏ  Fuuko kawaii max lun á )

….. Mặc dù cậu ấy từ chối, nhưng mặt cậu ấy đỏ lắm rồi….

Hayase-san hoàn toàn biến thành tù nhân của Yuji-san mất rồi. Mà, xét về cái cách cô ấy được đối xử thì, chuyện này đúng là hết cách rồi.

Với tình yêu đọc sách và sự ngượng ngùng xấu hổ khi đi chung cặp của cô ấy, tôi nghĩ khó có ai nhận ra cô ấy là một người nhân hậu. Tính cách của Hayase-san cũng rất thú vị nên cứ để thế này là phù hợp nhất.

……. Tuy thế……

“Họ đúng là chậm quá, 3 người họ thật là….”

Nhìn vào đồng hồ, đã một giờ trôi qua rồi. Mà cũng phải, cần không ít thời gian để giải quyết một căn nhà quái vật….

…… Hoặc là. Viễn cảnh tệ nhất ập đến.

Quả thực chẳng dễ chịu gì khi thấy người chết. Tôi đã mất đi người bạn thân ở 【Động Mê Cung】.

Tên cô ấy là Hamakaze Shuri-chan. Shuri-chan, Nanami và tôi là 3 lá bùa hộ mệnh của lớp và 3 người chúng tôi cũng là những người bạn thường xuyên chuyện trò.

Chúng tôi động viên nhau trong công việc để có thể nỗ lực hơn nữa trong quá trình trở thành anh hùng của thế giới này.

Nhưng rồi, vào cái ngày đó…. Shuri-chan đã chạy thoát quá trễ. Mặc dù Nanami muốn cứu cô ấy, nhưng cô ấy đã không thể vì bị Samejima chặn lại.

Tuy vậy nhưng tôi không trách Samejima. Vì tôi cũng phải ưu tiên cho mạng sống của mình trước. Tôi còn không có ý định giúp nữa cơ.

“…………Tsu.”

Tôi rũ bỏ mọi suy nghĩ rắc rối bằng một cái vỗ tay.

Mọi thứ xung quanh tôi đều như vậy cả thôi. Chỉ có khác một điều là tôi có thể thấy bản thân mình phản chiếu trong tường pha lê.

Nản quá đi…..

Vừa cái lúc tôi nghĩ thế.

“Ah, Yuji-san!”

Gần đó, giọng Hayase-san tươi tỉnh hẳn lên.

Xem ra Yuji-san đã quay lại. Tôi phóng như bay đến chỗ cậu ta.

Hayase-san đang mỉm cười dịu dàng trong lúc mái tóc đang được chải qua nhẹ nhàng. Tuy nhiên, không giống như lúc trước, người cậu ta toàn là vết thương và máu.

Coi bộ như cậu ta đã thoát được cái chết trong gang tấc.

“Xin lỗi nhé. Tôi đã bắt hai cậu phải đợi. Tôi mắc phải một vài tình huống khó xử bất ngờ. Thế hai cậu đều ổn chứ?”

“V-vâng! Do Tamaki-san cứ trông chừng suốt ấy!”

“Vậy sao? Tamaki, cảm ơn nhé.”

Cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

T-thật là. Cái này…. đúng là đáng xấu hổ mà.

“Đ-đừng có xem tôi như đứa trẻ chứ! Ngưng xoa đầu tôi đi!”

Sau khi tôi nói điều đó trong sự ngượng ngùng, cậu ta cười.

“Ah, nhưng mà, Tamaki—cứ như thế này thì tôi không phải lo là cậu sẽ chạy thoát.”

“Cái gì?”

Ngay sau đó, tôi thấy Hayase-san gục xuống sau lưng cậu ta.

Đợi đã, cái gì thế này?

“H-Hayase-san!?”

Tôi cố thoát khỏi tay cậu ta và chạy đến chỗ người bạn học vừa ngã xuống. Nhưng, cậu ta siết chặt tay và không bỏ ra.

“Yuji-san!? Tại sao-Bỏ ra!!”

“Bình tĩnh nào. Hayase có chết đâu. Tôi không có ý định giết cô ấy.”

“Huh? C-cậu đang nói… gì vậy?”

Yuji-san kéo tôi lại gần và ôm lấy tôi.

“Y-Yuji-san!? Bây giờ không phải lúc để đùa đâu!!”

“Tôi có đùa đâu. Tôi rất nghiêm túc. Tôi đã mong đợi điều này.”

Cậu ta đưa mặt lại gần tai tôi và thì thầm một cách ngọt ngào.

“Cô——Tôi sẽ giết.”

Mặc dù đưa ra án tử với tôi nhưng cậu ta không hề cho thấy chút cảm xúc hay suy nghĩ nào cả.

“C-cái—!?”

Trước khi tôi kịp lên tiếng, một thứ uy lực rất mạnh đập vào cổ tôi.

Sức lực…… của tôi….. đang mất dần……

Và cứ thế, nhận thức của tôi biến mất.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel